Chap 9: Hiểu lầm.
Hôm nay là chủ nhật, biết cậu sẽ rãnh được buổi chiều nên hôm nay anh quyết định sẽ thu xếp công việc để về sớm với cậu. Bình thường 11h đêm anh mới về còn riêng hôm nay
11h trưa anh đã về tới nhà.
Cậu về tới nhà thì đã thấy anh trong nhà. Có chút bất ngờ bình thường khuya lắm anh mới về mà.
-" Ủa...Jimin huynh? Sao anh về sớm vậy?"
-" Vì bữa nay công việc xong sớm."
-"Ờ."
-" Bữa nay em rãnh không?" Biết là cậu rãnh mà vẫn hỏi.
-" Rãnh, có chi không huynh."
-" Tôi muốn dẫn em đi chơi."
-" Đi chơi? Huynh dẫn em đi?"
-"Ừm."
-" Vậy mình đi. Huynh đợi em thay đồ cái nha." Cậu vui vẻ đi lên phòng tắm rữa thay đồ. Đúng là, anh đưa cậu từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
Anh đưa cậu đến khu vui chơi cho cậu chơi thoả thích. Anh nhìn cậu vui vẻ như vậy anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Cậu chơi rất nhiều trò. Anh chỉ dõi theo cậu chứ anh không hề hứng thú gì máy trò trẻ con đó.
-"Jimin huynh, sao huynh không chơi trò nào hết vậy.?"
-" Không hứng thú!"
-" Huynh chẳng thú vị gì cả."
Cậu nói xong liền chạy đi chơi tiếp. Chắc cậu đã thấm mệt nên đi lại gần anh. Cậu bảo anh đợi ở đây để mình đi mua nước . Anh cũng thuận theo cậu. Thật ra anh có mua sẵn rồi mà cậu uống không đủ nên đành mua thêm. Cậu đúng là ăn cũng giỏi, chơi cũng giỏi mà uống cũng giỏi nữa.
Cậu đi được một khoảng gặp Jin nên cậu chạy lại chào hỏi. Nhưng có một điều khiến cậu bất ngờ là Namjoon và Jin là người yêu của nhau. Và trong họ còn rất hạnh phúc nữa. Trò chuyện với nhau khoảng 15 phút cậu chợt nhớ tới anh. Cậu tạm biệt hai người họ.
Đi tới gần chỗ anh đứng. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cậu vô cùng tức giận. Chạy vội về phía anh. Tát mạnh vào mặt anh. Đầu anh nghiêng theo cú tát đó ở khoé miệng có vài giọt máu. Đỡ mẹ mình ngồi dậy. Anh lấy tay lau đi giọt máu đó. Ánh mắt tổn thương nhìn cậu.
-" Em nói chuyện với dì đi. Tôi ra xe đợi em." Giọng anh rất nhỏ mắt vô hồn nhìn cậu. Cậu nhìn theo bóng lưng toát lên vẻ cô đơn của anh.
Mẹ cậu thấy vậy hoảng lên đi giải thích cho cậu hiểu. Nhưng cậu nói trước.
-" Con biết anh ta không thích mẹ. Nhưng tại sao lại đẩy mẹ như vậy chứ? Anh ta thật quá đáng mà. Mẹ có bị thương ở đâu không?" Cậu lo lắng nhìn mẹ mình.
Mẹ nghe cậu nói vậy, liền giải thích cho cậu hiểu. "Mẹ cùng với gia đình cô Jang đi chơi ở khu vui chơi, mẹ không định đi vì chỗ này chỉ dành cho những người trẻ tuổi mẹ già rồi sẽ không thích hợp lắm, nhưng cô Jang rũ mẹ theo để trò chuyện vì nếu không có mẹ, cô ấy đi tới đây sẽ buồn lắm. Lúc đầu mẹ định rũ con theo nhưng con không nghe máy mẹ đi một mình luôn. Khi tới đây mẹ gặp Jimin. Jimin nói là đi cùng con mẹ có hỏi thăm con thì Jimin kêu mẹ yên tâm đi Jimin sẽ chăm sóc, quan tâm con giúp mẹ. Nên mẹ không cần lo. Khi mẹ đang đứng thì có người vô tình đụng mẹ ngã Jimin có lòng tốt nên đỡ mẹ dậy lúc chưa kịp đỡ thì con đã tới và tát vào mặt Jimin. Con hiểu lầm Jimin rồi. Tuy Jimin có phần đáng sợ nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết Jimin tốt bụng. Con ở chung với Jimin lâu như vậy chẳng lẽ con không hiểu.?"
Cậu lúc này hiểu ra mọi chuyện. Do góc cậu đứng nên nhìn ra là Jimin đẩy mẹ cậu. Cậu và mẹ đi đến quán cafe gần đó nói chuyện chừng 30 phút thì mẹ cậu kêu cậu về mất công anh đợi lâu. Thế là cậu và mẹ từ giã nhau ra về. Trên đường ra xe cậu nghĩ anh giận sẽ bỏ về trước, nhưng không anh vẫn ngồi đợi cậu. Cậu thấy ấy nấy vô cùng với việc làm của mình. Nhưng khi lên xe nhìn lén anh thấy anh không có biểu cảm gì chỉ ngoài vẻ lạnh lùng như lần đầu cậu gặp anh chứ không phải thái độ ôn nhu như thường ngày. Cậu định xin lỗi mà không tài nào mở miệng được. Lúc đi, thì đường gần lắm nhưng lúc về sao đường xa quá. Cậu muốn tới nhà thật nhanh chứ cậu không thể chụi được không khí ngạt thở này. Cậu định khi về tới nhà sẽ làm bữa cơm tối tạ lỗi với anh. Nhưng khi tới nhà thì mọi kế hoạch lại sụp đổ hoàn toàn chỉ với câu nói của anh.
-" Tôi có việc nên đêm nay sẽ không về, em khoá cửa cẩn thận." Anh nói nhưng không hề nhìn cậu. Vì anh không dám nhìn cậu nếu nhìn cậu anh sẽ càng tổn thương hơn. Chẳng lẽ cậu ở chung với anh lâu như vậy mà không hiểu anh hay sao.? Chắc cậu không quan tâm gì đến anh nên cậu không để ý mới hiểu lầm anh như vậy.
Cậu đành để bữa cơm vào ngày mai. Đếm 1h đêm cậu không ngủ được, cậu ngẫm nghĩ lại lời mẹ cậu nói. Đúng là khi ở chung anh chưa từng làm khó cậu, thậm chí còn quan tâm giúp đỡ cậu, còn làm cơm sáng cho cậu ăn, hôm nay còn dắt cậu đi chơi, vậy mà cậu lại hiểu lầm anh. Thế là cậu quyết định đi đến công ty tìm anh, cậu hốt hoảng khi không thấy anh ở đó. Cậu đành điện thoại cho Namjoon huynh. NamJoon giúp cậu tìm, đi đến quán bar đó thì cũng không thấy anh. Cậu đành mạng phép điện hỏi Hoseok và Yoongi huynh nhưng cả hai cũng không biết( Jungkook xin số điện thoại Hoseok từ trước), cậu rất ngại khi phải điện cho họ giờ này nhưng cậu lo cho anh hơn. Từ lúc ở chung cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt và thái độ đó của anh cậu sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì nên tiếp tục tìm kiếm. Yoongi nghe tin cũng rất lo cho anh, nhờ Hoseok ở bên an ủi Gi cũng bớt lo phần nào. Gi đành ngồi nhà chờ tin tức anh vậy.
Cậu và Namjoon đi tìm hồi lâu, thì anh chợt nhớ đến một nơi. Ngoài trừ bar anh cũng hay đến đó để giải toả tâm sự.
-"Jungkook,.... anh nhớ ra một nơi. Anh dẫn em đến đó."
-" Dạ!"
Thế là cả hai cùng đi đến đó. Namjoon có thắc mắc về chuyện của cả hai nhưng không dám hỏi vào lúc này để lúc thích hợp sẽ hỏi Jimin.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro