Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap14

Hai nhà Kim Park gần như hoà cùng là một nguồn kinh tế, nếu như muốn lật đổ họ không phải ngày một ngày hai mà phải có một quá trình và kế hoạch chu toàn. Nhưng Kim SeokJin lại thiếu đi vế sau, đó là một kế hoạch chu toàn. Hắn không ngờ được rằng Park Jimin_một thiếu gia nổi danh chỉ biết ăn chơi đó lại có thể phá bỏ cả một bàn cờ của hắn.

Kim SeokJin là họ hàng xa của nhà Taehyung, từ nhỏ anh ta được học hỏi ở rất nhiều vùng đất trên thế giới, đầu óc đúng chuẩn thiên tài. Năm lên 22 đã tự tạo cho mình một khoảng trời riêng ở Mỹ cùng nhà họ Kim và nhà họ Park hợp tác làm ăn, qua 3 năm công ty càng ngày càng lớn mạnh và đang xâm lấn các thị trường khác nhưng giữa lúc đó thông tin mật của công ty lại bị lộ ra ngoài, hai nhà Park Kim lại muốn rút vốn vì nếu nguồn vốn bị điều tra chắc chắn bên hắc đạo sẽ bị lộ, Park gia vì tiếc cho một nhân tài như anh ta bị bỏ phí nên tỏ ta muốn anh ta đến chỗ họ làm việc nhưng anh ta từ chối và mất tích cho đến bây giờ, công ty của anh ta sau đó vì một nguyên nhân nào đó vẫn hoạt động bình thường và lớn mạnh hơn rất rất nhiều.

"Lần này mày ra tay có nặng quá không?" Taehyung nằm ườn ra sô pha giữa phòng làm việc của Jimin, hiếm khi Jimin đến công ty làm việc như vậy chắc chắn Kim thiếu gia phải đến xem thử.
Vụ việc Taehyung nói đến chính là ván cờ mà Kim SeokJin kia đã thua đến tơi tả. Kim SeokJin từng hợp tác với Park gia nên anh ta hiểu rõ nguồn tài chính của nhà họ Park không phải chỉ có nhà họ Kim chống đỡ mà phần lớn là thông qua ba hoặc bốn công ty chi nhánh ở Hàn Quốc để rửa tiền bên hắc đạo. Chính vì thế chỉ cần lấy được tài liệu mật của các công ty đó thì nhà họ Park sẽ tổn hại rất lớn, Kim SeokJin cẩn thận cài người trong công ty để trộm tài liệu, quá trình diễn ra rất suôn sẻ nhưng đến phút chót khi anh ta dốc toàn lực chĩa mũi tên về phía Park gia thì Park Jimin không biết từ đây chui ra phá vỡ bàn cơ của họ Kim kia. Tổn thất ngược lại lại đánh trả về phía mình khiến công ty của Kim SeokJin lại lâm vào cảnh khốn đốn.
"Cái giá mà anh ta phải trả" Jimin trả lời, mắt vẫn không ngẩng mặt khỏi đống tài liệu
"Có thể sẽ bị sụp đổ"
"Không thể, tao còn muốn xem mặt cọp, bây giờ mới lộ đuôi thôi"
"Chính là nói đến thế lực đằng sau Kim SeokJin sao, mày vẫn không bỏ cái suy nghĩ đó à"
"...."
"Bây giờ tính như thế nào, công ty của Kim SeokJin không trụ nổi một tuần đâu"
"Không cần gấp,lấy cắp giữ liệu hại chúng ta suýt nữa mất đi mấy tỉ đô tao còn chưa tính sổ với anh ta"
"Đợi khi nào mới tính sổ" Taehyung đi lòng vòng quanh phòng làm việc Jimin, chẳng có gì chơi cả.
"Chờ thời cơ"

Quả nhiên Park Jimin không quan tâm thì thôi, đến khi anh ta nhúng tay vào chắc chắn sẽ xoay ra tiền. Bên phía Kim SeokJin đã có một nguồn vốn lớn đầu tư vào sáng nay, việc này để Jimin biết được quả là sai sót của anh ta.
*lần này cả đầu lẫn đuôi đều sẽ lộ ra thôi*

Taehyung làm cũng rất được việc, Jungkook đã chịu thỏa hiệp với anh ta, công việc diễn ra khá thuận lợi nhờ Jimin.
"Tôi biết cậu sẽ hợp tác với chúng tôi mà" Taehyung cười mãn nguyện nhìn vào chữ kí của Jungkook.
"....."
"Cậu muốn đi ăn mừng không, tôi đưa cậu đi rủ cả Jimin nữa"
"Không có gì để ăn mừng, xin phép"
Jungkook sau khi kí xong hợp đồng lập tức li khai. Đây là điều Kim Taehyung dùng thị trường ép cậu phải kí, ban đầu định rằng sẽ để Kim SeokJin đấu cùng anh ta nhưng không ngờ anh ta lại bị đánh bại nhanh như vậy, thật sự thảm hại.
Jungkook sau khi kí hợp đồng xong lập tức về nhà, cậu cảm thấy không khỏe. Jungkook cũng không thể hiểu tại sao Kim Taehyung lại thích hẹn gặp mặt ở Garosu như vậy, Cheongdamdong không phải tốt hơn sao không phải đi lại nhiều. Garosugil và Cheongdamdong cách nhau chỉ 2km. Bụng bắt đầu đau quặn lên, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt một vùng sơ mi, quang cảnh trước mặt mờ nhoè đi trông thấy.

Jimin đi loanh quanh con đường nối liền giữa Cheongdamdong và Garosugil, tai nạn ở đây diễn ra cũng không phải là điều xa lạ gì nên anh cũng không để tâm cho lắm. Người đi đường đang tìm cách mở cửa xe của người gặp tai nạn kia, cũng chỉ bị thương nhẹ thôi.
"Có ai quen biết anh ấy không, hình như anh ta bị gì đó" một người phụ nữ trung tuổi kêu lên, xe người này chỉ đụng nhẹ vào vệ đường nhưng xem ra anh ta không hề ổn. Jimin định bỏ đi nhưng chợt thấy kí hiệu trên cánh tay của hai người đang tiến lại gần xe Jungkook, kí hiệu Yotoka. Lại trùng hợp như vậy sao?
"Tôi, anh ấy đi tìm tôi" Jimin ngay lập tức tiến đến phía gần người phụ nữ trung tuổi kia "giúp tôi đưa anh ấy sang ghế bên cạnh"
Anh không biết hai người kia có ý định gì với Jungkook nhưng dù sao cậu ta cũng đã kí hợp đồng với bên Taehyung, không thể để cậu ta xảy ra chuyện gì được nếu không sẽ lỗ vốn. Jungkook có đôi chút thanh tỉnh khi xe mới lăn bánh "đưa tôi về nhà, không cần đến bệnh viện"
"Lỡ đâu cậu chết thì sao?"
"Không chết được, tôi ghét bệnh viện"
Jimin thở dài sau đó đưa Jungkook về căn hộ mà cậu ta chỉ và hai bóng đen kia vẫn đang đi theo hai người, Jimin nghĩ vậy.
Jimin lục lọi khắp người Jungkook, lấy thẻ tra vào ổ. Phòng của cậu ta ngoài hẳn dự đoán của Jimin, sạch sẽ và ngăn nắp.
Đặt Jungkook xuống sô pha Jimin lục lọi mấy ngăn tủ bên cạnh ti vi tìm được một lọ thuốc đau dạ dày, cho cậu ta uống xong xuôi, ngồi một lúc chờ Jungkook giảm đau rồi mới rời đi, trước khi đi Jimin nghe được một câu *cảm ơn* yếu ớt của người nhỏ tuổi hơn, cũng coi như cậu ta hiểu lí lẽ.

Nghi vấn của Jungkook về nơi hẹn kia quả thực có vấn đề. Sau khi Jungkook rời khỏi Taehyung cũng không nhàn rỗi như anh ta biểu hiện khi nói chuyện với Jungkook mà lập tức cầm tài liệu cuốn gói thật nhanh về căn hộ của Park Hoseok. Garosugil đến Seongdonggu quả thật trái đường nhưng lại đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, Taehyung không phải là người thiên về đánh trực diện như hai anh em nhà họ Park nên anh chọn đường dài hơn để đi tránh gặp lũ Yotoka. Chúng tập trung ở trường trung học Hyeondae nhưng thực chất lại hoạt động tại Cheongdamdong, nếu như Park Jimin đoán đúng thì có lẽ chúng làm việc cho người đứng sau Kim SeokJin và đang tìm cơ hội đoạt được bản hợp đồng vừa kí được.

"Về lâu hơn dự đoán" Park Hoseok liếc mắt nhìn người vừa mở cửa sau đó tiếp tục ngắm ánh đèn phía sông Hàn, căn hộ này chắc chắn chỉ có anh và Taehyung có thể thù ý ra vào nhưng khi có tiếng động mắt vẫn phải nhìn qua con người kia xem có bị thương chỗ nào không.
"Đi đường vòng mà" Taehyung đặt tài liệu xuống bàn rồi nhanh chân tiến vào nhà bếp tìm thứ gì đó để ăn "hôm nay anh không nấu cơm sao?"
"Đặt đồ bên ngoài cho em" Hoseok kéo rèm cửa rồi quay người đến chỗ sô pha xem tài liệu.
"Yotoka có theo sát không?" Hoseok vừa lật tài liệu vừa hỏi, cũng không phản đối việc Taehyung một miệng thức ăn trả lời "không, mục tiêu của chúng hình như là Jeon Jungkook, Jimin khi nãy vừa gọi báo bắt được hai tên theo sát cậu ấy và Jungkook"
"Jimin đi cùng với Jeon Jungkook?"
"Tình cờ gặp, cậu ta bị tai nạn"
Taehyung xử lí xong đống đồ ăn thì vào phòng Hoseok đi tắm, cái mùi của xe buýt bám trên người thực sự khó chịu. Hoseok cũng không quản Taehyung muốn làm gì thì làm tiếp tục xem tài liệu.

Bên Jimin lại thú vị hơn nhiều, sau khi rời khỏi căn hộ của Jungkook anh giả bộ cầm một tập giấy lén lút dùng xe Jungkook rời đi. Quả nhiên hai tên khi nãy lập tức bám theo, đến ngoại thành thì có thêm một chiếc Audi chặn đường Jimin.
"Quả nhiên" Jimin xuống xe nhìn bốn tên đằng trước bước tới, phía sau là hai tên khi nãy.
"Cậu út Park gia"
"Cậu út cái gì, nghe tởm quá gọi Park thiếu là được rồi" Jimin cười cười phe phẩy tập giấy trong tay "tìm tôi đây làm gì, tôi là không quen mấy người"
"Park thiếu đùa rồi, chúng tôi tới đây có mục đích gì hẳn cậu cũng đã biết, thất lễ" một tên vừa nói xong thì cả đám xông lên cướp giấy trong tay Jimin rồi bắt anh lên xe. Bốn tên kia cầm tài liệu trong tay Jimin đi đến xe trước phóng đi, hai tên còn lại áp giải Jimin lên xe theo sau. Nhưng có ai từng nghe qua Park thiếu lại để mấy tên lính quèn bắt đi chưa, chưa từng. Nhận thấy có điểm khác biệt trong xe hai trên kia lập tức thông báo với chiếc xe đi trước, đợi khi chiếc xe đằng trước kia dừng lại tiến tới chỗ Jimin thì hai tên trong xe kia đã hôn mê.
"Mẹ kiếp này dám lừa tao"
"Tôi lừa sao?! Mấy người có hỏi trong tập giấy kia là thứ gì sao?!"
Bốn tên kia lập tức cứng họng nhưng bản chất lưu manh lại nổi lên thấy rõ, chúng lao tới định bắt sống Jimin cho chủ nhân, nếu không mang về được tài liệu thì Park Jimin cũng không quá tồi. Nhưng làm sao đây, Park Jimin cực kì khó đối phó nói trắng ra là bốn tên này không thể đối phó nổi. Xử lí xong Jimin cười đến chói mắt nhưng trước mặt bốn tên này nhìn vào lại thật rùng rợn. Jimin cũng không rảnh để dây dưa với chúng, gọi người của Kim Taehyung tới mang về tra khảo, sở đi gọi người của Kim Taehyung là cậu ta có phòng tra khảo riêng, còn Park gia đang giam giữ cả những kẻ có máu mặt khác, không đủ chỗ.
Giải quyết xong lũ Yotoka Jimin quay lại trả xe cho Jungkook tiện thể xem xét bệnh của cậu ta như thế nào. Jungkook vẫn nằm nguyên chỗ Jimin đặt, không hề xê dịch một chút nào, biểu hiện này cho thấy cậu ta rất mệt mỏi. Thở dài một hơi, giúp người giúp cho trót Jimin tìm phòng ngủ của Jungkook để tìm đồ cho cậu ta, căn hộ này cũng chỉ có hai phòng ngủ nên tìm không khó. Quần áo trong tủ cũng không nhiều, sắp xếp cực kì ngăn nắp sạch sẽ. Chọn một bộ đồ ngủ màu đen làm từ tơ tằm sau đó vào nhà tắm nhúng ướt một cái khăn mang ra phòng khách. Bắt đầu thay đồ cho Jungkook. Từng cúc áo sơ mi được mở ra, cơ thể rắn chắc khỏe mạnh dần lộ diện trước mặt Jimin. Nuốt nước bọt một cái Jimin lột áo cậu ta ra, tiếp đến là quần. Jimin lại cảm thấy như mình đang làm chuyện xấu vậy. Sau khi lột đồ của Jungkook xong Jimin nhìn lại một lượt nghĩ thầm *cùng là nam nhân tại sao cơ thể cậu ta lại khác xa so với mình*
thứ Jimin nói tới chỉ là khung người Jungkook to và cường tráng như hoàng tử truyện tranh, còn về múi bụng hay bắp chân anh cũng không thua kém.
Lau qua người cho Jungkook Jimin tiến hành mặc đồ ngủ cho cậu ta, áo đã mặc xong còn lại quần, Jimin như bình thường đưa hai chân cậu ta cho vào ống rồi từ từ kéo lên, như thế nào đến chỗ trọng yếu kia Jungkook lại xoay người một chút, tay Jimin với tình chạm vào vật sở hữu của vợ tương lại cậu ta, lập tức Jimin thu tay về mặt có chút ửng hồng dù cả hai đều là nam nhân, Jimin thật sự cảm nhận được cách một lớp quần lót vật bên trong nó thực sự rất to dài. Thật lỏng một chút Jimin tiếp tục mặc quần cho Jungkook, xong xuôi kiểm tra cậu ta có dấu hiệu gì khác thường không, khi đảm bảo không có vấn đề  liền nhanh chân rời khỏi phòng khách.
Mang quần áo của Jungkook vào nhà tắm Jimin vẫn ở trong phòng ngủ cậu ta xem xét một chút, tường nhà màu trắng hoà cùng với chiếc giường màu lam đậm, bên phải chiếc giường kê một kệ sách nhỏ cùng vài bức tranh thiên nhiên, cách thẳng hàng một chút là một chiếc ghế dựa hướng cửa sổ kính nhìn đến sông Hàn, còn ti tỉ những thứ trang trí nhỏ nhặt khác Jimin không thể đến nổi nhưng chúng lại tạo một cảm giác rất ấm áp lại thanh dịu mát mẻ, không giống như nhà anh chỉ toàn một thứ sang trọng đến nghẹt thở.
Jimin cũng không muốn ngược đãi bản thân, anh tìm một bộ đồ size nhỏ của Jungkook rồi đi tắm, sau đó xuống bếp tìm thứ gì đó để ăn, may mắn là nhà cậu ta có đủ đồ cho Jimin dùng, đồ ăn vặt khá nhiều nhưng có lẽ không không ai đụng đến thì phải, vậy Jungkook mua để làm gì? Jimin úp cho mình một bát mì, lật qua lật lại Đống đồ ăn vặt trong tủ lạnh một chút rồi vào phòng ngủ của Jungkook đánh một giấc, trước khi đi ngủ còn có lòng tốt mang một chiếc chăn khác đắp cho cậu ta ở sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro