Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Có những người lúc nào cũng tin vào chuyện lưỡng tình tương duyệt, cảm giác tự nhiên vẫn là thứ quan trọng nhất, không miễn cưỡng trong tình yêu. Jeon Jungkook là một trong số những người đó.
Nói ra cũng chẳng ai tin, mà có thể nói được với ai đây. Jeon Jungkook hoàn hảo đến từng mi li mét mà mọi người thường hay thấy vốn chẳng được như thế đâu, hẳn như trong tình cảm cậu ta đã từng rất thích một cô gái_là thư kí cũ của cậu ta, rất đẹp và dịu dàng. Nàng ta tính cách kín đáo, từng nét trên khuôn mặt đều mang ý cười dễ chịu, nói năng dễ nghe, thử hỏi chàng trai nào lại không thích phụ nữ như vậy. Jungkook đem lòng thích cô ta, chiếu cố rõ ràng đến ba mẹ cậu cũng phải để mắt tới nhưng đến thời điểm dự định tỏ tình thì cô ta lại xin nghỉ để kết hôn với một người nước ngoài giàu có, Jungkook khi đó cũng không biểu lộ ra bên ngoài nhiều lắm nhưng ông bà Jeon thầm hiểu Jungkook quả thực rất tiếc nuối với mối tình chưa chớm nở đã vội tàn này, hành động bao lâu nay cậu không tìm bạn gái đã chứng minh. Có phải hay không việc Jungkook không tìm bạn gái là đợi cô gái kia, nghe có vẻ quá không đúng, hoặc là cậu ta đang chờ đợi một cô gái giống người cũ của cậu chăng, như vậy thì quá bảo thủ rồi.

Jungkook vẫn vậy sáng dậy sớm đi làm, tối tăng ca rồi về tắm rửa nghỉ ngơi. Đôi khi lại nhớ đến Park Jimin hôm ấy mà vừa bật cười lại vừa tức giận , cậu cũng không thể ngờ là Park Jimin lại có một bộ mặt như vậy. Cậu nhớ rất rõ khuôn mặt ngái ngủ của Jimin, lúc đầu mới nhìn thấy anh ta trong nhà thật cảm thấy hơi ngạc nhiên pha lẫn tức giận, cư nhiên mặc đồ của cậu, ở trong phòng cậu chăn em nệm ấm mà ngủ, chính mình lại phải phải lăn sô pha. Lại kể đến lúc anh ta tàn tạ quay về chỗ cậu biểu cảm khác một trời một vực, như trong tâm niệm của cậu Park Jimin như những người khác chỉ là tay thiếu gia ăn chơi lêu lổng.

"Anh đang làm cái gì trong nhà tôi thế?" Jungkook lay Jimin dậy, kéo anh khỏi giường mà tra xét. Jimin vẫn còn Ngãi ngủ ngồi ngay dưới chân giường như vậy ngủ tiếp. Jungkook lúc này đôi chút nhớ lại, là Jimin đưa cậu về nhà tối hôm qua
"Cút" Jimin đang mơ ngủ tưởng rằng Taehyung đến gọi mình thì vùng vàng tay chân một lát, về nhiên ngủ tiếp.
Jungkook cũng không làm phiền lại chẳng muốn động vào người Jimin nên để anh ngủ ngồi tiếp như vậy. Ngồi nhìn anh ta ngủ một lúc, lại muốn gọi anh ta dậy vì đã gần giữa trưa.
"Này, dậy đi, muộn rồi" Jungkook gẩy gẩy tay Jimin
Jimin vậy mà vẫn không tỉnh, miệng còn lầm bầm như đang chửi người, Jungkook nghe loáng thoáng qua được cái tên Taehyung thì cười lạnh, là được Kim Taehyung kia chiều hư sao?
Biết gọi anh ta cũng không dậy nổi Jungkook đành để lại Park Jimin ở nhà chính mình chuẩn bị đi làm.
Jungkook đi khỏi không bao lâu thì Jimin tỉnh, ngáp một cái thật dài bước ra ngoài, sô pha không có người lại được dọn dẹp đến mà sạch bóng Jimin chỉ thầm nghĩ Jeon Jungkook có tính khiết phích sao, đồ dùng trong nhà dù nhỏ nhất cơ hồ rất sạch sẽ. Nhìn đồng hồ một lát, đang định làm gì đó ăn qua buổi thì điện thoại gọi đến, Jimin lập tức hốt hoảng chạy đi ngay, còn không kịp thay đồ cứ thế mặc đồ ngủ của Jungkook ra ngoài.
Jungkook tan làm trở về, không hề nhạc nhiên khi trong nhà không có ai. Bận rộn nửa ngày cuối cùng cũng được thả lỏng, tìm một bộ đồ ngủ thoải mái đi tắm nhưng khi bước vào phòng tắm lại bất ngờ khi đồ của Park Jimin đều ở đây, chạy ra ngoài thì giầy anh ta vẫn đặt ngay ngắn trên kệ, cư nhiên thiếu một đôi dép đi trong nhà. Jungkook nghĩ thầm anh ta có tiền án tâm thần sao, mặc như vậy ra ngoài?
Lắc đầu định quay vào nhà tắm thì chuông điện thoại vang lên, là Taehyung.
Jungkook miễn cưỡng bắt máy "chuyện gì?"
Đầu dây bên kia phát vào tiếng gió rất mạnh, có vẻ như đang ở nơi nào đó rất cao  "tạm thời đừng ra ngoài"
Câu nói vội vàng của Taehyung làm Jungkook hơi ngẩn người một lát, trong lòng  dội lên nỗi bất an, xảy ra chuyện gì tại sao cậu lại cảm thấy không đúng chỗ nào đó, không phải là cái hợp đồng vừa kia có vấn đề gì chứ?
Jungkook nghĩ như vậy quả thật cũng có ý đúng, là liên quan đến bản hợp đồng nhưng vấn đề không phải ở hợp đồng mà chính ở người kí hợp đồng.
Đúng khi Jimin nhận được điện thoại thì Taehyung và Hoseok đã xuất phát được hai tiếng rồi, là một trận càn quét của Yotoka ở Wangjingu. Sẽ không có gì đáng nói nếu mẹ của cậu và Taehyung không ở đó. Jimin biết rõ lần này không phải đơn giản, Wangjingu không phải trọng điểm cần chiếm khi này, "người" chính là trọng điểm của Yotoka.

"Huyng tìm thấy mẹ và bác gái chưa" Jimin gọi điện cho Hoseok,nếu một khắc chưa tìm thấy họ thì sẽ thêm một khắc nguy hiểm và bất lợi, lần này định một ăn cả ngã về không sao?
Hoseok chưa tìm thấy được người Jimin lại càng lo lắng, chiếc xe như xé gió lướt thật nhanh trên đường cao tốc.

Jungkook vẫn ổn, nhưng chỉ tính đến thời điểm Park Jimin chưa quay trở về. Jungkook cũng không để tâm lời Taehyung nói cho lắm vì vốn cậu cũng chẳng hứng thú chơi đêm.
Ngồi trong phòng xem tài liệu, rồi đọc vào tập sách kinh tế Jungkook cảm thấy thoải mái hơn làm việc ở công ty nhiều. Nếu bây giờ có một người bên cạnh thì sẽ thực tuyệt đi. Jungkook cười cười rồi đóng quyển sách lại đặt sang bên cạnh, ngay khi chuẩn bị nằm xuống thì có tiếng đập cửa, không nhầm đâu là đập chứ không phải gõ. Nhìn đồng hồ cũng đã gần ba giờ sáng ai lại đi gõ cửa nhà cậu chứ, câu nói của Taehyung lại phảng phất trong đầu cậu *tạm thời đừng ra ngoài* nhưng cậu vẫn là bước chân ra phòng khách đứng ở đó nhìn ra phía cửa.
Jungkook định rằng gọi bảo vệ hay cảnh sát lên đến giải quyết thì cánh cửa cạch một tiếng mở ra, một thân hình nhỏ bé hơn cậu bước vào. Là anh.
Jungkook không phải choáng váng vì người bước vào là Park Jimin mà là vì trên người anh ta toàn là những gì màu đỏ_ *máu*
Jungkook hốt hoảng đỡ Jimin lại, người anh ta xộc lên một mùi đến muốn nôn mửa, vừa tanh vừa hôi.
"Park Jimin anh, này Park Jimin" Jungkook chỉ gọi như vậy thôi chứ không hề có ý đẩy Jimin ra. Cởi chiếc áo nhuộm máu xuống khỏi người Jimin Jungkook mới nhận ra đó không phải là máu của anh ta, trên người Park Jimin chỉ bị xước vài chỗ nhẹ mà thôi, anh ta là bị kiệt sức sao?
Gọi quản gia ở nhà chính đến tắm rửa cho Jimin, xong xuôi Jungkook mới đưa Jimin từ phòng tắm ra ngoài, khuôn mặt đã trắng của anh ta nay lại trắng bệch đến trong suốt làm Jungkook không khỏi lo lắng mềm lòng. Rốt cuộc anh ta đã đi đâu và làm gì?

Jungkook không ngờ rằng năng lực của Kim Taehyung rất khá, trong hai tuần đầu bắt đầu thực hiện hợp đồng đã mang lại hiệu quả cực kì cao, quả nhiên lần này kí được hợp đồng không lỗ.
"Thấy như thế nào, tốt chứ" Kim Taehyung vắt chéo chân ngồi trước mặt Jungkook.
"Tạm được" ngước mặt lên nhìn Kim Taehyung Jungkook hơi nghi ngờ, nếu như tốt như vậy anh ta tới đây làm gì? Cậu chưa kịp hỏi thì Taehyung đã cất tiếng trước. "Vì các công đoạn đã đi vào ổn định nên thời gian tới sẽ có một người khác thay tôi truyền đạt ý kiến cũng như giải quyết mọi việc lần này"
Jungkook nhíu mày nhưng cũng không phản đối, chỉ cần không tổn hại công ty của cậu là ổn.
"Không còn gì nữa tôi đi trước" Kim Taehyung chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên Jungkook hỏi đến Jimin, từ khi rời khỏi nhà cậu Jimin không hề xuất hiện, cảm thấy mọi việc không hề đơn giản như cậu nghĩ bởi vì sau khi cậu nhắc đến tên Jimin mặt Taehyung liền đổi sắc, không rõ là loại biểu cảm gì chỉ là Jungkook nhận ra nó có phần cứng nhắc đến không ngờ, từ khi gặp Taehyung đến giờ chưa từng thấy anh ta có loại biểu cảm này. Jungkook tiếp tục hỏi, không biết thứ gì thôi thúc cậu nhưng cậu thật sự muốn biết
"Hôm đó xảy ra chuyện gì, Park Jimin một thân đầy máu tươi chạy về nhà tôi"
Taehyung lưỡng lự một lúc rồi mới chậm rãi kể lại cho cậu nghe. Họ giống như Jungkook thấy, là dân xã hội đen, việc chém giết xảy ra là chuyện bình thường, nhưng chỉ ở những tên đàn em mà thôi. Hôm đó đích thân hai anh em Park gia và Kim Taehyung cùng nhau ra mặt là bởi vì mẹ của ba người đang ở vùng kẻ địch càn quét, Taehyung và Hoseok tìm được người trước, cứu người lại thêm khó khăn. Nếu như thoát thân hai người này sẽ không thành vấn đề nhưng không thể đi nhanh vì còn phải bảo hộ thêm hai người chạy cũng không nhanh được kia quả thực hơi khó. Khi bốn người sắp thoát thân thì lại có một tốp nữa chắn đường, điện thoại của Taehyung đúng lúc lại vang lên, chúng chia nhau hành động, có một tốp khác tiến đến nhà Jungkook, Taehyung ngay lập tức gọi cho cậu ta cảnh báo, tiếng gió mà Jungkook nghe được chỉ là tiếng xe đi cực nhanh mà thôi. Bị chặn đường bắt ép đánh, Taehyung cùng Hoseok xuống xe dọn đường, lúc này Jimin mới kịp tìm đến,Jimin cùng hai tên tinh anh đánh đến mà nghiêm túc, vì bất cẩn một chút mà anh bị tiêm một thứ thuốc gì đó vào ngay đùi trái, ngay sau đó hai tên này bị cậu chém đến thành quỷ. Máu trên trang phục Jimin cũng từ đó mà có, Taehyung và Hoseok cũng giải quyết xong chỗ họ. Năm người cùng lên xe của Jimin rời khỏi, cứu viện cũng tới bốn người kia chuyển sang xe khác, Jimin nói còn có việc phải làm rồi rời đi, chính là về nhà Jungkook.

"Anh ta bây giờ làm sao? Tại sao không xuất hiện" Jungkook nghe xong có phần rùng mình, tại sao mình lại dây dưa với mấy người này chứ.
"Tôi không có nghĩa vụ phải nói với cậu, tạm biệt" Taehyung nhanh chính rời đi, thẳng đến Park gia rồi ngừng lại.
Tiến vào trong chào hỏi ba mẹ Jimin một lượt sau đó đi đến một khu nhà khác ngay sau toàn nhà Park gia. Nơi này cảnh vệ nhiều gấp mấy lần toà nhà đằng trước, đẩy cửa bước vào xộc vào mũi là mùi sát trung nồng nặc, tiếng động cơ máy móc chạy ù ù, nhiệt độ tưởng chừng thấp hơn ở ngoài rất nhiều. Nhìn thẳng phía trước là cả một không gian rộng rãi bày biện đủ mọi máy móc thiết bị y tế, trên chiếc giường chuyên dụng kia là Park Jimin đang nằm đó, khuôn mặt xanh xao đến không tả nổi, nên cạnh giường anh ta là Kim SeokJin đang loay hoay tiêm thứ gì đó trắng trắng đỏ đỏ vào người Park Jimin.
"Tình hình như thế nào?" Taehyung tiến đến gần hỏi Kim SeokJin, vốn dĩ anh ta kinh doanh giỏi nhưng về y thuật lại càng giỏi hơn, về điều này rất ít người biết được.
Sự tình khi nãy Kim Taehyung kể cho Jungkook nghe chỉ mới là nửa đầu, nửa sau chính là Jimin cư nhiên Jimin quay về chỗ Jungkook, lại gặp phải lũ Yotoka đang chuẩn bị hành động trước cửa nhà cậu ta thì lại chiến đấu thêm một trận, máu từ đó nhuộm đỏ hơn, lại một lần nữa hứng một kim tiêm vào bắp đùi. Hoseok và Taehyung cũng không rảnh rỗi nghỉ ngơi, ở dưới báo lên vẫn chưa giải quyết được trọn vẹn phiền hai người đến viện trợ. Lại như vậy thấy được Kim SeokJin đang khốn đốn ở đó liền cứu về, anh ta cũng không cự tuyệt liền rời theo. Jimin sáng hôm sau trở về liền một mặt xanh lét ngã khuỵ xuống. Park gia có cả một đội ngũ bác sĩ và toà nhà chữa bệnh riêng nhưng việc Park thiếu bị một loại thuốc kì dị xâm chiếm huyết quản thì họ chưa từng thấy, vì thế Kim SeokJin lại phải ra tay cứu Park Jimin dù chỉ nắm 50% thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro