Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Cypher



Jimin nhìn chằm chằm vào cốc mì trên tay Jungkook sau khi nhét chiếc USB vào túi quần mình. Chỉ ngắm nhìn cậu thôi cũng làm anh thấy hạnh phúc. Còn bữa sáng này...anh không cảm thấy hứng thú lắm bởi sau đó họ vẫn còn buổi chụp hình.

« Jungkook-ah, em ăn trước đi, » anh nói. Cách tốt nhất để tránh phải tranh cãi. Nhất là sau buổi tối hôm qua cùng đôi mắt ầng ậng nước và buồn bã của cậu em dành cho anh. Anh không cần người nào trẻ hơn mình, hay kể cả bất cứ ai lên tiếng khuyên bảo anh.

Anh chỉnh lại chiếc áo sweater của mình trước khi định đi ngang qua Jungkook. Có thể anh sẽ ghé qua phòng Seokjin và Yoongi xem video để giết thời gian. Những người hyung này chắc chắn có mang laptop vì họ luôn làm việc. Và chắc hẳn họ cũng dậy rồi vì họ là kiểu người sẽ dậy sớm và nhâm nhi tách cà phê.

« Hyung, » tiếng gọi của Jungkook khiến anh dừng chân.

Anh quay lại và thấy cậu maknae đang cúi gằm mặt xuống. Từ vị trí này anh mới để ý hàng lông mi của cậu thật dài khi cậu cứ không ngừng nhìn xuống tấm thảm trải dưới đất.

« Sao cơ? »

« Em sẽ không làm vậy nữa, » câu từ của cậu chẳng còn mạch lạc và cậu nhăn nhó như thể mình vừa nói gì sai vậy. « Cố không làm thế nữa, » cậu nói thêm.

« Làm gì cơ? » Jimin cau mày, tay gãi gãi sau gáy đầy khó hiểu.

« Đêm qua... » cậu maknae mở lời.

Ah, đêm qua. Đêm qua, Jimin đã để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát và suýt nữa không thể vãn hồi. Anh nghĩ rằng anh có thể coi như chưa có gì xảy ra như mọi lần nhưng dường như lần này Jungkook sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Chân anh ngọ nguậy chẳng thể đứng yên một chỗ, môi dưới bị gặm cắn đến đỏ hồng, cố hết sức để tìm cách nói lời xin lỗi. Nhưng trước khi anh có thể mở lời bất cứ điều gì, ánh mắt hối lỗi của Jungkook đã nhìn thẳng vào anh.

« Em biết anh đang thích người khác, » cậu nói với cốc mì ramen vẫn cầm trên tay, trông mới nực cười làm sao. « Nên em sẽ không làm thế nữa. »

« Huh? »

« Ăn thôi, » Jungkook đề nghị, quay gót về phía chiếc ấm đun đặt trên bàn gỗ. Đổ đầy nước rồi ấn nút khởi động để chiếc ấm bắt đầu đun sôi. « Em mua cho cả hai chúng ta. Đừng bắt em ăn hết chỗ này, » cậu nói thêm, một tay chống lên hông và kính ngữ cứ tự nhiên biến đi đâu hết.

Những ngày gần đây Jungkook rất hay làm vậy. Cậu sẽ cố tình không dùng kính ngữ với anh mỗi khi cậu muốn nhấn mạnh lời nói của mình. Bình thường Jimin sẽ tỏ ra tức giận nhưng thực chất anh chẳng hề quan tâm. Dù sao thì, anh nhớ chính mình là người đã nói rằng họ đã ở với nhau quá lâu rồi và anh thì thích một mối quan hệ thoải mái hơn. Nhưng Jungkook mới là người không muốn phá bỏ các quy tắc và nói rằng cậu vẫn sẽ thể hiện sự tôn trọng với anh. Trái ngược với những gì cậu thể hiện trên máy quay, cậu không muốn mọi người nghe thấy bởi hành động đó sẽ thể hiện sự vô lễ. Jimin cũng đồng ý bởi trong việc này, cậu maknae nói có lí nên những cử chỉ gần đây của cậu khiến anh bối rối. Anh tự hỏi Jungkook đang cố chứng tỏ điều gì qua chuyện này.

« Ý em là sao? » anh tò mò hỏi và đi về nơi Jungkook đang đứng, dựa vào bàn để liếc trộm nét mặt của cậu.

Jungkook nhìn vào anh rồi trải một tay qua mái tóc.

Jimin khoanh tay trước ngực, kiên nhẫn chờ đợi. Anh chẳng thể hiểu giọng điệu hối lỗi đó là từ đâu ra. Đêm qua Jungkook đúng là đã cư xử thái quá về bài hát cover nên đây ắt hẳn là vì chuyện đó.

Anh buông thõng hai tay. « Dù sao thì, anh xin lỗi. Chỉ là anh đang căng thẳng và em làm anh bực với đống âm nhạc đó. »

Jungkook thu mình lại.

« Nhưng điều đó không liên quan gì tới bản cover của em cả. Anh yêu bài hát ấy nhưng em biết rằng bọn anh đều ghét việc em bật nhạc quá to vào ban đêm mà, đúng không? »

Anh không định mới sáng sớm ra đã cằn nhằn em ấy vì chuyện này nhưng chính là sau bài hát đó mà mọi chuyện bắt đầu trượt dài và dẫn họ đến cảnh cùng nhau nằm trên giường với Jungkook ở trên anh. Anh đã mất kiểm soát nên anh cũng phải giải thích cả chuyện đó nữa.

« Anh chỉ là... » anh định nói là « đùa thôi » nhưng anh không hề có ý đùa khi kéo Jungkook xuống bên mình. Anh thực sự định hôn cậu. Nên thay vào đó, anh nói, « Anh cũng xin lỗi vì đã cố hôn em nhưng tối qua em thực sự rất đáng yêu. »

Jungkook ngẩng đầu nhìn thẳng về phía anh.

« Dù sao thì, đừng lo lắng cho anh nữa, » Jimin tiếp tục và giơ tay ra để xoa đầu người trẻ hơn. Hình như em ấy đã cao hơn rồi nên có chút khó khăn để chạm tới. Em ấy giờ cũng đã cao hơn anh vài inch rồi, và lại càng trở nên khổng lồ hơn từ vị trí của Jimin đang ngồi trên bàn.

« Giờ thì anh ổn rồi. »

« Hyung... » Trước sự bất ngờ của anh, Jungkook nắm lấy bàn tay đang xoa đầu cậu. Hơi thở phả ra, lồng ngực căng lên khi cậu hít vào.

Vì lí do nào đó, hành động ấy khiến Jimin trở nên căng thẳng.

Và một giây trôi qua cũng hoá vạn năm cho đến khi Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, « Em yêu anh. »

Jimin chớp mắt nhìn cậu như chẳng thể hiểu nổi câu nói ấy.

Và rồi anh cười, rút tay khỏi cái nắm của Jungkook rồi đẩy vào ngực cậu. « Em đang nói gì thế? »

Jungkook không phải kiểu người sẽ nói mấy câu như thế này. Thật ra là không có ai trong Bangtan sẽ làm vậy cả dù cho họ rất quan tâm đến nhau. Thật kì lạ khi anh nghe điều đó từ cậu maknae tận hai lần chỉ trong một tuần. Em ấy hẳn phải lo cho anh lắm.

« Anh biết. Anh cũng thế, » anh đáp lại và vỗ mông Jungkook. « Jungkookie của chúng ta giờ đã lớn rồi nhỉ. »

Và rồi anh lê bước về phòng tắm vì anh chẳng thể chịu đựng nổi nữa. Câu nói ấy khiến anh không giữ nổi bình tĩnh và anh không thể mạo hiểm cố hôn Jungkook lần nữa.

« Anh sẽ đi tắm đây, » anh nói khi đã cách xa một khoảng, trưng ra đôi mắt cười cong cong thường trực của mình. « Sau khi anh tắm xong thì ăn nhé. »

Chỉ như vậy thôi, Jungkook đã lại khiến anh rung động lần nữa.

___

Jimin cố dựng thẳng người dậy ở một góc phòng tập. Tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi sau lần đầu tập vũ đạo cho bài hát mới và anh phải ngồi tựa vào bàn - nơi một hàng dài những chai nước đã xếp sẵn. Họ cần giữ cơ thể mình không bị mất nước. Ngoài Danger, đây là bài hát khó nhất của họ từ trước đến nay và Jimin tin rằng họ sẽ chết mất nếu họ tập liên tiếp hai lượt.

Càng gần ngày comeback, áp lực đặt lên họ càng lớn. Vấn đề không nằm ở việc thực hiện vũ đạo « đúng » mà một khi Jung Hoseok đã cố gắng làm cơ thể các thành viên BTS ghi nhớ vũ đạo có nghĩa là họ phải có cùng độ mạnh, nhịp điệu, hơi thở và biên độ cho tới từng đầu ngón tay.

Điều này có thể khó tin với hầu hết mọi người nhưng trong những ngày mới debut, Jimin là người bắt kịp cả nhóm chậm nhất. Không phải vì anh là một vũ công kém. Anh tự hào nói rằng mình là một trong những người tốt nhất. Dù vậy, hiphop không phải thể loại của anh và thật khó để anh từ bỏ loại hình nhảy mà mình đã quá quen thuộc. So với nhảy đương đại, hiphop yêu cầu phải sử dụng những cơ bắp khác. Vậy nên đúng, anh từng rất sợ vị hyung này vào những ngày mới debut và đến tận bây giờ, anh ấy vẫn rất đáng sợ khi ở trong phòng tập.

Tất nhiên các fans không thể biết điều đó. Không chỉ vì rất ít khi vỏ bọc của Hoseok bị trút bỏ lúc ở trước máy quay mà còn vì anh ấy cũng sẽ chỉ sử dụng sức ảnh hưởng của mình khi chỉ có bảy người với nhau. Kể cả các staff cũng rất hiếm khi được thấy khía cạnh này của anh. Dù vậy thì cũng ổn thôi. Họ cần được thúc đẩy.

« Anh thử lại xem, » anh chỉ vào người anh cả với vẻ mặt nghiêm túc. « Ha ha ha ha fayer ssak da bultaewora bam bam bow wow wow fayer and and bam ha ha ha pam ba ba bam bam bam." Anh lặp lại các bước để Seokjin có thể làm theo, sử dụng chất giọng chuyên dùng để hướng dẫn mọi người đạt tới mức độ hoàn thiện.

Hoseok nhìn vừa ngầu vừa đáng sợ. Nhưng không ai có thể chống đối lại anh cả. Dù anh đặt ra tiêu chuẩn cho mỗi người nhưng đồng thời anh cũng áp đặt những kì vọng thậm chí còn cao hơn cho chính bản thân mình. Khi Jimin nhìn thấy Hoseok bí mật tập luyện trong khi những người khác đang ngủ, khung cảnh ấy đã ăn sâu vào con người anh và gieo mầm trong anh một mỗi ám ảnh tương tự. Giờ đây mọi người bảo rằng, anh thậm chí còn ám ảnh nặng nề hơn.

« Hoseok-ah, xin lỗi nhé, » Seokjin nói, vầng trán nhăn lại trong sự mệt mỏi, lo lắng và hối lỗi. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt anh và anh phải chống tay lên đầu gối để có thể đứng vững.

Dù sao thì, họ cũng chỉ mới tập được một vòng trước khi Hoseok kéo anh ấy ra trước gương.

« Nah, hyung, » Hoseok phẩy tay, hơi thở đứt quãng. « Xin lỗi, em đã quá vô tâm. Nghỉ một chút đi. »

Jimin cầm lấy chai nước rồi tiến đến chỗ Seokjin. « Đây, hyung. » Anh vuốt lên lưng anh ấy để xoa dịu chỗ adrenaline tiết ra từ việc phải tập luyện dưới sự kèm cặp của Hoseok.

Người lớn hơn không chần chừ mà uống hết chỉ trong một hơi. « Đôi khi Hobi thật đáng sợ, » anh nói sau khi đã tu hết chai nước. « Nhưng anh hiểu em ấy. Ngày mai chúng ta sẽ bay đến Jeju có nghĩa là sẽ có ít thời gian để tập luyện hơn. » Anh lau mồ hôi bằng tay trái rồi lê bước đến góc phòng tập trước khi ngồi sụp xuống.

Jimin theo sau để ngồi cùng với anh. « Đúng vậy. Nhưng anh đang làm tốt lắm, hyung. »

« Đúng thật là, » Seokjin trả lời, cánh tay mò mẫm vươn ra để xoa đầu Jimin. « Jiminnie của chúng ta có trái tim nhân hậu nhất đó. »

Anh cười, để bàn tay ấy tiếp tục làm rối mái tóc vốn đã lộn xộn ướt nhẹp của mình. « Chúng ta có thể tập với nhau sau nếu anh cần ai đó. »

« Ừ, anh sẽ cần đó. » Người lớn tuổi hơn thở dài rồi co chân sát vào ngực, hai cánh tay khoanh lại trên đó và gục mặt xuống.

« Hoặc chúng ta nên nghỉ ngơi... » câu nói của anh dần rơi vào tĩnh lặng khi một bóng đen bao trùm lấy họ. Đôi sneaker quen thuộc của ai đó dừng ở ngay trước giày anh.

Jimin ngẩng đầu lên thì thấy thân hình cao lớn của Jungkook đang đứng đó. Cậu chỉ nhìn họ với vẻ mặt trầm ngâm.

Jimin nhếch mày như để hỏi cậu rằng sao lại xuất hiện ở đây nhưng Jungkook không trả lời mà chỉ ngồi xuống bên cạnh anh và mở chai nước mà cậu mang theo. Những ngày gần đây, cậu maknae rất hay lởn vởn quanh anh. Anh sẽ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò nhưng đáp lại chỉ là sự lảng tránh. Em ấy chỉ giữ im lặng rồi đứng hoặc ngồi bên cạnh khiến anh phải tự nhủ rằng chuyện này chẳng có nghĩa lí gì đâu.

« Chút nữa em có muốn luyện tập không? » Jimin hỏi, với lấy chiếc khăn đang quấn trên cổ cậu maknae rồi dùng nó để lau mồ hôi của mình.

Seokjin nhìn họ và nhăn mặt.

« Gì cơ ạ? » Jungkook đáp lại lời phàn nàn ngầm của Seokjin.

« Em không thể để anh mượn Jimin một lúc à? »

Cũng như những ngày khác, Jungkook không đáp lại bằng một câu trả lời rõ ràng.

Jimin hiểu tại sao Seokjin lại khó chịu như vậy. Giữa Hoseok, Jungkook và Jimin thì Jungkook chính là người khiến anh ấy cảm thấy khó để tiếp thu nhất. Jungkook không phải người có nhiều kiên nhẫn. Vấn đề bắt nguồn từ một sự thật hiển nhiên rằng cậu luôn làm tốt. Cậu không thể hiểu rằng một số người không có khả năng thiên bẩm trong việc nhảy như cậu, nên cậu sẽ cảm thấy bế tắc mỗi khi Seokjin hoặc Namjoon làm không tốt. Tối nay, người anh cả có lẽ không muốn phải nghe câu « không phải nó chỉ dễ như thế này thôi sao? ».

« Em sẽ không nói gì đâu, » Jungkook hứa. « Các anh có thể tập. Em chỉ nhìn thôi. »

Và Jungkook làm đúng như những gì cậu hứa. Cậu chơi games trên điện thoại và không hề nói lấy một lời trong khi Jimin tập lại một lần nữa toàn bộ vũ đạo với Seokjin, đến mức cả hai người quên đi sự hiện diện của một người thứ ba đang đợi chờ họ nên họ kéo dài buổi tập thêm ba tiếng nữa. Chỉ đến khi quản lí gọi thì họ mới nhận ra rằng đã là hai giờ sáng. Họ phải bắt chuyến bay vào lúc 7 giờ sáng.

« Cảm ơn em, Jimin-ah, » Seokjin nói với anh, tay chống lên hông, đầu ngửa về sau để phủi đi đống tóc mai ướt nhẹp trên trán mình.

Từ khi cả nhóm giải tán, ánh đèn đã chỉ còn lờ mờ. Namjoon và Yoongi đến studio để làm việc, Hoseok đi với thầy Sundeuk và Taehyung cần xem lại kịch bản cho bộ phim sắp tới của cậu ấy. Giờ đây, chỉ còn Jungkook đang cuộn tròn trong góc. Cậu đã tự tập một lúc, quan sát bản thân trong gương để xem mình nên biểu cảm thế nào khi đứng ở vị trí trung tâm. Nhưng Seokjin và Jimin mất quá nhiều thời gian nên cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc, hết ngồi rồi lại nằm dài ra trên sàn tập lạnh lẽo.

« Aigoo ya, Jungkookie của chúng ta đã ngủ quên trên sàn rồi này, » Seokjin thì thầm khi anh thấy Jimin đang nhìn cậu.

Seokjin đưa cậu trai nước mà anh đang uống khi nhận thấy rằng cả hai đều chưa sẵn sàng để rời đi.

« Thật sự cảm ơn, Jimin-ah, » anh lại lên tiếng.

Kì lạ làm sao khi nghe thấy điều này lần thứ hai trong ngày dù cho họ không phải người hay thể hiện lòng biết ơn của mình bằng lời nói nên Jimin nhìn anh và xị mặt ra. « Gì vậy hyung? » anh quay mặt lại, biểu cảm nghi ngờ.

« Ah em biết là anh cảm thấy có lỗi khi không đáp ứng được yêu cầu của Hobi mà, » Seokjin nói. « Đây là vấn đề quan trọng đó. » Anh ấy cười nhạt rồi đập tay lên đùi anh. « Dù sao thì lần cuối anh đã làm tốt đúng không? »

Jimin gật đầu.

Đôi lúc anh quên rằng mỗi người đều có khó khăn của riêng mình. Anh đã luôn khép mình lại và đẩy mọi người ra xa, nghĩ rằng mình mới là người tồi tệ nhất. Người anh cả luôn giữ im lặng đến mức họ quên rằng anh ấy cũng có nỗi trăn trở riêng. Đôi khi còn tệ hơn.

Anh ước rằng mình không tỏ ra như chẳng có việc gì và bày tỏ mỗi khi bản thân rơi vào tuyệt vọng. Anh muốn thật lí trí và nói về những vấn đề mình gặp phải như một người trưởng thành đúng nghĩa. Nói rằng, « Này, tôi đang nói đây. Lắng nghe tôi đi, » và sẵn sàng đối mặt những lời phản đối khi ý tưởng của mình không được đón nhận nồng nhiệt. Dù chuyện đó có xảy ra thường xuyên đi chăng nữa. Và anh sẽ luôn là kiểu người sẽ ép bản thân phải cố gắng hơn. Cố gắng hết sức nhưng cũng biết khi nào mình nên dừng lại để anh có thể trọn giấc khi màn đêm buông xuống.

« Sao em lại im lặng thế? Em đang làm mọi chuyện khó xử đấy. »

Nhưng đó là khi anh ước mình là Kim Seokjin.

Anh phẩy tay rồi tiến về nơi Jungkook đang nằm. « Em chỉ nghĩ rằng hyung-nim thật ngầu. »

« Anh ư? »

Jimin nghe thấy giọng điệu kiêu căng của Seokjin và hối hận vì đã nói ra điều đó.

« Iyaaaaa. Tất nhiên là anh như vậy rồi. Anh đang làm tốt hơn Namjoonie đúng không? Nói với nó như thế đi. Cứ để em ấy ở trong studio còn anh sẽ luyện tập kĩ năng nhảy ở đây với em. »

Jimin cười, đầu ngả ra sau. « Em đang nói về con người của anh cơ nhưng hôm nay anh cũng làm tốt lắm, hyung-nim. »

Sự tự hào về bản thân này, dù là thật lòng hay không, thì cũng thật tốt khi được nghe từ vị hyung này.

Anh đã luôn ghen tị với tính cách đó.

Nằm dài ra bên cạnh Jungkook, anh hỏi, « Jin-hyung, anh đã sáng tác bài hát của mình chưa? »

« Bài hát? » Seokjin ngồi bên cạnh anh. Anh có thể cảm thấy ánh mắt của người lớn tuổi hơn dán lên mình khi anh đang ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Jungkook.

« Cho album tiếp theo, » anh nói thêm. « Em vẫn chưa biết phải viết gì. Em rất lo về giai điệu và phần cải biên. Chúng ta không có đủ thời gian để làm nó. »

« Hm... vẫn chưa. Anh đã xin lời khuyên của Yoongi và em ấy bảo anh nên nghĩ về câu chuyện mà anh muốn thể hiện dưới tư cách ca sĩ. Tốt nhất là không nên giả vờ làm một ai đó khác. Điều đó sẽ thể hiện trong ca từ của em. Về giai điệu thì...hm... anh muốn thử những thứ mới nhưng anh vẫn không biết liệu PD-hyung có cho phép không. Yoongi đã nói rằng thứ anh muốn có lẽ sẽ không được thông qua đâu. »

« Anh muốn gì vậy, hyung? »

« Anh muốn một bản ballad trong album của chúng ta. »

Jimin nghĩ về chuyện đó, khoé môi hạ xuống và ngón tay trong vô thức vẽ nên những đường nguệch ngoạc trên tay Jungkook.

« Đó chỉ là một ý tưởng thôi...em biết mà. Nếu nó không phù hợp với những bài còn lại, ý tưởng của anh chỉ đáng vứt đi thôi nhưng vẫn đáng để thử. »

Chuyện như thế không hay xảy ra mỗi khi họ ở cùng nhau bởi anh ấy sẽ luôn bảo họ cần phải tiến từng bước chậm rãi. Nhưng đến cuối cùng, Seokjin về cơ bản cũng chỉ giống những thành viên còn lại thôi.

« Jimin-ah, nghe anh này. » Seokjin gọi, nắm lấy tay anh để thu hút sự chú ý khiến bàn tay còn lại của anh ngừng lại hành động đang làm.

« Anh sẽ không bảo em đừng căng thẳng bởi vì anh cũng đang như vậy. Anh sẽ không bảo em nghỉ ngơi bởi đó không phải con người em. Nhưng thứ anh đang nghĩ là... anh nghĩ em không nhận ra năng lực của chính mình. »

Jimin ỉ ôi. « Em không tài năng đâu, hyung. Em phải nỗ lực đến chết đi sống lại chỉ để làm đúng chuyện gì đó. »

« Vậy thì cùng nhau cố gắng thôi, » Seokjin nói như thể đó là điều hiển nhiên. « Nếu đó là cách em nhìn nhận bản thân thì chúng ta giống nhau rồi. »

Jimin ngừng lại. Đôi khi hyung của anh có xu hướng đơn giản hoá mọi thứ trong khi chuyện chẳng hề dễ dàng như vậy. Như những ngày khác, anh sẽ bực tức vì điều đó có nghĩa là chẳng ai hiểu anh đang phải trải qua chuyện gì. Nhưng vào buổi tối hôm đó, câu nói ấy nghe mới nhẹ nhõm lạ kì.

Miệng của Seokjin bỗng nhếch lên đầy thích thú. « Anh sẽ đi thay đồ, » anh cuối cùng cũng lên tiếng. « Em đánh thức em út của chúng ta dậy bằng một nụ hôn rồi chắc chắn rằng cả hai đều đã sẵn sàng để đi về khi anh quay lại đấy nhé. »

Anh đứng dậy rồi lết về cửa với dáng đi khập khiễng. Cơ thể anh ấy hẳn phải đang mỏi nhừ vì ngay đến cả Jimin cũng cảm thấy dường như sắp chết vì kiệt sức. Anh thậm chí còn không muốn thay đồ và di chuyển khỏi nơi mình đang ngồi. Có lẽ anh nên ngủ luôn ở đây với Jungkook.

Ánh mắt Jimin quay trở lại nơi người trẻ hơn. Người anh cả đã quá mệt và không chú ý đến những cử chỉ của anh. Suốt những tuần qua, anh đã vượt ngưỡng giới hạn của mình bởi anh gần như không ăn và liên tục suy nghĩ về tương lai. Dần dần anh đã buông lỏng lớp phòng bị của mình và kiếm tìm niềm an ủi nơi Jungkook. Đôi khi anh thấy bản thân đang dựa vào những đụng chạm ngày càng nhiều đến từ cậu hoặc đáp trả lại những lời khen của cậu em út.

Hôn Jungkook nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời. Từ khi anh ngừng nhìn nhận Jungkook chỉ như một thành viên của nhóm, ham muốn luôn cuộn trào trong anh dường như tiếp thêm niềm can đảm đủ để anh tự vẽ nên cho mình viễn cảnh khi đặt nụ hôn lên môi cậu sẽ như thế nào. Nhưng hiện thực đã khiến anh phải thức tỉnh chỉ sau vài ngày trôi qua, bắt buộc anh phải đối diện với cuộc sống thực của mình.

Dù vậy, ngay giây phút này đây, những ảo mộng ngày càng thiêu đốt trong thâm tâm khiến anh chỉ muốn bỏ mặc bản thân để sự cám dỗ dẫn lối. Như một phần thưởng cho sự chăm chỉ và cũng bởi anh ham muốn nó vô cùng.

Jungkook liên tục làm những việc không mường tượng nổi khiến anh chẳng biết phải hiểu mọi chuyện như thế nào. Anh thực sự không còn năng lượng để cố giải thích nó nên anh mặc định những hành động đó xuất phát từ giai đoạn trưởng thành mà Jungkook đang trải qua. Dám nói lên suy nghĩ của mình, và ngày càng tự tin về chính làn da của em ấy. Em không còn là cậu bé hay ngượng ngùng của ngày trước nữa và Jimin nghĩ rằng thật tốt nếu em có thể mở lòng với cả ARMY.

Anh cắn môi và ngồi thẳng trên sàn, hai chân khoanh lại.

« Jungkookie, đến giờ về rồi, » anh nói.

Bởi vì, tất nhiên, đó là nhiệm vụ mà anh được giao.

« Jungkook-ah, » anh gọi lần nữa khi người trẻ hơn vẫn không động đậy. Đứa trẻ này thường ghét khi phải thức dậy trong lúc cậu đang có giấc ngủ ngon.

Vào những lần như thế này, ai đó sẽ phải lựa chọn liệu một giấc ngủ ngon hay một chiếc giường êm ái quan trọng hơn. Thật là tình huống khó xử. Khó khăn tựa như việc suy nghĩ xem liệu có đáng mạo hiểm hay không để đặt lên môi Jungkook một cái hôn trộm.

« Jeon Jungkook! » anh hét và đánh vào đùi em ấy.

Lần này phải chắc chắn người trẻ hơn sẽ dậy. Giữ an toàn còn hơn là hối tiếc.

Jungkook rên lên phản đối, đôi chân mày cau lại trong sự đau đớn khi mắt em ấy bắt đầu hé mở. Miệng em hơi há khi cố để định hình xem gương mặt trước mắt mình là ai.

« Hyung, » cậu thì thầm rồi mỉm cười.

« Có chuyện gì với đứa trẻ này vậy? Dậy đi, » anh ra lệnh rồi chạm vào phần đùi nơi anh vừa đánh.

Jungkook chống hai tay ra sau để ngồi dậy và nhìn Jimin với ánh mắt vô định và biểu cảm vẫn còn mê man.

« Em không nên ngủ ở đây, » anh nói khi cố sửa lại mái tóc rối bù của cậu maknae. « Em đáng lẽ nên về nhà. »

« Anh xong chưa? »

Jimin ậm ừ như câu trả lời khi anh rút tay lại.

Có lẽ họ nên mua một chiếc sofa để trong phòng tập. Với ba vị hyung sản xuất bài hát trong studio của họ, họ có thể chôn mình trong đó và ngủ quên ngay trước màn hình máy tính. Nhưng với những người còn lại bỏ cả đêm ở phòng tập, thứ duy nhất đáng giá là khoảng trống trên sàn. Các thành viên không thể bị ốm vào lúc này được.

Khi Jimin thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình trong lúc đợi vị hyung cả quay lại thì anh nhận ra rằng Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

Gần đây cậu rất hay làm thế và Jimin tự hỏi cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu khi nhìn anh như vậy. Cũng không phải anh chưa từng hỏi.

« Sao nữa? »

« Hyung, » Jungkook mở lời. « Anh nghĩ sao về việc cover một bài hát? »

Jimin suýt rít lên khi nghe thấy câu hỏi đó. Anh vẫn chưa quên vụ bài cover mà họ từng tranh cãi. Đây quả là điều anh muốn nghe từ Jungkook khi cậu vừa mở mắt thức dậy đây mà.

« Tại sao? » Anh không tự tin với giọng hát của mình nhưng vẫn muốn biết lí do đằng sau lời đề nghị đó. Dù sao thì, Namjoon cũng đã giục anh chuẩn bị món quà gì đó cho fans.

Jungkook lúng túng một chút. « Dance cover. Thế dance cover thì sao? »

JImin nghiêng đầu, tự hỏi lí do của chuyện này và liệu nó sẽ dẫn đến đâu. « Với em? »

Jungkook gật đầu.

« Tất nhiên rồi. » Lựa chọn này rõ ràng là tốt hơn. « Tại sao? »

« Anh biết là em đang đến tuổi trưởng thành chứ? »

Em ấy đã trưởng thành rồi. Và.

« Và? »

« Vậy thì chúng ta nên làm nó. »

Đây là kiểu câu trả lời mà anh sẽ nhận được mỗi khi anh cố đào sâu vào vấn đề. Jimin cược cả cánh tay phải của mình rằng Jungkook đang nói mớ.

« Được rồi, » anh vẫn đồng ý bởi không có lí do gì để từ chối cả.

Nhưng có thể sẽ chỉ là lời hứa suông thôi bởi lịch trình chất đống của họ. Bây giờ họ vốn đã hiếm khi có thời gian để ăn và ngủ rồi.

Jungkook cười với anh. Chỉ cười và ngắm nhìn. Đó không phải là từ sự thoả mãn mà anh thường thấy khi anh nuông chiều theo sự tuỳ hứng của cậu. Một thứ gì đó khác. Chẳng một lời nào được thốt ra nữa và điều đó khiến Jimin phải bận tâm. Anh thường không để ý bởi anh biết rằng đấy là thói quen mà cậu maknae chẳng bao giờ bỏ được, nhưng những ngày gần đây chính nó lại khiến trái tim anh nghẹn lại. Nó thật khác.

« Aish, » Jimin càu nhàu và đặt tay lên trán Jungkook. « Dừng lại, eh? »

Đầu Jungkook từ từ ngả ra sau.

« Jimin-ah, hôm qua anh gặp một chú hề và cậu ta mở cửa cho anh. »

Họ quay đầu lại cùng lúc khi tiếng nói của Seokjin vang lên.

« Anh cảm ơn cậu ta vì đó là một hành động tốt bụng. » (*)

(*) Ở đây Seokjin chơi chữ mà mình đọc cũng không hiểu luôn : )

Một khoảng lặng kéo dài trong studio.

« Thật hả hyung? »

« Không phải vậy! » Seokjin gào lên, giọng anh nghe như một ông chú trung niên. « Hai đứa tập trung quá và chẳng để ý khi anh mở cửa nên anh đã nảy ra trò đùa đó! »

Anh nghe thấy Jungkook lúc ấy mới cố nín cười.

_______

Tất cả bọn họ đều đang căng như dây đàn bởi những giọt caffein sau vô số lần tập vũ đạo không ngừng nghỉ, những đêm thao thức vô tận ở studio và với Taehyung thì, cố học thuộc lời thoại cho bộ phim sắp tới của cậu ấy. Họ chỉ vừa mới đặt chân tới Jeju để chụp hình cho Young Forever trong hai ngày tiếp theo. Thật khá là bận rộn khi ngay sau đó họ sẽ phải quay lại Seoul để bắt đầu ghi hình MV.

Nếu mọi người nghĩ rằng lịch trình sau comeback là điên rồ thì họ nên chứng kiến các thành viên quên ăn quên ngủ trước khi bài hát được phát hành. Ít nhất trong thời gian quảng bá, họ có thể gặp fans của mình và được nạp lại năng lượng nhờ vào sự cổ vũ của ARMY.

Trước khi album ra mắt, gánh nặng phải làm tốt hơn lần trước luôn đặt trên đôi vai họ. Dù vậy họ cũng chẳng thể phàn nàn bởi các staff cũng làm việc như họ hoặc thậm chí là còn hơn nữa. Họ phải đến trường quay trước, đồng nghĩa với việc được ngủ ít hơn để mọi thứ được sắp xếp một cách hoàn hảo và Bangtan chỉ cần biểu diễn hết mình mà thôi.

Đó là điều mọi người thường hay quên mất và Jimin nghĩ rằng cách duy nhất anh có thể trả ơn công sức của họ là cố gắng hết sức và không lãng phí thời gian.

« Cậu đã ở đâu tối qua thế? » Taehyung hỏi.

« Tập luyện, » Jimin chỉ đơn giản trả lời. « Cậu cũng không ở nhà tối qua. »

Cậu ấy hẳn phải cô đơn lắm. Khi ba người họ về nhà, Taehyung lại chẳng hề ở đó. Anh đáng lẽ nên hỏi cả bạn của mình xem liệu cậu có muốn luyện tập hay không nhưng Taehyung đã hoàn thành tốt vũ đạo của cậu ấy rồi. Jimin nghĩ rằng sẽ có ích hơn nếu cậu ấy có thể bỏ thời gian rảnh ra để nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị cho kế hoạch cá nhân của mình.

« Ah, hoá ra thế, » Taehyung trả lời. « Tớ đã ở với Namjoon-hyung. »

« Tại sao? » Jimin nghiêng đầu.

Anh nghĩ rằng Namjoon đang làm việc với Yoongi về những bài hát khác mà họ có thể sử dụng trong EP tiếp theo.

« Không có ai ở nhà cả nên tớ quay lại với kịch bản của mình. »

Có vẻ là thật. Sự yên lặng kì lạ trong kí túc xá của họ mỗi khi họ bận rộn với lịch trình cá nhân sẽ ăn mòn lấy cậu ấy.

« Dạo gần đây cậu bỏ ra nhiều thời gian với Namjoon-hyung đấy, » Jimin nói.

Không phải là anh muốn giữ ai cho riêng mình cả. Đó chỉ là nhận xét thật lòng mà thôi.

« Thế á? » Taehyung cũng đáp lại câu nói ấy bằng sự ngạc nhiên. « Ừ thì, cậu cũng ở với Jungkookie mà. Cậu có nghĩ chúng ta nên sắp xếp lại phòng không? »

Hoseok thở dài ở đằng trước, thành công lôi kéo sự chú ý của cả hai. Vào một thời điểm nào đó khi họ công khai nói về cảm xúc của Jimin dành cho Jungkook, Hoseok bắt cả hai người phải thoả thuận rằng sẽ không để bí mật này vượt ra khỏi bốn bức tường trong căn phòng của họ. Ít nhất là thời điểm này. Không phải là khi họ đang quá bận bịu để đạt được thành công chứ không chỉ nổi nhất thời với một hit sau chiến thắng đầu tiên trên show âm nhạc và giải thưởng Bonsang. Hoseok bảo họ rằng hãy để yên mọi chuyện. Khi nào mới là thời điểm thích hợp, Jimin cũng không biết nữa. Nhưng ý nghĩ đó rất có lí mà anh chẳng thể làm gì ngoài đồng ý cả.

Vậy nên Jimin tránh ra xa, đôi mắt đầy ngờ vực đối với trò đùa của Taehyung. Rõ ràng quản lí của họ đã nghe thấy cuộc trò chuyện.

Ba người họ là những người cuối cùng xuống máy bay nên được xếp ngồi chung một xe. Họ quyết định sẽ chia thành hai nhóm ngày hôm nay để mang theo những đồ mà các staff chuẩn bị cho buổi ghi hình.

« Không phải phòng, Taehyung-ah, » Jimin choàng tay qua cậu bạn để cảnh báo và cũng để đánh lạc hướng. « Chúng ta thay đổi bạn cùng phòng. »

Taehyung cười toe toét. « Cậu nói đúng. Muốn cùng phòng với Jungkookie hả? Hoseokie-hyung cũng có thể ở cùng chúng ta. »

Jimin mở to mắt doạ dẫm và bóp má Taehyung. « Cậu lại bắt đầu đấy à? » Anh tựa trán vào đầu cậu bạn trong khi thì thầm với Taehyung bằng hàm răng nghiến chặt. « Cậu thực sự muốn ở với Namjoon-hyung đến thế à? »

Cố gắng trả đũa lại nhưng không thành công bởi dường như Taehyung chẳng để tâm mà chỉ lắc lư đầu, đôi mắt cong lên lấp lánh trong sự vui vẻ và đôi môi tạo thành nụ cười hình hộp nổi tiếng. « Muốn đánh đổi tớ à? »

« Ya, ya cả hai đứa, » Hoseok cuối cùng cũng quyết định xen vào. « Tiết kiệm năng lượng đi. Họ sẽ sử dụng những video của ngày hôm nay và cho fans xem. Chúng ta không muốn các fans lo lắng đúng không? »

Taehyung phẩy tay. « Giờ thì... Jiminnie đang hạnh phúc mà. »

Hoseok lắc đầu rồi mỉm cười. « Tốt. Hôm nay em nhìn ổn đấy Jimin-ah nên đừng căng thẳng nhé? Chỉ cần tận hưởng thôi. »

« Yeah, cậu ấy nhìn ổn đó. Jungkookie đã nói vậy mà. »

« Tớ hiểu rồi. » Jimin chọc vào người Taehyung. « Em ổn mà, hyung. »

Anh thừa nhận rằng đôi khi anh sẽ khiến họ lo lắng bởi sự tự ti của mình. Họ đã cùng nhau xem những cảnh quay trong Run phiên bản Nhật. Hoseok nói với anh rằng chẳng cần để ý anh ấy cũng có thể thấy Jimin đang suy nghĩ điều gì, anh chắc chắn rằng sẽ không khó để ARMY nhận ra có chuyện không ổn.

Fans của họ thích làm như vậy, phân tích từng hành động của họ. Điều đó không có nghĩa là Hoseok yêu cầu anh không được thể hiện bản thân trước máy quay. Nhưng anh ấy bảo rằng dù cho họ muốn mang lại cảm giác chân thực đến đâu thì cũng có những lằn ranh của sự chuyên nghiệp mà họ không thể vượt qua.

Và anh biết ơn vì điều đó. Lời nhắc nhở không ngừng đã giữ chân anh lại.

Họ không cần thiết phải lo lắng. Jimin đồng ý rằng những ngày gần đây anh đã hạnh phúc hơn. Cố để hạnh phúc hơn. Anh vẫn tuân theo chế độ ăn uống nghiêm ngặt của mình nhưng thật thoả mãn khi không phải quan tâm đến vẻ ngoài và cân nặng mà anh áp đặt lên bản thân. Vũ đạo mạnh mẽ của bài hát mới đã giúp cho điều đó và dù sao thì anh cũng tận hưởng việc được trải qua hằng đêm trong phòng tập.

Có lẽ Taehyung đã đúng, điều đó có liên quan đến em út. Jungkook sẽ loanh quanh trong phòng tập để nhảy hoặc cải thiện giọng hát của mình nên họ có nhiều thời gian với nhau hơn. Không chỉ có Taehyung để ý đến điều ấy mà vị hyung cả cũng từng nhắc tới nó.

Dù vậy thì cũng không có nhiều thời gian để nghĩ về chuyện này. Thật ra, ngày hôm ấy, anh và Jungkook hiếm khi nói chuyện với nhau. Họ chụp hình cá nhân và chụp hình đôi mà anh được ghép với Hoseok. Họ đi qua nhau và chơi đùa xung quanh trường quay với chiếc moto, để mặc những cơn gió lạnh của Jeju thả trên làn da của mình. Dù vậy, họ vẫn phải theo lịch trình.

Họ chụp hình nhóm cùng nhau và kể cả lúc đó, họ vẫn quá bận bịu để thể hiện được đúng biểu cảm tốt nhất trước máy ảnh.

« Chúng ta sẽ chụp với khinh khí cầu một lần nữa, » vào ngày thứ hai, đạo diễn thông báo.

Họ nghe thấy Hoseok đáp lại câu nói đó bằng tiếng than thở.

« Hoseok-ah, thế giới này đầy thử thách mà. Em sẽ có những ngày tốt và những ngày tồi tệ. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ không phải lên cao hơn hai mét nên chúng ta phải cảm thấy biết ơn mới đúng. » Yoongi nói với một cái vỗ lên lưng cậu em của mình. Có thể nghe như lời trêu đùa nhưng anh ấy thực sự có ý động viên.

Hoseok trưng ra vẻ mặt khi anh đang cố cười nhưng lại như thể mếu máo bởi trong thâm tâm, anh thực sự sợ. Vì đây là công việc của họ nên chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng Jimin nghĩ rằng sẽ không giống như ngày hôm qua. Giống như mọi việc họ đã từng làm vậy, tất cả sẽ đều ít đáng sợ hơn nếu họ thực hiện cùng nhau. Cả bảy người. Và nếu nhìn vào mặt tích cực, đây là cảnh áp chót của họ rồi.

Vậy nên từng người một, họ lấp đầy khoảng trống trên chiếc khinh khí cầu đang lửng lơ trên mặt đất bởi hơi nóng từ ngọn lửa phía trên. Jimin nhận ra mình đang đứng ở ngoài cùng bên phải khi các thành viên khác và một đội ngũ chịu trách nhiệm về khinh khí cầu đi theo họ để đảm bảo an toàn.

Như bình thường, buổi chụp hình diễn ra tốt đẹp dù cho họ có cảm thấy khó khăn thế nào đi chăng nữa. Xem xét đến cách mà đạo diễn rất thoả mãn, họ có thể còn được kết thúc lịch trình sớm hơn dự kiến để rồi được tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi cần thiết dù cho chỉ là ngồi một chỗ. Những ngày này, Jimin gần như không nhìn thấy ánh mặt trời từ giường của mình nữa mà là từ cửa sổ xe của họ.

« Được rồi, đổi vị trí nào, » Đạo diễn nhắc nhở.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Jimin nhìn cậu em của mình đi từ phía bên trái của chiếc khinh khí cầu đến tận đầu bên kia. Em ấy luồn qua khoảng trống bé nhỏ giữa Namjoon và đội ngũ nhân viên để tiến gần đến nơi Jimin đứng.

Một khi đã đến nơi, Jungkook vòng hai tay quanh Jimin như thể cuối cùng cũng chạm đến đích. Người trẻ hơn không nhìn anh và chỉ đang nghe theo chỉ dẫn của đạo diễn nhưng Jimin không thể ngừng chú ý đến khoảng cách gần gũi giữa họ. Anh thả lỏng cơ thể mình bằng cách dựa ra sau, chống người bằng khuỷu tay và liên tục niệm một câu thần chú để giả vờ mình chẳng hề để tâm. Jungkook bước tới gần hơn mà họ thậm chí còn chưa bắt đầu.

« Này, Jimin-ah, ngừng nhìn Jungkook đi, » thợ chụp ảnh nhẹ nhàng nhắc anh qua chiếc loa. « Nhìn về nơi nào xa xăm ấy. Như thể em đang cố để ngắm phong cảnh phía dưới. »

Anh cố gắng lờ đi cách Jungkook thoáng nhìn qua mình và các thành viên khác cũng vậy. Làm theo lời chỉ dẫn kể cả khi anh cảm thấy chân Jungkook đang chen vào giữa hai chân mình, thoát khỏi tầm nhìn của máy ảnh nhưng lại lộ liễu trước con mắt của đội ngũ nhân viên đang nằm xuống dưới quả khinh khí cầu để không làm hỏng tấm ảnh.

Những thành viên còn lại trông rất hào hứng nhưng dường như Jungkook chẳng để tâm lắm nên vị trí của họ vẫn giữ nguyên trong những bức ảnh tiếp theo. Người chụp cũng không quan tâm khi mà vị trí ban đầu của họ cho ra những bức hình rất đẹp.

Khi họ đã hoàn thành, các thành viên bắt đầu đi xuống từng người một. Jimin đứng thẳng lên và đặt một tay lên hông Jungkook như thể thầm bảo cậu cho tránh anh ra khi mà giờ đây họ đã bắt đầu xuống rồi.

Jungkook không quan tâm và đợi đến khi thành viên gần với họ nhất, Seokjin rời đi. Chỉ khi ấy người trẻ hơn mới bắt đầu di chuyển.

Nội tâm anh mâu thuẫn tự hỏi xem liệu có nên để tâm đến cách cậu em út cố tình tiếp xúc thân thể với mình hay không. Tại sao lại đùa nghịch như vậy khi họ đều đâng mệt mỏi và ngay cả chính Jungkook còn gần như chẳng thể mở mắt ra? Là Jungkook đang trêu đùa hay lúc ấy cậu đã không để ý đến việc chân mình đang xâm phạm vào phạm vi riêng tư của Jimin?

« Được rồi kết thúc rồi! » cuối cùng đạo diễn cũng nói ra những lời mà họ đã thèm khát được nghe suốt từ lúc bốn giờ chiều.

Jimin nghe thấy tiếng mếu máo trong nhẹ nhõm của Seokjin trong khi Jungkook ôm lấy anh và nhập hội cùng. Khung cảnh ấy khiến anh phải bật cười. Anh rất hài lòng với công việc hôm nay và như mong đợi, họ hoàn thành lịch trình trước dự kiến, vậy có nghĩa là họ đã làm việc rất năng suất. Tiết trời lạnh giá có lẽ đã giúp vẻ ngoài của họ nhìn tốt hơn. Anh sẽ không nói quá rằng bản thân trông thật hoàn hảo nhưng dạo gần đây, anh thích thú với ý nghĩ rằng anh có thể hoàn thành mọi việc tốt. Mong là vậy. Thà rằng tự thuyết phục mình với những suy nghĩ đó dù cho anh chẳng hề tin vào chúng.

Anh cúi đầu chào các staff rồi dần tiến lại chỗ Hoseok đang kết thúc video bằng lời tạm biệt với các ARMY.

« Jungkookie em đi với bọn anh à? »

Jimin nhận ra rằng một nửa các thành viên đã ngồi kín trên xe rồi. Khi anh ngẩng đầu lên khỏi thảm cổ nơi họ vừa mới chụp hình thì thấy Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh nhếch mày lên tỏ ý tò mò khiến cậu em nhỏ tuổi phải trả lời, « Taehyungie-hyung bảo em rằng anh ấy muốn đi trước. »

Đứa trẻ đó.

« Oh, » Hoseok thốt ra, có lẽ cũng đang có cùng suy nghĩ với anh. « Ừ thì, dù sao chúng ta cũng vui vẻ hơn mấy vị hyung kia. Em sẽ đi với bọn anh, » Hoseok chỉ nhẹ nhàng lên tiếng rồi lê bước về phía cậu maknae đang đứng chờ với nụ cười tươi rói, choàng tay kéo em ấy lại gần.

« Cuối cùng, » Jimin thở ra khi anh nằm dài ra trên ghế ngay khi cửa xe vừa mở ra. Nhưng cảm giác êm ái khi áp má vào lớp bọc da trên xe không kéo dài lâu vì ngay sau đó anh nhận thấy một bàn tay đang vỗ lên mông mình, ý bảo anh lùi sang một bên.

« Em không ngồi với Hoseokie-hyung được à? » Jimin quay đầu nhìn cậu, nói bằng chất giọng nài nỉ. Anh thực sự muốn ngồi một mình ở hàng ghế sau.

Một xúc cảm nào đó dường như lướt qua trên gương mặt cậu em út trong chốc lát. Nhưng lại chẳng phải niềm thất vọng. Dù vậy, cậu vẫn không hề di chuyển. « Em muốn ngồi với anh. »

Jimin thở ra một tiếng bực tức nhưng cũng dịch sang một bên để ngồi thẳng dậy.

« Anh có thể điều chỉnh cái này, » Jungkook ngồi xuống bên cạnh và vươn qua người anh để điều chỉnh lưng tựa của ghế.

« Em nghĩ là anh không biết à? » anh yếu ớt trả lời.

Jungkook giả vờ không nghe thấy, chỉ đơn giản là ngồi bên anh.

« Ở đây không rộng lắm đâu, em biết đấy, » Jimin nói khi anh liếc nhìn về phía người trẻ hơn.

Hoseok vẫn đang nói chuyện với một staff nên xe của họ chưa thể xuất phát. Thay vì tránh xa anh ra, Jungkook làm động tác vươn tay như đang giãn cơ và nhắm lại, rõ ràng cố tình không hiểu vị hyung kia của cậu đang nói gì.

« Sao không nghe anh? » Jimin ngồi dậy và đẩy vai JUngkook, cố để khiến cậu cho mình nhiều không gian hơn. « Anh muốn cảm thấy thật thoải mái trong chuyến xe này. Dịch ra. Đừng coi thường anh. Anh là người rất đáng sợ đấy. »

Jimin cố đẩy một lần nữa. Người nhỏ hơn căng cơ ra, nụ cười toe toét trên gương mặt. Phải mất vài lần cố gắng và cù lét thì cậu mới bỏ cuộc. Jimin thở ra một hơi đầy tự hào chiến thắng khi Jungkook phải tuân theo và để lại một chỗ trống đủ để cho Jimin dựng túi xách.

Trong lúc lần mò khắp túi đồ để tìm tai nghe, tay anh chạm phải thứ gì đó — chiếc USB mà anh đã ăn trộm, không phải ăn trộm mà là mượn của Jungkook từ lần cuối họ ở chung phòng. Anh còn chưa xem nó và thực lòng thì, anh tưởng rằng mình đã đánh mất nhưng hoá ra anh lại để trong túi mình. Đã qua một khoảng thời gian khá lâu kể từ khi anh mượn nó rồi, vậy nên có lẽ anh nên thú nhận thôi.

« Jungkook-ah, » giọng điệu anh vô tội.

Jungkook mở một bên mắt ra để nhìn anh nhưng vẫn giữ nguyên vị trí thoải mái của mình.

« Anh đã nhặt được cái này trong phòng khách sạn của chúng ta lần trước, » anh vừa nói vừa giơ chiếc USB nhỏ ra, ánh mắt của Jungkook dõi theo cử chỉ của anh. « Anh nghĩ rằng anh đã làm mất. »

Một khoảng lặng kéo dài khi đôi tay Jimin cứ chơi vơi đầy gượng gạo với vật nhỏ kia nắm chặt.

« Anh đã xem nó chưa, hyung? » Thay vì lấy lại, Jungkook hỏi.

« Chưa, dù sao thì, có gì trong đó thế? Em mang nó bên người thì chắc hẳn phải là thứ quan trọng lắm. »

Jungkook yên lặng chăm chú nhìn anh. « Anh chưa xem? » cậu hỏi, rõ ràng đang lảng tránh lời nói của Jimin. Như mọi khi.

« Chưa. Anh định thế, nhưng rồi anh nghĩ rằng mình đã làm mất nó. »

Jungkook mím môi. « Chỉ là vài video vớ vẩn của chúng ta thôi. »

« Ahhhh... » Jimin thốt lên. Dù vậy anh vẫn không hiểu tại sao fan lại không muốn anh xem nó. « Fanvideo. » ARMY thực sự rất thích sưu tập mấy thứ đó.

Jungkook gật đầu. « Anh có xem những thứ này không, hyung? »

« Fanvideo á? » Jimin bĩu môi trong khi nhìn cậu cất USB vào trong túi. « Đôi lúc. Anh thích xem phản ứng của fans. Hoseokie-hyung cũng thích nó. »

Jimin nhìn về phía cửa xe vẫn đang hé mở. Tay của Hoseok chặn lại ở cửa, đang dừng lại giữa chừng khi anh chuẩn bị bước lên. « Anh ấy thấy fans thật sự đáng yêu. Dù sao thì, anh nghĩ nó cũng giúp anh nhận thấy biểu cảm nào hợp lí và cái nào thì nên tránh. Em biết đấy... » Jimin che miệng lại như thể anh đang thủ thỉ với Jungkook một bí mật. « Fans thích khi anh cắn hoặc liếm môi. »

Jungkook cười chế giễu.

Ừ thì, đó chính xác là những điều họ làm khi xem các bản quay thử trong MV của mình. Từ góc nhìn của fans.

« Hyung, em nghĩ anh hiểu sai rồi. » Jungkook dựa người về trước.

« Thật sao? »

« Xin lỗi, mấy đứa. Anh đáng lẽ nên nói chuyện nhanh hơn, mấy đứa chắc hẳn đã mệt rồi. Đi nhé? » Hoseok gián đoạn họ.

Hôm đó anh mới thật may mắn làm sao khi Jungkook cố giải thích thêm một chút. « Đó là video em ngắm nhìn anh. »

Hoseok quay lại trong tò mò. « Gì Cái gì đã xảy ra? »

Jimin chớp mắt nhìn người trẻ hơn rồi quay sang phía Hoseok.

« Fan của Jungkookie đưa cho em ấy video... » Jimin dài giọng, cố để thuật lại cho Hoseok nghe tình huống lúc bấy giờ mà đến chính anh còn chẳng hiểu được. « Fanvideo về việc em ấy ngắm nhìn em. »

Hoseok nhìn cũng bối rối không khác gì Jimin. « Ah thật sao? » là điều duy nhất anh có thể nói ra.

Jimin nhớ rằng ngày trước Jungkook đã hỏi liệu anh có nghĩ cậu nhìn anh quá nhiều không.

Chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh nhưng Jimin vẫn không biết phải giải thích thế nào về việc mình vừa mới được biết.

« Em thực sự nhìn anh nhiều thế sao? » Jimin hỏi, tự nhủ liệu cuộc trò chuyện này có thể kì quặc đến mức nào nữa. Mong rằng Jungkook chỉ cần nói ra sự thật rồi để tự anh suy ngẫm về nó. Có lẽ sẽ bớt kì lạ hơn nếu Hoseok và quản lí của họ không nghe thấy câu chuyện. « Cô ấy đưa em 2GB chỉ về việc nhìn sao? »

Jungkook vò rối tóc mình. « Không ạ, có cả những thứ khác nữa. »

« Như là? »

« Sự...ghen tuông của em. »

Mọi thứ chững lại.

« Sự ghen tuông của em, » Jimin nhắc lại.

Đó là khi anh cảm nhận thấy tiếng cười nhạo sắp vuột khỏi miệng mình. Anh không thể chịu nổi sự nực cười này. Anh xoa đầu Jungkook rồi dựa vào chiếc ghế sau lưng. Thực sự thì nghe như thể Jungkook đang say vậy.

Thậm chí đến bây giờ, Hoseok vẫn chưa thể thốt nên lời.

« Em không nói đùa. Họ gọi em là Jeonlous. »

« Cái đéo gì, » Hoseok tự bật cười.

« Họ nghĩ rằng em đi theo anh. »

Hoseok lắc đầu. « Fans thích như vậy. »

« Chúng ta có nên hẹn hò không, Jungkook-ah? » anh đề nghị dù biết rằng hyung của mình sẽ khó chịu với lời thổ lộ tinh tế này. Jungkook đang làm mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn và khiến câu nói nghe thật vô lí, cộng với việc anh hơi chóng mắt vì nhiều đêm mất giấc. Namjoon đã từng nhắc họ rằng các tế bào não sẽ chết đi nếu một người xáo trộn thời gian ngủ.

« Chúng ta có nên làm thế không? » Jungkook hỏi sau một tiếng thở dài khi cậu ngả về sau nghỉ ngơi. « Thế còn cô gái anh thích thì sao? »

Jimin đùa cợt. « Quên người đấy đi. Anh thích người ngắm nhìn mình và ghen tuông hơn. »

Từ tầm nhìn của mình, anh thấy Jungkook nhếch mép vì câu nói. Em ấy chắc hắn thấy trò đùa này rất thú vị.

Hoseok nhăn mặt trước cuộc tranh cãi của họ. « Ya hai đứa này, hai đứa chỉ đang mệt thôi. » Anh vỗ đùi Jungkook rồi quay về trước. « Dừng nói chuyện và nghỉ ngơi đi. »

Họ chẳng cần được nhắc đến lần thứ hai.

______

Nhìn chung thì, thật là mệt mỏi.

Jungkook từng là người không bao giờ ngừng hoạt động. Ngủ trong vòng hai tiếng sao? Cậu có thể thức liền 48 giờ không cần nghỉ ngơi hay thức ăn để chơi Overwatch. Cậu từng không quan tâm về nó. Và cũng chẳng ai tính xem cậu đã bỏ bao nhiêu thời gian vào đó. Cậu vẫn khoẻ mạnh. Các hyung sẽ hỏi, nghi ngờ rằng liệu cậu có đang giấu đi sự mệt mỏi của mình hay không. Kì lạ thay, cậu hoàn toàn ổn.

Nhưng rồi, những ngày qua vẫn làm cậu thấm mệt.

Trong khi vị hyung đang thở đều dần chìm vào trong giấc ngủ, cậu ngồi trên chiếc ghế ngay cạnh bộ salon của kí túc xá. Đôi mắt của Park Jimin khép lại và môi của anh bặm vào tạo thành nét nhăn nhẹ trên gương mặt. Họ vừa quay trở về từ Jeju nhưng những người khác chọn đến studio, Taehyung thì có lịch trình riêng và sẽ quay lại vào ngày mai.

Bây giờ chỉ có cậu và Jimin cùng Seokjin trong kí túc xá. Seokjin bảo cậu đi mua bữa tối ở cửa hàng tiện lợi và cậu đã làm theo lời anh. Nhưng khi cậu quay lại, cậu thấy người anh cả đang ở trước cửa, nói rằng anh sẽ tập lại vũ đạo một lần cuối. Cậu biết rằng đó sẽ chẳng phải « lần cuối » đâu nhưng Jungkook hiểu tại sao anh lại làm vậy và hỏi liệu anh có muốn mình giúp không, vậy mà Seokjin lại từ chối. Nói rằng cậu nên ngủ nhiều nhất có thể trước khi họ tiếp tục lịch trình vào ngày hôm sau.

Những ngày gần đây các hyung của cậu dường như quá bận bịu và Jungkook tự hỏi liệu mình có quá dễ dãi với bản thân hay không. Suy nghĩ ấy khiến cậu cảm thấy tội lỗi và rút cạn năng lượng của cậu em út.

Cậu cởi giày ra rồi loạng choạng đi vào bên trong. Khi dừng bước trước hành lang kí túc xá, cậu thấy thân hình đang cuộn tròn của Jimin trên chiếc sofa. Cậu tới gần anh và để chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi trên bàn kính. Nằm xuống và ngắm nhìn. Cảm thấy vừa thoả mãn vừa xấu hổ vì nhìn hyung của mình say giấc.

Dạo gần đây, cậu hầu hết chỉ bận tâm đến việc làm sao để Jimin hiểu thấu. Cậu cũng cố viết lời cho album tiếp theo và thậm chí cố gắng hoàn thành việc sản xuất nhạc cùng lúc với luyện giọng và tập nhảy. Nhưng như mọi khi, Jeon Jungkook làm rất nhiều mà chẳng thể đạt tới thành công. Cậu không thể viết lời và cũng chẳng đi tới đâu trong việc tới gần Jimin.

Mỗi lần, Jimin luôn né tránh cậu bằng sự khôn khéo của anh và Jungkook bắt đầu tự hỏi rằng liệu đó có phải là cách hyung của cậu âm thầm từ chối mình hay không.

Cậu nhăn mặt, choàng một tay lên sofa trong khi tay kia cố xoa dịu cái nhíu chặt trên đôi lông mày của Jimin. Cậu thở dài khi nhắm mắt lại, cũng là lúc cảm giác có lỗi choán lấy cậu.

Jimin hẳn là đã rất mệt. Anh ấy thường là một trong những người ngủ ở công ty chỉ vì muốn tập thêm một lần nữa. Hôm nay anh lại chọn về kí túc xá và một khi anh tìm thấy nơi để ngả lưng, anh đã hoàn toàn gục ngã.

Jungkook nên bị trừng phạt. Nhưng mặc kệ tất thảy mọi việc đang xảy ra, suy nghĩ duy nhất hiện hữu trong tâm trí cậu bây giờ khi những ngón tay đang trượt nhẹ trên người anh là cậu muốn hôn anh. Đôi khi, cậu nghĩ mình nên buông bỏ cảm giác này thôi. Nhưng những tâm tưởng ấy cứ không ngừng ám ảnh cậu bởi cậu vẫn luôn níu giữ chúng. Có lẽ cậu nên hôn Jimin để có thể quay lại tập trung vào công việc.

Namjoon nói rằng cậu nên đợi. Chính Jimin cũng nói vậy. Cậu không còn là đứa trẻ luôn cần đạt được những gì mình muốn ngay bây giờ nữa nhưng —

« Hyung, em yêu anh, » cậu thì thầm dù chẳng hề nghe thấy lời hồi đáp.

Cậu đã cố hành động táo bạo khi họ cùng phòng lần trước, bộc lộ thẳng thắng và câu trả lời mà cậu nhận được lại chẳng nằm ngoài dự đoán. Tất nhiên, Jimin cũng sẽ đáp lại y như vậy.

Jungkook rên rỉ rồi nắm lấy tóc mình. Hyung của cậu hoàn toàn không hiểu.

Cậu biết chứ. Bản thân thật trẻ con và vô vọng khi cứ thầm tận dụng những cơ hội mà mình có như thể cậu thực sự có cơ hội vậy. Nhưng đôi khi hyung của cậu cũng đáp lại những đụng chạm và lời nói của cậu. Như trước đó khi ở trong xe, lúc anh nói rằng anh sẽ hẹn hò với cậu. Đáng ra đó chỉ là trò đùa nhưng nghe lại chẳng giống chút nào khi những câu từ ấy được nói ra từ đôi môi của anh.

Ánh nhìn của cậu lại quay trở lại nơi môi của hyung ấy.

Liệu Jimin sẽ tha thứ cho cậu như anh vẫn luôn làm chứ?

Jungkook tiến lại gần. Cậu đã từng thử và khiến trí tò mò chiếm trọn lấy bản thân đến mức cậu bị bắt tại trận bởi Taehyung và đơ ngay tại chỗ.

Nhưng tối nay chỉ có hai người họ thôi.

Cậu không thể chỉ làm điều này một lần thôi sao? Liệu cậu có đang bất công với hyung của mình khi anh đang thích ai đó khác rồi không? Rõ ràng là vậy. Cậu lo lắng liếm môi. Hồi hộp nhưng thèm muốn. Không quan tâm đến việc mình có bị gọi là nông nổi vì đã không thể kiềm chế bản thân hay không.

Làm thế nào mà Jimin có thể kiểm soát được? Làm thế nào mà anh có thể ngừng thích một người nào đó? Tại sao điều này lại quá khó khăn đối với Jungkook?

Cậu ngồi thẳng dậy, đầu gối quỳ trên ghế. Khuôn mặt sát lại gần nơi Jimin, tay nắm lại thành nắm đấm ngay cạnh đầu của người lớn hơn, hơi thở phả lên gương mặt đang say ngủ của anh khi thì thầm, « Hyung. »

Cậu mong rằng Jimin sẽ tỉnh dậy để ngăn cậu làm điều gì đó điên rồ. Để không vượt qua lằn ranh.

Không. Cậu đã vượt qua lằn ranh đó từ lâu rồi.

« Xin lỗi, hyung, » cậu thủ thỉ.

Không phải cậu đã luôn như thế này sao? Không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người. Khi cậu được bảo rằng chỉ nên vẽ hoặc chơi thể thao vì cậu quá hướng nội để trở thành idol, cậu đã chọn làm ca sĩ. Khi cậu được bảo rằng hãy chọn một công ty có tiếng, cậu đã chọn BigHit bởi sự ngưỡng mộ đối với Namjoon.

Lần này cậu sẽ vượt qua rào cản mà rất có thể trực chờ sau đó chỉ là bão tố.

« Xin lỗi, » cậu thì thầm lần nữa.

Một cách chậm rãi, thời gian như ngừng lại khi cậu dựa gần sát. Mắt cậu nhắm lại còn bàn tay ôm lấy gương mặt Jimin. Ngay khoảnh khắc môi họ chạm nhau, Jungkook tự nhủ rằng đây cũng giống như những quyết định trước đó mà cậu đã không hề ngần ngại lựa chọn, việc này là đúng đắn.

Không đúng đắn. Nhưng cảm giác thật tuyệt.

Cảm giác môi của Jimin áp lên môi cậu thật tuyệt.

_______

Nhưng cậu em út lại chẳng hề hay biết, một bóng đen nơi hành lang đã chứng kiến mọi sự phơi bày. Chứng kiến cách Jungkook nhấn sâu nụ hôn bằng cách nghiêng đầu, gặm nhấm đôi môi của người lớn hơn và cố nán lại lâu nhất có thể. Chứng kiến cậu đẩy ra và chửi thề vì nhận thức được hành động của mình. Chứng kiến cách cánh tay cậu đặt nơi bên hông của Jimin phải buông ra đầy khiên cưỡng.

Jungkook nằm dài ra trên sàn và bóng đen vừa nhìn thấy mọi chuyện tự hỏi rằng mình nên làm gì mới đúng. 

End chapter 9.


Mình đã dịch xong chap 8 lâu rồi nhưng mà vì chap đó kết thúc ít gay cấn nên mình để dành up 2 chap luôn =))) Các cậu đoán xem bóng đen kia là ai nào =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro