Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Mama




Jungkook nhanh chóng sải bước trong khi cúi thấp đầu và được bao bọc trong chiếc mũ của áo khoác. Chỉ khi lên đến taxi cậu mới nhận ra điều đó có nghĩa là gì khi hyung ấy muốn gặp ở con phố nhộn nhịp như Hongik. Cảnh tượng Jimin cùng cô gái vô danh nào đó thường xuyên dạo quanh vào ban ngày khiến cậu không khỏi sốc. Cậu chẳng thể ngờ được rằng họ dám hẹn hò ở chỗ chơi bowling đầy sinh viên đại học. Mọi việc dần trở nên vô lí đến nỗi cậu không biết mình có đủ kiên nhẫn để thấu hiểu hay không nữa.

Nhưng cậu vẫn đến bởi nó khiến cậu lo lắng.

Cậu đang bước xuống cầu thang đến tầng hầm để chơi bowling thì một cô gái vô tình va phải cậu.

« Xin lỗi, » lời xin lỗi nhanh chóng được thốt ra cùng cái cúi đầu, gương mặt cô ấy được che lấp bởi mái tóc nâu đen và mũ giống như cách idol như Jungkook thường dùng để giấu mặt.

Trong một giây, giọng nói ấy làm cậu dừng bước và cậu gần như tóm lấy cổ tay cô ấy.

Đây có phải hoang tưởng hay không?

Cậu đứng đó sững sờ, tay nắm lại thành nắm đấm khi thấy cô gái ấy nhanh chóng lao ra ngoài cửa. Cậu chẳng thể làm được gì nữa cả. Idol cần phải giữ hình ảnh của mình và cậu chẳng đến một lí do để chắc chắn cho nhận định của mình.

Nhưng vẫn phải mất một lúc cậu mới có thể bước tiếp về hướng còn lại.

Khi cậu bước vào thì nơi đây được bao phủ bởi ánh đèn lờ mờ vào một buổi chiều thứ năm. Đây không phải là sàn bowling mà cậu thuờng tưởng tượng. Chỗ này được chiếu sáng bằng những bóng đèn nhỏ giống như club. Cậu đoán rằng người trẻ thường thích không gian như thế này. Cậu tưởng rằng nơi đó sẽ tấp nập sinh viên nhưng ngạc nhiên thay, nó gần như vắng tanh với chỉ vài cặp đôi đang uống cola trong góc phòng.

Không khó để nhìn ra thân hình đang cúi thấp của Jimin. Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại phản chiếu trên gương mặt anh ấy.

« Hyung, » cậu gọi.

Jimin chậm rãi ngẩng đầu rồi mỉm cười khi thấy người nhỏ hơn.

Mặc kệ nụ cười ấy đi. Cậu không định vòng vo nữa khi mà thấy chỗ ngồi bên cạnh Jimin còn trống.

« Đây thực sự là nơi tốt để hẹn hò ạ? »

Ừ thì, nơi này rất vắng và tối.

Jimin chỉ chớp mắt rồi đặt điện thoại lên bàn. Anh im lặng một lúc. « Ý em là gì? » anh hỏi tỏ vẻ ngốc nghếch.

Jungkook nhún vai rồi ngồi xuống cạnh Jimin, sửa lại tóc mình khi nhìn về phía một cặp đôi đang thì thầm có chút hơi gần gũi quá ở đằng kia.

Jimin đập vào đầu gối cậu để khiến cậu chú ý. « Em đang nói gì cơ? »

« Anh nói với em rằng anh đang đi với ai đó, » cậu trả lời. Giờ thì cậu hối hận rằng mình đã không nhìn trộm mặt cô ấy.

Jimin buông tiếng cười yếu ớt rồi tựa đầu lên vai cậu. « Anh ở một mình. Anh không muốn về nhà nên anh đã nói dối. Em thật là phiền. »

Cậu đặt tay lên đùi anh. « Đừng nói dối em, » cậu ra lệnh, nhớ lại về cách Jimin thậm chí chẳng thèm chớp mắt khi nói dối rằng Jungkook là người duy nhất biết về bí mật của anh. Phải chẳng sẽ dễ dối lừa nhau hơn khi hai người đang được bao phủ trong bóng tối hay sao?

« Cô ấy vừa ở đây ạ? Cô gái anh thích ấy? »

« Không, người ấy đang ở đây với anh, » Jimin trả lời hờ hững, ngón tay anh ấy chạm nhẹ vào bàn tay Jungkook. « Người anh thích là Jungkookie. »

Jungkook nhíu mày trước cách anh né tránh câu hỏi của cậu và rút tay lại (vl). Mấy trò đùa vớ vẩn này thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu quay người lại để nhìn thấy gương mặt của Jimin. Không thể nào đọc thấu.

« Làm ơn đừng hẹn hò ở những nơi như thế này nữa. »

Hơn cả cảm giác day dứt trong lồng ngực mình, Jungkook cho rằng việc khiến Jimin hiểu tầm nghiêm trọng của sự bất cẩn mà anh ấy đã gây ra là vấn đề đáng lo hơn.

Jimin gật đầu vô tội. « Vậy mình gặp nhau ở đâu bây giờ? »

Jungkook ngừng lại. Đó là câu trả lời thật lòng. Bởi vì nó đúng. Họ còn có thể gặp nhau ở đâu được nữa? Nơi nào khác mà không có camera theo sau? Dù sao thì, chẳng phải họ không nên hẹn hò ngay từ đầu hay sao?

Cậu muốn hỏi nhưng lại không làm vậy. Kiểu câu hỏi này chắc chắn sẽ khiến Jimin tức giận.

« Thật sự đấy, hyung. Nghĩ về hành động của anh đi. Đang là buổi chiều và chúng ta ở Hongik đó. »

« Anh biết, » Jimin trả lời thờ ơ rồi ngồi thẳng dậy trên ghế của mình, chống tay về sau. « Em có muốn chơi game không? » anh đề nghị, lộ liễu né tránh câu hỏi.

« Hai người luôn gặp ở đây à? »

« Không, » Jimin nói rồi đứng lên. Lần này, anh duỗi tay lên đầu. « Đây là lần đầu tiên. »

Jungkook nhìn theo người lớn tuổi hơn đang xem xét mấy quả bóng bowling trên rãnh.

« Cô ấy là ai? Anh thích điều gì ở cô ấy cơ chứ? » giọng điệu vang đến tai cậu sao nghe cũng thật sắc nhọn.

Điều đó khiến cậu nhận lại ánh nhìn và cái nhăn mặt của Jimin. « Anh bảo em rằng anh ở một mình. Sao lại hỏi những câu như thế? »

Ah, cậu nói sai rồi.

Jungkook đứng dậy để thu hẹp khoảng cách giữa họ. Chính bản thân cậu cũng ngạc nhiên với mong muốn mạnh mẽ được đứng gần Jimin mỗi khi anh ấy tức giận của mình. Có phải vì cậu vừa vô tình gặp người phụ nữ mà anh ấy thích và thậm chí không có cơ hội để nhìn mặt cô ấy? Để rồi bây giờ cậu được ở cạnh Jimin còn cô ấy thì không?

Cậu lắc đầu trước suy nghĩ của chính mình.

« Được rồi. Chơi thôi, » cậu trả lời với tiếng thở dài nặng nhọc.

Sự đánh lạc hướng đổi lấy nụ cười của hyung ấy.

Bình thường cậu sẽ không bỏ qua nhưng vào giây phút ấy, nó khiến lồng ngực cậu thắt lại.

Có lẽ đau đớn bởi cả hai người họ đều dở tệ trong khoản bowling.

______

Dù lịch trình ngày mai chồng chất nhưng Jungkook vẫn không thể nào chợp mắt. Cậu quyết định sẽ đợi Namjoon khi anh bảo rằng anh sẽ về nhà tầm 11 giờ. Họ đã ở cùng nhau tại công ty suốt cả buổi trong lúc Jungkook cố gắng hết sức để tập trung sản xuất nhạc. Tuy vậy, cảm hứng sáng tác của cậu lại không cánh mà bay nên cậu đành phải bảo với trưởng nhóm rằng mình phải đổi địa điểm. Cuối cùng, cậu về lại kí túc xá.

Cậu quyết định đặt nhiều tâm trí hơn vào âm nhạc. Năm trước Bang PD đã nói rằng nếu mọi việc tiến triển tốt, họ có thể dùng những gì cậu sáng tác để cho vào trong album và điều đó thực sự đốc thúc cậu cố gắng. Mọi chuyện đã thuận lợi. Tên của cậu được ghi trong danh sách nhạc sĩ của một vài bài hát nhưng chỉ vậy thôi cũng không đủ thoả mãn niềm ham muốn của bản thân vẫn đang thôi thúc cậu tiến bước trong năm 2016. Liệu cậu có dám nói rằng cậu muốn được sản xuất âm nhạc hay không? Cậu tự nhủ thầm rằng cậu có thể làm được những gì các hyung làm với nỗ lực không ngừng.

Khi cậu đến thăm Yoongi, cậu tâm sự với anh về định hướng mới của mình. Người lớn hơn đáp lại cậu bằng nụ cười và nói rằng cậu nên thử sức với nó, khuyên cậu nên chia sẻ câu chuyện riêng của mình dưới tư cách một nghệ sĩ cùng lời hứa rằng anh sẽ giúp cậu với bài hát một khi cậu quyết tâm.

Cậu đã rất sẵn sàng để sáng tác.

Nhưng rồi,

Sau ba tiếng nhìn vô định lên khoảng tường trống —

Bốn.

Cậu quyết định dừng lại. Tâm trí cậu không ngừng quay ngược lại nơi ánh đèn nhập nhoạng của sàn bowling và lời nói dối lộ liễu của Jimin. Nó hoàn toàn không giúp truyền cảm hứng chút nào. Cậu rụt rè đến chỗ của Taehyung bởi cậu không đủ can đảm đưa bản nháp của bài hát cho Yoongi trong tình trạng thế này. Vậy mà lời phản hồi lại làm cậu ngạc nhiên. Hyung ấy bảo rằng nhạc điệu đem lại cảm giác đớn đau và tuyệt vọng trái ngược với lời bài hát đầy đắm say.

« Sao lại thế? » Đôi mắt mở to của Taehyung đầy ý hỏi.

Đó là khi cậu nhận ra rằng mình cần nói về chuyện này với ai đó.

Vì vậy, Namjoon.

Cậu lắng tai nghe tiếng chạy chậm chạp của kim đồng hồ, suy nghĩ xem liệu mình có thể đợi thêm 30 phút nữa được không.

« Ah... »

Đúng rồi, cậu vẫn giữ những videos đó mà.

Chiếc USB vứt chỏng chơ trên bàn máy tính của cậu.

Cậu muốn thoát khỏi những ám ảnh về nó nhưng lại nhận ra rằng còn quá nhiều thứ mình chưa từng để ý. Hầu hết thời gian, cậu đều chú ý đến cách mình hành động, phản ứng để cố gắng thấu hiểu cảm xúc của chính bản thân.

Nhưng Jimin. Cậu chưa từng chú ý đến Jimin.

Chuyến đi tới Hongik đã gợi lên trong Jungkook một xúc cảm gì đó. Như thể cậu muốn biết bản thân trong mắt của Jimin rốt cuộc là như thế nào. Dù điều ấy chẳng có nghĩa lí gì bởi Jimin đã thích người khác mất rồi nhưng trong trường hợp tệ nhất nếu cậu quyết định đấu tranh cho cảm xúc của mình, cậu muốn biết khả năng thành công là bao nhiêu.

Cậu hắng giọng trước suy nghĩ đó. Cảm xúc của mình. Cậu thậm chí còn chẳng chắc chắn về nó.

Cậu mở phần 12 bắt đầu bằng bài hát của tiền bối Sistar.

I really wanna be with you

I really wanna stay with you

Oh baby baby don't you know

Như thể bài hát cũng đang cười cợt cậu vậy.

Con trỏ chuột quẩn quanh trước nút « đóng » bởi trước màn hình đang hiện lên cảnh cậu cố thực hiện cú backflip trong một chương trình về hiphop vào những ngày họ mới debut. Cậu thấy đáng thương cho cặp mông của mình. Hồi đó cậu còn trẻ và không biết lúc nào nên lui bước, với ham muốn chứng tỏ niềm kiêu hãnh của Bangtan trong cuộc thi với những dancer ngoại quốc. Không chỉ Jimin mà các thành viên còn lại của Bangtan và người hướng dẫn, cùng ARMY đều chứng kiến.

Giờ đây nhìn lại, cậu chỉ muốn đào hố tự chôn mình mà thôi.

Cậu cũng nhớ rõ cách Jimin cố khích lệ cậu sau cú thất bại đó ra sao. Nhẹ nhàng vỗ lên ngực cậu, không nỡ rời cậu nửa bước để đi ăn bởi điều anh muốn làm nhất là được cho cậu ăn và bao bọc cậu trong những câu từ động viên.

« Nó vẫn rất tuyệt mà. Luyện tập nhiều hơn thôi. Anh chắc rằng lần sau em có thể làm được. »

Jungkook ậm ừ trước khung cảnh đó. Dù cậu có cố hiểu nó như thế nào thì cách Jimin đối xử với cậu cũng chỉ là sự quan tâm thật lòng. Và có thể là lòng tin của anh rằng đó chỉ là một lần lầm lỗi mà thôi, người bé hơn có thể làm tốt hơn vào lần sau. Jimin cũng sẽ làm như thế nếu đó là một thành viên khác.

Cậu cắn móng tay khi video chuyển sang cảnh khác lúc Jimin giữ eo cậu để ngăn cậu băng qua đường.

« Cẩn thận xe kìa, » anh ấy bảo.

Một vài clip nữa và đoạn cut từ hậu trường Now Photoshoot ở Chicago hiện lên. Camera đang quay Namjoon và Yoongi trả lời phỏng vấn nhưng ở đằng sau có thể thấy Jungkook phấn khích chạy lên cầu thang. Mặt khác Jimin chậm rãi xuất hiện sau camera.

« Jungkook-ah, em sẽ bị thương đó! » Jimin hét lên từ nơi anh đứng khi anh thấy Jungkook đang bất cẩn đu lên thành cầu thang gỗ.

Chẳng cần phân tích gì nữa. Dù chỉ trong ba giây mọi người cũng có thể đoán rằng trong mắt Jimin, cậu là đứa trẻ cần phải săn sóc.

« Jungkook là đứa trẻ của em. Em sẽ chăm sóc em ấy, » cậu luôn nghe thấy Jimin nói vậy.

My heart pounds, I'm getting nervous oh baby

I keep getting dizzy, I like it

Boy, I need you so much, how I love you

If you want, hug me, love me

Bài hát tiếp tục phát ra và màn hình đen viết —

Khoảnh khắc Jungkook ngập ngừng chạm vào Jimin

Liệu anh em có bối rối khi tiếp xúc với nhau như cách cậu đã làm hay không?

Mỗi khi cậu có đủ can đảm để chạm vào anh, cậu sẽ rút ngay tay lại mỗi khi Jimin quay về phía mình.

Một cảnh khác khi các thành viên đứng thành hàng trong prologue shoot hiện lên. Yoongi thoải mái khoác tay lên vai cậu và cậu cố làm điều tương tự với người còn lại bên cạnh mình. Trùng hợp đó lại là Jimin. Tay cậu đặt gượng gạo lên vai người lớn tuổi hơn, bàn tay cậu căng thẳng chạm vào mái tóc anh.

Đến lúc này, cậu chẳng thể biện minh cho bản thân nữa. Sự thật chỉ đơn giản là đôi tay cậu như bừng cháy khi chạm vào người kia.

Giống như một lần khác Jimin xoa bóp cổ cậu khi họ ở trong phòng khác và cậu bảo anh hãy dừng lại.

Liệu Jimin có cảm thấy căng thẳng như cậu không? Có lẽ là không.

« Ya maknae, » Giọng nói Namjoon kéo cậu về thực tại vừa đúng lúc video kết thúc.

« Rapmon-hyung, » cậu quay lại và thấy người kia đã ngồi trên ghế ngay cạnh mình mà thậm chí cậu còn chẳng nhận ra sự hiện diện của anh.

« Vậy đây là... » Namjoon chỉ vào màn hình. « Thứ mà chúng ta sẽ nói đến? » Jungkook chỉ có thể thầm đáp lại bằng cái gật đầu.

Namjoon liếm môi rồi đẩy ghế vào để bật video lần nữa. Gò má anh giãn ra như một dấu hiệu của sự căng thẳng. « Sao em lại có những video này? » anh hỏi trong vô thức khi tiến tới trước để xem clip.

« Một fan đưa cho em, » Jungkook vừa trả lời vừa tháo tai nghe xuống.

Hiển nhiên là Namjoon đã hiểu rằng cậu đang muộn phiền điều gì. Có lẽ anh suy ra từ cách Jungkook không ngừng thắc mắc về yêu đương và ghen tuông. Đôi lúc người trưởng nhóm này có thể thấu hiểu suy nghĩ của cậu hơn chính cậu nữa.

Cậu gãi gãi mũi rồi lấy lại chuột từ tay Namjoon. « Có cả những phần khác nữa. Cái này khi em nhìn Jimin-hyung. Cái này, khi em...ghen. Còn cái này, khi em... quanh quẩn bên anh ấy, họ gọi em là Satellite-Jeon. » Cậu chỉ về phía màn hình vừa giải thích. Cậu cố nói bằng giọng bình thường nhất có thể nhưng từng giây trôi qua với Namjoon chỉ yên lặng nhìn cậu, Jungkook chỉ càm thấy tai mình ngày càng đỏ. « Em chưa xem tất cả. »

« Anh hiểu rồi, » Namjoon cuối cùng cũng cất tiếng, ánh mắt anh phản chiếu tình yêu thương. « Vậy em nghĩ gì về chúng? »

Sự chú ý của Namjoon giờ đặt lên cậu. Và Jungkook biết ơn vì điều đó. Cậu biết ơn vì Namjoon đã không yêu cầu họ xem hết tất cả mọi thứ.

« Em nghĩ gì sao? » Cậu đáp lại rồi nhìn lên trần nhà. « Em không biết, » cậu thừa nhận. Đây chính xác là lí do tại sao cậu cần sự giúp đỡ.

Cậu nhận ra rằng mình có quan tâm hơn đến Jimin. Nhưng điều cậu không chắc chắn là liệu có phải những cảm xúc này đã hiện hữu từ trước khi chiếc USB xuất hiện hay không. Cậu chưa từng nghĩ về chuyện này trước đây nhưng những video đã thể hiện rằng một cách vô thức, cậu đối xử với Jimin hoàn toàn khác. Họ hay nói gì ấy nhỉ? Hành động đi trước suy nghĩ?

Namjoon chà tay mình lên má. « Dù vậy thì Jiminnie thích người khác mà. »

Jungkook than thở khi cậu cảm thấy câu nói đó bóp nghẹt lấy trái tim mình. « Anh có phải nói thế không, hyung? »

Namjoon cười rồi vò mái tóc cậu. « Em thực sự thích em ấy đến thế à? »

« Em không biết. » Jungkook úp mặt vào hai tay.

Namjoon nhéo vào đùi cậu rồi gạt hai tay khỏi mặt Jungkook khi cậu tránh nhìn thẳng vào anh. « Bây giờ, anh không muốn phá hỏng mộng tưởng của em Jungkook, nhưng anh nghĩ rằng những video này có thể đã ảnh hưởng đến cách em nhìn nhận. Điều này không còn mới với em nữa. Fans ghép đôi chúng ta và đó là một phần của ngành công nghiệp này. Em biết chứ? »

Họ có đọc bình luận về Bangtan Bombs và trên Twitter. Nếu cậu thực sự để ý ngay từ đầu thì cậu đã có thể hiểu tại sao Jimin, Seokjin và Hoseok lại không hề ngạc nhiên khi cậu nói với họ về video này. Trên thực tế có những bình luận nói về việc ai hợp với ai. Nhưng nó khiến cậu khó hiểu rằng tại sao họ không bao giờ bàn về việc mọi người nói họ « hẹn hò ». Đó gần như là chuyện chẳng bao giờ được nhắc tới. Dù thực ra cả nhóm đã quyết định — các hyung sẽ chặn những tin nhắn có chứa nội dung quấy rối tình dục và không thích hợp. Để công bằng với mọi người, họ sẽ cố không trả lời bất cứ bình luận nào của fans.

Họ còn trẻ và chuyện đó thật khó mà chấp nhận.

Nhưng kể cả đến bây giờ, họ vẫn giữ nguyên cách giải quyết như vậy.

Vậy những video này thì khác gì?

Namjoon giơ ngón tay lên. « Anh không nói như thế này bởi vì anh muốn ngăn em lại. Có thể là em thực sự thích Jiminnie. Anh sẽ không phán xét em vì chuyện đó. Nhưng đừng để bị lú lẫn. »

Không phải cậu chưa từng nghĩ về việc này. Cậu từng cho rằng có thể mình bị ảnh hưởng bởi những video đó. Nhưng cậu không muốn quay về điểm xuất phát nữa. Namjoon gần như nhắc lại những gì cậu đã suy nghĩ biết bao lần trước khi cậu quyết định tìm đến sự giúp đỡ.

Jungkook quyết định ngắt lời anh. « Làm sao em biết rằng không chỉ do các video? »

Namjoon chớp mắt, dường như bị bất ngờ bởi câu hỏi. « Em vẫn muốn biết? »

Tất nhiên là cậu muốn.

« Nghĩ về việc này đi. Nếu thực sự em thích Jiminnie thì em định sẽ làm gì? » anh nói khi vắt chéo chân trên ghế.

Jungkook cào cào sau cổ. Cậu sẽ làm gì với chuyện đó đây?

Namjoon trả lời thay cậu, « Em sẽ hẹn hò em ấy ư? »

Miệng cậu khô khóc.

Cậu muốn hẹn hò Jimin không?

« Dù sao thì, cứ cho rằng em quyết định hẹn hò với em ấy đi. Chuyện không đơn giản vậy đâu Jungkook. Em còn phải cân nhắc về sự nghiệp, gia đình và thứ ba là, nghĩ về chuyện Jimin đang thích người khác nữa. »

Namjoon cố ý gợi nhắc cho cậu về từng chi tiết nhỏ. Anh ngừng lại một chút như để cho Jungkook thời gian xử lí toàn bộ nhữg gì anh nói.

Sau vài phút yên lặng, Namjoon ôm lấy mặt cậu bằng hai tay. « Em không cần biết ngay bây giờ. Em có thể sẽ không thể hiểu ngay lúc này. Nhưng nếu sau khi cân nhắc tất cả mọi chuyện mà em vẫn muốn ở bên Jimin thì đó chắc hẳn là thật rồi. » Gương mặt Namjoon in hằn niềm lo lắng cùng trìu mến. « Không quan trọng rằng em có xem video hay không. Em sẽ nhận ra sớm hay muộn thôi. »

Jungkook hít vào một hơi.

« Jungkook-ah, » Namjoon tiếp lời, trán anh nhăn lại như để nhấn mạnh từng câu từng chữ anh sắp nói. « Anh ủng hộ em nhưng em cũng biết rằng anh sẽ không ngăn Jiminnie chỉ vì em đúng không? Vào thời điểm em ấy muốn hẹn hò cô gái đó và mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. »

Jungkook thoát khỏi vòng tay của anh, ánh mắt cố không thể hiện sự lúng túng và thất vọng. « Anh không thể biết được, » cậu trả lời tựa tiếng thì thầm.

Namjoon thở dài rồi ngửa đầu tựa vào hai tay vắt sau ghế. « Dù gì thì hãy nghĩ về việc đó trước. Em có thời gian mà. Jiminnie sẽ không đi đâu mất đâu. »

___

Màn đêm cuộn trào tựa cơn bão tố nên khi Jungkook đặt lưng xuống giường, cậu biết rằng mình sẽ chẳng thể ngon giấc. Hơn nữa, cậu cũng căng thẳng vì lịch trình ngày mai nên mọi chuyện cứ như vậy.

Cậu có thời gian, cậu có cả đêm dài nhưng tất cả những gì cậu làm là quanh quẩn trong vòng xoáy không lối thoát —

Câu hỏi đặt ra là cảm giác day dứt mơ hồ và nỗi đau kia liệu có đủ để đánh đổi với mọi hậu quả có thể xảy đến hay không. Câu trả lời là không. Nếu những xúc cảm đó chỉ nhạt nhoà thì có thể đây chỉ là một giai đoạn mà thôi. Bị ảnh hưởng bởi những video. Có lẽ chuyện chẳng hề nghiêm trọng như cậu nghĩ.

Tuy vậy, càng suy ngẫm và tự vấn về hậu quả đáng sợ nhất có thể xảy ra, tất cả đều quay trở về với Jimin. Cậu tự hỏi tình cảm của mình liệu có ảnh hưởng xấu đến cả nhóm hay không. Chỉ riêng gương mặt lo lắng của Namjoon tối hôm qua cũng đã đủ để cậu lùi bước rồi. Viễn cảnh tồi tệ nhất là cậu thú nhận, các hyung sẽ biết và nếu Jimin từ chối cậu, chuyện ấy sẽ khiến cả nhóm trở nên ngượng ngùng. Cậu không muốn đặt gánh nặng đó lên vai Jimin.

Vậy rốt cuộc cậu đang ngầm thừa nhận điều gì? Rằng Jimin quan trọng hơn hạnh phúc của riêng mình sao? Nếu là như vậy, thì không phải đây là cảm xúc thật hay sao?

Và rồi, liệu cậu có cần thực sự suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó không? Ý nghĩ đó sượt qua đầu cậu khi cậu cởi áo vắt lên thành giường rồi đá tung chăn ra. Cậu còn đang tuổi trưởng thành, ôm trong mình hoài bão và quãng thời gian dài phía trước.

Cậu đi đến quyết định giống như lần ở Seoul Music Awards. Không phải quan tâm đến chuyện này làm gì. Sự khác nhau giữa hai mốc thời gian chỉ là cậu đã từng phủ nhận nỗi lo sợ của mình đối với sự tồn tại của cô gái kia trong cuộc đời Jimin. Đó là lí do tại sao khi cậu quyết định đối mặt với chuyện này, cậu đã đi đến Hongik và nói chuyện với Namjoon.

Cậu ngáp dài khi các thành viên còn lại của Bangtan vào trong xe để đi đến Goyang Gymnasium tham dự ISAC.

« Có vẻ nhà vô địch của chúng ta đêm qua không ngủ đủ nhỉ. Chúng ta phải sống sót thế nào đây? » Jimin choàng tay qua vai rồi kẹp chặt lấy cổ cậu

« Bọn anh không gây áp lực cho em đâu, Jungkook-ah. Chỉ cần tận hưởng và làm hết sức thôi, » Namjoon nói từ ghế trước.

« Chừng nào Jin-hyung còn thắng trận của anh ấy thì em không nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm đâu, » Jungkook trêu trọc rồi vỗ vỗ cánh tay choàng qua người mình để bảo anh bỏ ra.

Jimin đã không làm theo. Ngược lại anh cười vui vẻ rồi dựa vào sát người nhỏ hơn, tay còn lại của anh che lấy miệng sau đó đặt lên đùi Jungkook.

Anh ấy cứ phải chạm vào cậu mọi lúc, đúng không hả?

« Sao anh lại cười? Tí nữa anh tốt nhất là nên thắng ở vòng bắn cung của mình đấy. » Jungkook cố lảng tránh rồi quay đầu, nhìn thẳng về phía Jimin.

Đó là một sai lầm. Cậu vô tình quên rằng Jimin đang bám lấy cậu như sam và vì thế khoảng cách giữa họ là quá gần.

Đón chào cậu là khuôn mặt tươi cười của Jimin và cậu gần như đã muốn đấm vào nó.

Dù vậy cậu không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm lấy anh và Jimin đáp lại cậu bằng ánh nhìn nồng nhiệt chẳng kém. Đôi mắt ấy sao thật dịu dàng và sâu thẳm, tuy vậy cái nhìn chẳng chứa đựng gì ngoài tình thân. Ý nghĩ ấy khiến cậu nhói đau nhưng cậu lại vô thức dựa vào sát tới khi tầm nhìn hạ xuống nơi đôi môi Jimin, mũi họ gần như chạm vào nhau. Jimin cũng chẳng hề khước từ.

Khoảng khắc ngắn ngủi ấy bị phá vỡ khi Taehyung hét toáng, « Woah! Hôm nay Jungkook-ssi trêu tất cả mọi người kìa. Hẳn là em ấy đang cao hứng lắm. »

Hai người họ đều quay sang nhìn Taehyung đang ngồi cạnh Hoseok.

« Hãy chắc chắn rằng em sẽ thắng tất cả trò chơi của mình, maknae-ah. » Giọng Jin vang lên từ hàng ghế thứ hai gần như là mỉa mai lại cậu.

« Em sẽ làm hết sức, hyung-nim. Em có nhiều năng lượng lắm. Em vẫn trẻ mà. »

« Bây giờ em lại nói đến tuổi đấy à? »

Yoongi cáu kỉnh quay người Seokjin lại khi anh đang chồm ra sau tóm lấy Jungkook. « Ah dừng lại! Dừng! Anh ồn quá. »

Jimin bật cười bên cạnh cậu, cánh tay anh vừa đặt trên vai đã dần dần trượt xuống bên eo. Cử động ấy chậm đến mức khiến Jungkook nổi da gà.

Cậu cảm thấy có gì đó rung lên.

« Oh, » Jimin thì thầm rồi lục tìm trong túi áo mình.

Người lớn tuổi hơn lấy điện thoại ra và thật khó chịu làm sao khi Jungkook theo bản năng vẫn muốn nhìn trộm xem người gửi là ai dù cho cậu đã quyết định không quan tâm nữa. Đó là cô gái Jimin thích sao? Khi cậu liếc nhìn vào màn hình, Jimin đã ngay lập tức tạo nên khoảng cách với cậu.

Jimin tựa đầu lên ghế trước. « Ei~ Hoseokie-hyung hôm nay im lặng thật, » anh nói với giọng trêu đùa.

« Em có muốn ngồi cạnh hyung để mình nói chuyện không? » Hoseok đáp lại với nụ cười.

Taehyung nhìn qua lại giữa hai bọn họ. « Hai người đang cãi nhau đấy à? Tại sao Hoseokie-hyung lại nhắn tin cho cậu khi anh ấy chỉ ngồi cách hai ghế chứ? »

Jungkook nhếch mày. Đó là Hoseok.

« Bọn tớ thích gửi những tin nhắn yêu đương bí mật cho người kia, » Jimin trả lời rồi cất điện thoại vào túi. « Em sẽ ở đây với Jungkookie. Em ấy sẽ không có thời gian ở với em lúc sau nữa bởi em ấy sẽ thắng tất cả trò chơi vì chúng ta. »

Jungkook thấy Taehyung cũng đang khó hiểu như mình lúc này. Không phải chí có cậu thấy cuộc nói chuyện này thật kì lạ.

« Ah, phải đó Jungkook-ah, » Taehyung đột nhiên lên tiếng rồi vỗ tay, hoặc là không còn để ý đến vấn đề đó nữa hoặc là bỗng nhận ra mình cần nói gì đó với cậu em nhỏ. « Đêm qua... »

Jungkook quay mặt qua. « Sao ạ? »

Taehyung nhìn Jimin đầy ám muội rồi dài giọng, « Hm... Chúng ta có thể nói về nó sau. Anh cũng muốn làm Jiminnie và Hoseokie-hyung tò mò. »

Jimin đập vào tay anh cùng tiếng cười khúc khích.

« Từ khi nào mà chúng ta bắt đầu giữ bí mật vậy Jimin-ah? » Lần này là Taehyung tóm lấy cổ Jimin, khiến người kia càng cười to hơn.

« Tớ đã... tớ quá bận hả? Có lẽ tớ nên chỉnh đốn lại cậu mới được! » Taehyung bắt đầu nói giọng địa phương. Anh ấy hẳn đang vừa đùa vừa nghiêm túc.

Đó là khi Jungkook nhận ra rằng Taehyung không biết gì về bí mật của Jimin. Những ngày qua anh ấy dành phần lớn đêm muộn với Namjoon hoặc Yoongi.

« Cậu nên biết rằng đôi mắt to của tớ không phải chỉ để trưng bày đâu, » Taehyung nói thêm, vỗ nhẹ lên cổ Jimin. « Tớ có thể thấy tất cả đó. »

Jimin đẩy anh ra. « Tớ biết rồi. » Anh lướt tay qua mái tóc màu cam và dịch lại gần Jungkook như thể tìm nơi trú ẩn.

Phản ứng đó dường như làm Taehyung hài lòng. Anh ấy làm cử chỉ với tay của mình như lời cảnh báo ngầm cho Jimin rằng mình đang theo dõi.

Những ngày gần đây đã có quá nhiều điều chưa nói giữa các thành viên. Bao phủ lấy họ là bầu không khí không gây ngột ngạt nhưng lại khó hiểu. Rất hiếm khi họ rơi vào tình thế này. Đến giờ, đáng lẽ họ đã nên ngồi xuống và nói chuyện về vấn đề này. Cậu thấy lạ rằng các hyung ngồi trên lại giữ im lặng.

Trước khi cậu có thể hiểu lí do tại sao, họ đã đặt chân đến địa điểm. Họ bắt đầu mặc đồ, chiếc áo khoác quấn chặt trên người bởi tiết trời lạnh giá. Chỉ còn hai người họ ở lại nhưng Jimin không vội vàng như thường thấy. Sau khi chậm rãi chỉnh lại dây của túi, anh quay về phía Jungkook và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

« Làm hết sức nhưng đừng bị thương nhé? » Jimin bảo cậu, đôi mắt anh biến mất sau nụ cười tựa vầng trăng khuyết.

Jungkook nuốt nước bọt. Bình thường cậu sẽ không quan tâm mỗi khi Jimin thể hiện khía cạnh quan tâm của mình nhưng giờ đây, nó lại khiến tim cậu lỡ nhịp.

« Em sẽ không bị thương đâu, hyung. Mọi người lo lắng quá rồi, » cậu trả lời rồi gạt những sợi tóc đang che lấy mắt.

« Anh chỉ nói vậy thôi. » Bàn tay Jimin dần thả lỏng rồi anh xuống xe để đi theo mọi người.

Vậy mà sau đó cậu vẫn không thể giữ lời.

____

Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm khi Jimin để mình lại với đống dụng cụ. Vào những dịp thế này, anh ấy sẽ lao tới hoặc gối đầu lên đùi cậu nhưng phần lớn anh chỉ dạo quanh với Yoongi hoặc Hoseok.

Không phải là Jungkook đang theo dõi mọi người. Chỉ là cậu cảm thấy nghĩa vụ của mình là phải cảnh giác nhất là khi đang ở cạnh nhiều idol nữ.

Mái tóc dài nâu đen. Nhỏ bé, chiều cao chỉ đến vai của Jungkook. Thon thả như tất cả những cô gái khác ở phòng gym. Cậu có thể nhận ra giọng của cô ấy nhưng cậu sẽ không nói chuyện với tất cả cô gái có trong sân vận động này đâu. Rốt cuộc cậu cũng không có nhiều thông tin cho lắm.

Dù cho Jimin đã hứa rằng anh sẽ không làm bất cứ điều gì lộ liễu nhưng ánh mắt của Jungkook luôn dán chặt vào người lớn tuổi hơn mỗi khi anh đứng hay ngồi. Ngoài việc Jimin liên tục xem điện thoại của mình thì người kia vẫn hành xử như bình thường ở một sự kiện thể thao. Giao lưu với fans và nghiêm túc xem các trò chơi.

Mọi việc nên ổn. Jungkook bẩm sinh là người hiếu thắng nên cậu sẽ không để Jimin hay bất cứ ai khác làm ảnh hưởng đến mình khi tập trung xem liệu andari hay baechigi (*) sẽ giúp cậu hạ đối thủ nhanh nhất. Cậu đã luyện tập đấu vật vào tuần trước nhưng lại không có đủ thời gian vì lịch trình dày đặc của họ.

(*) Mình tra trên mạng thì không có nhưng mình nghĩ đây là những kĩ thuật trong đấu vật - bộ môn mà Jungkook thi trong ISAC 2016.

« Thật ra em thích phong cách của Taetae trong vòng đầu tiên, » cậu nghe thấy Jimin nói trong vòng đấu giữa Teen Top và GOT7. Anh vừa xoa lấy má vừa giải thích với Seokjin. « Em thấy cậu ấy dùng trí thông minh hơn là sức mạnh. »

« Đúng rồi, » Seokjin trả lời cùng cái gật đầu. « Huấn luyện viên nói em ấy chưa từng thể hiện những kỉ thuật này vào lúc tập luyện. Đó hẳn là bản năng đi? »

« Ah, đứa trẻ đó đầy tài năng mà. » Jimin yêu thương nói.

Giờ thì, liệu cậu có thể hối tiếc vì mình dùng sức mạnh cơ thể thay vì kĩ thuật khéo léo không?

Jungkook quyết định rằng mình không nên ở trong phạm vi để nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Hai người ấy khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ nhen và việc người hyung lớn kia đang thì thầm với Jimin còn tệ hơn việc Park Jimin đang xát muối vào vết thương của cậu.

« Taehyung đã làm rất tốt. » Jimin thủ thỉ lúc sau khi anh đang chỉnh lại đai trên đùi của Jungkook. Họ đang chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng với VIXX và hyung của cậu chọn đây là thời điểm thích hợp để xâm phạm khoảng riêng tư của cậu.

Jungkook đứng im như phỗng với cái đầu hơi lắc lư, không hiểu tay Jimin đang cố làm gì.

« Lần sau anh sẽ cùng em thi đấu vật, » Jimin nói thêm và Jungkook cố lùi lại để thoát khỏi cái chạm của anh.

Jimin đi theo, vẫn giữ tay mình ở đó.

Anh tiếp tục chỉnh dây đai của cậu chẳng vì mục đích gì. « Trước đó Jin-hyung đã dạy anh. » Tay của Jimin trượt qua phần đùi trong của Jungkook trong lúc anh diễn tả lại tư thế đấu vật và Jungkook, dù cho đang lạc trong sự bối rối, vẫn cố làm theo. Tay cậu luồn quanh eo Jimin còn người kia thì yếu ớt túm lấy đùi của cậu.

Nhưng rồi như thể điều đó chỉ xảy ra khi ở với Jimin, sự lúng túng làm cậu lùi bước.

Anh muốn gì ở em cơ chứ? Cậu gần như đã nói thành tiếng đầy bực mình nhưng đã kịp ngăn bản thân lại khi người lớn tuổi hơn ngượng nghịu chui vào chiếc áo khoắc xanh của anh sau khi lui xa một khoảng. Cơ thể Jungkook tuy vậy lại phản ứng nhanh hơn trí não nên tay cậu vươn ra để chạm tới và nắm lấy Jimin với khao khát duy trì tiếp xúc thân mật giữa họ.

Từ tầm nhìn của mình, cậu thấy BTOB Minhyuk đi qua và nó khiến cậu bật tỉnh.

« Dù sao thì, hãy tiêu diệt họ bằng kĩ năng của em nhé, » Jimin nói không chút nao núng.

Ánh mắt Jungkook quét xuống đất rồi lại nhìn thẳng về trước. Chỉ riêng cơ thể ấm áp của Jimin cạnh bên đã đủ để cậu phân tâm rồi.

« Tiến lên đi. Em khoẻ mà. »

Jungkook bẻ các khớp của mình với hi vọng nhận lại được ánh nhìn của người kia.

« Em hiểu rồi. Em sẽ thắng, » cậu đập tay lên người Jimin.

Tiếng báo động trong thâm tâm cậu vang lên. Cậu cần phải rời đi. Cậu ngay lập tức cất bước để lại Jimin đằng sau.

____

Đáng tiếc là họ đã không thắng huy chương vàng. Cậu đã cố hết sức nhưng kĩ năng khôn khéo của Taehyung đã không mang lại cho họ chức vô địch và Seokjin cũng thua trong trận đấu của anh nữa. Sự thất vọng hiện rõ trên mặt cậu nhưng chỉ trong giây phút bởi cậu biết rằng tức giận chẳng mang lại lợi ích gì cả. Chỉ trừ khi cậu muốn thu hút sự chú ý.

« V-hyung, » cậu gọi trước khi bước vào vòng đua 60m của mình. Kết quả của vòng một đã giúp cậu tiến vào trận chung kết. « Anh đã định nói gì lúc ở trên xe cơ? »

« Huh? « Taehyung đẩy chiếc headband đen của mình lại trên đầu rồi chỉnh tóc.

« Anh bảo em rằng anh muốn nói về chuyện gì đó, » Jungkook nhắc lại.

« Em là người tiếp theo đó. »

« Vâng, » Jungkook trả lời nhưng vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời.

Taehyung chớp mắt rồi liếm môi. « Hôm qua uh... gì nhỉ? Anh đã mượn đồ gì đó nhưng không hỏi trước nên anh nghĩ anh cần xin lỗi. »

Jungkook gật đầu, thúc giục anh tiếp tục. Anh thậm chí nghe chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. Liệu Taehyung đã mượn một trong những chiếc áo trắng của cậu sao?

« Đúng rồi... anh mượn USB của em, » Taehyung trả lời câu hỏi của cậu, nụ cười giãn ra trên mặt anh. « Anh cần in cái này nhưng Namjoon-hyung làm mất ổ nối của điện thoại anh rồi. Anh cần phải tìm chỗ lưu trữ khác. Nhưng anh đã trả lại rồi nên không sao đâu nhỉ? » Taehyung xoa bóp cổ cậu rồi chỉ vào màn hình lớn.

« Đến lượt em đấy. Chúc may mắn, Jungkook-ah, » chất giọng trầm ấm của anh thì thầm.

Cậu đã thua đậm với vị trí thứ năm sau lời thì thầm đó.

Và Jimin là người đầu tiên chạy ra an ủi cậu.

___

Cậu không kịp giữ Taehyung lại để hỏi anh là USB nào. Hyung ấy cứ liên tục tránh cậu và chỉ đến vòng đua 400m cậu mới gặp lại anh. Kể cả lúc đó, cậu cũng không thể hỏi được. Các thành viên khác đang ở cạnh, họ đang chuẩn bị cho lượt chạy và họ còn phải trả lời phỏng vấn. Cậu không kịp bắt kịp cả nhóm vào lễ bế mạc của chương trình vì cậu bận giúp nhặt những chai lọ rải rác trên sân.

Đến sau cùng, họ kết thúc ISAC với huy chương bạc và vàng - Jungkook rất thoả mãn. Đây là lịch trình duy nhất họ có trong ngày nên nghĩa là họ có thể về nhà nghỉ ngơi sớm. Khi họ về tới xe của mình, Jungkook nhủ thầm rằng cậu cuối cùng cũng có thể hỏi Taehyung về mọi chuyện.

Cậu chạy về phía người lớn tuổi hơn, rảo bước cùng anh. « Hyung, » cậu gọi.

« Hm? » Taehyung quay về phía cậu. « Hôm nay em làm tốt lắm, Jungkook-ah. »

Cậu cười. Taehyung là người thứ ba nói điều đó. Cậu yêu những khi các hyung trân trọng nỗ lực của mình. « Cảm ơn anh, » cậu ngại ngùng đáp, xoa xoa dái tai của mình.

Taehyung vò rối mái tóc cậu khi họ đến trước chiếc xe màu trắng. « Giờ thì Jungkookie muốn gì ở anh đây? »

« Ah, đúng rồi. » Jungkook nhớ lại điều mình định nói. « USB của em. Anh nói rằng đã mượn USB của em, » giây phút cậu nói hết câu, Taehyung đã mở cửa xe rồi.

Năm cái đầu bỗng đập vào mắt họ.

Sự chú ý của Taehyung một lần nữa lại hướng về nơi khác.

« Oh, bọn em ở đây rồi, » Giọng nói của Namjoon vang lên. Một lần hiếm hoi, người trưởng nhóm ngồi ở hàng thứ hai. Jungkook nhận ra rằng Seokjin ngồi ghế trước.

« Nhanh lên, vào trong đi. » Tay Yoongi ra hiệu cho họ.

Taehyung lập tức làm theo và Jungkook cũng vậy.

Điều đó khiến cậu lo lắng vì vài lí do kì lạ nào đấy.

Khi cả hai đã yên vị trên ghế, Namjoon hắng giọng.

« Chúng ta cần nói chuyện. »

_________


Trời ơi tôi đọc mà tôi tức á :) Có ai hiểu cảm giác trans đến đoạn "Anh thích Jungkookie" mà Jeon Jungkook còn không hiểu khiến tôi tiền đình thế nào không??? Lúc đấy đang ngồi ở quán mà điên quá không chịu nổi phải vác xác về nhà =)))) Trời ạ Park Jimin tung cho Jeon Jungkook một quả bom tình ái mà Jeon Jungkook đá đi như quả bóng vậy á =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro