Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nhớ em.

Sáng hôm sau, anh đi qua phòng cậu xem cậu thức chưa. Cậu vẫn ngủ say như vậy. Cậu ngủ trông rất đẹp khiến anh phải đứng nhìn cậu rất lâu . Khoảng 15 phút sau, thấy cậu cử động anh cũng chợt nhớ ra là mình đang nhìn cậu đắm đuối. Anh xuống nhà bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu rồi anh mới đi làm anh. Cậu thức dậy thì đã 7h sáng, bụng cậu đói cồn cào nên đi xuống bếp kiếm chút gì bỏ bụng. Đi gần tủ lạnh thì cậu thấy tờ giấy " thức ăn sáng tôi làm sẵn cho em rồi, tôi để trong tủ lạnh, chỉ cần hâm lại là có thể dùng được." Cậu đọc xong tờ giấy thì bật cười, không ngờ anh lại chu đáo như vậy. Khi cậu ăn xong ra khỏi nhà để đi tới chỗ làm thì đã 8h, cậu phải ăn rất nhiều vào bữa sáng để chuẩn bị cho một ngày làm việc vất vả. Cậu làm rất nhiều việc bán thời gian. Hầu như không có thời gian nghĩ ngơi khoảng 11h đêm cậu mới rãnh. Cậu về tới nhà thì thấy anh chưa về. Định đợi anh ăn chung mà đã 11h30 rồi, cậu thật sự rất đói không thể chờ thêm được nữa cậu đành ăn trước. Ăn xong cậu dọn dẹp sau đó về phòng ngủ. Cậu vừa mới đặt lưng xuống giường thì đã ngủ liền. Anh về tới nhà thấy phòng khách vẫn còn sáng đen. Lòng anh lại dâng lên một niềm vui không thể tả. Cứ nghĩ là cậu đợi anh về nhưng khi vào nhà thì không thấy cậu đâu, tắt đèn phòng khách, lên phòng cậu thì đã thấy cậu ngủ mất rồi anh cũng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Về phòng ngủ.
Sáng anh đi làm rất sớm. Cũng chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Cậu thức dậy đi xuống bếp vẫn thấy tờ giấy đó. Anh về tới nhà thì đã thấy cậu ngủ. Anh vẫn hôn cậu. Cứ như vậy một tuần cậu không thấy anh rồi nhưng cậu không hề hay biết mỗi đêm anh đều hôn cậu cả . Hay tại anh ghét cậu nên không muốn thấy cậu? Chắc không phải đâu, nếu ghét cậu thì tại sao lại làm đồ ăn sáng cho cậu? Cậu nghi vấn rất nhiều điều. Cậu tưởng đâu anh sẽ hành hạ cậu lắm chứ. Nhưng không, anh không hành hạ cậu thầm chí còn rất quan tâm, chu đáo với cậu.
Một tuần rồi, anh không nói chuyện với cậu, thật sự anh rất nhớ giọng nói đó. Cố gắng làm thật nhanh công việc để có thể về sớm trò chuyện với cậu. *Cốc cốc*
-"Vào đi. Tìm tôi có việc gì?" Anh nói nhưng không hề quan tâm người trước mặt là ai.
-"Em nhớ anh!" Câu nói đó đã thành công để anh nhìn người đó.
-" Em thôi nói mấy câu đó được không? Em biết chúng ta không thể mà, sao em cố chấp quá vậy, Yoongi."
-" Sao không thể chứ. Em vào công ty này cũng bởi vì anh mà."
Nghe câu đó xong anh tiếp tục công việc của mình. Anh biết Yoongi yêu anh nhiều lắm nhưng anh không hề yêu Yoongi làm sao anh có thể chấp nhận được. Với lại giờ anh đã có cậu rồi làm sao có thể chấp nhận Yoongi.
-" Em đi làm việc của em đi, anh đang rất bận, không có thời gian nói mấy chuyện này với em."
-" Mỗi lần em nhắc đến việc đó anh đều nói vậy cả." Yoongi thật sự đã khóc.
Anh đi đến ôm lấy Yoongi.-" Em đừng khóc nữa, em còn phải làm việc mà, khóc như vậy người ta sẽ biết đó. Và em cũng sẽ xấu lắm đó. Anh hứa chừng nào có thời gian sẽ làm rõ chuyện này với em. " Yoongi cũng ôm anh rất chặt.
-" Anh hứa?"
-" Ừm, anh hứa mà."
Sau khi Yoongi đi thì Namjoon đến mở cửa vào. Joon đã nghe hết câu chuyện.
-" Sao mày không chấp nhận em ấy? Em ấy rất yêu mày mà."
-" Mày là người hiểu tao nhất mà."
-" Tao biết mày yêu Jungkook, nhưng như thế mày có nghĩ mày quá tàn nhẫn với Yoongi không?. Dù gì em ấy cũng ở cạnh mày 5 năm rồi. Cũng đủ lâu để hiểu hết về mày. Còn cậu Jungkook kia mày chưa gặp trên 10 lần đã yêu cậu ta."
-" Nhưng tao chỉ xem Yoongi như em trai của mình. Chính vì tao thương em ấy nên mới không muốn em ấy chịu đau khổ."
-" Chưa chắc gì cậu Jungkook kia đã chấp nhận yêu một thằng con trai như mày. "
-" Tao sẽ làm em ấy chấp nhận tao."
-" Nhưng mày với Jungkook là anh em đều đó sẽ rất khó."
-" Tao không quan tâm."
-" Chuyện của mày thì mày tự giải quyết đi. Tao đến đây để giao đồ cho Hoseok và Yoongi."
-" Ừm..."
-" Giờ thì tao về đây."
-" Ừm..."
-" Lại ừm nữa."
-" Ừm..."
Namjoon tức giận bỏ đi. Thật ra đồ Hoseok và Yoongi mặt đều do tập đoàn của Joon làm cả. Mỗi lần giao đồ anh đều tự tay mình giao. Sẵn tới thăm thằng bạn thân và hai người em rất ư là "dễ thương".
Anh làm việc rất chăm chỉ, 11h thì cũng đã hoàn thành xong công việc, anh lái xe rất nhanh về nhà để kịp làm đồ ăn cho cậu . Cậu vừa về tới thì đã thấy anh đang trong bếp làm gì đó. Cũng có ngạc nhiên. Tại sao bữa nay anh về sớm thế?Mỗi ngày anh đều về rất trễ mà. Anh đang nấu đồ ăn thì cảm giác có người nhìn mình quay mặt lại thì thấy cậu.
-" Em đi tắm rữa sạch sẽ đi rồi xuống ăn cơm."
-"Dạ....."
Cậu tắm rữa xong đi xuống cũng là lúc anh dọn xong đồ ăn ra bàn. Cậu ăn rất ngon lành.
-" Jimin huynh đúng là làm đồ ăn rất ngon đó."
-" Ừm..."
-" Cảm ơn huynh nha."
-" Điều gì?"
-" Thì sáng nào huynh cũng làm đồ ăn cho em."
-" Nếu muốn cảm ơn tôi thì mỗi ngày làm cơm chưa cho tôi đi."
-" Dạ được, đồ ăn em làm cũng rất ngon đó nha." Cậu không hề từ chối lại còn vui vẻ chấp nhận. Cậu sẽ xin nghĩ công việc buổi trưa để làm đồ ăn cho Jimin, vì anh sáng nào cũng nấu cho cậu. Nên cậu sẽ không thấy phiền khi nấu bữa trưa cho anh.
Sau khi ăn xong cả hai cùng dọn dẹp rồi mỗi người về phòng của mình. Khoảng 1h anh qua phòng cậu. Hôn nhẹ lên môi cậu. Nhưng anh không hiểu sao cậu đều để đèn sáng khi ngủ cả. Trong hồ sơ của cậu không hề nhắc về điều đó. Trước khi về phòng anh khẽ nói nhỏ với cậu." Mấy bữa nay anh thật sự rất nhớ em đó, thỏ béo của anh. Được nói chuyện với em mỗi mệt mỏi đều tan biến cả.".
Đúng. Anh điều tra về thân thế của cậu. Anh cũng biết vì sao ba cậu chết. Khi biết rõ về cậu anh càng yêu cậu hơn. Cậu thật mạnh mẽ và kiên cường mà.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro