Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Nếu trên sao thiên lang có người sinh sống thì người địa cầu trong mắt họ chỉ là một hạt bụi, sinh mệnh như một chớp mắt thoáng qua, chẳng biết khi nào thì kết thúc. Nhìn con người trước mặt như sắp bước sang thế giới bên kia Kim Taehyung chỉ ngồi cười rồi lại cười,anh ta tìm vài thứ gì đó trong túi áo, vừa xem gì đó trong điện thoại vừa đi qua đi lại như một gã điên sau đó lại nhanh chóng rời đi như vội vã, khi đi đến cửa còn liếc mắt nhìn bác sĩ trẻ phụ giúp Kim SeokJin, thấy hành động của Kim Taehyung bác sĩ trẻ vã mồ hôi lạnh, tay sắp xếp thuốc lại cực kì run rẩy.
"Người càng thông minh hành vi càng quái lạ nên cậu không cần phải sợ, mặc kệ hắn" Kim SeokJin vừa chế thuốc vừa nhàn nhã chấn an cậu bác sĩ trẻ
"Vâng"
"Lần đầu cậu thấy Kim Taehyung sao? Nghe có vẻ không hợp lí"
"Là lần đầu tiên được điều đến đây, trước kia chỉ ở khu của anh Hoseok chữa bệnh cho anh em bị thương thôi" người kia sắp xếp thuốc xong tiến lại kiểm tra thân thể Jimin xem có gì bất thường không.
"Vậy tại sao lại bị điều đến đây, không phải còn rất nhiều người già già sao?" Kim SeokJin ngừng pha thuốc kéo ghế sang chỗ cậu bác sĩ trẻ cùng kiểm tra thân thể Jimin, anh cũng biết được vì sao họ lại điều người này đến.
"Không biết" người kia cũng mù mờ trả lời, hắn cũng không biết vì sao nữa.
Kim SeokJin cười trào phúng "Để tôi nói cho cậu biết, tôi ghét nhất là làm việc với người già, rất khó sai bảo, lại hay dạy đời tôi. Người làm việc với tôi phải trẻ tuổi, học ở đâu không quan trọng miễn là phải có năng lực, cậu làm việc lâu ở chỗ Park Hoseok chắc chắn anh ta điều cậu đến là vì lí do này"
"À, nhưng tôi không có giỏi như vậy đâu" người kia lại rụt rè lên tiếng, mắt sáng nhìn sang phía Kim SeokJin.
"Được rồi, không nói về vấn đề này nữa. Thân thể Park Jimin gặp không ít vấn đề, không biết là loại thuốc gì nữa" Kim SeokJin thở dài, tiêm cho Jimin một chút thuốc rồi tiếp tục chế thuốc. Người kia cũng biết điều im lặng lui đến một góc tập trung nghiên cứu bệnh án của Jimin.

Kim Taehyung và Park HoSeok không phải người dễ đối phó, tuy là cánh tay đắp lực kia của họ đã mất hiệu lực nhưng muốn đánh đổ Kim Park quả thực quá khó.
Park HoSeok điềm tĩnh đến đáng sợ, mỗi ngày anh em bên cạnh sẽ trêu đùa nhau vào câu anh ta cũng nhiệt tình đáp lại đến vui vẻ nhưng từ khi Jimin xảy ra chuyện mặt mũi anh ta càng ngày càng sầm xuống, đến chỉ là Kim Taehyung dám đến gần.
"Gỡ bản mặt đó xuống, anh làm như vậy Jimin cũng không mở mắt ra nhìn anh được" Taehyung đặt tập tài liệu lên bàn làm việc tiện thể quay người ngồi luôn lên bàn.
"Vì Jeon Jungkook?!.." HoSeok ngẩng mặt nhìn Taehyung, đây có lẽ là một câu trần thuật chứ không phải là câu hỏi. Taehyung chỉ cười, giọng điệu như thế này chắc cũng đã biết rồi đi. "Không vì cậu ta thì vốn dĩ Jimin cũng đã ăn một nhát kim rồi"
"Nhưng nếu không vì cậu ta thì tại sao nó phải chịu thêm một kim, không vì cậu ta tại sao phải ở lại đó mà không về nhà cậu ta khiến thuốc phát tán ra có thể, không vì cậu ta sao nó phải nằm ở đó" HoSeok càng nói càng giận, cái tên Jeon Jungkook không quen biết kia lại khiến em trai hắn nằm liệt giường.
" Nghịch cảnh là quá trình trưởng thành tất yếu phải đi qua" Taehyung nghiêm túc trả lời, sự việc lần này cậu cũng không thể ngờ sẽ diễn ra phức tạp như vậy. Lại thêm bệnh tình Park Jimin quả thực không mấy khả quan.
Cứ như vậy mà ngày qua ngày lặng lẽ trôi.

==========

Nếu đời là vô thường, sự sống có giới hạn thì phải chăng con người ta khi sống nên có một chút ý nghĩa. Bạn ước mong gì? Bạn muốn làm điều gì? Bạn cần phải làm điều gì? Bạn yêu thích điều gì? Bạn không nên làm điều gì? Bạn có biết mình đang muốn gì hay không? Hay bạn đã bỏ lỡ một việc gì đó?

Con trai út Park gia vẫn còn sống, đứng ngay trong đám tang của anh ta.
"Jimin cậu" Taehyung đã ổn định tâm lí sau cú sốc này nhưng tình hình hiện tại không cho phép, cậu ta  lảo đảo vài bước rồi ngã phịch xuống đất, mắt trợn to nhìn về người lớn trước mắt.
"Ảnh thờ của tôi cũng quá đẹp đi" Jimin chép chép miệng tiêu sái tiến lên phía trước. Anh ta bước một mọi người lùi hai, đến khi ánh mắt của Jimin lướt qua tên đã bày mưu hại mình kia thì dừng lại, cười một cách sảng khoái.
Không một ai dám lại gần Jimin, Park HoSeok là người đầu tiên hoàn hồn, anh ta chạy đến chỗ quan tài dùng sức đẩy nắp ra.
Thật lạ, Park Jimin là chính tay anh đặt vào quan tài, tại sao bây giờ lại không thấy, là cậu ta chui từ đâu ra, khi nào? Gió lạnh thổi vào giữa không gian ngột ngạt trong tang lễ.

Bên ngoài trời, giữa bạn trưa có một ngôi sao sáng thấy rõ giữa biển mây đen mù mịt.
Làm sao chúng ta có thể biết được những điều huyền diệu sâu xa ẩn chứa trong các ngôi sao chứ? Tinh tượng, một thứ gì đó quá viễn hoặc.

Nếu có người hoài nghi chỉ là do tiểu thuyết gia hư cấu rồi viết ra để tăng thêm sự hấp dẫn vào trong  những cuốn sách cổ, có lẽ họ sẽ thay đổi ý định khi chứng kiến sự việc bất giờ này.
Jimin cứ như vậy ngồi xuống vuốt ve cỗ quan tài trống, tròng mắt đảo quanh tìm bóng dáng của một người nhưng lại không hề thấy được, em ấy, hình như không đến.

"Jimin...Park Jimin" HoSeok là người đầu tiên lại gần kẻ tự xưng là Park Jimin kia, thực sự rất giống, quá giống.
Jimin lia mắt sang chỗ anh ta, như có như không nhếch miệng một cái, nhàn nhã trả lời : "tôi là quỷ sao, không phải nhìn tôi như vậy chứ"
*rõ ràng là quỷ* trong đầu tất cả mọi người ở đây ai cũng có ta nghĩ như vậy.
"Là muốn giới thiệu con trai út nên tổ chức cho vui thôi, giải tán hết đi" Jimin phất phất tay ý tứ đuổi khách sau đó một đường kéo Taehyung đang bị sốc ra khỏi buổi tang lễ.
Ông bà Park chỉ biết nhìn, là con trai của hai người, nó vẫn còn sống, còn thở, còn đi lại ngay trước mắt hai người. Bà Park trực tiếp ngất xỉu.
Đây_100 năm trước. Park gia.

"Chị Kan, đánh em một cái đi" Taehyung vẫn chưa hoàn hồn, chân tay run lên khi đụng vào lớp vải của người bên cạnh. Jimin liếc Taehyung một cái, chậm Chạp phun ra ra hai chữ "Thằng khùng"
"Mày....chưa chết hả?" Taehyung vẫn không dám nhìn thẳng người kia, như một pho tượng mà hỏi Park Jimin.
"Không chết được"
"Kéo tao lên đây làm gì, thả xuống, tao muốn về nhà" Kim Taehyung sợ đến nỗi nói năng lung tung, là một cú sốc khá lớn đối với một tên lưu manh.
"Chị Kan, thả nó xuống" Jimin quay sang người con gái từ khi lên xe đến giờ vẫn im lặng quan sát.
"Này đây sao lại thả, là đường quốc lộ đó, taxi làm gì có chứ"
"Nếu không muốn thì ngồi im"
"Jimin, làm sao em có thể. Chính mắt mọi người đã trông thấy em ....tắt thở" Kan bây giờ mới lên tiếng, Minhee đang ở lại buổi tang lễ dọn dẹp, có lẽ sẽ tụ họp rất nhanh thôi, việc này phải làm rõ trước khi chị ấy đến, nếu không cả Jimin và Taehyung chắc chắn sẽ bị lột da treo khô
"Đúng rồi, rõ ràng mày....."
"Không biết, tỉnh lại đang nằm ở chỗ trúng đạn" Jimin cởi áo khoác, sơ mi mỏng màu đen bên trong không che được những vết thương do bị trúng đạn "Này".
"Kì lạ thật, rõ ràng khi đó..." Taehyung cố nhớ lại khi đó Jimin bị bắn, nằm dưới nền đất xả thân cứu anh em của mình và ....
Nghĩ đến đó đầu Taehyung bỗng dưng lại đau, như có một thứ gì đó ngăn trở vậy, không nhớ ra nổi.
Ngôi sao kia lại sáng.
"Không nghĩ nữa đau đầu quá" Taehyung vò vò tóc, dù sao thì Park Jimin vẫn còn sống là quá tốt.
"Bây giờ định thế nào, địa bàn phải lấy lại chứ" Kan lại lên tiếng, nếu như để Kim Taehyung nói chuyện chắc chắn sẽ bị lệch trọng tâm.
"Tất nhiên phải lấy lại rồi"
"Không vội" Jimin khoác lại áo, dựa đầu vào cửa kính xe nghỉ ngơi.

Xe đi chuyển về căn hộ trước đây của Jimin và Taehyung.
——-
"Cậu chủ không phải chứ sẽ chết"  tên bác sĩ nhìn thân hình trắng như sứ kia mà hốt hoảng, da của người bệnh đang ngày càng trắng, là trắng của người chết.
"Không chết được, sống cũng không xong" Vị bác sĩ còn lại trong căn phòng đang chế rất nhiều thứ thuốc đầy màu sắc trong các chai lọ to nhỏ. Người chế thuốc chỉ muốn hét lên với tên bên cạnh *thật sự là cậu ta sắp chết rồi đó, tôi chỉ giữ hơi thở của cậu ta để giữ lấy mạng tôi thôi*
Bên ngoài là những tốp người hông đeo súng đi qua đi lại tuần tra, toàn thân phủ một màu đen quyền lực. Cạnh cửa phòng của người bệnh còn có hai người thanh niên hình như rất quyền lực, một đôi vợ chồng già lo lắng đến muốn quỳ xuống xin vị bác sĩ cứu mạng.
Park Jimin như người vô hình xuyên qua họ lẫn cửa phòng kính, tiến đến người bệnh đang nằm trên giường kia
Không thể nào!
Những thứ trước mắt Park Jimin hiện tại như có như không. Hai người bác sĩ, hai thanh niên và đôi vợ chồng già kia thật mờ ảo, chỉ riêng khuôn mặt người bệnh kia lại rõ ràng đến đáng sợ.. là khuôn mặt của anh, của Park Jimin. Vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt trắng đến đáng sợ kia nhưng không thể, tay anh xuyên qua mặt của cậu ta.. làm sao có thể.

"Park Jimin Park Jimin"
Jimin bị Taehyung cắt ngang giấc ngủ, lờ mờ mở mắt, Kim Taehyung đang đứng ngoài cửa xe gọi ầm ĩ, vậy là anh là ngủ quên sao!?
"Định ngủ vào quan tài luôn hả, xuống"
Jimin mặc kệ người kia nói những gì, chậm chạp bước xuống xe, thì ra sự việc khi nãy là một giấc mơ, nhưng tại sao nó lại chân thực đến như vậy, chân thực đến từng lỗ chân lông.
"Mơ đến Jeon Jungkook sao, say mê nhỉ"
"Ai?!" Jimin quay qua hỏi Taehyung, cái tên này nghe thật lạ.
"Jeon Jungkook, này chết rồi sống lại nên không nhớ thằng nhãi đó hả?!" Taehyung như không tin vào tai mình, là Park Jimin không nhớ Jeon Jungkook.
"Không biết, vào nhà đi" Jimin chính thức gạt phăng những lời nói của Taehyung, nếu là tình nhân thì khỏi nhắc, anh sẽ không nhớ được hết tên của họ.

Jimin vẫn còn cảm giác với giấc mơ kia, là anh đã từng gặp ở đâu đó, hay một sự việc đã từng xảy ra với anh, nhưng kí ức lại không hề có, chỉ có giấc mơ kì lạ này thật không đoán ra được gì cả.

Liệu rằng giấc mơ kia chỉ là giấc mơ như ý nghĩ đơn giản của Jimin hay nó đang chứ một thứ gì đó còn vượt sức chấp nhận của mọi người.
Và người con trai họ Jeon kia biến mất sạch sẽ trong kia ức của Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro