PHẦN 31: NẾU YÊU ANH...
Park Jimin không thể tìm được Jeon Jungkook.
Giống như cậu bốc hơi khỏi cuộc đời anh vậy.
Máy GPS không thể dò ra nơi của cậu; số điện thoại gọi không liên lạc được.
Cậu đã quyết tâm rời khỏi anh và anh chẳng thể tìm ra cậu.
***
Mấy ngày nay, cả tập đoàn giải trí Bangtan Entertainment chìm trong bầu không khí u uất. Tất thảy nhân viên đều sống trong sợ hãi bởi âm khí toát ra từ vị tổng giám đốc. Thường ngày, Park Jimin vốn băng lãnh, giờ đây chỉ cần một ánh mắt của anh đã đủ khiến cho tâm can người ta bị cứa bởi một nhát dao sắc lạnh. Jimin ngồi trong văn phòng tối tăm, rèm hạ xuống, che kín cảnh tuyết rơi trắng xóa bên ngoài. Anh không muốn nhìn thấy tuyết, vì anh sẽ lại nhớ đến cậu, nhớ đến đôi mắt to tròn ươn ướt và ngón tay nhỏ xinh đưa ra khi bắt anh thề thốt giữ bí mật. Giờ này cậu đang ở đâu? Có sợ hãi không? Có cô đơn không? Anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên được.
Cánh cửa bị tùy tiện mở ra, một thân hình nhỏ con với mái tóc bạch kim hiên ngang tới trước bàn Tổng giám đốc, đập mạnh hai tay xuống bàn.
"Park Jimin, anh mày cần một lời giải thích."
Jimin uể oải ngước lên, cười nhạt với Yoongi: "Jungkook, em ấy bỏ đi rồi."
"Và mày không tìm được em ấy?" Yoongi hỏi, tông giọng giễu cợt pha chút mỉa mai.
Ánh mắt Jimin vô hồn nhìn khoảng trống trên mặt bàn: "Số điện thoại bị đổi; nhẫn bị bỏ lại; có cả đơn ly hôn.... Em ấy đi thật rồi."
Yoongi mất kiên nhẫn gõ gõ năm đầu ngón tay: "Nhà cha mẹ vợ?"
"Họ cự tuyệt, một chút thông tin cũng không tiết lộ."
Yoongi nhếch mép, lần này là cười khinh bỉ: "Đồ vô dụng, đến vợ chú cũng không tìm được thì ai tìm được?"
Jimin mệt mỏi dựa người vào ghế, thanh âm vô lực: "Kể cả tìm thấy thì có ích gì, Jungkook sẽ không trở về bên em."
"Dựa vào cái gì?"
"Jungkook không yêu em; em ấy chán ghét Park Jimin này."
Yoongi nổi giận đùng đùng, giậm chân vòng ra phía sau bàn mà cho Jimin một cái bạt tai đau điếng.
"Cậu đã hỏi chưa? Đã chắc chắn chưa mà kết luận như vậy?" Yoongi quát vào mặt thằng em đang kinh ngạc nhìn mình.
Vị tổng giám đốc lúng búng trong cổ họng, cảm thấy bản thân teo nhỏ bằng con miu trước hỏa khí của anh trai: "Chưa... nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả! Tìm vợ cậu về ngay trước khi cả cái công ty này trở thành nhà xác. Thật tình, giá như lá gan cậu to bằng một phần mười ai kia thì tôi đã được nhờ!" Yoongi cằn nhằn đi ra ngoài, đóng sập cửa.
Vừa nhắc đến "ai kia" thì...
"Môi anh như đóa hồng
Khác xa vị rượu nồng
Làn da anh trắng hồng
Người mịn màng như bông
Làm em muốn ẵm bồng
Hỡi Yoongi của Mông!"
Tông giọng ngọt muốn ói của Namjoon vang lên, và chỉ mất vài giây để Yoongi sử dụng tuyệt chiêu "nhéo tai thần chướng" ngăn cản tên kia xông ra bế thốc anh lên một lần nữa.
"Này Lép Mông," Yoongi nói trong khi Namjoon oằn người xuống chống trọi với cơn đau đớn cùng với một tràng kêu la oai oái, "nghiêm túc đấy, cậu khuất mắt đi cho tôi nhờ."
"Nhưng em thích anh, à không, yêu anh! Yêu từ cái nhìn đầu tiên!"
"Yêu Converse của tôi từ cái nhìn đầu tiên? Nếu cậu yêu chúng đến vậy, để tôi chỉ chỗ mua cho. Có một cửa hàng bán online rất tốt."
"Không, em đã bảo yêu anh chứ không phải Converse mà. Đó chỉ là tiêu chuẩn phù phiếm trước khi em gặp được người như anh."
Yoongi trề môi dè bỉu: "Người như tôi thì thiếu gì? Tôi biết một người bên tổ biên tập cũng khá giống tôi đấy. Do Kyungsoo, cũng nhỏ con, thấp thấp như tôi và chúa mới biết số phận cậu ra sao nếu cậu chọc nhầm chỗ của cậu ấy." Dứt lời, Yoongi bỏ Namjoon ở lại với cái tai đỏ tấy.
***
Jimin dừng xe trước cổng công ty thời trang Dark&Wild. Giờ tan tầm. Lác đác một vài người đi ra, sau đó là một nhóm, cả tốp... . Vẫn chừng ấy con người, ngày ngày anh đếm đến thuộc lòng, thậm chí còn nhớ mặt người ta mặc dù không hề quen biết, nhưng người duy nhất mà anh mong nhớ lại chẳng thấy bao giờ. Jimin cứ ngồi thất thần trong xe, trời sẩm tối. Bàn tay vô thức mở cửa xe; đôi chân vô thức bước vào bên trong. Anh cũng chẳng biết mình làm gì nữa; có lẽ, trái tim đã bị khống chế bởi khát khao muốn gặp cậu, khiến cho tâm trí trở nên mơ hồ. Cậu bỏ đi, không đem theo quần áo, không đem theo bất kỳ vật dụng cá nhân nào, kể cả thẻ nhân viên. Anh đã cất nó vào ví, cẩn thận nâng niu tấm thẻ lưu giữ gương mặt cậu. Đó chắc là việc có ích duy nhất anh làm được khi không tỉnh táo.
Jimin quét thẻ nhân viên lên máy an ninh rồi bước vào thang máy, trái tim bồi hồi như thấp thỏm chờ đợi điều gì.
Cửa thang máy bật mở, anh bước vào một không gian rộng rãi mà có chút bừa bộn; màu sắc vải vóc đan xen trên các mặt bàn nhập nhằng dưới khung trời chạng vạng. Phía cuối căn phòng, xa xa, anh bỗng thấy bóng hình của một người con trai... nhưng không phải là cậu.
"Park Jimin shi?" Người đó kinh ngạc, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm Jimin.
"Cậu là... ?" Jimin lên tiếng, nhớ mang máng mình đã gặp cậu trai này ở đâu thì phải.
"Kim Taehyung, bạn của Jungkook, chúng ta đã gặp một lần." Taehyung lúng túng trả lời, không biết nên làm gì trước tình huống gặp gỡ bất ngờ.
"À... " Jimin đáp một tiếng, thì ra là cậu bạn thân mà Jungkook suốt ngày lải nhải về. Anh thậm chí còn điều tra mà cuối cùng mặt lại không nhớ.
Bầu không khí trở nên khó xử. Thường ngày, Taehyung là tuýp người dễ hòa đồng, nhưng với con người này có hơi...
"Cậu bằng tuổi tôi?" Jimin bỗng hỏi sau một hồi im lặng, chợt nhớ ra thông tin này mình có được do điều tra, lại bổ sung: "Tôi sinh năm chín lăm."
"À, vâng," Taehyung máy móc gật đầu, rồi bất ngờ khi Jimin chìa tay ra: "Rất vui được gặp cậu."
Bạn thật sự không chịu nổi loại không khí quỷ dị này, vội vàng bắt tay và khoe nụ cười với khuôn miệng hình chữ nhật có phần gượng gạo: "A, cần gì câu nệ như vậy. Cứ thoải mái đi, chúng ta bằng tuổi mà," lại bắt gặp vẻ mặt băng lãnh của người kia thì lập tức hắng giọng: "Nếu cậu không phiền..."
"Cậu làm việc muộn nhỉ?" Jimin thấy người này thuộc dạng vô tư, chắc không phải kiểu bụng dạ khó lường, cũng đoán được mình là lý do khiến người ta không thoải mái nên điều chỉnh thần sắc cho ôn hòa hơn.
"À, tôi là trưởng phòng, lại muốn hoàn thành công việc trước Giáng sinh để được đi chơi nên dạo này hay ở lại muộn," Taehyung cười hề hề, tâm tình thả lỏng đôi chút, "cậu là Tổng giám đốc tập đoàn giải trí phải không? Òa, ngưỡng mộ thật đấy, bằng tuổi tôi mà đã làm được bao nhiêu việc lớn, thật đáng noi gương!"
Jimin khẽ thở dài: "Chỉ là nghiệp cha truyền con nối thôi, tôi cũng phải học kinh doanh từ khi còn nhỏ. Từ bé đến lớn luôn vùi đầu vào học toán, học kinh tế và tập đứng trước đám đông, lại toàn lão già khó tính nên quen rồi."
Taehyung bật cười khanh khách, bất chợt tò mò mà buột miệng: "Vậy, chắc cậu bị cô lập nhỉ?"
Jimin nhìn Taehyung, trên mặt không một chút biểu tình. Bạn chột dạ nghĩ mình lỡ lời, định xin lỗi lại nghe người kia nói: "Lên trung học, chắc bố tôi thấy có lỗi mà cho tôi đến trường; kết quả, tôi không nói chuyện với ai và khước từ mọi cố gắng làm bạn của người ta. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng mấy thứ tình cảm ấy thật vô bổ, chỉ tổ lãng phí thời gian trong khi tôi phải tập trung để gánh vác sự nghiệp to lớn mà bố tôi truyền lại. Đó là cả cơ nghiệp bố tôi gây dựng nên từ hai bàn tay trắng; và, tôi không muốn làm ông ấy thất vọng."
"À, ra vậy... " Taehyung gật gù, nhìn ra ngoài cửa kính thấy trời tối dần, nghĩ nên đi vào mục đích chính thì ngập ngừng: "Vậy... hôm nay cậu đến đây... ," chợt phát hiện ra Jimin đã di chuyển đến một chiếc bàn gần đó, trên tay là một bức vẽ.
Đó là bàn của Jungkook.
Và bức vẽ trên tay Jimin là chính là một bức chân dung của anh, một bức chân dung truyền thần rất đẹp nếu không bị tô thêm hai cái sừng đen sì và một đống râu xoăn tít thòi ra từ lỗ mũi.
"À," Taehyung cười cười, "đó là lý do tôi nhớ rất rõ khuôn mặt cậu; Jungkook vốn trẻ con như thế đó." Bạn tiến lại gần, cầm một bức khác lên từ cả chồng bức chân dung vẽ Jimin rồi giơ bên mặt người kia, ngắm nghía: "Nhưng công nhận là giống y xì đúc. Cứ như thể khuôn mặt cậu đã in sâu vào tâm trí Jungkook vậy." Bạn nhấn mạnh hai chữ "in sâu", cố gắng đưa ra gợi ý cho Jimin, nhưng anh dường như đã chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Jimin đứng tần ngần nhìn bức tranh, thanh âm phát ra đều đều như kể chuyện: "Thú thật, tôi chưa bao giờ trải nghiệm cũng chẳng buồn quan tâm xem tình yêu là gì... nhưng rồi tôi phải lòng em ấy. Tôi sợ đó không phải tình cảm hai chiều nên đã không dám thổ lộ. Tôi... đã tổn thương Jungkook. Tôi đã từng thật ngu ngốc. Giờ mọi chuyện đã quá muộn ."
Taehyung trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: "Nếu bây giờ còn cơ hội thì cậu sẽ thổ lộ với Jungkook chứ?"
"Liệu có khả năng em ấy sẽ trở về bên tôi?"
"Nếu không thì đã sao? Cách tốt nhất để yêu một người là hãy thả tự do cho người ấy. Còn nếu Jungkook cũng có tình cảm với cậu... em ấy sẽ trở về."
Con trai, con nghĩ vì sao chú bồ câu này trở về bên ta?
... Vì nó yêu ta. Con hãy ghi nhớ điều đó.
Lời nói hôm nào của chủ tịch Park văng vẳng bên tai. Đến giờ Park Jimin đã hiểu... Yêu một người, không nhất thiết phải giữ người ấy bên mình. Yêu một người, là bất chấp tất cả để người ấy được hạnh phúc, kể cả điều đó đồng nghĩa với hi sinh hạnh phúc của chính mình. Đó là yêu.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu," Jimin chần chừ, cuối cùng cúi nhẹ đầu định rời đi, "vậy tôi sẽ không ở lại làm phiền nữa..."
"Khoan đã."
Bước chân khựng lại, anh quay lại, bắt gặp Taehyung đang nhìn mình lấp liếm.
"À... cái này.... đáng lẽ tôi không được phép nói cho cậu biết, coi như lần này là ngoại lệ," Taehyung gãi gãi tai, "tôi biết Jungkook đang ở đâu."
***
Chiếc xe đen tuyền dừng trước một tòa khách sạn sang trọng giữa lòng Hồng Kông rực rỡ. Park Jimin đi công tác ở đây hai ngày hai đêm, một phần để thăm dò đơn vị tổ chức concert sắp tới cho nhóm nhạc thần tượng trực thuộc công ty anh; còn mục đích chính là tìm người con trai mà anh hằng đêm mong nhớ.
Kim Taehyung đã tiết lộ cho anh biết rằng Jungkook đang ở Hồng Kông, cũng ở khách sạn này, cùng tầng này. Cậu muốn ra nước ngoài một thời gian để thư thả đầu óc, tạm thời quên đi những tháng ngày bất hạnh trong cuộc hôn nhân ràng buộc. Lại một đêm thao thức, Jimin nhìn ra cửa kính lớn, từ phòng ngủ có thể phóng tầm mắt ngắm khung cảnh thành phố về đêm. Anh có thể đoán được lý do cậu đến đây: đô thị nhộn nhịp, chẳng có phút giây nào khiến tâm trạng có thể trùng xuống và chẳng có tuyết để gợi cậu về nỗi sợ cô đơn.
Anh xoay đầu nhìn chăm chăm lên trần nhà, lồng ngực chộn rộn không yên. Dù biết cậu ở ngay đây, chỉ cách vài bức tường, anh vẫn chưa được nhìn thấy cậu.
Em thật gần, mà cũng thật xa.
Liệu cậu có bỏ chạy khi gặp lại anh? Hay cậu sẽ ném cho anh ánh mắt thờ ơ, như thể hai người dưng, chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ quen biết? Càng nghĩ, Park Jimin càng hoang mang. Anh vốn là một người đàn ông lý trí và quyết đoán, phong thái xử lý công việc dứt khoát và gọn gàng, chẳng ai có thể khiến anh lung lay. Chỉ riêng mình cậu, chỉ riêng mình Jeon Jungkook mới có thể khiến anh chùn bước, khiến anh mơ hồ và sợ hãi.
Sợ rằng cậu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh.
***
Cả ngày hôm sau, Jimin bận công chuyện. Trợ lý đã chuẩn bị sẵn cho anh một bình trà chanh đào - đây đã trở thành thói quen của anh sau khi cậu rời đi. Mặc dù tiết trời đang mùa đông, anh luôn uống trà chanh đào ướp đá mỗi ngày, vì nó gợi nhớ về mùi hương dịu ngọt nơi cậu và phần nào dịu bớt đi căng thẳng cùng nỗi nhớ nhung da diết.
Cuối ngày, Jimin dự định để dành cả ngày hôm sau đi tìm cậu thì bỗng nhận được điện báo công việc đột xuất từ công ty, xin anh tức tốc trở về Hàn, vé máy bay đã đặt sẵn, còn hai tiếng nữa là cất cánh. Jimin day day trán, bảo trợ lý dừng xe nơi bến cảng Hồng Kông. Trợ lý toát mồ hôi hột, nhưng vẫn dừng lại theo lệnh của tổng giám đốc.
Gió từ biển lùa qua da mặt, lạnh buốt. Jimin đứng yên tĩnh trên bờ, mái tóc đen mượt bị thổi tung, cuốn đi những rối ren trong đầu. Khi nào hoàn thành công việc, anh nhất định sẽ trở lại tìm cậu. Nhất định.
Bỗng, phía xa xa, anh thấy một bóng hình mà đêm nào cũng chập chờn giữa những cơn mơ. Nước da sáng như ánh hào quang của thiên thần nổi bật giữa trời đêm và tròng mắt phản chiếu màn u buồn xanh thẫm. Trái tim anh chết lặng một giây, trước khi đập dữ dội trong lồng ngực và đôi chân run run bước về phía ấy. Cậu quay đầu; anh có thể nhìn thấy một tia hoảng hốt xoẹt qua ánh mắt, và rồi người con trai bỏ chạy. Anh cuống cuồng chạy theo, cổ họng khô khốc nghẹn đắng cố gắng gọi từng tiếng khản đặc. Bóng dáng cậu lẫn vào biển người đông đúc. Mắt anh lóa lên bởi những bảng hiệu sặc sỡ; tiếng hô gấp rút của trợ lý văng vẳng đâu xa, đến khi lấn át âm thanh hỗn độn xung quanh mà kéo anh về thực tại.
Phải chăng anh quá nhớ cậu sinh ra ảo giác? Jimin ngồi vào xe, mệt mỏi ngả người ra sau để trấn tĩnh lại đầu óc. Xe dừng trước khách sạn; anh vào thu xếp đồ để về nước.
***
Jungkook dừng bên vệ đường, thở hổn hển. Cậu đã trông thấy anh, cậu đã trông thấy Park Jimin. Tay cậu đặt lên lồng ngực, nơi trái tim đang nhảy loạn xạ. Vì sao anh lại ở đây? Không phải đến để tìm cậu, để bắt cậu về hành hạ chứ? Không phải, chuyện của cậu và anh đã chấm dứt; anh không yêu cậu, không có lý do gì bắt cậu trở về. Không phải cậu biến cho khuất mắt anh thì căn bệnh kia sẽ không còn dày vò anh nữa sao? Chắc anh chỉ đến vì công việc, chắc là đi công tác...
Jungkook hít một hơi thật sâu, chậm rãi cuốc bộ về khách sạn. Cậu lấy chìa khóa, lên cầu thang máy, cảm giác bồi hồi bất ngờ lan tỏa từng tế bào.
Cửa thang máy bật mở, cậu bước ra, nhất thời cả người đông cứng mà bên trong loạn nhịp.
Anh đang đứng trước mặt cậu.
Jimin ngỡ ngàng. Hóa ra không phải là mơ... Cậu đang đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, chân thật đến mức đầu óc anh trống rỗng, đôi tay lập tức muốn vươn ra để khảm cậu vào lồng ngực, thế nhưng lại tê cứng bởi đôi mắt to tròn ngân ngấn nước...
"Jungkook..."
Trong tích tắc, Jungkook giật lùi lại, hai tay nắm chặt gấu áo: "Đừng, làm ơn đừng lại gần tôi."
Lòng Jimin quặn thắt - cậu sợ anh.
Cậu quay lưng đi, mặt cúi gằm xuống, lấy hết can đảm, khẩn trương nói một hơi: "Kết thúc rồi, chúng ta kết thúc rồi. Tôi sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh; mong anh sau này cũng đừng quấy rầy cuộc sống của tôi."
Câu nói khiến cả thế giới của anh như sụp đổ, tai ù đi, hệ hô hấp như đình trệ. Ít ra, anh phải nói cho cậu biết, phải thổ lộ trước khi cậu rời xa anh mãi mãi, trước khi anh phải sống cuộc đời đau khổ còn lại trong dằn vặt và nuối tiếc.
"Khoan đã...," giọng nói anh cất lên cũng là lúc chân cậu cất bước thì khựng lại, "tôi đến đây, chỉ muốn cho em biết một điều."
Cậu đứng yên, lưng vẫn quay về phía anh: "Chuyện gì?"
...
"Thật ra, tôi bị mắc một căn bệnh. Tên bệnh bắt đầu bằng chữ "T", nhưng không phải là trĩ..."
Cả không gian lắng đọng.
Nghèn nghẹn nơi cổ họng, Jungkook khó khăn cất tiếng: "Vậy... bệnh gì?"
Tròng mắt đen như mực nay xao động, lấp lánh bóng hình của một người duy nhất.
"Tương tư."
"Tương ... tương tư?"
Nhìn bờ vai nhỏ khẽ run lên, giọng nói anh thật nhẹ nhàng: "Đúng vậy, tương tư em."
Các con số vẫn nhảy đều đều.
.
.
.
"Tôi yêu em, Jeon Jungkook. Tôi yêu em."
Ting.
"Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Cảm ơn em đã lắng nghe."
Lệ chớm đọng trên bờ mi, Jungkook hốt hoảng quay lại. Trong tích tắc, ánh mắt giao nhau nhưng rồi bị ngăn cách bởi cánh cửa kim loại vô tình.
Vì tôi yêu em nên sẽ để em đi.
***
Woah được 300 followers rồi! Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình nhé ^^ Baobei thề là sẽ không ngược nữa đâu TvT Cơ mà chap trước có bạn bảo thích SE... có nên không nhỉ =))
Đùa thôi :P
Comment và Vote cho Baobei nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro