Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Four

4.

Sau hôm ấy, Jungkook đã kiềm chế mình hơn. Cậu chưa muốn nói sự thật về tình cảm của mình cho Jimin lúc này. Thế nên bẵng một quãng thời gian dài sau đó, Taehyung vẫn chẳng hiểu đứa út nhà mình có chuyện gì.

Thực ra thì Taehyung cũng cảm thấy hoang mang cực kì. Jungkook nó không dưng u oán nhìn anh, rồi sau đó lại không nói không rằng mà cư xử bình thường trở lại. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ không thấy lạ nữa, vì Jungkook giờ chẳng thèm bực bội với anh nữa mà nó lại giành Jimin với anh!!!

“Jiminie! Tớ mặc kệ!! Xem phim với tớ! Cả tuần nay cậu bỏ rơi tớ để dính với Jungkook chưa đủ sao? Không được, tới đây xem phim với tớ!”

Jimin nghẹn họng trân trối nhìn Taehyung  kéo mình vào phòng rồi dứt khoát khóa cửa, đương nhiên là vì Taehyung không muốn con thỏ nào đấy nhân cơ hội lọt vào đây rồi lại kéo Jimin đi mất.

Thật tình thì Jimin cũng cảm thấy đuối lí, cũng chẳng phải anh cố ý dính với Jungkook mãi thế, nhưng thằng bé giờ cứ như một người hoàn toàn khác ấy. Cái sự thay đổi này rõ ràng đến mức anh cũng rất bất lực mỗi khi Jungkook hoàn toàn ngó lơ máy quay trước mặt mà chạy tới phía sau lưng anh rồi vòng tay ôm anh dính cứng, gỡ thế nào cũng không ra.

Anh cảm giác như Jungkook đã đến giai đoạn phản kháng tuổi dậy thì ấy, mà người chịu tội nhiều nhất lại là anh đây này! Jungkook không biết lại có chuyện gì mà không dưng chuyển sang bám lấy anh mãi không thả, nói thế nào cũng không nghe, không nghe thì chớ, lại còn lần nào cũng lấy cái ánh mắt cún con ấy nhìn anh, cứ thế mà anh chẳng thể đánh nó cũng không nỡ mắng nó, thật là đau đầu không dứt.

Nhưng cũng làm anh khó hiểu là mấy hyung trong nhà lại bình thản đến thế. Anh thề với trời đất là hôm qua khi Jungkook nhất quyết lôi anh về phòng ngủ chung thì Yoongi-hyung còn dùng cái ánh mắt ‘Anh rất thương cảm cho em’ mà nhìn anh, sau đó khi Jin-hyung vào phòng Jungkook để lấy speaker còn vỗ vai anh hai cái, dùng vẻ mặt chân thành biểu đạt ý ‘Anh hiểu mà!’ với anh rồi lượn ra khỏi phòng. Hiểu cái quái gì mới được chứ?

Cái diễn biến xoay ngắt 180 độ này làm anh cảm thấy mịt mờ kinh khủng.

Hơn thế nữa, gần đây anh cũng muốn kéo giãn khoảng cách giữa anh và Jungkook ra một chút. Có gì đó trong hành động của thằng bé làm anh thấy rất bất an, anh chẳng biết nói rõ cảm giác của anh như thế nào, nhưng trước mắt anh nghĩ mình cần phải làm gì đó. Không những thế, anh đã thấy những comment trên sns gần đây, dẫu biết mình không nên bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì họ nói, anh vẫn muốn tách mình ra khỏi những lời đồn đãi một chút, anh nghĩ nó sẽ làm anh dễ chịu hơn.

“Jiminie cậu có nghe tớ nói không đấy? JIMINIE!!!”

“Hả? Ừ? Gì cơ Tae?”

Taehyung thở dài một hơi cam chịu, anh không lại hỏi ý kiến Jimin về nội dung phim nữa, nhìn gương mặt mịt mờ kia là anh đã đủ hiểu mức độ chú ý vào phim của thằng bạn thân tương đương bằng không rồi. Thay vào đó, Taehyung với lấy điều khiển rồi tắt quách màn hình đi, cắt ngang một tràn lảm nhảm khóc lóc dài bất tận của cô nữ diễn viên, anh lấy tay ôm lấy mặt Jimin để cậu ấy có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

“Jimin, nói với tớ đi.” Taehyung tựa trán mình vào Jimin, giọng anh lúc thường đã trầm, khi anh có ý nghiêm túc thì tông giọng càng thấp hơn, và Jimin cũng đủ hiểu rằng cậu bạn thân của mình lúc này chẳng hề có ý đùa giỡn.

“Tae, tớ chẳng biết nữa, Jungkook làm tớ cảm thấy rất kì lạ, và phản ứng của mọi người về việc đó nữa. Tớ không biết. Tớ… không biết.” Jimin nắm lấy tay Taehyung, kéo chúng khỏi hai má mình và nắm chặt lấy. Anh hít vào một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói, tất cả, những điều khiến anh buồn và bối rối gần đây, những hành động của mọi người, cả về những cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm trong anh.

Anh không biết bản thân anh hiện giờ là làm sao, không biết những cảm xúc không tên chợt hiện trong lồng ngực anh là gì, và chúng khiến anh bất an. Anh không thể ngừng suy nghĩ về chúng, về Jungkook, về lí do vì sao đứa em út trong nhà lại có thể mang đến cho anh những cảm giác ấy.

Anh lo sợ, về gì thì anh vẫn rất mơ hồ. Hệt như đang bị một màn sương mù trắng xám bủa vây, chẳng thể thấy được phía trước có gì đang chờ đợi mình. Anh mê man trong làn sương ấy, không thể bước tiếp cũng chẳng thể lùi về sau, anh cần tìm một lối ra cho bản thân nhưng tâm trí anh hoàn toàn mờ mịt, không biết mình nên làm gì cho phải.

Thật ra thì, anh có thể biết mấu chốt vấn đề ở đây là Jungkook. Những cảm xúc không tên khiến anh hoảng hốt ấy chỉ đột ngột ùa đến và lấp đầy anh khi anh ở cạnh Jungkook.

Và thú thật thì, việc lướt sns trong tâm trạng bức bối này là quyết định sai lầm nhất của anh, vì từng câu chữ mỉa mai tràn ngập khắp nơi chỉ làm anh cảm thấy tệ hơn bao giờ hết.

Taehyung trầm ngâm nhìn người bạn thân nhất của anh mang vẻ mặt khổ sở buồn bực, và nó khiến anh cảm thấy khó chịu. Jimin không nên cảm thấy thế, cậu ấy xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất, anh chỉ muốn trên gương mặt ấy luôn mang theo nụ cười đẹp đẽ nhất, ánh mắt trong trẻo của Jimin không nên rũ rượi thế này, nó không đúng. Jimin là một người rất rất đặc biệt đối với anh, với tất cả các thành viên, và Taehyung lúc này chỉ muốn bất chấp tẩn thằng nhóc to xác cứng đầu nào đấy một trận nên thân vì đã khiến Jimin của anh trở nên thế này.

“Này, tớ sẽ giúp cậu mà. Cậu đã nghĩ kĩ chưa? Cậu muốn thế nào, tớ cũng sẽ giúp cậu.”

Jimin nhìn gương mặt nghiêm túc điển trai đang kề sát anh, ánh mắt đen hút nhìn anh chăm chú, cảm nhận được sự lo lắng của cậu ấy mà tim anh mềm nhũn.

Jimin bỗng dưng chẳng còn thấy quá mức nặng nề nữa, anh làm sao có thể quên mất, anh còn Taehyung, còn các anh trong nhà cơ mà, anh không nên ủ dột tiêu cực thế mới phải. Anh không chỉ có một mình, mọi việc sẽ ổn cả.

Jimin phì cười, đột ngột lao vào người Taehyung, đẩy cậu ấy ngã ra sau, “Yêu cậu chết mất!”

“Yêu tớ mà cả tuần nay buồn gì nghĩ gì cũng không thèm nói với tớ. Park Jimin lần sau cậu cứ thử giấu tớ nữa xem?”, Taehyung bĩu môi, “Giờ thì xem phim với tớ được chưa?”

Jimin giơ hai tay đầu hàng rồi nhoài người sang lấy điều khiển.

“… thế sao, trong lòng cậu tôi là gì? Cậu hiện tại nói cho tôi biết cậu xem tôi là cái gì???”, nữ diễn viên nước mắt đầy mặt, khóc đứt ruột đứt gan tay chỉ thẳng vào người đối diện mà gào.

Jimin im lặng nhìn màn hình trong chốc lát rồi xoay mặt sang nhìn Taehyung, “Cậu xem phim quỷ gì thế này?”

Taehyung nhún vai vô tội, “Tớ đã hỏi cậu muốn xem gì cơ mà, phim này lúc nãy đích thân cậu chọn đấy nhé”

Taehyung vừa dứt lời thì nam diễn viên trên màn hình trán nổi gân xanh nhìn thẳng vào ống kính, “…… YA! Lúc trước người quyết định là cậu, LÀ CẬU ĐẤY! Cậu con mẹ nó bây giờ lại hỏi tôi???” 

Taehyung ôm bụng ngã lăn xuống sàn cười phá lên.

Jimin chỉ còn biết ngửa mặt góc 45 độ đầy cam chịu.

-----------

“Tae…”, Jimin khẽ kéo tay Taehyung khi hai người đang đi dọc hành lang, hướng đến bếp để ăn tối. Jimin cắn môi, chỗ ngồi của Jungkookie ở ngay cạnh anh.

Taehyung nhìn Jimin, cau mày, “Cậu đừng có mà cắn môi nữa đi, hỏng hết mặt mày bây giờ”, xong anh giơ hai tay lên bất đắc dĩ, “Rồi rồi biết rồi, đổi chỗ với cậu, được chưa? Coi đi, tớ tri kỉ biết bao nhiêu….”

Jimin phì cười, ấn Taehyung xuống rồi nhảy phóc lên lưng cậu, “Tae Tae à tớ đã bao giờ nói là tớ yêu cậu nhất chưa?”

Taehyung lấy tay đỡ lấy Jimin, đáp cộc lốc, “Chưa. Nói nghe xem nào”, rồi cứ thế cõng Jimin đi xuống bếp.

-----------

Jin đứng trong bếp, tay trái đảo nồi canh kim chi đang sôi sùng sục, tay phải quơ quào loạn xạ cả lên. Anh nhăn mặt gào, “Yah chú mày có thấy ai đổ trứng mà lại bỏ tỏi vô chưa? Có chưa???? Lại còn cả nửa củ! Vớt ra cho anh! Đúng…. Không! Này!!! Hành đâu? Cái đó là hành tây! Anh mày đang nói hành lá! Bỏ hành tây vào thì Taehyung làm sao mà ăn? Hành lá!”

Namjoon khổ sở mếu máo quơ lấy củ hành tây gần đó rồi lại giật mình ném nó ra cửa bếp khi nghe Jin hét toáng lên. Anh xoay một vòng đủ 360 độ rồi nhào đến lục lọi đống túi giấy trên kệ, ấy là đồ anh Jin với Hoseok mới mua từ siêu thị về lúc nãy. Anh lấy ra cả nắm lớn hành lá, con dao sáng loáng đang chuẩn bị hạ xuống thì anh Jin nhảy cẫng lên, “Rửa đã, Namjoon! Rửa hành đã, ôi Chúa ơi….”, anh ngừng một chập rồi lại dở khóc dở cười, “Mày bỏ cả nắm thế thì là trứng xào hành hay hành xào trứng hả em?”

Một củ hành phi thẳng đến chào đón Yoongi khi anh vừa bước chân đến cửa bếp, anh giật mình nghiêng người luống cuống chụp lấy củ hành, đang không hiểu từ cái vũ trụ nào mà củ hành bỗng dưng rớt xuống thế này thì anh nghe thấy tiếng anh Jin trong bếp, đang bất đắc dĩ nói gì đấy về….. hành xào trứng? Trong lịch sử nhân loại có ai sáng tạo ra được cái món quái quỷ gì gọi là hành xào trứng?

Jin quay đầu, thấy Yoongi đần mặt đứng ở cửa bếp, anh gọi với ra, “Yoongi! Vào bê đĩa japchae ra bàn đi, gọi Tae với Jiminie xuống ăn tối, Hoseok với Jungkookie đang trên đường về rồi đấy”, xong xuôi anh lại lướt sang bên cạnh lấy cơm ăn liền từ lò vi sóng ra, mở tủ lấy bảy cái chén, chất hết lên kệ bếp nhỏ sau lưng để Yoongi sẵn tiện bê luôn ra bàn ăn.

Namjoon từ phía bên kia của bếp hoảng loạn la lên, “Jin hyung! Rồi làm sao? Bây giờ em phải làm sao? Lửa như nào? Ố má ơi dầu văng lên tay em! JIN HYUNG!!!”

Yoongi phì cười, “Hyung anh vào cứu Namjoon đi, chứ để nó thế có khi nó là người đầu tiên ngủm vì một chảo trứng xào mất” 

Jin cười ngả ngửa chạy lại chỗ Namjoon, Yoongi nghe thấy tiếng Jin hyung vọng lại, “Lửa nhỏ xuống, đảo thêm chút nữa là được rồi. Muối đâu? Nêm nếm gì chưa đấy?”, sau đó lại là một tràng tiếng cười ha hả của Jin cùng với mấy tiếng la oai oái của Namjoon.

Yoongi đặt bảy cái chén lên bàn, vừa định xoay người bê hộ anh Jin luôn nồi canh kim chi thế nhưng ngẩng mặt lên đã thấy Taehyung cõng Jimin chầm chậm đi tới, hai đứa nhỏ cười díp cả mắt mũi. Hai chân Jimin quặp chặt lấy người Taehyung, một tay vòng qua vai thằng bé, tay còn lại đang lấy sức bẹo má Taehyung.

“Xem này xem này, cậu mới là mochi nhé, xem cái gò má phúng phính này đi~”, Jimin nghêu ngao, rồi lại cười phá lên, hai chân bám bên hông Taehyung thích thú đong đưa.

Taehyung vờ nhăn mặt, “Ờ đấy, không muốn bị tớ cướp mắt cái biệt danh dễ thương cùng cực ấy thì mau mau mà ăn cho bằng tớ đi, tớ thế nhìn còn thích hơn lúc mặt thon v-line nhé! Không tin cậu hỏi Army xem!”

“Yah! Cái gì chứ, tớ nói cho cậu biết nhé….”

Yoongi phì cười, lắc đầu nhìn hai đứa xém út đang cư xử cứ như con nít 3 tuổi kia.

“Oh yah, cười ngọt nhỉ”, Jin bỗng nhiên từ đâu lượn đến, “Cười lại cái nào Yoongi”, Jin thích thú lấy điện thoại ra tỏ vẻ anh đã chuẩn bị camera sẵn sàng.

Yoongi “…..”

~~~~~~~~~~~

Okay, đây là một chap xúc tích ngắn gọn, chủ yếu là về một chút suy nghĩ của Jimin và thêm vào đó là hình ảnh Bangtan ở kí túc xá lúc thường ngày.

Or maybe what i meant is, this is one chapter in which things in Bangtan's dorm are all too cute for our own health. Lets just say, enjoy it for now. Cuz 95z is closer than ever and Jungkook will have a hard time to get himself his favourite hyung's attention back   \(*´∀`)/

À tui quên nói, phần Taehyung không ăn hành tây không phải thật đâu nha 😂 Ngoài đời Tae cầm miếng hành tây nhai rột rột ngon lành lắm ó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro