
Chap 10: Bày tỏ.
Cậu và Namjoon đang trên xe đi đến chỗ anh. Cậu không bất ngờ gì mấy khi đi đến nơi, vì cậu biết anh vốn là người im lặng, anh thích chỗ này là đương nhiên.
-"Namjoon huynh, đây là sông Hàn?"
Đúng đó chính là con sông rất yên tĩnh khi về đêm, rất thích hợp cho những người có tâm trạng buồn. Chẳng lẽ anh vì cái tát của cậu mà buồn vậy sao?. Không thể nào đâu. Cậu biết anh buồn, nhưng như thế thì có vẻ hơi quá.( Cậu ngây thơ, không hề nghĩ là anh yêu cậu).
-" Jimin, cũng thường tới đây khi buồn lắm."
Khi cả hai xuống xe đến gần chỗ anh thì Namjoon giật mình.
-" Đây là lần đầu tiên huynh thấy Jimin thảm hại như vậy đấy. Kể cả lúc mẹ cậu ấy mất."
Cậu không nói gì vì cậu chưa hiểu hết về anh.
-" Tại sao mẹ anh Jimin mất vậy anh và tại sao Jimin lại hận dượng Hasung như vậy?"
-" Hiện giờ thì anh không tiện nói nhưng sau này em hiểu hết về Jimin có khi Jimin sẽ kể cho em nghe."
Cậu nhìn anh hồi lâu rồi quay sang nói với Namjoon.
-" Anh về trước đí xúi em và Jimin sẽ bất taxi về sau."
-" Ừm vậy anh về trước đây, em và Jimin về cẩn thận."
Cậu cúi đầu cảm ơn Joon.-" Thật sự rất cảm ơn huynh."
Cậu đi lại trước mặt anh. Nhìn xung quanh thì lon bia rất nhiều khoảng 10 lon. Cậu lắc đầu gọi nhẹ anh. Lúc đầu anh có vẻ không nghe thấy. Cậu vỗ nhẹ vai anh kêu hơi lớn hơn.-" Jimin huynh."
Lúc này anh đã ngước mặt lên nhìn cậu cười, một nụ cười gượng gạo, chứa đầy đau khổ, nhưng cậu nào đau nhìn thấy. Anh không bất ngờ khi có sự xuất hiện của cậu. Hay anh đã biết là cậu sẽ thương hại anh mà đến đây.
-" Jungkook, em đó hả?"
-" Vâng, sao huynh uống nhìn vậy ?"
-" Hôm nay tôi có chuyện rất buồn, em muốn nghe không." Anh nhìn anh với ánh mắt dịu dàng. Nhưng đôi mắt đó giống như có điều gì muốn nói.
Cậu ngồi xuống gần anh chú ý lắng nghe.
-" Tôi có yêu một người, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng người đó không hiểu tôi, tôi đã làm mọi thứ để người đó có thể hiểu tôi. Chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho em ấy. Nhưng em ấy không cảm nhận được điều đó, còn hiểu lầm tôi. Trong Khi tôi yêu người đó nhiều đến mức có thể hi sinh tất cả vì người đó, tôi đau lắm khi tôi nhận ra mọi chuyện tôi làm em ấy điều không quan tâm hay coi trọng nó, tim tôi thật sự rất đau khi em ấy không hề tin tưởng tôi, trong tình yêu không tin tưởng nhau không phải đó là điều buồn nhất sao? Nhưng do tôi đã tình nên tôi đành chịu thôi ....... Giờ tôi nghĩ lại thì cũng không trách em ấy được, em ấy cũng vì mẹ mình thôi, em ấy vồn là người hiếu thảo, nên trong tình huống như vậy đương nhiên là em ấy phải tức giận rồi. Đúng không?" Anh vừa khóc, vừa nói rồi sau đó anh lại tự an ủi bản thân. Cậu nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà xót xa vô cùng. Tim cậu chợt nhói khi anh kể về người đó.
-" Thôi anh đừng buồn nữa. Rồi người đó sẽ hiểu anh thôi." Cậu ôm anh vào lòng vỗ nhẹ lưng anh, ý an ủi .
-" Nhưng điều đó khó lắm Jungkook à. Em ấy ở bên cạch tôi lâu như vậy rồi nhưng chưa hề thắc mắc về tôi cái gì cả. Tôi rất muốn em ấy quan tâm mình hay chỉ cần em ấy thắc mắc gì thôi tôi rất sẵn lòng để giải bày với em ấy."
Cậu rất thắc mắc về người đó. Cậu muốn đến gặp người đó. Cậu muốn biết lí do tại sao người đó không chấp nhận anh.
Cậu thấy người anh kể đó rất có phúc khi được anh yêu như vậy. Mà cậu nghĩ lại thì bữa nay, buổi chiều anh chỉ đi chung với cậu. Chẳng lẽ người anh nói là cậu sao.? Cậu lắc đầu tự chấn an bản thân.* Chắc buổi sáng đi làm anh gặp chuyện như vậy rồi buổi chiều mới dẫn cậu đến khu vui chơi để anh chơi cho đỡ buồn chắc luôn. Chắc chắn là vậy rồi.( mặc dù anh chỉ đứng nhìn cậu thôi chứ không hề chơi bắt cứ trò chơi nào, Jungkook thiệt là ngốc quá mà, vậy cũng nghĩ ra được.)
-" Anh sỉn quá rồi. Em đưa anh về nhà!"
Cậu liền đứng dậy dìu anh ra xe taxi vì cậu đã gọi taxi và taxi đã đợi cậu nảy giờ.
Cả hai về tới nhà. Cậu đỡ anh lên phòng thật sự anh rất nặng, giờ sao cậu thấy cậu nhỏ bé với anh quá. Tốn rất nhiều thời gian mới đưa anh được lên phòng.
Cậu thay đồ, lau mình sơ cho anh. Lúc cậu hoàn thành xong đứng lên nhìn thấy anh đỡ hơn hồi nảy nhiều nên đã tự khen mình một cậu-" Mình thật là giỏi quá đi. " Cậu vừa nói vừa quẹo mồ hồi trên trán.
Lúc cậu định quay mặt bước ra khỏi phòng thì anh đứng dậy ôm cậu lại, đẩy cậu ngã ra giường. Anh nhắm thẳng tới đôi môi của cậu mà ngấu nghiến hôn. Thấy cậu đánh nhẹ vào lưng anh. Anh đành buông đôi môi đỏ mộng, ngọt ngào ấy ra. Anh gục đầu vào hổm cổ cậu nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đau khổ và tuyệt vọng.-" Anh...Yêu em nhiều lắm..."
Cậu có phần tức giận, trong cả khi ngủ anh cũng nghĩ về người đó. Thấy anh như vậy biết là anh nhầm với người anh yêu rồi. Cậu đẩy anh sang bên cạnh mình. Cậu đứng lên để về phòng thì bị anh ôm chặt hơn. Cậu đành ngủ tạm phòng anh vậy. Cậu vừa nhắm mắt lại là cậu ngủ liền. Không để ý đến xung quanh.
Suy cho cùng, cậu cũng hk giận anh lắm vì dám cướp nụ nôn đầu của cậu mà anh còn là con trai nữa( vì cậu không hề biết là mỗi đêm anh đều hôn cậu, bởi vậy cậu mới nghĩ nụ hôn vừa rồi là nụ hôn đầu của cậu). Cậu tuy không thích đồng tính, cậu nghĩ hai người con trai hôn nhau kinh tởm lắm nhưng khi anh hôn cậu mãnh liệt như vậy cậu thậm chí không thấy kinh tởm mà còn có cảm giác thích thích. Môi anh thật sự rất ngọt. Cậu rất thích đôi môi đó.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro