
Chapter 3: Stigma
● Stigma - dấu vết hổ thẹn gắn với một hoàn cảnh, phẩm chất hoặc một người nhất định.
--------------
Nếu có một điều Jungkook cảm thấy biết ơn thì đó chính là việc cậu đã không nói ra những từ đầu tiên nảy ra trong đầu khi Jimin hỏi cậu về hẹn hò.
Từ khoảnh khắc Jimin nói ra bí mật của anh, không ai trong hai người di chuyển một thớ cơ nào. Họ đứng im như tượng, bị kẹt trong giây phút mà họ không biết làm cách nào để động dậy được. Jungkook muốn làm rõ xem tất cả là như thế nào, nhưng miệng cậu dường như tê liệt. Mỗi lần cậu tìm cách mở lời, cậu lại cảm thấy sự đau nhói kì lạ xuyên thẳng qua lồng ngực.
Jimin lê chân mình trên vỉa hè, cố để phá vỡ sự im lặng. Anh trộm liếc nhìn Jungkook qua khoé mắt khi chờ đợi cậu nói bất kì điều gì.
Anh đang chờ đợi câu trả lời gì, Jungkook không biết nữa.
« Ai? » Câu hỏi thoát ra lạnh lùng hơn cậu dự định.
Và thật ngạc nhiên, nó có vẻ cũng làm Jimin sửng sốt. Cậu nhìn thấy vai của người hyung nhẹ co lại như một bản năng bảo vệ bản thân.
Nhưng Jungkook chẳng thể quan tâm nổi trong giây phút này nữa.
« Anh chưa làm gì cả. Bọn anh chỉ... » Jimin cố giải thích.
Jungkook để ý sự thay đổi của đại từ « bọn anh. »
« Bọn anh chưa tới đâu cả. » Jimin để lộ ra tiếng khúc khích ngượng ngập khi anh cào phần phía sau gáy. « Anh thật ích kỉ, đúng không? »
Lần này đến lượt Jungkook phản bác lại. Cậu không hề có ý như thế. Cảm giác bị phản bội không phải bởi vì cậu nghĩ Jimin không có quyền hẹn hò hay yêu ai cả. Cậu chỉ bất giác cảm thấy giận dữ mà thôi.
« Không đâu, hyung. » Cậu chậm rãi thở ra một hơi mà cậu không hề nhận ra mình đã kiềm nén từ bấy lâu. « Không phải vậy, » cậu nói rồi lắc đầu, cố gắng lấy lại dòng suy nghĩ của mình. Tay cậu vươn ra để chạm tới tay Jimin nhưng trước khi cậu có thể với tới, cậu thu tay lại thành nắm đấm.
Cậu lùi bước và cố nở nụ cười không thật lòng. « Đi tới quán cà phê trước đi. »
Nó không có ích gì cả. Sự căng thẳng vẫn lan toả trong không khí và ăn mòn cả cơ thể họ.
Jungkook tự đấu tranh với bản thân trong tiềm thức và cuối cùng cũng nói ra bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể, « Em biết mà! Đây là lí do anh mua tất cả những thứ này sao? » cậu nâng túi giấy lên và đùa giỡn đẩy người hyung.
Có vẻ có ích đó. Sắc mặt Jimin đã rạng rỡ hơn rồi. Một chút. « Không hẳn. »
Jungkook tóm lấy tay anh, gần như kéo người lớn tuổi hơn đi và đẩy ra chiếc cửa kính nặng nệ của Starbucks. « Thế là không đủ. Anh cần mua cho em cà phê nữa. »
Và cuối cùng, anh cũng bật cười. « Yeah, anh cũng định làm thế đây. »
« Em sẽ kiếm chỗ cho chúng ta. Em uống Americano, » cậu nói và đi về phía xa nhất trong góc của quán cà phê.
Một khi đã tới khoảng cách an toàn, cậu ngồi thụp xuống và che tay lên mắt. Cậu tự hỏi những hyung khác có biết không. Cậu tự hỏi đã từ bao lâu rồi. Cậu tự hỏi bản thân nên hành động thế nào đây. Nhưng hơn tất cả, cậu tự hỏi mình cảm thấy như thế nào.
Khoảnh khắc trôi qua tựa như con tàu cảm xúc đang đe doạ nghiền nát cậu. Sự hoang mang rồi tới giận dữ rồi đơn giản là từ bỏ bởi người nào đó. Cậu muốn đấm Jimin, đó là những gì cậu nghĩ. Cậu ngăn bản thân lại khiến những đầu ngón tay bấm chặt chuyển sang màu trắng. Bởi khi ý nghĩ ấy vụt qua đầu cậu, cậu thấy rằng ánh mắt Jimin ánh lên vẻ hối lỗi và thân hình anh co rúm cả lại. Điều đó khiến Jungkook muốn tự đấm vào mặt mình hơn.
Lựa chọn tốt nhất là đồ uống lạnh để xoa dịu căng thẳng của cậu và rồi cậu có thể suy nghĩ tỉnh táo.
« Jungkookie? »
Nhanh hơn vận tốc của ánh sáng, cậu ngồi thẳng dậy trên ghế để chạm mặt một Jimin đang lo lắng nhìn xuống mình.
« Hyung, » cậu trả lời, đầu cúi xuống sau một giây. Cậu chống đỡ bản thân bằng hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay đan lại.
Jimin ngồi trên chiếc ghế đơn đối diện cậu. Anh cẩn thận đặt khay xuống trước họ rồi nói, « Xin lỗi, anh đã ích kỉ. Anh không nên nói cho em. »
Jungkook nhìn vào Jimin, nửa đồng ý nửa cảm thấy bị xúc phạm bởi sự hối hận của người hyung. « Anh có ý gì? Anh nên nói cho em chứ. » Cậu nhìn chằm chằm cốc cà phê mà chẳng thèm đụng tới nó. « Anh đã nói với ai khác chưa? »
Mất một vài giây để Jimin trả lời khi anh nhấp ngụm latte. « Chưa, » anh nói. « Em là người đầu tiên. »
Kì lạ làm sao, cậu nghĩ, sự thật nhỏ bé đó khiến cậu cảm thấy tốt hơn một chút. Thậm chí là phấn khởi.
« Vậy...đó là ai? » cậu hỏi, liếm lên giọt còn sót lên trên thành cốc.
« Không, đừng nói về điều đó. »
« Tại sao? »
« Bởi vì bọn anh chưa tiến tới mức đấy. »
« Ý anh là sao? » Hàng lông mày Jungkook nhướn lên trong sự lo âu. « Ý anh là cô ấy không phải bạn gái của anh? »
Jimin không trả lời.
« Chính xác thì hai người là gì? »
« Bạn bè. Có vậy thôi, » Lần này câu trả lời đến nhanh hơn.
« Thật chứ? »
Cái gật đầu của Jimin chẳng hề ăn nhập với ánh nhìn căng thẳng, sợ sệt của anh.
« Và anh đang lo lắng về việc hẹn hò? » Jungkook dựa về phía sau ghế, cảm giác thất vọng và nhẹ nhõm ập đến cùng lúc. Cậu biết rằng Jimin là một người hay suy nghĩ nhưng cậu không hề nghĩ rằng anh sẽ lo lắng về mối quan hệ thậm chí còn chưa bắt đầu.
Điều đó thật khôi hài mà.
Jimin nhún vai, gần như xấu hổ khi tiết lộ chuyện này. « Anh bận lòng vì nếu anh tiếp tục theo đuổi mối quan hệ này, nó sẽ gây ảnh hưởng đến cả nhóm. »
Jungkook khẽ hừ giọng ra vẻ đồng ý. Suy nghĩ ấy cũng có lí. Trong khoảnh khắc, cậu đã thực sự tưởng tượng gương mặt của Bangshik - PD nim và Namjoon cùng tất cả những thành viên còn lại. Cậu tưởng tượng họ sẽ ném cho Jimin ánh mắt phán xét giống hệt như cậu trước đó và điều ấy khiến cậu lòng cậu nhộn nhạo.
« Cô ấy là thực tập sinh ư? »
Đáp lại chỉ có yên lặng.
« Diễn viên? »
Không có câu trả lời nào được nói ra.
« Idol? »
Jimin nhăn mặt nhìn cậu. « Aish, đừng ép anh nữa thằng nhóc này. » Anh đá nhẹ cậu rồi khoanh hai chân lại.
« Ah... công ty nào thế? »
« Em không định dừng à? »
Jungkook giơ hai tay lên bảo vệ trước ngực trước bàn tay đang với qua bàn. « Xin lỗi, xin lỗi mà. » Cậu cười. « Sao anh không nói với em? Chúng ta đã nói đến tận đây rồi. »
Jimin nhìn cậu với gương mặt trầm ngâm. « Bởi vì. » Cánh tay anh chậm chạp buông thõng xuống hai bên.
Thứ khiến Jungkook tự hỏi là tại sao Jimin lại chọn cậu để kể bí mật quan trọng này trong số tất cả mọi người. Họ thân thiết với nhau, cậu hiểu rõ là vậy. Như thể anh em. Ít nhất thì cậu biết và thừa nhân như thế. Nếu có ai đó mà người lớn tuổi hơn nên kể chuyện này thì đó sẽ là nhóm trưởng. Hoặc anh cả. Bởi họ có thể đưa ra lời khuyên tốt hơn.
Nghĩ lại thì, vào tối hôm qua Jimin đã đề nghị đến cửa hàng quần áo cùng với Seokjin trước. Chắc hẳn anh đã định nói ra bởi anh đang bế tắc.
Jungkook có thể cảm thấy sự xấu hổ đang lan ra trên gương mặt mình khi cậu nhớ về cách bản thân đã phản ứng thế nào, về cách cậu dường như đã sẵn sàng châm ngòi một cuộc chiến mà chính cậu cũng chẳng hề biết lí do.
Có lẽ cậu nên cân nhắc thật sáng suốt về vấn đề này.
« Em nghĩ là, » Cậu mở lời, bàn tay đánh nhẹ lên đùi. « Chúng ta có quyền thích bất cứ ai mình muốn. Chúng ta cũng là con người mà thôi. »
Jimin chỉ chăm chú quan sát cậu. Kiên nhẫn. Lắng nghe.
« Tất nhiên, nó sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm nên anh cần cẩn thận. Trong trường hợp xấu nhất nếu nó lộ ra, em nghĩ ARMY sẽ hiểu. Phần lớn...có lẽ vậy. » Cậu cắn nhẹ má trong, chơi đùa với chiếc nhẫn trên ngón tay khi cậu suy nghĩ về những vấn đề khác. « Truyền thông sẽ chú ý và nó có thể gây ra gánh nặng cho cô gái ấy nếu mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng em nghĩ sẽ ổn thôi. »
Ổn thôi mà.
Câu nói đã từng vụt qua trong suy nghĩ của cậu lúc trước lại lặp lại. Chỉ là bây giờ đã ở trong hoàn cảnh khác.
« Anh nghĩ người đó chưa thích lại mình. »
Jungkook cắn môi, suy nghĩ về lời tuyên bố đó. Nó mang tính khẳng định đi kèm sự tự ti nhưng cũng lại vừa đáng tin. « Điều gì khiến anh nghĩ cô ấy không thích lại mình? »
Vài phút trầm lặng trôi qua khi Jimin sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cẩn thận để không tiết lộ danh tính người trong lòng anh. « Mối quan hệ của bọn anh quá đơn thuần. »
Quai hàm Jungkook bạnh ra như không thể tin nổi. « Và điều gì khiến anh nghĩ chỉ là 'chưa'? »
« Tại sao ư? Vì anh sẽ cố gắng hết sức. »
Đôi mắt hyung của cậu tràn ngập sự quyết tâm đến mức thật đau đớn. Ánh nhìn đó, Jungkook đã nhìn thấy nó khi Jimin cố gắng hoàn thiện một bài nhảy. Cậu đã thấy anh từ chối ăn và ngủ trong phòng tắm vì nó. Cậu thậm chí mới chỉ vừa thấy anh ngất đi vào năm ngoái.
Họ đều đã chứng kiến điều này. Jungkook lại trái ngược với hyung của mình. Trong khi cậu có thể làm nhiều việc cùng lúc, Jimin lại luôn chỉ đặt tầm mắt tập trung vào một thứ để chắc chắn rằng anh sẽ đạt được nó. Lần này, lại là một 'người nào đó'. Phần nào đấy trong Jungkook phải thừa nhận rằng cậu có hơi ghen tị. Người phụ nữ ấy thật may mắn vì có được sự chú ý của Jimin.
« Em hiểu rồi, » cậu trả lời khi cuối cùng cũng cầm lấy cốc Americano. « Anh nên cố hết sức, hyung. »
———
Jungkook nhìn vào chính mình phản chiếu trên chiếc gương trong phòng tập nhảy, quay lưng lại với những người khác.
Họ đang nghỉ giữa giờ sau năm lần tập luyện vũ đạo cho màn biểu diễn sắp tới tại Seoul Music Awards. Taehyung và Hobi không ở đây vì phải ghi hình cho Star King nên họ được thay thế bằng những vũ công trong phần còn lại của buổi chiều. Những vũ công thật sự làm rất tốt. Họ là những thực tập sinh nổi bật trong lớp đã được thầy dạy vũ đạo chọn ra.
Mặc kệ những điều đó, Jungkook vẫn thẫn thờ nhìn vào gương trong phòng luyện tập.
« Tiền bối, anh thực sự nhảy rất giỏi! Anh thật ngầu mà. »
Không lâu sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Jimin từ phía bên kia căn phòng. Anh hoàn toàn tận hưởng lời khen ngợi. Không cần phải suy nghĩ nhiều cũng nhận ra.
« Em cũng làm tốt lắm. Cứ tiếp tục nhịp độ này nhé. »
« Ya, JK! »
Jungkook quá tập trung đến mức cậu không nhận ra Rapmonster đang tiến về phía mình. Cậu ngã sang một bên bởi cú đẩy của vị hyung rồi kéo anh theo cùng.
« Sao lại nghiêm túc thế? » Namjoon đập vào tay cậu khi anh cuối cùng cũng đứng dậy khỏi cú ngã. « Em đã nhăn nhó một lúc rồi đấy. »
Jungkook chống tay trái để đứng thẳng dậy và nhặt lại chiếc điện thoại đã tuột khỏi tay cậu. « Chỉ là đang suy nghĩ thôi ạ. »
« Thôi nào. » Namjoon đập nhẹ vào vai cậu. « Em có thể nói với anh mà. Mặt em... » anh vẫy tay trước mặt Jungkook. « Giống như chiếc gương này vậy. Nó phản chiếu trái tim của em. Em còn trăn trở suốt tối qua nữa. Nó rất hiếm gặp khi em ngủ trên giường của mình. »
Namjoon và khả năng suy đoán của anh ấy.
Nó thật gượng gạo nhưng Jungkook quyết định nói ra. « Em có... » cậu ngừng lại xen lẫn tiếng thở dài, suy nghĩ xem có cách nào tốt hơn để diễn tả không.
Không có đâu.
« ...hay tỏ ra ghen tị không? »
Dù biết bao giả thiết đã diễn ra trong đầu Namjoon thì anh cũng không hề lường trước được việc này. Miệng Namjoon mở ra rồi lại đóng lại, một lần hiếm hoi thành viên nhỏ nhất của Bangtan khiến anh phải lặng thinh. Nó gần như một tiếng thở dài.
« Ý em là gì? » Hàng lông mày anh giờ đây nhướn cao, bàn tay xoa lấy môi dưới. « Đối với ai cơ? »
« Chỉ là... » Jungkook kéo dài giọng, tầm mắt gắn chặt xuống dưới giày như thể cậu vừa mắc lỗi lầm gì vậy. « Anh có để ý không? »
Namjoon từ phía gương quay lại nhìn thẳng vào cậu. « Em đang hẹn hò ai à? »
« Gì cơ? » Đôi mắt Jungkook mở to. « Không ạ. »
Sự thật là Jungkook không hề nhận thấy điều đó. Nhưng tối hôm trước, cậu quá buồn chán nên đã quyết định cắm chiếc USB khủng khiếp đó vào máy tính mình. Cậu tự nói với bản thân sẽ chỉ xem một clip thôi nhưng rồi ý định bắt đầu thay đổi khi cậu thực sự bấm vào Youtube. Mọi chuyện trượt dài từ đó.
Cậu bấm vào phần 7 và chủ đề của ngày hôm đó là sự ghen tuông của Jeon Jungkook. Sâu trong suy nghĩ của mình, cậu có lí giải tại sao cậu lại cư xử như thể nhưng lại chẳng thể tìm ra lí do. Cậu không thể nhớ tại sao cậu lại quay đi khi Jimin ôm Namjoon trong fanmeet. Ngại ngùng sao? Cậu không quen với việc nhìn skinship. Chắc chắn là vì thế rồi.
Jungkook, tại sao cậu lại đẩy Jhope ra khi cậu nhìn vào Jimin?
Dòng chữ hiện lên màn hình vào tối hôm đó.
Cậu tự hỏi tại sao. Họ đang đùa nghịch xung quanh và cậu cũng vậy. Đùa nghịch đôi lúc cũng bao gồm cả đẩy người khác nữa.
Phải không?
Nhưng một vài clip, ngay cả đối với cậu, cũng thật gượng gạo. Có khoảnh khắc khi Jimin đang chơi đùa với tay của Hoseok và cậu chỉ bất chợt đi ngang qua rồi để lại cho họ một ánh nhìn. Hoặc khi Jimin và Hoseok đang cùng thu âm và cậu bất chợt đứng ngay cạnh. Hay khi Jimin nói rằng anh thích móng tay của Namjoon. Jungkook chỉ đơn giản là tức giận mà thôi. Dưới đôi mắt cậu nó chẳng hề giống ghen tị chút nào.
Thứ khiến cậu bận lòng là những lần cậu cố gắng chen vào giữa các thành viên bất kể khi nào ở đó có Jimin. Cậu tự hỏi tại sao cậu thường choàng tay qua Jimin và Namjoon để cậu có thể xen giữa hai người.
Cũng có lần cậu trông thực sự tức giận khi Namjoon kéo Jimin quá sát vào anh trong buổi fanmeet. Jungkook hiểu rằng tất cả chỉ là trêu đùa thôi nhưng trông cậu vẫn tức giận.
Thậm chí chỉ qua việc xem lại nó cũng khiến cậu nổi nóng.
Vào khoảnh khắc cậu nhận ra mình đang phóng những ánh nhìn sắc nhọn thẳng vào màn hình, cậu lại càng tức giận hơn bởi dường như nó chứng minh cho việc những video kia đã đúng, cậu ghen tị.
Cậu biết mình không như vậy. Cảm xúc của cậu không phải theo chiều hướng lãng mạn. Cậu chắc chắn. Nhưng thứ cảm giác tựa như ghen tuông này đang vượt khỏi tầm kiểm soát và cậu không biết phải làm gì với nó nữa.
« Được rồi. » Giọng nói của Namjoon vang lên kéo Jungkook khỏi dòng suy nghĩ. « Đây là vấn đề về ngữ nghĩa thôi. Để anh giải thích cho em rằng ghen tuông được hiểu như thế nào trong trường hợp này. Ý em là em đang ghen với một người nào đó? Giống như cảm xúc đố kị khi họ làm tốt việc gì đó mà em không giỏi? »
Namjoon diễn tả lại bằng tay của mình, thúc giục Jungkook đồng ý trước khi đến với câu hỏi tiếp theo. Anh thở dài rồi tiếp tục, « Hay là em ghen tị như khi em cảm thấy khó chịu và căng thẳng bất cứ lúc nào em thấy người đó ở cùng với người khác không phải em? »
Jungkook búng tay thay lời xác nhận.
Mặc cho sự bất ngờ của mình, Namjoon vẫn cố kiềm chế để dựa vào sát cậu rồi thì thầm, « Đấy là ai? Em đang hẹn hò với ai? »
« Hyung, em là người hỏi trước mà, » Jungkook gạt đi. « Em nhìn có ghen tị không? »
Namjoon nheo mắt và chậm rãi lắc đầu. « Anh thậm chí chẳng biết đó là ai. »
Jungkook buông tiếng thở dài nhẹ nhõm. Nếu nó không quá lộ liễu trước mắt một người thông minh như Namjoon thì đó cũng không phải là vấn đề gì to lớn.
« Nhưng có thể là vì anh quá chủ quan. Chúng ta luôn ở cùng nhau nên có lẽ anh đã không để ý. Giống như anh có thể chỉ chú ý đến cái thân cây trong khi có cả một khu rừng đằng sau câu chuyện. »
Jungkook suy nghĩ. Điều đó có thể có lí vì fans là người đã phát hiện ra. Vào tối hôm trước khi cậu đọc bình luận trên Youtube, cậu dường như bị sốc văn hoá. Sau khi xem những clips trong USB, cậu chỉ hơi có ý niệm mơ hồ nhưng internet đã mở ra cả một thế giới mới.
Jikook thật cmnr chúng mài ơiiii
Các anh em thiện lành có thấy ảnh làm hành động gì với mồm của mình không?!?! Ảnh lại làm thế kìa! Quá đổ vì mochi của chúng ta
Hay thật. Ngày trước thì cậu ấy cứ từ chối Jimin vì cậu ấy thuộc loại ngoài lạnh trong nóng đó, bây giờ thì trông hoàn toàn ghen tuông luôn
Jeonlous lại hiện hồn rồi chúng mài ơi!
Việc bổ sung vốn từ này chỉ là vì mục đích học tập mà thôi, cậu được gọi là Satellite Jeon và bây giờ là Jeonlous.
Hành động với mồm là sao chứ?
Cậu không thể hiểu hầu hết những gì họ viết bằng tiếng nước ngoài nhưng cũng nắm được ý chính. Fans khẳng định rằng cậu đang thất điên bát đảo vì tình yêu.
« Ừ thì, » Namjoon bổ sung thêm. « Anh không biết nó có ý nghĩa gì không nhưng đúng là em có một thói quen khi tức giận. »
Và điều đó khiến cậu chú ý.
« Em biết rằng khi em lo lắng thì em thường hay vô thức chạm vào tóc chứ? » Namjoon vuốt phần mái của cậu maknae để diễn tả lại điều anh muốn nói. « Em cũng có thói quen giống như vậy khi tức giận. »
« Là gì ạ? »
Ngay khi Namjoon chuẩn bị giúp đỡ và cảnh báo cậu về hành động vô thức của mình, một người nào đó nhảy lên lưng cậu, dịu dàng và thân thuộc.
« Jungkook-ah! »
Jungkook cố đẩy người hyung kia xuống khỏi vai mình nhưng anh ấy như thể keo dán, bám chặt và chẳng thể tách rời. Cậu cũng nhìn thấy những thực tập sinh vừa ở cùng anh. Họ lập tức cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt của cậu và Namjoon. Họ cũng cúi đầu đáp lại, chào đón những người kia bằng nụ cười thân thiện. Jungkook chỉ có thể làm đến vậy mà thôi.
« Bọn em sắp phải rời đi rồi ạ, » mấy thực tập sinh thì thầm, hiện lên một chút thất vọng. « Cảm ơn các anh vì đã cho bọn em tập cùng. Bọn em đã học hỏi được rất nhiều thứ. »
« Em nên làm bạn với đứa bé này này. » Giờ đây Jimin đang tựa đầu vào Jungkook, tay phải anh vuốt ve khuôn mặt cậu. « Cậu ấy cũng ở tầm tuổi chúng ta thôi. »
Cậu thực tập sinh bật cười rồi nhìn về phía Jungkook.
Jungkook mỉm cười nhưng cố gắng thể hiện sự không đồng tình bằng cách nắm lấy cổ tay của người đang mơn trớn dịu dàng trên mặt mình và gạt nó xuống, ngón tay cậu trượt dài để cánh tay ấy khoác hờ trên vai mình. Cậu có thể thấy Namjoon đang quan sát mọi thứ diễn ra và hàng lông mày anh nhếch lên trước hành động ấy.
« Vì những đứa trẻ tốt bụng này cũng là hậu bối của anh, nên chút nữa anh sẽ đãi mọi người bữa tối nhé, » Jimin đề nghị và điều đó khiến anh nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ từ hai thực tập sinh. « Jungkook-ah, em nên đi cùng bọn anh. »
Jungkook đẩy lưỡi vào trong má rồi quay mặt đi. Đó là khi cậu bắt gặp ánh mắt của người trưởng nhóm.
Namjoon nhìn cậu với vẻ khó hiểu mà cậu chẳng thể giải nghĩa được nó.
« Hyung, » Jungkook trả lời. « Anh chắc chứ? Không phải hôm qua anh vừa mua cho em hai chiếc áo sao? » Cậu không biết điều gì thúc đẩy cậu làm như vậy. Nhưng câu nói tỏ rõ ý khoa trương ấy được thốt ra khi cậu gọi Jimin trống không khiến hai thực tập sinh phải run sợ.
Jimin dường như không bận tâm về vấn đề ấy. Anh chỉ lùi lại và nói, « Ah, phải rồi! »
Jungkook gật đầu.
Jimin liếc nhìn về phía các thực tập sinh nhưng họ trông có vẻ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái sốc, ánh mắt họ đảo liên tục giữa hai người.
Namjoon khẽ ho rồi đánh vào khuỷu tay Jungkook, ý nhằm trách móc cậu em út. « Mấy đứa này. Anh sẽ đãi cả bốn. Thế đủ chưa? »
Nhờ có sự can thiệp của vị hyung mà hai thực tập sinh thoát khỏi trạng thái bỡ ngỡ và đồng ý, chậm rãi gật đầu rồi nói lời chào tạm biệt. Họ nói rằng họ sẽ ra ngoài sảnh để chờ bữa tối do Namjoon khao.
Jimin nhìn theo cho đến khi hai người khuất khỏi tầm mắt thì anh mới tóm lấy cổ Jungkook và bắt cậu nhìn vào mình. Jimin cau mày, « Jeon Jungkook, đừng bao giờ làm thế nữa. »
Cậu không trả lời nhưng vẫn cố gắng đón nhận ánh nhìn khiển trách từ anh.
« Nếu những thực tập sinh thấy rằng thành viên nhỏ nhất của Bangtan có thể tự do không tôn trọng hyung của mình, thì làm sao em mong họ sẽ tôn trọng anh được chứ? »
Câu nói ấy làm cõi lòng cậu xao động vì một lí do nào đó.
« Em hành động như vậy khi ghi hình. Anh có thể bỏ qua vì mục đích giải trí. »
Jungkook lại cảm thấy nó. Cảm giác đau nhói ấy. Vì một lí do khác nhưng cũng khó chịu y như vậy.
Cậu chưa bao giờ có ý nghĩ không tôn trọng Jimin.
Nhưng bàn tay đang tóm chặt lấy cổ cậu bắt đầu xoa bóp và gương mặt Jimin trở nên dịu dàng hơn khi cậu sắp sửa bật khóc và nói lời xin lỗi.
« Hyung tha thứ cho em vì em đáng yêu đấy. »
Cậu nghe thấy tiếng Namjoon cười khinh bỉ vì câu nói ấy.
« Chỉ là đừng để các thực tập sinh nghe thấy em nói chuyện không kính ngữ với anh. »
Đây chẳng phải điều gì mới. Cách cư xử đặc biệt này là đặc quyền thuộc về cậu bởi vì cậu đáng yêu. Hoặc dễ thương. Hoặc đẹp trai. Cậu thậm chí không phải nói lời xin lỗi. Cậu có thể được Jimin tha thứ trong rất nhiều chuyện chỉ bởi vì sự tổn tại của mình. Nhưng cậu ghét mầm mống của sự lầm tưởng đang nảy nở trong cậu về ý nghĩa của những hành động này, thứ mà một tuần trước cậu gần như chắc chắn về nó.
Nhưng kể cả vậy, cậu vẫn mỉm cười vì chẳng thể kiềm chế nổi.
Nụ cười của Jimin là thứ có khả năng lây nhiễm nhất.
« Sao anh lại yêu em thế này? » Jimin vò mái tóc cậu rồi đứng lên, để lại Namjoon và Jungkook trong sự mơ màng.
« Đáng ra anh nên hỏi về việc đó, » Namjoon trả lời và búng nhẹ vào trán Jungkook. « Đó là gì? Có phải nó không? »
« Hm? »
« Em đang nói về Jiminie sao? »
Một lần nữa, cậu chìm vào im lặng. Tốt nhất là không thể khẳng định hay phủ nhận gì cả.
« Nếu em hành động như thế lúc ở gần bạn gái mình thì anh đã để ý rồi. » Namjoon thở ra một hơi khi anh hướng tầm mắt về phía trần nhà. « Tại sao chúng ta lại có cuộc trò chuyện này chứ? Thậm chí chúng ta còn chẳng có nhiều thời gian để ăn, ngủ và dành thời gian riêng tư với một cô gái. »
Nhưng Jimin-hyung thì có thời gian đó.
Những lời đó gần như đã rời khỏi môi nhưng cậu lại nuốt chúng xuống. Cậu sẽ không khiến anh phải gặp rắc rối lúc này đâu.
« Hyung, » thay vào đó Jungkook lên tiếng và chờ Namjoon hướng sự chú ý về mình. « Chúng ta không được phép hẹn hò sao? »
Mất một lúc Namjoon mới có thể trả lời câu hỏi. Anh dường như phải cân nhắc rất kĩ để chọn ra từ ngữ phù hợp. « Anh không muốn trả lời hoàn toàn có hay không. Nếu em hỏi Kim Namjoon, cậu ấy sẽ rất vui vẻ và ủng hộ em một trăm phần trăm. Thậm chí hai trăm phần trăm đi nữa. Nhưng sự thật rằng anh là Rapmonster, nhóm trưởng của Bangtan và anh phải có trách nhiệm và bổn phận của mình. Anh phải quan tâm đến cả những người còn lại. Nó khiến sự nghiệp của chúng ta gặp nguy hiểm và chúng ta đều biết rằng chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Em vẫn là Jungkook của BTS. »
Anh nắm lấy tay Jungkook. « Em thực sự thích cô gái đó nhiều như thế sao? Em có thực sự, thực sự, nhất thiết phải hẹn hò với cô ấy ngay bây giờ không? » Ánh mắt anh ngập tràn xúc cảm chân thành nhưng cũng đầy căng thẳng.
Jungkook biết rằng mình phải trấn an những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu của hyung mình. « Không ạ. »
Namjoon thở dài một hơi nhẹ nhõm và đặt hai tay lên vai cậu. « Vậy thì đừng tiến tới. » anh nói. « Yah, gặp em sau. Cảm ơn vì đã nói vứoi anh, Jungkook-ah. »
Jungkook chỉ ước rằng cậu có thể nói điều đó với Jimin.
Đừng tiến tới.
Tại sao cậu lại không ngăn anh chứ?
———
Một lúc sau, cậu tìm thấy Jimin đứng ở một góc gần máy bán cà phê của công ty.
Cậu tiến lại gần để gọi anh cùng đi ăn với Namjoon nhưng tiếng cười của Jimin đã làm cậu phải dừng bước. Cậu nhìn thấy hyung của mình nắm lấy điện thoại kề bên tai.
« Anh hiểu rồi, » anh nói. « Gặp em sau. »
Anh nghe thật hạnh phúc và điều đó khiến trái tim Jungkook đớn đau.
Cảm giác ấy càng rõ ràng hơn khi Jimin quay mặt lại nhìn cậu với đôi mắt mở to. « Em đang làm gì ở đây? »
« Huh? » Jungkook cào phần tóc bên cổ mình. « Namjoonnie-hyung gọi đi xuống sảnh để đi ăn. »
Và cậu lại thấy nó lần nữa. Jimin liếm môi và bờ môi anh bặm chặt. Ánh nhìn trầm ngâm của anh giống hồi sáng nay.
Hyung của cậu bước lại gần và nắm lấy bàn tay đang căng thẳng chạm vào tóc của cậu. Anh kéo chúng xuống đặt bên Jungkook, ánh mắt anh khẩu cầu niềm thấu hiểu.
« Anh sẽ theo sau, được chứ? »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro