Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Lie




« Không phải hôm nay là phiên của Jimin sao? » Hoseok hướng đầu về phía tay Jungkook đang bận bịu lau chiếc đĩa ướt bằng giẻ lau bát.

Anh vừa trở về từ buổi xem phim, cởi chiếc áo khoác và mũ beanie khi sải bước dọc trên hành lang. Từ ánh mắt rầu rĩ của anh, Jungkook có thể biết rằng bộ phim đã có kết thúc không tốt đẹp mà không cần phải xem cả bộ phim. Bình thường họ có thể thấy được khuôn mặt của anh ngay từ khi bước chân mới chỉ dừng ở ngưỡng cửa của kí túc xá.

« Huh? » Jungkook đáp lại, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.

Khi ở trong trạng thái mê man, cậu chỉ làm theo những gì mình được bảo.

Dù cho cậu không thường hành động như vậy.

Và nó khiến cho Hoseok thắc mắc bởi chính xác tất cả mọi người đều ghét rửa bát. Seokjin đã tạo ra luật lệ theo độ tuổi bởi anh không thể chịu được việc làm một mình nữa. Hoseok biết bởi vì mới vừa hôm qua anh còn rửa bát.

Seokjin, người vẫn ở cạnh cậu trên chiếc bàn ăn và đang lướt điện thoại, trả lời thay cho Jungkook. « JK đã lớn rồi. Em ấy yêu cầu rửa bát vì Jimin mệt. »

Hàng lông mày Jungkook nhướn lên bởi cậu chắc chắn rằng mình đã không đề nghị điều đó. Và cậu càng chắc hơn rằng Jimin không mệt.

« Oh, cuối cùng maknae của chúng ta cũng lớn rồi phải không? » Hoseok sán lại gần cậu như thể rửa bát là công việc đáng tò mò và thú vị lắm. « Em cũng nên đề nghị như vậy khi anh mệt. »

Seokjin lắc đầu khi anh ngẩng lên từ màn hình điện thoại. « Không, Jungkook chỉ đề nghị với Jimin thôi. »

Jungkook rên rỉ. « Dừng lại đi, » cậu đảo mắt. Seokjin vẫn trêu chọc cậu như một ông chú lớn tuổi. Dạo gần đây anh ấy có thói quen nhại lại các trò đùa của mình cho đến khi chúng không còn thú vị nữa.

« Gì? Cái gì đã xảy ra? »

« Không gì cả ạ, » Jungkook trả lời trước khi Seokjin có thể nói bất cứ điều gì không cần thiết.

« Ah, em không đủ tin tưởng hyung à? » Gương mặt đầy xúc cảm như một bộ phim bi của Hoseok quay trở lại.

Jungkook thở dài và lau khô tay sau chiếc đĩa cuối cùng. « Nó... »

« Phức tạp lắm, » Seokjin chen vào và ngã ra cười. « Thật đó. »

« Aish, » Jungkook lầm bầm và tóm lấy eo Seokjin. Cậu đã to lớn hơn rồi nên với thân hình của mình, cậu có thể nhấc Seokjin từ phòng ăn ra phòng khách rồi quẳng anh lên ghế.

Tiếng cười của Seokjin chỉ càng lớn hơn. « Anh dừng lại đây. Anh hứa! »

Hoseok theo sau và ngồi bên cạnh Seokjin. « Chuyện gì đã xảy ra thế? »

« Chỉ là một fan nghĩ rằng em út của chúng ta cảm nắng Jiminie thôi. » Jungkook không biết rằng tông giọng đó là đùa giỡn hay lãnh đạm nữa. Dù sao thì nó cũng đem đến cảm giác như vấn đề này chẳng hề đáng bận tâm.

Tay Hoseok che lấy mồm, trong giây phút anh quên hẳn về bộ phim bi thương của mình. « Em có ư? »

« Em không. »

Người hyung luôn tràn đầy hạnh phúc và năng lượng không còn gì để nói thêm nữa ngoài —

« Anh hiểu mà. »

Jungkook cười chế giễu. « Em không nghĩ vậy. »

« Nhưng anh đoán rằng fan thích thế. » Lời nói của Hoseok giống hệt của Seokjin trước đó. Họ có vẻ không ngạc nhiên bởi tất cả điều này và cậu cảm thấy như mình bị tách ra khỏi một bí mật mà chỉ có họ biết.

« Phải không? » Seokjin gật đầu một cách cường điệu, mắt mở to và hiên ngang bởi lời khẳng định.

Một lần nữa, cuộc trò chuyện chìm vào quên lãng.

———

Cứ như vậy Jungkook nhận ra mình đang gõ nhịp lên bàn máy tính khi cậu nhìn lơ đãng vào màn hình. Nói thật lòng thì, cậu có hơi tò mò về những thứ khác trong video. Có tận mười ba phần và dường như bao gồm cả những chủ đề khác nữa. Cái đầu tiên là khi cậu nhìn chằm chằm. Cái thứ mười ba khi cậu đi theo Jimin.

Nếu đó là những điều fans thích, cậu tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục hay không.

Nhưng một lần nữa, có lẽ cậu sẽ không để tâm đâu. Cậu dường như vô thức hành động.

Không có điều gì thú vị hơn để làm nữa, nên cậu quyết định mở phần 5.

Cái ôm của họ, màn hình đen viết.

Từ lời giới thiệu, Jungkook cố nhớ lại tất cả những lần cậu ôm Jimin. Cậu biết rằng có khá nhiều lần. Bất kể khi nào họ phấn khích thì họ đều làm vậy. Và kể cả ở trên sân khấu nữa, vì fans.

« Ah, fans thích những cái ôm sao. » Cậu gật đầu khi nhớ lại tiếng cổ vũ họ nhận được khi một trong những thành viên nhảy lên lưng cậu. Hoặc khi họ có bất kì tiếp xúc cơ thể nào.

Dù cho cậu đã lường trước về những gì sắp diễn ra, cậu vẫn hoàn toàn bị bất ngờ bởi clip đầu tiên. Cậu không thể định hình được nó được quay lúc nào. Đó chắc hẳn không phải concert hay fanmeet.

Cậu và Jimin đều mặc vest trắng khi họ lắc lư theo điệu nhạc trong một góc tối của sân khấu. Những idol khác, bao gồm cả các thành viên, đứng quanh hai người. Bàn tay cậu đặt trên hông của người hyung và Jimin dựa về sau, như một thói quen. Họ gần như không nhận ra rằng mình đang được quay phim.

« Em đang làm gì thế? » Má ai đó tựa lên vai cậu

Cậu giật mình tháo tai nghe ra. « Cái đ — »

« Ah! » Taehyung lùi lại và chỉ một ngón tay nhằm kết tội cậu. « Em định chửi bậy đúng không nè? »

Cậu ngậm miệng lại. Bởi vì đúng, cậu suýt nữa thì làm vậy. « Anh làm em sợ. Tại sao tất cả mọi người đều tới đây? », thay vì đó cậu hỏi.

« Gì cơ? »

Jungkook để ý rằng ánh mắt Taehyung đang dán vào video được bật. Vì thế quái nào mà cậu lại xem nó ở chế độ toàn màn hình chứ?

« Làm sao thế? Bọn anh vừa quay trở về từ studio. Namjoonie-hyung và Yoongi-hyung. Cả ba bọn anh. Anh đang cố gắng hết sức để có cơ hội trong Cypher và oh! » Ánh mắt người lớn tuổi hơn mở lớn khi anh bắt đầu tập trung. « Đó là từ VLive của chúng ta. »

Khi Jungkook quay lại, cậu thấy bản thân đang tự nguyện bước đến và ôm Jimin. Thật đáng sợ làm sao cách bàn tay to lớn của cậu vừa khớp với tấm lưng nhỏ bé của người hyung. Như thể cậu có thể phá vỡ anh vậy. Bao phủ lấy anh. Đó là tập Run BTS! khi họ được yêu cầu xưng tội với người diễn linh mục và cầu xin sự tha thứ. Ngày hôm đó, cậu nhớ rằng Jimin liên tục nói những lời tán tỉnh với hội maknae.

« Em đang xem gì thế? Ah... Jiminie thật sự rất thích em đó. » Taehyung vẫn liếc mắt tò mò. « Cậu ấy từng nói với anh rằng muốn gọi em là 'em yêu' trong lúc ghi hình, » Taehyung khúc khích trầm thấp khi anh nhớ lại. « Con người kì lạ này. Bây giờ cậu ấy không còn vui như trước nữa, » anh nói thêm vào và cho phép mình đụng vào con chuột của Jungkook.

Jungkook chỉ có thể giữ im lặng khi Taehyung tua lại và bật clip. « Em đang quan sát mình và Jiminie ư? Em không nghĩ mấy ngày gần đây cậu ấy trở nên trầm hơn sao? »

Cậu mặc cho hyung của mình đang tìm hiểu xem ý nghĩa của clip. « Em đoán vậy. »

« Cậu ấy chắc hẳn muốn trông thật ngầu. » Taehyung vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình và mím môi dưới lại.

Đến thời điểm này, Jungkook chẳng còn quan tâm đến việc giấu diếm chiếc video nữa. « Anh ấy trông đã ngầu rồi mà, » cậu đáp lại khi ngả về phía sau ghế, cánh tay khoanh lại trên ngực.

Mọi người, bao gồm cả Jimin, luôn để ý rằng cậu trêu anh rất nhiều. Và đúng là như vậy, thật vui khi nhìn hyung của mình phản ứng với tất cả những điều cậu nói. Kể cả khi cậu không cố tỏ ra hài hước.

Trái ngược với mọi suy nghĩ thường trực, cậu ngưỡng mộ Jimin. Không chỉ với tư cách người anh lớn tuổi mà như một nghệ sĩ. Anh luyện tập rất nhiều và được đền đáp. So với màn debut của họ, giờ đây anh xuất hiện trên sân khấu đã thoải mái hơn rất nhiều. Đôi lúc, khi họ xem lại màn biểu diễn của cả nhóm, cậu nhận ra mình quan sát anh ấy còn nhiều hơn cả quan sát bản thân.

Đó như một lời khẳng định cho sự trưởng thành của Jimin trên sân khấu.

« Anh đã bảo cậu ấy đừng xem những bài báo trên Internet nữa. » Taehyung tặc lưỡi. « Nhưng cậu ấy chắc hẳn biết mình đang làm gì. »

Khi Taehyung rời tay khỏi con chuột máy tính, Jungkook tưởng rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc như cách nó biến mất với những vị hyung lớn. Nhưng rồi vào giây cuối cùng của video hiện lên và Taehyung dựa vào sát hơn, kéo ghế đến bên cạnh. Taehyung nhấn dừng và chầm chậm quay lại phía cậu.

« Kể cả anh đôi khi cũng thấy kì lạ. »

« Hm? »

Jungkook không bắt mạch được cuộc trò chuyện cho đến khi ánh mắt cậu quay lại màn hình đang hiện lên hình ảnh của clip đầu tiên.

« Gì cơ? »

« Hồi đó anh đã hỏi Jiminie, nhưng cậu ấy chỉ cười. »

Jungkook nghiêng đầu sang một bên. Jimin đã biết điều này sao?

« Em thực sự không nhớ, » cậu thừa nhận. Cậu nghĩ rằng cậu đã làm nó một số lần đủ để việc đó không còn là vấn đề nữa chứ. Không phải từ lâu họ đã vượt qua sự ngại ngùng khi đụng chạm nhau rồi sao?

« Anh hiểu rồi, » Taehyung dường như thoả mãn - hoặc buông bỏ thì đúng hơn - với những gì anh nghe và cuối cùng cũng lui lại. « Dù sao thì, ngày mai, muốn đến studio với anh không? »

« Hm? » cậu trao cho hyung mình ánh nhìn rồi kéo ghế sát lại để đóng các cửa sổ. « Ngày mai em không thể. Em sẽ đi mua áo cho Jin-hyung. »

« Oh? » Taehyung cụp mắt xuống với sự thất vọng thấy rõ. Hoá ra đó là mục đích chính của cuộc ghé thăm không báo trước này.

« Jin-hyung sẽ đến studio với Rapmon-hyung nên em mua cho anh ấy chiếc áo anh ấy muốn từ tuần trước, » cậu giải thích.

Vì thế, gương mặt Taehyung trở nên rạng rỡ hơn. « Thế thì anh sẽ đi với họ. »

Bình thường, anh ấy sẽ không cần người nào đi theo cả, nhưng Jungkook đã để ý rằng những ngày gần đây Taehyung có vẻ khao khát được bầu bạn. Có thể là do áp lực từ lịch trình luôn ám ảnh họ. Mới chỉ đầu năm mà họ đã biết rằng họ sẽ có concert (một buổi rất lớn cho tới bây giờ) và một màn comeback nữa vào tháng 10.

Không giống Jimin, Taehyung giải toả căng thẳng bằng cách ở bên mọi người. Jimin có khuynh hướng khép kín và không giao tiếp.

Jungkook chỉ vui mừng vì thứ họ lo nhất về tuần này chính là những lịch trình liên tiếp. Họ vẫn ăn tốt và ngủ ít nhất 5 giờ. Trong đợt cao điểm, họ hiếm khi nghỉ ngơi nhiều hơn 3 giờ. Chưa kể tới việc cố gắng ở trong tình trạng tốt nhất trước camera. Đồng nghĩa với việc ăn kiêng và chăm sóc da.

« Ah... hyung mệt rồi nên sẽ đi nghỉ đây, » Taehyung vỗ đầu cậu và cuối cùng cũng quyết định đi ngủ.

Cậu cũng nên làm vậy.

———

« Jeon Jungkookie~ Jeon Jeon Jeon Jungkookie ~ »

Âm điệu quen thuộc nhè nhẹ lẻn vào trong phòng cậu và Namjoon tựa như cách ánh dương tràn qua khe cửa sổ tăm tối. Jungkook chầm chậm mở mắt và nhìn xuống giường phía dưới rồi thấy nó trống rỗng. Namjoon không ở đây, điều cậu đã biết trước từ cuộc nói chuyện với Seokjin tối hôm qua. Cậu và Jimin dường như là hai thành viên cuối cùng ở lại trong kí túc xá.

Cậu xoay người lại và vùi mặt xuống gối, quay đầu về phía tường.

« Jeon Jungkook! » Jimin la hét và mở toang cửa.

Cậu nhắm mắt. Đó là một ý tưởng hay khi nằm sấp.

« Em đi với anh chứ? » Giọng Jimin vang lên bên tai cậu. Anh ấy hẳn đã trèo lên thang.

Như dự đoán, Jungkook cảm thấy chiếc giường di chuyển, tấm đệm lún xuống bởi sức nặng của một người khác. Bàn tay vỗ lên mông cậu và lười biếng đặt trên phần dưới lưng. Cậu để ý tới nó nhưng vì cậu đang giả vờ ngủ, nên có khi chỉ cần thuận theo hành động ấy thôi.

« Jeon Jungkook, em không định dậy thật à? » Tông giọng Jimin giờ đây hạ thấp hơn, gần như lời thì thầm. « Em lại dành cả đêm cho mấy trò chơi đó à? »

Jungkook không trả lời. Cậu không hiểu tại sao Jimin lại để tâm nếu cậu chơi game. Họ thường thức tới 5 giờ sáng mỗi khi họ có ngày nghỉ và họ thậm chí chẳng làm gì cả. Chỉ nằm đó. Trò chuyện.

« Hyung sẽ tức giận nếu em không dậy đó. Em đã bảo em sẽ đi rồi. » Cậu cảm thấy Jimin đang mát xa da đầu mình. Và cậu không thể ngăn bản thân mình đắm chìm vào động chạm đó, một lần nữa.

« Aish thằng nhóc này. Em cứ định giả vờ ngủ à? »

Cậu quay đầu lại và thấy Jimin đang nhìn. Đầu anh đặt trên tay phải và thân người ngả về phía cậu.

Jungkook mỉm cười và Jimin bật cười.

Anh ấy luôn như vậy. Jungkook biết rằng anh sẽ như vậy.

« Anh tự cho rằng thế mà. Em đâu có nói gì. »

« Ah gì cũng được. » Jimin nhẹ nhàng vỗ lên má cậu và đứng lên. Từ vị trí của mình, anh kéo Jungkook dậy và lắc đầu. « Anh đã bảo em rằng đừng cởi quần áo ra khi ngủ mà. »

Jungkook quay lại để có thể dễ dàng nói chuyện hơn. « Em cứ vô thức cởi ra thôi. »

Jimin nhún vai và thúc cậu bằng chân anh. « Dậy đi. Jin-hyung đã làm đồ ăn sáng trước khi đi. Anh sẽ tắm trước. »

Và rồi anh cẩn thận leo xuống thang.

Jungkook ngồi thẳng dậy và nhìn chăm chăm lên trần nhà, tay cậu bồn chồn bởi những lo lắng đang lớn dần. Cậu nghiền ngẫm về những điều fans sẽ nghĩ nếu họ thấy cảnh vừa xảy ra. Nó rất bình thường với họ, ít nhất theo cách nhìn của cậu, nhưng xem những video kia khiến cậu để ý tới nơi bàn tay đặt đến và ánh nhìn hạ xuống.

« Jeon Jungkook em vẫn chưa dậy à? » Jimin nhìn vào từ cánh cửa mở ra của căn phòng, chiếc khăn tắm quấn quanh hông anh.

« Hyung anh vừa bảo em đừng cởi quần áo ra. » Cậu cau mày trước tiếng thở dài vừa buông ra vì mình.

Jimin hướng ánh mắt bối rối tới cậu và nhìn xuống cơ thể mình. « Anh chuẩn bị đi tắm và em thì vẫn chưa ăn bữa sáng của mình. »

Đôi khi, Jimin nghe còn mè nheo hơn Seokjin nữa.

« Em tới đây. » cậu nói và hạ cách một cách thật ngầu trên sàn với chỉ một cú nhảy. Đầy táo bạo so với sự cẩn thận của hyung mình khi dùng thang.

Cậu mỉm cười và nhìn anh bằng ánh mắt thách thức. Jimin mỉm cười nhưng tỏ ra hờ hững, hướng về phía phòng tắm.

Nó khiến cậu thất vọng.

Sau tất cả, Jungkook cảm thấy thật không công bằng. Cậu thường không quan tâm tới những ý kiến của người khác về mình. Kể cả ngày ấy khi mọi người nói rằng cậu chỉ nên học hành và từ bỏ giấc mơ làm idol, cậu vẫn theo đuổi những gì mình muốn. Kể cả khi bố mẹ cậu bảo rằng những công ty lớn hơn sẽ cho cậu nhiều cơ hội trở nên nổi tiếng, cậu vẫn chọn Bighit. Cậu làm những gì cậu cho là tốt nhất theo chính kiến của mình và đến giờ nó vẫn không hề thay đổi.

Cậu đáng ra không nên quan tâm nhưng cậu nhận thấy bản thân mình chẳng thể đụng vào đồ ăn khi hướng ánh nhìn vào cửa phòng tắm. Cậu cũng rơi vào sự thắc mắc vì thế quái nào mà tiếng vòi tắm có thể nghe thấy khi ở tận phòng khách.

Jungkook thở dài và đổ sụp xuống trước. Ngày mới còn chưa bắt đầu mà năng lượng của cậu đã bị rút cạn rồi.

Sau khi quyết định rằng mình không đói, cậu đứng dậy và lê bước về phía phòng mình để thay quần áo. Cậu không muốn phải nghe la mắng nữa. Cậu sẽ chuẩn bị tất cả để họ có thể nhanh chóng rời đi một khi anh ấy tắm xong. Không phải vì Jimin rất chậm trong khoản thay quần áo đâu.

« Jeon Jungkook, » Jimin gọi từ phía cửa phòng tắm, thân trên của anh ở trần và bàn tay đang lau khô mái tóc bằng chiếc khăn tắm nhỏ. « Em ăn xong bữa sáng chưa? »

« Em sẽ ăn sau, » cậu trả lời khi hướng sự chú ý trở lại tủ đồ của mình.

« Em không ăn sao? »

Giọng nói ngày càng gần hơn và không lâu trước khi Jimin đứng ngay cạnh cậu.

« Em không đói, » Cậu trả lời và liếc nhanh qua Jimin, ngẫm nghĩ trong thầm lặng tại sao người kia lại lảng vảng trong phòng cậu chứ không phải phòng anh để mặc áo vào.

« Anh mượn cái này được không? » Jimin chỉ về chiếc sweater màu xám treo phía bên phải tủ cậu.

Jungkook nhìn chằm chằm hyung của mình như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu nữa vậy. « Anh biết em không thích chia sẻ mà. Và em vừa mua nó xong. » Cậu cau mày và chạm vào chiếc áo.

« Yeah nhưng hyung chia sẻ quần áo với em đúng không? »

« Cái này quá to so với anh, » cậu kết luận sau khi tháo nó khỏi móc treo. Cậu nâng chiếc sweater lên và xem xét kích cỡ. Jimin không có ý định di chuyển và thuận theo ánh nhìn chăm chú của cậu. Phải đến một lúc sau Jungkook mới nhận ra rằng mình đang làm gì. Tay cậu run lên ở những nơi cậu đã đụng đến làn da trần kia.

Đây là ý kiến tồi.

« Gì cũng được, » cậu nói và đẩy chiếc áo về phía Jimin, cố gắng tạo ra khoảng cách thích hợp.

« Hyung sẽ mời em ăn tất cả những gì em thích, » Jimin gọi theo khi Jungkook cố giảm sự căng thẳng của mình bằng cách đi về phía bàn bếp để rót một cốc nước. « Hey chuyện gì thế? » Jimin theo sau cậu. « Em đang hành động kì lạ đấy. Cái gì đã xảy ra à? »

Jungkook nuốt xuống và lắc đầu.

« Em là em anh mà. Anh biết khi có chuyện gì đó không ổn. » Jimin đặt tay lên hông cậu. « Đây là ngày nghỉ của chúng ta nên đừng nghĩ về công việc. Em có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều về mọi chuyện. »

Jungkook gần như bật cười chế giễu bởi sự mỉa mai đó. Cậu đang thực sự nghe những lời đó từ người này. Người lớn hơn chắc hẳn cảm nhận được sự cười nhạo và cũng khúc khích ra vẻ đồng tình.

Jimin cuối cùng cũng mặc chiếc sweater và đi theo Jungkook về phía phòng tắm.

Cùng niềm khát khao sự yên tĩnh đúng nghĩa, cậu đang định đóng cửa vào khi Jimin chặn bàn tay của anh bên cạnh.

Đôi mắt cậu mở to. « Đừng làm như vậy! » Jungkook suýt nữa chửi thề, khó khăn giữ chiếc cửa không đập vào những ngón tay bé nhỏ của hyung mình.

Jimin lui đầu ra sau và bật cười. « Em làm sao vậy? Hôm nay em rất nhạy cảm đó. Muốn hyung kì lưng cho chứ? »

Jungkook nghiêm mặt lại và phẩy tay. Cậu đá Jimin ra bằng tất cả sự cau có mà cậu có thể có và thành công đóng cửa lại.

Tại sao cậu không đồng ý với lời mời đến studio của Taehyung cơ chứ, cậu chẳng biết nữa.

———

Sau đợt quảng bá album thành công vào năm trước, BTS cảm thấy họ đã ngày càng nổi tiếng hơn. Họ được trao giải Bonsang và được nhận biết trên thị trường quốc tế với giải thưởng Global Artist Awards. Đó như một con dao hai lưỡi. Trong khi Jungkook cảm nhận được tình yêu ấm áp của ARMY thì cũng là lúc cậu nhận ra bản thân ngày càng lo lắng hơn khi đi ra ngoài.

Vì cả cậu và Jimin đều chưa lấy được bằng lái xe nên hai người sẽ phải đi bộ trên phố hoặc bắt xe. Họ thường sẽ được an toàn khi ở trong xe nhưng một khi bước ra ngoài, có khả năng rất cao rằng mọi người sẽ nhận ra họ. Không cần động não cũng biết rằng nơi họ thường hay đến vào những ngày nghỉ sẽ luôn luôn là công ty. Mọi người tưởng rằng khẩu trang sẽ khiến họ trở nên không đáng nghi nhưng fans nhạy bén một cách kì lạ. Từ màu tóc cho tới chiều cao hoặc thậm chí cả dấu tay của họ.

« Oh chúng ta tới nơi rồi, » Jimin nhắc nhở, tay anh chạm vào khoá trên cửa xe.

Người lớn tuổi hơn đi ra ngoài vào buổi ban sáng với chỉ mũ lưỡi trai và kính để che đi khuôn mặt mình, khác xa với Jungkook. Cậu ít nhất cũng phải đeo khẩu trang, cũng bởi vì cậu đang không trang điểm nữa.

Cậu đút tay vào túi áo và theo sau Jimin - người đang trầm ngâm đi trên đoạn đường vắng lặng nhất của con phố. Chắc hẳn anh đến khu vực này với Seokjin khá nhiều lần nên anh sẽ biết đường đi. May mắn làm sao, bước chân của vị hyung đó ngắn hơn cậu nên cậu có thể bắt kịp anh.

« Vào trong đó đi, » Jimin thì thầm và đẩy cửa tiến vào một cửa hàng nằm cô lập. Họ cúi đầu đáp lại lời chào của người nhân viên.

Không bỏ phí thời gian, Jimin kéo lấy cổ tay Jungkook, bước chân anh như đã dự định từ trước đi dọc qua khắp các hàng quần áo.

« Em thích cái này chứ? » Jimin hỏi cậu khi họ tới nơi, ngẫu nhiên nhấc một cái áo hoodie màu xanh lá cây về phía cậu. Tình huống này như thể là một cảnh déjà vu của thất bại đầy ngại ngùng hồi ban sáng vậy.

« Không, em không mang theo tiền. » cậu nói không kính ngữ nhưng có vẻ Jimin chẳng hề để tâm. Anh chỉ đẩy cặp kính cao lên trên sống mũi và xem xét những thứ còn lại trên giá treo.

« Áo của Jin-hyung ở đâu? »

Jimin dường như mất tập trung khi anh lựa chọn giữa những phong cách quần áo khác nhau. « Hm? »

Vừa quan sát người lớn tuổi hơn, Jungkook vừa bắt đầu tự hỏi rằng tại sao anh chỉ để ý tới những chiếc áo phông hoặc áo khoác quá khổ so với cơ thể mình. Coordi noona vẫn thường thiết kế cho anh kiểu như vậy nhưng Jungkook cảm thấy rằng Jimin không nên gắn liền hình ảnh đó với anh khi họ được phép trở về với con người thực của mình.

« Áo của Jin-hyung ở đâu ạ? » Cậu nhắc lại và cuối cùng có được sự chú ý của Jimin.

Jimin chỉ đáp lại cậu bằng ba chiếc móc áo.

Cậu nhìn chăm chăm cùng hơi chút sững sờ. « Cái nào? » Bởi vì cử chỉ của anh chẳng hề rõ ràng tí nào cả.

« Áo của Jin-hyung ở một cửa hàng khác. Hyung đây... » Jimin chỉ vào chính mình. « ...muốn mua cho em quần áo nếu em vẫn chưa nhận ra. »

Trong một khoảnh khắc, Jungkook cảm thấy như chiếc thảm dưới chân bị giật mạnh.

Phải nói thật rằng có những khi Jungkook cảm thấy tình yêu Jimin dành cho mình thật mạnh mẽ. Khi Jungkook nói rằng người lớn tuổi hơn say mê cậu, cậu không hề có ý đùa.

Cậu dần nở nụ cười nhưng trước khi nó lan tới đôi mắt cậu, Jungkook cảm thấy cần phải lùi lại một bước và nhìn vào bức tranh toàn cảnh rồi hỏi, « Tại sao? »

Bình thường, Jimin sẽ làm những điều này vào sinh nhật cậu hoặc khi cậu thấy nhớ nhà. Sinh nhật cậu còn rất xa vào gần cuối năm và cậu chắc chắn mình đã vượt qua cảm giác nhớ nhà
sau khi ở trong nền công nghiệp này hai năm, bốn năm nếu tính cả thời gian thực tập.

Cậu hướng ánh mắt ngờ vực đến anh. « Anh đã làm sai chuyện gì à? »

Jimin chỉ hừ lên một tiếng tức giận rồi đẩy cậu vào phòng thay đồ. Nó khiến cho Jungkook lạc lối khi cậu nhìn vào bản thân mình trong gương. Thật lòng mà nói, cậu thích tất cả những gì mà Jimin chọn cho. Nhưng chấp nhận món quà này có nghĩa là cậu nợ Jimin và đó sẽ trở thành bất lợi về sau này.

« Jungkook-ah, » Jimin thầm thì từ phía bên kia của chiếc rèm. « Anh không lừa em lần này đâu. »

Và nếu cậu thành thật hơn cả chính bản thân mình mấy giây trước, cậu sẽ thừa nhận rằng điều này khiến cậu bận tâm. Cách đối xử đặc biệt này. Không phải vì cậu nghĩ Jimin đã làm gì sai. Họ luôn có thể giải quyết mọi việc bằng trò chuyện. Thứ khiến đầu óc cậu thật sự rối loạn là việc cậu đang bắt đầu hiểu nhầm những hành động của anh.

Cậu không thể làm như chưa xem những video kia và tình huống này khiến cậu đề cao cảnh giác. Cậu không biết phải diễn giải nó như thế nào.

« Dạo gần đây em đã là một dongsaeng rất tốt đối với anh. Em nghe cho kĩ đây. Vẫn có những điều anh không thích về em nhưng những ngày gần đây em đã cư xử rất tốt. »

Jimin nói vọng lên từ bên ngoài. Hình bóng phản chiếu của anh cho thấy rằng anh đang cúi đầu, có lẽ là đang nhìn xuống giày mình.

Họ không thường nói về những vấn đề này nên Jungkook cảm thấy sự căng thẳng trào lên.

« Anh không cần phải mua những thứ này cho em, » cậu vẫn cố chấp.

« Em muốn anh tức giận à? » Jimin đe doạ. Đây là tông giọng của anh khiến Jungkook sợ nhất. Cậu ghét khi Jimin sử dụng nó với cậu. Nó không thể hiện ở ngoài mặt nhưng lại khiến cậu cảm thấy xa cách.

« Em đang thử chúng rồi đây. » Jungkook ngay lập tức cởi áo ra.

« Tốt. »

Cậu thề cậu có thể nghe thấy tiếng cười trong câu trả lời đó.

« Cho anh xem nhé được không? »

———

Chưa đến một giờ sau, Jungkook nhận ra mình đang xách ba túi giấy sau khi cậu không thể chống lại sự kích động ngẫu nhiên của Jimin vì muốn mua quần áo cho mình. Hai cái được trả bằng thẻ của Jimin, cái còn lại bằng tiền của Seokjin. Nếu Taehyung biết về việc này, số tiền mà Jimin phải bỏ ra sẽ còn tăng gấp đôi.

Họ rảo bước trên đường tới quán cà phê, thảo luận cho concert sắp tới về việc làm sao để đương đầu với stress và phân tích quan điểm của người kia để cải thiện bản thân.

Họ vừa mới chỉ quẹo vào góc phố thì Jimin đột nhiên lên tiếng, « Nói xem... »

« Hm? » Jungkook nép lại gần hơn khi một cặp đôi đột nhiên đi qua liếc nhìn họ.Cậu thật sự mong rằng họ không nhận ra hai người. Cậu đã tháo khẩu trang xuống kể từ lúc ra khỏi cửa hàng.

« Em nghĩ thế nào về việc hẹn hò? »

Bước chân Jungkook đột ngột dừng lại. Câu hỏi đến quá bất ngờ và cậu suýt nữa nghẹn khi cố rặn ra lời đáp lại.

Cậu nghĩ thế nào về hẹn hò ư?

Nếu nói cậu chỉ sốc thôi thì đã là nói giảm nói tránh rồi. Trí óc như bị thổi bay và đôi mắt cậu chẳng thể di chuyển.

« Anh đang nói gì cơ? »

Hyung của cậu sẽ thổ lộ với cậu bây giờ sao?

Ý nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu nằm ngoài dự đoán khiến cậu run sợ.

Không sao mà.

Nhưng cậu không nói thành lời.

« Anh đã suy nghĩ về nó rất nhiều... » Jimin vẫn tiếp tục mặc cho sự chần chừ lộ rõ. Anh quay lại và cuối cùng cũng ngước mắt lên để hai ánh mắt giao nhau.

Và rồi một quả bom rơi xuống.

« Chuyện là, anh đang gặp gỡ một người. »





T/N: Phải nói là không có gì làm mình vui hơn là cậu Jeon bị vồ ếch hihihi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro