Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Quan tâm em.

   Anh bế cậu vào phòng, mà anh đã chuẩn bị sẵn. Hiện giờ người cậu thật sự rất lạnh.
-" Em nằm đây đi, tôi đi pha nước cho em tắm , tắm xong người em sẽ bớt lạnh."
   Cậu gật đầu. Nhìn xung quanh phòng, cho thấy anh là một người rất có mắt thẩm mĩ. Tất cả những món đồ, vật dụng đều rất tinh tế và đều là những màu cậu thích. Cậu tự hỏi sao anh lại bế cậu như vậy chứ, còn biết màu cậu thích ? Còn pha nước cho cậu tắm. Anh kì lạ thật. Mà chắc anh chỉ vô tình chọn ngay màu thôi. Khi tiếp xúc với anh cậu không còn cảm thấy anh máu lạnh nữa bởi những hành động nhẹ nhàng và quan tâm của anh. Hay anh thấy có lỗi khi để cậu đợi ở ngoài trời lạnh 2h sao? Chắc chắn là vậy rồi. Lúc đầu cậu nghĩ anh ghét cậu nên cố tình để cậu ở ngoài nhưng khi thấy anh lo lắng cho cậu như vậy thì cậu biết anh chỉ vô tình thôi chứ không hề cố ý. Sau khi anh pha nước xong đi ra đứng bên cạnh cậu đưa tay ra.
-" Huynh đưa tay vậy là sao?"
-" Để tôi giúp em tắm!"
-" Giúp...tắm?" Cậu bất ngờ với lời nói đầy tự nhiên của anh.
-" Phải! Tôi sẽ không nhìn đâu em khỏi lo."
-" Thôi khỏi, không cần đâu, em tự tắm được."
-" Em như vậy sao tắm được?" Anh vẫn  để tay để chờ cậu nắm lấy.
-" Sao không, em bị lạnh chứ có phải không tay , không chân đâu mà cần huynh tắm giúp ."
  Cậu đi một mạch vô phòng tắm. Khoá cửa chặt lại nói vọng ra-" Huynh không được vào đó, em có thể tự tắm được, không cần huynh tắm giúp ." Nghĩ sao vậy chứ anh ta bị "điên" sao? sao tắm chung được chứ. Thiệt hết nói nổi mà.
         Anh bật cười với câu nói của cậu. Chẳng lẽ cậu nghĩ anh định tắm chung thiệt sao?. Anh định trêu cậu thôi. Mà nếu tắm chung vậy cũng hay. Cậu thật ngây thơ và đáng yêu mà ( do anh nghĩ). Cậu tắm ra đã thấy li sữa ở trên bàn. Anh thật chu đáo chứ không phải đáng ghét như cậu nghĩ. Chắc anh về phòng rồi. Cậu muốn cảm ơn anh đi qua phòng đối diện cậu nghĩ anh sẽ ở phòng đó . Vừa mở cửa phòng  đã thấy anh ở trần rồi. Thật sự, thân hình anh đẹp tuyệt khó có thể cưỡng lại. Cậu nhìn anh rất lâu, anh cũng để cậu nhìn. Anh thấy cậu nhìn mình lâu quá thì hơi ngại, đi lại chỗ vỗ vai cậu.
-"Nhìn vậy đủ chưa?"
  Nghe anh hỏi mà cậu ngại vô cùng. Tại sao nhìn người ta để người ta phát hiện vậy chứ? Mắt mặt quá đi.
-" À... Em định qua đây cảm ơn huynh."
-" Ừm. Giờ thì em về phòng nghĩ đi. Bữa nay chắc em cũng mệt rồi."
-" Mà sao anh không đến, anh bận đến nổi cha ruột mình kết hôn mà cũng không thể thu xếp để tới luôn sao.?"
-" Có những chuyện em không hiểu được đâu."
-" Huynh không nói sao biết em không hiểu."
-" Sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định nói với em. Giờ thì tôi muốn nghĩ ngơi." Cậu tức giận khi nghe anh nói vậy.
    Anh xô xô cậu ra cửa. Nếu cậu còn đứng đây thì tim anh nổ mất. Cậu đang quan tâm anh, anh thật sự rất vui vì điều đó. Cậu là người đầu tiên được vào phòng nói chuyện với anh như thế này đó. Bình thường người khác mà vào, thì anh sẽ rất tức giận và đuổi thẳng ra ngoài. Kể cả Namjoon cũng vậy, người bạn thân nhất của anh. Tâm trạng anh đang vô cùng tốt. Giờ thì có thể gặp cậu mỗi ngày ngày rồi. Khỏi cần phải tìm kiếm đâu xa xôi nữa. Đang tràn ngập trong niềm hạnh phúc thì anh nghe cuộc điện thoại có vẻ rất quan trọng.
-" Ông ta ra tù rồi."
-" Lúc nào?"
-" Tao không biết?."
-" Mày thấy ông ta?"
-" Ừm..."
-" Quán cũ?"
-" Ừm..."
-" Được rồi mày ở đó đi tao đến liền."
  Anh chạy xe cấp tốc đến. Hiện giờ cũng đã  gần 3h sáng rồi. Khi đến nơi anh có phần bất ngờ khi có cả Hoseok và Yoongi, hai ngôi sao sáng giá nhất hiện nay thuộc sự đào tạo của công ty anh, lại ở đây nữa. Nhưng chuyện đó để sau, điều anh quan tâm nhất hiện nay là ông ta -Kang Hye Oh- Người mà anh và cậu đều hận.
-" Mày định làm sao với với ông ta."
-" Tao sẽ khiến ông ta trở lại nhà tù đó nhanh thôi."
-" Mày định làm gì?"
-" Đến lúc đó mày sẽ biết."
-" Nè nè hai cậu, có thấy chúng tôi ở đây không, nói chuyện gì mà không hiểu gì cả."  Hoseok cắt ngang cuộc nói chuyện đó
-" Hai cậu còn dám nói. Giờ này sao lại ở đây lỡ như có ai chụp hình được rồi."
-" Do Namjoon rũ đó. Huynh ấy nói anh có niềm vui mới rồi không cần huynh ấy nữa nên rũ tụi em ra đây. Lúc đầu em từ chối lắm chứ. Tụi em bảo giờ cũng trễ lắm rồi đi không được. Nhưng anh ấy cứ nan nỉ mãi. Hai đứa em thấy tội nghiệp quá cũng tới. Em cũng có nói là sợ bị người khác chụp hình thì huynh ấy bảo anh ấy sẽ lo hết kêu tụi em yên tâm đi không cần phải lo gì cả. " Hoseok giả vờ khóc lóc, Yoongi chỉ biết ngồi lẳng lặng nhìn thằng bạn mình.
   Namjoon không biết nói gì luôn chỉ ngồi há hốc mồm. Đúng là diễn viên hàng đầu có khác. Nói ngược toàn bộ sự thật. Hoseok đúng là diễn viên rất tài năng, diễn rất nhập vai Joon thầm cảm phục khi anh lại có một người sáng chói vậy trong công ty. Anh lắc đầu thở dài với bạn. Chẳng lẽ anh thân là chủ tịch mà không biết ngày mai bạn và Yoongi được nghĩ hay sao. Chắc chắn là rũ Namjoon rồi. Thật đáng buồn cho Joon khi bị hai thằng em xỏ mũi như vậy. Bốn người ngồi uống hồi lâu. Anh nhìn chầm chầm  vào ông ta nhưng không hề hay biết là có một người lại nhìn mình không chớp mắt-đó là Yoongi. Uống cỡ 1h sau thì nhà ai đã về nhà nấy. ( Hoseok và Yoongi ở chung, tuy là đối thủ trên thương trường nhưng lại là bạn rất thân của nhau nên công ty đã quyết định cho hai người ở chung). Anh lái xe thật nhanh về nhà . Thấy phòng cậu còn bật đèn. Anh đi lại mở cửa phòng. Đi rất nhẹ vào phòng cậu định hù cậu thì đã thấy cậu ngủ say rồi. Chòm người hôn nhẹ vào môi cậu-đây là nụ hôn đầu tiên của anh và anh không hề  hay biết cũng là nụ hôn đầu của cậu. Anh thật biến thái với cậu mà. Không ngờ anh lại làm thế với cậu. Môi cậu rất mềm mà còn rất ngọt nữa. Chỉ hôn nhẹ thôi nhưng anh đã bị nghiện đôi môi ấy rồi. Anh muốn hôn cậu nữa nhưng sợ cậu tĩnh giấc nên đành dừng ham muốn đó lại chúc cậu ngủ ngon tắt đèn rồi đi ra. Anh muốn quan tâm cậu hơn muốn làm nhiều điều cho cậu hơi. Từ đây anh sẽ học cách quan tâm cậu vì từ sâu trong anh đã quên cách quan tâm ai rồi kể từ ngày mẹ anh mất.

_____________________________________

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro