𝓭𝓮𝓷𝓲𝓪𝓵
Chút ánh sáng sứt vẹo từ ánh đèn đường len lỏi qua tấm kính cửa sổ cũ ngắt đã hằn kín những vệt xước chồng chéo, hắt lên gương mặt tái nhợt của cậu trai đang nằm trên giường. Từng thớ cơ căng cứng, mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi tán loạn trên gối, đôi môi trắng bệch khô cằn không ngừng run rẩy. Cậu lại đang phải chịu nỗi đớn đau vô cùng tận trong cơn ác mộng tối tăm ấy.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay sáng lên, máy móc kêu từng tiếng bíp vang vọng giữa căn phòng tối mờ. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền bật mở ngay tiếng bíp thứ ba. Cậu bật người dậy, đôi mắt hoảng loạn nhìn xuống đồng hồ.
Mười phút năm chín. Mười phút năm tám.
Dòng chất lỏng đỏ thẫm trượt dài trên mặt đường nhựa.
"KHÔNG!", cậu trai gầm lên. Cậu nhào người xuống giường. Vì cử động đột ngột mà đầu gối trái đập thẳng xuống nền nhà, vệt sần trên mặt gỗ cứa sâu vào da, thế nhưng cậu cứ như không hề cảm giác được cái đau đớn từ da thịt của chính bản thân, chống khuỷu tay đỡ lấy mình rồi lồm cồm bò dậy, cậu loạng choạng lao về phía cửa.
Mười phút năm ba. Mười phút năm hai.
Ánh trăng bạc lạnh lẽo phản chiếu lên từng mảnh kính vỡ vụn nát tan.
Lao qua từng dãy nhà với lớp vôi loang lổ những hình vẽ đen ngòm xấu xí. Gió rít ngang qua tai khi đôi chân vẫn dốc hết sức chạy về phía trước.
Bảy phút ba chín. Bảy phút ba tám.
Anh ở đấy, đôi mắt vô hồn mở trừng. Sắc đỏ nhuộm đẫm cơ thể anh , đỏ hệt như màu ly rượu vang dưới ánh nến hôm ấy lúc hai đứa trao nhau lần hôn đầu.
Giọng nói êm ái dịu dàng của anh mang đến hơi ấm thấm nhuần vào từng tế bào trong cậu. Tiếng cười anh ngân vang hệt như một giai điệu đến từ thiên đàng, cứ thế dễ dàng quét sạch bao nhiêu lo âu phiền muộn đang nhấn chìm cậu.
Năm phút bốn bảy. Năm phút bốn sáu.
Thân thể trần trụi ướt đẫm mồ hôi quấn quýt lấy nhau. Xúc cảm làn da cọ sát cùng trái tim đồng bộ nhịp từng hồi dồn dã. Hai tay ôm chặt người kia vào lòng, bấu víu lấy từng hơi thở giữa những cái hôn ướt át. Thầm thì từng câu chữ yêu thương với đôi bàn tay đan chặt.
Năm phút không ba. Năm phút không hai.
Khung cảnh hỗn loạn thảm khốc. Chiếc xe móp méo lật ngược, đè nặng cả thế giới của cậu phía dưới, tàn nhẫn tước đi linh hồn cậu.
Tay anh chậm rãi vuốt ve lên từng nét mực đen trên làn da ngâm khỏe khắn của cậu. Anh đã mè nheo suốt gần năm phút trước khi cậu đầu hàng và cam chịu nằm sấp người, đưa tấm lưng rộng rãi của mình ra để anh vẽ lên đó một bông hoa hồng với cành hoa tinh tế chạy dọc sống lưng cậu.
Khi anh hoàn thành nó với nét vẽ cuối cùng, người kia đã lười biếng ngủ mất. Anh ngắm nhìn cậu đang ngủ thật an yên, rồi cúi người hôn khẽ lên vầng trán rộng.
Cứ thế này thôi. Anh không cần gì hơn nữa.
Ba phút mười bảy. Ba phút mười sáu.
Bóng dáng nhếch nhác cố chấp ép bản thân chạy nhanh hơn, nhanh thêm chút nữa. Hai chân tê rần. Cơ thể như bị rút cạn sức lực, lảo đảo tưởng chừng như sắp đổ gục bất cứ lúc nào.
Tất cả không khí trong buồng phổi rút đi đâu mất. Thế giới biến mờ ảo, từng dải màu u ám trộn lẫn vào nhau và cứ mãi xoay vòng. Cậu trai nghiến chặt răng, cưỡng chế đôi chân tiếp tục hoạt động.
Một phút không hai. Một phút không một.
"Anh sẽ đánh đổi cả linh hồn để lấy thêm một chút thời gian nữa, để được ở bên em". Anh mỉm cười, hôn một cái lên đôi môi người thương.
Bỏ lơ gương mặt phụng phịu của ai đó, anh lấy chiếc áo khoác đen đang vắt trên lưng ghế, bước ra cửa. Anh đứng ở bậc cửa, nhìn người thương thêm một lần rồi cười, "Hôm nay là Chủ nhật đấy, sẽ có bao nhiêu bông hồng trước cửa nhà khi anh về?"
Cậu trai tóc đen bấy giờ mới cười toe, "Anh phải đoán cơ"
Không phút mười giây. Không phút không chín.
Quỳ xuống bên anh, dòng máu đỏ nóng rát loang lổ ướt đẫm hai bàn tay đang run rẩy ôm lấy anh.
Không phút năm giây. Không phút bốn giây.
"Đừng! Đừng như vậy! Anh ơi!"
Cậu cứ thế ôm siết lấy anh. Tuyệt vọng gào khóc, không ngừng thét gọi anh, cầu xin thế giới của cậu quay trở về.
Ánh trăng lạnh nhạt chứng kiến tất cả, rồi từng đám mây đen đặc chậm rãi kéo đến, che đi chút ánh sáng ít ỏi chiếu rọi khung cảnh bi thương phía dưới. Chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu trai sáng lên, hiện rõ con số mười một.
Không phút ba giây. Không phút hai giây.
Khập khiễng lê từng bước về phía trước. Cuối cùng thì đôi chân vẫn không thể chịu được nữa, cơ thể đổ gục xuống nền xi măng. Gương mặt cậu giàn giụa nước mắt.
Sắc đỏ tàn nhẫn nhuốm lên mọi vật xung quanh, bao trùm lấy thân thể đang run rẩy nghẹn ngào của cậu trai trẻ. Khi tầm mắt mờ dần và cậu biết mình sẽ lại một lần nữa mất đi ý thức, cậu chỉ có thể khẽ thì thầm một cái tên.
"Jimin..."
Không phút một giây. Không phút không giây.
.
.
.
Chút tia sáng le lói ít ỏi từ đèn đường ngoài khung cửa sổ cũ kĩ chiếu vào phòng, bừa bộn và u ám. Ngay giữa căn phòng là chiếc giường đệm với khăn trải màu vàng nhạt nhăn nhúm. Trên đó cậu trai tóc đen đang nằm cuộn người, tay trái nắm chặt lấy một khung hình nhỏ.
Trong hình là hai người thanh niên. Đứng trước ánh đèn màu rực rỡ của tòa lâu đài ở Disneyland, một cậu trai tóc đen đang ôm trọn người thương của mình vào lòng, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn anh như đang ngắm nhìn cả thế giới trong vòng tay.
Chiếc đồng hồ đen trên cổ tay bỗng phát sáng, theo sau là từng hồi tiếng bíp đều đặn.
Chẳng phải chờ lâu, cậu trai tóc đen bật người dậy, liếc nhìn con số trên đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược.
Mười phút năm chín. Mười phút năm tám.
Cậu nhanh chóng lao người ra khỏi cửa, đôi mắt đong đầy sợ hãi, "Không, không..."
Cậu cứ thế chạy vụt đi, chẳng màn đến những nụ hồng xinh đẹp trước cửa đã bị bước chân cậu dẫm nát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro