
Chap 13: Nhận ra mình đặc biệt.
Cậu vừa kể, vừa khóc khi nhớ lại quá khứ quá bất hạnh của mình. Anh thấy cậu khóc như vậy thì thật rất đau lòng. Chính ông ta đã gieo rắt những nỗi đau lên anh và cậu anh càng không thể nào tha thứ cho hắn ta. Anh đứng lên đến gần cậu ôm lấy cậu để an ủi. Nhưng chưa đến 1p đã bị cậu phũ phàng đẩy ra. Do lưng anh đứng gần cạnh bàn lại thêm lực đẩy quá mạnh mà lưng anh đập thẳng vào cạnh bàn.
Cậu thấy mặt anh có vẻ đau đớn mà hoảng loạng xin lỗi anh. Anh nói không sao do anh tự ý ôm cậu, cậu không thích thì đẩy ra có gì đâu mà phải xin lỗi. Lại không sao. Lần nào anh cũng nói không sao nhưng nhìn thái độ anh như chứa hàng trăm nỗi đau vậy. Anh lên phòng thay đồ đi làm. Cậu cũng đi làm. Trong lúc anh chuẩn bị cậu đã dọn dẹp và chuẩn bị xong cho mình. Anh và cậu cùng lúc đi ra cửa. Anh đi trước, cậu đi sau. Do thấy có lỗi với việc mình làm vừa rồi nên không dám nhìn anh chỉ biết cúi đầu mà đi. Đột nhiên anh dừng lại theo phản xạ cậu tông thẳng vào anh. -"A."
-"Jimin, huynh có sao không.?" Cậu vô cùng lo lắng và hoảng loạn.
-" Tôi không sao. Em không cần lo lắng vậy đâu!" Anh xoa đầu cậu, cười nhẹ để cho cậu bớt đi phần nào lo lắng.
Tự nhiên trên gương mặt cậu hai hàng nước mắt chảy dài. Không hiểu lí do cậu lại khóc như vậy. Anh thấy cậu khóc như vậy cũng bối rối theo. Anh cũng không hiểu tại sao cậu lại dễ khóc như vậy.
-" Sao...em khóc vậy !? Tôi đâu có trách gì em." Anh lay hoay không biết làm cách nào cho cậu hết khóc.
-" Em không biết tại sao em khóc nữa, nhưng thà huynh trách em đi, em còn bớt thấy tội lỗi."
-"Rồi, sau này em làm gì tôi sẽ trách em được chưa sẽ bất em bồi thường." Anh lau nước mắt cho cậu.
Cậu gật đầu. Anh lên lầu lấy chìa khóa xe còn cậu thì đi làm trước.
Hằng ngày cậu đều mang cơm đến công ty cho anh. Nhân viên ở đây cũng đã dần quen mặt hết với cậu. Hôm nay tâm trạng cậu vô cùng tốt vì vừa mới lãnh lương nên định khao mọi người một bữa no nê. Cậu vừa đi vừa cười. Đang đi thì nghe đám nhân viên nữ trong công ty bàn về cậu.
-" Mình không biết cậu Jungkook đó là gì của chủ tịch mà ngày nào cũng được mang cơm đến cho ngài ấy."
-" Chắc người ở đó."
-" Người ở mà làm gì được ưu ái quá vậy. Ngày nào cũng được vào phòng chủ tịch rồi còn được ăn cơm chung nữa chứ."
-" Mình thấy ganh tị với cậu Jungkook đó quá. Làm ở đây 5 năm rồi mà chưa được vào phòng chủ tịch trên 10 lần nữa."
-" Mình cũng vậy. Hồi bữa mình có cơ hội được vào phòng chủ tịch mà cảnh tượng hiện ra trước mắt mà mình không tin nổi là chủ tịch rất vui vẻ với cậu Jungkook đó. Còn nói chuyện với vẻ mặt hạnh phúc lắm kìa. Mình thề rằng đó là lần đầu tiên mình thấy chủ tích như vậy."
-" Thật không.?, Chủ tịch rất ghét ai vào phòng của mình trừ khi có công việc thôi. Với lại ngài ấy nổi tiếng lạnh lùng chưa có ai dám lại gần mà nói chuyện với ngài ấy hết chỉ trừ ba tiền bối Namjoon, Hoseok Yoongi và trợ lí Choi thôi."
-" Vậy cậu Jungkook đó chắc phải đặc biệt lắm mới được ngài ấy đối xử như vậy."
-" Lại còn được ăn cơm chung với anh Hoseok và anh Yoongi nữa chứ. Cậu Jungkook này đúng là cao tay quá."
-" Ngài ấy cũng rất ghét ai chạm vào mình. Có một lần mình chứng kiến nhân viên kia vô tình đi đụng trúng ngài ấy thế là ngài ấy đuổi việc luôn."
-" ............
Cậu chỉ biết đứng nghe chứ không hề phản kháng gì. Mấy chị đó nói anh lạnh lùng, không cho người khác chạm vào mình, ai làm gì anh, anh sẽ trả đủ. Cậu không tin. Làm gì có chuyện anh khó khăn vậy chứ. Cậu tát anh, anh cũng bỏ qua, cậu lỡ đẩy anh vào cạnh bàn, anh cũng nói không sao.
Cậu khó hiểu đi lên phòng chủ tịch. Mặt đăm đăm suy nghĩ. Anh thấy cậu như vậy biết cậu có tâm sự có hỏi nhưng cậu không nói. Bữa cơm bắt đầu nhưng chỉ có Hoseok nói chuyện. Mọi người đều im lặng cả. Yoongi chú tâm nhìn anh. Anh biết Gi nhìn mình nhưng cũng làm lơ cho qua. Hồi lâu cậu nói.
-" Mọi người hôm nay em được lãnh lương em sẽ đãi mọi người một bữa."
-" Ở đâu.?" Anh hỏi cậu.
-" Em không biết, các anh chọn chỗ đi."
-"Huynh chọn chỗ em trả tiền nổi không đó.?"
-" Chắc chắn nổi mà."
-" Em biết đó tụi anh là ngôi sao ra ngoài bị fan phát hiện là mệt lắm."
-" Dạ, nếu anh không tiện thì thôi." Trên gương mặt cậu thoáng chút buồn.
-" Anh và Yoongi sẽ gán thu xếp công việc để đi ăn với em." Bạn nhìn cậu thấy cậu có vẻ buồn nên đành đồng ý. Lúc đầu bạn và Yoongi không thích Jungkook cho lắm cứ nghĩ Jungkook dùng chiêu trò để tiếp cận Jimin. Nhưng khi tiếp xúc với Jungkook ai cũng yêu thích Jungkook cả vì cậu rất đáng yêu và ngây thơ mà còn là em trai của Jimin nữa.
-" Thật sao ạ? Mừng quá đi. Em còn rủ Taehyung, Anh Namjoon và anh Jin nữa."
-" Em quen anh Jin.?"
-" Dạ, sao thế ạ?"
-" Sao em biết anh ấy hay vậy.? Anh ấy rất ít khi kết giao bạn bè."
-" Tình cờ em giúp anh ấy xíu việc, có trao đổi số điện thoại. Rồi từ đó hai đứa em là bạn."
-"À, thì ra là vậy. Mà em giúp anh ấy việc gì.?"
-" Chỉ là giúp bà anh ấy thôi ạ. Hai anh cũng quen anh ấy sao ạ."
-" Rất thân nữa là đằng khác."
Trò chuyện hồi lâu. Sau đó cậu lấy điện thoại và gọi điện cho ba người và cả ba người đều đồng ý cả.
Tối đến, nhớ đến lúc hồi trưa, thấy anh có vẻ đau lắm. Cậu kiếm thuốc qua đưa cho anh. Dù gì cậu cũng là người gây ra nó. * Cốc...cốc*
-" Jimin huynh, em vào nghe."
Nghe tiếng cậu gọi anh rời khỏi màn hình laptop.-" Em vào đi. Tìm tôi có chuyện gì.?"
-" Em có đem thuốc qua cho huynh xoa lưng."
-" Ừm."
Anh cởi áo ra lấy chai thuốc thoa lưng mình. Nhưng anh không thể với tới. Cậu thấy vậy đi lại phía anh lấy chai thuốc và giúp anh thoa. Anh nằm xuống tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi bạn tay mềm mại của cậu chạm vào lưng anh. Đây là lần đầu tiên cậu dịu dàng với anh.
-" Jimin huynh, em xin lỗi, chắc huynh đau lắm." Nhìn vết thương bầm tím cả một phần lưng anh. Giọng nghẹn ngào. Đôi mắt cậu đã có những giọt lệ chờ lúc rơi xuống.
-" Vết thương nhỏ mà, tôi không đau."
-" Nguyên một phần lưng bầm tím, mà huynh bảo không đau."
Tới lúc này nước mắt cậu đã rơi xuống. Không hiểu tại sao khi thấy anh dễ dàng tha thứ cho cậu, không như những gì đám nhân viên kia nói, mà cậu lại dễ dàng rơi nước mắt như vậy. Khi bên cạch anh cậu cảm thấy mình rất yếu đuối. Còn một chuyện đáng nói là chỉ trong ngày hôm nay cậu đã rơi nước mắt đến hai lần.
Anh cảm nhận có giọt nước rơi xuống lưng mình. Quay lại nhìn thì thấy cậu đang khóc. Tuy rất muốn ôm cậu, nhưng biết chắc thế nào cậu cũng từ chối, nên đành thôi. Anh chỉ biết vỗ vai cậu cho cậu nín khóc. Cậu vì anh mà khóc như vậy thật sự anh thấy rất vui.
-" Em nín đi. Chỉ cần ngày nào em cũng thoa thuốc cho tôi là nó sẽ hết thôi!"
-" Vâng, tối nào em cũng sẽ qua thoa thuốc và massage cho huynh." Cậu ngừng khóc.
-" Ừm....." Anh cười nhẹ nhìn cậu. Lại là nụ cười chết người đó.
Sau khi thoa thuốc cho anh xong cậu về phòng ngủ. 1h sau anh qua phòng cậu, biết cậu đã ngủ say, anh hôn nhẹ lên môi cậu. -" Làm sao để anh hết yêu em đây hả thỏ béo.?" Hôn nhẹ cậu cái nữa. Môi cậu như thuốc ngủ của anh vậy. Đêm nào không hôn cậu, y như rằng đêm đó ngủ không ngon.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro