Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Thời gian ngưng đọng đến nỗi Kim Taehyung muốn mở miệng nhưng không được. Đại não vẫn hoạt động bình thường nhưng tứ chi không thể đi chuyển, mắt chỉ có thể hướng về phía trước, miệng mấp máy như có kéo dán chặt môi không thể mở nổi.
Không chỉ riêng mình Kim Taehyung mà tất cả mọi người ở đây đều cùng một hoàn cảnh như vậy, thậm chí là tất cả mọi sự sống trên trái đất này đều hoàn toàn giống như bọn họ. Trong đầu đều cùng một suy nghĩ *chuyện gì đang xảy ra*

Kim Taehyung, Park gia cùng Jeon Jungkook đều hốt hoảng lo lắng, rõ ràng Park Jimin không hề có dấu hiệu suy nhược nhưng tại sao đột nhiên lại nằm liệt giường, hôm qua còn dậy uống một chút nước, căn dặn không cần mang đi bệnh viện, ngủ một chút sẽ khỏi nhưng hôm nay tuyệt nhiên hôn mê sâu, suốt một ngày không hề hé mắt. Nỗi kinh hoàng này tất cả người ở đây đều không muốn nó xảy ra, khó khăn lắm mới trở lại bình thường. Họ không muốn.
"Tại sao lại như vậy?" Jungkook lắp bắp, khuôn mặt không dấu được sự hoang mang, Jimin của cậu không thể chết lần nữa.
"Không thể để như vậy nữa, không ổn, mau mang Jimin đến bệnh viện, nếu cứ để nằm như vậy có lẽ cậu ta không tỉnh dậy nữa cũng nên" Kim Taehyung là người đầu tiên lên tiếng, mặc kệ Jungkook thút thít muốn đi theo nhưng lại bị mọi người cản lại, nói rằng sẽ có xe sau đưa cậu đến. Jungkook càng chờ càng không thấy nên thành ra hoài nghi. Cậu muốn ra ngoài tự đi nhưng lại bị đàn em của Jimin và người của Park gia cản lại, không cho cậu ra khỏi nhà nửa bước.
Việc này Taehyung đã nghĩ chu toàn, nếu để Jeon Jungkook đi cùng,bình thường không sao thì có thể nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì chắc chắn Jungkook sẽ gây thêm phiền toái khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối. Nếu Jimin xảy ra chuyện thật có thể thu xếp chu toàn rồi mới báo cho Jungkook biết, sẽ không ồn ào.
Nhưng ai lại ngờ được xe đưa Jimin đến bệnh viện đi được một đoạn bỗng dưng lại gặp tai nạn,và nó đúng ở chỗ Jimin bị bắn lần trước, nơi anh tắt thở.
Kim Taehyung chỉ kịp thốt lên hai từ *mẹ nó* rồi cũng từ từ ngất lịm. Máu đỏ loang lổ cả một vũng.
Jungkook ở nhà cảm thấy ngực mình nhói một chút, không kìm được chân mà đi qua đi lại trước cửa.
Một lần nữa lấy hết dũng khí mở cửa muốn đến bệnh viện, nhưng Jungkook không ngờ ngoài cửa hoàn toàn không có ai, một bóng dáng cũng không có. Tim Jungkook lại thịch lên một tiếng. Tư vị lo lắng? Không phải, là trống rỗng hay mất mát. Cậu không thể lí giải được. Một mình tìm xe đến bệnh viện, nhưng khi đến đó rồi cậu không hề nhận được thông tin gì từ phía lễ tân về vấn đề nhập viện của Jimin. *Chẳng lẽ họ không đến bệnh viện trung ương* Jungkook nghĩ thầm.
Ngẩng mặt lên nhìn phía màn hình được lắp to đùng ở sảnh chính, đại não Jungkook chết lặng. Tin tức trực tiếp kia ... thật có phải giả. Xe kia, người đứng ngăn cách phóng viên kia không phải....không phải là người của Park gia cùng người của Jimin sao.
Mồ hôi lạnh cả sống lưng Jungkook, không phải chứ, kiếp trước cậu làm sao nên tội lại gặp phải cái nghiệp chướng này.
Run rẩy bắt xe đến hiện trường, Jungkook cầu khẩn mọi người chỉ bị thương, không hề giống trên ti vi đã từng nói.
Hình như ông trời trêu ngươi cậu, cái cảnh tượng trước mặt.....
Minhee cùng Kan đã tới, cảnh tượng kinh hoàng đến người sắt thép lăn lộn trên lưỡi dao nhiều năm như hai người cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Không phải là cảnh máu me khiến hai người căng thẳng mà là bởi vì tình cảnh này lại đặt chính trên người là ở đại lão nhị và anh em của họ.
Jungkook nhìn đến phát ngốc, ngơ ngác nhìn đoàn cảnh sát khiêng từng người từng người một ra khỏi ba chiếc xe, là hai xe của park gia cùng một chiếc container kia. Mùi máu tanh xộc thẳng lên đại não khiến cậu cảm thấy choáng váng, không biết vì sao Jungkook có thể về đến biệt thự của Park gia, cõ lẽ là người của Minhee đưa về đi.
Lại nữa sao? Là cái gì đang ập lên đầu cậu.
Jungkook không hề hay biết và cũng không muốn biết biến cảnh nên ngoài ra sao, cậu không có hứng thú. Nhưng Minhee và Kan lại không thể như cậu, hơn cũng sẽ rút lui, nhưng không phải bây giờ, họ phải sắp xếp cho đàn em cũng như tài sản của hai người kia một cách ổn thoả. Bên gia đình Kim gia cũng chịu một cú sốc lớn không hề nhẹ, giường như cả hắc bạch đạo đều chịu sự đảo lộn không hề nhẹ.
Chuyển biến quá lớn đến nỗi những người trong cuộc, kể cả người nhỏ nhất có liên quan đều không biết ngoài kia, ở một không gian khác dòng thác thời gian đang dần bị phá vỡ, vòng luân hồi đang bị hỏng một lỗ thủng lớn, mà chỗ khuyết một lỗ lớn đó đã tiếng sắn có người lấp đủ, không biết tại sao lại không thể vận hành. Nó đang đợi cái gì? Là thời cơ sao?
Như một bàn cược đã sắp đặt thắng thua, dòng luân hồi kia đã thắng. Vì một cái gì đó dần dần những người có liên quan đều biến mất không dấu tích, tư liệu cũng tự động không còn, hắc đạo dần có thứ gì đó mờ nhạt đi, đã từng có một Park Jimin và Kim Taehyung tung hoành  Giang hồ sao? Họ không biết. Đã từng có Park gia và Kim gia nổi danh trong giới bạch đạo_có sao?
Đến khi Jungkook dần nhận ra sự kì lạ này thì đã không còn kịp, cậu mơ hồ như người mất trí, cậu không biết gì cả, cái gì đang điều khiển cậu? Cậu đang đi đâu?
Jungkook nhìn quanh tứ phía, tại sao lại nhiều người như vậy. Có những khuôn mặt cậu không hề quen biết, có những khuôn mặt lại rất gần gũi với cậu, ba mẹ cậu và những người khác đều ở đây, họ đều nhắm mắt, Jungkook gọi như thế nào họ cũng không đáp lại. Nhìn xung quanh, Jungkook chợt nhận ra cậu đang ở một nơi nào đó không có mặt đất, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo và chuyển động từ từ, nó được ngăn cách bởi một đường thẳng màu vàng sáng như sợi chỉ, cậu đang đứng ở mép ranh giới giữa hai bên và dưới chân cậu là một chỗ đứng. Jungkook đứng vào đó, một cỗ khí thoải mái cả thân thể cậu. Jungkook tập trung hưởng thị quá, cậu ghé mắt sang ranh giới bên kia, giật mình một cái. Jungkook muốn chạy nhanh tới đó nhưng cơ thể không thể nhúc nhích, luồng khí mát mẻ này đang quấn chặt lấy thân người cậu. Jungkook từ từ híp mắt lại phía bên kia có thực cũng không nhiều người, là Taehyung, Hoseok Minhee Kan cùng với người cậu yêu nhất Park Jimin.
Jungkook khép mắt lại, cậu chấp nhận số phận chết đi, người cuối cùng hiện lên trong mắt cậu chỉ có một là Park Jimin.
Khi Jungkook khép mắt lại cũng chính là lúc một cỗ không gian quay về hoạt động bình thường, còn cỗ không gian kia cũng đang từ từ lành dần, là tác dụng của việc bốn người kia đã đi vào lỗ hổng chứ không phải biến mất giống những người bên này.
Một giai đoạn trong không gian đã bị thấy đổi, nói thẳng ra là bọn xoá đi. Không có Park gia và không có Kim gia.

Jungkook bừng tỉnh đại não. Vội vàng đẩy Jimin ở trên người ra. Không phải tất cả đều giải trừ mà chính là chỉ có năm người trong phòng bọn họ được giải trừ. Jungkook và Jimin nhìn thật sâu vào mắt nhau, nhé đang truyền âm cho nhau mà không cần phải nói vậy.
"Anh là cậu bé đó, cậu bé trong bệnh viện năm đó" Jungkook ôm lấy eo Jimin hỏi, hiện giờ tư thế hai người rất thuận lợi cho cậu làm việc này.
"Cậu là tên tóc đen tôi cứu sao? Chậc lớn như thế này rồi" Jimin cũng cười, khi anh cắn người kia bị máu loan khắp khoang miệng cũng chính là lúc từng đợt kí ức ùa về. Cuối cùng trong đại não lại hiện lên ba chữ Jeon Jungkook. Phỏng chừng chính là người trước mắt. Jimin không ngờ rằng người trước mắt cũng đồng thời nhận ra anh. Nhớ lại khi đó anh. Bị bệnh rất nặng, lại thêm một lần cứu Jeon Jungkook mà bệnh tái phát, điều trị trong nước rất lâu mà không khỏi, đành phải ra nước ngoài trị liệu, từ đó rất ít về nước. Cũng quên đi người trước mặt.
Jimin đang định nói gì đó thì chợt cảm nhận được một ngụm khí lạnh của Jungkook và những người đằng sau. Khi quay người lại, suýt nữa là anh nhảy dựng lên. Lấy đâu ra nhiều người đứng ở trong phòng như vậy, lại...lại là... thật sự khó nói. Những người kia cũng ra vẻ thật sự kinh ngạc.
"Các...các người là ai, sao tự nhiên từ trong không khí mọc ra?" Jungkook lần đầu thấy kim Taehyung lắp bắp hỏi như vậy. Những vị khách không mời kia phỏng chừng cũng thật bất ngờ đi, không ai nói với ai câu nào, chỉ có mắt trừng mắt. Trong phòng hiện tại có hai Park Jimin, hai Kim Taehyung, hai park Hoseok. Đáng buồn cười nhất là cư nhiên hai cô gái trẻ còn lại kia có bộ mặt giống hệt Kim SeokJin cùng vị bác sĩ trẻ.
Bầu không khí càng trở nên quái dị hơn khi không biết từ đâu một không gian ảo hiện ra, nó như đang quan sát tiến trình của sự việc và ở giữa của nó có một cái hố đen ngòm đang dần nhỏ lại. Hố đen đó chiếu từng ánh sáng một vào từng người trừ Jeon Jungkook, cậu bị một tia sáng khác chiếu vào một cách hoàn toàn khác. Tất cả những người bị chiếu vào ở đây chỉ cảm thấy mình như đang bị rút cạn sức lực và dần mất đi lí trí. Những kí ức của hai kiếp liên tiếp xuyên qua đại não từng người từng người một, đến  Kim SeokJin và vị bác sĩ trẻ đang hôn mê cũng phải trừng mắt lớn. Tất cả đều không tin vào kiếp trước của mình, họ cũng không biết đó có phải kiếp trước hay không nhưng những sự việc xoẹt qua trong đầu thật không thể nào tiếp thu nổi. Khí lực dần rút cạn, lỗ đen kia dần dần nhỏ lại và sau đó biến mất, một luồng ánh sáng còn chói mắt hơn phát ra khiến tất cả đều phải miễn cưỡng nhắm mắt lại. Từng đợt từng đợt kí ức đến xoẹt qua rồi lại vụt tắt, chỉ để lại kí ức của kiếp này. Những đau đớn trên cả tinh thần và thể xác đều bị xoá nhoà, kể cả di chứng trên người Park Jimin. 
Jimin từ từ mở mắt, anh là người cuối cùng tỉnh dậy. Xung quanh mọi người đều đang nhìn chăm chăm anh. Có thứ gì đó như kim châm đang bò khắp người.
"Mọi người nhìn cái gì?" Jimin mông lung nhìn những người trước mặt, đều là người quen cả, có anh trai, bạn thân, ba mẹ cùng hai vị bác sĩ kia.
"Vì em chưa tỉnh" Hoseok lắc lư người chuẩn bị rời đi, khi nãy Kim SeokJin cũng đã thông báo tình trạng Jimin đã ổn định, không có việc gì, mang đi chỗ khác nghỉ ngơi đi. Anh ta cũng không có lí do ở lại nên cũng nhanh chóng cáo từ, người Park gia cũng rất hào phóng, sắp xếp một vụ trí trưởng khoa cho anh ta ở bệnh viện tư nhân của họ. Kim SeokJin cũng không khách sáo mà lập tức nhận ngay công việc, mang theo vị bác sĩ trẻ tuổi rời khỏi. Trước khi đi còn hỏi một chút thông tin của Jeon Jungkook và nhờ Kim Taehyung nhắc nhở cậu ta tới tái khám vào tháng sau.
"Jeon Jungkook đâu rồi?" Jimin chống tay xuống giường ngồi dậy vừa tiếp li nước của mẹ mình vừa hỏi.
"Cậu ta nói có việc cần làm nên đã về, khi nào đó ta sẽ gặp cậu ta cảm ơn một tiếng" bà Park dịu dàng vừa vuốt đầu con trai cưng vừa nói.
Kim Taehyung lập tức phẫn nộ "không phải vì cứu cậu ta nên Jiminie mới bị như vậy sao? Hừ"
Ông Park bây giờ mới lên tiếng "không có việc gì không có việc gì. Bây giờ chuyển Jimin đến phòng đi, nghỉ ngơi nhiều vào.

——
Chap sau END nhé. Sau đó sẽ có 1 hoặc 2 ngoại truyện nữa.
Đọc xong chap này nếu thắc mắc về cốt truyện rds có thể để lại cmt yêu cầu, au sẽ thuật lại cốt truyện khi end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro