Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love in the sky

Mặt trời đã bắt đầu vẽ lên nền trời những nét hồng pha tím khi Bangtan về đến kí túc xá sau một ngày dài đằng đẵng mệt như cún. Ngày mai sẽ đỡ hơn. Một vài cuộc họp vào buổi sáng, tiếp đó là một khoảng nghỉ trưa hào phóng, và chỉ vài cảnh quay cho V-App vào chiều muộn, chẳng có gì quá căng thẳng. Nó sẽ là một ngày tuyệt vời để đón chào tháng Chín. Qua cả một mùa hè bận tối tăm mặt mày, cả nhóm đã hoàn toàn sẵn sàng nói tạm biệt tháng Tám. Cả bọn đều nghĩ họ cần một buổi nghỉ ngơi ngắn.

Yoongi mở khóa cửa, treo chìa khóa lên phần móc gần lối vào hẹp rồi lười nhác cởi giày, mọi người còn lại làm y hệt thế. Yoongi chỉ buồn quay lại nhìn các thành viên một lần trước khi rảo bước về phía cuối hành lang để về phòng mình. Mặt trời còn chưa lặn hẳn, anh có thể tận hưởng mấy tiếng đồng hồ để bản thân mình ngủ nghê đầy đủ trước khi sớm mai lại đến. Anh nhắm đến mục tiêu là mười hai tiếng. Ôi anh mong chờ biết bao cái cảm giác quẳng mình lên nệm rồi mặc kệ cái thế giới này trong vòng nửa ngày, mặc kệ công việc, kệ xác luôn cái thứ gọi là stress. Anh cần tận dụng triệt để cái khoảng thời gian mình có để lần nữa nạp đầy năng lượng cho linh hồn tràn trề ý tưởng của mình. Yoongi thở dài một hơi trước khi dứt khoát đóng lại cửa phòng sau lưng.

Jin đá đôi giày gần cửa của mình ra khi đôi mắt vẫn dõi theo Yoongi đang vội vã đằng trước. Nhìn đến tận khi cậu về phòng, rõ ràng là chẳng buồn ăn tối. Ngược lại thì, Jin như thường lệ ngay lập tức bước đến phòng bếp, hưng phấn với viễn cảnh khi anh được hâm nóng lại những phần ăn còn dư mà hôm trước anh đã tốn công tốn sức để phân ra từng hộp kín nhỏ, xếp chúng ngăn nắp vào tủ lạnh. Tình yêu nồng cháy đối với thức ăn đã giúp anh vượt qua bất cứ cái lịch trình điên cuồng gì mà quản lí đã sắp xếp cho họ. Nắng hay mưa vui hay buồn, bất kể là gì thì anh luôn có tâm trạng cho việc ăn uống.

"Chúng ta ăn đồ Trung nha anh?", Namjoon rụt rè lên tiếng, cắt ngang những bước chân của Jin đang hướng về nhà bếp.

"Nữa?"

"Vâng?"

"Nhưng anh vẫn cồn mấy phần ăn còn dư hôm bữa đấy", Jin nói. "Em không muốn-", Một ánh mắt liếc sang Hoseok, Taehyung và cả Namjoon thế là anh biết anh đang đấu tranh vô ích. Ba đối một, với cái áp lực tăng thêm từ hai mắt cún con của Taehyung. "Rồi, tốt thôi. Taehyung, em order đi nhé"

"Lần vừa rồi cũng là em order!"

"Taehyung", Jin cứng rắn nói.

"Àiiii.... em biết rồi, anh bình tĩnh"

Jin chuẩn bị quay lại bếp để hâm một chút đồ, coi như khai vị - dịch vụ giao hàng món ăn Trung cũng nhanh đấy, nhưng chưa đủ nhanh với anh - thì anh thoáng thấy bé út hối hả đi vượt qua cả bọn.

"Jungkook?", Jin nhìn theo Jungkook đã nhanh nhẹn lướt đến cuối hành lang, theo sau là Jimin đang lờ đờ chậm rì bước theo sau. Anh quay lại hỏi Namjoon. "Nó không đói à?"

"Chúng nó chuẩn bị đi ăn tối cùng nhau mà, anh không nhớ hả?"

"Ừ nhỉ"

"Hẹn hò đóooo", Taehyung ghẹo. "Ow!"

Namjoon hyung vừa búng lên trán cậu một cái.

"Đừng xấu tính thế, Taehyung", Jin cười, tay đập lưng Namjoon một phát rồi lại rảo bước đến nhà bếp. "Để hai đứa nó có thời gian để giải quyết vấn đề đi"

"Em ghen đấy à Tae-tae?", Hoseok gác cằm lên vai đứa em.

"Nah, em ổn", cậu lắc đầu. "Nhưng mà em cũng không ngại nếu giờ được đi hẹn hò. Lâu lắm luôn rồi"

"Anh hiểu" Hoseok sâu sắc đồng cảm gật đầu.

"Chúng ta còn không có thời gian để hẹn hò"

"Yoongi hyung ngủ rồi, hay em hẹn hò với anh đi?"

"Nhưng mà thế thì em sẽ bỏ lỡ bữa tối có món Trung", Taehyung lầm bầm

"Ơ em không yêu anh à?"

"Đương nhiên là có mà hyung"

"Yêu anh nèeeeee", Hoseok nói với đôi môi đang cường điệu mà bĩu thật rõ ràng của mình, nghiêng đến gần má Taehyung.

"Ahh, nghiêm túc luôn", Taehyung đẩy anh ra, ráng nhịn cười. "Không phải thế, hyung"

"Hun hun", Hoseok vẫn trêu, chu môi

"Nào nào, yên lặng nào", Namjoon nói to từ nhà bếp. "Có order đồ ăn chưa?"

"Chưaa, Hobi hyung đang hành hung em"

"Hun nè~" Hoseok chạy rượt theo Taehyung quanh cái bàn cà phê, mà thường thì nó được cả bọn trưng dụng như là bàn ăn ở phòng khách.

"Order bữa tối đi Taehyung!"

"Hônnnnn~"

Jungkook không thể không mỉm cười khi dòng nước ấm chảy dọc theo sống lưng, nhiệt độ dễ chịu này đang thực hiện phép màu lên đống cơ bắp nhức mỏi của cậu. Ngày nay họ đã phải thực hiện một lượng vũ đạo khá nặng, và điều đó đối với cậu là phước lành. Có thể tiêu hao đi đống năng lượng quá dư dả được cung cấp từ máu Jimin là quá tuyệt vời. Qua tiếng nước và bức tường dày của phòng tắm, cậu có thể nghe tiếng các anh ở phòng khách đang cười và chọc ghẹo nhau. Hoseok là một nắm mặt trời nhỏ di động mà ai cũng biết, ngay cả sau camera, tất cả những vui đùa và cả sự quan tâm sâu sắc về trạng thái hạnh phúc của từng thành viên của anh vẫn luôn là một điều kì diệu. Chính bản thân Jungkook đã trải nghiệm cái cảm giác từ đôi môi cá thật nồng nàn của ảnh nhiều lần trước đây, nên cậu rất cảm thông cho cái cảm xúc vui vẻ pha lẫn kinh dị mà Taehyung đang cảm thấy lúc này.

"Jungkook, anh biết em có thể nghe thấy anh"

Giọng Jimin vang khẽ qua lớp tường phòng tắm.

"Nhanh nào"

"Okay okay", Jungkook đáp, dù cậu biết Jimin chẳng thể nghe thấy.

Khi tắt vòi nước thì Jungkook nhận ra Jimin đã tắm xong từ đời nào. Cậu có thể nghe thấy anh vỗ vỗ lên má sau khi cạo râu. Jimin đánh bại cậu ở khoản tắm rửa, mặt dù cậu sở hữu tốc độ của vampire, và đó không phải là chuyện cậu tự hào cho lắm. Dù sao thì tính cạnh tranh của cậu hơi mạnh mà.

Jungkook bước ra khỏi buồng vòi sen, từng giọt nước nóng từ chân nhỏ xuống sàn phòng tắm. Cậu bắt đầu kĩ lưỡng lau khô mình, đảm bảo lớp vải bông terry thấm đi hết nước trên mỗi tấc của cơ thể, dưới nách, đùi trong, và cả từng ngón chân. Jimin đã bảo cậu đó sẽ là một nơi thật sang trọng, và cậu muốn bản thân mình thỏa mãn được chuẩn mực của nó. Chẳng ai có thể nhìn dưới lớp quần áo của cậu, nhưng cậu vẫn muốn mình được hoàn toàn thoải mái. Vệ sinh cá nhân rất là quan trọng. Nó nói lên khá nhiều về tính cách của một người, Jungkook hiểu rõ.

Jungkook thật hào phóng bôi một lượng cream lên da, hoàn toàn trần trụi trước gương trong phòng tắm khi xoa lần lượt lên cánh tay, chân và mặt. Cậu đánh răng, dùng cả chỉ nha khoa, làm sạch hai tai và dùng thật nhiều xịt khử mùi. Trong một khoảnh khắc phân tâm ngắn ngủi, cậu gập cánh tay lại và siết chặt mông, cẩn thận quan sát cái cách mà cơ bắp của mình di chuyển trong gương. Thẻ ID của cậu sẽ chính thức thông báo từ mai chủ nhân của nó đã chuyển sang tuổi 19, nhưng mà cái cơ thể vampire của cậu thì sẽ cho mọi người ấn tượng rằng cậu lớn hơn thế, và có khả năng trong nhiều việc hơn cả so với những gì mức tuổi 19 thông thường có thể.

Jungkook lắc đầu, cố để làm bản thân tỉnh táo và quay lại với việc đang dang dở. Cậu đưa lưỡi lướt lên răng để đảm bảo rằng chúng đã sạch. Sau đó lấy khăn lông thấm bớt nước trên tóc trước khi dùng máy sấy khô và tạo kiểu. Đơn giản nhưng thanh lịch. Cậu tính sẽ không vuốt tóc để lộ trán mà sẽ chải nó rũ xuống để che phần lông mày, theo cái cách mà nó gợi cho cậu nhớ về thời Danger. Trong khi hối hả với mái tóc thì cậu nhận ra mình đã quên béng mất BB cream. Gần đây da cậu ổn ra phết. Sáng hôm sau khi uống máu Jimin, cậu đã thức dậy với một bất ngờ tuyệt vời, hai má cậu mịn màng một cách hoàn hảo, nên tối nay cậu sẽ chỉ cần một lượng che phủ thật mỏng để cân bằng tông da.

Cậu bước lùi lại và nhìn gương, khá hài lòng với thành quả, chuẩn bị lên tiếng gọi Jimin để báo mình đã sẵn sàng thì chợt nhận ra bản thân chưa mặc quần áo. ( tđn =)))) )

"Sang trọng", cậu nhắc nhở mình rồi cứ thế vội vã ra khỏi phòng tắm, thân thể trần truồng mà bước nhanh về phòng mình.

"THẰNG NHỎ!", Taehyung la lên từ ghế sofa. "EM THẤY THẰNG NHỎ CỦA JUNGKOOK!"

"Đừng có nghía chằm chằm thế nữa hyung", Jungkook nói to đáp lại

Jungkook đến tủ quần áo, chuẩn bị lôi ra cái quần boxer sạch của mình thì ánh mắt bắt gặp cảnh cửa màu bạc của tủ lạnh mini giấu ở góc. Cả ngày cậu chưa uống liều máu nào. Thú thật thì, sau khi thức dậy, trong chuyến đi về lại Seoul, và lúc đang làm việc, không hề có một khoảnh khắc nào cậu cảm thấy mình cần một liều máu. Các cơ bắp trên người chỉ mỏi nhừ vì các buổi tập nhảy, không hơn. Cậu biết sớm muộn gì thì cũng phải tiếp thêm một liều vào cơ thể, nhưng bây giờ thì chưa đến lúc. Nhưng Jimin đã bảo họ sẽ chẳng về nhà trước nửa đêm đâu. Có khả năng cơn đau và khát sẽ ập đến. Cậu đang cân nhắc liệu mình có cần nốc một liều dự phòng hay chăng thì Jimin đã xuất hiện ở cửa.

"Này em thấy thế nào?", anh nói, giọng pha chút tự hào khi anh bước vào phòng. Anh mặc chiếc sơ mi đen hơi ôm dáng, đang xắn tay áo bên phải, bên trái thì đã gọn ghẽ đâu đấy ở khuỷu tay. "Anh không muốn mình trông mờ nhạt mà muốn phải mang ấn tượng theo vibe sáng-dạ-thông-thường, hay tương tự thế theo hơi hướng sang chảnh chút, mà quần skinny đen thế này cũng bình thường nhỉ, anh đang nghĩ sẽ phối nó với đôi giày da màu nâu để nhìn sang tr- Ồ"

Jimin đã nhìn lên và thấy Jungkook đang chen chúc vào ngăn nhỏ ở tủ quần áo, đầu đến chân hoàn toàn trần trụi

"Em chưa ăn vận gì luôn?"

"Well, rõ ràng là thế", Jungkook đáp

"Hmm", tầm mắt Jimin lượn lờ ở phần eo Jungkook.

"Sao đấy, anh nhìn gì?"

"Không gì cả", Jimin lắc đầu.

"Anh nói nghe chẳng có lí gì cả"

"Ừ đấy"

Jungkook bật cười.

"Biến thái nhé"

"Cũng chẳng còn gì mà anh chưa thấy đâu", Jimin nhún vai. Buộc mắt mình dời đi rồi đưa tay vuốt phẳng phần cổ của chiếc sơ mi bằng vải dệt chéo đắt tiền mà anh đã mua ở Chicago.

Một khoản đầu tư tuyệt vời, Jimin nghĩ khi ngắm nghía ảnh phản chiếu mình trong gương.

"Thế nên, em thấy sao?"

Jungkook dành thời gian để tầm mắt quét mấy đường lên xuống trên cơ thể Jimin. Từ ánh sáng chiếu lên chiếc sơ mi đến vệt rách tạo kiểu thật thời trang ở đầu gối trái, Jimin trông thật hoàn hảo, nếu là ngày nào đó khác thì cậu sẽ nghĩ anh đang chuẩn bị cho buổi chụp ảnh nào đó luôn cơ. Cái áo ôm lấy đường cong cơ bắp anh khá hoàn hảo, và quần thì co chặt chẽ hết mức độ cho phép của các thớ vải vừa được giặt. Cứ như lớp quần áo được vẽ lên Jimin vậy. Chúng hợp với anh lắm.

"Anh trông rất ổn", Jungkook thừa nhận

"Ổn thôi à?"

"Ừ thì cũng khá nóng bỏng"

"Đó là cái mà anh muốn. Nóng bỏng nhưng cổ điển"

"Giờ em thay đồ được chưa?"

"Chắc rồi"

Jimin bước đến và ngồi xuống giường anh Namjoon, thoải mái bắt chéo chân.

Jungkook không thể không nhìn anh, người đang thật kiên nhẫn ngồi đó, trên giường của trưởng nhóm, lặng lẽ xem cậu thay quần áo cứ thể như đây là chuyện bình thường nhất trần đời. Nó không hẳn là bất thường, thật lòng, ừm thì hơi có xíu lạ lùng. Cậu thấy ngượng. Mà cũng xíu xiu tự hào dựa trên nhịp tim của Jimin hiện giờ. Nhanh hơn bình thường một chút, cứ như anh đang hào hứng chuyện gì đó. Jungkook xỏ cái quần ôm, quyết định rằng nó là yếu tố quyết định cho cái vẻ sáng-dạ-thông-thường, giống Jimin, rồi tính mặc tiếp cái t-shirt, lơ đãng nghĩ đến sự khác biệt của sáng-dạ-thông thường với sang trọng, và thì trong đầu Jimin có gì để anh dựng nên được cái phong cách sang chảnh sáng-dạ-thông-thường này thì bị cắt ngang bởi giọng nói từ phía sau

"Hôm nay là ngày không t-shirt. Sang trọng, nhớ không?"

"Nhưng mà-"

"Anh trả cả đống tiền cho lần bất ngờ này đó Jungkook. Em cũng bỏ chút nỗ lực đi ha?"

Jungkook thở dài.

"Áo sơ mi?"

"Áo sơ mi"

"Trắng được không anh?"

"Chắc rồi", Jimin nhún vai.

Jungkook tiện tay mắc áo t-shirt vào cái móc, rồi treo vào lại trong tủ giữa bảy cái áo t-shirt trắng y hệt thế, cạnh một lô áo đen khác, rồi lấy ra một chiếc sơ mi trắng ổn áp nhất. Ở kí túc xá thì cậu không có nhiều sơ mi lắm, nhưng bố luôn khăng khăng rằng cậu nên sở hữu ít nhất ba cái. Một thành viên gia tộc Jeon luôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi sự kiện đặc biệt nào. Cũng là tay dài như Jimin, nhưng chất vải thì đủ nhẹ để cậu có thể thở. Jungkook đang cài nút áo, tầm mắt lười nhác giữ trên gương mặt Jimin, bản thân thì dần trôi đi với sự kết hợp đáng yêu giữa mùi nước hoa đắt tiền và mùi hương tự nhiên từ cơ thể anh, trôi đi với kí ức cả hai nằm rúc vào nhau trọn đêm hôm qua, rồi cậu bỗng bị cắt ngang.

"Em bỏ sót một nút kìa"

"Hả?"

Jimin chậc lưỡi.

"Để anh"

Jimin vuốt phần tóc mái khỏi trán rồi bước đến, mắt anh sáng lên với ý nghĩ gì đó Jungkook chẳng thể làm rõ. Dù vậy, Jungkook lại có thể thấy rõ, cái cách đầu ngón tay anh lóng ngóng với cái nút dưới cùng khi anh bắt đầu sửa lại cho cậu. Cũng thế, cậu có thể nghe rõ cái cách nhịp tim anh tăng lên một chút khi cậu nhẹ nhàng tiến đến gần anh hơn.

Jungkook hít vào một hơi thật sâu. Tối nay mùi hương từ Jimin đặc biệt hấp dẫn. Và trọn tối nay cậu sẽ cùng anh tận hưởng tất cả thời gian mình có. Tận hưởng hương thơm tuyệt vời của anh, tận hưởng sự hiện diện của anh bên cậu. Tận hưởng bất cứ điều gì mà Jimin đã sắp xếp cho cậu. Cậu không thể ngăn mình khỏi sự phấn khởi, những chú bướm trong bụng làm cậu nhộn nhạo với viễn cảnh của món quà đắt tiền này.

Đàn bướm trong bụng càng hoảng loạn hơn khi Jimin lén nhích một bước bé xíu về trước.

"Hyung", Jungkook rầm rì, ngừng một chút để mũi cậu có thể từ từ hít vào một hơi. "Anh càng đến gần thì càng khó cho em hơn đấy"

Jimin nhướng mày khi anh đã xong việc với hàng nút áo.

"Ồ thế à?"

"Yeah"

"Có khả năng là anh cố tình đấy", Jimin khẽ nỉ non bên tai cậu. "Không thể phủ nhận là anh thấy vui vui khi nhìn em rối rắm lên hết thế này"

"Xấu tính thật", Jungkook trầm giọng than vãn, cố gắng hết sức để giữ mình tỉnh táo. Bản năng trong cậu đang bị giày vò. Jimin đang gần bên, quá gần.

"Kookie à?", Jimin đưa tay chạm vòm ngực cậu.

"Hm?"

"Nhanh cái thân lên", anh bất chợt đánh lên vị trí tim Jungkook, cắt đứt cái suy nghĩ vẩn vơ của cậu. "Hai đứa mình muộn chuyến taxi mất"

Màn đêm đã gần như yên ổn phủ lên khắp Seoul khi cả hai bước ra khỏi chiếc taxi riêng tư đen bóng bẩy mà Jimin đã thuê. Jimin thật sự chẳng đùa, anh thậm chí còn chọn xe với ghế bọc da và cửa kính đen. Qua từng tòa nhà cao tầng sáng lung linh sượt qua cửa kính xe với từng khung kính như pha lê trị giá nghìn tỷ won cho mỗi tầng, vài chiếc Mercedes và Lamborghini đậu đây đó, hàng cây xanh tươi tốt sum xuê dọc hai bên đường, chưa hoàn toàn tới nơi nhưng Jungkook có thể đoán họ đang ở khu Gangnam-gu. Và giờ suy đoán của cậu đã được chứng thực, cậu duỗi cổ để đọc dòng chữ trắng to đùng 'Park Hyatt' trên tầng cao nhất của tòa nhà họ đang đứng phía trước. Jimin đã đưa cậu đến một trong những khách sạn đắt đỏ nhất, nằm trong khu vực xa hoa bậc nhất Seoul này. Phải thú nhận là Jungkook không hề ngờ rằng mình sẽ được đưa đến đây vào ngày sinh nhật, cậu nghĩ khi bước theo ngay sau hyung của mình.

Với một buổi tối thứ hai thế này thì quanh đây vắng vẻ hệt như cậu nghĩ, lớp gạch lát bao quanh các góc cạnh của khách sạn thật tươm tất. Phần đường giao nhau đằng trước khách sạn có rất ít lượng xe cộ đang lưu thông. Đến giờ thì phần lớn mọi người đều đã về nhà từ nơi làm việc, nên trên đường chẳng còn nhiều người lắm. Jungkook chỉ thấy duy nhất một chiếc xe đang dừng ở đúng chỗ trống mà taxi của họ đã dừng trước đó, ở khu vực drop-off của khách sạn. Một xe đưa đón đến sân bay, người tài xế dễ dàng bỏ những chiếc vali vào cốp xe.

Jungkook tận dụng một khoảnh khắc để nạp đầy hai buồng phổi với khí oxi trong lành, đôi boot da bóng nhịp xuống gạch lát. Cậu chẳng ưa thích gì máy điều hòa cho lắm, đặc biệt là khi nó thuộc về bất cứ phương tiện di chuyển nào. Chập tối mang không khí thoáng đãng, đôi chút ấm áp, mùi hương nhàn nhạt của tiền giấy lập lờ đây đó. Bọn họ đi vào hôm thứ Hai là đúng, cậu nghĩ. Ít đi khả năng bị phát hiện hoặc bị chụp hình. Cũng chẳng có gì nếu lỡ như bị chụp lại khi đi chơi với hyung của mình. Chỉ là, đôi lứa hai mình vào khách sạn buổi đêm thế này có thể khơi dậy vài thắc mắc không đáng có, nhưng miễn là cậu không lơ là với các giác quan thì mọi việc sẽ ổn. Jungkook dùng tay vuốt phẳng cái áo blazer màu xanh navy của mình, cảm nhận cái bình nhỏ vang một tiếng cling khi nó va vào nút cài của túi trong ở phần ngực áo. Cậu sẽ ổn thôi.

Jimin dẫn cậu qua lối vào của khách sạn, rẽ vào một hành lang mở bằng đá, bên cạnh là một cái biển nhỏ màu vàng viết "The Timber House" với những nét chữ mảnh màu nâu. Jungkook nhanh chóng rảo bước theo, tăng tốc bước đến bên cạnh anh, đôi mắt quan sát bức tường đá và chiếc bình cây cảnh cổ hẹp có chân to đùng ở phía cuối hành lang trông như đường hầm này, mùi hương ngon lành của thức ăn kiểu Nhật làm miệng cậu tiết nước bọt.

"Đói không?", Jimin hỏi

"Yeah"

Họ rẽ khi đến cái bình cây cảnh và gặp ngay một nữ nhân viên đang đứng cạnh lối vào của một quầy bar mang nét hiện đại nhưng không kém phần tao nhã, đồng phục cô ấy trông như mới được là phẳng cách đây chỉ vài giây. Jungkook có thể thấy một cây đàn dương cầm phía sau cô. Trong khi đợi Jimin xác nhận họ tên, cậu đưa mắt lên chùm đèn trần thấp có khung bằng gỗ đen, rồi đến quầy bar ngay giữa, ánh sáng trắng chói mắt đến mức cậu những tưởng nó được khắc nên từ đá. Trên những kệ thủy tinh là những chiếc bình và đĩa trang trí nho nhỏ, cũng có vài chồng củi đây đó. Theo sát sau Jimin khi anh đang được nữ nhân viên dẫn đường đến bàn đã được đặt trước thì cậu còn có thể thấy được hai quầy bar nhỏ hơn ở góc đối diện của căn phòng to lớn này.

Bàn đặt sẵn của cả hai có vẻ đặc biệt, nó ở trong góc, cách biệt với khu vực chính nhưng không quá xa quầy bar ở trung tâm. Xung quanh có vài người, nhưng chẳng ai buồn quay đầu để nhìn cả hai, quá bận rộn với việc tận hưởng thức uống và những cuộc trò chuyện riêng. Có lẽ họ không nhìn rõ, cậu nghĩ. Nơi này không quá sáng, ánh đèn màu xanh dương đậm phản chiếu lên trần nhà khiến cậu có cảm giác giờ đã quá nửa đêm. Jungkook ngay lập tức thả lỏng, biết rằng họ đang ở trong một nơi toàn những cá thể chẳng buồn để tâm cả hai là ai, và cậu dành thời gian để quan sát những thanh gỗ mộc mạc của bức tường phía sau họ.

Jimin yêu cầu thực đơn của cả hai quầy bar, sushi và soju, trước khi ngồi xuống, đôi mắt anh tập trung vào Jungkook, cố gắng đọc từng biểu cảm. Em ấy trông thích thú. Đôi lúc sẽ kiểm tra điện thoại như thể đang chờ thông báo gì đó, nhưng ngoài ra thì có vẻ em ấy đang tận hưởng bản thân. Ngược lại là Jimin, anh đang thấy hơi hơi căng thẳng. Nơi này rất tuyệt vời. Thanh lịch, sang trọng. Nó chắc chắn sẽ ngoạm một miếng to từ ví tiền của anh. Nhưng mà đáng. Lần này anh đã muốn tặng maknae một điều gì đó đặc biệt. Một điều gì đó đáng nhớ. Anh hồi hộp nhịp ngón tay lên tay vịn của chiếc ghế sọc ô của mình, những chiếc nhẫn bạc bắt vài tia sáng của chùm đèn, lòng hi vọng là Jungkook thấy thích món quà bất ngờ này.

"Ừm", anh thanh cổ họng, "Em thấy sao?"

Này là lần thứ ba ảnh hỏi trong ngày nay rồi. Đúng là Jimin thấy hồi hộp lắm nhỉ.

"Khá ngầu đó", Jungkook mỉm cười. "Nó khá-", cậu đang tìm kiếm cho đúng từ ngữ. Đôi mắt quét quanh qua người pha chế đang tạo ra thức uống thật chuyên nghiệp ở hai trong ba quầy bar, những âm sắc piano trầm bổng trôi nổi trong không gian, âm thanh khá ấm áp từ cuộc trò chuyện của mọi người. "Trưởng thành"

"Trưởng thành?"

"Kiểu sang trọng ấy, anh biết chứ?"

"Thế là tốt không?", Jimin không chắc chắn hỏi lại.

"Em thích", Jungkook gật đầu, "Khiến em nhớ khi ở nhà"

Họ gọi thức uống và món ăn chỉ sau vài phút, vì Jungkook khá đói, và cả hai bắt đầu trò chơi khi phải chờ đợi như thường lệ, cho phép mình được tan chảy vào bầu không khí xung quanh. Jimin không biết phải nói gì. Đây là sự bất ngờ mà anh dành tặng người em mà anh yêu thương hết mực. Một món quà mang ý nghĩa thật trân trọng cho người mà anh đã trở nên rất gần gũi dạo gần đây. Người mà đã cùng anh trải qua rất nhiều chuyện trong thời gian này. Anh vô thức dùng đầu ngón tay vuốt lên cổ, cảm nhận hai vệt máu nhỏ xíu đã khô lại khi mắt dõi theo Jungkook, người đang chậm rãi nhấp đồ uống. Đôi răng nanh ấy đã không hề xuất hiện lại lần nào kể từ đêm đó ở Nhật, và buồn cười là, anh có đôi chút nhung nhớ chúng.

Mặc dù đôi chỗ trong kí ức như bị sương mù bao quanh vì cái sự buồn ngủ của anh lúc đó, thì vẫn còn rõ cái cảm giác một điều gì khác đã bị bỏ lại lưng chừng. Nhưng chuyện đó là không thể nào, Jimin nghĩ, môi nhấp một ngụm cocktail. Jungkook đã có lượng máu mà em ấy cần, đã giúp anh cầm vết thương rỉ máu trên cổ, và cả hai đã cùng nhau rơi vào giấc ngủ như thường lệ. Jungkook đã lấy đi những gì em ấy cần, những gì Jimin nguyện lòng trao đi. Jimin cau mày, thế mà cái cảm giác điều gì đó chưa được trọn vẹn luôn mãi vẩn vơ trong anh.

"Có gì mà khiến anh trầm tư thế?", Jungkook thản nhiên hỏi sau vài phút, tay ném đậu phộng vào miệng.

"Không gì cả", Jimin mỉm cười.

"Hyung, sự thành thật"

"Đúng là chẳng có gì quan trọng cả mà", Jimin nhẹ giọng khăng khăng

Jungkook nuốt ực một cái.

"Rồi rồi. Nếu anh không muốn thì em sẽ không ép"

Jimin biết Jungkook thích món Nhật. Đó là một lí do khác khiến anh chọn nơi này. Ngoài cái sự thật là nó có danh tiếng với nhiều giải thưởng khác nhau . Anh cũng thấy thuận tiện vì ở ngay phía trên là khách sạn, chỉ để phòng khi anh đã say đến nỗi chẳng muốn về nhà. Đôi lúc khi đã say, Jimin có thể trở nên hơi hạnh phúc, hơi dính người. Những trường hợp khác, khi anh đã mệt lả trước cả khi bắt đầu uống ly đầu tiên, anh chỉ mong muốn một chiếc giường êm. Anh hoàn toàn có thể lôi cái thẻ của mình ra thật dễ dàng, rồi đặt một phòng thông thường trong trường hợp mọi thứ đã quá sức.

Phần sushi và món ăn phụ của cả hai được phục vụ khá nhanh, chúng được bày trên đĩa gỗ, và trong một chốc, Jimin chỉ mải mê nhấm nháp thức uống của mình khi không ngừng dõi theo Jungkook đang ăn ngon lành.

Có một chuyện ở Nhật mà anh nhớ rõ.

Hoặc anh nghĩ mình nhớ rõ, anh không chắc nữa.

Đôi mắt anh dừng ở tay Jungkook đang cầm một con tôm vua. Cứ thế nhìn cậu cho nó vào miệng, rồi dõi theo đến cuống họng Jungkook khi em ấy nuốt xuống.

Cũng đôi môi đang liếm những hạt gạo còn sót trong vòng miệng ngay lúc này.

Jungkook đã hôn lên cổ anh.

Jimin gọi thêm một shot khác trước khi bắt đầu bữa ăn của mình.

Jungkook đã hôn cổ Jimin trước khi bắt đầu uống máu anh, và nó mang ý nghĩa gì anh chẳng thể hiểu. Có chăng là do sự phấn khích, hoặc đơn giản là cơn khát. Nếu kí ức của anh là đúng, anh khá chắc rằng mình có vẻ đã tận hưởng giây phút ngắn ngủi đó, cái cảm giác đôi môi Jungkook như có như không trên làn da mình.

Thức uống được mang đến rất nhanh, và anh lần nữa cảm ơn người phục vụ.

Jimin đã tận hưởng xúc cảm ấy.

Anh đã, chắc chắn rồi.

Và anh đã bí mật hi vọng rằng nó sẽ lần nữa xảy đến.

"Trời ạ", Jungkook rền rĩ, nuốt vội miếng sushi cá. "Ngon xỉu"

Jimin hạnh phúc cười toe.

"Mừng vì em thích nó"

"Em thích mà", Jungkook ngả lưng ra sau ghế sofa, hơi choáng bởi mùi vị thanh nhã tuyệt vời mà cậu đã trải nghiệm suốt hai mươi phút vừa rồi. "Em yêu nó"

"No rồi à?"

"Tốt", Jimin lấy một miếng thịt heo ra khỏi xiên gỗ. "Cứ ăn mọi thứ em muốn, hôm nay anh trả mà, nhớ chưa"

"Yêu anh, hyung", Jungkook lầm bầm, nheo mắt. "Bữa tối tuyệt nhất"

"Anh cũng yêu em, Kookie", Jimin nhai miếng thịt, đáp. "Nhớ chừa bụng ăn tráng miệng"

Jimin uống xong shot thứ hai, và order tiếp shot thứ ba. Lần này là một món thức uống khác. Trong quá trình tìm kiếm một nơi để ăn mừng sinh nhật Jungkook, anh đã bỏ công sức để chọn ra nơi có vị trí tốt nhất, môi trường xung quanh tốt nhất, và có menu tốt nhất. Cho cả thức uống lẫn các món ăn. Jimin đưa Jungkook đến đây không chỉ vì món Nhật, mà còn vì đồng thời anh có thể thưởng thức các món cocktails đại diện cho quốc gia mà quầy bar ở đây nổi tiếng. Nhưng chỉ mình anh thôi. Jimin sẽ cho phép Jungkook uống vài shot mocktail, không hơn. Trừ khi Jungkook thực sự muốn uống đồ uống có cồn.

Anh là ai mà có thể ngăn đứa em của mình chúc mừng sinh nhật với một chai vang Pháp và bánh kem cơ chứ?

Ừ thì, Jimin nghĩ khi nhận lấy shot thứ ba của mình, có lẽ Jungkook sẽ có hứng thú với thứ gì đó khác không-liên-quan-đến-cồn.

"Ly này có base là rượu soju, pha lẫn vị trà phúc bồn tử", anh nói với Jungkook, giọng nhẹ tênh khi đang tò mò nghiên cứu ly rượu trong tay. Jimin nhấp một ngụm và giữ nó trên đầu lưỡi một lúc sau đó mới để nó trôi xuống cuống họng, thích thú với vị ngọt mà cay nồng nó mang đến. "Tuyệt thật", anh bình luận.

"Vâng", Jungkook gật đầu. Tay lấy thêm miếng sushi, chấm nó vào nước tương rồi mới ăn.

Có một tửu lượng kém là một việc Jimin chẳng thích thú gì mấy. Chỉ sau hai ly anh đã có thể cảm nhận cơn choáng váng nhè nhẹ dâng lên, khiến anh cảm thấy ấm áp một cách dễ chịu. Sau ly thứ ba, cơn choáng giờ đây đã trở thành một màn sương mù. Anh vẫn có thể giữ những ý nghĩ của mình thật mạch lạc, nhưng đồng thời nhận thức rõ sự lệch tông giữa suy nghĩ và tốc độ mà cơ thể anh chuyển động.

Là một hyung, Jimin phải giữ đầu óc tỉnh táo, vì anh phải có trách nhiệm với quý ngài trẻ tuổi đang ngồi đối diện anh đây. Trách nhiệm đó tối nay là của riêng anh. Anh đã đảm bảo sẽ không ai có thể làm gián đoạn buổi tối của cả hai. Anh đã quyết định đến một nơi mà Jungkook sẽ thích, một nơi mà thường thì sẽ chẳng có fan nào đến, hay bất cứ ai cũng hoạt động trong cái ngành giải trí này. Nơi mà họ sẽ có thể cùng tận hưởng một bữa ăn thật ngon, một vài thức uống, cùng có những cuộc trò chuyện ý nghĩa, có âm nhạc sống, và cả hai sẽ chẳng thèm quan tâm đến gì khác trên quả đất này. Không còn những nghĩ suy phiền phức về công việc hoặc giữ gìn danh tiếng hiện tại.

Jimin đã đảm bảo anh có thể có Jungkook cho riêng mình trong vòng vài giờ, không sao nhãng. Vậy mà tại đây, anh chẳng thể ngăn mình gọi thêm ly đồ uống thứ tư, chậm chạp chìm sâu hơn vào cái nóng của cồn. Có thể sự thật rằng có phòng khách sạn luôn sẵn sàng khiến anh cho phép mình thả lỏng. Có thể vì anh biết rõ hơn ai hết rằng Jungkook có thừa khả năng để coi sóc cho cả hai, với cái khả năng siêu nhiên là đặc tính vampire gì đó, khiến ý thức cảnh giác của anh ngày càng lỏng lẻo. Có thể sự thật là Jimin chỉ muốn mình có thể quên hết mọi thứ, quên cả cái cách Jungkook đã hôn lên cổ anh hôm nọ, và nó làm anh uống mấy ngụm rõ lớn từ ly rượu thứ tư của mình.

"Hyung anh đang cố tình để mình say à?"

"Không"

"Em tưởng này là đang ăn mừng sinh nhật của em cơ mà", Jungkook cau mày. "Sao anh lại có ý định xỉn quắc cần câu thế"

"Anh không có"

"Em sẽ vui lòng hơn nếu em có một "anh" còn tỉnh táo", Jungkook bình luận trước khi nhấp thêm một ngụm từ ly mocktail nhiệt đới của mình.

"Có anh?", Jimin hơi hoang mang. Jimin cũng hơi say rồi.

"Quên nó đi", Jungkook lắc đầu. Cậu cố đổi chủ đề. "Em rất thích giai điệu này", cậu đưa tay ra để chỉ về cây dương cầm. "Kiểu jazzy"

"Mm", Jimin gật gù, "Anh cũng thích"

Jimin nhìn cái ly đã rỗng của mình, tự hỏi có nên gọi thêm hay không. Gọi giống hệt, hay món khác. Anh biết nếu mình trộn lẫn vài loại khác nhau, dạ dày anh sẽ phản đối một trận không hề nhỏ. Nhưng bây giờ vẫn sớm, còn chưa đến nửa đêm, và âm nhạc đang bắt đầu hay dần. Họ có hơn ba tiếng nữa để tận hưởng, ba tiếng nữa để chăm chú vào đôi môi của Jungkook, ba tiếng để bám víu vào những cảm xúc mà họ đã có, ba tiếng để anh tự mắng mình vì đang hành xử thật kinh dị. Đôi mắt Jimin dần mơ màng khi anh thả mình vào âm nhạc. Thực ra thì anh đã quá mơ màng đến nỗi chẳng chú ý Jungkook ra hiệu cho phục vụ. Anh chẳng chú ý người phục vụ bước đến và nghiêng người để lắng nghe Jungkook. Cũng chẳng chú ý khi người phục vụ trở lại với một mảnh giấy mà Jungkook rất nhanh đã kí tên mình lên đó.

"Hyung", Jungkook mở lời, nghiêng người đến, "Anh ổn chứ?"

"Ổn mà", Jimin gật đầu

"Anh chắc không? Thấy như nào?"

Jimin lần nữa mỉm cười, đôi mắt cong cong với niềm vui

"Anh thấy hạnh phúc"

Jungkook ngả người về ghế, không thể giãn đôi mày đang nhăn chặt. Buổi tối nay đến giờ vẫn rất tuyệt. Thức ăn cực kì ngon lành. Nhưng vì một lí do nào đó, cậu chẳng thể ngừng cảm thấy có gì đó không đúng ở Jimin. Anh ấy đang ngồi trước cậu, điển trai như bao lâu nay vẫn thế, đầu khẽ đong đưa theo từng âm thanh réo rắt của khung nhạc, những tia sáng thưa thớt từ chùm đèn tô điểm lên góc cạnh gương mặt anh những vệt bóng mờ bí ẩn. Trong anh thật lộng lẫy, và cả mùi hương thật tuyệt vời. Nhưng Jungkook luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Có gì đó không ổn với Jungkook nữa. Những đắn đo và cái đau liên quan đến việc đánh mất Jimin đã hoàn toàn tan biến, nhờ có sự can thiệp nho nhỏ của anh Namjoon. Nhưng cậu cũng biết có anh Jin đằng sau thúc đẩy. Cậu đã nghe họ nói chuyện ở nhà bếp và biết ơn tình yêu cùng sự quan tâm của các hyung bằng cả con tim mình. Nhờ có sự giúp đỡ của họ, giờ đây Jimin đang ngồi đối diện, chúc mừng sinh nhật cậu. Nhờ họ, Jimin đã nguyện lòng tiến đến gần hơn với cậu, thẳng thắn hỏi tất cả những gì có thể về mặt vampire của cậu, còn cho phép cậu uống máu anh khi khẩn cấp. Có máu Jimin, cơn đau vật lý cũng biến mất, cậu thấy mình khỏe khoắn hơn hẳn. Một ngụm nhỏ máu Jimin đã thổi vào cơ thể cậu một nguồn sống mới, và cậu chẳng thể hiểu nổi lí do. Jungkook không biết quá nhiều về máu, chỉ hiểu rằng mình cần phụ thuộc vào nó nhiều hệt như một người bình thường cần có nước. Cậu đã luôn cho rằng những loại máu khác nhau đem đến những ảnh hưởng và trị giá dinh dưỡng khác nhau, giống như nước đến từ nhiều nguồn ấy. Nhưng chưa bao giờ trong đời cậu đã nghe về trường hợp nào trong gia đình mình, việc máu của một cá thể nào đó có khả năng tác động mạnh đến một vampire đến vậy. Jungkook nhăn đôi mày khi tay luôn vô thức mở khóa rồi khóa màn hình điện thoại. Anh hai của cậu chưa trả lời, và cậu thấy bồn chồn về đáp án mình sẽ nhận được.

"Thưa ngài", người phục vụ nhẹ nhàng gọi. "Phòng Tổng thống"

Cậu phục vụ trẻ tuổi đưa một phong bì cỡ bàn tay cho Jungkook.

"Cảm ơn", Jungkook cười đáp, cho thẻ khóa vào túi, ngay cạnh cái bình nhỏ của cậu.

Người phục vụ lịch sự cúi người rồi rời đi, mang theo những đĩa và ly đã rỗng của họ.

"Em đặt một phòng rồi?", Jimin ngơ ngác hỏi.

"Yeah"

"Lí do?"

"Thế thì anh sẽ có thể uống bao nhiêu tùy thích và em có thể đưa anh về giường mà các hyung sẽ không biết", Jungkook nói, tông giọng như vốn-nó-là-thế. Cậu nhìn Jimin rồi cười toe, tay cầm lên miếng sushi cuối cùng.

"Jungkook à, đáng lẽ ra đây là quà sinh nhật cho em mà", Jimin nhăn mặt. "Ít nhất hãy để anh trả tiền phòng chứ"

"Anh trả bữa tối rồi còn gì"

"Nhưng giờ em đặt phòng rồi và anh sẽ trả luôn"

"Đừng lo về nó", Jungkook nhếch mép, hạ tầm mắt.

"Jungkook"

"Jimin"

"Căn phòng đó tốn bao nhiêu". Này không phải câu nghi vấn.

"Rất nhiều"

Jimin thở dài, đưa tay vuốt lại cái trán đang nhăn nhíu của mình.

"Mức độ"

"Rất cao"

"Nhóc con, đưa cụ thể một con số coi nào"

"Sáu triệu"

"Sáu triệu". Jimin đang bên bờ vực trầm cảm. Anh nào có sẵn sáu triệu để ném chơi. Đúng, thẻ của anh có nhiều tiền đấy, nhưng sáu triệu một phát một là quá nhiều với mức tinh thần anh có thể chấp nhận. "Sao em phải chi nhiều thế hả?"

"Em muốn một phòng thật tốt"

"Nhưng tận sáu triệu"

"Đừng lo mà hyung", Jungkook nháy mắt. "Em trả rồi"

"Ha-?"

"Em trả rồi", Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin.

Jimin bỏ ra vài giây xử lí thông tin. Lượng cồn trong máu đã làm giảm khả năng xử lí mọi thứ của anh luôn rồi.

"Oh"

"Yep"

"Wow"

"Mmhmm"

"Em biết đó, anh nên mời em đi ăn nhiều hơn", Jimin cười ranh mãnh, giơ tay để gọi phục vụ. Họ có thời gian, hơn cả đủ, để thưởng thức thêm ít nhất là một ly cocktail đắt tiền khác. Hoặc là một vài. Giờ khi mà anh không còn phải bận tâm về vấn đề giá phòng, anh có thể chi thêm cho bữa tối. "Thật thuận tiện"

Jungkook cười lớn.

"Anh có thể 'thiết đãi' em tùy thích", Jimin tiếp tục, "Biết là em sẽ ở đây để giúp anh 'dọn dẹp' mọi thứ"

"Hơi phạm quy đó, hyung"

"Thế thì sao tối nay em lại dùng năng lực tâm linh siêu nhiên của mình để ném sáu triệu won đi vậy Jungkook"

Jungkook rời mắt khỏi ánh nhìn nóng rực của Jimin.

"Anh đã rất nỗ lực để tặng em một món quà tuyệt vời, hyung. Em nghĩ em có thể đáp lại"

"Chỉ cần em ở đây thôi là đã đền đáp đủ cho anh rồi, Kookie", Jimin nói, đôi mắt vẫn không dứt khỏi gương mặt đứa em của mình.

Anh đã quá say mê từng góc cạnh của gương mặt ấy đến nỗi chẳng nhận ra người phục vụ đã tiến đến.

"À. Một Love in the Sky nữa, cảm ơn"

Jimin đã rất thích món trà phúc bồn tử lúc nãy. Nó mang đến cho món cocktail một hương vị khác lạ nhưng tuyệt vời, một chút gì nó ngọt ngào để làm dịu xuống độ mạnh của cồn.

Mặc dù đang ở Seoul, nhưng có gì đó của căn phòng hiện tại làm Jungkook cảm giác như họ chưa từng rời khỏi Nhật. Quầy bar cũng thế. Nó rõ ràng mang hơi hướng của Nhật hơn là Hàn. Cũng có chút xíu phương Tây, với dòng nhạc jazz live như rót mật vào tai. Cậu vẫn chưa xác định rõ lắm chủ đề của nơi này, và giờ khi đang quan sát lối vào của căn phòng đã đặt, cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được luôn. Có vẻ khách sạn Park Hyatt có ý định hợp nhất phong cách Tây-Đông, từ quầy bar lên đến phòng, hơn là chỉ tập trung vào một chủ đề đơn độc. Hoặc có chăng chủ đề của họ chỉ đơn giản là sự hào nhoáng và đắt tiền. Mặc cho đây đó có vài thứ hơi lạc lõng, như bình cây cảnh cổ giữa hai bàn phía dưới cầu thang, hay là những khối đá trang trí to đùng ở các hành lang. Jungkook thấy thích nơi này. Chẳng đẹp như quê nhà Busan của cậu, nhưng vẫn rất ổn.

Kể từ khi chuyển đến ở với Bangtan, cậu chẳng làm gì nhiều để mừng sinh nhật của chính mình cả, luôn quá nặng nề với công việc. Tự mừng sinh nhật của mình làm cậu thấy hơi kì cục. Vậy nên giờ cậu cứ thế mà làm thôi, chẳng nghĩ về bản thân mấy. Jungkook đã hoàn toàn thành thật với Jimin khi cậu bảo đã chuẩn bị sẵn một căn phòng sang trọng để anh có thể nghỉ ngơi thật tốt, trong khi cố không nghĩ đến ánh nhìn không đồng tình của Jin hyung và Namjoon hyung, ấy là nếu hai người biết. Thậm chí là của Hoseok hyung nữa. Yoongi hyung sẽ chẳng quan tâm mấy, ảnh sẽ quá buồn ngủ để có thể dành ra chút bận tâm nào, và Taehyung sẽ quan tâm nhiều hơn cả một chút, có thể sẽ than vãn về việc không được đi theo.

Bỗng, điện thoại cậu thắp sáng phần lối vào có phần tối tăm. Liếc qua một cái, nó đến từ Junghyun hyung, và trong chưa đầy một giây Jungkook mở qua và đọc vội cả tin nhắn. Một làn sóng lo lắng ập đến từng tất trong cơ thể cậu theo từng lời của hyung. Cậu gửi lại một tin cảm ơn anh và khóa điện thoại, nhét nó vào túi quần sau.

Cậu kiểm tra kĩ càng rằng cửa đã khóa - một thói quen được hình thành gần đây, bất kể là loại cửa nào - cởi đôi giày đen, cởi cả tất và cuốn chúng lại, bỏ lại vào trong giày để không phải vất lung tung trên sàn, rồi mới quay lại để ngưỡng mộ căn phòng một cách tử tế. Phần trang trí thanh lịch vừa đủ, không quá mức. Gam màu đất tương phản một cách hoàn hảo với ánh đèn của thành phố lung linh bên ngoài phần cửa kính toàn cảnh của căn phòng. Ánh mắt Jungkook lười nhác lướt từ sofa thấp màu xám ở góc phòng, đến tivi lớn đằng kia, cả lò sưởi đang hừng cháy. Đôi chân trần thoải mái chạm vào sàn gỗ, bước đến chỗ Jimin, người vẫn đứng yên lặng từ nãy, mải mê với khung cảnh tuyệt vời. Hai tay Jungkook mạnh mẽ quấn quanh vòng eo Jimin, cằm gác lên vai anh, cùng ngắm nhìn cảnh đẹp buổi đêm. Đôi mắt cậu có thể thấy những đường mờ nhạt của dãy núi phía xa. Bóng đêm vô tận bao trùm lên ánh sáng lấp lánh của thành phố bên dưới.

Jimin vẫn đút hai tay vào túi, nhưng có một âm thanh nho nhỏ phát ra từ đôi môi đóng chặt của anh khi anh nhẹ tựa ra sau, về phía vòng ôm của Jungkook. Đây là những gì Jungkook đã luôn mong chờ. Nhiều như khi cậu thưởng thức bữa ăn, cuộc trò chuyện, và khoảng lặng thoải mái giữa cả hai khi họ đang tận hưởng bầu không khí xung quanh, cậu cũng rất mong mỏi để có được vài phút yên tĩnh với chỉ mình Jimin. Nơi mà họ không phải dùng bữa, không phải trò chuyện với bất cứ ai, thậm chí là các thành viên hay staff đi chăng nữa. Nơi mà họ không cần làm gì khác ngoài việc chỉ tập trung vào sự hiện hữu của người kia. Không gì có thể sao nhãng họ.

Jungkook khẽ nghiêng đầu để hít sâu một hơi mùi hương của Jimin, dúi mũi vào khoảng giữa tai và xương quai xanh dưới chiếc sơ mi đen anh đang mặc. Dù đã làm thế bao nhiêu lần đi chăng nữa, xúc cảm nó mang lại vẫn luôn choáng ngợp như thế. Đàn bướm trong bụng bắt đầu thức tỉnh khi Jimin phủ tay anh lên cậu. Cậu có thể nghe được nhịp tim anh. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ anh. Jimin đang tận hưởng giây phút này, chẳng ít hơn cậu.

Nhớ về bản nhạc lúc nãy, Jungkook nhẹ nhàng đong đưa, phải rồi trái, thật dịu dàng, dẫn theo Jimin vào nhịp điệu, cảm nhận sức nặng của thân thể anh trên lồng ngực mình. Qua ảnh phản chiếu trên mặt kính, cậu thấy anh đang nhẹ khép đôi mắt, thoải mái để đầu mình tựa ra sau, và Jungkook không thể không mỉm cười. Cậu đang ấp ôm trong vòng tay một Jimin đã ngà say. Đây chắc chắn là một món quà sinh nhật cậu sẽ chẳng thể quên trong quãng thời gian không ngắn. Jimin khi say có thể rất ồn ào, với giọng cười khúc khích ấy. Những lúc khác, Jimin khi say rất tĩnh lặng. Và ấm. Như một món đồ chơi bông mềm đang đợi chờ để được cưng nựng, để được yêu chiều. Jungkook dời tầm mắt khỏi hình ảnh phản chiếu yên bình của Jimin và lần nữa hít thật sâu cái mùi hương thanh thanh nhưng cũng thật nồng nàn từ anh. Tối nay thì hơi không giống, khi nó đã được trộn lẫn với vài thứ khác, như là mùi rượu và nước hoa đắt tiền, nhưng Jungkook không quá để tâm. Vì Jimin đang khẽ ngâm nga theo cậu, đong đưa theo nhịp trong vòng tay cậu, đến trước rồi lại lùi về sau, tay hai người vẫn đan chặt.

Cứ như cậu đang nằm mơ. Trước đây cậu chẳng có trải nghiệm như thế này với ai cả. Cảm xúc cứ bình lặng rồi hồi hộp thay phiên. Cậu thấy mình quá đỗi vui sướng. Thấy mình cứ muốn khúc khích mãi. Jungkook chẳng nghĩ nhiều khi cậu khẽ hôn lên sau tai Jimin. Một nụ hôn dịu dàng và nhẹ tênh, đến mức có vẻ như Jimin chẳng thể cảm nhận được nó, theo cái cách anh vẫn đang ngâm nga. Tâm trí cậu chẳng còn có thể nghĩ gì khác khi đôi môi lần nữa hạ xuống, mơn trớn trên làn da anh, ngay vị trí cậu đã hôn.

"Tối nay em đã uống máu chưa đấy?", Jimin nói, giọng chẳng lớn hơn thầm thì bao nhiêu. Thật khẽ khàng, không hề phá vỡ không khí lúc bấy giờ.

"Chưa", Jungkook lầm bầm, siết chặt hơn nữa cái ôm.

"Sao lại chưa?"

"Em đã đang dùng bữa mà"

"Hmm"

"Em đã bận ngắm anh"

Jimin thong dong trượt đầu ngón tay trên bàn tay Jungkook, chẳng đáp lại gì.

"Em đã bị phân tâm, thế nên em quên mất"

"Em có đem dự trữ theo không?", anh vẫn lười nhác đung đưa thân thể khi nói.

"Yeah"

"Vậy thì không phải em nên uống một chút ư?"

Jungkook hít sâu.

"Nhưng em không muốn buông tay"

"Em sẽ khát đấy", Jimin thích thú nói. "Giữ lại càng lâu thì em sẽ càng khát"

"Đúng"

Jungkook ngừng đong đưa, cũng giữ cho Jimin đứng yên vài phút. Đôi mắt dõi theo chiếc xe ôtô phía dưới họ hai mươi tầng lầu đang thong thả di chuyển giữa những hàng cây, không đời nào có thể thấy họ phía trên này. Đôi tay cậu tiếc nuối rời khỏi Jimin, bước lùi một bước khi cởi áo khoác blazer.

"Em sẽ quay lại ngay", Jungkook nói từ phía sau, chân đã bắt đầu hướng về phòng tắm mà cậu nghĩ là nó ở phía cuối hành lang rộng đằng kia.

"Em không cần phải trốn thế", Jimin nhẹ giọng. "Anh không để ý mà"

Anh bước đến sofa, độ sáng của đèn bàn hơi quá so với sở thích của anh nên anh giảm nó xuống, rồi thả người cái phịch xuống giữa ghế sofa chữ L. "Nào", anh nói, tay vỗ chỗ trống bên cạnh, lên lớp đệm xám dày.

Jungkook không thể ngăn mình nở một nụ cười

"Okay"

Cậu lấy cái bình nhỏ ra khỏi túi áo blazer trước khi ném nó lên một cái sofa khác. Trong một chuyển động mờ, cậu mở bình, nốc một ngụm trước khi ngồi xuống cạnh Jimin, trọng lượng của Jungkook khi ngồi xuống khiến cả người Jimin nảy lên một cái nhẹ. Chiếc điện thoại ở túi sau gây khó chịu đôi chút, thế nên cậu lôi nó ra rồi cho nó nhập bọn với cái áo blazer của mình. Một ngụm máu chẳng thấm là bao để chấm dứt cơn khát, cái cơn khát mà cả tối hôm nay cứ mãi âm ỉ như một ngọn lửa, chậm rãi tràn lên khắp trái tim cậu. Lặng lẽ, thong thả, nhưng nó vẫn nóng cháy. Thế nên cậu uống một ngụm nữa, rồi ngụm thứ ba, Jimin chẳng giây nào dời mắt khỏi tròng mắt đỏ thẫm của cậu trong cả quá trình ấy. Cậu uống cạn đến đáy bình chỉ trong vòng vài giây, đóng nắp lại và để nó lên mặt bàn thủy tinh ngay trước mặt cả hai

"Ổn hơn chưa?", Jimin hỏi

"Mm", Jungkook nhún vai, "Nó chỉ là máu thôi mà"

"Vẫn khát à?"

Jungkook thắc mắc nhìn anh, "Sao anh hỏi thế?"

Jimin không đáp. Anh chẳng có biểu tình gì khi đôi tay đưa ra và kéo Jungkook về phía mình. Lần này đến lượt Jungkook được Jimin ôm gọn vào lòng, cả hai lười biếng ngả người trên sofa. Chính anh là người kéo gần hơn nữa khoảng cách giữa họ, hơi thở nóng ấm của anh lướt lên mái tóc nâu của cậu. Jimin nâng tay, chỉnh lại để đầu Jungkook đang tựa trên vai anh thoải mái hơn, ngón tay chậm rãi mơn trớn từ mái tóc mượt xuống, khẽ dừng trước ngực rồi tiếp đến eo cậu.

"Anh thích căn phòng này", Jimin nỉ non.

"Em cũng nghĩ thế", Jungkook nhẹ giọng đáp.

"Em tốt với anh quá"

"Em chắc chắn rằng là ai cũng sẽ có ý nghĩ ngược lại", Jungkook nói, tâm trí hơi mơ màng vì mùi hương lúc này. Cậu không thể nói rõ vì sao đêm nay Jimin lại có mùi khác thế, ngoại trừ mùi của rượu nồng, của thức ăn và cả hương nước hoa. Mùi hương tự nhiên từ anh đêm nay có gì đó rất khác. "Anh luôn chăm lo cho em mà"

"Mm, đúng nhỉ", Jimin khẽ gật gù. "Anh muốn cho em thấy anh quan tâm em đến nhường nào, mặc dù anh biết em rất ngại"

"Yeah"

"Trông em lúc đỏ mặt đáng yêu ngất ngây"

Đúng, Jimin lúc say thật là ấm. Ấm áp và trìu mến khi ngón tay anh lười nhác vẽ từng đường tròn quanh nút áo dưới của Jungkook, khi anh nghiêng đầu tựa lên mái tóc cậu.

Jungkook khép lại đôi mắt. Tư thế nằm này khá thoải mái. Cậu thích ôm từ phía sau lắm, vì nó thể hiện được tình yêu của cậu cho hyung đồng thời cũng có thể trêu chọc anh ấy. Nhưng mà khi cánh tay Jimin mạnh mẽ vòng quanh mình thì Jungkook vẫn thấy lòng mình mềm nhũn. Và rằng như vậy thì mũi cậu sẽ vùi vào cổ anh một cách hoàn hảo được cậu coi như một phần thưởng đi kèm.

Sự thật, Jungkook vẫn thấy khát.

Cậu đã uống gần 200ml máu, mức tiêu chuẩn thường ngày của cậu, thế mà cơn khát vẫn còn đấy. Nhưng kể cả khi cậu có một bình nhỏ đầy máu khác trong túi áo khoác thì cậu thừa biết mình sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến nó.

Cơn khát của cậu chẳng vì loại máu thông thường nào cả, và có vẻ như Jimin cũng biết điều đó.

"Em không cần kiềm chế nó đâu", Jimin thì thầm, trông ra bầu trời đêm ngoài kia. "Anh không phiền mà", Jimin lặp lại

"Hyung", hơi thở Jungkook thổi lên cổ anh.

"Anh có thể thấy rõ khi nhìn vào mắt em", đôi tay Jimin tìm về mái tóc nâu, "Thật sự anh không phiền gì hết"

Jungkook tốn chút thời gian để xoay người, tìm đến góc độ tốt hơn. Jimin vẫn nằm im, lưng ngả lên lớp đệm sofa, cánh tay vẫn ôm quanh người Jungkook, mặt đối mặt.

"Anh chắc chắn?", Jungkook hỏi, răng nanh sắc nhọn trắng muốt tương phản hoàn toàn với màu môi đỏ dưới ánh sáng mờ.

"Cực kì chắc chắn", Jimin nhẹ giọng đáp.

Jungkook chẳng do dự nữa. Cậu đã luôn chờ đợi để trải nghiệm nó một lần nữa, mặc dù cậu chẳng chịu nói cho Jimin biết. Những gì cậu chờ đợi là một lời mời gọi từ anh. Đó phải là ý nguyện của anh, mong muốn của anh phải nhiều như cậu vậy. Nếu Jimin muốn, thì mọi chuyện sẽ trở nên đúng đắn. Jungkook chẳng làm gì sai. Jungkook chỉ đang làm mọi thứ thật đúng thôi.

Và xúc cảm nó đem lại thật diệu kì, khi cúi đầu và để răng đâm xuyên làn da non mềm của anh hệt như lần trước. Cảm giác hoàn toàn đúng đắn, khi đôi môi cậu dán lên làn da bị thương của anh và bắt đầu hút vào. Máu của Jimin tựa như hạt mưa đầu tiên ghé đến sau một mùa khô cằn, thổi vào từng tế bào trên cơ thể cậu sự sống mới, thổi vào xiết bao yêu thương và cái đẹp trên đời, đổ tràn từ đầu đến chân cậu với niềm vui sướng râm ran mà chỉ riêng Jimin có thể đem đến. Cứ như thể Jungkook là bất bại, như rằng cậu có thể làm mọi thứ. Cứ như là cậu sẽ chẳng bao giờ có lại được cảm giác này nếu đó không phải là Jimin. Một giọng nói thật nhỏ sâu trong tâm trí đếm hai, ba, bốn giây. Thế rồi khi Jungkook chuẩn bị dừng ở tiếng đếm thứ năm như lần trước thì bỗng bàn tay ấm sực của Jimin kiên quyết ấn trên lưng dưới của cậu. Hơi thở Jimin gấp gáp dần, thật choáng ngợp. Đôi môi Jungkook mãi vấn vương, chẳng rời xa cổ anh. Đến nhịp đếm thứ bảy và cậu chuẩn bị dừng lại thì tay Jimin lại lưu luyến quấn quanh cổ cậu, khẽ siết lấy. Tuy nhiên, Jungkook vẫn dừng lại khi đã đếm đến tám, khi cậu nghe tiếng Jimin vội vàng hớp lấy không khí.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn Jimin, chỉ để thấy môi dưới của anh đang bị anh cắn chặt. Jimin hổn hển, hai má ửng hồng. Đôi mắt Jungkook vòng về hai vết thương nhỏ trên cổ anh. Chúng vẫn đang chảy máu. Jungkook chẳng nhìn thấy tờ khăn giấy nào gần đó cả, nên cậu đã làm những gì mình có thể, lưỡi lướt trên vết thương, mang theo cả những giọt máu đang rỉ ra mà đọng lại trên bề mặt.

"Ah-"

Jimin rên rỉ, tay bám lấy lưng Jungkook.

Jungkook lần nữa liếm lên làn da của Jimin, vỗ về vết thương. Vẫn còn chút máu, nên Jungkook khẽ hôn lên mỗi vết đâm nho nhỏ, cảm nhận vòng tay Jimin ôm chặt cổ cậu hơn.

"Jimin"

"Jungkook"

"Em xong rồi", Jungkook nói, hơi thở thổi lên gương mặt anh.

"Em chắc chưa?", vòng tay đang ôm quanh thân thể người kia vẫn chẳng hề buông lơi.

"Em đã có đủ máu rồi", Jungkook đưa tay vuốt phần tóc mái nâu sẫm của anh khỏi trán. "Em ổn"

"Nhưng-", Jimin ôm cậu chặt hơn nữa,"-em chắc chắn rằng đã xong rồi chưa?"

Đôi mắt Jungkook lại tìm về nơi đôi môi Jimin, cái cách mà anh đang cắn lấy chúng như thể anh vẫn đang thèm muốn một điều gì khác.

Cậu chuẩn bị đáp thì Jimin đã cắt ngang.

"Anh không phiền", anh lặp lại, gương mặt tiến đến gần hơn.

"Thật à?"

Jungkook không thể tin những gì đang xảy ra. Họ đang rúc vào nhau trên sofa ở một phòng khách sạn đắt đỏ bậc nhất ở thành phố, và cậu vừa uống máu Jimin lần thứ hai trong đời. Cả hai hiện ở một nơi thật cao, tách biệt với thế giới, cách biệt với công việc, với trách nhiệm, Jimin đang ở ngay đây, hơi thở đứt quãng nhưng tay vẫn đang cố kéo thân thể cả hai gần hơn nữa, chắc chắn rằng anh cũng đang khao khát hệt như cậu.

"Ừ", bốn cánh môi gần kề, "Thật"

Jungkook thoải mái thở một hơi khi đôi môi cả hai dè đặt tiến đến, khẽ khàng hôn lên, thật ngọt ngào.

Một cái hôn.

Hai.

Rồi ba.

Đôi môi Jimin mọng nước, mềm mại mà ấm nóng, mang theo vị nồng của soju và hương phúc bồn tử thật ngon lành. Jungkook lui về một tẹo để chiêm ngưỡng gương mặt tuyệt đẹp của người con trai đang nằm phía dưới cậu đây, hai mắt anh mơ màng, nhịp thở thật nhẹ và mỏng.

Khoái cảm tuyệt diệu mang đến cảm giác thật an toàn. Sau một khoảnh khắc yên lặng để thấy anh đang trao cho cậu ánh nhìn khích lệ, Jungkook lần nữa đổ xuống, Jimin nâng đầu lên một chút để đón lấy nụ hôn, thoải mái than một tiếng khi cảm nhận được Jungkook đang mở rộng đôi môi, khi Jungkook khẽ đẩy vai anh khiến cả hai ngã xuống sofa, lồng ngực kề sát nhau. Tay Jimin mê say ve vuốt trên lớp vải áo sau lưng Jungkook, rền rỉ vì đầu lưỡi Jungkook đã xâm nhập rồi cứ thế âu yếm vòm miệng anh. Jungkook nghiêng đầu để làm nụ hôn sâu hơn, đưa một tay lên để ôm lấy gò má anh, tận hưởng niềm vui sướng của việc có anh bên dưới mình. Cái cách anh di chuyển đầu gối để chân Jungkook có thể dễ dàng chen vào giữa đùi anh, cách anh khẽ rên khi đôi môi Jungkook tìm đường đến xương quai hàm của anh. Cả cái cách đầu ngón tay anh mãnh liệt xoắn vào giữa mái tóc Jungkook khi cậu lần nữa trở về với đôi môi anh.

Căn phòng rộng và tối đen hiện tràn ngập tiếng nước mờ ám từ đôi môi ẩm ướt, tiếng thở dốc và rên rỉ khi cả hai đã mặc kệ bản thân để chúng tìm đến những gì họ biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Từ ngày đầu tiên, anh và cậu đều biết, có chăng đó cũng là lí do khiến mọi việc phải vòng một đường thật lớn như thế. Jimin để tay mình siết lấy hông Jungkook và cho phép cậu gieo xuống từng cái hôn dữ dội và cuồng nhiệt lên xương quai xanh của anh. Bọn họ đã phải bỏ phí biết bao nhiêu thời gian trong quá khứ, và giờ thì Jimin chẳng muốn phải chờ đợi thêm nữa. Chất cồn trong cơ thể đang khóc gào đòi hơi ấm. Anh cần chạm vào em ấy, cần cái xúc cảm mà em ấy mang lại, cần cho em ấy biết tình yêu nóng cháy của anh.

Giữa giây phút nóng bỏng này, Jungkook phải nhắc nhở bản thân rằng phải thật chậm rãi thôi. Cũng chẳng phải cậu quen với việc vội vã, chỉ là cậu cần giữ cho mọi việc thật an toàn. Quan trọng là, Jimin phải an toàn. Thế nhưng mọi việc càng khó hơn khi Jimin khát khao cắn lên môi dưới của cậu với lực hơi mạnh một chút, khi tay Jimin chẳng chịu yên mà lần vào dưới áo sơ mi của cậu, móng tay vô thức cào lên lưng cậu.

Chỉ việc hít thở thôi cũng thật khó khăn, càng khó hơn để có thể suy nghĩ bất kì thứ gì, để có thể không gầm lên với âm thanh dòng máu anh thật nóng chảy càng nhanh hơn dưới làn da. Thật khó để cơ thể Jungkook làm bất kì điều gì khác ngoại trừ đáp trả lại đầu lưỡi mềm mại của Jimin đang quấn lấy cậu. Thật khó để không bật ra tiếng than thỏa mãn giữa đôi môi đang dính chặt lấy nhau khi Jimin xoay ngược cơ thể của cả hai, để anh ngồi lên trên Jungkook, ngón tay lang thang nơi lưng quần cậu, rồi đầu lưỡi mát lạnh của anh liếm lên ốc tai cậu. Không đời nào Jungkook có thể ngăn mình khỏi việc cọ xát thân dưới với đầu gối của anh, khi phần hõm cổ đang được anh cuồng nhiệt liếm mút. Jungkook cũng chẳng thể ngăn bản thân thở dốc bất ngờ khi răng Jimin đang lập lờ nơi yết hầu cậu.

"Em thích thế nhỉ?", Jimin ranh mãnh bật cười.

"Có lẽ vậy", Jungkook đáp gọn, tay ôm lấy hai gò má anh, kéo gương mặt anh gần đến để lại bắt đầu một nụ hôn khác.

"Jungkook?", hai cánh môi vẫn gần kề, Jimin hổn hển, giọng khản đặc, cảm nhận được cậu đang nghiêng người

"Ư- ừm?"

Jimin vội vàng cởi từng cúc áo của cậu.

"Em muốn anh làm gì?"

Jungkook ngừng thở trong một giây.

"Ý anh là", Jimin tiếp, khẽ hôn lên phần dưới tai cậu khi tay vẫn gỡ từng nút áo cậu. "Hôm nay là sinh nhật em mà". Khóe miệng anh tinh quái nhếch lên. "Em muốn anh tặng em quà gì đây?"

"Jimin"

Ngón tay Jimin chơi đùa với nút áo thứ ba.

"Hm?"

Jungkook cầm lấy tay anh, nhìn chăm chú vào đôi mắt anh vẫn hơi mơ màng.

"Em muốn anh ghi nhớ những gì chúng ta đã từng làm với nhau", cậu mơn trớn gò má anh. "Anh đã nói không muốn em khiến anh quên bất kì điều gì, anh muốn sự thật"

"Đúng thế", Jimin nỉ non, khép lại đôi mắt, nghiêng đầu đến gần hơn với từng cái chạm của cậu.

"Vậy nên, em không muốn anh...", một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán người kia, "... quên đi điều này...", một nụ hôn khác lên chóp mũi, "... khi anh thức giấc vào sáng mai"

Đôi môi cả hai lại tìm về với nhau, triền miên và nhẹ nhàng. Thật ra thì, đó cũng là lời hứa họ dành cho người kia. Khi đôi tay trượt dần trên tấm lưng mịn màng của Jimin, khi tiếng anh rên rỉ ngọt như mật tràn ra giữa cái hôn quấn quýt, Jungkook nghĩ rằng, nếu phải hoàn toàn thật lòng với bản thân thì một phần thật lớn của cậu mong mỏi điều này sẽ chẳng dừng lại. Muốn Jimin tiếp tục cởi nút áo của cậu, muốn Jimin cứ thế khát khao bám víu vào hông cậu khi anh cọ thứ nóng cháy ấy lên cậu.

Nhưng một phần khác mong rằng Jimin đã chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn rằng đây là những gì anh thật sự muốn. Jungkook muốn anh có thể nhớ lấy giây phút này, có thể toàn tâm toàn ý tận hưởng nó. Không phải một Jimin đang say, mà là một Jimin tỉnh táo.

"Không nên uống nhiều thế nhỉ?", Jimin khúc khích cười giữa những cái hôn khẽ mà anh đang rải lên khắp cổ cậu, bàn tay trái quẩn quanh nơi đầu v* cậu

"Có lẽ", Jungkook bật cười, ép buộc con tim đang điên cuồng đập của mình phải bình tĩnh lại. Cậu có thể kiềm chế mà. Nếu đó là vì Jimin, cậu có thể.

Jimin nằm trên người Jungkook, đầu tựa trên lồng ngực vững chắc của cậu, thoải mái thở ra một hơi.

"Kookie à, chúc mừng sinh nhật", anh rủ rỉ vào lớp vải áo của cậu, đầu ngón tay ngắn ngắn của anh chậm rãi vẽ lên đó một trái tim.

--------

Đây là phần tui lảm nhảm....

Ờm thực ra thì tui tính dịch cho xong rồi đăng chương này hồi sinh nhật tui cơ, nhưng mà mấy ngày đó tui buồn quá, nên kéo tới giờ.

Hiếm khi nào ngồi gõ 11k chữ mà hông có angst, đội ơn author luôn ó

À by the way, động lực không lấp hố, yêu thương quá nhiều =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro