Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4

Vài ngày sau đó cậu quyết định lên Seoul để học đại học và quên đi hình bóng của anh.
Trường cậu đang học là một ngôi trường tư nhân, nó không phải trường chính quy như Wooshin học nhưng nghe nói học ở đây ra trường đều có việc làm, trường này thuộc sở hữu của nhà họ Park, giàu có và quyền lực.
Khi cậu vừa rời Busan thì anh cũng rời đi, ba mẹ cậu gọi cho cậu nói rằng anh đã đi cùng Minhee rồi. Cũng phải thôi, họ đang yêu nhau mà, sao có thể tách rời chứ. Gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, cậu quyết định chú tâm vào việc học, ngày đầu tiên nhập học sẽ rất bình thường nếu như cậu không xuất thân ở tỉnh lẻ

"Này này thằng đó nhìn đẹp trai vậy bây"_nữ sinh A

"Xùy, đẹp thì sao, xuất thân ở tỉnh lẻ mà cũng đua đòi sao, thằng nhà quê tham vọng"_nữ sinh B

"Em trai tao nhà quê thì có liên quan đến tụi mày không"_Minhee từ cửa lớp đi vào, vốn sợ rằng cậu quen bạn mới thì bơ mình, cả vụ Jimin nữa chứ. Ai ngờ khi đến lớp của cậu đã nghe những lời bàn tán xấu xa đó. Cậu thì ngồi một góc cúi mặt xuống
Nghe được câu nói, những người trong lớp đều quay qua nhìn chỗ phát ra âm thanh đó, là đàn chị khóa trên, Jeon Minhee có tiếng trong hắc đạo.
Cậu giật mình, ngước lên nhìn Minhee, trong ánh mắt có chút thù hằn, nhưng ngay lập tức đã bị đập tan, ánh mắt cậu giờ đượm buồn, khó đoán. Cậu nói cho Wooshin biết là cậu sẽ đến nhà chị Minhee ở, nhưng thực ra cậu vẫn đang ở nhà trọ cũ nát gần trường. Cậu sợ khi ở với chị, cậu sẽ phải đối mặt với anh, với tình cảm của hai người. Minhee nằng nặc kéo cậu về nhà của mình, cậu và chị cùng đi ăn đủ thứ, đi chơi nhiều nơi

"Chị à ở đây rất khác Busan"

"Tất nhiên, nó vui và phức tạp hơn nhiều "

"Ngay cả con người phải không chị"

"Jungkook, đừng suy nghĩ nhiều nữa, có chị ở đây"

Cậu không đáp, dọn đồ tới nhà của chị. Cậu thấy những thứ cực kỳ lạ. Cậu có hỏi qua nhưng Minhee lại nói là của chủ nhà cũ, chị không bỏ nó vì lỡ may người ta tới lấy, cậu không cần quan tâm. Nhưng cậu không thể, mỗi ngày chúng đều thay đổi vị trí như có người đã đụng đến vậy. Những ngăn tủ trên cậu mở được đều không có gì ngoài những vật dụng bình thường, nhưng có một ngăn kéo bị khóa, khi cậu đi dạo quanh căn nhà và bất ngờ thấy một bức ảnh đặt ở phòng khách.

Tò mò thật, họ là ai chứ, cái người đang quay lưng về phía máy ảnh cậu nhìn rất quen. Cậu có hỏi Minhee nhưng chị chỉ xuề xòa cười rồi trả lời cho qua.
Sống ở đây cậu mới biết cuộc sống  thật sự của chị khổ sở, đi học rồi đi làm. Hầu như chị đều đi ra ngoài vào ban đêm. Hôm đó Minhee ra ngoài, cậu ở nhà khóa cửa ngủ, không ăn uống, ai dè đến tối đói không chịu được đành xuống pha mì ăn, cậu rót cho mình một ly sữa, đi ra ngoài phòng khách. Tiếng  chìa khóa tra cửa lạch cạch bên ngoài. Cứ tưởng là chị nhưng không phải, cậu như chết sững khi nhìn thấy người đó bước vào, là anh, người cậu rất muốn gặp và cũng không muốn gặp nhất. Ly sữa trong tay đáp đất, tiếng chói tai của mảnh sành bị vỡ cộng với dòng sữa nóng ngấm vào chân đã kéo cậu sực tỉnh về hiện tại. Jihoon của cậu, à không, bây giờ không phải, chắc chắn anh đến đây tìm chị, cậu cứ tưởng anh sẽ ở lại Busan chứ. Cũng phải thôi chị và anh đag yêu nhau, dính nhau như hình với bóng là chuyện đưig nhiên. Nhưngen lỏi trong tim cậu vẫn ngậm ngùi xót xa. Cậu đã trốn tránh lên tận đây đồi tại sao vân phải gặp anh chứ. Cậu cúi đầu nhẶt những mảnh vỡ, xin lỗi rối rít vì đã làm phiền anh, mặc dù cậu là chủ nhà. Tay cậu bị cứa vào chảy máu, cậu vẫn cố chấp nhặt để tránh mặt anh.

"Em bị ngốc sao, chảy máu rồi" không thể nhìn cậu như vậy nữa, anh tức giận lao đến chỗ cậu hắt mạnh những mảnh vỡ ra, mở ngăn kéo lấy hộp y tế băng bó cho cậu. Cử chỉ của anh rất dịu dàng, ấm áp nhưng thứ mà cậu để ý chính là cách đi lại trong căn nhà lấy đồ, nó không phạm sai lệch nào cả. Cậu nhìn anh chua xót

"Chị Minhee không có nhà đâu"

"Ừm"

"Anh cứ tự nhiên đi, lát nữa chị ấy sẽ về ngay thôi, tôi đi ngủ trước" Nói rồi cậu một mạch đi về phòng. Cũng phải thôi, gặp trường hợp như thế này bất cứ ai cũng đều có hành động như vậy. Người mà cậu yêu nhất lại đến nhà mình qua đêm. Nói ra thật nực cười, cậu lại là bóng đèn rồi. Anh cũng không nán lại lâu lập tức rời đi khi đã dọn dẹp xong cái đống đỏi nát kia của cậu.
Ở trong phòng lâu cũng thật tò mò đi, không biết anh ở ngoài như thế nào rồi. Cậu liều mạng mở cửa, thật yên tĩnh, anh đi ngủ rồi sao, mở cửa phòng Minhee, anh không ở đây, anh đã rời đi rồi thì phải. Chắc là do nhìn thấy cậu nên anh tụt hứng chăng. Cửa ngoài đang mở, cậu thở dài rồi khóa lại cẩn thận. Tâm trạng ngư vậy không thể nào ngủ được, cậu ngồi xuống sofa xem ti vi, một lúc sau lại có người tra chìa khóa, cậu nghĩ rằng chỉ là một trong hai người kia thôi nên cũng chẳng quan tâm.

"Chị Minhee à hôm nay em ngủ lại đây" tiếng nói cợt nhả vang lên, không phải hai người cậu nghĩ, cậu nhận ra đây là chàng trai trong bức ảnh kia, nhìn anh ta ở ngoài đẹp trai hơn nhiều và cũng gian manh hơn gấp mấy lần.
"Anh là ai sao lại vào nhà chị tôi"
Chất xám của Taehuyng phản xạ một cách nhanh chóng, khuôn mặt không biểu lộ chút lo lắng.
"A..hanh...tôi nhầm phòng" Taehuyng cười cười nói rõ nhưng trong đầu lại đang phân chia đủ đường để tẩu thoát
*đây là bảo bối của Jimin sao, không tệ* Taehuyng pov
Không để cậu phản ứng Taehuyng đã chạy biến từ khi nào.
Cuối cùng Minhdê cũng trở về, vốn tưởng cậu đã ngủ nên không thay đồ.
"Chị về rồi" cậu ngồi ở sofa nhìn chị, rất khác lúc chị ra ngoài, quần jean áo sơ mi thùng thình thay bằng một bộ da bó sát cơ  thể. Khuôn mặt trang điểm đậm nhìn thật đáng sợ, cả chùm chìa khóa dắt ngang hông nữa, rất khác.

"À.. ừm, sao em không đi ngủ sớm đi"

"Nãy có Jihoon và cái người trong ảnh kia đến"

"A.....hả.....ừ.....vậy chúng nó có"

"Họ đi cả rồi! Chị à"

"Hả"

"Chị có quan hệ gì với họ, tình tay ba sao"

"Tốt nhất em khoig nên biết nhiều Kookie à, nó phức tạp hơn em nghĩ rất nhiều, thôi đi ngủ nào"

"Nae"

=========

"Này thằng kia nãy tao gặp người thương của mày đấy"

"Sao"

"Tao đến nhà chị Minhee ngủ nhờ , ai ngờ"

"Tao cũng vậy"

"Hả, rồi sao"

"Đi về"

"Thằng nhát cáy, mà tao có 2 chuyện muốn thông báo cho mày, một tốt một xấu muốn nghe cái nào trước"

"Nhiều chuyện"

"Thằng điên này, tin tốt là hôm nay gia đình của mày đang đi tìm mày ráo riết, đến cả côi nhi viện gặp mấy bà lão hỏi chuyện đấy, nghe nói rất giàu có. Là bạch đạo"

"Cái này là tin tốt của mày sao, tao không cần, còn tin xấu của mày"

"Tin xấu là theo như anh em dưới Busan đưa tin thì gia đình người thương của mày đang gặp khó khăn,bị lừa cuỗm hết tiền vốn rồi, tao khát quá đưa đây chai nước coi"

Jimin ném chai nước về phía Taehuyng, "chuẩn bị đi, tao với mày về Busan"

"Chuẩn bị thi tốt nghiệp đạk học đấy cha nội"

"Ừm..thi xong rồi đi"

Hai đứa có bao giờ đến trường đâu, chị Minhee đưa tài liệu rồi nghiên cứu, một bậc nhảy lên thi tốt nghiệp. Đúng là hắc đạo mãi là hắc đạo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro