Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Reflection

Chap này tiếp tục sau chapter 4: First love.


______________



Với suy nghĩ rằng bản thân đang quá hấp tấp, Jungkook quyết định nghe theo lời Namjoon. Cậu có thể giải quyết chuyện đó sau. Nó chẳng cấp thiết bằng sự lo lắng xen lẫn tham vọng được thắng giải thưởng này và cũng không lấn át được thực tế rằng họ phải trang điểm, làm tóc rồi khoác lên mình những bộ trang phục ngay lúc này đây để thể hiện màn trình diễn trau chuốt công phu.

« Jungkookie, » Jimin tiến lại gần, tay anh khoác lên vai cậu như một thói quen.

Không, không cần phải quan tâm đến hành động ấy làm gì.

Cậu rụt đầu lại để thoát khỏi cái chạm đó. Jungkook cười với người anh lớn tuổi hơn rồi giả vờ chỉnh lại hoa tai của mình trước khi chuẩn bị lên sân khấu. Cậu sẽ là người bắt đầu buổi diễn với màn dance solo kết hợp cùng tiếng đàn piano của Yoongi. Nhưng tới khi sự lảng tránh của Jungkook dần trở nên lộ liễu từ lúc cậu từ chối đụng chạm với Jimin nhiều lần trong suốt cả buổi tối hôm ấy, Jungkook chẳng còn biết mình còn có thể suy nghĩ tỉnh táo không nữa.

Mọi kí ức về đêm hôm đó đều là một mảng nhạt nhoà. Các màn trình diễn đều đem lại cảm giác thoả mãn. Cậu nhún nhảy và hoà mình theo điệu nhạc. Cậu trở nên kích động khi Namjoon cuối cùng cũng xuất hiện với sân khấu Buckubucku và cậu say sưa trong niềm hạnh phúc khi họ thắng Bonsang.

Thực sự thì, Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm. Ánh hào quang bao phủ chất chứa dư vị đê mê nhiều khi khiến người ta quên mất rằng rốt cuộc bao năm nay, mình cố gắng vì cái gì. Nhưng ngay lúc này đây, cảm giác mãn nguyện thuần tuý khi được hát và nhảy trong tiếng reo hò cổ vũ của ARMY để rồi nắm giữ được chiếc cúp tượng trưng cho sự công nhận của mọi người. Cậu thầm cầu mong rằng họ sẽ là người chiến thắng Daesang vào Seoul Music Awards năm sau.

Tối hôm ấy kết thúc nhanh hơn cậu tưởng. Sau sân khấu cuối cùng của tiền bối EXO, tất cả được gọi lên sân khấu để chụp ảnh kỉ niệm.

Cậu cảm nhận được cái vỗ của Namjoon lên mông mình khi anh dẫn cả nhóm lên sân khấu. Jungkook chỉ chăm chăm đi theo các thành viên.

Không phải cậu ghét chụp ảnh nhóm hay là tiếp xúc với những idol khác, chỉ là có cảm giác kì lạ nào đó luôn đè nén trong lồng ngực khi cậu bị vây quanh bởi nhiều người. Cậu nhìn các hyung của mình, cảm thấy cổ họng khô khốc khi họ đang bận chào hỏi những nghệ sĩ khác.

Cậu cứ chỉ rảo bước vô định khi ngày càng nhiều idol xuất hiện cho đến lúc cậu thấy mình đang đứng ở mép sân khấu và rồi nhận ra rằng, mình đã đi quá xa.

« Jungkook-ah, » cậu nghe thấy tên của mình khi một trong các vị tiền bối bất chợt ôm lấy cậu.

Cậu quay lại và thấy Jimin đang nhìn mình, hai tay dang ra, ý bảo cậu lại gần. Cậu quyết định nghe theo bởi đó rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Hơi ấm truyền đến khi cậu cảm nhận lưng Jimin đang áp sát vào ngực mình nhưng rồi lại chợt mất đi khi anh quay lại về phía cậu.

« Tiến đến gần hơn đi, » Jimin nói khi đạo diễn yêu cầu họ đứng sát vào nhau để tất cả đều có mặt trong khung hình.

Jungkook cười rồi phẩy tay trong khi Jimin thì tiến đến theo lời đạo diễn. « Không đâu, hyung. Anh lên đằng trước đi. »

« Sao em lại không muốn đi lên chứ? » Jimin chỉ tay về phía các nhóm nhạc đang đứng túm tụm lại. Nụ cười vẫn thường trực trên gương mặt anh nhưng không khó để thấy rằng anh đang cố kiềm nén cơn giận khi Jungkook không nghe lời.

« Hyung, anh lên trước đi, » cậu nhắc lại.

« Em cứ định thế này hả? » Jimin chợt dừng lại và hướng ánh nhìn cảnh cáo xoáy sâu vào cậu nhưng nụ cười vẫn ở đó.

Jungkook cười xoà. « Không phải mà, » cậu nói rồi đập lên vai Jimin, xoay người anh lại để không phải đối mặt với mấy câu hỏi chất vấn này giữa sân khấu. Cậu cũng không còn cách nào khác. Cậu cần né tránh ánh mắt của người hyung ấy nên cậu đã làm điều duy nhất cậu có thể để giữ bản thân được bình tĩnh.

Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh.

Khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu khi tiếng động của camera từ hướng khán giả làm cậu bật tỉnh. Cậu nhanh chóng bỏ ra rồi lui bước. Jimin lại quay về phía cậu.

« Em vẫn tiếp tục đấy à? » Jimin tiến lại gần rồi kéo cổ tay áo cậu về phía mình.

Jimin đúng là người không biết từ bỏ. Anh ấy chắc hẳn đã cảm nhận được vòng tay của Jungkook cố tình ôm chặt lấy mình như thế nào. Nhưng mà hyung à, lần này thì anh nhầm rồi. Chỉ là em không cảm thấy cần thiết phải xuất hiện trong bức ảnh mà thôi.

Cậu biết ơn khi ở đó có những nghệ sĩ khác giúp họ phân tán sự chú ý. Nên cậu chẳng hề quan tâm đến việc Ken đang thì thầm vào tai hyung của cậu với khoảng cách hơi gần một cách quá đáng đâu. Làm thế quái nào mà Jimin có thể nghe thấy người kia trong đám hỗn độn này cơ chứ?

Cậu biết rằng bản thân đang nhìn chằm chằm vì Ken đã nhận ra.

« Yo Jungkook-ssi, » Ken gật đầu với cậu thay lời chào cùng cái vỗ nhẹ sau lưng trước khi đi tìm những thành viên còn lại của VIXX.

Sau đó Jimin không cằn nhằn cậu nữa. Anh nhảy lên rồi tự làm trò để được có mặt trong bức ảnh. Đôi khi Jungkook không hiểu những hành động trẻ con đáng yêu ấy đến từ đâu nữa. Jimin luôn thường hành xử đàn ông và trưởng thành. Tối nay anh lại chỉ muốn có được sự chú ý. Jungkook đáng ra đã giúp anh nếu cậu không phải giúp nâng thân hình bé nhỏ của Yoongi đang đứng ngay trước mình lên.

Nhưng câu chuyện xảy ra sau đó mới làm cậu bận tâm.


___


« Ei~ Em làm sao thế? » Jimin ngồi cạnh cậu khi họ vào trong xe. « Anh đã làm gì sai à? »

Ánh mắt Hoseok lướt qua họ trong khi các thành viên còn lại của Bangtan chỉ giữ im lặng vì họ đã ngủ từ lúc xe bắt đầu chạy. Tất cả đều mệt và có lẽ họ muốn tiết kiệm năng lượng cho lịch trình ngày mai.

Tiếng ngáy của Namjoon đã vang lên từ đằng trước rồi.

Jimin chạm vào má cậu. « Em thực sự lờ anh đi đấy à? »

Jungkook để ý rằng người lớn tuổi hơn đã gần như cởi bỏ bộ vest của mình ra khi tay áo anh vén cao còn cổ áo cũng đã bung ra. Sự tiếp xúc gần gũi này khiến cậu có thể ngửi được mùi hương của anh. Không phải nước hoa bởi Jimin chẳng bao giờ dùng nó. Một hương thơm tuyệt vời hơn. Một hương thơm gây mê mẩn.

« Ah, hyung để em nghỉ đi. » Jungkook quay đầu đi, đẩy tay anh ra và cố gắng để giọng mình nghe tức giận thay vì lo lắng.

Giờ thì Jimin không còn trêu đùa với cậu nữa. Jungkook lờ mờ nhận ra điều đó khi cả sáng nay Jimin đã bỏ qua cho cậu. Bây giờ trong anh chỉ còn tức giận. Khó đoán. Ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Jungkook có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm lấy mình, Jimin đối mặt với cậu và tay anh chống lên hàng ghế phía trước. Mái tóc xanh bạc hà của Yoongi như lằn ranh đối lập giữa hai thái cực đang diễn ra ở đây vậy.

« Anh đang thực sự giận đấy. » Jimin ngồi thẳng dậy rồi ưỡn ngực ra như thể hành động ấy khiến anh trở nên to lớn hơn vậy.

Mà sự thật thì anh ý vẫn nhỏ tí tẹo nên nó khiến Jungkook suýt bật cười. Hoặc là muốn cuộn tròn lấy thân hình bé nhỏ ấy bằng cơ thể mình.

Trừ việc là cậu đã không làm thế.

« Aish, » Hoseok tóm lấy cổ Jimin để anh quay mặt lên trước. « Để em út nghỉ đi. »

Jimin đành nhượng bộ rồi chậm chạp lùi lại, để chừa một khoảng cách dễ thở hơn. « Jungkookie sẽ ngủ trong phòng của chúng ta. »

« Được rồi, được rồi. » Hoseok vừa lên tiếng đồng tình vừa xoa đầu Jimin trong khi tay kia của anh đang bận lướt trên màn hình điện thoại để xem những tấm hình mới nhất của sự kiện ngày hôm nay.

« Sao em lại ngủ trong phòng các anh chứ? »

Jimin nhìn về phía cậu, gương mặt hơi ngạc nhiên vì lời nói của mình nhận được sự phản đối. « Vì anh là hyung và anh nói vậy. »

« Em có chuyện cần nói với Rapmon-hyung, » cậu kiên quyết, giọng nói hơi trầm xuống như để thể hiện sức nặng của câu từ.

Nếu nụ cười của Jimin rất dễ lan truyền thì cơn giận của anh cũng vậy. Khi bắt đầu, rõ ràng Jungkook còn chẳng hề tức giận.

« Em cũng có thể nói với anh. » Tông giọng Jimin cũng hạ xuống, đôi mắt anh mở to. « Em nói em sẽ tới phòng của anh bất cứ khi nào anh bảo. »

« Woah woah, trong này mình trông đẹp trai quá nè, » Hoseok đột nhiên xen vào để lôi kéo sư chú ý của hai người. Anh quay điện thoại lại để họ có thể thấy tấm ảnh của cả nhóm đang đứng thành hàng trên thảm đỏ của Seoul Music Awards.

Nhưng những câu từ của anh lại rơi vào lặng thinh.

Hoseok vẫn cố gắng hoà giải, « Hai đứa ngừng cãi nhau đi, chúng ta vừa thắng một giải thưởng. Bây giờ mình nên ăn mừng mới phải chứ. »

Họ đã ăn mừng vào bữa tối rồi. Tất nhiên mọi người đều vui vẻ khi họ liên tục nhận được chú ý vì những tâm huyết họ đã bỏ ra cho âm nhạc. Nhưng bỗng nhiên tất cả năng lượng của họ như bị rút cạn khi đặt chân đến nhà hàng - nơi mà phóng viên và các fans đã đợi sẵn. Một số yêu cầu được chụp ảnh và các phóng viên thậm chí cố phỏng vấn lúc họ đang ăn. Ở đó tựa như trận phục kích mà các staff phải gắng hết sức để tình hình không vượt khỏi tầm kiểm soát rồi gây ra tai nạn cho ai đấy.

Họ rất biết ơn hành động đó. Nó thể hiện tình yêu của fans dành cho họ nhiều thế nào và truyền thông đang cố gắng giúp đỡ họ phổ biến sự nhận biết bằng các bài báo.

Nhưng họ lại chẳng còn cơ hội để ăn mừng.

Khi họ vào trong xe, tất cả những gì họ muốn làm là say giấc.

Nhưng dường như vị hyung của cậu đang có ý định gì khác bởi anh ấy đang gặp vấn đề khẩn thiết hơn. Dù cho Jungkook rất tận hưởng sự chú ý mà cậu nhận được từ anh, cậu vẫn muốn dành thời gian để suy nghĩ đã vậy nên khi Jimin không có dấu hiệu lui bước, Jungkook cảm thấy mình cũng cần phải đáp lại anh bằng sự cứng đầu.

« Jungkookie sẽ ngủ trong phòng của chúng ta, » Jimin nhắc lại đầy khẳng định.

Hoseok gần như đã thiếp đi trên ghế của anh. Không gì có thể thuyết phục Jimin được nữa.


_____


Khi họ trở về kí túc xá, Jungkook ngập ngừng lâu hơn một chút ở trong xe, giả vờ sửa túi và áo của mình. Jimin ngồi ngay bên cạnh cậu chờ đợi, chăm chăm dõi theo cử chỉ vụng về của cậu khiến Jungkook không kiềm được mà nhìn lên.

« Hyung, anh đi trước đi, » cậu nói rồi mở túi ra lần nữa.

Hoseok thở dài, quyết định cũng ở lại trên xe.

« Aigoo Jiminie, để em út nghỉ đi. » Hoseok nói rồi tóm lấy gấu áo của Jimin. « Tất cả mọi người đều mệt mà. »

Taehyung đã xuống rồi, Yoongi và Seokjin chuẩn bị đi theo nhưng chợt dừng lại khi họ cảm nhận được không khí căng thẳng ở đằng sau. Tay Seokjin vẫn nắm lấy cửa xe. Hai người họ liếc trộm tình hình ở đó khi Hoseok thành công kéo Jimin đi. Jungkook tự hỏi tại sao Hoseok dường như thấu hiểu cảm xúc của Jimin đến vậy.

Jimin nhìn cậu lần cuối, kiên nhẫn chờ đợi sự khuất phục nơi cậu.

Nhưng cậu đã không làm vậy.

Ánh nhìn tựa lưỡi dao sắc nhọn và Jimin bẻ cổ trong sự khó chịu rồi đi qua Hoseok. Hành động của anh mạnh bạo, gần như chẳng có chút nể nang khi anh nắm lấy bộ vest của mình. Điều này có nghĩa là ngày hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng rồi.

« Có chuyện gì với em ấy thế? » Seokjin hỏi, mắt anh hướng theo dáng hình đang đi trước họ.

« Chỉ là em ấy... » Ánh nhìn của Hoseok đảo qua lại giữa người vừa đặt câu hỏi và ngọn nguồn của mối lo. « Hơi... » Hyung của cậu chẳng thể tìm ra được từ ngữ đúng nữa.

Giờ đây Yoongi đã lờ mờ tỉnh dậy khỏi sự ngái ngủ trong khi Seokjin đang chớp mắt đầy lo lắng. Chỉ còn lại tiếng ngáy của Namjoon. May mắn làm sao anh quản lí đã xuống cùng Taehyung để lấy cafe cho họ nên bây giờ chỉ còn bốn người. Chuyện này không cần phải trở nên nghiêm trọng như vậy.

« Làm sao? » Seokjin thúc giục, hất mặt về phía Hoseok.

Người kia cào cào sau cổ khi anh cất tiếng nói, « Em ấy chỉ hơi khó chịu vì em út cứ liên tục làm lơ mình. »

Seokjin liếc về phía Jungkook - tâm điểm của câu chuyện - giờ đây đang dùng tay vò rối mái tóc mình. Những chuyện như thế này thường sẽ được giải quyết khi cả nhóm tập trung với nhau, nhưng họ không thể làm nó tối nay khi mọi người đều đã mệt và lịch trình ngày mai thì chất đống.

« Em không lờ anh ấy, » cậu thì thầm, không dám nhìn thẳng về phía người anh cả.

« Cả hai đứa có chuyện gì thế hả? » Yoongi xen vào, đôi mắt vốn đã nhỏ của anh càng nhíu lại khi anh cố chắp nối câu chuyện. « Cả hai đã như thế này từ sáng nay rồi. »

« Em không có. » Jungkook chỉnh chỉnh túi chỉ để tay mình trở nên bận rộn. « Em chỉ muốn nói chuyện với Rapmon-hyung nhưng anh ấy liên tục bảo em ngủ trong phòng của mấy anh, » cậu giải thích bởi cậu thấy mình không hề sai.

Yoongi thở dài rồi chỉ về phía trưởng nhóm ở hàng ghế trước. « Namjoon thậm chí không còn tỉnh táo để nói chuyện kìa, » anh nói như thể đó là điều-ai-cũng-biết. « Ngoài cái đó ra thì, tại sao em lại tránh Jiminie? »

Yoongi rất giỏi trong những chuyện thế này. So với cố gắng chèn ép cậu của Jimin lúc trước thì lời nói của Yoongi có sức nặng và ảnh hưởng hơn.

« Gì? Có chuyện gì thế? » Giọng nói của Namjoon khàn khàn khi anh xoay người để nhìn về phía sau. Không khí giờ đây hẳn đã phá hỏng giấc ngủ khiến anh phải thức dậy. « Đang xảy ra chuyện gì thế? »

Cơ hội để Jungkook né tránh sự tra hỏi đã đến. Cậu vốn đã không phải người giỏi nói dối rồi. Lại càng nguy hiểm hơn khi Yoongi và Seokjin là người đang bao vây lấy cậu. « Rapmon-hyung! » cậu gọi với lại, ánh mắt nai con cầu xin sự giải cứu. « Chúng ta sẽ nói về chuyện gì đó đúng không? Anh đã hứa mà. »

Yoongi nhăn mặt trước sự thoái thác lộ liễu của cậu nhưng cũng không bắt ép nữa. « Anh sẽ không can thiệp vào bí mật của em nhưng em nên nói chuyện với Jimin đi. »

Seokjin gật đầu và Hoseok xoa lưng cậu như đồng tình. « Em biết nó sẽ thế nào khi cáu lên đấy, » Hoseok thêm vào.

Và cậu biết. Jeon Jungkook biết rõ Jimin trông thế nào và hành động ra sao khi sức chịu đựng của anh chạm đến giới hạn. Ánh nhìn sắc nhọn, bờ vai lạnh giá, và khuôn miệng sẵn sàng tuôn ra những lời tổn thương khi người khác cố đến gần.

« Anh không nghĩ Jiminie tức đâu, » Seokjin nói. « Trước đó em ấy đã hỏi liệu mình có làm gì sai không. » Jungkook nhận ra rằng mình đã nghe thấy cuộc trò chuyện này của họ ngay từ đầu. « Em ấy chỉ lo lắng thôi. Nếu em ấy vẫn hung hăng như vậy thì mọi chuyện còn chưa đến mức tệ như thế đâu. »

« Dù sao thì, » Yoongi cắt ngang rồi vỗ lên vai Jin như ngầm ra hiệu rằng anh muốn rời khỏi xe. Anh ấy hẳn đã mệt rồi. Jungkook từng thấy anh thu mình trong studio để sáng tác đến năm giờ sáng. « Vào trong thôi. Nhân vật chính của câu chuyện còn không có ở đây. »

Jungkook mè nheo. « Không đâu, hyung, » cậu khẩn cầu. Cậu không thể tin rằng Yoongi lại muốn bàn về vấn đề này giữa đêm.

Đó đã luôn luôn là luật họ đặt ra cho mình. Nếu có vấn đề gì, họ sẽ ngồi thành vòng tròn và nói lên quan điểm của mình. Họ sẽ làm chuyện đó cùng nhau để rồi có thể cùng tìm ra giải pháp dưới tư cách một nhóm. Dù vậy trong giây phút đó, Jungkook không chắc chắn rằng vấn đề của mình nên được giải quyết khi có mặt những người khác hay không.

Hoseok dường như cũng bị doạ sợ bởi lời đề nghị ấy. « Uh, » anh thì thầm. « Có lẽ đừng là tối nay? »

Yoongi nhìn cả hai bằng ánh mắt kì lạ rồi huýt lên một tiếng theo thói quen khi anh cảm thấy lí do được đưa ra không đủ sức thuyết phục. Anh quay sang Seokjin như thể mong đợi nhận được phản hồi nào đó nhưng rồi lại chẳng có gì xảy rả nên anh đành nhún vai. Seokjin vẫn luôn giữ im lặng từ nãy tới giờ.

« Bỏ đi, » Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng rồi xuống xe, thậm chí chẳng thèm đợi câu trả lời.


______


Đêm hôm đó, Namjoon và Jungkook không có cơ hội để nói chuyện. Họ quá mệt mỏi và thậm chí cả sau đó họ vẫn có lịch trình nên Jungkook không còn tâm trí nào mà nhắc đến chủ đề ấy nữa. Jimin dường như cũng đã cho qua mọi chuyện khi Jungkook không tiếp tục né tránh mỗi khi anh đến gần nữa. Cậu phải cố chấp nhận sự thật rằng việc lảng tránh anh sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn mà thôi.

Jungkook nghĩ rằng cứ như thế này có khi lại tốt. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều miễn là họ vẫn hoà hợp với nhau. Cậu chỉ cần coi như là mình chưa từng xem những video đó mà thôi. Đó có thể chỉ là một giai đoạn khám phá ra một khía cạnh khác chưa từng biết đến trong mối quan hệ của cậu và Jimin.

« Jimin-hyung đâu ạ? » đó vẫn là điều đầu tiên cậu hỏi Hoseok vào ngày nghỉ của họ.

Hai ngày nữa họ sẽ tham gia ISAC và cậu nhận ra họ có thể tập luyện cùng nhau. Bắn cung hoặc chạy bộ. Hoặc bất cứ gì khác. Họ có thể chơi trò chơi hoặc chỉ là đi uống cà phê. Cậu thực lòng chẳng quan tâm đâu.

Người lớn hơn đang bấm điện thoại khi cậu tiến lại gần ghế, nơi anh đang ngồi. « Ah, em ấy bảo sẽ đi gặp ai đó. »

Đầu Jungkook chưa từng quay lại nhanh như thế chỉ với một câu nói. « Gì? Ai cơ? » Cậu thậm chí đã suýt bị trẹo cổ.

« Em ấy không nói, » Hoseok trả lời, không để ý tới ánh mắt đang dao động của cậu em mình.

« Sao thế? Em có kế hoạch gì hôm nay à? » Người lớn tuổi hơn mò mẫm lấy chiếc bát ngũ cốc trên tay Jungkook.

Bình thường thì Jungkook sẽ phàn nàn về hành động ấy nhưng mà, Jimin đang gặp gỡ ai đó. Ngay bây giờ. Giữa ban ngày ban mặt. Điều này có nghĩa là: một, Jimin đã không nghe lời khuyên của Namjoon dù cho trước đó anh ấy đã hứa và hai, Jungkook vẫn không thể chấp nhận chuyện này.

« Không ạ, » cậu gần như là thì thầm với chính mình. Cậu vồ lấy điện thoại rồi nhắn tin.

Anh đang ở đâu hyung

Cậu biết rằng Jimin không phải người hay đọc tin nhắn nên có lẽ sẽ mất cả nửa thế kỉ để anh ấy trả lời. Chắc phải đợi đến khi anh ấy về nhà. Nhưng Jungkook không phải loại người sẽ quan trọng hoá mọi chuyện và gọi điện thoại chỉ vì chuyện không đâu. Cậu thậm chí chẳng chắc chắn rằng hyung của mình đang đi gặp một cô gái.

« Chuyện gì thế? » Hoseok đến gần và cố nhìn vào màn hình điện thoại của cậu ngay lúc Jungkook cố che đi.

Điện thoại cậu rung lên, báo hiệu có tin nhắn đến.

« Oh, đó là Jiminnie à? » Hoseok hỏi.

Tại sao?

Tin nhắn ngắn gọn với một từ điển hình của Jimin.

Đi chơi đi. Em chán

Hoseok thúc khuỷu tay vào người cậu. « Đi nào, ra ngoài thôi. Hyung sẽ đi với em, » anh ấy thủ thỉ rồi cười, khiến cậu không thể nào từ chối. « Em muốn ăn gì? Anh sẽ đãi em. »

Thường thì cậu sẽ vồ ngay lấy cơ hội có một bữa ăn miễn phí đấy. Nhưng tâm trí cậu chẳng thể nào tỉnh táo được nữa. « Đi tìm Jimin-hyung đi ạ? » cậu nói và nhận lại cái nhìn khó hiểu.

Mất một lúc Hoseok mới có thể đáp lại. Nhưng câu trả lời của anh lại như thể châm chọc. « Sao thế? Em không muốn bỏ thời gian ra với anh à? »

Jungkook rên lên phản đối. « Không phải thế, hyung. » Cậu không hề có ý như vậy nhưng lời đề nghị đi tìm Jimin thoát khỏi đầu môi trong vô thức.

« Em út của chúng ta chỉ quan tâm Jiminnie mà không muốn đi với tôi nữa rồi. » Hoseok trêu đùa cà cà mặt mình vào cánh tay người nhỏ hơn. Đó là một cảnh tượng khó chịu đến nỗi cậu suýt ngất đi.

« Đừng làm thế, hyung, anh trông kì quá. » Jungkook đẩy người kia khỏi mình.

Hoseok đặt tay lên ngực trái mình. « Tim Hobi đau quá nè! »

Jungkook bị doạ sợ bởi hành động đó. « Dừng đi, hyung! »

Hoseok cười rộ lên rồi vò mái tóc cậu. « Ei~ Jiminnie nói rằng hôm nay em ấy bận nên đừng làm phiền em ấy nữa. »

« Anh biết Jimin-hyung đã đi đâu không? »

Hoseok nhún vai rồi dựa đầu lên vai cậu mà không trả lời.

Điện thoại Jungkook rung lên lần nữa.

Em ở đâu?

Cậu cắn lấy môi dưới và ôm lấy điện thoại bằng hai tay, mắt dán vào mẩu tin nhắn.

Kí túc xá với Hoseokie hyung.

Cậu nhấn gửi rồi nhanh chóng nhắn thêm.

Anh sẽ tới chứ?

Vài phút chờ đợi câu trả lời từ Jimin cũng khiến cậu căng thẳng. Có thể là anh ấy chỉ tò mò cậu đang ở đâu và khi anh ấy nhận ra rằng mình đang ở cùng bạn gái, anh ấy sẽ ngó lơ tin nhắn của cậu rồi tiếp tục dành thời gian cho bất cứ ai mà anh ấy đang ở cùng.

Anh đang đi với người khác.

Hoseok nhìn sang khi cậu buông thõng cánh tay xuống đùi ngay khi vừa đọc được tin nhắn. Jungkook ngửa đầu ra sau thành ghế và nhìn vô định lên trần nhà. Chắc hẳn là vậy rồi. Anh ấy đang ở cùng người con gái mà mình thích.

Cậu lại cảm thấy áp lực đè nén khó chịu trong lồng ngực. Cậu đang tổn thương ư? Có lẽ là không. Hơn tất thảy mọi thứ, Jungkook biết rằng đó là sự lo lắng. Jimin đang ở ngoài và với người khác, trong nỗi nguy hiểm luôn bị rình rập bởi truyền thông. Cậu chưa từng chú ý tới điều đó khi Jimin nói với cậu bí mật của mình. Nhưng vào giây phút cậu thấy nét mặt của Namjoon khi nhắc tới việc hẹn hò, cậu biết rằng đây là ý tưởng tồi tệ.

« Đó là giai đoạn hai. Phủ nhận.

« Em phủ nhận cảm xúc bởi sợ hãi rằng nó sẽ làm xáo trộn mối quan hệ mình đã từng có trước khi tự vấn bản thân rằng, « ah, mình có thích người này không? »

« Trước tiên, lý trí của em sẽ mách bảo em hãy phủ nhận nó bởi em không muốn nhận lại tổn thương. Vì dù sao thì em cũng không biết người kia sẽ đáp lại như thế nào. »

Những lời của nhóm trưởng dội lại trong tâm trí cậu ngay lúc đó.

« Gì vậy, Jungkook-ah? » Hoseok bất chợt ngồi gần đến với tay trái chống xuống đệm, tay còn lại chạm vào nếp nhăn đang thành hình trên trán Jungkook.

« Jimin-hyung đang đi với người khác, » cậu nói và nó nghe như thể tiếng than thở dù cậu chẳng hề cố ý. « Ý em là, giữa ban ngày như này, » cậu dài giọng như cố khẳng định lại với chính mình. « Nếu ai đó nhìn thấy... »

« Em đang nói gì thế? » Hoseok hỏi, dường như không thể hiểu được điều mà cậu đang cố nói.

Cậu có nên nói ra không? Liệu tình huống có chắc chắn và đủ nghiêm trọng để nói ra bí mật này? Một nỗi sợ đang choán lấy tâm trí cậu nhưng lại chẳng thể để lộ ra ngoài. Cậu chỉ khát cầu được cứu giúp.

« Jimin-hyung nói rằng anh ấy thích một người. Có lẽ họ đang ở với nhau. » Jungkook nói ra tựa lời thủ thỉ, đầy tội lỗi, ước rằng nó quá nhỏ đủ để cho người lớn hơn không nghe thấy.

Không lâu trước đây cậu vừa tự hứa rằng sẽ không quan tâm nữa.

Nhưng dù cho cậu có cố đến nhường nào, mọi chuyện vẫn lồ lộ ngay trước mắt.

Cả hai đều im lặng cho đến khi Jungkook rời tầm mắt khỏi trần nhà và nhìn thẳng vào Hoseok. Cậu không biết rằng mình mong muốn nhìn thấy cái gì. Ngạc nhiên? Hoang mang? Lo lắng? Điều cậu chắc chắn là mình không ngờ được đó lại là sự chấp nhận. Hoseok hít vào một hơi như thể cuối cùng cũng đã thấu hiểu được suy nghĩ của cậu.

Anh ấy đã biết.

Đó là lời giải thích hợp lí nhất.

Không phải lần cuối cùng Jimin đã bảo rằng cậu là người duy nhất biết bí mật này sao? Nếu tính cả cuộc nói chuyện với Namjoon thì là hai người.

« Về chuyện đó thì... » Hoseok nắm lấy tay cậu rồi xoa nhẹ các đốt ngón tay. « Em không cần phải lo đâu. »

Jungkook nhíu mày. Hơn cả biết, dường như Hoseok còn có nhiều thông tin hơn cậu.

« Tại sao ạ? »

Hoseok liếm môi, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Cậu có thể cảm nhận sự thận trọng giống hệt như khi Jimin kể cho mình về cô gái mà anh ấy thích. « Jiminnie sẽ không làm gì có thể gây tổn thương cho cả nhóm đâu. Tin em ấy đi. »

Ừ thì, cậu có tin hyung của mình. Nhưng nỗi lo lắng của cậu là thứ hoàn toàn khác.

Hoseok lắc đầu. « Nếu em lo thì chỉ cần nhắn tin là em nhớ em ấy nên bảo em ấy hãy về sớm nhé. » Anh ấy phẩy tay, chỉ về phía chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ cạnh đùi cậu. Khi thấy cậu không có động tĩnh gì, Hoseok tự mình tóm lấy nó rồi đặt vào tay cậu.

Jungkook nhăn mặt. Cậu biết rằng thường thì việc này sẽ hiệu quả nhưng nếu hyung của cậu đang đi với người khác —

Hyung

Tin nhắn hiện lên trong phần trò chuyện của họ khi cậu nhấn nút gửi.

Em nhớ anh.

Tất nhiên lần này, việc đó đã không xảy ra. Hoseok nhìn cậu bằng ánh mắt mập mờ khi thấy cậu xoá tin nhắn ấy đi.

Sao cơ?

Người nhận lần này trả lời nhanh hơn. Cậu tự hỏi phải chăng Jimin cảm nhận được cậu đang nhắn gì hay không.

« Aish, » Hoseok đẩy người cậu. « Em út của chúng ta không giỏi thể hiện cảm xúc thật. Nếu em lo thì cứ bảo em ấy đi. Jiminnie thích khi mọi người chú ý đến em ấy mà. »

Jungkook cố ngăn lại tay mình đang vò lấy mái tóc.

Làm ơn hãy về nhà đi Hoseokie hyung đang chán.

Mồm Hoseok há hốc khi thấy tin nhắn đó. « Ah cái đứa này! »

Và Jungkook có thể tưởng tượng ra, tiếng cười vang lên khi đầu Jimin dựa về phía sau sau khi đọc xong tin nhắn này.

« Em đùa thôi, hyung. Em yêu anh. » Jungkook kiệt sức ngả đầu lên đùi người kia.

Hoseok đập nhẹ lên ngực cậu. « Em nên thế! »

Khi cậu nằm xuống trên ghế, cả hai người đều tự biết rằng chuyến đi ăn của họ và bữa tối miễn phí từ Hoseok đã bị huỷ. Dù sao thì Hoseok cũng đang dần thiếp đi khi anh lướt điện thoại.

« Hyung, anh đã nói gì với Jimin-hyung khi anh biết? » Jungkook mở lời phá tan sự im lặng.

Hoseok ngáp ngủ nhưng cố tập trung vào câu chuyện. Một lần nữa, khoảng lặng lại bao trùm trong không khí trước khi người kia lên tiếng. Khoé miệng anh nhếch lên như dấu hiệu cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

« Anh đã bảo em ấy dừng lại. Em ấy đang làm người đó sợ, » Hoseok trả lời ngắn gọn.

« Sợ? »

Cậu chưa từng biết điều này.

« Sao cô ấy lại sợ chứ? »

Một số lúc Jimin có xu hướng lớn tiếng và phô trương khi anh ấy muốn. Đó là lúc anh ấy tức giận. Nhưng cậu không thể tưởng tượng rằng có người nào thực sự sợ hãi anh ấy. Jimin thật tốt bụng và chu đáo. Mua cho cậu bữa tối, để ý tới cảm xúc của cậu và luôn lắng nghe mỗi khi cậu có rắc rối. Ngay lúc ấy cậu muốn gặp cô ấy và tự mình hỏi. Cô ấy hẳn là chưa thấy khía cạnh tốt nhất của hyung mình.

« Hm... » Hoseok dụi tay dưới mũi như thể suy ngẫm. « Ví dụ như, lần trước trong xe... không phải em sợ khi em ấy cố đến gần em sao? Đôi lúc em ấy có hơi vội vàng. »

Jungkook nhớ lại cảm xúc của mình lúc đó. Cậu chỉ nhớ rằng mình đã cố không lo lắng bởi vì người kia đang ở quá gần. Vì lẽ đó và cũng vì cảm giác bực tức khi hyung của cậu không cho mình khoảng lặng để suy nghĩ.

« Mọi người đều lo lắng khi Jimin-hyung tức giận, » cậu chỉ ra. Và cậu không chắc liệu người kia có thể hiện sự tức giận của mình trước mặt cô gái mà anh ấy thích hay không.

« Thế còn khi em ấy cố skinship? » Hoseok vừa hỏi vừa cố mô tả lại bằng cách cào cào mái tóc đen nhánh của cậu em.

Jungkook gần như bật dậy. « Gì cơ? Không phải chúng ta nên ngăn họ sao? »

Hoseok đẩy cậu nằm xuống lại trên đùi mình. « Ý anh là em cơ. Khi em ấy làm thế với em. »

Jungkook bỗng dưng khó chịu với câu hỏi đó. Tại sao bây giờ chuyện này lại hướng đến cậu? Cậu đã từng cảm thấy sợ khi Jimin chạm vào mình ư? « Không. Sao em lại cảm thấy thế chứ? » Cậu nói tiếp, « Jimin-hyung có chắc là cô ấy sợ chứ không phải lo lắng chứ? Nếu cô ấy lo lắng thì đó không phải dấu hiệu tốt sao? »

Tại sao cậu lại ủng hộ ý nghĩ đó cơ chứ, cậu cũng không biết nữa.

« Vậy là em không sợ. » Hoseok nhắc lại. « Dù chỉ một lần? » Giọng anh đầy hoài nghi.

Jungkook nhéo nhẹ vào tay hyung mình như để làm anh thức tỉnh. « Sao em lại sợ chứ, hyung? Anh có sợ không khi Jiminnie-hyung chạm vào anh? »

Jungkook không hề hiểu mục đích của cuộc trò chuyện này. Mức độ thân thiết của họ là hoàn toàn khác. Jimin ôm cậu, ngồi lên lưng cậu để xoa bóp và ngủ cạnh cậu vào đêm muộn. Cậu tự hỏi loại skinship nào mà sẽ khiến một cô gái sợ cơ chứ. Không phải những thứ mà cậu vừa nghĩ đúng không?

« Em đúng, » Hoseok đồng ý.

Hoseok nhìn nhận vấn đề từ góc nhìn của riêng mình và Jungkook cho rằng trí tưởng tượng đã khiến anh đưa ra câu hỏi như thế này. Như anh ấy đã nói, Jimin sẽ không gây ảnh hưởng đến cả nhóm. Anh ấy sẽ không làm đến mức như vậy với mối quan hệ mà bản thân còn chưa chắc chắn. Nếu câu chuyện thuần tuý mà anh ấy đã kể cho Jungkook là đúng thì rõ ràng là vậy.

Không còn gì để bàn cãi. Jimin đã nói dối cậu và Hoseok hỏi những câu không liên quan. Cả hai đều trở lại với chiếc điện thoại của mình và Jungkook tiếp tục lờ đi sự thật rằng Jimin không trả lời lại tin nhắn của cậu.

Jimin có thể dành thời gian theo ý muốn của anh. Anh không có trách nhiệm phải mang cậu theo. Đằng nào thì cậu cũng có thể đến studio và tập nhảy. Lên Vlive và làm khách mời của Hoseok trên Hope on Street.

Tại sao cậu luôn bị bỏ lại một mình vào ngày nghỉ chứ? Thực tại khiến cậu có một chút buồn khi suy nghĩ về điều đó. Có lẽ cậu cần phải kết bạn thôi.



Hoseok đã bắt đầu ngáy phía trên cậu, tay khoanh lại trên ngực và đầu anh cứ liên tục gật gù. Jungkook ngồi dậy rồi nhón chân bước vào phòng để lấy gối. Cậu đặt nó trên thành sopha rồi cẩn thận đặt người anh xuống.

Hoseok trông mệt mỏi nhưng cũng thật bình yên.

Mặt khác Jungkook thì lại không như vậy. Cậu cảm thấy mình cần phải làm gì đó.

Chiếc điện thoại va ngay phải tầm mắt của cậu nhưng một phần lí trí khác lại mách bảo cậu phải bình tĩnh, nội tâm mâu thuẫn với lời khuyên của Namjoon. Cậu có thể giải quyết nó sau. Có nhiều việc quan trọng hơn như là tập nhảy và comeback.

Nhưng cậu đang khó chịu và lại chẳng có kế hoạch gì cả. Ngay lúc ấy, đống năng lượng thừa thãi của cậu chuyển hoá thành hành động và cậu thấy bản thân đang soạn tin nhắn trước khi cậu có thể ngăn mình lại.

Hyung, anh đang ở đâu?

Không, cậu đã hỏi rồi mà. Cậu xoá rồi viết lại.

Hyung về nhà đi.

Nghe cũng không đúng lắm. Nó không đủ để được Jimin trả lời. Cậu cần gì đó mạnh bạo hơn.

Hyung em nhớ anh, làm ơn về nhà đi.

Có lẽ Hoseok đã đúng. Cậu nên dùng đến sự ưu tiên dành cho em út. Nó luôn có tác dụng.

Tay cậu chơi vơi trên nút gửi. Nó chẳng có ý nghĩa gì khác cả vì họ cũng hay gửi những tin nhắn như thế này cho nhau (như Taehyung chẳng hạn), và nó cũng chẳng khác gì khi tin nhắn ấy được gửi từ cậu cả. Người trẻ tuổi nhiều khi cũng bồng bột mà.

Phải không?

Cậu vừa nhìn dòng chữ tim vừa đập thình thịch.

Điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn mới trước khi cậu có thể làm điều gì mà bản thân không thể vãn hồi.

Anh sẽ về sau. Gọi Taetae đi.

Jungkook ngồi sụp xuống sàn cạnh nơi Hoseok đang nằm dài ra, cậu ôm lấy chân mình khi ánh mắt dán vào dòng chữ hiện trên màn hình. Cậu không thể ngừng cảm thấy nỗi đau nhức nhối khi phải đối diện với sự chối từ của Jimin.

« Và rồi đến giai đoạn thứ ba - nỗi đau. Sự phủ nhận dần hình thành thói quen đến mức đớn đau. Đó là khi mọi chuyện trở thành hiện thực. »

« Mình điên mất rồi, » cậu thì thầm với chính mình rồi ném điện thoại xuống đất. Nó trượt dài cả khoảng.

Cậu nhìn chằm chằm vào đồ vật nhỏ đó.

Cậu sẽ không.

Năm giây sau cậu bò đến, chụp lấy nó và nhắn —

Hyung em nhớ anh chỉ cần về nhà đi được không

Lần này là thật. Cậu chôn đầu trong cánh tay mình khi nhấn gửi, tự hỏi tại sao một buổi chiều đáng lẽ ra phải rảnh rỗi của mình lại trở nên căng thẳng thế này. Cậu để bản thân nằm ra trên sàn, chiếc điện thoại rơi lập cập bên cạnh đầu. Và cậu chờ.

Vẫn chờ đợi.

Không một lời hồi đáp.

Cậu bật điện thoại lên sau một vài phút rồi gặm cắn móng tay khi nhận ra rằng vẫn chẳng có câu trả lời nào.

« Mình điên mất thôi, » cậu chà tay lên mặt như thể nó sẽ giúp cậu thoát khỏi màn kịch mà cậu đang tự biên tự diễn.

Cậu ngó nhìn điện thoại lần nữa.

Tại sao hyung của cậu lại nhắn tin chậm như thế chứ?

Trái tim cậu gần như rơi khỏi lồng ngực khi chuông điện thoại reo lên. Cậu vò rối mái tóc mình, mặt áp xuống đất, bởi vì mẹ kiếp, cậu muốn một câu trả lời chứ không phải một cuộc gọi. Vậy mà lại thế này đây. Cậu vẫn quyết định bật loa ngoài đặt bên tai để nghe thấy giọng Jimin.

« Có chuyện gì thế? » Giọng Jimin từ đường dây bên kia nghe có vẻ gượng gạo.

« Hyung, » cậu thở ra một hơi run rẩy. Bỗng nhiên mọi từ ngữ đều biến đi đâu mất.

Khoảng lặng kéo dài nhưng rồi có giọng ai đó lờ mờ phía sau. Ngay lập tức nó khiến cơ thể Jungkook căng ra. Và có thể là cả Jimin nữa. « Anh chỉ đi dạo xung quanh thôi, » hyung cậu trả lời. « Hoseokie-hyung đâu rồi? »

Jungkook nhìn ra đằng sau mình và thấy Hoseok vẫn nằm im như đá. « Ngủ, » cậu trả lời. Lần này thì cậu biết mình muốn nói gì rồi. « Em đến được không? »

Nếu Jimin thực sự đang ở với cô gái mà anh ấy thích, Jungkook muốn gặp cô ấy ít nhất một lần. Rồi làm gì? Cậu sẽ biết khi cậu đến đó.

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và cậu đã nghĩ rằng Jimin sẽ nói không.

Sự nhẹ nhõm bỗng bị cuốn trôi đi theo giọng nói bên kia vang lên không lâu sau đó, « Sao anh có thể từ chối em chứ? Gặp ở Hongik đi. Đội mũ nhé. »

Cậu thậm chỉ chẳng cần được nhắc nhở về việc đó.

END. 

_____________

Mình định dịch xong rồi up một lượt nhưng 1 chap thực sự quá dài ấy, các cậu đọc có thấy dài không ;___; Còn mình trans thì thấy dài như nửa cuộc đời vậy =)))) Dù sao thì hãy đón chờ chap tiếp theo để nếm trải cảm giác muốn vả cho Jeon Jungkook tỉnh không trượt phát nào =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro