Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Jeongguk cứ có cảm giác không thật, gã cảm thấy điều này như là mơ vậy. Khi Jimin nói với gã là em cảm thấy sợ, lúc ấy Jeongguk thật sự không biết em đã trãi qua chuyện gì trong quá khứ. Nhưng nó đã không còn là điều gì quá to tác nữa, gã sẽ là hiện tại của em và cả tương lai nữa. Jeongguk sẽ chờ, chờ cho đến khi em tình nguyện nói cho gã nghe về những chuyện đã xảy ra, hoặc có lẽ là em sẽ không nói. Gã sẽ không ép Jimin phải nói, nếu đó là thứ khiến em phải đau khổ khi nhớ về gã thà rằng Jimin hãy quên sạch mọi thứ và cứ vui vẻ như thế. Hệt như hiện tại, chỉ có hai người họ nằm cạnh nhau, cùng nhau xem ti vi và trao cho nhau những chiếc ôm ấm áp, như thể chẳng phải đã là hạnh phúc rồi sao.

"Mình sẽ thế này cho đến khi nào nhỉ?"

Có thể người ta sẽ nghĩ tình cảm của Jeongguk quá chóng vánh, tại sao có thể yêu say đắm một người mà mình chỉ mới gặp vài tháng. Thật ra chính bản thân Jeongguk cũng không hiểu tại sao trái tim gã lại có thể rung động trước Jimin đến như thế, ban đầu gã nghĩ phải chăng gã thích Jimin là bởi vì em xinh đẹp? Nhưng khi một mình, gã đã nghiêm túc suy nghĩ nếu như có một người còn xinh đẹp hơn Jimin, đáng yêu hơn Jimin xuất hiện trước mặt gã thì liệu gã có thích người đó hay không? Rồi Jeongguk nhận ra rằng chẳng ai có thể thay thế được Jimin trong lòng gã, sẽ chẳng có ai khiến Jeongguk yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Có thể nhiều người sẽ cảm thấy điều này thật điên rồ, nhưng Jeongguk có rất nhiều giấc mơ Déjà Vu và những giấc mơ ấy không hề mơ hồ chút nào. Những giấc mơ về những điều mà gã chưa bao giờ trải qua trong quá khứ, rồi sau đó những điều đó đã thật sự diễn ra với gã trong đời thực. Đó là lý do Jeongguk luôn tin vào "định mệnh" và nghĩ rằng "vận mệnh của mỗi một người trong chúng ta đều đã được định sẵng".

Và Jimin - em chính là "định mệnh" ấy.

Jeongguk yêu những tiếng cười khúc khích của em mỗi khi em ngượng ngùng, gã yêu cái cách mà em cười tít cả mắt, yêu cái cách những ngón tay nhỏ bé của em níu lấy tay áo gã mỗi khi em lo sợ,.... Jeongguk - gã yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.

"Ý của em là gì?" Jimin hơi bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi của Jeongguk, em mờ mịt đoán được ý của gã là gì nhưng Jimin muốn Jeongguk sẽ tự nói ra điều đó.

"Mình sẽ bên nhau mãi chứ?" Jeongguk cọ đầu vào bụng em, ôm lấy em em thật chặc rồi chần chừ mãi một lúc mới có thể nói ra câu này vì đâu đó bên trong gã vẫn sợ, sợ rằng câu trả lời của em sẽ khiên gã hụt hẫng. Jeongguk muốn được bên em mãi, gã muốn được cùng em hoàng thành nốt những từ ngữ cuối cùng của cuốn tiểu thuyết tình yêu đời gã.

Liệu rằng em sẽ nghĩ giống như gã chứ?

Bàn tay Jimin đang luồn vào vuốt ve từng lọn tóc người mình yêu hơi cứng lại. "Mãi" sao? Gì nhỉ? Đã bao lâu rồi, từ cái lần cuối cùng em nghĩ về nó? Em cũng đã từng muốn được bênh cạnh một người mãi, đặt tất cả mọi tâm tư của mình vào người đó, trao cho người đó hết thảy những gì em có. Thế nhưng có vẻ những gì em muốn là quá mơ hồ, em đã không thể có được nó trong quá khứ - đó cũng là lúc mà em cảm thấy sụp đổ nhất và hầu như không còn muốn làm gì nữa cả. Jimin đã nghĩ liệu em đã làm gì sai chăng? Em đã vẫn còn chưa tốt ở điểm nào à? Em đã tự trách bản thân mình rất lâu, lý do để cuộc chia xa ấy diễn ra khiến em đã tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều, và cách mà em chọn để thoát khỏi mớ suy nghĩ đó chính là tự thu mình lại trong những mối quan hệ.

Đó chính là lý do vì sao lúc trước em đã sợ hãi khi nhận ra bản thân đã có tình cảm với Jeongguk, em cảm thấy bất an và dè chừng trước điều đó. Em sợ liệu em sẽ tiếp tục sai lầm chứ? Liệu những điều trong quá khứ có lại diễn ra với em không? Nhưng khi em thấy được những ánh đèn ấy, những ngôi sao ấy, những món ăn ấy, em đã nghĩ liệu lần này em sẽ hạnh phúc chứ? Jimin nghĩ là có, ít nhất là ở hiện tại em đang hạnh phúc với người mà em yêu và người đó cũng yêu em và thậm chí còn yêu em nhiều hơn thế nữa.

Khi nhận được lời tỏ tình của Jeongguk, Jimin nghĩ đã đến lúc mình phải rời khỏi vùng an toàn của mình rồi. Sẽ chẳng ai biết được có một Jeongguk nhìn em với một ánh mắt như chứa cả trời sao, đặt tay em lên tim mình để em có thể cảm nhận được rõ từng nhịp đập của tim gã rồi nói với em những lời yêu thương từ tận đáy lòng.

Em không biết, nhưng hình như Jeongguk có vẻ lo được lo mất rất nhiều, bằng chứng là gã đã liên tục vân vê ngón tay em, hỏi em "chúng mình đã thật sự hẹn hò rồi sao?". Em không nghĩ có ai có thể nhẫn tâm làm tổn thương người này, Jeongguk thật sự là một người giàu tình cảm và rất vững vàng. Gã luôn khiến em có cảm giác muốn nương tựa vào gã nhiều hơn, gã luôn cho em cảm giác an tâm khi bên cạnh, sự rung động khi bên cạnh Jeongguk luôn là thức gì đó khiến em chẳng thể nào ngừng hạnh phúc, người có khuôn mặt đẹp thì ở khắp mọi nơi, nhưng người có trái tim đẹp như Jeongguk thì rất khó để tìm được.

Vậy nên tại sao em lại ghét bản thân vì những thứ mà em không làm được trong quá khứ, em sẽ bắt đầu yêu bản thân vì những gì em đang có - và vì Jeongguk nữa.

Nhìn vào mái tóc của người em yêu, Jimin nhẹ nhà đặt xuống đó một nụ hôn và đáp:

"Ừm, chúng ta sẽ bên nhau mãi thôi, anh sẽ yêu em nhưng thể đây là ngày cuối cùng anh được sống, anh hứa đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro