Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miền tuyết nhớ...

Những lời in nghiêng chính là những bức thư mà người yêu cũ gửi cho nhân vật chính đó nha.
____________________________________

Xình xịch ! Xình xịch !

  " Đoàn tàu sẽ dừng lại ở trạm Kamashito trong vòng 15 phút nữa. Vui lòng quý khách hãy quay về chỗ ngồi. "

Tiếng thông báo vang lên ở loa, cảnh vật cứ thế lướt nhanh trước mắt cậu, cuối cùng cậu cũng đến đây được rồi - Hokkaido.

Ngắm nhìn hàng cây phủ trên mình màu trắng tuyết, cậu lại thấy nôn nao lạ thường. Từng nghe anh kể rất nhiều về nơi này, cậu đã phải dành dụm bao lâu mới đủ tiền để đến đây, ko phải là để gặp anh, mà chỉ là đến những nơi anh từng nói đến.

Nghe có vẻ lạ, nhưng anh và cậu đã quen nhau được 4 năm, một năm đầu hai người còn bên nhau, đến ba năm sau đó, hai người chỉ còn qua lại bằng thư từ, ko gặp mặt, ko gọi video, đơn giản chỉ là những dòng thư đơn giản nhưng cực kỳ ngọt ngào.

Cậu trân trọng những lá thư đó, xem nó là báu vật. Để rồi ngày hôm nay cậu đến đây để tận mắt thấy những nơi anh từng đến và từng kể cho cậu nghe. Trước khi cậu đi thật xa...
____________________________________

Bước vội đến một khách sạn nhỏ mang theo phong cách Nhật Bản truyền thống, cậu nhận phòng rồi để lại valy. Phố đã lên đèn, cậu bắt đầu thấy đói rồi.

Là một con đường ko nhộn nhịp, ko có ánh đèn rực rỡ, ko xa hoa lộng lẫy, đơn giản chỉ là con đường nhỏ với vài người vội vã muốn mau chóng về đến nhà. Đây là con phố anh từng nói đến trong thư, ở đây có một quán sushi nhỏ nhưng rất ngon. Vừa nghĩ đến cậu đã thấy thèm rồi. Siết chặt áo khoác vào lòng, bước chân cậu sải nhanh hơn.

Ting !

Chiếc chuông gió vừa kêu lên một tiếng, cậu mở cửa bước vào trong. Như những bộ phim cậu từng xem, tiệm được bài trí vô cùng đơn giản nhưng lại ấm cúng, bên này là hai người đầu bếp đang đứng làm sushi, ngay phía đối diện là hàng ghế dành cho khách.

Quán nhỏ nên chỉ được 5, 6 người khách là đã chật cứng rồi. Nơi đây cũng bài trí giản dị, chỉ có vài nơi được treo mấy bức thư pháp nhỏ xem như là đã trang hoàng cho cửa tiệm.

Cậu ngồi xuống một ghế, người đầu bếp trong có vẻ già hơn đã bắt chuyện với tôi.

  - Xin chào quý khách. - Và dĩ nhiên là chào hỏi bằng tiếng Nhật.
  - Sorry... I don't understand Japanese. - Cậu vội giải thích với ông ấy.

Ông ấy liền khó hiểu quay sang người đầu bếp bên cạnh, nói :

  - Cậu ta... hình như là người Hàn.

Đến lúc này anh chàng kia mới quay đầu qua nhìn cậu, và mất đi một phút hơn họ mới thoát khỏi tình trạng nhìn chăm chú vào đối phương. Anh chàng kia bắt đầu nói tiếng Hàn :

  - Xin chào, cậu muốn dùng gì ?
  - À, cho tôi phần sushi trứng và cá ngừ sashimi.

Thế là anh chàng quay sang nói với người đầu bếp lớn tuổi hơn, ông ta mới là đầu bếp chính.

Cậu ngồi chăm chú quan sát ông ấy làm sushi bằng chính đôi tay của mình. Tay ông thoan thoắt cắt ra một miếng rong biển, xong quay sang nắn nắn cơm dẻo trong tay, đặt một miếng trứng ở trên, tất cả được cuộn lại với nhau bằng miếng rong biển ấy.

Ông quay sang cắt cá ngừ ra hai miếng dài, tiếp tục nắn cơm và bóp chặt cho cá và cơm dính vào nhau. Đặt tất cả ra hai dĩa, một dĩa là hai miếng sushi trứng, một dĩa là sashimi cá ngừ. Nhìn vô cùng ngon mắt.

Lần đầu tiên cậu được ăn sushi chính cống như thế này, đúng là cảm giác thú vị thật. Nhưng cậu còn chưa gắp miếng sashimi lên, anh chàng kia lại bảo :

  - Cậu phải xoay nó nằm ngang 90° như thế này này, sau đó gắp ngang miếng sashimi, để lát cá vào miệng cậu trước, như vậy cậu mới cảm nhận đầy đủ cả vị ngon của cơm với cá được.

Vừa nói anh vừa cầm lấy tay cậu để hướng dẫn cặn kẽ hơn. Lúc này cậu mới nhìn rõ anh, anh quả thật là một chàng trai tốt.

  - Phải rồi, cậu tên gì ? - Người đàn ông trung niên ấy hỏi tôi, riêng câu này thì tôi lại hiểu.
  - Tôi tên Park Jimin.

****
  - Cậu đưa cậu ta về khách sạn đi nhé !

Bữa tối cũng đã dùng xong, anh bạn cậu vừa gặp kia được người đầu bếp tốt bụng ấy bảo đưa cậu về khách sạn. Họ cùng đi sánh bước với nhau, chẳng ai nói lời nào, cuối cùng cậu cũng lên tiếng :

  - Cảm ơn nhé, tôi cứ nghĩ sẽ ko gặp đồng hương ở đây chứ !
  - Ừm, ko có gì. Mà... cậu đi du lịch hả ?
  - Ko... tôi muốn đến đây thử một lần, từ lâu lắm rồi.
  - ... Tại sao ?
  - ... Để nói lời tạm biệt, ngày mốt tôi phải đi rồi, đi xa lắm, là công việc ấy mà.
  - Ừm.

Họ lại im lặng đi cùng nhau, cho đến khi cậu hắt xì một lúc lâu :

  - Cậu đáng lẽ ko nên đi mùa này, tuyết sẽ dày đặc hơn rất nhiều. - Anh ta quan tâm khoác cho cậu một cái khăn quàng cổ của mình.
  - Hì... là vì, tôi muốn đến xem tuyết thật sự ở đây đẹp như thế nào. Bạn trai... cũ của tôi đã từng nói rất thích tuyết vào mùa này.

Cậu vừa se se tay mình vừa nói, cũng bởi vì người yêu cũ mà cậu luôn dành hết tình cảm ấy, cậu đã vất vả bay đến đây bằng hết số tiền cậu hiện đang có, chỉ để được tận mắt nhìn những điều anh từ kể cho cậu nghe.

  - Vậy à ? - Anh ta hỏi nhỏ.
  - Ừm, tôi muốn đến những nơi anh ấy từng nhắc đến trong những bức thư anh ấy gửi tôi. Tôi muốn xem đây là lời tạm biệt dành cho tình cảm đầu đời ấy.
  - Vậy... cậu có muốn tôi làm hướng dẫn viên ko ?
  - Được sao ? Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều lắm ! - Cậu vui mừng nhìn anh bạn cậu vừa gặp. Quả nhiên là người đồng hương cũng sẽ tốt hơn.
____________________________________

Sáng ngày hôm sau, anh đã đến như đã hẹn, hai người bắt đầu chuyến đi chơi của mình.

  " Hôm nay anh vừa đi chơi với bạn về, là từ lò làm thủy tinh. Ở đó thật sự rất thú vị, tự tay làm những món đồ thủy tinh ấy, rồi tự trang trí, tự nặn hình, anh bỗng muốn em cũng ở đây với anh quá ! Nhất định anh sẽ cùng em làm một món đồ thủy tinh nhé ! Yêu em, Park Jimin của anh ! "

Và địa điểm đầu tiên hai người đến chính là nơi làm đồ thủy tinh. Họ đã cùng nhau chơi rất vui, còn cùng nhau tạo ra một bình hoa thủy tinh rất đẹp nữa. Phải cảm ơn anh bạn này nhiều rồi !

  " Jimin, anh thấy nhớ em quá ! Anh đang ngồi một mình dưới rừng hoa anh đào đây, nếu em ở đây thì tốt biết mấy nhỉ ? Hoa anh đào cũng đẹp như em vậy, mỏng manh và đầy quyến rũ, em có nhớ anh ko ? "

Anh dẫn cậu đến khu rừng hoa anh đào nổi tiếng ở đây, cậu đã vui vẻ chụp biết bao nhiêu là hình, còn kéo anh ta vào chụp chung nữa. Còn có lúc cậu đùa nghịch đến mức ném tuyết vào anh, hai người cứ thế rong ruổi dưới rừng hoa anh đào. Cảnh nơi đây đúng là đẹp, nhưng lại man mác buồn...

  " Jimin, anh đã leo lên đến đỉnh núi rồi này, là núi Daisetsuzan. Ở đây tuyết đẹp lắm, còn rất yên bình nữa. Nếu em đến đây chắc chắn em cũng sẽ rất thích nó thôi. Nhưng... anh ko thích cái cảm giác lạnh lẽo này. Anh nhớ em... "

  - Ha... JM à, đừng đi nữa, nghỉ chút đi...

Và hiện tại là hai người đang cuốc bộ lên đỉnh núi dốc và dày đặc tuyết đây. Anh mệt mỏi giữ cậu lại, rồi nằm bẹp xuống dưới nền tuyết luôn. Cậu thấy vậy cũng ko đòi hỏi nữa, ngồi xuống cạnh anh :

  - Chỉ còn chút nữa thôi mà.
  - Thôi đi, mặt cậu tái mét rồi này, nghỉ chút đi. - Anh vừa nằm thở vừa nói.
  - Tôi ko sao. Tôi chỉ muốn hoàn thành mong muốn của mình trước ngày mai thôi.
  - Nó quan trọng vậy sao ?
  - ... Là tình yêu đầu đời, anh nói có quan trọng ko ?
  - ...
  - Cảm ơn nhé !
  - Ko cần cảm ơn tôi đâu.

Hai người ngồi lặng yên một hồi, cuối cùng họ quyết định đi tiếp. Và họ đã đến nơi, từ đỉnh núi nhìn xuống đúng là đẹp thật. Cậu thích thú chụp hình rồi nhìn ngắm mọi vật ở phía dưới, JM sẽ ráng ghi nhớ rõ khoảnh khắc này.

Tối lại đến, họ cùng nhau ăn tại một quán mỳ ven đường. Ngày xưa người yêu cậu cũng từng nhắc đến nơi này, đồ ăn đúng là ngon, lại rất thích hợp với mùa đông lúc bấy giờ.

Cuối cùng cũng qua ngày hôm nay rồi, những nơi cậu muốn đến cũng đã đi hết, JM thật sự rất hài lòng. Nhưng... còn có việc cậu chưa được thỏa lòng. Đó là ăn sushi do chính tay anh làm.

  " Jimin, hôm nay trình độ làm sushi của anh được nâng cao rồi đó. Sư phụ của anh đã khen anh rất nhiều, anh muốn làm cho em ăn quá ! Đợi đến khi em đến đây, anh sẽ làm cho em ăn nhé ! "

  - Anh biết làm sushi mà, phải ko ?

JM đang ăn bỗng nhiên lại hỏi anh câu này. Anh chỉ ngước lên nhìn cậu, rồi ậm ừ bảo :

  - Tôi mới học nghề thôi, ko làm được như sư phụ đâu.
  - Ko sao, dù gì anh cũng giúp tôi rồi, giúp tôi thêm lần này nữa đi.

Anh hơi chần chừ để trả lời cậu, thật sự ko biết có nên đồng ý hay ko. Nhưng JM thì vẫn mong chờ ở anh, cậu rất muốn thử sushi của anh sẽ làm như thế nào.

  - ... Thôi được.
  - Tốt quá, vậy... sáng mai nhé ?
  - Ừm.
____________________________________

Đã sáng rồi, cái nắng hiếm hoi ở vùng đất tuyết phủ này cuối cùng cũng ló dạng. Như những bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ mà cậu từng hay thấy, hiện nay nó lại hiện hữu ngay trước mắt cậu. Tuyết phủ đầy lên vạn vật như một chiếc chăn bông trắng xóa ko tì vết, đẹp nhưng lạnh giá.

Hôm nay là ngày cậu phải đi rồi, tuy ngắn ngủi nhưng cậu vẫn rất thích nơi này, và có ấn tượng sâu sắc về nó. JM thu dọn quần áo vào valy, lúc này cậu mới nhìn lại chiếc bình thủy tinh mà anh bạn tốt bụng kia và cậu cùng nhau làm. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định cầm theo chiếc bình ấy, đến thẳng cửa tiệm sushi.

Vừa đến nơi, JM đã thất vọng khi thấy ở cửa tiệm ghi chữ "Closed", cậu muốn nói lời tạm biệt cũng ko được sao ? JM ủ rũ quay người lại, vừa vặn gặp ngay anh ấy :

  - Vào đi.

Nói rồi họ cùng bước vào trong, và như lời đã hứa, anh sẽ làm sushi cho cậu ăn. Nhân lúc đó cậu quay sang đặt bình thủy tinh lên bàn, ngay đối diện anh, trên đó còn để lại mẩu giấy nhắn.

JM lại ngồi về vị trí cũ và quan sát lúc anh làm bếp. Một người con trai tốt, một người bạn tốt, anh đúng là ko thể chê vào đâu được. Anh ấy cuối cùng cũng làm xong, đặt trước mắt cậu vỏn vẹn chỉ là nắm cơm không.

Cậu cười mỉm rồi gắp nắm cơm lên, chấm chút nước tương và ăn nó. Và có thề với Trời, đây chính là món sushi ngon nhất cậu từng được ăn. JM vui vẻ ăn thật chậm rãi, thưởng thức mùi vị của sushi anh làm, nước mắt ko biết lúc nào lại rơi. Từng giọt rơi trên mu bàn tay giúp JM biết rằng, đây là lần đầu cậu được ăn với tâm trạng hỗn đỗn như bây giờ.

Hóa ra hương vị tình yêu là như vậy, có ngọt, có đắng, có đơn giản, có phong phú. Cậu còn trẻ, chưa chắc đã nếm đủ vị đời, nhưng cậu biết, tình yêu của cậu thật đẹp, nó sẽ mãi là tình yêu đẹp nhất trong cuộc đời cậu.

Cậu khẽ đứng lên, nhìn thẳng vào anh ta, và gật đầu 90° thay cho lời tạm biệt. JM dứt khoát quay người đi, chiếc valy ra đến cửa, rồi khuất sau cánh cửa, và biến mất khỏi tầm mắt anh.

Mẩu giấy nhắn trên chiếc bình thủy tinh vẫn rung rinh trước ngọn gió mới lùa vào từ cửa, với hàng chữ thẳng tắp và ngay ngắn, nó như là món quà cuối cùng mà chủ nhân của nó dành tặng cho anh chàng vừa quen mà vừa lạ đang ở đây :

  " Jeon Jungkook, anh là người yêu tốt nhất trên thế gian này. "
_________________________________

Mập chỉ muốn nói là, truyện này thật ra Mập đã từng xem một bộ phim nào đó hồi còn nhỏ lận, đến giờ bỗng nhiên nhớ ra nên Mập viết lại bằng chính ngôn từ của Mập thôi. Nên bạn nào thấy cốt truyện quen quen thì cũng là chuyện thường thôi nhé !

Và chẳng là Mập biết tốc độ ra chap chậm như rùa của bản thân rồi, nhưng vẫn là ko thể nào dừng việc viết fic mới nên... Thôi thì các readers tiếp tục ủng hộ Mập nha 😘

Mừng BTS Comeback đại đại thành công luôn nào !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro