Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Lost

Cảnh báo: Có nhắc tới bệnh rối loạn ăn uống.






Khi Jimin tỉnh dậy sau ba tiếng say ngủ, bầu trời vẫn còn đen kịt nhưng điện thoại đã báo 7 giờ.

« Taetae, dậy thôi, » anh thì thầm, giọng khản đặc vì hát quá nhiều bài để mừng sinh nhật Hoseok ngày hôm qua. Anh nhận ra đã từ lâu rồi mình mới cười nhiều đến thế. Có lẽ là do tác động của chất cồn sau bữa sushi.

Chiếc chăn phủ trên thân người anh rơi xuống để lộ cánh tay trần khi anh vươn người, đó là lúc anh để ý, chăn của Jungkook đắp trên mình. Chiếc gối mà anh đã gối cũng không phải của anh. Tối qua anh đã quá kiệt sức nên không còn chút năng lượng nào để đi vào phòng ngủ. Chỉ ngay lập tức thiếp đi khi nghe đến đoạn « quá trình tiến hoá của chim cánh cụt ».

Anh lắc đầu để gạt mọi chuyện sang một bên.

« Ya, » anh gọi, liếc mắt sang kẻ tội đồ đã bảo rằng họ có thể ôm ấp nhau trong chăn. « Cậu không định dậy à? »

Taehyung động đậy rồi nhăn mày, tay ôm chặt lấy chiếc gối.

Anh tự kết luận rằng có lẽ người kia đã ép bản thân xem hết chương trình vớ vẩn nọ. Anh có thể hiểu khi họ xem những clip ngẫu nhiên trên mạng xã hội nhưng tại sao lại đột nhiên muốn xem video về chim cánh cụt vào bốn giờ sáng trong khi họ đã quá mệt mỏi vì lịch trình? Cậu ấy cần phải phân tâm khỏi chuyện gì ư? Có chuyện gì xảy ra ở nhà sao?

Bình thường khi gặp căng thẳng, Taehyung có thể kệ nó mà thôi. Nhưng nếu liên quan đến gia đình, cậu ấy thường cư xử kì lạ và mất tập trung. Hoặc khóc. Taehyung rất ít khi khóc nhưng một khi chuyện đó xảy ra có nghĩa là cậu ấy đang đau khổ tột cùng.

Những ngày này, cha Taehyung thường xuyên gọi điện cho anh, đôi khi còn nhiều hơn cả cho con trai của ông ấy, chỉ để hỏi xem mọi việc có ổn hay không. Taehyung cũng dành nhiều thời gian trong phòng tắm hơn.

Anh đã định hỏi nhưng anh biết rằng bạn của mình không phải kiểu người sẽ giấu mình chuyện gì nên có lẽ là tình hình không nghiêm trọng lắm.

Anh xoa lên những vết nhăn đang hằn trên trán bạn mình và không thể ngăn bản thân để lộ ra nụ cười trìu mến. Như vậy, với đôi mắt nhắm chặt mà không có cái nhíu mày, nhìn cậu ấy thật yên bình và điều đó làm trái tim Jimin căng đầy. Dù sở hữu gương mặt đẹp trai như thế nhưng ngạc nhiên làm sao khi Taehyung rất giỏi trong việc khiến mọi người không phải chú ý đến mình, trong khi sự thật là cậu ấy cũng lo lắng rất nhiều.

Cậu từng không như vậy. Taehyung tựa như cơn gió trong lành tươi mới đã đưa Jimin ra khỏi chiếc vỏ an toàn của bản thân bằng cách kết bạn với anh chỉ vì muốn tìm được niềm vui đơn thuần. Anh từng yêu và cũng ghét cậu vì vậy. Sự vô tư ngây thơ đáng ngạc nhiên. Dù vậy đôi khi, cậu ấy nói với Jimin rằng cậu ấy muốn cẩn thận hơn. Đó là mục tiêu trong năm mới của cậu ấy, cậu nói vậy. Vấn đề là, đến cả anh cũng không chắc về điều đó nữa.

Nhưng rồi anh nhớ rằng các hyung đã trêu cậu ấy vì sự thay đổi của cậu. Tất cả bọn họ chỉ là đang dần trưởng thành mà thôi.

« Đứa trẻ này, » anh thì thầm rồi vuốt tay qua tóc của người trẻ hơn (*), nhổm người để đặt một cái thơm lên tóc của cậu ấy.

(*) Trong bản gốc là « younger man » và mình nghĩ là vì Taehyung sinh sau Jimin nên tác giả vẫn viết như vậy dù hai người sinh cùng năm.

Anh tự hỏi rằng có phải mình quá nhớ người bạn này hay không. Những ngày vừa qua Taehyung thường tách ra vì lịch trình riêng của cậu.

« Hyung, » ai đó gọi.

Jimin không cần quay lại cũng biết đó là ai.

Jungkook đứng cạnh TV, trên tay là bát ngũ cốc.

« Em dậy sớm thế, » anh chỉ đơn giản trả lời trong khi rời khỏi Taehyung. Anh nhìn vào cậu em của mình và thấy quầng thâm mắt của cậu, « Aish, đứa trẻ này không ngủ sao, » anh nói, mắt nheo lại nghi ngờ.

Jungkook quay mặt đi để ăn nốt bát ngũ cốc của mình và từ chối trả lời anh.

« Còn trẻ tốt thật. » Tay anh gấp chăn lại. « Ah, cảm ơn vì cái này. » Anh nhấc tấm chăn lên đùi rồi đặt nó cạnh ghế và đứng lên vươn người. Lúc ấy anh mới để ý tới ánh nhìn chằm chằm hướng tới mình.

« Gì cơ? » Jimin hỏi, hạ tay xuống và kéo gấu áo để che đi vùng da bị lộ ra khi đang cố dãn gân cốt vì ngồi trên sàn quá lâu.

« Không có gì ạ. » Jungkook trả lời rồi quay lại bàn ăn.

Jimin nghiêng đầu khó hiểu.

Theo thời gian, anh thường cố nghĩ rằng những hành động kì lạ của em ấy có liên quan đến mình. Như là chiếc USB vào hồi đầu năm, anh đã không thể xem nhưng nó lại nhen nhóm trong anh niềm hi vọng. Khi anh thấy Jungkook ngượng ngùng hay để ý lúc fans nói rằng em ấy nhìn chằm chằm vào Jimin, anh sẽ cho rằng nó mang ý nghĩa gì đó. Không phải vì ánh nhìn mãnh liệt của cậu vì Jimin biết rằng Jungkook chỉ là có thói quen tập trung vào người nào đang nói mà thôi. Nhưng chính phản ứng của cậu lại khiến anh để tâm.

Anh đợi chờ để hỏi ý kiến của bạn mình nhưng rồi anh nhớ Taehyung đã từng thẳng thừng nói cho anh sự thật phũ phàng.

« Đầu tiên thì... Jungkook thích Naeun-noona. »

Vào khoảng thời gian ấy, anh chỉ muốn suy nghĩ tích cực mà không muốn phải nghe những lời làm nhụt chí. Vậy nên anh đã hỏi người hyung lớn nhất của mình xem liệu anh ấy có muốn đến cửa hàng mua áo hay không. Một chuyến đi chơi có thể giúp ích sau khi phải thấy cả hai người bạn cùng phòng của mình đều phản đối. Chọn Jungkook hay không.

Dù vậy anh đã không có cơ hội để nghe lời khuyên của Seokjin bởi vì anh ấy sẽ làm việc kể cả trong thời gian rảnh. Và Jimin - kiểu người sẽ không thể tập trung vào hai thứ cùng một lúc đã chọn cách để cho trái tim mình được hạnh phúc vào ngày hôm đó. Ra ngoài với cậu maknae đã dễ dàng tự nguyện đi với anh.

« Chuyện là...anh đang gặp một người, » anh nói và quan sát gương mặt của Jungkook pha trộn giữa nhiều cảm xúc.

Thất vọng? Sợ hãi? Lo lắng?

Nó dường như đã hiện hữu chỉ trong phút chốc trước khi cậu em út và Jimin bàn về việc xem liệu chuyện đó ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả nhóm ra sao. Tất nhiên, em ấy không biết rằng người đó chính là mình. Anh muốn xem phản ứng của em ấy như thế nào nhưng anh cũng không thể đánh đổi tất cả chỉ vì nó.

Anh muốn ra dấu hiệu cho em ấy giống như cái đêm khi Jungkook nhận ra mình đã bị người khác bắt gặp cảnh cậu đang nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng nếu em ấy lo đến mức này thì anh thà rằng chả nói ra. Sự tò mò đã khiến anh trở nên ích kỉ vào ngày hôm ấy và anh tự nhủ với bản thân rằng chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa.

« Ai ạ? » là điều đầu tiên thốt ra từ Jungkook.

Nó khiến Jimin sợ hãi vì anh chưa chuẩn bị trước cho câu hỏi đó. « Xin lỗi, hyung đã quá ích kỉ. Anh không nên nói với em. »

Khi Hoseok biết, anh ấy đã nói anh nên dừng lại vì anh đang khiến maknae sợ. Giống như ở phòng khách, khi anh suýt không thể kiềm chế mà hôn em ấy bởi Jimin đã thấy cách ánh mắt em ấy vương vấn nơi đôi môi mình.

Nếu Jungkook không bảo anh dừng lại thì anh đã tiến đến và mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.

Hoseok và chính anh càng bảo bản thân phải dừng lại ra sao thì anh lại càng để tâm đến cách em ấy đáp lại mình. Suy nghĩ về từng hành động nhỏ. Đánh cược vào nó vì cảm giác hạnh phúc khi tưởng tượng rằng những cảm xúc của mình không chỉ vô ích như lời Taehyung đã nói. Jungkook làm cho anh hạnh phúc khi cậu ghì lấy tay anh và không buông anh ra chỉ để anh phải đi ăn và dành cả buổi tối cho cậu. Hay khi cậu lo lắng chạm vào tóc anh, như thể anh đang được ấp ôm. Hay như lần trong xe, cậu dựa sát vào sau khi nhìn chằm chằm vào đôi môi Jimin.

Rõ ràng anh chỉ đang tưởng tượng thôi nhưng anh vẫn nói với Hoseok.

« Anh nghĩ thế nào, hyung? » anh mong đợi một câu trả lời nhưng thứ anh nhận được lại khác xa nó.

« Rồi sao? Em có định hẹn hò thằng bé không? »

Nếu sự thật của Taehyung thật khó chấp nhận và thẳng thừng thì lời nói của Hoseok chính là thứ đã đẩy anh rơi xuống vực thẳm.

Anh tưởng chừng đang ở tận cùng hạnh phúc cho đến khi cả hai người họ kéo anh trở lại với thực tại. Biết ơn, anh nên cảm thấy biết ơn. Anh chẳng có dự định gì cả. Anh chỉ muốn nhận được câu trả lời mà thôi vì nó khiến anh hạnh phúc và anh muốn Jungkook yêu lại mình. Sau đó chỉ còn lại khoảng trời mịt mờ chẳng thấy lối thoát. Anh chưa từng nghĩ đến việc nó sẽ khiến cậu em nhỏ căng thẳng ra sao, anh chưa từng nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm như thế nào mặc cho anh đã khẳng định với trưởng nhóm khi hai người nói chuyện trước đó.

« Anh nghĩ thế nào, hyung? » câu hỏi ấy chẳng hề mong đợi được đáp lại bằng những hệ quả mà chuyện này mang đến. Anh hỏi Namjoon bởi anh muốn được cho phép.

Và anh ấy là người thứ ba nói không.

Thông báo về lịch trình của năm nay là cú chốt hạ cuối cùng cho thấy rằng phần thắng đã không thuộc về anh và kéo Jimin khỏi những ảo vọng của chính mình. Anh nên tập trung vào công việc vì anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh không muốn lại đánh đổi thời gian tập luyện cho một cơ hội để trái tim mình được hạnh phúc chỉ vì những vọng tưởng sai lầm mà có thể chẳng mang lại kết quả gì.

« Đầu tiên thì... Jungkook thích Naeun-noona. »

Anh lẩm nhẩm câu thần chú ấy trong suốt những tháng qua và nó đã có ích.

Thường là vậy.

« Ngủ với hyung tối nay nhé? »

Ích kỉ. Ham muốn. Trượt dài.

Khi Jungkook cạnh bên, anh sẽ lại bị kéo vào trong hố sâu không đáy đó và dẫm vào vết xe đổ của chính mình.

Lần này, anh thực sự sẽ không sa vào cạm bẫy đó nữa. Anh sẽ ngừng khiến Taehyung và Hoseok lo lắng mỗi khi anh và Jungkook chạm vào nhau. Họ đã có đủ muộn phiền của riêng mình rồi.

« Woah, mặt anh sưng húp lên rồi. » Anh ép tay vào má mình trong khi ngắm nhìn bản thân trong gương.

Chỉ để thầm gửi tín hiệu cho Jungkook, chỉ để khiến anh hạnh phúc và phân tâm.

« Không hyung, anh trông tuyệt lắm. » Anh nhớ rằng Jungkook đã động viên như vậy. Trong buổi phỏng vấn ngày hôm qua với Sungjoo và Wenhan ở thảm đỏ Gaon, anh đáng lẽ phải nói về quyết định khiến anh hối tiếc trong cuộc đời. Anh đã làm quá nhiều điều khiến bản thân xấu hổ nên mất vài phút anh mới có thể chọn được.

Anh cố lờ đi cánh tay Jungkook đang vỗ nhẹ lên lưng mình an ủi trong khi mọi người trêu anh về « thời kì đen tối » với mong muốn né tránh những chủ đề nghiêm trọng hơn. Dù sao thì tại sao anh lại chụp những bức selca đó chứ? Anh đã quá trẻ, khát khao được chú ý và không nhận ra rằng mình không tuyệt như những gì mình nghĩ.

Liệu anh có nên làm ngơ cả cách Jungkook ôm mình trong buổi phỏng vấn đó không? Ghì lưng Jimin vào ngực cậu và nắm chặt lấy hai tay anh. Anh phải kiềm nén để không nở nụ cười.

Chỉ vừa tối trước khi họ đến nhà hàng sushi để ăn mừg sinh nhật Hoseok, Jungkook đã âm thầm rụt rè đến cạnh anh và hỏi anh liệu có muốn đi chơi bowling lần nữa vào lúc nào đó hay không. Em ấy nói rằng em ấy thích nó. Chỉ hai người, họ có thể chơi vào ngày nghỉ. Ở nơi nào đó riêng tư hơn khác với nơi mà anh đã từng chọn để hẹn hò với cô gái trong tưởng tượng mà cậu liên tục khẳng định là có tồn tại.

« Anh nên dẫn theo cô ấy. »

Anh quyết định không bàn luận gì về nó nữa. Không có ích gì với đứa trẻ này cả. Anh đã thổ lộ rất nhiều lần rồi và cậu thì cứ mãi không chịu hiểu. « Để xem đã. »

Nó sẽ không xảy ra đâu. Anh sẽ không đánh đổi công việc và sự tập trung của mình. Nhưng lời mời ấy vẫn khiến anh hạnh phúc và tối hôm đó anh ăn nhiều hơn.

« Khi nào hình ảnh phản chiếu này mới thể hiện được con người thực của tôi ~ »

Taehyung đang hát nghêu ngao phía sau, đột nhiên ôm lấy eo anh, đặt má lên vai anh khiến cả hai người đều mỉm cười trước gương.

« Jungkook đã nghĩ cậu đẹp rồi thì còn phiền lòng gì nữa vậy? »

Jimin co rúm người lại trước lời thì thầm của Taehyung nhưng miệng anh vẫn cười rộng đến tận mang tai. Anh cố gắng che giấu nó để bảo vệ chính mình. Taehyung khoá chặt cổ tay anh khiến anh hoàn toàn không thể thoát khỏi cái ôm.

« Có chuyện gì với cậu thế? »

« Gì cơ? »

Anh nhếch mày. « Dù sao thì, tớ thực sự tăng cân rồi. Tớ nên bắt đầu ăn kiêng lần nữa. »

« Tại sao? Jungkook thích cậu vì chính cậu mà. » Taehyung nhăn mặt và anh cũng vậy.

« Tại sao cậu cứ nhắc đến em ấy thế? »

Một khoảng lặng kéo dài khi cậu ấy chỉ chớp mắt đầy vô tội và đáp trả lại bằng nụ cười kéo dãn trên mặt.

« Chúng ta sẽ sớm đến Nhật để quay MV đúng không? Tớ cần cố gắng gấp đôi. Tối qua tớ đã ăn rất nhiều nên mặt tớ thực sự... »

Trong lúc anh đang nói, Taehyung bỏ ra và tiến về phía tủ quần áo, tay phải gãi gãi lưng dưới của mình.

« Đêm qua... » cậu ấy lên tiếng nhưng câu nói lại dở dang vì cậu bị phân tâm bởi mô hình đặt trên bàn đầu giường Hoseok.

« Gì cơ? » anh theo sau cậu ấy và cởi áo ra. « Cậu có xem hết video không? »

« Không... » Taehyung trả lời rồi chậm rãi đối mặt với anh. « Jungkook-ah... »

Anh thở dài rồi phẩy tay, « Tớ biết. »

« Cậu biết ư? »

Anh chải tay qua tóc. « Không cần nghĩ về nó nhiều đâu. Tớ sẽ không làm gì cả. »

Taehyung liếm môi, nhìn chằm chằm vào anh.

Thật khó hiểu tại sao người bạn thân nhất của anh lại bận tâm chỉ vì một chiếc chăn trong khi Jungkook rõ ràng đã thể hiện sự quan tâm đến cả hai người họ. Anh không phải loại sẽ làm lớn chuyện chỉ vì một hành động chu đáo bé nhỏ. Nếu anh như vậy thì đã không thể sống sót nổi qua năm trước.

« Cậu chắc chứ? »

Gió đang đổi chiều rồi sao? Sao bạn của anh lại cổ vũ chuyện này chứ? Thế cái câu « Đầu tiên thì... Jungkook thích Naeun-noonna » là thế nào?

Anh định hỏi nhưng lại không thấy mình có đủ năng lượng để chấp nhận sự thật phía sau đó. « Tớ sẽ chỉ luyện tập và sáng tác thôi. » anh trả lời rồi lấy ra một bộ quần áo mới, nhanh chóng chộp lấy điện thoại của mình.

« Thế bữa sáng thì sao? » Taehyung vội vã hỏi.

« Yeah. » Anh gật đầu khi đã bước đến ngưỡng cửa. « Đừng quên ăn sáng nhé, Taehyung-ah. »

______

Sau khi dự lễ trao giải cuối cùng của năm 2016, họ cũng đã bắt đầu lao vào vòng quay lịch trình của năm tiếp theo, bắt đầu với đợt quảng bá Run tại Nhật. Họ ra sân bay và không lâu sau sẽ bắt đầu quay một version khác cho single của mình.

Jimin đang thắt lại dây giày, sẵn sàng để lên đường, mặt vùi trong chiếc khăn quàng màu đỏ kẻ ô để bảo vệ khuôn mặt của mình khỏi cơn gió lạnh đầu năm. Anh đứng dậy và suýt nữa ngã ra khi Jungkook nhảy vào người anh đủ mạnh khiến anh phải dùng tay chống vào tường để bản thân không mất thăng bằng.

« Aish, đứa trẻ này, » anh cằn nhằn, tay giơ lên đinh đánh người bé hơn đang nhìn mình chằm chằm với nụ cười tươi hết cỡ, đôi mắt cong cong và răng thỏ.

« Hyung, » cậu nói, nụ cười vẫn nở trên môi.

« Cái gì? »

« Hôm nay anh đẹp lắm. »

Miệng anh há hốc, bất ngờ.

Jimin đùa cợt. « Có chuyện gì với em thế? »

Cậu phá lên cười như để đáp lại câu hỏi của anh. Đầu Jungkook ngả ra sau, tay nắm lấy quai đeo ba lô.

Anh nhếch mày nghi ngờ. Lần cuối Jungkook khen anh cũng là khi họ ở Nhật Bản. Lần này họ tới Chiba chứ không phải Osaka nữa nhưng mà cũng như nhau cả thôi. Hồi đó, hoá ra là nhiệm vụ mà anh chỉ biết sau khi đã ghi hình xong.

« Chưa gì chúng ta đã phải làm nhiệm vụ rồi à? »

Họ thậm chí còn chưa đến nơi và không có camera xung quanh. Anh kiểm tra góc trần nhà.

Không có cái nào cả.

Jungkook không trả lời mà chỉ đi giày vào. Họ là những người cuối cùng rời khỏi nhà nên thay vì làm nhiệm vụ, họ tốt nhất nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Vì vậy anh không chờ cậu maknae mà đi trước.

« Khoá cửa đi đấy, » anh nhắc rồi tiếp bước qua hành lang chật chội.

Anh chờ cậu em út và không lâu sau đó cậu đuổi kịp anh sau khi chắc chắn rằng kí túc xá của họ đã an toàn.

« Em có kiểm tra xem mình đã rút hết các ổ điện ra chưa? » Phải đề phòng trước.

Jungkook nhìn anh rồi cắn môi dưới.

« Em không kiểm tra à? »

« Rồi ạ. » Jungkook thở dài, đôi vai chùng xuống.

Jimin cũng làm hệt vậy rồi tiếp tục đi. « Thế thì làm sao? »

Jungkook theo sau. Họ cùng sải bước một lúc trong lặng im trước khi cậu em nhỏ tuổi lại phá vỡ sự căng thẳng bằng một câu nói nực cười khác. « Hyung, muốn em chụp ảnh cho anh không? »

Jimin bật cười và nhăn mặt, đập tay vào bụng Jungkook. « Dừng đi. » Rồi sau đó mới nhận ra mình nên nói điều gì. « Được rồi, được rồi. Cảm ơn em. » Anh mở cửa xe. « Hoàn thành nhiệm vụ chưa? »

Chào đón họ chỉ có đầu của Taehyung ngó ra trong khi mọi người khác đều đã kiệt sức sau ba giờ làm việc bù. Họ đã làm việc đến hai giờ sáng và chỉ đi về kí túc xá để thu dọn đồ đạc cho vài ngày ở nước ngoài. Họ đều mong được nghỉ ngơi nhiều hơn trước khi đến Incheon để bắt chuyến bay vào sáu giờ sáng. Cảm ơn Chúa là anh đã mang khăn choàng để che đi khuôn mặt sưng phù của mình.

« Oh, Jimin-ah, hôm nay cậu trông đáng yêu đó? » Taehyung chào anh với một tràng lời khen.

« Sao hai người lại thế này? » Anh không thể ngừng cười, đấm nhẹ bạn mình trong khi ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ. Dù Jungkook theo ngay sau anh nhưng lại không ngồi cạnh mà cậu đi qua Taehyung và yên vị phía bên trái của xe.

Taehyung phải ngồi sát vào anh. « Tại sao? Bây giờ á? Có ai khác nói gì về sự đáng yêu của cậu à? »

« Maknae của chúng ta đó, » anh trả lời với nụ cười. Jungkook ho một tiếng nhưng cũng không giải thích gì thêm.

« Ah, thật sao? »

Jimin để ý thấy phản ứng kì lạ của bạn mình khi cậu ấy chỉ đơn giản là cắm mặt vào điện thoại nhưng rồi anh cũng quyết định bỏ qua. Anh đặt túi xuống giữa hai chân và mò tay vào trong để tìm tai nghe. Còn cách nào tốt hơn để chữa trị cơn đau đầu ngoài âm nhạc chứ.

« Dù sao thì, cảm ơn. Hai người nên khen nhiều hơn. Lời khen khiến mọi người đẹp đẽ và tốt bụng hơn đó. » Anh mong phần nào mình có thể giúp hai người đó hoàn thành nhiệm vụ của mình. « Hyung sẽ đi ngủ đây nên đừng làm phiền anh. » Khoanh tay trước ngực sau khi đeo tai nghe vào, anh nhắm mắt lại mà chẳng đợi nghe câu trả lời.

Chuyến đi rất yên lặng nên Jimin đã có thể chợp mắt một chút. Khi quản lí của họ thông báo rằng đã đến nơi, anh mệt mỏi ngáp rồi nhìn sang bên cạnh và đánh thức mấy người anh em của mình đang dựa vào nhau ngủ.

Jungkook vẫn khư khư ôm lấy chiếc camera của mình.

Em ấy không thực sự chụp ảnh anh đâu, đúng không?

« Jungkook-ah, Taehyung-ah, phải đi rồi, » anh vừa nói vừa cầm lấy chiếc máy ảnh để cẩn thận đặt nó vào trong chiếc túi đen cạnh cậu maknae.

« Jimin-hyung, » anh nghe thấy Jungkook thì thầm, nghĩ rằng cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nhưng khi anh quay lại, mắt Jungkook vẫn nhắm và đang say ngủ với Taehyung đang ôm lấy tay cậu như thể chiếc gối.

Em ấy đang mơ về anh ư?

Jimin dùng tay phải đập nhẹ lên mặt mình còn tay kia chống lên sau ghế của Taehyung. « Jungkook-ah, » anh lại gọi.

« Jimin-ah em không thể đánh thức em ấy dậy nếu cứ nhẹ nhàng thế đâu, » Seokjin lên tiếng từ đằng sau, gần như đã mất kiên nhẫn. « Tránh ra đi, anh sẽ véo ti em ấy. »

Jimin bật cười và dựa ra sau để chừa không gian cho anh ấy. « Em cho phép việc đó vì chúng ta cần phải đi. »

Nó đã có tác dụng và khiến hai cậu em nhỏ nhất giật mình. Khiến bọn họ đều bật cười mặc cho cơn mệt mỏi buổi ban sáng.

Họ chỉ cách các fans và truyền thông đang trực chờ ở lối vào sân bay Incheon một tấm cửa kính tối màu. Vậy nên họ phải chỉnh trang lại mình, một số người phải che mặt mộc lại bằng kính, mũ và khẩu trang. Jimin che chắn mình bằng chiếc khăn mà fans đã tặng anh vào Năm Mới. Họ nói rằng anh nên chăm sóc bản thân và giữ ấm cho mình. Nó dường như rất hợp với chiếc áo khoác đen mà anh mặc ngày hôm đó. Fans của anh luôn tuyệt vời như vậy đấy.

Dù vậy anh cũng mong họ sẽ tự chăm sóc cho mình. Tất nhiên là anh muốn nhìn thấy fans của mình nhưng thời gian quý giá của họ có thể bỏ ra để nằm trong chiếc chăn ấm áp vào giữa tiết trời lạnh giá như thế này. Thậm chí anh còn thấy một số người quá trẻ và nhỏ. Anh nghĩ về nỗi lo của những bậc cha mẹ khi con của họ không ở nhà vào giờ này chỉ để gặp một người lạ tên Park Jimin vài phút trước khi máy bay cất cánh. Anh đâu có đặc biệt đến mức đó.

« Jimin-ah? Đi thôi? »

Jimin lắc đầu. Lại là những suy nghĩ ấy.

Đôi mắt anh nặng trĩu nhưng chỉ vừa bước chân xuống xe theo sau Seokjin thì trên môi lại tự động nở một nụ cười, sẵn sàng để đối mặt với những ánh đèn flash của camera và những ánh mắt ngưỡng mộ của ARMY.

_____

Họ lên máy bay và hạ cánh ở Nhật Bản sau vài giờ, có nghĩa là được ngủ thêm vài giấc nữa. Khi họ đến nơi, tất cả đã được nạp lại năng lượng để sẵn sàng cho những lịch trình tiếp theo trong ngày. Việc đặt chuyến bay sớm thật có ích vì họ có thể lập tức bắt đầu làm việc.

« Chúng ta sẽ đi đến trường quay luôn nên hãy thu dọn đồ nhanh nhé. Chúng ta có ba phòng. Sẽ có ba người ở một phòng, » Namjoon nói với họ, lục trong túi đồ của mình chìa khoá. « Ai sẽ ở chung phòng đây? »

Họ không có thời gian để chơi game hoặc bốc thăm nên Jimin tự trả lời câu hỏi —

« Sao chúng ta không chia phòng theo ở nhà? Taehyung-ah, Hoseokie-hyung và em có thể dùng chung phòng. »

Namjoon gật đầu, « Đồng ý. » Anh bắt đầu đưa chìa khóa. « Làm vậy đi. »

« Ah! » Taehyung đột nhiên hét lên, dừng tay người trưởng nhóm đang đưa chìa khoá cho Jimin lại. « Thế thì không công bằng với Jungkookie. Namjoon-hyung khi ngủ rất ồn ào. »

Jimin nhìn bạn của mình. Có chút nghi ngờ. Anh định phản đối vì thật tốn thời gian nhưng rồi nhận ra chuyện này cũng có lí. Sau bao nhiêu năm chịu đựng, Jungkook xứng đáng được ngủ ngon hơn khi ở nước ngoài dù cho chẳng nhiều nhặn gì.

« Được rồi, em có thể đổi với Jungkook, » Jimin đề nghị rồi với tới tay Namjoon.

« Oh, » Taehyung cướp lấy chiếc chìa khoá. « Namjoon-hyung và tớ có thể chia giường vì tớ có thể hi sinh. »

Jimin cười. « Chia giường, » anh nhắc lại và thở dài mệt mỏi. « Được rồi. Jungkookie và tớ sẽ chung phòng với Hoseokie-hyung. »

Họ nên bỏ qua chuyện này. Taehyung đang cư xử kì quặc và tất cả các hyung thì đang nhìn chằm chằm cảnh xảy ra trước mắt với cái nhìn khó hiểu.

Anh có thể thấy Taehyung đang thúc tay vào người Hoseok ở bên cạnh. Như thể không ai có thể nhìn thấy vậy. Đôi mắt đang nheo lại của Taehyung và cái nhìn đầy ẩn ý. Họ đang thực sự làm như vậy. Các bạn cùng phòng của anh đang thực sự làm việc này và họ hẳn là mất trí rồi.

Hoseok trông có vẻ đang lạc trôi nhưng vẫn trả lời, « Đúng vậy, Taehyungie và mình sẽ nói chuyện. »

Trái lại với suy nghĩ của mọi người, Hoseok thực sự diễn rất giỏi. Đôi khi anh ấy có thể qua mặt cả staff dù cho tâm lí đang bị chèn ép trong áp lực về chuẩn mực của sự hoàn hảo mà anh tự đặt ra. Anh luôn toả sáng trước mắt các fans như thể những giờ luyện tập trước đó chẳng hề căng thẳng.

Mọi người sẽ bị thuyết phục bởi lời nói của anh và họ chỉ nghĩ rằng ngày hôm đó anh ấy không muốn ở với bạn cùng phòng của mình. Nhưng đây là Bangtan. Biểu cảm cứng nhắc cùng nụ cười gượng gạo chỉ để lộ hàm răng mà chẳng hề mang ý cười, những câu nói nhát gừng và khoảng lặng luôn hiện hữu trong bầu không khí. Hyung của anh chỉ đang nói dối mà thôi.

« Ding ding ding, » Yoongi ngân nga, trưng ra nụ cười hở lợi quen thuộc, ngón tay vẽ vài đường lên không khí để mô tả lại âm thanh tượng trưng cho câu trả lời đúng. Hẳn là hôm nay tâm trạng anh đang rất tốt. « Anh thấy là Hobi và Taehyungie đang cố để hai người này chung phòng với nhau. Hai đứa lại cãi nhau đấy à? » Anh với tay lấy chìa khoá phòng mình sau khi đã quyết định bạn cùng phòng.

Jimin thậm chí chẳng thể nhớ lần cuối mình cãi nhau với maknae là khi nào nữa.

« Chúng ta nên nói chuyện sớm, Namjoon-ah. Bốn đứa này dạo gần đây cư xử kì lạ lắm. »

Cuối cùng vẫn là Yoongi trực tiếp lên tiếng về vấn đề này.

Yoongi không đợi họ trả lời, chỉ nhấc vali của anh trên sàn hành lang lên rồi nhìn vào chìa khoá. « Jin-hyung, chúng ta ở phòng 0614, » anh thông báo và vẫy vẫy tấm thẻ, ra hiệu cho người anh cả đi theo mình.

Anh ấy chắc hẳn đang dỗi rồi. Người hyung đó. Anh ấy sẽ không thừa nhận nhưng rõ ràng anh không thích mình bị làm ngơ hoặc có bất cứ bí mật nào bị giấu khỏi mình. Dù sao đây cũng không phải là lỗi của anh. Những ngày qua anh đều bận rộn chuẩn bị cho mixtape của bản thân.

Seokjin nhìn Taehyung đầy tò mò nhưng đây không phải thời điểm để nói về chuyện đó.

Yoongi biết rõ là vậy nên đã chọn cách không bắt đầu câu chuyện.

« Các cậu còn đứng đây làm gì thế? Chúng ta nên đi thôi. » Vừa lúc ấy Sejin xuất hiện, thúc giục họ và điều đó khiến tất cả nhanh chóng tiến về phòng mình.

Jimin vứt túi trên giường, quyết định chỉ mang đi ví và điện thoại. Họ không cần phải ăn diện. Dù sao thì tất cả chúng cũng sẽ bị thay bằng những bộ trang phục và kiểu makeup phù hợp với MV. Anh mong rằng nó sẽ dễ dàng hơn vì về cơ bản, họ chỉ quay lại Run, phiên bản Nhật.

« Jungkook-ah, em xong chưa? »

Dù vậy anh cũng không nên mất cảnh giác. Những suy nghĩ kiểu này sẽ khiến anh phạm sai lầm và không cố gắng hết sức.

Jungkook gật đầu rồi bước đến chỗ anh.

« Hyung, » cậu em của anh lên tiếng, bàn tay cào rối mái tóc.

Jimin có thể thấy trước cuộc trò chuyện sẽ dẫn đến đâu. Tất nhiên là hành động của Taehyung sẽ khiến em ấy bận lòng, cộng thêm với giả thiết của Yoongi, chắc chắn cậu em út đang hiểu lầm rồi. Chưa kể từ khi vào phòng, chính Jimin cũng giữ yên lặng bởi anh đang nghĩ về công việc.

Jimin chạm vào cổ Jungkook và xoa bóp để giúp em ấy thả lỏng.

Jungkook cố đẩy ra nhưng Jimin không buông nên mặt họ chỉ cách nhau vài inch.

« Hyung, V-hyung đã nói gì với anh ạ? »

« Taehyung-ah? » lông mày Jimin nhếch lên trong sự khó hiểu. « Về gì cơ? »

Em ấy bĩu mỗi trong khi đang lạc vào dòng suy nghĩ của chính mình nhưng lại quyết định không nói ra. « Không có gì ạ... »

Jimin tách hai người ra như thể mọi chuyện vừa sáng tỏ trước mắt, gần như là kinh hãi.

« Cậu ấy nói gì với em à? » anh hỏi lại cậu. « Về người mà anh thích, » anh nói thêm. Nếu anh sắp phải đối mặt với chuyện này thì anh cần biết rõ về nó.

Miệng Jungkook liên tục mở rồi lại đóng lại. « Không ạ, » cậu cuối cùng cũng nói.

Và điều đó khiến anh ngạc nhiên. Cách biểu cảm của Jungkook chuyển từ lo lắng sau u sầu khi em ấy trả lời.

Nhưng anh cũng chẳng biết phải an ủi em ấy như thế nào nữa. Chắc chắn em ấy đã lén hỏi Taehyung vì em vẫn bận lòng về việc mình không biết người con gái Jimin đang hẹn hò là ai. Mà anh thì cũng không thể nói rằng anh yêu em ấy được. Chỉ nhìn em ấy như thế này thôi cũng đủ đau đớn rồi.

« Đừng nghĩ về người anh thích nữa, » Jimin nói. « Bọn anh sẽ không đi tới đâu đâu. »

Jungkook nhìn chăm chăm vào anh. « Vâng ạ, » cậu trả lời như thể đó là lời hứa mà cậu khao khát được nghe.

« Đừng cư xử kì lạ nữa, » Jimin nói và vỗ mông cậu em. « Đi thôi. »

Anh tự hỏi mình nên đối xử với người em này như thế nào đây. Là lỗi của anh khi đã nói cho cậu ấy biết bất cứ điều gì. Thật lòng thì, anh không ngờ Jungkook lại coi trọng vấn đề hẹn hò này như vậy. Anh nghĩ Jungkook như bình thường sẽ chỉ tò mò, trêu chọc... lắm chuyện. Ép buộc anh nói ra bí mật như Taehyung đã làm. Trông thấy Jungkook buồn mới thật kì lạ làm sao.

Suy nghĩ bình thường của anh có lẽ sẽ cho rằng tất cả việc này đều liên quan đến mình.

« Ah, noona, » Jungkook gọi và âm thanh ấy khiến Jimin ngẩng đầu lên. Anh thấy Naeun đang đi dọc hành lang, cầm ba chiếc túi và một số quần áo khác vắt trên tay. Chỉ như vậy thôi mà cậu em của anh đã nhanh chóng bị phân tâm mà chạy lại, đưa tay ra để giúp.

« Em sẽ cầm mấy thứ này, » cậu nói, đỡ hộ tất cả đồ cho cô ấy.

Khi những điều này xảy ra chính là lúc Jimin nhớ rằng Taehyung đã đúng.

« Đầu tiên thì... Jungkook thích Naeun-noona. »

Anh chứng kiến và rồi anh sẽ tự nhủ rằng tốt nhất là mối quan hệ của họ nên tiếp tục như thế này. Chỉ vài tuần trước thôi anh còn muốn tiến thêm bước nữa. Muốn đạp đổ mọi rào cản mà chạm đến và yêu Jungkook nhiều hơn tất cả những gì cậu có thể cáng đáng. Song những chuyện như thế này sẽ xảy ra và anh chẳng biết làm gì ngoài đầu hàng.

« Cảm ơn em. » Cô ấy cười với cậu, yêu thương vỗ lưng cậu maknae. Hành động ấy mới thật tự nhiên và Jimin chẳng có lí do gì để ngăn lại.

Vậy nên tốt nhất là tập trung vào công việc hơn là tự sa mình vào những cái « nếu ». Có lẽ Jungkook chỉ đang lo lắng rằng anh sẽ gây nguy hiểm đến cho cả nhóm mà thôi. Và rồi, đó lại là một lí do nữa để không tiến tới.

_____

Khi Jimin quyết định quay trở lại phòng họ thì Jungkook đang ngồi trên giường và chơi game trên điện thoại em ấy. Anh đã cố về trễ nhất có thể với lí do cần phải viết lời cho album sắp tới. Anh vẫn chưa thể tìm cho mình nguồn cảm hứng nhưng Bang-PD đã bảo với họ rằng không cần quá lo lắng. Một khi đợt quảng bá ở Nhật kết thúc, họ có thể bàn với nhau và cùng suy nghĩ về nó như một nhóm. Ông ấy đã nói về một manga mà ông đã đọc gần đây và khuyên họ nên xem thử nó, nói rằng tốt nhất là họ nên hiểu điều mà ông đang hướng tới cho album tiếp theo. Anh đã ghi lại trong buổi họp nhưng vẫn chưa có thời gian để đọc nó. Có lẽ là tối nay.

« Hyung, anh đã nghe bài hát em cover chưa? »

« Hm? »

Jimin mệt mỏi ngã lên giường rồi chôn mặt vào trong đống chăn đệm.

Jungkook ngân nga một giai điệu quen thuộc nhưng đó không phải bản cover gần đây.

« Bài em hát với Rapmon-hyung ấy? » (*)

(*) Jungkook đang nhắc đến Fools. Đây là link cho bạn nào cần:

« Bài nào? » Jimin trả lời, giọng thì thầm.

« Bài em hát với Rapmon-hyung. Năm ngoái. Anh thấy thế nào? »

Jimin quay đầu lại để nhìn vào người nhỏ hơn. Anh thậm chí chẳng thể nhớ nhưng vẫn nói, « Tất nhiên rồi, hay lắm. Em đã tiến bộ rất nhiều. » Điều anh thích nhất là lắng nghe giọng của Jungkook. Anh từng ghen tị với giọng hát ổn định của đứa trẻ này nhưng cũng chính chất giọng đó đã an ủi anh suốt bao lần.

« Ý nghĩa của bài hát đó, » Jungkook lên tiếng và bắt đầu bật nhạc qua loa ngoài của điện thoại.

Jimin gần như rên rỉ. « Jungkook, giờ là 1 giờ sáng. Để ngày mai đi, » anh nài nỉ, môi cong lên trong cái nhăn mặt khó chịu. « Hyung yêu giọng của em nhưng bây giờ anh muốn ngủ. »

Về mặt này, Jungkook và Taehyung thật giống nhau. Họ nên ở cùng phòng. Họ luôn bật nhạc to kể cả đang giữa đêm. Họ chỉ cách nhau hai tuổi thôi nhưng Jimin có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong khả năng chịu đựng của hai người. Thật ra anh không yếu ớt đến vậy nhưng anh đang mệt và gần như không ăn gì suốt cả ngày hôm đó vì sợ mặt sẽ bị sưng. Không phải hôm nay, anh tự nhủ với bản thân. Không phải khi họ sắp phải quay MV. Nhưng kể cả vậy, anh cũng không hài lòng với kết quả đạt được. Anh không thể làm gì nhiều với ngoại hình của mình vì đã quá muộn để ăn kiêng nhưng biểu cảm gương mặt cũng chỉ ở mức trung bình —

« Hyung, » giọng nói của Jungkook cắt ngang dòng suy nghĩ.

« Hm? »

Jungkook trông rất tức giận. Cậu đứng lên và đè lên người Jimin, ghì hai tay anh lại, dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ. Một sự kết hợp hoàn hảo tạo nên người đàn ông như Jeon Jungkook. Jimin ngồi dậy, tự hỏi sự đụng chạm này rồi sẽ đi đến đâu. Anh luôn muốn mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát nhưng hoàn cảnh chưa bao giờ cho phép nó xảy ra.

« Hyung, anh đã nghe bài hát của em chưa? »

Đôi vai Jimin chùng xuống. Có chuyện gì với Jungkook và bản cover của em ấy vậy?

« Mục đích của bài hát đó nằm ở phần lời. » Tay còn lại của em ấy hữu ý chạm vào tóc anh.

Căng thẳng.

« Không phải tất cả. Chỉ là... »

« Anh không biết nữa Jungkook-ah, » Jimin đáp lại yếu ớt. Anh biết rằng Jungkook đã luôn luôn đặc biệt chú ý đến lời bài hát. Em ấy thích tìm những bản dịch của chúng. Anh biết rằng Jungkook sẽ thức cả đêm nghe Justin Bieber trong phòng thu và ngủ quên bởi vì em ấy muốn hiểu lời của những bản tình ca buồn đó. Nói rằng em ấy muốn truyền tải những cảm xúc thực sự khi hát cho fans.

« Anh không giỏi tiếng Anh đâu. Nói chuyện với Namjoon-hyung đi. »

« Anh chưa nghe nó. »

« Anh nghe rồi. » Jimin cãi lại. « Có chuyện gì với em thế? Nói thẳng ra đi, Kook-ah. Nói cho anh nghe lời bài hát đi. »

« Em vừa bật bài đấy rồi. »

« Sao em lại nổi giận chứ? Bài hát đấy thì có gì mà quan trọng thế? »

« Thôi đừng quan tâm, » Jungkook buông tay ra và bước về phía giường mình.

Jimin thậm chí còn chẳng muốn cãi nhau. Họ vừa cãi nhau sao? Tại sao Jungkook lại cư xử như trẻ con thế? Em ấy thực sự phải tức giận chỉ vì một bài hát cover sao? Em từng rất dễ đoán. Lúc trước, Jungkook chỉ không vui khi em ấy bị cấm ăn hoặc chơi video game. Liệu anh có nên mua cho em ấy cheesecake không? Lần đầu tiên Jungkook chửi thề « chết tiệt » (*), ít nhất là trước mặt Jimin, là khi em ấy biết rằng hàng bánh không bán cheesecake trong khi em ấy đang thèm nó. Đó là mức độ ảnh hưởng bạn có thể tác động đến Jungkook khi bạn có đồ ăn.

(*) Nguyên văn là chửi tục hơn nhưng mình không thích viết hẳn ra T_T

Nói thực lòng thì, anh không muốn phải giải quyết chuyện này. Bây giờ anh đã quá đủ bộn bề với những suy nghĩ của mình rồi nhưng anh không muốn cảm thấy tội lỗi vào sáng hôm sau và khiến cả nhóm phải khó chịu. Các hyung đã nhắc nhở anh về biểu cảm ảm đạm của anh trong buổi quay MV và nói rằng tất cả sẽ được lưu lại trên camera. Hơn nữa, họ cũng rất cảnh giác và hỏi liệu anh và Jungkook có cãi nhau không.

« Được rồi, » anh nói rồi với tay ra, trìu mến ngăn người trẻ hơn rời đi. « Xin lỗi, hyung đã quá vô tâm. Bài hát này chắc chắn rất quan trọng với em. Em muốn anh làm gì? »

Trong phút chốc, Jungkook chỉ nhìn vào anh cùng biểu cảm chẳng thể hiểu thấu.

Nực cười thật, vì anh đã từng nghĩ Jungkook thật dễ hiểu.

Sự im lặng cứ thế kéo dài khiến da anh tê rần trong bức bối chỉ tới khi người trẻ hơn nói. Đầy bất ngờ.

« Ngủ với em... » Như thể sau khi đã suy ngẫm, cậu nói thêm, « Hyung. »

Những lời lẽ thốt ra kéo Jimin trở lại đêm anh nói với cậu em út.

« Anh đang không theo kịp. » Jimin buông tay nhưng lùi sang một bên để Jungkook có thể ngồi cạnh anh. « Cái này thì có liên quan gì tới bài hát đó? »

Jungkook thở ra đầy bực tức và thả mình trên tấm đệm trắng. « Không có gì. Quên bài hát đó đi. »

« Sao em lại không sử dụng kính ngữ? » anh đánh vào đầu cậu. « Đứa nhóc này. Đừng thử anh. Anh đủ mệt rồi. »

« Vậy ngủ đi. »

« Sao em lại cư xử trẻ con thế? »

Jungkook nhìn anh sắc lạnh. « Em sẽ sớm là người lớn thôi. »

Sự kiên nhẫn của Jimin đang dần vơi bớt. Anh thực sự yêu cậu em út. Anh yêu cậu. Nhưng có những lúc em ấy xứng đáng ăn một cái đá nên anh đã làm vậy. Một cách nhẹ nhàng. Và rồi lùi lại vì anh biết anh không thể thắng. « Được rồi. Xin lỗi. Cái gì thế? Anh chỉ là đang thực sự mệt và căng thẳng thôi. »

« Tại sao? » Jungkook né tránh ánh mắt anh mặc cho anh đã xin lỗi.

« Vì anh chưa đạt mức cân nặng mình mong muốn và anh đã phạm rất nhiều lỗi trong buổi quay phim, » anh thổ lộ. Anh đã cố giấu sự bi quan cho riêng mình nhưng anh chỉ muốn được Jungkook thấu hiểu rằng anh không cố tình làm lơ bài cover của em ấy. Vào những ngày khác anh sẽ cố ngợi khen cậu em yêu quý của mình hết mức có thể nhưng hôm nay, anh chỉ là quá mệt mà thôi.

« Tại sao anh cứ nói như vậy thế? »

« Em biết tại sao mà. Anh cần làm thế vì fans. Anh cần phải trông thật đẹp. »

Jungkook nhìn anh nhưng nhanh chóng quay đi khi cậu nhận ra Jimin nhìn lại mình. « Anh trông đã đẹp rồi mà. »

Jimin cười. « Cảm ơn. Nhưng anh vẫn muốn giảm — » anh nghiêng người về trước trong sự ngỡ ngàng. « Jungkook-ah, em đang khóc sao? » anh ngả tới rồi cười đầy yêu thương. « Sao em lại khóc thế? »

Jungkook gạt tay anh đi. « Ít nhất thì cũng ăn đầy đủ đi. »

« Anh vẫn mà, » Jimin chọc vào người cậu. « Nhưng hôm nay anh muốn trông thât đẹp. »

Jungkook lại thở dài.

« Em biết là anh vẫn ăn uống tốt mà. Chỉ là không phải hôm nay thôi vì MV. Chúng ta vẫn sẽ có photoshoot vào ngày mai. Anh biết mình đang làm gì, Kook-ah. »

Giống như bất cứ idol nào khác, anh biết giới hạn của mình. Tất nhiên, đôi khi anh sẽ ngất và cạn kiệt năng lượng nhưng anh biết khi nào nên dừng. Và Jungkook không có quyền chỉ trích bởi nếu là cậu, mọi chuyện sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Jimin sẽ bỏ bữa nhưng vẫn đảm bảo rằng mình ăn chút gì đó nhưng còn cậu sẽ nhịn đói hoàn toàn.

Anh đập lên tay người trẻ hơn. « Em cũng tập thể hình để trông đẹp mà. Chúng ta đều như nhau thôi. »

« Em lành mạnh hơn. »

« Anh cũng vậy. » Jimin khúc khích, muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Anh choàng tay qua người cậu maknae để kéo em ấy lại gần rồi đặt một nụ hôn lên thái dương. « Đừng lo cho anh nữa. »

Jungkook quay lại để bắt gặp ánh nhìn của anh. Đôi mắt nai con vẫn còn long lanh nước bởi cố kìm lại nước mắt đến từ nỗi lo cho hyung của mình.

« Muốn hyung hôn cho những nỗi lo của em tan biến không nào? » Jimin dựa sát, hai mũi chạm nhau, đùa giỡn để xua đi không khí căng thẳng.

Anh nghĩ rằng Jungkook sẽ đẩy mình đi với vẻ mặt giả vờ chán ghét mà em thường làm khi họ trêu đùa. Hỏi anh, « Sao anh lại thế này chứ? » Em ấy thường dùng tông giọng cáu giận đó với anh và Taehyung. Nhưng lần này lại không. Chỉ đáp lại anh bằng ánh nhìn không rời. Jungkook lại như thế rồi. Ánh mắt lướt một đường chậm rãi xuống môi Jimin. Không phải anh tưởng tượng ra mọi thứ bởi vì tay anh vẫn giữ trên vai Jungkook. Anh cảm thấy em ấy đang lại gần.

« Ya, » anh phải hắng giọng khi cảm thấy giọng mình đang nghẹn lại. Jimin đập nhẹ đầu mình vào trán người nhỏ hơn. « Chỉ là đừng lo nữa. »

Jungkook chớp mắt như thể lần đầu tiên nhận ra mình vừa định làm gì.

Jimin đẩy ra. « Ngủ đi. Anh mệt rồi. »

Anh đã rời đi được nửa đường thì Jungkook nắm lấy tay trái anh.

« Gì thế? »

Jungkook cúi đầu, giấu đi biểu cảm của mình.

Thật khó hiểu. Đầu óc anh bắt đầu nhói đau vì cố nghĩ xem Jungkook đang muốn gì ở mình. Nếp nhăn càng in đậm trên trán. Vấn đề luôn luôn nằm ở em ấy. Nếu em ấy có thể đẩy anh ra và vạch rõ ranh giới thì Jimin sẽ lùi lại. Nhưng những ngày qua, em luôn khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Thì thầm ' Em yêu anh' hoặc 'Anh trông thật đẹp', anh nên hiểu nó như thế nào đây? Jungkook luôn hành xử như thể em ấy khao khát điều gì đó nhưng đến cuối cùng, rõ ràng đấy lại chẳng phải điều em muốn.

Những chuyện như thế này thật khó chịu đến mức đôi khi anh cứ chỉ thuận theo mà thôi. Và đêm đó, anh đã làm vậy. Nên thay vì buông tay em ấy ra, anh luồn tay qua cổ áo của Jungkook, xoa bóp khiến người trẻ hơn phải để ý đến mình. Anh đẩy cả hai người xuống gối. Jungkook theo bản năng dùng tay phải để chống lấy thân mình, mặt đối diện với Jimin. Đôi mắt em mở to trong sự ngạc nhiên, miệng mở ra. Trong các bộ phim, nhân vật chính sẽ tiến đến, đưa lưỡi vào trong chính khuôn miệng đó và hôn đầy say mê.

Chỉ có điều đây không phải The Notebook (*).

(*) Một bộ phim tình cảm lãng mạn của Mỹ.

Nếu Hoseok ở đây, anh ấy sẽ nói rằng anh đang làm maknae sợ.

Dù vậy thì, em ấy cũng không đẩy ra.

« Thật sự đấy, » Jimin thì thầm qua hơi thở nặng nhọc.

Anh bám chặt hơn vào cổ người nhỏ tuổi, thấy rằng mắt Jungkook đã khép lại. Gần như bị cám dỗ bởi nó trước khi anh đặt đầu Jungkook dựa vào ngực mình.

Jimin-ah, đừng làm gì khiến về sau chúng ta phải hối hận, anh nhớ lại những lời của Hoseok.

Anh cảm nhận được Jungkook định đẩy ra và nhìn anh lần nữa nhưng anh không để cậu có cơ hội làm vậy. Anh giữ lấy cậu để cậu không thể thấy được biểu cảm của mình. Tai em ấy nóng rực và có lẽ mặt em ấy cũng đang đỏ.

« Ngủ đi, » anh nói, tay trái dụi trên mắt và tay còn lại xoa đầu Jungkook.

Như cách để kiềm chế bản thân. Như cách để không khiến tình huống này trở nên nực cười.

_____

Tưởng như chỉ mới năm phút trôi qua khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi trên làn da anh và đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Anh dụi mắt và cảm thấy sức nặng đè lên bờ ngực trần của mình.

Jungkook không ở đây. Jimin chống tay để ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Phải rồi. Không có Jeon Jungkook.

Hoseok đã đúng. Jungkook sợ hãi và anh đã đi quá xa.

« Mình điên thật rồi, » anh tự nói với chính mình trong khi hai tay vò lấy tóc. Đây có thể sẽ được thêm vào danh sách những điều hối hận không bao giờ dứt của anh.

Anh đặt chân xuống giường, nhặt đống quần áo rải rác và chips trên sàn. Một lúc nữa họ sẽ phải đến buổi photoshoot nên tốt nhất là bắt đầu dọn dẹp mọi thứ bây giờ. Jungkook sẽ về khi nào em ấy muốn hoặc không và anh chỉ phải đảm bảo rằng mình sẽ bù đắp cho em ấy. Quên những gì đã xảy ra đi, cư xử bình thường và tập trung vào công việc.

Anh lười biếng đứng trước gương để thu dọn đồ, thậm chí không còn tâm trí nào để tắm nữa thì nghe thấy tiếng động phát ra từ chân mình khi dẫm lên thảm.

« Chết tiệt, » anh cúi xuống kiểm tra và tìm thấy chiếc USB đen. « Oh, » anh nhặt lên và đột nhiên nhận ra nó. Đây là quà của fan. Chính xác là từ lúc đấy Jungkook bắt đầu cư xử kì lạ với anh.

Anh đặt nó trên tay đầy tò mò, xem xét xem mình có làm vỡ hay chưa. Dù sao thì đó cũng là quà tăng của fan. Jungkook mang theo bên mình có nghĩa là nó cũng phải quan trọng với em ấy.

« Hm... »

Vì tính tò mò, có lẽ anh nên xem nó.

Suy nghĩ vừa hiện lên thì đúng lúc ấy, cánh cửa phòng họ mở ra và Jungkook bước vào với cốc ramen trên tay.

« Hyung, em mang bữa sáng cho chúng ta này. »

Jimin bí mật giấu chiếc USB trong túi quần của mình.

End chapter 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro