Chap 21
Liệu rằng Jeon Jungkook có hối hận không khi đồng ý sẽ giúp Park Jimin, khi mà anh ta đang chịu sự dày vò đến tột cùng vì thứ thuốc không rõ nguồn gốc kia?
Jungkook sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện công ty liền đi tìm Park Hoseok , tuy rằng việc này thực sự khó khăn. Park Hoseok hành tung kì lạ, xuất hiện bất ngờ hoặc sẽ biến mất không có lí do.
Cũng may người Jungkook tìm được là Kim Taehyung.
"Cậu tìm anh ấy làm gì"? Taehyung nhíu mi nhìn người trước mặt.
Jungkook trả lời: "Tôi đã hứa với anh ấy một chuyện"
"Anh ấy hiện không có ở đây, cậu có thể nói với tôi" Taehyung vẫn là khuôn mặt nhăn nhó nhìn Jungkook.
Jungkook suy nghĩ một lát sau đó mới chậm rãi mà nói ra "tôi hứa với anh ấy sẽ giúp Jimin"
Taehyung mắt hơi trừng, rất nhanh sau đó lại khôi phục trạng thái như cũ dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Jungkook từ đầu xuống chân.
"Cậu biết cậu có thể sẽ mất mạng không"
Jungkook trả lời: "không biết"
Taehyung tiếp tục nói: "vậy cậu vẫn đứng ở đây, không sợ chết sao?"
"Jimin vì cứu tôi"
Taehyung quay người lại đưa lưng về phía Jungkook cười lạnh. Anh thực sự không tin họ Jeon kia, còn có thể nói như là căm ghét cậu ta, nếu không vì cậu ta....
"Đi theo tôi"
Jungkook và Taehyung lên xe cùng đến Park gia, trên đường đi không ai nói với ai một câu nào. Bấy giờ Jungkook có để ý rằng Taehyung không phải con người như cậu từng nghĩ, anh ta có lẽ là một con người không hề đơn giản. Cử chỉ, lời nói của Kim Taehyung khi nghiêm túc thực sự rất khác khi anh ta ở cùng Park Jimin.
Hơn bốn mươi phút mới đến Park gia, Jungkook không khó hiểu khi Kim Taehyung đi lòng vòng khắp các con đường,vốn dĩ nếu như đi thẳng chỉ tốn mười lăm phút thôi đi nhưng là anh ta muốn cắt đuôi những kẻ theo sau. Đến đây Jungkook khám phục thầm, đúng là người trong nghề mà.
Jungkook xung quanh nhìn một hồi, khó khăn lắm mới có thể tỉnh lại. Quả thật họ Kim kia nói không sai, loại thuốc Jungkook dung nạp thật sự quá mức chịu đựng của người bình thường, nếu như Kim SeokJin không điều chế thuốc giảm đau chắc chắn Jungkook không qua khỏi. Kim TaeHyung và Park Hoseok nhìn cậu thống khổ như vậy cũng không mấy quan tâm, vì lẽ Park Jimin là cứu cậu nên cậu không có quyền được thương hại. Nhưng không biết vì lí đó gì, hay tại vì nhìn cậu thống khổ nhiều lần như vậy nên có đôi khi họ sẽ hỏi thăm cậu một chút, sau đó tiến đến xem Jimin rồi lặng lẽ rời đi. Tính đến nay đã là hai tháng, Jungkook không ngờ lại lâu như vậy, tưởng rằng chỉ cho ít máu thôi, cậu không nghĩ là rửa máu. Nhưng chung quy lại vẫn là không hối hận.
Jimin có vẻ đã chuyển biến tốt, sắc mặt của họ Kim kia và gia đình Park gia mỗi lần đến thăm đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Jungkook một chút rồi ra về.
Kim SeokJin thay dây truyền nước cho Jungkook, khám qua một chút rồi kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh cậu cười nói: "tỉnh rồi, vẫn còn sống"
Jungkook khí lực yếu ớt đáp lại: "anh không mong tôi còn sống sao"
Kim SeokJin cũng chỉ cười nhẹ mà trả lời "tôi thực nghĩ cậu sẽ chết, cậu biết thứ tiêm vào người cậu là cái gì không?"
"Không biết. Chỉ nghe Kim SeokJin cùng Park Hoseok nói qua là rửa máu"
"Đúng là rửa máu, nguyên liệu để có thể vừa rửa máu lại có thể để máu đó có thể giải độc chính lại là độc"
Jungkook không mấy ngạc nhiên cũng cười "tôi là không muốn chết, anh không đi điều thuốc tiếp sao. Lấy cái gì tiêm vào người tôi?"
"Không phải còn cậu ta nữa hay sao" Kim SeokJin hất mặt qua phía bên phải Jungkook, khuôn mặt tỏ vẻ tán thưởng "cậu ta rất nhanh nhẹn. Lại thông minh học được rất nhiều từ chỗ tôi rồi, sẽ không chế sai thuốc hại chết cậu đâu, tính ra chỉ cần thêm một tháng nữa là cậu có thể quay về, nếu thuận lợi"
"Mong là vậy"Jungkook liếc qua người Kim SeokJin chỉ một chút rồi ngủ thẳng tới hai ngày sau mới thức dậy. Những cơn đau đớn tựa như không còn dữ dội như trước, chỉ hơi râm râm một chút, nhưng lại có chút gì đó làm cho Jungkook cảm thấy hơi kì quái
"Không cần nhíu mày. Cậu hiện giờ không còn nguy hiểm tính mạng nữa, nhưng tôi cần cậu thêm một thời gian" Kim SeokJin vỗ nhẹ tay Jungkook rồi lấy một chút máu mang đi, không phải là lượng lớn máu khi trước nữa nên Jungkook càng cảm thấy kì quái, không phải Kim SekJin nói là phải một tháng nữa hay sao, cậu không phải là ngủ một giấc tới một tháng lận chứ.
Nghi hoặc cùng tóc mò khiến cho Jungkook không thể nào yên ổn nổi, lật người muốn ngồi dậy hỏi Kim SeokJin cho ra lẽ thì bên ngoài có tiếng động , Jungkook liền nằm xuống nhắm mắt giả vờ nghe say.
"Chuyện gì? Tại sao gọi gấp như vậy, lại không thông báo với cha mẹ tôi?" Người đầu tiên mở lời là Pảk Hoseok, hình như anh ta có chút không liên nhẫn.
"Rất xin lỗi, tôi chỉ là muốn báo rằng Park thiếu đã tỉnh, có thể đi lại được rồi"
Kim Taehyung hơi nghi ngờ, liền nói ra chỗ mà Park Hoseok định đề cập đến "vậy tại sao không thông báo cho Park phu nhân cùng chồng bà mà lại gọi tiên hai chúng tôi"
Kim SeokJin có điều hơi khó nói, gãi đầu "là bởi vì có chuyện ngoài ý muốn"
"Chuyện ngoài ý muốn gì?"
"Chính là loại trừ được độc tố trong người rồi nhưng lại bị di chứng, di chứng này có hơi giống hội chứng EPP"
Kim Taehyung và Park Hoseok đồng thanh hô một tiếng, tựa như là sợ hãi. Jungkook kia đang nằm trên giường cũng suýt nữa bật dậy muốn đào thoát.
"Hai người đừng lo lắng. Tôi chỉ nói là hơi giống mà thôi, không phải giống hoàn toàn"
"Là giống như thế nào khác như thế nào, chữa được không?"
"Giống chỉ có một điểm, là sẽ cần máu người để sống còn những thứ khác đều không giống, Park thiếu vẫn có thể ra ngoài vào ban ngày và sẽ không bị vấn đề gì về da, lượng máu cần cũng không nhiều, mỗi lần cần vài giọt hoặc một giọt là đủ, nếu như máu tốt. Còn nếu như máu không hợp có lẽ Park thiếu sẽ uống đến khi nó bụng mới thôi. Di chứng này không thể chữa, tôi gọi hai người đến để bàn bạc. Là một bác sĩ tất nhiên tôi cũng đã cố hết sức. Tuy nhiên tôi đã tét thử qua máu của họ Jeon kia, là loại máu tốt nhất cho Park thiếu, nếu không muốn Park thiếu uống nhiều loại máu không tốt thì tốt nhất nên rút hết máu của tên họ Jeon dự trữ lại. Dùng dần"
Kim SekJin vừa nói xong liền nhận hai cái trừng mắt đến rợn người của hai nhân vật phía trước, Jungkook nằm phía bên kia cũng giường như cảm nhận được cái cảm giác lạnh sống lưng.
"Cứ bảo dưỡng nó tốt, về di chứng tạm thời gác qua một bên" Park Hoseok định thần lại, xoa mu bàn tay rồi thở dài, chầm chậm xoay người cùng Kim Taehyung ly khai.
Đợi khi tất cả đi khỏi Jungkook mới bật người ngồi dậy. Là muốn lợi dụng cậu cho đến chết luôn sao?
Kim TaeHyung đẩy li nước qua bàn làm việc của Park Hoseok, một ngày trôi qua Hoseok vẫn cùng một biểu cảm như vậy, sống cùng lâu như vậy tất nhiên cậu hiểu rõ hành động xoa mù bàn tay của người kia là đang cân nhắc gì đó, là một chuyện thật sự quan trọng.
"Em nghĩ nên làm sao?" Hoseok xoay xoay li nước trên bàn, là đang do dự bởi quyết định sao?
"Tốt cho Jimin, những thứ khác không quan trọng"
"Được, kêu Kim SeokJin rút cạn máu của Jeon Jungkook, cái xác chúng ta sẽ lo"
Ngay khi cả hai cùng ra quyết định, muốn đến thăm Jimin một chút tiện thể đưa ra quyết định cho Kim SeokJin làm theo, vừa bước vào cửa liền thấy một cảnh hết sức chói mắt, Park Jimin đang làm cái gì?
"Hai..hai người" Kim Taehyung trợn tròn mắt nhìn hai người trên giường, bên kia là Kim SeokJin cùng vị bác sĩ trẻ tuổi đã ngất đi.
"Anh hai, Taehyung, hai người đến sớm" Jimin không hề giật mình, miệng còn chút máu quay qua nhìn hai người phía cửa.
"Em... đang làm cái gì?" Hoseok thất thần nhìn em trai
"Khá đói" Jimin quệt chút máu còn vương trên khoá môi, mỉm cười nhé không có gì xảy ra. Hiện tại hình như anh rất khỏe mạnh. Cũng không cần nghĩ tới, nhìn vết thương trên người Jungkook và hai người kia thì cũng đoán được chín phần mười *Jimin uống máu*
Bốn người ngồi cùng nhau đợi hai vị bác sĩ xấu số kia tiếng lại. Jimin có hơi lo lắng, là khi thức dậy anh cảm thấy rất đói. Thân thể lại không hề nghe lời cứ tiến đến chỗ có người cắn đến rồi uống máu, Jungkook từ đâu mở cửa lao vào tách Jimin cùng hai bị bác sĩ ra, đem Jimin ra phía ngoài phòng khoá anh chặt ở trên giường mình, trong lúc bịt kín Jimin lại để anh không đi uống máu người lung tung nữa thì không may Jimin lại vùng ra được, ôm lấy cổ Jungkook mà cắn, Jungkook cứ như vậy mất vài giọt máu, đúng lúc đó thì hai người Hoseok và Taehyung bước vào. Bầu không khí lúc này có hơi quái dị.
——
Theo chiều 100 năm trước.
Jimin lúc này gầnn như mê man, chỉ có thể nghe một chút âm thanh từ ai đó khóc thút thít, anh đâu đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro