Five
Ôi vì Chúa, hôm nay mình mở ra xoát lại lỗi chính tả mới biết hóa ra cái não cá vàng chập mạch của mình lúc trước đã đăng nhầm chương 5 bản nháp chưa hoàn chỉnh! Ôi tớ điên mất.... Thế nên giờ tớ cập nhật lại phần này bản hoàn chỉnh đây QAQ Xin lỗi mọi người nhiều...ㅠㅠ
--------
5.
Jimin co người, ôm chăn cuộn thành một cục tròn trên giường. Mưa rả rích suốt từ sáng đến giờ đã quá nửa xế chiều vẫn mãi không dứt. Trời chỉ còn một tông màu xám xịt ảm đạm cũ mèm. Jimin chôn luôn đầu vào chăn, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, thở một hơi thật dài, những bình luận kia gần đây đã không còn thấy nữa, thế mà anh không biết mình nên cười hay nên khóc bây giờ. Họ thật sự ghét khi anh ở cạnh Jungkook đến vậy sao?
Một bên nệm lún xuống, theo đó là một cánh tay vói vào lớp chăn dày rồi vòng quanh eo Jimin.
“Jiminie, lạnh nhỉ?”, Jungkook chui hẳn vào chăn, ôm ghì lấy Jimin, lẩm bẩm.
Jimin giật thót, tay vội vã muốn giấu điện thoại đi, Jungkookie không thường dùng sns, em ấy không biết.
Jungkook nhìn anh đảo mắt hoảng loạn, tay chân luống cuống che điện thoại mà chau mày thắc mắc, vốn dĩ trước giờ anh chẳng phải như thế, cậu và Jimin vẫn luôn không ngại ngùng gì nhau thế này, anh ấy đang xem gì mà lại không muốn cho cậu xem?
“Anh sao thế?”
“Không có gì. T-Taehyung gọi anh sang, Jungkook em… ừm…. anh sang bên cậu ấy đây”
Nói rồi Jimin giãy dụa gỡ hai cánh tay bên eo mình ra, nhanh nhảu nhảy xuống giường rồi chạy biến. Để lại Jungkook đang cau mày nhìn theo bóng lưng anh.
Nếu chỉ là một hay hai ngày thì sẽ chẳng sao cả, đằng này đến hơn cả tuần sau đó Jimin vẫn chưa chịu đứng yên xung quanh Jungkook trong phạm vi dưới 3m quá 3 phút, dĩ nhiên là trừ những khi có camera ở đó và anh sẽ phải choàng tay qua vai cậu và cười đùa như mọi việc vẫn ổn. Và với tình trạng như thế thì mọi người có muốn vờ như không biết cũng không được.
Người duy nhất có vẻ bình thản nhất là Taehyung.
“Mọi người đã rất chăm chỉ cho lần comeback sắp tới, nhỉ Jungkook-ssi?”, Jimin cười.
Jungkook rất tức giận. Cậu đang bên bờ bùng nổ. Nhìn Jimin nở một nụ cười mà đáy mắt chẳng có lấy một chút gì gọi là vui vẻ thật sự, ngay cả khi đứng trước camera thì anh cũng chẳng chịu dừng ánh mắt lên người cậu quá ba giây, cậu sắp phát điên rồi.
Jungkook nhìn camera, cả người làm bộ lơ đãng cười cười, “Đúng thế, Jiminie hyung cũng đã luyện tập rất chăm chỉ…”, Jungkook bước đến ôm lấy vai anh, tinh nghịch nháy mắt với camera rồi gác cằm lên đó.
Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng Jimin đã sượng cứng người khi cậu ôm lấy vai anh và nó làm tim cậu nhói lên một chút. Sau đó khi cậu còn chưa kịp làm gì khác thì Taehyung và Hoseok đã bước đến, hai người chen vào giữa, Taehyung đẩy cậu sang một bên rồi tươi tỉnh dẫn tiếp câu chuyện.
Jungkook hai tay nhét sâu vào túi áo khoát, gắng giữ cho vẻ mặt mình trông đừng quá cau có.
Taehyung cười toe khoác vai Jimin, rồi liên tục gật gù với Hoseok hyung đang nói không ngừng nghỉ về việc cả bọn đã chăm chút như nào cho lần comeback sắp tới. Taehyung thản nhiên đáp lời Hoseok, khóe mắt đảo sang Jungkook đang nghiêm mặt phía sau anh Hobi.
Jin khoanh tay đứng trong góc, tựa lưng vào bức tường xanh nhạt màu phía sau, mắt nhìn chăm chú vào bốn đứa em đang đối phó nhau trước camera đằng kia, trầm tư.
Yoongi uể oải đi đến, tay đang vò rối quả đầu xanh bạc hà vốn đã bù xù, chân khựng lại khi thấy Jin, sau đó theo tầm mắt của người anh lớn mà nhìn về hướng bên kia, anh thở dài một hơi rồi thấp giọng lầm bà lầm bầm.
Yoongi bước đến chỗ Jin, "Hyung".
Jin chẳng buồn nhìn anh mà đáp, "Chuyện gì?"
Yoongi mở miệng, chưa kịp lên tiếng thì đã bị ông anh lớn nhăn mặt cắt ngang, "Giờ chú mày mà dám nói cho anh rằng bỗng dưng chú nhận ra mình cũng yêu Jimin đến biển cạn đá mòn thì anh sẽ vứt chú ra đường ngay lập tức."
Yoongi nghe mà cứng họng, cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc. Có vứt thì vứt đám nhóc kia, anh có cái tội gì mà cũng bị vứt? Anh nhăn mặt, "Hyung! Em chỉ định bảo anh là sắp đến phần quay của anh rồi, Namjoon nó đang quay bổ sung phần hôm qua, chốc là xong ngay đấy!".
Nói rồi Yoongi quay đầu đi, mới được ba bước, anh buồn bực dừng chân, quay đầu nhìn đám nhóc rồi lại nhìn Jin hyung vẫn không buồn nhúc nhích, cảm thấy bản thân oan ức thấu trời.
Lần nữa đưa tay vò xù đám tóc trên đầu rồi dứt khoát quay người, đi về!
------
Những cơn mưa vẫn dai dẳng mãi chẳng chịu rời đi, vẫn bướng bỉnh bao trùm lên vạn vật từng màn nước trắng xóa. Mặt trời cũng chẳng chịu thua kém, cứ thế vô lo vô nghĩ say mê ngủ gà ngủ gật, giấu nhẹm di ánh nắng vàng rực sáng trong thường ngày, những áng mây mơ màng lững lờ mọi khi nay lại u ám nặng nề cứ hoài ngự trị khắp ngõ ngách.
Taehyung tựa người vào lớp kính, thở một hơi dài mệt mỏi nhìn ngắm Seoul xám xịt buồn tẻ phía dưới. Anh đã đứng đây nửa tiếng, cứ thế miên man rối bời với hằng hà sa số những nghĩ suy cũng trọn nửa tiếng. Cứ hễ nhắm mắt lại là anh lại nhớ đến khi Jimin thơ thẫn nhìn điện thoại rồi lại nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc lúc trước, nhớ đến vẻ mặt hoảng loạn của Jungkook chiều hôm qua.
Jimin thích Jungkook, Taehyung biết. Jungkook thích Jimin, Taehyung không thể nào chắc chắn.
Anh đã thử hỏi Jin hyung, rồi cả Yoongi hyung. Thế mà Yoongi hyung chỉ nhìn anh mấy giây rồi nói đúng một câu. Jin hyung thì còn chẳng nhìn anh, tay vẫn bận bịu cuốn từng cuốn kimbap, tỉ mỉ và gọn gàng.
Hai anh em cứ thế đứng ở chiếc bàn ăn bằng gỗ ở phòng bếp, một người cuốn một người phụ, đến lúc hoàn thành chiếc cuốn cuối cùng mà ngoài cơm thì chỉ toàn trứng và thanh cua, hyung lấy dao cắt ra từng khoanh đẹp đẽ, đổ nước tương ra một cái chén nhỏ, rồi đẩy đến trước mặt anh, “Em thực sự cần hỏi anh sao, Taehyung? Em là một đứa nhỏ tinh tế, rất thông minh và cũng rất tinh ý. Nói đúng ra thì, việc em đến hỏi anh thế này là một đáp án không thể chối cãi, đáp án đã có và em thì chưa chịu nhìn thẳng vào nó thôi”. Nói rồi, anh dùng đũa, gắp một khoanh cơm, chấm một tí xíu nước tương rồi đưa đến bên miệng Taehyung, “Anh biết em lo, bọn anh ai cũng thế cả, đứa nào cũng là em của bọn anh, nào có ai nỡ để tụi em có chuyện đâu hả nhóc?”, anh dừng một chút, nhìn Taehyung cạp miếng cơm rồi nhai nhai, anh cười rồi tiếp, “Namjoon lúc trước nó cũng hệt như em đấy, nhưng nó còn phải suy tính đến một vấn đề khác, vì ngoài việc là hyung, nó còn là nhóm trưởng, em hiểu mà. Cứ thế nhìn tụi em mấy năm, rồi một ngày nó cũng cầm hai chai bia đến phòng anh, cười bảo nó chịu thua, đối với mấy đứa em trong nhà nó thiệt sự không có cách, bảo nó là nhóm trưởng, sau này có chuyện gì thì nó sẽ nhận lỗi, với mọi người trong nhóm cũng như với công ty…”
Taehyung tròn mắt nhìn Jin hyung, miếng cơm chưa kịp nuốt, còn làm phồng một bên má. Jin nhìn Taehyung rồi bật cười, lấy tay nhéo bên má còn lại của cậu. “Mấy đứa nhóc chúng bây, đừng có khinh thường người già nhé, bọn anh tóc chưa bạc mắt chưa mờ, cái gì cũng thấy, cũng hiểu cả”.
Anh dừng một chút, đợi cho Taehyung cứng nhắc chuyển động khớp hàm, nhai khoanh cơm rồi khó khăn nuốt xuống mới thu lại ý cười mà tiếp, “Jimin buồn, Jungkook buồn, em cũng buồn. Anh không biết em với Jimin đang suy tính cái gì, nhưng mà Taehyung, Jungkook nó buồn lắm.”
Taehyung lặng người, nhớ đến vẻ mặt lúc đứa út trong nhà nghiêm túc nhìn anh mà rõ ràng nói “Có. Em yêu Jimin”. Thế rồi lại nhìn trân trân vào đôi mắt đen sâu hút của Jin hyung, không nói nổi một lời.
--------
“Em có ý gì với Jimin?” Taehyung cau mày hỏi.
Tim Jungkook rơi bộp một tiếng, rồi cậu vội cười để che dấu hoảng loạn ở đáy mắt, “Anh nói cái gì thế? Ý gì cơ?”
“Jeon Jungkook đừng để anh phải đánh chú mày một trận. Đừng nghĩ anh sợ chú”, Taehyung nhìn Jungkook, thong thả nói từng chữ nhưng cái ánh mắt cương quyết ấy lại khiến cả người Jungkook bất giác run lên, cái nhìn đó của anh xoáy sâu vào tim cậu. Jungkook như nghẹn lại, “Hyung?”, cậu chần chừ đáp.
Taehyung dời đi tầm mắt, anh nhìn Jimin đang ngửa đầu cười to trong góc phòng, cậu ấy một tay ôm bụng ngả nghiêng cười từng tiếng giòn tan, tay còn lại bám lấy vai Jin hyung cũng đang thích thú ra mặt vì có người hưởng ứng trò đùa của mình.
Taehyung mím môi nhìn chăm chú vào cậu bạn thân, vào Jimin đang thoải mái nheo mắt cười lớn, một phiên bản Jimin mà đã lâu rồi anh chẳng thể thấy. Taehyung nhắm chặt mắt, lắc đầu phiền muộn. Một lúc sau anh mới xoay người nhìn thẳng vào Jungkook một lần nữa.
“Ngay bây giờ anh hỏi em. Nếu em mà dám….”, Taehyung khựng lại, hai tay đang buông thõng lặng lẽ siết thành nắm đấm, rồi mỏi mệt lên tiếng, “Em thích Jimin, có hay không?”
Jungkook ngớ người, hai mắt trợn to. “Anh làm sao….”, nhưng giây sau cậu lại ngay lập tức tiếp lời, “Có. Em yêu Jimin”
Tạm thời chưa tính đến chuyện Taehyung hyung từ đâu mà biết chuyện, nhưng qua nét mặt nghiêm nghị của người anh thường ngày luôn tươi cười cùng bày trò quậy phá với cậu, cậu biết anh không đùa. Thích ấy hả? Một chữ thích là chưa đủ, Jungkook cảm thấy ngay cả một chữ yêu cũng không hề đủ để nói lên lòng cậu. Bao nhiêu đêm ròng cậu trằn trọc khổ sở, cố gắng tìm đủ mọi lí do cho việc mình càng lúc càng say, trầm mình mê man trong từng ánh mắt đôi mi, bồn chồn với từng câu nói trong trẻo và đôi môi hồng ngọt lành, ngẩn ngơ vì từng gợn tóc mềm mại và làn da trơn mịn của ai kia. Jungkook đã dằn vặt mình biết bao lâu, đã căm hận chính mình đến nhường nào khi bản thân dám nảy ra biết bao nhiêu ý nghĩ cuồng dại với người anh quý mến của cậu? Jungkook không thể hiểu khoảng thời gian ấy chính mình đã vượt qua đống cảm xúc rối ren ấy bằng cách nào, không thể tin chính mình đã đối mặt với anh ra sao. Và giờ khi được hỏi cảm xúc của cậu với Jimin, thích hay yêu? Thế thì, phải bao nhiêu chữ thích, cần bao nhiêu chữ yêu mới vừa?
Nghe được câu trả lời của cậu em út không những không làm Taehyung yên lòng, trái lại thì nó còn khiến anh lo lắng hơn. Anh nghiêm giọng, “Jeon Jungkook, suy nghĩ cho kĩ, chữ yêu ấy không thể nói ra dễ dàng như thế. Em có hiểu rõ nó chưa Jungkook? Yêu, khác với ỷ lại, khác với thích, khác với việc muốn có được sự chú ý của ai đó. Đây không phải chuyện đùa.”
“Em không đùa”, Jungkook cương quyết đáp, “Em-“
“Tốt nhất là em đừng đùa. Jimin cậu ấy đã rất buồn và đau khổ với từng câu chữ của nhưng con người vô tâm đáng ghét kia. Cậu ấy luôn rất thích em, trong nhóm ai cũng có thể nhìn ra, nhưng điều đó chỉ làm anh thấy điên tiết hơn mỗi khi đọc những câu bình luận ngu xuẩn kia. Cậu ấy không hề thấp hèn, và em cũng chẳng quý hóa quái gì để cậu ấy phải “bám theo và phiền nhiễu” em để có được sự chú ý. Jeon Jungkook anh thương em, cũng thương Jimin, nên với tư cách là hyung anh không phải đang khuyên nhủ em, anh đang cảnh cáo em. Jimin cậu ấy chịu đủ áp lực rồi, và nếu em dám lấy cậu ấy ra mà đùa giỡn với chữ yêu chẳng biết mấy phần là thật mà em nói kia, thì đừng bao giờ nhìn mặt anh mày thêm lần nào nữa.”
Jungkook thấy cả người cậu như đang chìm dưới đáy hồ băng, cảm giác lạnh toát đáng sợ bủa vây lấy cậu, bủa vây lấy tim cậu đang kinh hãi đập từng hồi trong lồng ngực. Từng chữ Taehyung nói như mỗi cái đinh ghim chặt vào da thịt cậu. “Bình luận… gì? Cái gì bám theo? Cái gì phiền nhiễu? Ai…”
Taehyung chỉ lẳng lặng đứng yên nhìn cậu.
.
.
.
“Sao cậu ta không cút đi?”
“Heol, còn có thể trơ trẽn thêm chút nữa không? Cứ bám riết lấy thằng bé thế để giành giật từng phút trước camera mà còn làm như mình thân thiết với thằng bé lắm?”
“Nhìn cái mặt đấy là thấy chẳng còn chút tự trọng nào đâu…”
Jungkook run rẩy đọc từng câu. Cậu nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cả thân thể lạnh toát.
Jungkook nghiến chặt răng, tầm mắt mờ dần đi, cậu dùng tất cả chút lí trí cuối cùng còn sót lại để ép bản thân mình đừng ném vỡ chiếc điện thoại trong tay, ép mình hít một hơi thật sâu và nhắm chặt mắt để giấu đi từng tia đỏ đậm vì giận dữ.
Jungkook giận. Giận mình vì đã liên lụy anh, giận Jimin vì chẳng nói chẳng rằng gì với cậu mà lại tự mình chịu hết thương tổn thế rồi lại ngốc nghếch dựng lên khoảng cách với cậu, giận cả lũ người đần độn rác rưởi kia.
Nhớ đến ánh mắt của Taehyung lúc chiều, nhớ đến khi cậu bàng hoàng hỏi, anh chỉ im lặng nhìn cậu, không nói một lời. Sau đó lại quay người đẩy cửa phòng tập, giọng nói tươi tỉnh cùng với nụ cười toe trên môi, “Hai người đang nói cái gì mà vui vậy? Giờ đi ăn được chưa, đói lắm luôn!”
Hóa ra là thế này…. Vì thế nên Jimin mới tránh cậu suốt mấy tuần rồi, vì mấy con người xấu xa này…
Jungkook thả rơi chiếc điện thoại xuống sàn, mệt mỏi ngả người ra lưng ghế phía sau. Căn phòng tối mờ, ánh sáng từ màn hình máy tính chỉ đủ để chiếu sáng một nửa gương mặt Jungkook, chiếu lên đôi môi run rẩy tái nhợt kia.
Không biết qua bao lâu, cậu trai bình tĩnh ngồi dậy, đôi bàn tay hết siết chặt đến nổi cả gân rồi lại thả lỏng. Cậu nhặt điện thoại lên, tay trượt trên màn hình một chốc rồi dứt khoát nhấn xuống. Đưa điện thoại lên tai, nghe từng hồi chuông reo lâu thật lâu cho đến khi bên kia bắt máy, Jungkook hít vào một hơi thật sâu rồi lên tiếng, “Hyung, anh có ở studio chứ? Em cần nói chuyện với anh.”
------
Bà bam~ đoán xem hyung mà Jeon gọi là hyung nào~ =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro