Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 5: NỘI CÔNG DIÊM DÚA

Mới sáng sớm, đặt chân vào công ty Dark&Wild, Jungkook đã nghe tiếng xì xào bàn tán lẫn tiếng cười khúc khích. Gì vậy nhỉ? Cậu tò mò lại gần xem thì bị cái cảnh tượng kia như thụi vào mặt: trên tất cả các màn hình ti vi ở sảnh chính là hình một con công, với cái mặt cậu được gắn vào phần đầu, đang nhảy nhót, ngoáy mông tít thò lò. Cái mẹt xinh đẹp của Jungkook lại còn được photoshop thêm mắt xanh mỏ đỏ, trông kì thực... lẳng lơ. Dòng chữ bên dưới tóm gọn một lời giải thích hùng hồn cho "kiệt tác nghệ thuật" này: "Jeon Jungkook là đồ con công diêm dúa". Jungkook cứng đờ người trong sự hãi hùng và nỗi xấu hổ không bút nào tả xiết. Còn đâu là phẩm giá của một người đàn ông nữa! Ừ thì, cậu làm vợ người ta đấy, nhưng vẫn là đàn ông chứ bộ!

PARK JIMIN. Không ai khác ngoài Park Jimin. Tại sao hắn có thể vừa bỉ ổi vừa đê tiện đến mức này? Và trên hết, hắn thật... TRẺ CON.

***

Jungkook như bão cuồng phong tiến vào trụ sở Bangtan Entertainment. Đến cửa văn phòng, tự nhiên cậu bị thư ký chặn lại: "Xin lỗi cậu, Tổng giám đốc đang có buổi gặp mặt quan trọng, người ngoài không được phép vào."

"Tôi là vợ Tổng giám đốc, đến anh ta tôi còn không nghe lời thì sao tôi phải nghe lời cô?" Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Park thiếu phu nhân, viên thư ký sợ chết khiếp. Đột nhiên, một tia điện chạy xoẹt qua những dây thần kinh trong não bộ và hai mắt Jungkook như lóe sáng. Cậu nhìn thư ký đang run như cầy sấy, nở nụ cười trìu mến: "À mà, Tổng giám đốc đang có buổi gặp mặt với ai vậy?" Cái điệu bộ nhẹ nhàng và dịu dàng này, chỉ làm người ta thêm tái xanh mặt mày.

Park Jimin nhìn con người trước mặt. Đó là một gã trai bảnh chọe: kính râm che nửa khuôn mặt nằm vắt vẻo trên sống mũi cao và mặt thì hếch lên ngạo nghễ. Jung Hoseok là tên gã - ngôi sao điện ảnh đình đám của Hàn Quốc, người được các cô gái mệnh danh là "soái ca quốc dân" (quá hư cấu cho thím J-Hope).

Jimin cực ghét những người nào với cái bản mặt "coi trời bằng vung" như gã này, nhưng vì Jung Hoseok là một cần câu cơm vô cùng tiềm năng, nên anh phải giữ thái độ hòa nhã để mời hắn về đầu quân cho "đàn gà nhà" của mình. "Anh Jung, công ty Bangtan Entertainment rất vinh dự khi biết anh có chủ ý muốn hợp tác với chúng tôi. Tôi nghe nói vụ kiện cựu công ty quản lý là do lịch trình dày đặc vô lý? Nếu vậy thì anh không phải lo...

"Vì công ty anh đảm bảo trăm phần trăm là tôi sẽ được "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa"? Thôi xin kiếu, tôi nghe câu đó cả trăm lần rồi." - Jung Hoseok tự tiện ngắt lời và nghiễm nhiên gác chân lên bàn tiếp khách của Tổng giám đốc,  hờ hững trước "ánh mắt hình viên đạn" của người kia. Cái điệu bộ kênh kiệu này làm Jimin nhớ đến...

"Cạch!"

Cái người-mà-anh-vô-cùng-không-muốn-nhắc-tên giờ đây đang đứng sừng sững trước con mắt bàng hoàng của cả hai người đàn ông ngồi trong phòng. Jung Hoseok hé mắt qua cặp kính râm tổ chảng.

Làn da trắng hồng, đôi mắt búp bê to tròn, long lanh với hàng mi dài đen tuyền và đôi môi nhỏ xinh đẹp khẽ nhếch lên một nụ cười kiêu kì.

"Jeon Jungkook, cậu làm gì ở đây?" - Jimin thở hắt.

"Kìa, chồng yêu. Anh không thể nhẹ nhàng hơn với thiếu phu nhân được sao?" - Jungkook đon đả.

Chồng? Thiếu phu nhân? Hoseok vẫn nhìn đăm đăm vào mỹ nhân vừa mới xuất hiện.

Không đợi Jimin kịp phản ứng, Jungkook đã vòng ra phía sau ghế anh đang ngồi và vòng tay qua vai đầy âu yếm: "Thứ lỗi cho anh chồng lạnh lùng của tôi, chắc anh ấy sinh ra trong hang đá nên mới như vậy."

"Nhịn nào Park Jimin. Phải nhịn." - môi Jimin mím lại thành một đường chỉ. Anh không biết cái công chuyện quan trọng này sẽ đi về đâu, nhưng anh chắc chắn một điều là khi nó kết thúc, Jeon Jungkook sẽ thừa sống thiếu chết với anh!

Trái lại với tâm trạng của Park Jimin, Jung Hoseok tỏ vẻ thích thú. Dù gì anh cũng là diễn viên nên cái màn kịch tính này rõ ràng thú vị hơn nhiều so với một cuộc đàm phán nhạt nhẽo.

"Ồ, vậy sao? Tổng giám đốc, ngài đã làm gì mà khiến vợ ngài phật ý đến vậy?" - Hoseok hỏi mỉa mai.

Như chỉ chờ có vậy, Jungkook vòng ra phía trước, nhấc đôi chân dài thướt tha (chẳng có gì lạ khi cậu là tiêu chuẩn đánh giá Miss Korea) lên bàn tiếp khách và xoay một cách điệu nghệ. Cậu chống tay xuống mặt bàn, rướn người về phía Hoseok trong khi mông thì... chổng thẳng vào mặt Park Jimin. "Quá phật ý là đằng khác, đến nỗi nghề tay trái của tôi là đi nói xấu chồng thì anh biết rồi đấy." - Jungkook hào hứng kể chuyện cho ngôi sao nổi tiếng nghe, không hề màng tới phản ứng của ông chồng đằng sau.

Mắt Jimin thao láo nhìn chằm chặp vào cái quả mông căng tròn đập thẳng vào đồng tử đã giãn tới chín mươi độ của anh. Thốt nhiên, một nguồn nóng như lò than hầm hập lan từ dưới lồng ngực lên tận cổ, và chẳng mấy chốc, mặt anh đỏ như trái gấc. Mày đang nghĩ gì vậy hả Park Jimin? Tỉnh lại nào! Chưa có đứa nào bao giờ dám...  Mày phải cảm thấy ghê tởm chứ. Đúng thật, cái cảnh tượng này thật ghê tởm. Báo hại ta sắp phải đi rửa mắt...

Mặc cho Park Jimin đang vật lộn với cơn khủng hoảng thần kinh ở phía sau, Jeon Jungkook mải miết huyên thuyên, còn Hoseok thì say sưa lắng nghe: "Tính xấu của chồng tôi chắc liệt kê đến đời cháu chắt cũng không hết. Này nhé, ăn nói thì cộc lốc. Tôi dám chắc trong từ điển của anh ấy chỉ có từ "Hừm và mấy câu mệnh lệnh mang ý kiểu: "Tiền tôi, tôi có quyền." (Blah blah blah...) Còn nữa, anh ta chẳng quan tâm đến bất kỳ vật thể sống nào xung quanh đâu, nghe nói đến tên diễn viên nữ nổi tiếng trong công ty anh ta còn phải tra sơ yếu lý lịch để xem mặt nữa kìa. Nói chung là, nếu anh xách mông vào cái công ty này thì sẽ chẳng bao giờ lo bị anh ta để mắt tới đâu, có khi còn lo là được tự do quá trớn ý chứ!"

Jungkook kết thúc buổi diễn văn của mình trong khi Hoseok nở một nụ cười tà mị: "Thú vị đấy. Tổng giám đốc, tôi sẽ ký hợp đồng với công ty anh." - đoạn vẫn không rời mắt khỏi Jungkook.

Jimin như bừng tỉnh sau cơn mê, chỉ biết ú ớ rồi thao tác cầm lấy bản hợp đồng cùng với bút và đưa cho Jung Hoseok như một cái máy.

Sau khi Hoseok rời khỏi.

"Thế nào? Kỹ năng đàm phán của tôi cũng khá đấy chứ. Xem ra anh ta có vẻ hứng thú với công ty vì có một tên Tổng giám đốc dị hợm như anh (có mà hứng thú với vợ của Tổng giám đốc thì có)" - Jungkook vênh mặt lên nói. Không thấy người kia phản ứng gì, cậu liền quay lại.

"Phụt... hahaha! Ya, Park Jimin, mặt anh bị sao vậy? Nhìn thốn khôn tả!" - nhìn khuôn mặt đần ra một cục của ông chồng, Jungkook phì cười.

Đầu óc Jimin vẫn quay mòng mòng. Tất cả những chuyện vừa rồi thật quá sức tưởng tượng cho cái đầu vốn thực tế của một vị Tổng giám đốc mà.

- Này, Park Jimin? - Jungkook lấy ngón trỏ chọt chọt vào má vẫn còn đang hồng lên của Jimin.

- Cậu... có biết mình vừa làm gì không?

- Ý anh là thế này? - tiếp tục chọt chọt.

Anh bất ngờ hét lên:

- Jeon Jungkook, đồ vô duyên mất nết!

- Hả? Chạm một ngón tay mà anh cũng kêu vô duyên với mất nết?

- Cậu thật sự không biết sao?

- Biết gì? (không biết thật 0.0)

- Cậu... con gái con đứa mà ý tứ để đi đâu hết! (sốc quá hóa lẫn)

- Tôi... Con gái?! Anh quá đáng vừa thôi!  Mà tôi đến đây là để thanh toán anh về vụ sáng nay đấy, dám bôi nhọ phẩm giá đàn ông của tôi! Jeon Jungkook này "chuẩn men" đấy nhá (vâng, em nó "chuẩn men" mà vẫn làm vợ người ta)

- Vậy, cái vụ lùm xùm vừa rồi, là cậu làm để trả đũa tôi sao? - Jimin vẫn cảm thấy khó thở.

- Đúng vậy, một mũi tên trúng hai đích. Tôi vừa bôi nhọ danh tiếng của anh trước mặt người khác, vừa giúp anh thành công trong việc ký hợp đồng với Jung Hoseok. Như vậy, tôi vừa được thêm hai điểm, nhưng công nhận anh cũng cao tay đấy. Thưởng cho anh một điểm. Tỉ số bây giờ là 3:0.

["Cô Vợ" Đanh Đá – to be continued]

Written by Mochiarmy
___________________________

Các A.R.M.Y đáng yêu nghĩ sao  về màn xuất hiện của  "soái ca" Chây Hốp? Rất hoành tráng phải không? Hì hì, trong phần sau  còn "hoành tá tràng " hơn nữa nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro