Tư vấn tình yêu !
Xin chào ! Có lẽ hôm nay tôi không được bình thường, hay nói tôi uống lộn thuốc cũng được, bởi tôi sắp kể cho các bạn nghe về câu chuyện của tôi - một việc mà tôi chưa từng làm. Nó... không thú vị lắm đâu, nhưng... có lẽ là sự việc thú vị nhất trong cuộc đời tôi ! Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tôi muốn viết ra, để dành tặng ai đó, nhân ngày kỉ niệm này...
_____________________________________________
Tôi - họ tên đầy đủ là Park Jimin. Là một học sinh nghèo lên thành phố Seoul tấp nập và rộn ràng này để thực hiện ước mơ của mình và là để giúp đỡ gia đình thoát khỏi cái phận nghèo này.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến lớp, hồi hộp và lo sợ, tôi còn nhớ như in quãng thời gian đó. Thời cắp sách đến trường của tôi rất bình thường, cũng đúng thôi, tôi là một đứa mọt sách mà. Tôi luôn trốn vào thư viện khi có thời gian rảnh rỗi, và luôn giấu gương mặt sau lớp mắt kính dày cộm dù tôi không hề bị cận thị.
Sống khép kín như vậy cũng không phải không tốt, ít nhất tôi không cần phải giả vờ để bắt chuyện cùng ai. Nhưng mọi thứ có lẽ đều bị xáo trộn bởi cậu bạn mà tôi ở chung phòng ký túc xá - Jeon Jungkook.
Cũng không phải tốt đẹp gì đâu, đối với tôi, cậu ta có ấn tượng cực kỳ xấu. Một cậu bạn lười học, nghịch ngợm, và ở bẩn vô cùng ! Ở chung với một người như vậy, tôi nhiều khi cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu không tôi sẽ sớm biến thành mấy bà cô đầu đường xó chợ mất.
Từng ngày trôi qua, tôi và Jungkook mối quan hệ cũng không khá hơn là bao. Cậu ta cũng chẳng ưa tôi, chẳng là tôi thì học quá nhiều, cậu ta thì lười vô cùng. Có nhiều hôm Jungkook còn cố tình giấu sách vở tôi đi, rồi rủ rê tôi đi chơi cho sảng khoái. Nhưng dĩ nhiên là tôi không đi rồi, ngày hôm sau là kiểm tra mà.
Cậu ta thật sự rất nghịch, nhiều khi tôi còn phải là người chịu tội thay, nếu không thì chắc cậu ta bị đuổi học rồi không chừng. Ngoài việc quậy phá và lười biếng ra, Jungkook còn được cả trường mệnh danh là hotboy nữa ! Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao cậu ta có thể là hotboy được cơ chứ !
Thật ra chúng tôi chung phòng ký túc xá, nhưng không học chung lớp. Nên nói thật ra tôi cũng chẳng biết học lực cậu ta ở mức nào. Cho đến khi xong một học kỳ, xem bảng xếp hạng, tôi lúc này mới vỡ lẽ ra, bản thân chỉ xếp hạng nhì, hạng nhất lại là cậu ta !
Lúc đó tôi đã rất bàng hoàng, nhìn thấy cậu ta vẫn chơi điện tử trong phòng ký túc xá mà lòng có chạnh lại. Trong khi mình học ngày học đêm, cậu ta lại chơi bời suốt ngày, vậy mà kết quả ... ?!
Một khoảng thời gian dài sau đó tôi đã rất sốc, suốt mấy ngày không nói chuyện với cậu ta luôn. Jungkook từng gặng hỏi tôi, nhưng tôi đều tìm cớ lảng đi. Cứ thế tôi nhớ là hơn 1 tháng, tôi và cậu ta không nói chuyện với nhau nữa.
Tưởng chừng chúng tôi sẽ mãi xem nhau là người xa lạ cho đến khi tốt nghiệp luôn không chừng, ai ngờ... Hôm đó tôi nhớ là đã hơn 11 giờ khuya, ấy vậy mà Jungkook vẫn chưa về ký túc xá, giờ này bảo vệ đã đóng cửa rồi còn đâu. Tôi dù đã cố lờ đi nhưng vẫn là không mặc kệ được.
Gọi cho cậu ta trăm cuộc mà vẫn không thấy bắt máy. Lo lắng và sốt ruột, tôi chưa từng quan tâm tới một người nào khác ngoài gia đình như vậy. Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, tôi buộc phải dắt xe đi tìm Jungkook khắp nơi, còn phải nài nỉ bác bảo vệ bỏ qua lần này cho tôi. Haiz, đúng là số khổ, tôi cũng có ngày bị liệt vào danh sách đen của người ta đấy !
Chạy được cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi, tôi vẫn không thấy cậu ta đâu. Nói thật tôi có khi nghe cậu ta hay hẹn bạn mình chơi bời ở đâu đó, thế là lần này tôi cũng đi tìm ở những nơi đó thử. Nhưng vẫn không thể tìm ra, cuối cùng đã đến giờ giao hẹn, tôi buộc phải về ký túc xá.
Vừa bước vào phòng, tôi cuối cùng cũng tìm ra cậu ta rồi ! Cái tên này, đi chơi say mê cho đã vào, báo hại tôi phải chạy khắp nơi đi tìm, hóa ra lại nằm phè ở đây ! Xem kìa xem kìa, mặt phởn đến thế là cùng ! Nhưng... sao Jungkook lại ngủ trên giường tôi vậy ?!
Tôi bực bội đánh lên lưng cậu ta thùm thụp vài cái, Jungkook vẫn không nhúc nhích. Đánh thêm vài phát coi như cho bỏ ghét, cậu ta vẫn là ngoan cố không chịu dậy. Lúc này tôi mới xoay người Jungkook lại. Chết, sốt rồi à !
Cậu ta đúng là chỉ biết hành hạ người ta thôi, cả đêm đó tôi đã phải chăm sóc cho Jungkook, chợp mắt cũng chỉ được 2 tiếng, sau đó còn phải lên lớp. Và dĩ nhiên, vừa đặt chân vào lớp, tôi đã gục xuống bàn cả tiết. Lại là lần đầu tiên Jungkook cho anh biết mùi vị bị đứng phạt là như thế nào !
Nhưng coi như bữa đó tôi làm phước, sau này có vẻ Jungkook đã không làm phiền tôi nữa, hay nói chính xác hơn là chúng tôi dần thân thiết với nhau. Không phải bữa đó Jungkook uống thuốc đấy chứ, cậu ta thay đổi hoàn toàn. Không lười biếng, không ở bẩn, cũng không nghịch ngợm, lại còn chơi thân với tôi nữa, nghĩ thử xem, Jungkook như vậy không lạ sao ?
Lạ nhất đó chính là thường vào ngày thứ bảy và chủ nhật, cậu ta sẽ ra ngoài, mà khi tôi gặng hỏi, Jungkook lại bảo là đi làm thêm. Làm thêm ? Điều kiện nhà cậu ta có thừa, sao lại đi làm thêm ? Hay... giống như mấy cuốn truyện tôi từng đọc, cậu ta định dùng số tiền mình kiếm được để tặng quà cho... bạn gái ?
Nói cũng phải, Jungkook đẹp trai, học giỏi, lại là quý tử, có bạn gái cũng là chuyện thường. Nhưng... không hiểu sao, bắt đầu từ lúc nào tôi lại quan tâm đến chuyện của cậu ta, cả việc Jungkook có bạn gái tôi cũng muốn biết, hay thậm chí là có chút ganh tỵ. Khổ nỗi, không phải ganh tỵ vì cậu ta có bạn gái mà tôi không có, tôi biết rõ mình là đang ganh tỵ với cô gái đó. Có phải tôi bị bệnh rồi không ?
Chưa dừng lại ở đó, biểu hiện của bệnh còn ở chỗ nhiều lần khi tiếp xúc gần với Jungkook, tim tôi bỗng dưng đập một cách dồn dập, nhanh và mạnh như chạy bộ đường dài vậy. Kể cả khi Jungkook quàng vai bá cổ, hay ôm trộm tôi, tôi cũng phản ứng một cách thái quá nữa. Ngủ chung với cậu ta càng là điều không thể. Riết rồi Jungkook cứ nhìn tôi như kẻ lập dị ấy, làm như tôi kì thị với việc tiếp xúc thân mật với ai đó vậy.
Tôi cũng khổ lắm mà ! Có muốn thế đâu chứ ! Nhưng tôi lại không biết phải chữa như thế nào, cũng không biết có cần phải đi khám bác sĩ tâm lý hay không nữa. Cứ thế kéo dài hơn 2 tuần, cuối cùng tôi không chịu được nữa. Sáng ngày hôm sau, là ngày chủ nhật, Jungkook sau khi đã đi làm, tôi mới chuẩn bị quần áo rồi quyết định đi khám bác sĩ tâm lý.
Nghe có vẻ điên rồ, nhưng kẻ mọt sách như tôi cũng có ngày vì đọc sách quá nhiều mà đi khám bác sĩ tâm lý ! Cũng đành chịu vậy. Nhưng khi tôi chuẩn bị ra khỏi ký túc xá, lúc này tôi lại thấy một mẩu giấy như tờ rơi quảng cáo nằm trên giường Jungkook. Thầm trách cậu vứt đồ lung tung, tôi cầm lên xem thử.
Cái gì đây ? Có loại dịch vụ như vậy sao, "Tư vấn tâm lý" ? Tôi ngây ngốc người ra nhìn tờ giấy trong tay, Jungkook ... đúng là có bạn gái rồi, cậu còn cần cái dịch vụ này mà. Càng nghĩ tim tôi lại càng đau, khổ thật, bệnh tái phát rồi !
Tôi bấu chặt tay ngay tại tim, rồi chần chừ định gọi cho số điện thoại đang hiện hữu trên tờ giấy này. Nếu đến bác sĩ tâm lý, tôi vừa phải bỏ tiền, bỏ sức, còn chưa biết có hiệu quả hay không. Còn nếu tôi liên hệ với dịch vụ này, không phải sẽ tiện hơn sao ?
Tôi vội bấm số gọi thử cho bọn họ. Nghe ba hồi chuông đầu mà tim tôi như muốn nổ tung luôn, cuối cùng cũng có người bắt máy rồi :
- Alo. - Là một người nam.
- À... tôi... muốn... muốn...
- Anh cứ bình tĩnh, từ từ kể cho tôi nghe câu chuyện của anh. Tôi xin đảm bảo sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cho anh, đồng thời giữ kín câu chuyện của anh mà.
- Ừm...
Thế là tôi đã ngồi đó kể toàn bộ câu chuyện cho anh bạn bên đầu dây nghe. Kể xong rồi cũng thấy lòng nhẹ hơn, tôi bỗng thấy dịch vụ này cũng hữu ích đấy chứ.
- À, thì ra là vậy, tôi đã hiểu rồi. Và... anh gọi đây là bệnh ?
- Ừm, không phải sao. Tôi thấy rất khó chịu, còn nữa, tim đập nhanh, hơi thở cũng gấp gáp, không phải tôi bệnh rất nặng đấy chứ ?
- Ha ha, đúng, đây có thể được xem là bệnh, người ta gọi là "bệnh tương tư" !
...
Đùng !!! Bệnh ... tương tự ! Tôi tương tư Jungkook á ?! Không thể nào ! KHÔNG THỂ NÀO !!!
- Không đâu, anh hiểu sai rồi !!!
- Ai trong bệnh này cũng không thể nhận ra mà. Anh đừng ngạc nhiên, cũng không nên chối bỏ, tôi nghĩ anh nên tìm cơ hội thổ lộ cùng bạn ấy đi, có thể anh sẽ thấy dễ chịu hơn đó.
- Nhưng...
- Thử làm theo tôi nói đi. Đầu tiên đừng chối bỏ cảm giác của mình, cứ tự nhiên tiếp nhận nó. Tiếp theo là hãy gần gũi với bạn ấy hơn, rút ngắn khoảng cách của cả hai. Thứ ba anh hãy thử thăm dò người ta xem sao, có thể bạn ấy chưa có người yêu như anh nghĩ đâu. Và cuối cùng là bước quyết định, dành cho cậu ta một sự bất ngờ kèm theo lời nói từ tận sâu trong trái tim anh.
Tôi lặng người ngồi nghe anh bạn khuyên, đầu óc rối ren không thể nghĩ gì thêm ngoài việc gương mặt Jungkook cứ lẩn quẩn trong tâm trí. Tôi thích Jungkook sao ? Sao mà nghe khó chấp nhận quá vậy ?! Tôi từ từ cúp máy đi, nằm dài ra giường cậu ta luôn. Bên mũi vẫn còn nghe thoảng thoảng mùi hương của cậu, đúng là tim lại đập nhanh nữa rồi.
Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong mơ còn nhìn thấy Jungkook nữa.
******
Mấy ngày sau đó tôi cũng làm theo lời anh bạn khuyên nhủ, dần dần tôi mới tin lời anh ta nói, tôi đúng là thích, không, là yêu Jungkook mới đúng ! Tôi muốn ôm cậu, muốn chăm sóc cậu, muốn vui vẻ cùng cậu, và còn muốn bên cạnh cậu cả đời nữa.
Tôi cũng hay thường gọi cho anh chàng kia xin lời khuyên lắm, lần nào cũng vào ngày chủ nhật bởi tôi không muốn Jungkook nghe thấy. Từ từ tôi cũng có dũng khí muốn tỏ tình với cậu, nhưng tìm mãi mà vẫn không có cơ hội. Cho đến khi vào ngày lễ tốt nghiệp, tôi vẫn không thể mở lời. Vì tôi nhìn thấy Jungkook đang ôm một cô gái nào đó, họ còn khóc lóc khi phải chia tay nhau như vậy, tôi mới biết làm kẻ đơn phương đau khổ như thế nào.
Tôi lại tìm đến người bạn duy nhất có thể hiểu mình lúc này, anh bạn không biết tên, không biết mặt mũi nhưng lại vô cùng thân thiết. Vẫn vậy, anh ta rất chân thành và hiểu tôi, chẳng giống cậu nhóc vô tình kia chút nào. Chúng tôi cũng dần trở thành bạn tâm giao, cho đến nay cũng đã 7 năm rồi.
Bây giờ tôi đã trở thành một tổng giám đốc vạn người nể phục - Park Jimin.
_____________________________________________
Viết ra những dòng này, tôi lại càng tức cười hơn trước sự sắp đặt của số phận. Cách đây vài phút, tôi lần đầu tiên gặp mặt người bạn tôi đã cùng nói chuyện suốt bảy năm ấy, và gương mặt đấy tôi sẽ chẳng thể nào quên được, tình cảm trong tôi cũng không hề phai nhòa.
Ngày này năm đó tôi lần đầu nói chuyện qua điện thoại với cậu ta, ngày này 2 năm sau đó tôi lần đầu biết thất tình là gì. Và ngày này năm nay, tôi mới phát hiện, hóa ra tôi và cậu không thể nào rời xa nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro