Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: First love

Tối hôm đó, cậu để mọi sự kiểm soát bản thân tuột khỏi tầm tay.

Bàn tay cậu vô thức vươn ra để chạm tới hình bóng đang rời xa của Jimin. Như thể thế giới trở thành khung hình tua chậm mà mọi người thường thấy trên các bộ phim. Tác động đó đủ để người nhỏ hơn dừng bước, kéo anh lại và thân hình anh bao trọn trong lồng ngực Jungkook.

Hành động ấy khiến cậu ngạc nhiên đến nỗi phải lùi lại một bước. Đôi mắt cậu không rời khoảng đất dưới chân nhưng cánh tay vẫn chẳng hề buông lỏng.

Jimin quay lại nhìn cậu.

Vậy nên Jungkook cần phải nói gì đó và giải thích.

« Sao thế? » Jimin quyết định lên tiếng trước.

« Sao...sao cơ? » Jungkook đáp lại câu hỏi mà không hề đưa ra câu trả lời.

Jimin nâng tay trái của anh lên trước tầm mắt rồi nghiêng đầu như muốn nói rằng, « Thế quái nào anh lại bị kéo lại trong khi anh vừa bảo anh sẽ theo sau? » nhưng điều đó khiến tâm trí Jungkook quay cuồng trong hoảng sợ.

Jungkook nuốt xuống. « Ăn thôi, » câu đề nghị.

Và cậu biết chắc chắn rằng Jimin đã nghe thấy câu nói ấy ngay lần đầu tiên cậu thốt ra. Jimin nghe thấy rồi từ chối và cậu chẳng hiểu vì lí do gì cậu vẫn tiếp tục nhắc lại. Nhưng kể cả thế, cánh tay ngu ngốc của cậu vẫn không chịu buông ra vào buổi tối ngày hôm nay. Cánh tay ngu ngốc này như đang cố gào thét lên những từ Namjoon đã nói trước đó. Đừng tiến tới.

Điều này cũng có lí thôi khi giờ đây cậu đã nói chuyện với trưởng nhóm, hẹn hò dường như là một bản án tử hình vậy. Jimin sẽ gây nguy hiểm cho cả nhóm. Anh ấy sẽ đặt chính bản thân mình vào nguy hiểm. Jungkook cảm thấy đây là trách nhiệm của cậu khi phải thay mặt Namjoon trong tình huống này.

« Anh sẽ đi sau. » Jimin cố cựa quậy cổ tay bé nhỏ của mình nhưng chút sức lực đó chẳng là gì so với cái nắm chặt và cánh tay to lớn của Jungkook.

« Em không định bỏ ra sao? » Giọng của Jimin trở nên đe doạ, đôi mắt anh nheo lại thể hiện rằng anh đang tức giận.

Nhưng có những trận chiến mà Jungkook biết rõ cách để đương đầu. Đây là một trong số đó. Khi bị dồn vào bước đường cùng, cậu luôn nắm giữ con át chủ bài của mình. Một câu nói sẽ luôn mang đến cho cậu sự tha thứ. « Em sẽ đến phòng anh lúc anh gọi, » cậu nói.

Phải mất một lúc thì gương mặt nghiêm trọng của Jimin mới được rũ bỏ, nửa yêu thương cùng nửa bối rối về hướng đi của cuộc trò chuyện này. « Em đang nói gì thế » Một tiếng cười bật ra và anh khẽ cắn môi. Giọng nói đầy tính đe doạ đã biến mất và Jungkook biết rằng mình đã chiến thắng.

« Đi ăn thôi. » Cậu nắm chặt lấy cổ tay anh lần nữa.

Khuôn miệng Jimin liên tục đóng rồi lại mở, như thể đang mâu thuẫn giữa việc chấp nhận hay không. Đến cuối cùng, anh đành thở ra một tiếng đầu hàng. Cánh tay còn lại của anh lục tìm trong túi áo chiếc điện thoại, bấm lên màn hình đã vỡ, mũi anh nhăn lại trong lúc nhắn tin cho người ở đầu bên kia.

Jungkook vẫn không hề buông cánh tay kia.

« Đó là ai thế? » Jungkook hỏi và hướng đầu về phía điện thoại.

« Là Yoongi-hyung, » Jimin trả lời, mắt vẫn không hề rời màn hình.

Quai hàm Jungkook như rơi ra và cậu quay đầu sang hướng khác. « Đó là Yoongi-hyung? » cậu tò mò nhắc lại.

Cậu đang nghĩ mọi thứ điều liên quan đến bí mật của Jimin sao? Cậu chắc chắn đã nghĩ rằng tiếng cười mà mình nghe thấy lúc trước là điều gì đó đặc biệt.

Jimin cuối cùng cũng nhìn lên cậu và đáp lại, « Yeah, anh ấy bảo với anh rằng anh ấy đang đi mua manga. »

Chuyện này vẫn đáng nghi. Tại sao Yoongi lại đi mua manga vào giờ này chứ?

« Vậy thì rốt cuộc anh không định đi theo bọn em sao? » Jungkook liên tục hỏi

Cậu biết Jimin, anh ấy chắc chắn sẽ đam mê hơn Yoongi một khi họ đến cửa hàng. Anh rất có thể sẽ đi đến cả các hàng sách bên cạnh để làm cho giá sách của mình thêm phong phú. Bảo sao thị lực của anh ngày càng giảm.

« Yoongi-hyung hỏi xem anh có thể đi cùng không. Anh cảm thấy tệ nếu để anh ấy ra ngoài một mình. »

Câu nói ấy khiến Jungkook nhận ra mặt khác của sự việc.

Nếu xem xét câu chuyện kĩ hơn, nó cũng làm cậu cảm thấy tệ. Cậu biết rằng một người như Min Yoongi không cần ai đi cùng anh cả nhưng nếu Jungkook là anh thì cậu cũng sẽ đồng ý thôi. Và cậu cũng muốn mua nữa.

Cậu bặm chặt môi.

Chính là vào những khoảnh khắc như thế này mà sự trẻ con của cậu lộ rõ. Ngay cả sau tất thảy mọi chuyện, kể cả khi biết rằng đó là Yoongi chứ không phải cô gái nào đó và kể cả khi cậu biết rằng tâm ý của Jimin chỉ dành cho công ty mà thôi, trong thâm tâm Jungkook vẫn giữ nguyên ý chí sắt đá rằng anh ấy nên đi ăn với cậu. Cậu tự lý giải rằng anh ấy đã hứa với cậu trước.

Cậu buông tay Jimin.

Điều đó nghe ích kỉ một cách thật trẻ con kể cả chỉ trong suy nghĩ của cậu. Cậu sẽ không bao giờ dám nói thành lời.

Jimin nhìn chằm chằm lấy cậu. Một tay anh cào phía sau gáy và tay còn lại đút lại điện thoại vào túi áo sweater. Dù cho anh vẫn còn hoang mang trước câu trả lời của Jungkook, anh không đợi cậu nói bất cứ điều gì khác và bắt đầu đi xuống cầu thang dẫn đến sảnh.

« Anh không đi với Yoongi-hyung sao? » Jungkook hỏi khi cậu đuổi theo, Namjoon và hai thực tập sinh kia đã ở trong tầm mắt.

Jimin liếc nhìn cậu rồi lắc đầu. « Em muốn ăn cùng nhau mà, phải không? »

Cậu thốt lên một lời xin lỗi trong câm lặng gửi tới Yoongi, người có lẽ đang ở ngoài một mình trong cái giá lạnh mùa đông.

Nếu có ai hỏi, cậu hiểu rằng tại sao Jimin suýt bỏ qua bữa tối hôm nay. Yoongi rất thú vị. Cậu thích những khi họ đi ăn với nhau. Anh ấy sẽ trả cho tất cả. Anh sẽ nói về những chuyện ngẫu nhiên, những thứ thú vị như kiểu thời gian chính xác của mỗi giấc ngủ để giữ được sự tỉnh táo, cách duy trì trí nhớ và sức sáng tạo. Anh cũng sẽ nói về từng bước trong quá trình thay bồn cầu trong phòng tắm của họ. Anh ấy như thể một từ điển sống vậy.

Hyung của cậu sẽ tận hưởng buổi tối và Jungkook bình thường cũng chẳng phản đối điều đó. Nhưng tối nay thì lại không. Không phải vì Jimin cần sự cho phép của cậu hay gì cả.

Cậu cố gắng mỉm cười khi họ đã gần đến sảnh. Ngoài những chuyện khó xử đang diễn ra trong lòng, có những thứ khác cậu cần phải giải quyết.

Các hyung của cậu đã đúng. Cậu nên cố kết bạn với những người tầm tuổi mình thay vì tình nguyện để cả thế giới của mình chỉ xoay quanh Bangtan. Jimin và Taehyung liên tục làm phiền cậu về chuyện đó mỗi khi cậu tới trường. Họ thậm chí còn ủng hộ cậu ở lại muộn để cậu có thể giao lưu với bạn bè.

Jungkook bình thường sẽ chọn về nhà sớm và chơi Overwatch với các thành viên cho tới sáng.

Cậu cảm thấy bàn tay của Jimin đặt trên thắt lưng của mình khi họ tiến tới gần nhóm người. Cậu biết nó mang ý nghĩa gì. Bây giờ cậu phải thể hiện thật tốt.

Cả hai thực tập sinh đều cúi người khi nhìn thấy họ. Mỉm cười thật tươi với Jimin và ngại ngùng liếc nhìn Jungkook.

Cậu đáp lại họ bằng nụ cười tươi nhất và cúi đầu đáp trả. Nó dường như khiến bầu không khí trở nên tốt hơn bởi vì không lâu sau đó, cậu thấy bản thân mình đã dễ dàng đắm chìm vào cuộc trò chuyện khi họ đi về nhà hàng gần đó. Ba người họ nói chuyện, bỏ mặc Namjoon và Jimin ở phía sau.

« Anh rất thân thiết với Jimin-sunbaenim đúng không ạ? » người thực tập sinh nhỏ con hơn lên tiếng. Tên cậu ấy là Kyungjae.

Ở phía bên phải cậu, Dongchul, người cao lớn hơn với mái tóc nâu, thúc vào khuỷu tay cậu. « Anh có thể nói chuyện không kính ngữ với anh ấy và anh ấy mua cho anh quần áo nữa. »

Cậu nhận ra rằng cuộc trò chuyện này rồi cũng phải tới thôi.

« Chuyện đó... » Jungkook cất lời khi cậu giơ một ngón tay lên. « ...không phải đâu. Anh đã bị mắng sau đó, » cậu tiết lộ. Chắc chắn cậu phải làm rõ chuyện này. Cậu không muốn các thực tập sinh không tôn trọng Jimin vì những gì mình đã làm. « Anh chỉ đùa thôi và các cậu không nên bắt chước anh. »

Cả hai người họ thở hổn hển. « Bọn em sẽ không bao giờ đâu ạ. »

Họ lắc đầu nguầy nguậy cùng một lúc, nhấn mạnh vào từ « không bao giờ » như thể ý nghĩ đó chưa từng tồn tại trong đầu họ. Họ nhìn lại đằng sau và thấy Namjoon cùng Jimin đang nói chuyện rất nghiêm túc.

« Anh đồng ý. » Jungkook nhún vai rồi mở cánh cửa vào nhà hàng.

Người phụ nữ quen thuộc chào đón họ cùng nụ cười dịu dàng. Họ thích nơi này từ khi họ còn là thực tập sinh. Nhà hàng không hề lớn nhưng cách sắp xếp bàn truyền thống và những tấm ảnh gia đình treo trên tường mang lại cảm giác gần gũi như nhà vậy.


Bầu trời chính là giới hạn của những gì bạn có thể nắm giữ.


Khẩu hiệu của nhà hàng luôn khiến cậu hoài niệm. Nó luôn đem đến sức mạnh đáng ngạc nhiên để thúc đẩy Bangtan trong những ngày còn thực tập.

Nơi này còn phục vụ đồ ăn ngon và bà chủ rất tốt bụng, đối xử với họ như con.

« Jeon Jungkook, » Jimin gọi lại khi họ chuẩn bị ngồi xuống. Anh vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình như để báo hiệu cho người nhỏ hơn về nơi mà cậu nên ở.

Mông Jungkook đang do dự chuẩn bị đặt xuống ghế, tay cậu đặt trên bàn và biểu cảm ngốc nghếch hiện rõ trên gương mặt. « Hm? »

« Sao em lại ngồi đó? Ngồi bên cạnh anh đi, » anh nói.

Như buổi sáng, hai thực tập sinh lại liên tục nhìn họ, đầy căng thẳng và lo lắng. Jimin dùng tông giọng ra lệnh như thể anh không phải là người vừa bảo cậu phải kết bạn. Như thể đang hờn dỗi vì người bé hơn đã không chọn đúng chiếc ghế mặc định cho mình.

« Sao mọi người vẫn đứng thế? »

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi Namjoon đến và dẫn những thực tập sinh vào chỗ của họ. Jungkook tự tiến về bên bàn của Jimin và đẩy người lớn hơn vào để họ có thể bắt đầu gọi đồ. Vậy nhưng Jimin lại không di chuyển nhiều lắm nên khoảng cách hầu như không tồn tại giữa hai người.

Anh chợt nở nụ cười với đôi mắt tựa vầng trăng khuyết của mình tới cậu rồi cầm lấy menu để gọi đồ.

Cá nhân Jungkook không thích không khí này lắm nhưng cậu chẳng có lựa chọn nào khác, phải không?

Đồ họ gọi đã tới và câu mừng rằng cuộc trò chuyện đã bắt đầu rẽ sang hướng một phiên bàn luận mang tính xây tính hơn. Kyungjae và Dongchul thích thú với cách họ làm thế nào để được debut và còn tò mò hơn về những gì xảy ra sau đó. Cách họ giải quyết stress và ngủ ít hơn ba giờ. Cách họ cư xử trước ống kính mặc cho sự kiệt sức. Cách để làm rõ mọi chuyện khi có hiểu lầm giữa các thành viên.

Namjoon trả lời toàn bộ các câu hỏi trong khi Jungkook vừa ăn món samgyeopsal của mình vừa nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu mừng rằng họ đã nhìn về một tương lai xa hơn trong khi hầu hết mọi người đều chỉ luẩn quẩn trong vòng xoáy để tìm ra ý nghĩa cho chính cuộc đời mình. Dù cho áp lực luôn thường trực từng ngày và rình rập mỗi giây phút họ bỏ ra trong phòng luyện tập. Cậu thực lòng mong cả hai người họ có thể thành công.

Jimin quý họ. Phần lớn bởi vì sức ăn của họ rất tốt và hai người là những fans hâm mộ lớn đối với kĩ năng vũ đạo của anh. Đặc biệt Dongchul cũng từng học nhảy đương đại giống như vậy và đã nhận được rất nhiều lời khuyên. Jungkook cũng để ý cách hyung của cậu khá thường xuyên xoa đầu Dongchul.

Jungkook đứng dậy. « Ai muốn uống nước không? »

Namjoon nhướn mày, mắt anh nhìn về phía bình nước đang đặt giữa bàn.

« Coke, » Jungkook sửa lại sau một hồi suy nghĩ.

Jimin và Dongchul giơ tay lên rồi Jungkook đành quay lưng bước đi. Khi cậu trở về, cậu mang theo ba chai nước rồi đặt lên cạnh đĩa của họ.

Jungkook cảm thấy ánh mắt của Namjoon dõi theo mình khi cậu ngồi về phía bên phải Jimin, cạnh Dongchul, và choàng tay qua người Jimin để lấy chiếc đĩa của mình ở bên trái anh. Đôi mắt JImin cũng dõi theo hành động của cậu nhưng anh cũng chỉ đơn giản tiếp tục cuộn cho mình một cuốn thịt nữa.

Thật ra, chỉ có ánh nhìn của Namjoon vẫn cứ mãi nán lại.

Về phía cậu, Jungkook cảm thấy rằng người anh lớn chỉ là quá đề phòng và để ý tiểu tiết mà thôi. Chẳng qua phía bên trái Jimin có đông người nên cậu muốn đổi chỗ. Chỉ trùng hợp là cậu lại xen vào giữa Jimin và thực tập sinh kia.

Cậu và Namjoon nhìn nhau lâu đến nỗi mà cậu không nhận ra rằng có một cuốn thịt đã được đưa đến bên miệng mình. Bàn tay ấy cứ mãi đợi chờ và phải đến khi cậu cảm thấy lá rau diếp trên môi thì cậu mới nhận ra Jimin đang cố đút cho mình. Cậu nhìn về phía vị hyung kia.

« Baby, há miệng ra nào, » Jimin thẳng thừng ra lệnh.

Anh lắc nhẹ bàn tay để cậu thoát ra khỏi trạng thái thẫn thờ. Không phải vì cậu không quen với những biệt danh thân mật hay là vì được bón cho ăn. Cậu chỉ không muốn làm vậy ở trước mặt người khác.

Sau hồi lâu chần chừ, cậu chậm rãi mở miệng để ăn cuốn thịt.

« Ngon chứ? » Jimin chẳng hề bối rối mà hỏi cậu khi anh rút ra hai tờ giấy ăn.

Jungkook gật đầu, không thể nói bất cứ điều gì khi trong miệng đang đầy thịt và rau.

Namjoon vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, và bây giờ là cả hai người khiến Jungkook cảm thấy sau cổ râm ran. Cậu biết rằng những chuyện như thế này rất bình thường đối với họ. Để chứng minh quan điểm của mình, Jungkook nhìn về phía Kyungjae cùng Dongchul và cậu không hề bất ngờ khi mà họ còn chẳng thèm ngẩng đẩu khỏi đĩa. Nhưng trong mọi tình huống Namjoon luôn suy nghĩ quá nhiều và điều đó cũng khiến Jungkook càng thêm nghiêm trọng hoá vấn đề.

Cậu chọn cách nhìn về phía các thực tập sinh. Với sức ăn của họ, trừ khi là Namjoon mang theo thẻ của anh, nếu không Jungkook cá rằng hyung của mình sẽ không đủ tiền để trả cho hoá đơn.

Với vai trò là người bé nhất nhóm, cậu luôn tự do quên mang ví của mình, Dù chẳng giúp gì nhiều lắm nhưng cậu vẫn luôn cố gắng kiểm tra bằng cách lục trong các túi của mình để xác minh sự thật đã quá hiển nhiên này.

Jimin quay về phía cậu khi thấy cậu cử động và Jungkook nhân cơ hội đó luốn tay trái mình vào túi áo anh. Cậu nhận ra có ví để cùng với điện thoại nên thở dài một tiếng mãn nguyện. Jimin nhìn cậu khi anh đang nhai một cuộn thịt nữa nhồi đầy cả hai má.

« Em đúng là đứa em tốt vì đã kéo anh đến đây, » cậu nói một cách ngạo mạn và Jimin đáp lại cậu bằng nụ cười toe toét. Cậu dựa sát người xuống gần tai Jimin khi anh đang liếm sạch ngón tay mình. Cậu thì thầm nói ra suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu từ khi họ bắt đầu gọi món, « Em nghĩ anh sẽ phải trả tiền đấy. »

Họ thực sự đã gọi khá nhiều đồ. Khi họ tới quầy thu ngân, Namjoon không mang theo thẻ của anh ấy.

Jungkook tựa má mình lên vai vị hyung khi cậu nài nỉ anh trả cho phần của anh và Jungkook. « Em bảo anh rồi mà, » cậu nói, ôm lấy Jimin từ đằng sau.

Namjoon có vẻ như bị kích động, cổ anh đỏ lên khi Jimin gửi tới anh ánh nhìn sắc nhọn. Rõ ràng Jimin chỉ đùa thôi nhưng nó vẫn khiến người trưởng nhóm xấu hổ tột độ. Anh đã nói rằng anh sẽ trả rồi mà.

« Em luôn trả tiền cho đồ ăn của em ấy mà, » Namjoon vẫn cố biện minh cho bản thân. « Thêm một bữa ăn nữa thứ có khác gì đâu chứ? »

« Đó không phải vấn đề, hyung. « Jimin cười rồi bắt đầu cất bước, thành công tách mình khỏi cái ôm của jungkook. « Anh đã hứa và cảm giác như em bị lừa vậy. »

Namjoon rên rỉ. « Anh nói là sẽ trả lại em mà! »

Jimin vẫn tiếp tục cười rồi phẩy tay. « Không sao mà. Em phải trả cho bữa ăn của Jungkook chứ. Em ấy là đứa nhỏ của em mà. »

Namjoon là người rất thông minh. Nhưng vào những lúc như thế này, Jungkook chỉ có thể lắc đầu và tự hỏi sự sáng suốt của anh đã lủi đi đâu mất rồi. Ai lại mang tiền mặt mà không mang thẻ chứ? Chỉ có Kim Namjoon thôi.


———


Khi họ về đến kí túc xá, Yoongi đã đang nằm dài trên sofa và đọc manga mà anh đã mua khi đi ra ngoài. Ánh nhìn của anh hướng về họ chỉ trong phút chốc khi họ mở cửa và đi dọc lối ra vào với cuộc trò chuyện còn dang dở. Jimin vẫn vướng bận trong lòng về bữa tối mà anh phải trả.

Jungkook cẩn thận lẩn đi, cảm thấy hơi có lỗi vì những gì cậu đã làm lúc trước. Cậu muốn xin lỗi nhưng cậu biết rằng người anh lớn tuổi hơn không để tâm. Nếu nói ra sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm ngượng ngùng mà thôi.

« Yoongi-hyung! » Jimin kêu lên khi anh cuối cùng cũng nhận ra sự xuất hiện của người kia. Đôi mắt đen của anh mở to trước sự bất ngờ rồi sau đó lại ngập tràn niềm hỗi lỗi khi anh tiến lại gần Yoongi. « Em rất xin lỗi! Jeon Jungkook không chịu bỏ tay em ra nên em phải huỷ kế hoạch của mình. Anh không đi ra ngoài một mình đúng không? »

Mọi kế hoạch để không khiến mọi chuyện trở nên khó xử đều trôi tuột xuống cống rãnh. Jungkook cắn môi khi cậu theo sau bước về phía nơi hyung của mình đang nằm. Cậu thường không bận tâm lắm đến những cái nhìn chằm chằm hay nụ cười châm chọc của anh bởi họ thường nhìn nhau như vậy rất nhiều nhưng tối nay là ngoại lệ. Hơn tất cả mọi thứ khác,

Cậu có thể sử dụng đặc quyền của em út không?

Nhưng cậu làm sao mà giải thích sự thật rằng cậu muốn ăn với Jimin? Cứ như thể họ chưa ở cạnh nhau 24/7 ấy. Cách tốt hơn sẽ ép buộc cậu phải tiết lộ rằng cậu sợ Jimin sẽ đi với bạn gái của anh nhưng hướng suy nghĩ đó còn tệ hơn ở một mức độ riêng nào đấy. Vậy là cậu dễ dàng lâm vào bế tắc. Điều đó thể hiện qua cả vẻ bề ngoài khi mà tất cả những gì cậu có thể làm trong những giây phút mâu thuẫn nội tâm để tìm ra câu trả lời là nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Người lớn hơn có thể cảm nhận sự khó chịu của cậu nên anh phá ra cười.

« Thằng nhóc này, » anh nói và ném quyển sách về phía cậu.

Jungkook nhìn xuống sau khi bắt lấy nó. Đó là tập mới của cuốn manga mà cậu đang đọc.

Trước khi Jungkook có thể trả lời, Yoongi đã lục lại trong túi của anh ở trên sàn và không lâu sau anh lấy ra quyển của Jimin. Người anh lớn nhẹ nhàng vỗ quyển sách lên mái tóc cam kia.

« Bây giờ hai đứa lượn khỏi tầm mắt của anh đi, » Yoongi nói trong khi ngả người ra sau để tiếp tục đọc truyện của anh.

Jungkook nhận thấy cách khuôn mặt Jimin giãn ra bởi hành động ấy, nụ cười anh càng tươi hơn. Thay vì để người anh lớn lại một mình, Jimin ngã lên người anh ấy và trao cho anh cái ôm thật chặt mặc cho sự khó chịu của người kia. Anh cố đẩy Jimin ra nhưng gương mặt tươi cười của anh đã phản bội chính mình.

Jungkook cảm thấy lồng ngực thắt chặt lại trước khung cảnh trước mặt. Cậu định tham gia vào cuộc vui và nằm đè lên họ nhưng đôi chân cậu dường như đã bén rễ tại chỗ. Chỉ đến khi có người đẩy cậu từ phía sau thì cậu mới có thể di chuyển. Như thể quân domino, cậu ngã lên hai thân hình bé hơn kia.

Đó là Namjoon.

Jungkook chống đỡ lấy mình bằng tay phải để không đè lên Jimin.

Namjoon và Jimin cùng cười phá lên khi hai người trêu đùa Yoongi về cách mà anh ấy cố gắng tỏ ra lạnh nhạt trong khi sự thật là anh yêu các thành viên rất nhiều. Yoongi không phủ nhận cũng không trả lời. Anh thụi vào hai thân hình to lớn phía trên mình, dùng lời nói xen lẫn những tiếng chửi bậy để ra lệnh cho họ dừng lại. Sự phản kháng này chẳng khác nước đổ đầu vịt là bao khi Namjoon và Jimin vẫn tiếp tục trò đùa của mình với Jungkook kẹp ở giữa.

Jungkook thở dài rồi chôn mặt vào phía sau cổ Jimin. Cậu muốn thét lên, bất lực trước việc mình chẳng biết phải đương đầu với mọi chuyện như thế nào. Nhưng kể cả vậy, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là thốt ra vài tiếng lẩm bẩm rời rạc khi mùi hương của Jimin choán ngợp đầu óc.

Khung cảnh hỗn độn và trò đùa bất chợt dừng lại.

« Jungkook-ah, có chuyện gì sao? » Jimin hỏi.

Namjoon xoa đầu cậu khi nhận ra hàng lông mày của Yoongi nhăn lại trong sự khó hiểu.

Jimin di chuyển người, cố quay lại để nhìn Jungkook rõ hơn vì chẳng ai có thể quan sát gương mặt cậu ngoài Yoongi.

« Anh không biết là em út sẽ cảm động như thế này chỉ vì một cuốn manga đó. » Yoongi cố gắng khiến bầu không khí trở nên tốt hơn.

Jungkook bĩu môi phản đối rồi chống người dậy với mong muốn thoát khỏi đống thân hình to lớn đang đè lên chiếc ghế bé tẹo. Nhưng Namjoon không hề di chuyển và đúng lúc ấy, một ai đó bước vào phòng khách.

« Cái mẹ gì đây? », Seokjin thẳng thừng buông lời chửi bậy khi anh được chào đón bởi cảnh tượng bốn người đàn ông đang ở trong tư thế đầy đáng nghi. « Bốn người làm cái gì mà nằm đè lên nhau dưới ánh đèn mập mờ này hả? »

Namjoon lập tức trườn xuống đất. Cầu Chúa ban phước cho người đàn ông ấy bởi anh đã bước hụt và kéo theo Jungkook khiến tay cậu chới với tìm chỗ bám rồi hạ cánh ngay trên mông Jimin, khiến anh rên lên.

« Bọn trẻ này, » Seokjin vừa nói vừa lắc đầu rồi quay lưng bỏ vào bếp cùng túi thực phẩm trên tay. « Cả bốn đứa đã ăn chưa? Anh đã gửi tin nhắn vào nhóm bảo là đừng ăn vì anh định nấu ăn tối nay, » giọng nói dịu dàng vang lên từ phòng bếp phía bên kia.

Jungkook, Jimin và Namjoon nhìn nhau chằm chằm.

« Ba đứa nên nói rằng mình chưa ăn, » Yoongi khuyên.

« Bọn em chưa ăn đâu ạ! » Jungkook và Namjoon đồng thanh trong khi Jimin lại nằm xuống lên người Yoongi.

« Em đang ăn kiêng, » Jimin thủ thỉ qua chiếc áo sweater quá khổ của mình. Ngay lập tức Jungkook gần như muốn đánh vị hyung của mình.

« Jiminie? Yoongi-yah? » Seokjin gọi từ phía bếp. Thật kì lạ làm sao khi anh ấy có thể nhận ra giọng của họ từ khoảng cách xa thế này.

« Cứ nấu đi! » Yoongi trả lời cả hai người. Anh đẩy Jimin khỏi người, kéo lại áo mình và sửa tóc trong khi lê bước về phòng bếp để tận hưởng chút yên bình. Mọi người đều biết rằng đó là điều anh không thể có được khi ở cạnh mấy đứa em nhỏ.

Namjoon quyết định rằng sự có mặt của mình không còn cần thiết nữa và đi về phía bếp sau khi thất bại trong việc ngồi yên một chỗ. Anh thường không được phép ở gần đó khi Seokjin đang nấu ăn nên Jungkook chẳng hiểu anh còn cố gắng làm vậy làm gì.

« Đừng có chạm vào cái gì nữa! »

Jungkook nghe thấy giọng nói yếu ớt của hyung mình. Chắc là Namjoon đã được giao cho nhiệm vụ phụ giúp gì đó như kiểu rửa rau và nó vẫn không thể ngăn anh ấy thể hiện tài năng phá hoại của mình. Chẳng hạn như là làm rách lá hoặc đánh rơi nó xuống sàn.

Nỗ lực giúp đỡ mọi người của anh đã để lại Jungkook trong phòng khách cùng với Jimin - người mà bây giờ đang bận rộn với quyển manga mới. Jungkook đứng dậy khỏi chỗ của mình rồi dịch đến bên cạnh chân Jimin, đặt má lên đầu gối phải của anh.

Cậu ngước lên nhìn anh ấy khi anh đã để ý và đặt cuốn sách sang một bên. « Có chuyện gì? »

« Em không biết nữa, » cậu trả lời. Nhanh gọn và thật lòng.

Không phải cậu không biết rằng mọi thứ ám chỉ điều gì. Cậu biết fans có ý thế nào khi cô ấy gửi USB và đưa nó cho Jungkook. Cậu nhận thấy cảm giác gì đó tựa như ghen tức khi mọi người tới gần Jimin. Cậu hạnh phúc khi hyung của mình chọn ăn với cậu và cậu như chết lặng đi khi Jimin xin lỗi bằng cách ôm lấy Yoongi trên ghế. Cậu cũng đồng ý rằng thật vô lí khi muốn tách họ ra vào khoảng khắc đó trong khi Yoongi là người đã mua manga cho anh ấy.

Tất cả những điều này, cậu đều biết cả.

Thứ cậu không biết là làm sao để giải thích chúng.

Tất nhiên là cậu không giống như những gì fans nghĩ, đúng không? Một cậu trai mê mệt trước người đàn ông khác coi cậu không gì hơn ngoài em trai.

Chỉ khi cậu tìm hiểu về những thứ mình thấy được trên internet và bị cuốn vào nó thì cậu mới nghĩ về chúng theo hướng lãng mạn và tất cả dường như đều có lí. Cậu chưa bao giờ nhìn nhận về mối quan hệ với Jimin từ góc độ này và nó khiến cậu nhận thức được về mọi thứ.

Quan trọng hơn nữa là, cả hai người đều là đàn ông. Không phải vì cậu có định kiến với đồng tính nhưng đó là một ý nghĩa cậu chưa bao giờ có trong đời.

Trước đây cậu đã bị thu hút bởi một số phụ nữ, nếu tính cả sự hâm mộ của cậu dành cho giọng hát của IU. Hay cô bồi bàn với đôi mắt cười đáng yêu ở một nhà hàng mà bố mẹ đã dẫn cậu đến khi họ tới thăm vào năm trước.

Và rồi một lần nữa, khi nghĩ về những chuyện đó, cậu đã từng muốn cover một bài hát với Jimin. Cậu cũng từng nghĩ rằng hyung của mình rất đáng yêu nhiều hơn một lần. Suy luận logic đó dẫn đến một kết quả khiến cậu bàng hoàng.

Cậu sợ hãi nhưng cảm giác đó cũng chẳng làm cậu thay đổi thái độ với việc Jimin hẹn hò ai đó.

« Em đã hỏi Namjoon-hyung về chuyện hẹn hò, » Jimin cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Đó thậm chí còn chẳng phải là một câu hỏi.

Mắt Jungkook bất chợt mở to khi cậu nhận thấy chuyện gì đã xảy ra. Hẳn là Namjoon và Jimin đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc trên đường đến nhà hàng. Namjoon có lẽ lo lắng rằng có chuyện gì đang xảy ra với cậu và anh nghĩ sự can thiệp của Jimin sẽ khiến cậu từ bỏ ý nghĩ về việc hẹn hò.

Thật mỉa mai làm sao.

Jimin duỗi vai. « Anh sẽ không làm vậy nữa đâu nên đừng lo. Namjoon-hyung nghĩ rằng việc đó thật điên rồ khi chúng ta đang ở giai đoạn này của sự nghiệp. »

Biểu cảm xa xăm của Jimin khiến cậu khẽ rùng mình. Mọi hành động của anh đều thật khó đoán. « Đừng lo nữa, Jungkook-ah. »

Mặc kệ cho lời đảm bảo đó, Jungkook vẫn không hề thấy thoả mãn. Nó càng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi một cách kì lạ. Như thể cậu mong chờ điều gì khác từ Jimin nhưng không thể - và sẽ không - chạm tay tới được.

Có thể Jimin đã cảm nhận được điều đó khi ánh nhìn anh lại đặt lên Jungkook. « Thật sự đó, Kook-ah. Đừng làm khuôn mặt đó nữa. Chúng ta đã ở trong ngành công nghiệp này bao nhiêu năm rồi và anh không ngạc nhiên rằng hẹn hò sẽ phá huỷ sự nghiệp nên anh không hề quá đau buồn về chuyện này đâu. »

Jungkook bỗng cảm thấy nặng lòng. Đây chẳng phải là điều đang khiến cậu lo lắng.

« Tốt cho anh thôi. Bây giờ anh đã hiểu được mọi chuyện rồi. »

« Em làm sao thế? »

Jungkook gần như định cãi lại nhưng đã kịp nuốt xuống lời phản bác đã suýt bật khỏi đầu môi. Cậu không hề có lời giải thích thoả đáng nào cho những suy nghĩ của mình nên cách duy nhất cậu có thể làm là im lặng.

« Chuyện gì vậy? »

Jungkook thở dài khi bàn tay Jimin vuốt lên cổ mình. Như thể thói quen vậy. Như thể là điều tự nhiên nhất. Như thể đó là nơi nó thuộc về.

Thật nguy hiểm làm sao - khoảng cách gần gũi giữa họ và cách đôi mắt cậu vương vấn trên đôi môi của người lớn hơn. Cậu biết mình cần phải kiềm chế lại vì giờ đây cậu đang hoàn toàn bị cuốn vào.

« Hyung, dừng lại. » Jungkook bám vào đùi Jimin và bàn tay trên cổ cậu lập tức đông cứng. Jimin buông ra như thể lời nói của Jungkook có sức mạnh thiêu đốt anh vậy. « Em cần nghỉ ngơi, » cậu nói với anh.

Và cứ như vậy, cậu đứng dậy và nhanh chóng đi về phòng.

___________

Nếu nói bây giờ cậu đang bế tắc thì đó chỉ là cách nói giảm nói tránh mà thôi. Buổi sáng hôm sau cậu hoàn toàn mất kiểm soát. Namjoon bước vào phòng để lấy sạc điện thoại khi cậu vẫn đang ngồi đung đưa chân bên thành giường. Anh liên tục cằn nhằn cậu đi tắm trước đi nhưng Jungkook hầu như chỉ thờ ờ dán chặt tầm mắt lên trần nhà.

Đêm trước đó, cậu bật video cuối cùng trong loạt series lưu trong chiếc USB. Nghe thì thật vô lí nhưng cậu muốn kết thúc chuyện này bằng cách xem hết mọi thứ. Thay vì dùng PC của mình, cậu nghĩ rằng bản thân cần thận trọng hơn nên cậu lưu các video vào điện thoại. Giờ thì cậu có thể giấu nó đi khỏi sự tọc mạch của mọi người và chẳng lo sẽ bị ai chen ngang cả.

Khi Namjoon đi vào và hỏi cậu đang làm gì thế vì bữa tối đã xong rồi thì Jungkook vừa kịp hoàn thành việc copy video vào điện thoại. Cậu lắc đầu, từ chối anh bằng cách bảo rằng mình sẽ đi ngủ sớm.

Nhưng cậu đã không làm vậy.

Với ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại từ dưới tấm chăn, cậu ấn nút play.

I just want to scream, I'm falling in love

( Tôi chỉ muốn hét lên rằng, mình đã rơi vào lưới tình mất rồi.)

Lời bát hát vang lên bỗng làm cậu có chút nao núng.

Cậu nhớ khá rõ clip đầu tiên. Đó là vào những ngày đầu debut. Jimin luôn theo đuổi cậu bằng những hành động trẻ con của anh ấy. Đến giờ anh vẫn vậy theo một cách nào đó. Anh vẫn say mê Jungkook nhưng ít nói ra điều đó và cũng hạn chế đụng chạm với cậu hơn khi họ dần trưởng thành. Vào thời điểm ấy, những chuyện này luôn khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên và kì lạ. Cậu thực sự chẳng thể quen với việc được ai đó chú ý cả.

Đó là vào một buổi radio khi Jimin thổ lộ về những hành động khó hiểu của mình. Đây là lần thứ hai anh nói về nó nên hiển nhiên câu trả lời của Jimin rất chung chung và dường như đều đoán được trước. Anh nói với mọi người rằng cậu em út có làm những việc anh không thích nhưng anh vẫn thấy cậu đáng yêu.

Cậu mỉm cười ngại ngùng, có chút đỡ căng thẳng hơn lần đầu cậu được nghe câu trả lời đó. Trước khi họ có lịch trình hôm nay, Jimin gần như đá Jungkook khỏi phòng anh ấy vì đã phá hỏng chiếc tai nghe mới mua. Jimin không chịu nói chuyện với cậu suốt cả ngày khiến các thành viên khác lo lắng. Chỉ sau buổi radio này cậu mới cảm thấy bản thân dường như đã được tha thứ. Cậu bảo rằng sẽ đền cho anh nhưng Jimin chỉ nhìn chằm chằm vào cậu rồi nhún vai.

Nhưng câu chuyện thật sự thì không dừng ở đó. Điều mà video cố nhấn mạnh không phải khoảnh khắc ấy mà là sự căng thẳng hiện lên nơi cậu khi nhắc đến hyung của mình. Buổi radio đó chỉ là một trong vô số. Như Hoseok đã từng nói trong buổi phỏng vấn, Jungkook thường có thói quen đụng vào tóc của mình khi căng thẳng. Và cũng như fans để ý rằng cậu hay di chuyển chân mình. Thật đáng ngờ làm sao vì cậu sẽ làm cả hai điều đó khi cậu và Jimin chạm vào nhau.

Hơn cả những thói quen, video cũng chỉ ra khoảnh khắc cậu bị bắt gặp đang nhìn không rời mắt khỏi người kia. Cậu không nhớ rõ lí do tại sao nhưng cậu chắc chắn rằng cả hai người đều biết rằng cậu đã đỏ mặt khi Jimin đáp lại ánh nhìn của cậu vào lần Gayo track đó.

« Sao mình lại làm thế chứ? » Cậu nhăn mặt, tai dần đỏ lựng lên. Cậu thậm chí chẳng thể xem hết cả 4 phút của video.

Mọi thứ đều đáng để suy ngẫm mà cậu thì chẳng nghĩ rằng mình có thể hiểu hết nổi nên cậu chỉ dừng lại ở đó. Cậu đã sống được trong ba năm mà chẳng hề để ý đến nó và cậu sẽ rất vui lòng khi chỉ tập trung vào công việc cùng những thành viên còn lại của Bangtan với mong muốn hướng đến giải Daesang.

Nhưng việc đó rồi vẫn xảy đến —

« Hyung, » cậu gọi Namjoon. « Khi nào anh biết rằng mình thích một người? »

Gương mặt Namjoon gần như méo đi khi anh đang đá quần áo rải rác trên sàn sang một bên.

« Jungkook-ah, » Namjoon mở lời

« Em chỉ tò mò thôi. »

« Chúng ta muộn rồi. »

« Em sẽ tắm sau khi anh trả lời. Em hứa đó. »

Namjoon nhìn cậu mệt mỏi khi anh gãi nhẹ một bên lông mày, tay kia chống vào hông. « Ừ thì... có bốn giai đoạn. »

Jungkook giữ im lặng, tự hỏi tại sao Namjoon nói như thể việc thích ai đó nguy hiểm, phức tạp và đầy tính khoa học như bệnh ung thư vậy.

« Em đã ở giai đoạn một, sự nhận thức, vì em đang đặt câu hỏi. Vậy là có một người này và em không biết liệu mình có thích cậu ấy hoặc cô ấy theo hướng lãng mạn hay không hả? »

Jungkook gật gật.

Điều đó khiến Namjoon ngừng lại vì lí do khó hiểu nào đó nhưng anh lại tiếp tục. « Một khi em coi người này đặc biệt hơn những người khác có nghĩa là cậu hoặc cô ấy đã có khả năng trở thành người em có hứng thú rồi. » Namjoon giơ ngón tay ra khi anh giải thích tiếp. « Tất nhiên, em không chắc chắn và hơn cả thế, em cố lờ đi những dấu hiệu. Đó là giai đoạn hai. Phủ nhận. »

Jungkook không đáp lại.

« Em cố phủ nhận cảm xúc vì nỗi sợ sẽ làm xáo trộn mối quan hệ đã hình thành từ trước khi em bắt đầu tự hỏi chính mình, 'ah, mình có thích người này không?' »

« Và đến giai đoạn thứ ba — nỗi đau. »

« Sự phủ nhận dần in hằn thành thói quen và nó trở nên đau đớn. Đó là khi mọi thứ trở thành sự thật. Trước khi ấy, một phần trong suy nghĩ của em... » Namjoon chỉ vào đầu mình. « ... mách bảo em rằng phải phủ nhận chính mình vì em không muốn bị tổn thương. Bởi vì sau tất cả, em chẳng biết người kia sẽ hồi đáp lại thế nào. Nhưng rồi cảm xúc của em dần lớn lên tới khi chẳng thể giấu diếm nổi nữa và em quyết định, 'ah, đằng nào mình cũng sẽ tổn thương mà thôi.' »

« Khi em tự nhủ với bản thân như vậy... » Namjoon đan hai tay lại và gật đầu như để khẳng định cho lời nói của bản thân. « Đó là giai đoạn cuối cùng, sự thú nhận, 'ah, mình thích người này.' »

« Ít nhất đó là những gì anh đọc trên Naver. » Namjoon bước tới trước, đặt hai tay lên chân Jungkook. « Anh đã hiểu rồi, » Namjoon thêm vào. « Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chúng ta có lễ trao giải phải dự và mình đang muộn rồi. Em đi tắm đi. »




P/S: Hehe mình trở lại rồi đây =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro