Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Biết được người anh yêu.

      Anh vừa nói xong câu đó, còn dùng môi ngọt của mình liếm liếm môi cậu. Lúc này tay chân cậu bủn rủn. Tay nhắc không nổi làm gì có sức đẩy anh ra. Cậu không biết làm gì hơn, chỉ đứng yên một chỗ mặc cho anh làm gì thì làm. Liếm chán chường, anh hôn cậu thật sau. Anh nghĩ đây là giấc mơ thì phải tận hưởng giấc mơ hạnh phúc này. Cậu hốt hoảng khi anh đưa lưỡi mình vào miệng cậu, đẩy mạnh anh ra. Anh cười, nụ cười chắc chứa buồn tủi.
-" Mơ mà em ấy còn đẩy mình ra. Nói chi là thực tại." Giọng anh rất nhỏ chỉ vừa cậu nghe. Cười nhẹ nhưng cũng cho thấy nụ cười đầy tuyệt vọng của anh. Nước mắt anh bắt đầu rơi.
     Cậu không thể nào tin nổi anh lại yêu cậu, nhưng cậu nghĩ " chắc đây chỉ là nhất thời thôi, anh ấy không yêu con trai đâu, mình còn là em trai của anh ấy. Lúc đầu anh ấy còn không muốn mình làm em nữa mà." Cậu cảm thấy có giọt nước rơi nhẹ vào tay cậu. Ngước lên nhìn anh thì thấy anh đang khóc. Cậu phải làm sao đây.? Sao anh phải khóc vì tình yêu tuyệt vọng dành cho cậu vậy chứ. Đây không phải lần đầu cậu thấy anh như vậy. Nhưng vẫn có chút khác biệt. Vẫn không quen khi thấy anh khóc. Lúc này sao cậu thấy anh yếu đuối quá.
     Anh khóc một hồi, thì anh ngủ mất. Để lại cậu biết bao suy nghĩ. Không hiểu sao khi anh nói yêu cậu không thấy ghê tởm mà còn cảm thấy có chút vui vui. Nhưng cậu sẽ không để có thứ cảm xúc dơ bẩn đó lấn át cậu. Vì hai người là "anh, em" cậu không thể để anh chịu những lời dèm pha của miệng đời được, nói chi anh còn là chủ tịch của một công ty giải trí lớn bật nhất ở Hàn. Anh còn rất trẻ chỉ mới 24t, tương lai tươi sáng phía trước, không thể vì tình yêu đồng tính này mà hủy hoại tương lai của anh. Vì cậu biết cái thứ tình yêu đó rất khó chấp nhận ở Hàn Quốc. Một phần là cậu chưa hiểu cảm xúc của mình cho anh là gì. Nên càng phải chối bỏ tình yêu anh dành cho cậu. Đó là cách giải quyết tốt nhất dành cho cả hai.
      Đêm nay quả thật rất dài, cậu không thể nào ngủ được. Trong đầu hiện giờ chỉ toàn những câu mà anh nói với cậu" anh yêu em nhiều lắm.!". Cậu lắc đầu lia lịa như muốn để văng hết những lời đó ra khỏi đầu mình.
       Khi cậu đã mệt mỏi với những suy nghĩ đó. Từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cậu mở mắt một cách khó khăn. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh đi ra đóng cửa phòng cậu lại. Vậy có nghĩa là anh vừa mới vào phòng cậu. Anh vào đây làm gì? Cậu thắc mặc ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong đi xuống hỏi anh. Đi gần tới nhà bếp thì cậu vô tình nghe được anh nói chuyện điện thoại với ba mình.
-" Tôi sẽ không bao giờ đến đó."
-"........."
-" Dù ông có làm gì đi nữa thì tui cũng sẽ không đến buổi xem mắt đó."
-"........"
-"Ông đừng có lấy chuyện đó ra đặt điều kiện với tôi."
-"......."
-" Ông nói được thì phải làm được. " Giọng anh bỗng nhẹ đi hẳn.
     Anh cúp máy, tay cuộn thành nấm đấm đấm thẳng xuống bàn. Cậu thấy anh như vậy biết chắc là anh đang rất tức giận. Thực sự cậu rất sợ dáng vẻ hiện giờ của anh. Cái phong thái lạnh lùng toát khí lạnh lẽo khiến cho người ta phải khiếp sợ. Cậu đi lại gần phía anh nhẹ nhàng nấm bàn tay anh lên thì thấy có vài chỗ gớm máu cho thấy lực tay lúc anh đập xuống rất mạnh. Anh cũng để yên. Cũng khá bất ngờ khi cậu ở đây, chắc cậu cũng đã nghe.
-" Sao huynh lại hành động như vậy.?"
    Anh im lặng không nói gì chỉ nhìn cậu. Không biết giải thích như thế nào cho đúng.
-" Huynh đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa! Để em băng lại giúp huynh.!"
      Cậu đi đến cái tủ gần đó lấy hộp y tế rồi băng bó lại vết thương cho anh. Anh nhìn theo từng cử chỉ hành động của cậu. Cậu rất tỉ mỉ và chu đáo, cứ như vậy làm sao anh hết yêu cậu đây.? Đang say xưa nhìn cậu thì cậu bỗng lên tiếng.
-" Chuyện gì mà huynh tức giận như vậy.!"
-" Ông ta bắt tôi đi xem mắt." Anh nhẹ nhàng trả lời.
-" Xem mắt là một chuyện tốt, sao anh lại không chấp nhận."
-" Vì tôi đã có người trong lòng.!" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu không dám đối mặt với ánh mắt đó. Lấy lí do để lảng tránh.
-" Xong rồi đó. Sau này đừng làm chuyện như vậy nữa em sẽ giận đó.!"
-" Em lo cho tôi sao.?" Trong lời nói có chút vui mừng khác hẳn với thái độ lúc nảy.
-" Tức nhiên là em phải lo rồi vì mẹ và ba dặn em phải chăm sóc huynh. Huynh bị thương chắc chắn mẹ sẽ trách em.!"
-" Chỉ vì trách nhiệm?" Anh có chút thất vọng.
-" Không đau, anh còn là người anh trai duy nhất của em nữa nên em phải chăm sóc cho anh của mình rồi.
   "Anh trai?" Lại là anh trai. Lòng anh thật sự rất đau khi nghe hai từ đó từ miệng của cậu. Còn về phía cậu thì cậu cố tình nhấn mạnh hai từ đó với anh. Cậu thầm mong anh hiểu hoàn cảnh mà hai người phải đối mặt hiện giờ. Khuôn mặt anh bỗng trầm đi hẳn . Nhìn anh biết chắc là mình đã nói trúng ngay điểm yếu. Còn một chuyện cậu thắc mắc sao anh lại vào phòng cậu muốn gặp cậu chăng? Vừa nghĩ xong cậu vội xua tay. Chắc không phải đâu. Muốn gặp thì không quan trọng tới nổi vào phòng lúc cậu đang ngủ đợi lúc cậu thức như hiện giờ cũng được mà. Anh khó hiểu với những hành động đáng yêu của cậu.
-" Em hỏi huynh chuyện này được không?"
-" Em hỏi đi!" Chỉ với cậu anh mới nói chuyện đàng hoàng vậy thôi. Anh cũng rất vui khi cậu trực tiếp hỏi anh như vậy.
-" Hình như hồi sáng em thấy huynh vào phòng em."
-" Ừm!"
    Cậu tròn mắt kinh ngạc. Kinh ngạc không phải vì anh trả lời như vậy mà kinh ngạc vì sao anh không trốn tránh rồi viện đại một lí do nào đó. Cậu sẽ tin. Nhưng anh không làm như vậy mà còn trả lời rất nhanh. Cậu nhìn anh. Anh không như cậu anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
-" Huynh tìm gì sao?"
-" Không."
-" Vậy huynh vào phòng em chi.?"
-"Muốn gặp em."
-" Gặp em? Đợi em thức cũng được mà. Huynh có chuyện gì gắp lắm sao?"
-" Không gắp chỉ đơn giản nhớ em thôi."
-" Huynh đừng đùa kiểu đó." Cậu hết nói nổi với anh luôn sao cứ bắt cậu rơi vào những hoàn cảnh khó xử này. Cậu gượng cười.
-" Tôi không đùa. Hiện giờ tôi đang rất nghiêm túc. Còn một chuyện tui muốn nói với em."
-" Chuyện gì.....mà nhìn anh có vẻ nghiêm trọng vậy.?" *Đừng nói là...chuyện tối qua.*
-" TÔI YÊU EM!"
    Biết trước là anh sẽ nói chủ đề đó đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận nó. Không hiểu tại sao cậu vẫn rất rối bời. Cứ nghĩ anh không nghiêm túc. Nhưng hiện bay giờ anh đang tỏ tình với cậu. Thật không thể ngờ anh lại có thể bình tĩnh khi nói những lời nói đó như vậy. Nhìn anh nghiêm túc thế, Cậu không thể chối bỏ nó nữa. Cậu càng phải đối mặt với nó. Càng phải làm rõ nó. Anh rất hay, cứ liên tiếp khiến cậu có những quyết định khó khăn như vậy.

___________________________________

   
   
     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro