
Extra chapter 2: Danger
T/N: Chapter này là từ góc nhìn của Taehyung nên mình sẽ thay đổi cách gọi của mọi người cho phù hợp với Taehyung. Taehyung sẽ gọi Jimin là "cậu ấy" và Jungkook là "em ấy".
Chúc mọi người vui vì chapter này lên voi xuống chó nhiều lắm =))))))
___________
« Đã nửa đêm rồi. »
Đó là những lời đầu tiên Namjoon bảo với anh sau khi coi anh như thể không khí từ khi họ về nhà đến giờ. Anh ấy ngồi thoải mái trên giường, một chân duỗi ra trong khi tay bấm điện thoại.
Nếu mọi người cho rằng Kim Taehyung kì lạ thì họ nên nhìn thấy trưởng nhóm của Bangtan lúc anh đang lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình và để mặc người khác phải tập làm quen với việc đó.
Taehyung chuẩn bị sẵn tinh thần với sự thật hiển nhiên rằng anh đã làm chuyện gì sai. Anh kéo ghế ngồi trước giường Namjoon, tay đặt lên hai chân, dáng ngồi như thể đang suy ngẫm về hành động của mình, hít thở đều. Việc đó luôn khiến anh bình tĩnh lại.
Anh đợi chờ để nghe một bài diễn thuyết nhưng khi người hyung vào phòng, anh ấy lại chỉ liếc qua anh rồi với tay lấy khăn tắm.
« Oh, » Taehyung chỉ kịp thốt ra âm thanh nhỏ bé trước khi Namjoon rời đi.
Khi người trưởng nhóm quay lại với mái tóc ướt và gương mặt sảng khoái, anh chẳng nói lời nào mà chỉ ngồi lên giường và đeo kính để đọc sách.
Điều này chẳng đáng ngạc nhiên. Hầu hết bọn họ không muốn nói chuyện sau một ngày dài. Họ thoải mái với sự yên lặng hơn sau khi đã chung sống với nhau gần 4 hay 5 năm, anh chẳng nhớ được nữa. Vậy thì « Anh cần Taehyungie trong phòng tối nay » để làm gì chứ?
Anh tự hỏi mình đã vô tình làm sai chuyện gì sao. Anh từng bị mắng vì đã nói ra những câu bất cẩn. Như là nhắc đến trải nghiệm đứng cạnh thùng rác của mình trong khi các thành viên còn lại đang quay Live. Họ nói rằng từng câu chữ có thể bị bóp méo và những gì anh chia sẻ có thể gây ra hiểu lầm mà chẳng hề cố ý.
Anh cũng từng bị nhắc nhở khi không chịu tuân theo chế độ ăn kiêng. Anh chỉ không hiểu mục đích của việc đó khi tất cả đồ ăn mà họ ăn đều được tiêu hết vào những tối bỏ ra trong phòng tập. Anh đói nên đã lẻn ra cửa hàng tiện lợi để mua ramen.
Mọi người nói rằng anh nên nghe theo, trong đó có cả Namjoon. Nhưng khi chuyện xảy ra, người trưởng nhóm sẽ đứng về phía anh và xin lỗi cho những hành động mà anh còn chẳng biết.
Chuyện ấy khiến anh cảm thấy tội lỗi nên anh cố nhớ lại liệu mình đã làm gì trong sự kiện thể thao hoặc nói gì trong buổi họp. Tất cả đều trống rỗng.
Anh cẩn thận nhón chân mượn khăn tắm của Jungkook. Namjoon nhếch mày trước trò hề của anh nhưng không nói gì cả nên anh nghĩ mình được phép tắm trước khi nhận hình phạt dành cho bản thân.
Nhưng chuyện đó chẳng xảy ra và khi anh nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã điểm nửa đêm. Namjoon đã đọc xong cuốn sách của anh và chỉ đang ngồi bấm điện thoại.
Thoạt đầu, Taehyung quyết định không bận tâm nữa và bật máy tính của Jungkook để chơi games. Lúc sau, anh để ý chiếc USB kì lạ nằm bên cạnh bàn và một phần trong anh tò mò, muốn xem những video trong đó.
Oh baby you, listen to this song, I sing this song for you
Just only you, look into my eyes, they're only looking at you
« Em vặn nhỏ volume được không, Taehyung-ah? » Namjoon đề nghị khi trên loa phát bài hát Baby U của Teen Top.
Anh ấy lại thế rồi, cằn nhằn về volume. Đây là lần thứ ba anh nói như vậy chỉ trong một giờ đồng hồ và volume thì đã hạ xuống 30% rồi. Anh ấy có thể chỉ cần yêu cầu anh tắt máy tính đi.
« Đã là 30% rồi hyung, » anh nói như thể đó là sự thật hiển nhiên.
« Ừ, anh vẫn có thể nghe thấy. »
Taehyung hát theo và nhún nhảy theo bài nhạc khi anh quay về phía màn hình, nhìn Jungkook nắm lấy cổ tay của Jimin và khi em ấy nhìn vào bông hoa giấy đang đậu trên tai Jimin.
« Taehyung-ah, » Namjoon lên tiếng lần nữa từ chỗ của mình và Taehyung chỉ thờ ơ làm ngơ nó để tập trung vào video.
Anh nghiêng đầu dựa vào bàn tay đang gõ theo nhịp trên má. Đôi mắt nheo lại vì cố hiểu ý nghĩa của những video này. Vài ngày trước Jungkook đã nói rằng cậu đang cố nhìn nhận lại bản thân và Jimin nhưng đây hình như không liên quan đến chuyện đó.
Dựa vào ba video mà anh đã xem, đây không phải những điều mà Jungkook nên để ý tới. Hầu hết đều là fans quay lại và chúng chẳng liên quan gì đến các màn trình diễn cả. Như trong video đầu tiên chỉ là tổng hợp những lần Jungkook ngắm nhìn Jimin, cái thứ hai là khi hai người họ chơi đùa trong fansign và video thứ ba là họ chăm sóc lẫn nhau.
Tại sao tôi ship Jikook.
« Hm... » Taehyung suy ngẫm, ánh mắt hướng lên trần nhà.
Tại sao tự nhiên Jungkook lại có hứng thú với những video thế này? Nếu là Park Jimin thì anh có thể hiểu nhưng với cậu em út thì không.
Rất khó để chú ý tới những điều này bởi anh không ở đó. Anh luôn ngập trong đống lịch trình cá nhân cho bộ phim sắp tới.
Một chiếc gối thẳng thừng đập vào đầu anh cắt đứt dòng suy nghĩ.
« Anh thực sự phải nghe playlist của em à? » người trưởng nhóm lên giọng, sự giận giữ hiện rõ trên gương mặt anh ấy.
Một tay anh vuốt tóc rồi quay lại. « Sao lại ném gối vào em chứ? »
Người lớn tuổi hơn đôi khi có thể rất nhỏ nhen. Anh ấy cũng làm vậy mà. Bật nhạc to. Như lúc anh ấy phàn nàn về việc Jimin ngáy trong khi anh ấy có thể làm cả một bài rap bằng tiếng ngáy của mình.
« Em ồn ào quá. Anh liên tục bảo em tắt đi rồi. Đã là nửa đêm rồi đó. »
Taehyung nhăn mặt nhưng rồi cũng đóng videos lại. « Em thích chia sẻ âm nhạc của mình. »
Namjoon xị mặt ra. « Taehyung-ah, mọi chuyện đều có thời điểm thích hợp. Âm nhạc nên được tận hưởng chứ không phải để làm phiền mọi người. Nếu anh bật nhạc to trong lúc em cố gắng để thư giãn thì em sẽ thấy như thế nào? »
« Đã là 30% rồi, sao thế lại là to được? » Taehyung nhặt chiếc gối bị vứt xuống sàn. Anh muốn ném lại mạnh gấp hai lần. Nhưng anh không thể vì người kia lớn tuổi hơn và cũng là trưởng nhóm.
Hơn tất thảy, đối với Taehyung, anh ấy là Kim Namjoon.
« Hyung, sao lại bảo em tới phòng anh? »
Câu hỏi dường như khiến Namjoon bất ngờ bởi anh bắt đầu lắp bắp. Tại sao nó lại làm anh giật mình chứ, Taehyung tự hỏi. Đó không phải là cơ hội để anh ấy giải thích hay sao.
Một khoảng lặng thinh kì lạ kéo dài cho đến khi không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng thở dài.
« Anh lo cho em. »
Taehyung chớp mắt và khoanh tay trên ngực, ôm gối vào lòng. Nó có mùi như người lớn tuổi hơn kia. Thật kì lạ làm sao bởi anh có thể nhận ra mùi hương đó.
« Tại sao ạ? » anh hỏi, lời nói và suy nghĩ chẳng hề ăn nhập.
Namjoon nhún vai nhưng cũng chẳng nói tiếp.
Sự lo lắng của anh về Taehyung chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên. Trong vô số chuyện, anh ấy luôn không ngừng lo lắng về anh. Đó là thú vui mà mọi trưởng nhóm đều chẳng thể từ bỏ. Khi Namjoon biết rằng Hwarang có thể trùng ngày với tour của họ, anh ấy lập tức thể hiện nỗi lo của mình với sức khoẻ của người em và cố gắng bàn bạc với quản lí của họ để anh có thể được nghỉ dù chỉ là chút ít thôi. Trong khi Taehyung còn chưa bao giờ lo xa đến vậy.
Dù sao thì tất cả bọn họ đều biết rằng sẽ rất khó khăn. Namjoon đã từng nói vậy khi ở trong xe. Mọi người đều không được nghỉ ngơi trong năm nay chứ không phải riêng anh. Taehyung không cần phải ngủ trong phòng của người khác chỉ vì chuyện đó, chưa kể đến việc anh đang mong chờ cuộc nói chuyện mà chẳng xảy ra.
« Chỉ cần ngủ đi. Ngày mai chúng ta có lịch trình sớm, » Namjoon nói rồi tháo kính ra.
« Có vấn đề gì ạ? » anh hỏi. Đối với anh, tốt nhất là nên nói ra sự thắc mắc của mình. « Hyung, anh đang cư xử kì lạ đấy. »
« Đúng vậy, » Namjoon nhanh chóng thừa nhận, bực tức chà tay lên mặt. « Anh đang cư xử kì lạ, » anh ấy nhắc lại như để chính mình nghe.
Lời thổ lộ chưa từng có trước đây khiến anh phải lùi lại trên ghế.
« Đúng thế sao? »
Namjoon nhìn anh đầy tức giận và ngay khoảnh khắc đó, anh biết mình không nên ép anh ấy.
« Được rồi. Được rồi. Em sẽ im lặng. »
____
Trong Bangtan, anh thường là người thức dậy cuối cùng. Việc đó không đáng lo lắm bởi anh luôn nhanh nhẹn. Còn người cuối cùng chuẩn bị xong luôn là Jimin. Tuy vậy cùng phòng với Namjoon lại là vấn đề to lớn khác. Jimin và Hoseok thường dịu dàng với anh nhưng người hyung này là loại sẽ nói dối anh, bảo rằng đã bảy giờ rồi và họ cần phải đi trong 30 phút nữa. Trong khi mới chỉ là 6 giờ thôi nhưng anh đã nhận ra điều đó quá muộn.
Anh muốn thả trôi mình vào cơn buồn ngủ, thậm chí chôn vùi bản thân trong chiếc chăn bù xù của người lớn tuổi hơn sau khi đã bị kéo khỏi giường tầng của Jungkook. Nhưng rồi giọng nói mệt mỏi của Namjoon đánh thức anh và anh không thể để mặc sự bướng bỉnh của mình chiếm hữu.
Vậy nên anh miễn cưỡng lê bước đến tủ đồ của mình để lấy quần áo. Với đầu óc còn đang ngẩn ngơ trong cơn ngái ngủ buổi sáng, anh không để ý rằng có bóng người đang đứng trước mình ở giữa căn phòng.
Như mọi ngày, Hoseok dậy sớm và đã chuẩn bị xong xuôi. Tò mò điều gì đã khiến người lớn tuổi hơn sững lại, Taehyung ngó qua vai Hoseok và nhận ra rằng giường anh trống không. Khi anh dõi theo ánh mắt của Hoseok, anh nhận ra rằng anh ấy nhìn chằm chằm vào tấm lưng Jungkook - người đang ngủ trên giường Jimin.
Anh dụi dụi mắt mình.
« Gì đây? Jungkook-ah ngủ trên giường của Jimin? » Giọng Taehyung khàn khàn nhắc cho anh nhớ rằng mình đã kiệt sức thế nào sau khi chơi quá nhiều games vào đêm qua. Anh đi vòng qua người lớn tuổi hơn rồi nằm dài ra trên tấm đệm mà anh đã nhung nhớ biết bao. Biết đâu anh có thể ngủ thêm chút nữa.
Hoseok vò rối mái tóc còn ướt của mình trong khi vẫn tiếp tục nhìn theo hai dáng hình đang ngủ ở giường trên.
Taehyung thầm quan sát anh ấy và nhớ lại cách suốt cả tuần qua hyung của anh sẽ trở nên nghiêm túc mỗi khi anh ấy nhìn thấy Jimin và Jungkook. Cả tin nhắn đáng ngờ ngày hôm qua mà anh gửi cho Jimin khiến cậu ấy phải rời khỏi em út.
Đừng thúc ép mọi việc.
Tất cả bọn họ đều đang kì lạ.
Anh nghĩ rằng anh cả và Hoseok biết chuyện gì đang xảy ra. Seokjin rất biết quan sát và ai nói rằng Hoseok không biết chuyện gì thì rõ ràng là mù rồi. Anh nghĩ trưởng nhóm của họ cũng có thể biết gì đó vì anh ấy đã gọi anh sang phòng mình vào đêm qua. Taehyung có thể suy ra rằng nếu đó không phải vì anh mắc lỗi thì chắc là sẽ liên quan đến Jimin. Nhưng rồi Namjoon làm lơ anh và đột nhiên tức giận chỉ vì tiếng nhạc phát ra từ loa nên có thể anh ấy đang căng thẳng vì vấn đề gì khác.
Yoongi có thể cũng có ý niệm mơ hồ về chuyện này nhưng dạo gần đây anh ấy quá bận đến mức hiếm khi về nhà, hay ngủ, hay ăn hoặc tắm.
Đôi khi Seokjin sẽ thể hiện mối bận tâm của mình với trưởng nhóm. Khi Taehyung đi chơi với họ, anh ấy sẽ nói ra nỗi lo lắng của mình về thói quen làm việc quá sức của bạn cùng phòng. Phải mất rất nhiều công sức người anh cả ấy mới có thể kéo Yoongi ra khỏi nơi trú ẩn của mình nên giờ đây, có thể anh ấy không biết về chuyện này. Nhưng có lần anh ấy đã hỏi Taehyung liệu Jimin và Jungkook có cãi nhau hay không.
Nếu nói đến những video kia thì Jungkook cũng đang cư xử kì lạ.
« Hyung, sao anh lại nhìn như vậy? » Taehyung ngáp rồi vò mái tóc mới ngủ dậy của mình.
Hoseok thở dài mệt mỏi rồi ngồi trên giường anh ấy để ngang với tầm mắt của anh.
Taehyung nhếch mày ngạc nhiên trước vẻ nghiêm nghị in hằn trên gương mặt anh ấy.
« Không có gì, không có gì, » Hoseok trả lời như thể điều đó có thể làm người khác tin vậy.
« Cái đó...hai đứa này gây ra rắc rối gì ạ? Em có nên nói chuyện với Jiminnie không? » anh đề nghị trong khi cố ép bản thân rời khỏi giường.
« Ei, ei quên nó đi. » Hoseok định ngăn cậu nhưng lại quá muộn rồi. Taehyung đã bước chân lên thang giường tầng.
Một khi chân anh bước tới bậc thang cuối cùng, anh lấy điện thoại ra và chụp ảnh. Anh không thể kiềm nổi mình. Đây quả là một cảnh tượng hiếm có. Anh tự hỏi mình có nên dùng nó để thử phản ứng của Jimin khi anh đe doạ cậu ấy rằng mình sẽ gửi cho Dispatch hay không. Người bạn tốt của anh luôn thích làm quá mọi việc. Đôi khi trêu cậu ấy rất vui nhưng nhiều khi cũng đáng sợ.
Hyung của anh đang lo lắng về chuyện gì chứ? Mặt của Jimin áp vào lồng ngực trần của Jungkook sao?
« Park Jimin-ssi, Jeon Jungkook, » anh gọi rồi đập tay lên lưng Jungkook.
Tiếng nói của anh chỉ tác động đến Jimin nhưng kể cả vậy, đôi tay nhỏ bé của cậu ấy cũng chỉ kéo nhẹ chăn trong khi càng chìm sâu trong vòng tay của em út. Jungkook chẳng hề nhúc nhích một inch. Bây giờ anh đã hiểu tại sao quản lí của họ sợ phải đánh thức Jungkook đang ngủ như chết rồi. Thật khó để biết xem liệu cậu có còn thở hay không.
Ừ thì, Jimin vẫn biết đó thôi.
Anh chồm qua người bạn mình và nói thầm vào tai cậu ấy. « Jimin-ah, đừng giả vờ nữa. Dậy đi, »
Đôi mắt nâu đen của Jimin dần mở ra, nhìn lại anh từ khoảng cách tương đối giữa gương mặt họ. Taehyung gửi cho cậu ấy ánh nhìn đen tối rồi nhếch nhếch hàng lông mày. Ngày hôm qua anh đã cảnh cáo rồi mà. Anh đã nói rằng đôi mắt to của mình có thể thấy mọi thứ.
« Giờ thì dậy đi, » anh nói.
Dù cho giọng điệu mang chút đùa cợt, nhưng bất kể Jimin đang cố khởi đầu chuyện gì, anh cũng không thể ngừng cậu ấy lại.
« Hobi-hyung, em đi tắm đây, » anh nói rồi nhảy xuống sàn, chậm chạp lê bước vào phòng tắm.
Jimin không phải nói gì với anh cả. Suốt thời gian qua, Taehyung cảm nhận được khi cảnh tượng đó rơi vào tầm mắt anh và anh cứ để nó tiếp diễn. Jimin thích giữ mọi chuyện cho riêng mình. Cũng phải mất rất lâu cho tới khi Jimin thực sự thổ lộ lòng mình.
Khi anh cuối cùng cũng quyết định phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai người và lắng nghe Jimin tâm sự, bản năng của Taehyung mách bảo anh rằng bạn của mình nên tỏ tình. Anh đã suýt làm theo bởi linh cảm của anh gần như không sai. Đó dường như là điều đúng đắn. Bạn của anh trông thật hạnh phúc và đây là biểu cảm mà Taehyung chẳng bao giờ có thể khắc hoạ bằng lời.
Park Jimin toả sáng khi rơi vào lưới tình.
Đôi mắt cậu ấy chỉ còn lại đường cong và lí trí chẳng thể nào tỉnh táo được nữa.
Điều đó khiến Taehyung cũng muốn cười...chỉ vì Jimin đang hạnh phúc mà thôi.
« Taehyung-ah, em ấy nói là sẽ hẹn hò với mình, » cậu ấy xấu hổ nói, ánh mắt né tránh và ngón cái lo lắng xoa nhẹ trên nắm tay của Taehyung.
Jungkook đã nói vậy. Nhưng Jimin đã cố tình bỏ qua phần trước của câu nói. Nếu Jungkook là con gái, em ấy sẽ hẹn hò với chàng trai như Jimin vì Jimin có nụ cười cuốn hút và mua nhiều đồ ngon cho em ấy. Đó là những gì em út đã nói. Nếu là mình, Taehyung cũng sẽ nói như vậy và thậm chí còn liệt kê nhiều thứ hơn chỉ nụ cười cuốn hút và đồ ăn ngon.
Nhưng anh cũng không sửa lại bởi ngày ấy Jimin trông mới hạnh phúc làm sao.
Đối với cậu ấy, chỉ duy nhất lí do ấy thôi cũng đủ để tin rằng mọi việc sẽ viên mãn.
« Đầu tiên thì... Jungkook thích Naeun-noona. »
Anh nhớ rằng ngày hôm sau mình đã nói vậy với cậu ấy.
Chuyện Jungkook thích một người chị trong đội makeup của bọn họ chẳng phải điều gì bí mật. Các hyung đã trêu em ấy rất nhiều về nó. Em ấy luôn ngượng ngùng đi theo chị ấy vào những ngày họ còn là tân binh và thậm chí tiến xa đến mức đã từng bảo với người đó rằng em ấy sẽ hẹn hò với người lớn tuổi hơn mình. Điều buồn cười là chị ấy không hiểu câu nói ám chỉ điều gì và còn dặn em ấy đừng nhắc đến hẹn hò khi đang ghi hình. Cảnh báo em ấy rằng những câu nói vô tư có thể bị hiểu sai dù chẳng cố ý.
Mọi người đã nói vậy với Taehyung từ trước cả khi họ ra mắt. Anh đã nghĩ về cách tốt nhất mình có thể nói chuyện đó mà không bị hiểu lầm và quyết định rằng tốt nhất là nên nói thẳng sự thật và để Jimin tự giải quyết.
Chuyện đã tiến triển tốt.
Vừa lúc ấy, tiếng cười đong đầy yêu thương của Jungkook vang lên từ phía bên kia của căn phòng thu hút lấy sự chú ý của Jimin tựa như hố sâu không đáy. Họ thấy Jungkook và Naeun đang ngồi ở góc phòng chờ, cậu em út cho chị ấy xem vài video hài hước mà cậu tìm được trên mạng. Mũi cậu nhăn lại trong niềm hạnh phúc giản đơn và gò má giãn ra bởi nụ cười lộ chiếc răng thỏ mà fans luôn yêu quý. Họ thật đáng yêu và xứng đôi làm sao.
« Ah... cậu nói đúng, » Jimin dường như cũng đồng tình. Như mọi khi.
Nhưng ánh nhìn cậu ấy vẫn chẳng rời khỏi cặp đôi mà đôi chân lại bước đi như thể được lập trình sẵn. Taehyung bỗng trở nên căng thẳng vì anh nghĩ bạn của mình sẽ gây chuyện.
Nhưng Jimin đã không làm vậy.
Với nụ cười ngượng ngùng cùng bàn tay không thôi sờ lấy tai, cậu ấy đứng trước Namjoon - người đang ở cạnh em út. « Em sẽ ra ngoài nhanh thôi, hyung. Nếu có ai tìm em... »
« Tại sao? Chúng ta phải đi trong vòng mười phút nữa. »
Mặt Jimin nhăn lại trong đau đớn và cậu ôm lấy bụng mình. Taehyung không chắc rằng đó có thật sự là đau bụng không nữa. « Lo lắng ạ. Em cần dùng nhà vệ sinh. »
« Thật sao, hyung? » Jungkook cười và đùa cợt về nỗi khốn khổ của người kia. Đó là một trong những lần hiếm hoi anh muốn đánh đứa em duy nhất mà mình hết mực yêu thương.
Jimin nuốt vào nỗi đớn đau và đùa lại Jungkook. « Nếu anh không yêu em thì anh đã đánh em từ lâu rồi, » Jimin thổ lộ và trái tim Taehyung nhói lên thay cho cậu ấy.
« Được rồi, được rồi. Đi đi, » Namjoon gật đầu rồi giục cậu đi.
« Em sẽ đi nhanh thôi. Em hứa. » Jimin chào rồi nhanh chóng chạy khỏi cửa.
« Jimin-ah, muốn tớ đi cùng cậu không? » anh đề nghị nhưng Jimin đã khuất khỏi tầm mắt rồi.
« Tại sao anh lại theo anh ấy vào phòng vệ sinh cơ chứ? » Jungkook vẫn còn dám lên tiếng sau lời đùa cợt của em ấy.
Chuyện mới chỉ xảy ra vào năm trước thôi nhưng Taehyung có thể thấy Jimin đã dần tự tách mình ra. Kể cả fans cũng bàn luận về điều đó. Anh biết bởi Jimin luôn thích theo dõi bình luận trên mạng của ARMY. Tuy vậy, cậu ấy vẫn đối xử với Jungkook như một người em trai nên anh không thấy có vấn đề gì lắm. Nó có thể đau đớn nhưng chỉ trong phút chốc mà thôi.
Chỉ đến tuần trước anh mới biết rằng, chuyện chẳng hề đơn giản như vậy.
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi ai đó mở cửa vào phòng tắm.
« Hyung, » anh ngốc nghếch nói khi thấy Namjoon đứng ở phía đối diện của tấm gương ngăn cách chỗ tắm.
« Ya, em đã ở trong đó một giờ đồng hồ rồi. » Namjoon nhìn qua anh một lượt để chắc chắn rằng anh vẫn ổn. « Có chuyện gì à? »
Taehyung bấy giờ mới nhận ra rằng mình cứ đứng dưới vòi nước mà chẳng làm gì, ánh mắt cố định trên bức tường trống không.
Tay anh nhanh chóng tắt vòi và Namjoon đã lấy sẵn chiếc khăn tắm trên bồn rửa để khoác lên người trẻ hơn. Taehyung quấn nó quanh mình và cảm thấy một chiếc khăn nữa nhỏ hơn phủ lên đầu.
Anh ngước nhìn lên từ chiếc khăn trắng. Biểu cảm của hyung ấy đầy căng thẳng đến mức anh nghĩ rằng mình đã thực sự làm sai chuyện gì. Nỗi lo sợ toả ra từ người lớn hơn thậm chí còn len lỏi trong từng tấc da tấc thịt của Taehyung.
Anh cố tình đặt tay lên chiếc nút khăn tắm đang vắt qua hông mình. « Em đã ngủ quên, » anh trả lời, xấu hổ, đơn giản chỉ bởi vì không có lời giải thích nào thích hợp hơn thế.
Namjoon tò mò nhìn anh. « Jungkook và Jimin vẫn cần dùng nhà tắm. Mơ ngủ ở chỗ khác đi. »
Một tiếng hít thở sâu, một bước lùi xa, một cái xoa nhẹ trên những nếp nhăn ở trán.
Taehyung chỉ biết lặng thinh.
« Thật đấy, đừng lãng phí nước nữa. Em có biết bao nhiêu đất nước phải chịu đựng cảnh thiếu nước không? Gần 5 triệu người có thể chết vì — »
Và Taehyung không thể tin rằng anh ấy lại nói về mọi chuyện theo hướng đó.
Vậy nên anh xen ngang bài thuyết trình bằng nụ cười, « Em biết. Xin lỗi vì đã làm anh lo. Em sẽ không làm vậy nữa. » Sau khi ôm lấy mặt Namjoon bằng hai tay, anh đi qua người kia và hướng về phòng.
Anh nghe thấy Namjoon hét lên đầy tức giận ' đứa trẻ đó chẳng bao giờ chịu nghe lời cả' nhưng anh chọn cách làm lơ nó. Đằng nào hyung của anh cũng không có ý như vậy.
Khi anh đến phòng của họ, Jimin lập tức ngừng lục lọi tủ quần áo và tiến đến gần.
Cả ba người nhìn anh kì lạ.
« Taehyung-ah, có gì không ổn sao? » Jimin mở lời.
Anh lắc đầu rồi lau khô tóc bằng chiếc khăn tắm. Cũng không phải lần đầu tiên anh ngủ quên. « Sao cơ? » Mọi người chỉ yên lặng và không khí này thật khó chịu. « Mình ổn mà, » anh khẳng định và nhấn mạnh bằng cách chọc vào má Jimin.
Anh sẽ nói nếu mình không ổn. Anh không phải kiểu người sẽ giữ bí mật. Thật khác thường làm sao khi mọi người lại lo cho anh.
« Nhà cậu có chuyện gì sao? » Jimin thăm dò. Rõ ràng cậu ấy sẽ không để cuộc nói chuyện này kết thúc dễ dàng như thế.
« No. Shhh... tin tớ đi, » anh thì thầm, ngón tay đặt lên miệng tựa như lời đề nghị cho cậu ấy đừng tiếp tục hỏi nữa.
« Tin gì cơ? »
« Tớ đã nghĩ về cậu trong phòng tắm, » anh đột nhiên nói.
Chẳng còn cách nào khác để nói ra mà không cho Jungkook biết.
« Gì — Huh? »
Thời gian tưởng như ngưng đọng khi tất cả mọi người đều đông cứng.
Khi lời nói ấy được não bộ xử lí xong, một tràng cười bật ra khiến cơ thể của người bạn thân kia dường như muốn phát nổ trong phòng của họ.
« Cậu đang nói gì thế? » Jimin đá anh. Cậu ấy dường như đã hiểu.
Taehyung lùi lại để tránh cú đánh thứ hai. Khuôn mặt Hoseok vẫn đầy bối rối nên anh đành tập trung năng lượng để đáp trả người còn lại đang lên tiếng.
« Ah...vậy là cậu đã nghĩ về tớ trong nhà tắm suốt một giờ hả? » Jimin nói bóng gió. « Tớ cho rằng cậu đã có những suy nghĩ khá phong phú nhỉ? » cậu ấy làm cử chỉ tay lên xuống trước đũng quần mình.
Taehyung liếm môi, không ngờ rằng Jimin sẽ hành động như vậy. Không thể trách ai được. Anh đã bắt đầu mà. « Đúng rồi, » anh trả lời và nhận ra cậu em út đang chết lặng. « Em ấy không hiểu đâu, » anh nói.
Ngạc nhiên làm sao, sáng hôm đó cậu em út thật dễ để chọc tức.
« Em hiểu, » Jungkook nhấn mạnh từng từ, giọng em ấy trầm thấp và đẩy ngón tay Taehyung đang chọc má mình ra.
Đôi mắt của em út vẫn chẳng bao giờ nói dối được. Em ấy rõ ràng muốn tra hỏi về trò đùa vớ vẩn này nhưng em ấy sẽ không làm vậy vì đó là Jungkook - người không bao giờ giỏi ăn nói.
« Tốt cho em thôi, » Taehyung lùi lại để mặc áo vào.
Và rồi chuyện không ngờ xảy đến.
« Ừ thì, anh có thể nghĩ về anh ấy như thế nào mà anh muốn, » Jungkook đột ngột lên tiếng. Em ấy quay sang Jimin, gật đầu cộc lốc. « Ya, Jimin-hyung. » Người nhỏ tuổi nhất vẫy tay ra hiệu cho cậu ấy lại gần. « Tắm cùng nhau đi. Dù sao chúng ta cũng muộn rồi. »
Lần thứ hai trong sáng hôm đó, mọi người đông cứng.
Và vẫn là tiếng cười của Jimin xen ngang bầu không khí ngại ngùng. Cậu ấy đánh vào ngực Jungkook và lắc đầu, sau đó đi về phía tủ quần áo của mình.
Chắc hẳn câu trả lời của cậu em út cũng khiến cậu ấy bất ngờ.
« Ya, ya. Cái này hơi quá rồi, » Hoseok chen vào và ném chiếc khăn tắm cho Jungkook. « Mới sáng sớm thôi đó, mấy đứa này. Đi tắm đi. »
Mất vài phút Jungkook mới có thể cử động. Cánh tay em ấy buông thõng hai bên đầy ngượng nghịu như thể cố nghĩ xem mình nên làm gì sau lời đề nghị đầy táo bạo đó. Thật buồn cười khi thấy cậu em cứ chết lặng tại chỗ. Như thể không tìm ra cách giải quyết nào hơn, em ấy đành lựa chọn giải pháp là im lặng đi ra ngoài.
Taehyung chồm lên người Hoseok một khi em út đã đi khỏi phòng, khiến họ cùng ngã lên giường. « Hoseokie-hyung, sao căng thẳng thế? » anh hỏi, giả giọng bắt chước câu nói nổi tiếng của Joker.
Hoseok nhẹ nhàng nắm lấy tóc cậu để nhìn thẳng vào gương mặt ấy. « Em cũng biết về hai đứa nó. Vậy thì, có bao nhiêu người biết rồi vậy? »
« Chỉ hai người thôi. » Giọng Jimin thì thầm từ tủ quần áo.
Taehyung gạt đi bàn tay tóm lấy tóc mình và ngả đầu trên vai người lớn tuổi hơn. « Jungkookie biết mà. Em ấy muốn tắm với Jimin kìa. »
Lần này không ai cười và anh cảm thấy cánh tay Hoseok di chuyển từ tóc mình để bấu nhẹ lên tay anh. « Đó là chuyện khác, vấn đề thực sự là gì vậy, Taehyung-ah? »
Đầu Jimin thò ra từ cửa tủ, cũng đầy thắc mắc. « Sao lại ở trong phòng tắm lâu thế chứ? »
« Có chuyện gì ở nhà sao? »
Taehyung có lẽ nên nhắc tới việc đôi khi Jimin mất quá lâu để chuẩn bị nhưng có ai đặt câu hỏi cho câu ấy đâu. Nhưng anh đã không làm vậy bởi điều đó chỉ khiến mọi người hỏi nhiều hơn và không ai nên lo lắng một cách không cần thiết cho anh cả. « Tớ thực sự nghĩ về cậu mà. »
« Cái đéo gì? » anh nghe thấy Hoseok chửi thề.
« Thật đấy à? » mặt Jimin đầy ngạc nhiên.
« Và Jungkook. »
« Ya, thế còn tệ hơn! » Jimin đùa giỡn ném chiếc áo vào anh.
« Aish! » anh phàn nàn vì đây đã là lần thứ hai bị ném đồ vào người. Anh ngồi dậy khỏi người Hoseok và ném trả lại, một phần để xả cơn tức vì hôm qua không đánh lại được Namjoon. « Cậu nên biết tại sao chứ. »
Jimin bỏ chiếc áo ra khỏi mặt mình và đưa tay lên vuốt tóc. « Tớ hiểu. Xin lỗi. Tớ nghĩ mọi người đều đang lo lắng, » giọng cậu nghiêm túc. Cậu ngồi xuống giường Hoseok rồi duỗi chân ra trong khi vẫn đang lạc trong dòng suy ngẫm. « Đừng lo. Tớ sẽ không làm gì đâu. »
« Cậu đã ngủ với em ấy. »
Jimin trở nên nao núng. « Em ấy lẻn vào tối qua. Cậu muốn tớ làm gì chứ? » cậu ấy hỏi, đôi vai chùng xuống.
« Ừ thì, » Taehyung nhún vai. « Tớ chỉ nói thế thôi. »
« Dù sao thì, tớ không làm gì đâu nên hai người không cần phải lo lắng. »
Nghe mới thật buồn làm sao khi Jimin nói ra những lời ấy. Vào khoảnh khắc đó, Taehyung tự hỏi liệu ngăn Jimin lại có phải việc làm đúng đắn hay không. Cậu ấy sẽ bị tổn thương nếu anh nói bất cứ điều gì với Jungkook. Nhưng kể cả anh có lặng im thì thứ cậu ấy nhận lại được cũng chỉ là đau đớn mà thôi.
______
Đúng như lời đã nói, Park Jimin luôn giữ chừng mực. Thực sự chỉ tập trung vào công việc chứ không gì khác. Cậu ấy đã hình thành cho mình thói quen giống như Yoongi và không ăn gì cả trong khi làm việc. Nhưng có lẽ là tiêu cực hơn. Yoongi quên mất còn Jimin cố tình không nghĩ đến chuyện ăn uống. Ngoài kĩ năng của bản thân ra, cậu còn thường xuyên lo về khoản ngoại hình. Họ đang chuẩn bị cho chuyến chụp hình sắp tới ở Jeju nên Jimin muốn mình phải hoàn hảo theo định nghĩa của riêng cậu ấy tự đặt ra.
Một ngày trước lễ trao giải Gaon và sinh nhật của Hoseok, họ chôn chân trong studio để hoàn thành màn diễn tập. Vì họ đều sẽ hát live nên tất cả đều cố gắng gấp đôi để luyện tập cho năm phút ngắn ngủi xuất hiện trước mắt fans.
Nếu mọi người chỉ bỏ ra gấp hai lần công sức thì với Jimin lại là gấp ba chỉ vì cậu ấy luôn có tính cạnh tranh, hiếu thắng kể cả trong phương diện này. Chẳng có sự lựa chọn nào khác, cậu ấy chỉ coi đây là sự chuẩn bị chu toàn cho sân khấu của mình. Cậu cần phải lo lắng về nó. Nhưng kể cả vậy cậu ấy vẫn sẽ than thở với Taehyung rằng mình làm chưa đủ tốt như mong đợi.
Áp lực mà Jimin tự gánh trên đôi vai mình thường đưa cậu đến những lựa chọn sai lầm. Họ từng cãi nhau bởi Jimin ghét mỗi khi những người bỏ ra ít công sức hơn mình lại đạt được thành quả tốt hơn trong khi cậu đã phải thao thức hằng đêm. Taehyung từng ghét việc Jimin chỉ để ý đến kết quả trong khi công việc ấy đáng lẽ phải mang đến niềm vui. Anh từng ghét khi Jimin cứ tự hành hạ bản thân trong khi ngành công nghiệp này vốn đã đủ khắc nghiệt rồi. Anh từng sợ rằng mình sẽ suy nghĩ giống Jimin.
Nhưng rồi anh nhận ra rằng điều đó sẽ thúc ép anh tiến bộ nhanh hơn.
Áp lực đè nặng lên anh khiến Taehyung bắt đầu nhận thức về cuộc sống của idol nghiêm túc hơn. Jimin là một trong những người đã thúc ép Taehyung cố gắng và anh thực sự ngưỡng mộ cậu ấy vì việc đó. Anh cũng thích nhìn người bạn của mình làm việc chăm chỉ nên trong anh phần nào cũng bớt lo lắng. Jimin biết rằng mình đang làm gì.
Với cậu ấy, tốt nhất là nên để lại một gói snack trên bàn để cậu có thể ăn khi mình muốn còn hơn là ép cậu ấy ăn.
Vậy nên chuyện Jimin làm việc chăm chỉ không còn là điều gì mới lạ đối với Taehyung. Nhưng cảnh tượng Jungkook quanh quẩn cạnh cậu ấy thì có.
Anh tự hỏi có phải mình đã quá để tâm chỉ vì những video đó hay không.
« Jungkook-ah, » anh gọi cậu maknae.
Jungkook chỉ ngồi cạnh Jimin đang mướt mát mồ hôi sau lần luyện tập vũ đạo thứ ba của họ. Họ vốn đã ở gần nhau rồi nhưng em ấy cứ phải ngồi sát lại trong cái không khí nóng nực này.
« Hm? »
Jimin thậm chí không để tâm đến chuyện giữa họ, mắt cậu ấy khép hờ trong mệt mỏi khi cố gắng lấy lại hơi thở, chân ép sát lên ngực và tay đặt trên đó. Cậu ấy không hề ăn sáng nên cơ thể cậu đang dần kiệt quệ.
Taehyung vỗ xuống sàn, ý bảo em út đến ngồi gần mình.
Jungkook phẩy phẩy tay rồi dựa đầu lên tấm gương phòng tập ở đằng sau, dấu hiệu cho thấy rằng cậu không muốn rời khỏi vị trí của mình.
Jungkook đã luôn như thế này ư, anh tự hỏi.
Anh cố gắng lần nữa và vươn ra để nắm lấy tay người nhỏ tuổi hơn. Anh bất ngờ kéo cậu lại nhưng em út đã nhanh chóng gạt ra nên cậu gần như không bị mất thăng bằng. Tay còn lại của Jungkook theo phản xạ nắm lấy dáng hình của Jimin ở bên cạnh.
Hành động đó khiến Jimin chú ý và mắt mở to trong sự bối rối.
« Gì thế? »
Jungkook nhăn nhó. « V-hyung, » em ấy rên rỉ và cố gắng động đậy tay để Taehyung buông mình ra.
Anh không thể ngăn mình nhìn thấy cách tay Jungkook sau tất cả vẫn không hề rời cổ tay Jimin.
______
Linh cảm của Taehyung rất ít khi sai nên anh cảm thấy mình cần phải làm rõ chuyện này. Chắc chắn phải có chuyện gì đó ẩn sau những hành động này.
« Xem video chim cánh cụt với anh, » anh nói, tay trái mát xa cổ người em nhỏ hơn đang tiếp tục lờ mình đi để chơi games trên máy tính.
Namjoon nằm trên giường và không để ý gì đến họ với headphone cắm trên tai. Anh đã rủ trưởng nhóm trước nhưng người ấy không thèm trả lời mà chỉ đeo tai nghe cắt ngang lời anh. Thường thì sẽ kết thúc bằng tiếng ngáy trong vài phút nữa.
Họ vừa về đến nhà sau lễ trao giải Gaon và buổi tiệc mừng sinh nhật của Hoseok tại nhà hàng sushi. Khi họ về tới kí túc xá đã là bốn giờ sáng nhưng cậu em út có nguồn năng lượng vô tận và thà dành thời gian cắm mặt vào game còn hơn là nghỉ ngơi. Taehyung cũng còn trẻ nên anh cũng không chịu thua.
Đêm đó, Jungkook không quấn lấy Jimin nhiều. Nhưng viễn cảnh ấy rồi sẽ lại diễn ra mà thôi nếu người kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Vậy nên anh cố gắng làm phiền cậu em của mình để xem xem giả thiết có đúng hay không. Anh đã dàn xếp mọi việc và bảo Jimin đợi mình ở phòng khách.
« Jungkook-ah ~ » anh nài nỉ lần nữa.
« Ah hyung! » Gương mặt Jungkook nhăn lại trong sự mệt mỏi chẳng thể che giấu. « Sao anh lại thế này chứ? » em ấy vẫn nói nhưng mắt lại chẳng rời màn hình.
Taehyung vòng tay qua vai cậu maknae, tay còn lại ôm lấy hông Jungkook. Thường sẽ là hai người họ chơi game và Namjoon rầy la họ. Thật ra anh cũng muốn chơi cùng em ấy vì anh vừa mua được phần cuối của Uncharted (*) nhưng trước hết, anh có việc cần phải làm.
(*) Một trò chơi hành động/thám hiểm.
« Jungkook-ah? » anh chọc vào mặt cậu maknae. Jungkook ghét nhất là điều đó và lập tức gạt tay anh đi.
« Jungkook-ssi? » anh lên tiếng lần nữa sau khi bị phân tâm bởi trò chơi trong năm phút, xoa xoa lấy bụng của Jungkook qua lớp áo. Anh đột nhiên bỏ ra và nhìn cậu đầy ngỡ ngàng. « Oh... dạo này em có tập nè. »
Cậu em út nhếch mép vì lời khen nhưng vẫn tiếp tục gõ trên bàn phím.
« Taehyung-ah, đừng làm phiền JK nữa, » Namjoon cuối cùng cũng can thiệp.
Đó là lời ra lệnh của trưởng nhóm để Taehyung yên lặng và anh không muốn châm ngòi cho một trận cãi nhau vào tối nay. Dù sao thì cũng đã bốn giờ sáng rồi. « Dù sao thì, hyung sẽ ở phòng khác, » anh thì thầm rồi xoa đầu cậu maknae. « Jimin và anh sẽ có buổi hẹn xem phim mà không có em. »
Anh bỏ đi sau gần chục lần cố gắng chọc tức Jeon Jungkook. Đó không còn là điều gì mới lạ nữa. Trừ khi là chủ đề khiến em ấy hứng thú, em ấy sẽ làm ngơ mọi người và chỉ tập trung vào việc của mình. Mọi người đều đã quen với sự từ chối của em ấy rồi.
Kế hoạch đã thất bại nên anh đành chấp nhận kết quả và đi về phía phòng khác nơi Jimin đang kiên nhẫn chờ đợi và lướt trên điện thoại của mình.
« Cậu đi đâu thế? » Cậu ấy hỏi khi Taehyung vừa ngồi xuống cạnh mình cùng cái chăn bông trên sàn và gói bỏng trong tay.
« Không đâu cả. Xem thôi, » Taehyung né tránh câu hỏi và với lấy cái điều khiển để bật. Jimin không còn đủ năng lượng để hỏi nữa và chỉ nằm xuống bên cạnh anh khi giọng người dẫn chuyện bắt đầu vang lên, giới thiệu về quá trình tiến hoá của chim cánh cụt.
« Yah, Jimin-ah, » Taehyung buột miệng và đặt một tay lên đùi của bạn mình để đánh thức cậu ấy.
« Huh? » Jimin yếu ớt hỏi.
« Cậu không nghĩ là Jungkook cũng cảm thấy như thế à? » Taehyung nhìn vào cánh cửa phòng Jungkook rồi tiếp tục, « Em ấy làm vệ tinh quanh cậu nhiều lắm. »
Jimin khúc khích. « Vệ tinh á? Sao cậu luôn nói chuyện như vậy thế? » Cậu dựa đầu lên vai Taehyung rồi lười nhác ngáp một tiếng mệt mỏi. « Tuần trước tớ cũng nghĩ thế. Nhưng hãy nhìn nhận nó theo hướng này, em ấy chỉ là không có nhiều bạn mà thôi. »
« Mhm... » Taehyung ậm ừ.
Điều đó có lí. Jungkook sẽ dính lấy các thành viên đặc biệt là trong ngày nghỉ bởi em ấy chẳng có ai để đi chơi cùng.
Giống như việc em ấy cũng không thể dành thời gian riêng tư với Naeun được.
Thay vì làm phiền em ấy với mấy video về chim cánh cụt thì có lẽ anh nên dạy em ấy cách để kết bạn.
« Nhưng... » câu nói của anh nghẹn lại khi tiếng ngáy chậm rãi của Jimin đã bắt đầu vang lên.
Kể cả vậy.
Ngày đó ở phòng tập vẫn vướng bận trong lòng anh.
Điều gì đã thay đổi suy nghĩ của Jimin trong khi đến tuần trước, cậu ấy vẫn nghĩ rằng Jungkook có thể thích lại mình?
Anh muốn suy nghĩ về chuyện đó nhưng vì chẳng có bằng chứng gì, thuyết phục Jimin cũng chỉ là vô ích.
Taehyung đang dần chìm vào giấc ngủ thì cửa phòng Namjoon và Jungkook mở. Anh nghiêng đầu để xem ai là người bước ra và không hề thất vọng khi thấy bóng dáng cậu em út. Em ấy không lập tức tiến đến chỗ họ mà chỉ nhìn qua rồi đi tới phòng bếp để uống nước.
Em ấy cứ bước đi vô định với chiếc cốc thuỷ tinh trong tay như vậy suốt vài phút.
Taehyung lặng im vì anh biết rằng sự thúc ép sẽ chỉ ảnh hưởng đến kết quả mà thôi. Thế giới idol đã dạy cho anh điều đó.
Thật khó để giả bộ khi mà Jungkook đã vứt bỏ lòng tự tôn vớ vẩn của em ấy ra khỏi cửa sổ và vồ vập tiến vào phòng khách. Taehyung phải mím chặt môi để ngăn mình bật cười. Anh nhắm mắt lại và giả vờ đang ngủ.
Khi Jungkook đến nơi, em ấy nhìn vào màn hình rồi nhìn qua họ.
« Hyung, » em ấy gọi rồi ngồi bên cạnh Jimin, chọc chọc vào người đang say giấc nồng trong miền mộng mơ. Một tiếng thở dài. « Sao mình lại phải chăm lo cho họ cơ chứ? » em ấy thì thầm, lấy chiếc điều khiển từ tay Taehyung để tắt TV đi.
Em ấy ngồi đó một lúc mà chẳng nói lời nào, và Taehyung có thể cảm thấy ánh mắt của người em út đang khoét sâu vào họ dù cho anh chẳng hề nhìn thấy.
Jungkook tặc lưỡi rồi cuối cùng cũng đứng lên. Em ấy rời đi nhưng quay lại với chăn và gối trong tay. Em cẩn thận nâng đầu Taehyung lên rồi đặt chiếc gối dưới cổ anh, quấn anh trong tấm chăn và thì thầm, « Ở đây thật sự rất lạnh đó anh. »
Taehyung he hé mắt và thấy người em út cũng làm như vậy với Jimin.
Khi đã xong việc, em ấy ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào người bên cạnh.
Em ấy thậm chí không chú ý đến Taehyung đang theo dõi mình.
Sau đó mọi chuyện ngày càng thú vị hơn. Jungkook gặm cắn môi dưới của mình trong khi cánh tay dần dần với tới trước để chạm vào mặt Jimin trong sự ngập ngừng lộ rõ. Em ấy dừng lại giữa chừng và nhăn mặt.
Một tiếng thở dài nữa, bàn tay bực tức chà lên mặt em ấy giống như cách người trưởng nhóm luôn làm khi anh ấy bị yêu cầu giải thích cho những hành động khó hiểu của mình.
Taehyung đã nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đến vậy thôi.
Nhưng không giống với Namjoon, câu chuyện không kết thúc ở đó mà Jungkook bước lên phía trước.
Lần này, với ánh nhìn đong đầy sự kiên định, em ấy chống tay lên ghế ở sau đầu Jimin và chỉnh lại tư thế ngồi của mình, một chân ghì xuống lớp chăn để thu hẹp khoảng cách giữa họ. Một cách chậm rãi, thân người em dần hạ xuống nơi người bạn của anh, tiến sát lại gần gương mặt người kia.
Em ấy sẽ làm vậy chứ? Taehyung nhớ lại những gì mình đã xem trong các bộ phim, đây có thể là cảnh bắt đầu của một nụ hôn nồng cháy. Cách em ấy ngắm nhìn gương mặt Jimin mới nồng nàn làm sao.
Vừa khi mũi họ chạm nhau. Jungkook cảm thấy mình cần phải kiểm tra Taehyung một lần nữa. Chỉ để chắc chắn thôi. Và em ấy đã không lầm.
Đôi mắt em ấy mở to khi bắt gặp ánh nhìn của người hyung kia.
« Jungkook-ah, em đang làm gì thế? »
End extra chapter 2.
________
Một lần nữa thì, nếu có lỗi chính tả ở đâu thì chỉ giúp mình để mình sửa với ạ. Cảm ơn nhiều nhiều =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro