Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue: ENCHANTED

Đèn chùm pha lê lộng lẫy, dãy bàn phủ khăn trắng muốt với hàng khay bạc và ly rượu tinh tế. Những quý ông lịch thiệp trong bộ vest sang trọng; những quý bà thanh tao trong bộ váy thướt tha.  Những con người quý phái uyển chuyển cất bước, trao cho nhau ánh mắt vô nghĩa và nụ cười giả tạo.

Jungkook nâng ly rượu đỏ trên tay, khóe môi nhếch lên một độ cong duyên dáng. Đảo mắt quanh phòng tiệc xa hoa mà tẻ nhạt,  cơ mặt đã trở nên cứng ngắc từ bao giờ. Người con trai âm thầm thở dài, ánh mắt bỗng bắt gặp một gương mặt ở phía xa xa trong căn phòng. 

Người đàn ông trẻ đang nhìn cậu, cả người toát lên vẻ phong độ và trầm ổn. Hai đồng tử đượm nỗi buồn ưu tư chăm chăm hình bóng người con trai, như hướng về một nơi xa vắng. Ánh mắt ấy, sâu lắng và ôn nhu một cách lạ thường. Jungkook cảm thấy đáy lòng mình chợt se lại, như mong mỏi, như nhớ nhung điều gì.

Chúng ta có quen nhau?

Từ đâu, hai người đàn ông khác lại gần và bắt chuyện với cậu. Họ mang nét giảo hoạt khiến cậu không khỏi khó chịu và dè chừng, nhưng vẫn nở nụ cười xã giao cho đến lúc một trong hai người ngỏ lời ngon ngọt dụ cậu vào khách sạn với y, hàm răng nhe ra trắng ởn đến sởn da gà.

"Xin lỗi, nhưng đây là người của tôi," Jungkook khẽ giật mình khi một cánh tay vòng quanh eo, kéo cậu vào cơ thể ấm áp của ai đó, "giờ thì hai người cút được chưa?"

Bốn con mắt ngây dại, rồi hậm hực bỏ đi.

Cậu ngước mắt lên - là người đàn ông ấy.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi," cậu mở lời, gò má e thẹn.

Người đàn ông trẻ nhìn cậu, điềm tĩnh mỉm cười: "Không cần cảm ơn, đó là nghĩa vụ của tôi."

"Nghĩa vụ?" Jungkook nghi hoặc hỏi.

Anh đáp, thật kiên định: "Đúng, nghĩa vụ của tôi là bảo vệ và chăm sóc em."

Một khoảng tĩnh lặng trôi qua, trước khi cậu ngập ngừng: "Chúng ta... quen nhau sao?"

Đối diện với thần sắc mơ hồ của người con trai, ánh mắt người kia có chút đau lòng: "Chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi."

Cậu nghe lời nói bên tai mà hoang mang: "Thật xin lỗi, nhưng anh là..."

"Park Jimin," người đàn ông trẻ lên tiếng, trong ánh mắt nhu tình nồng đậm thủy chung, "chồng của em."

Ly rượu đỏ trượt khỏi tay, vỡ vụn trên nền đá hoa cương.


Vậy nên,

Đừng quên anh.

The Vo_

[Pending...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro