CHƯƠNG I. Chỉ mới là khởi đầu
Tuần lễ thời trang Seoul 2021.
Lấp ló bên dưới chiếc giá treo đầy quần áo hàng hiệu đang lướt hối hả trên mặt sàn gỗ bóng loáng, một đôi bốt Timberland chạy vội vã.
"Jungkookie!" Kim Taehyung trong chiếc áo sơ mi xộc xệch hộc tốc lao về phía người nọ.
"Lại gì nữa hyung?" Người con trai với vóc dáng thanh mảnh quay lại, quầng thâm dưới bọng mắt hiển hiện trên gương mặt xinh đẹp.
"Ả người mẫu Kyo Joo trứ danh lại giở chứng rồi," Taehyung kéo tay cậu kể khổ," ả chê bộ cánh do em thiết kế năm nay như đống bùi nhùi, giờ không chịu mặc đang làm loạn lên kia kìa. Đi, đi!"
"Chờ, chờ em một tí," Jungkook chật vật xoay giá quần áo đồ sộ, Taehyung bèn dùng sức bình sinh đẩy thật mạnh khiến chiếc giá đâm sầm và bật tung cánh cửa.
"Tôi không mặc. Không mặc!" Trong phòng thay đồ, ả người mẫu bừng bừng tức giận quơ tất cả quần áo ném vào mặt các nhân viên xung quanh. Bắt gặp Jeon Jungkook đang đứng ở ngưỡng cửa, ả chỉ thẳng vào mặt: "Cậu, thiên tài đéo gì thiết kế đồ như thảm họa, mặc vào như mụ sồ sề!"
"Là quần áo sồ sề hay thân hình sồ sề?" Jungkook không nhịn được mà bêu riếu.
Kyo Joo trừng mắt, sừng sộ: "Tôi. Tôi là diễn viên và người mẫu danh giá của Bangtan Entertainment. Cậu dám hạ nhục tôi? Tôi sẽ đi kiện cái công ty thời trang Dark&Wild này!"
"Thôi nào, tôi xin lỗi," cậu bỗng điềm tĩnh lên tiếng. "Mong chị bình tĩnh. Kể cả xấu đến vậy vậy chị cũng đừng làm ầm lên thế chứ? Chị có thể nhẹ nhàng nói với tôi, tôi đổi cho chị bộ khác."
"Tôi nói với cậu, bộ sưu tập năm nay như thảm họa. Tôi không mặc cái nào hết!"
Dứt lời, ả kiêu hãnh giậm gót giày ra khỏi phòng.
Taehyung ngồi thụp xuống ghế, bóp trán: "Haizz, dẹp, dẹp, không minh tinh minh teo gì nữa, gọi người mẫu dự bị vào đây cho tôi!"
Không khí đang căng thẳng lại bắt đầu rục rịch, nhân viên nhốn nháo chạy ra chạy vào. Đến tận khi show diễn của Dark&Wild đã mở màn được năm phút , Jungkook chợt thấy người mẫu thay thế cho Kyo Joo bước ra khỏi phòng thay đồ trong bộ trang phục thường ngày thì phát hoảng: "Chị làm gì vậy? Sao còn chưa thay quần áo?"
"A," cô kia cười gượng, "vừa nãy Kyo Joo - shi lại đồng ý trình diễn, vậy nên không cần đến tôi nữa."
"Chị bảo gì cơ?" Cậu vẫn tròn mắt, lập tức lao vào cánh gà, vén màn đúng lúc Kyo Joo đang diện bộ cánh mà ả vừa ném vào mặt cậu nửa tiếng trước, kiêu sa bước đi trên sàn catwalk với nụ cười có phần cứng ngắc trên gương mặt.
"Nghe nói tổng giám đốc bên Bangtan Entertainment đã dọa sẽ cắt vai chính của cô ta nếu còn gây khó dễ với bên mình nên cô ta mới cắn răng chịu đựng đến vậy," một nhà thiết kế cùng công ty đứng cạnh rỉ tai cho Jungkook.
"Tổng giám đốc?" Cậu nghi hoặc hỏi, bỗng nhanh chóng vén màn bên trái, quét một lượt những hàng ghế bên dưới, không thấy. Bên kia tối quá, lại chạy qua bên phải ngó xuống, vẫn không thấy. Cậu quay lại, mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh.
"Tìm anh?"
Người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi đen cùng quần bó, vóc dáng và gương mặt toát lên vẻ nam tính cuốn hút khiến phụ nữ mê mệt, nhưng ánh mắt thâm tình chỉ hướng về một người con trai duy nhất.
"Mình à!" Vừa nhìn thấy anh, con ngươi đen láy của Jungkook rực sáng, thật nhanh chạy đến rồi lao vào người kia. Jimin ôm lấy cậu, khóe miệng cong lên đầy hạnh phúc.
"Sao anh lại ở đây?"
"Nghe nói có người khi dễ bảo bối nhà anh, nên phải lập tức đến đây trừng trị."
"Không phải anh có nhiều việc phải làm sao?"
Jimin cưng chiều nhéo má cậu: "Anh bỏ công ty chạy đến chỗ em đấy, em muốn thì tố cáo đi."
"Ai ơi, Park tổng của một trong ba tập đoàn giải trí hàng đầu tại Hàn Quốc bỏ việc giữa buổi để chạy đến bênh vợ, vô trách nhiệm quá đi," cậu đảo mắt, tinh nghịch hếch bộ mặt khinh bỉ lên với anh.
Jimin bật cười, búng yêu lên trán cậu: "Vợ không thích thì thôi, anh đi về."
Anh vờ xoay người bỏ đi, khóe miệng nhếch lên khi cậu lập tức níu tay lại: "Anh có bị ngốc không đấy? Từ công ty đến đây mất ba mươi phút lái xe, anh tốn nửa tiếng đến đây rồi lại tốn nửa tiếng về chẳng để giải quyết việc gì, người lãnh đạo như anh không thấy lãng phí thời gian và tiền xăng sao?"
"Thế bây giờ em bảo anh phải làm sao?" Jimin ra chiều khó xử.
Jungkook vẩu mỏ: "Ở lại đây chứ còn làm sao nữa?" - bất chợt lại thẹn thùng hắng giọng - "vợ chồng lấy nhau, tiền bạc tài sản đều là của chung, phải biết tính toán chi tiêu cho hợp lý. Chồng em hoang phí thế là không được, em xót tiền xăng lắm. Nên đợi ở đây, tí nữa em về cùng luôn."
"Vợ anh thật giỏi ngụy biện," Jimin bật cười ha hả, "thích anh ở đây đến vậy thì cứ nói ra, việc gì phải vòng vo thế?"
"Không có đâu," cậu bướng bỉnh cãi lại, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.
Anh kéo cậu vào lòng, thơm má: "Thôi nào, để anh đãi cục cưng món gì thật ngon nhé."
...
Hai người nắm tay nhau bước đi, cậu líu lo nói chuyện, gương mặt sáng ngời vui vẻ. Anh chỉ mỉm cười nhìn cậu, giống như thu vào tầm mắt cả thế giới của anh.
***
Trong một phòng VIP của nhà hàng Trung Quốc, trên mặt bàn xoay thủy tinh là món ăn bày biện trong những chiếc đĩa sứ Hoa tinh xảo . Jungkook gắp một miếng đậu hũ đưa vào mồm Jimin, chớp mắt hỏi: "Thế nào?"
Anh từ tốn nhai, vẻ mặt ra chiều suy ngẫm: "Không tệ, nhưng không ngon bằng em nấu."
Cậu bĩu môi vẻ không tin, anh mỉm cười ôn nhu, đút một miếng cơm rồi xoa đầu cậu: "Kookie của anh mấy ngày nay vất vả rồi, phải tẩm bổ thật nhiều."
Jimin ngắm Jungkook ăn không rời mắt, lông mày chợt nhíu lại. Anh nâng mặt cậu lên, ngón cái miết qua bọng mắt do thiếu ngủ lâu ngày rồi nghiêng người, đôi môi nhẹ nhàng áp lên quầng thâm.
Cậu chớp mắt; anh lại hôn bên còn lại, rồi hôn lên mí mắt, bờ mi.
"Đêm nay về phải ngủ đẫy giấc nghe chưa?" Anh thân mật áp mặt mình vào mặt cậu, âu yếm.
Jungkook nhu thuận gật đầu, gò má khẽ ửng hồng.
***
Mặt trời cuộn những tia sáng hoàng hôn còn sót lại trước khi lặn vào vũ trụ đen kịt bao la. Chiếc xe từ tốn chạy, chú ý không đánh thức người đang ngủ gà gật ở ghế lái phụ. Nó dừng trước cột đèn đỏ trên một con đường vắng thênh thang. Người cầm lái cười hiền, ngả ghế để người ngủ được thoải mái.
Cậu muốn đi dạo phố sau bữa tối; mải mê trò chuyện và chìm đắm vào hạnh phúc nho nhỏ của riêng hai người mà trời đã về khuya từ lúc nào.
Đèn đỏ vẫn sáng, Jimin vuốt ve gò má mềm mềm đã không còn đầy đặn như xưa rồi thở dài, cầm điện thoại lên kiểm tra mail từ công ty. Bỗng, cánh tay phải của anh bị kéo và cái đầu xinh xinh của ai đó gối lên. Jungkook nghiêng hẳn người sang bên trái, cởi cả dây an toàn, mắt mũi vẫn nhắm tịt mà dụi dụi vào cánh tay anh. Jimin bật cười, vỗ vỗ má cậu: "Em yêu, thắt dây an toàn không đèn xanh, xe chạy là đập mặt vào kính đấy. Lúc đấy còn gì là cục vàng cục bạc của anh?"
Jungkook phụng phịu: "Thách anh nhấn ga trước khi em cài dây đấy."
"Em biết mà, anh là người rất tôn trọng luật pháp, bao gồm luật giao thông," Jimin trêu chọc, "đèn xanh là anh đi thôi."
Jungkook lườm nguýt một cái, bỏ tay anh ra rồi chu môi giận dỗi: "Thiên hạ ơi! Chồng em ăn hiếp em, bắt anh ta phải bồi thường."
Jimin nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, quay về phía mình: "Thế em yêu muốn anh bồi thường thế nào đây?"
Họ mỉm cười, ánh mắt trao nhau nồng đậm, đôi môi thuận đường tìm đến với nhau.
Cuộc đời người, giông tố thật bất thường. Trong khoảnh khác yêu thương bình dị nhất, khi ta không mảy may nghi ngờ, nó ùa đến bất chợt .
Một luồng sáng le lói xuyên qua kẽ làn môi, trong nửa tích tắc bỗng chốc chói lòa, ngay sau đó nổ ra một tiếng kinh thiên động địa.
Chỉ muốn bình yên sống bên nhau đến đầu bạc răng long, nhưng đời thực vốn dĩ không phải chuyện cổ tích.
Chiếc xe tải khổng lồ đâm vào đuôi xe con. Người xuyên qua cửa kính; triệu mảnh vỡ li ti găm vào máu thịt.
Trượt một đường dài rồi kết thúc bằng một cú đâm sầm vào cột điện, xe con tru lên inh ỏi, xe to yếu ớt nhấp nháy đèn pha rồi tắt lịm. Tất cả chìm vào bóng tối.
Tài xế xe tải, chỉ đơn giản ngủ gục vì say rượu.
~ Mochiarmy a.k.a Baobei ~
22/12/2016
2 PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro