Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Begin

Jungkook nhìn vào mảnh giấy nhỏ trước mặt và đọc câu hỏi được viết một cách đầy vội vã. Câu nghiêng đầu, lẩm nhẩm theo những câu chữ tiếng nước ngoài viết trên đó.

Cậu có đọc fanfiction không? Có / Không

« Fanfic sao? » Cậu tò mò hỏi fan.

Như lịch trình, họ đang có hoạt động quảng bá cho Hoa Dạng Niên Hoa. Họ vừa mới kết thúc màn biểu diễn tại Music Core và đi thẳng tới buổi fanmeet tại Myeongdong. Dù cậu phải thừa nhận rằng lịch trình chụp hình ngày hôm qua cộng với sân khấu ngày hôm nay đã là quá nhiều rồi nhưng cậu luôn nghĩ rằng việc gặp gỡ các fans sẽ là cách tuyệt vời để kết thúc một tuần làm việc.

Cô gái với đôi mắt nai to tròn, người vừa đưa cho cậu tờ giấy gật đầu thay lời khẳng định.

Cậu tự hỏi, liệu chăng đó là một cụm từ mang nghĩa bóng nào đấy mà cậu đáng lẽ phải biết từ trước rồi không?

Tiểu thuyết được viết bởi fans sao? Dù sao cậu cũng không hay đọc những thứ đó.

« Loại nào cơ? »

« Cậu biết mà, » tông giọng cô gái ngày càng trầm xuống đến khi chỉ còn là một lời thì thầm khi cô ấy nhìn cậu với ánh mắt có chút ranh mãnh, đôi môi hơi bĩu hướng về phía vị hyung bên cạnh đang bận bịu trêu đùa với một fan khác bằng đôi mắt cười tựa vầng trăng khuyết của mình.

Có liên quan gì tới Jimin-hyung sao?

« Ah, » cậu trả lời, quyết định trong lòng rằng mình có thể sẽ tìm hiểu về nó sau. Cậu khoanh vào « Không » rồi lắc đầu, để lại cô gái đang mong chờ rơi vào sự thất vọng. Cậu đã trả lời sai sao? Nhưng cậu chẳng biết đó là tiểu thuyết gì, thậm chí chưa từng có cơ hội để đọc nó.

Cậu giơ tay lên để high-five, « Mình sẽ xem nó sau nhé. Cậu có thể cho mình tựa đề được không? »

Thật thú vị làm sao, cách cô gái ngẩng mặt lên trước lời hứa của cậu rồi cô lục lọi trong túi xách của mình và đưa cậu một chiếc USB nhỏ. Giờ đây, Jimin đã hướng tầm mắt về phía hai người. Anh ấy đã tiếp chuyện với fan xong sau khi nhận một chiếc bờm màu hồng và high-five.

Jungkook cũng đã nghĩ rằng cậu sẽ kết thúc sau một cái đập tay.

« Thay vì thế thì làm ơn hãy xem nó nhé! » Cô ấy nói rồi giơ ngón út lên ngầm yêu cầu một lời cam kết.

Ừ thì, cậu đã định tự mình tìm hiểu nhưng việc xem những thứ có sẵn sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn. Fans của cậu đúng là hiểu cậu quá rõ mà.

« Tất nhiên rồi, cảm ơn nhé. » Cậu cất lời trong khi móc ngón út của mình vào.

« Oohh, » Jimin thầm thì khi fan đó di chuyển đến bên bàn của anh, « Em đã đưa gì cho Jungkookie của bọn mình thế? Em cũng có gì đó cho oppa chứ? » Hàng lông mày của anh ngọ nguậy đầy khơi gợi.

Cô gái fan đỏ mặt và cắn chặt môi nhưng lại kiên quyết lắc đầu.

« Ah, thật đau lòng mà. Oppa rất dễ ghen tuông đó, em biết chứ? »

Jungkook nhẹ nhàng thúc khuỷu tay vào hyung của mình cùng một tiếng cười. Cô gái rõ ràng đang bối rối khi bị bắt quả tang thiên vị người kia hơn.

« Chúng ta có thể xem nó cùng nhau mà, » cậu lên tiếng đề nghị để dỗ dành hyung bên cạnh mình.

Trong một giây phút cô gái gần như đồng ý với ý tưởng nghe có vẻ hợp lí đó. Nhưng không đến một giây sau, đôi mắt cô mở to sợ hãi và cô cuống cuồng lắc tay trước mặt.

« Không được sao? »

Cô lắc đầu và hướng ánh nhìn hối lỗi về phía Jimin như thể đang gào lên rằng « Chỉ dành cho Jungkook. »

Jimin giả vờ bĩu môi nhưng vẫn nở nụ cười bất chấp phản ứng thành thực của bạn fan. Họ nói chuyện một lúc và rồi cô bình thản rời đi, e thẹn cúi mặt xuống khi Jimin xoa đầu mình để tạm biệt.

« Oppa, » Cậu nghe thấy tiếng người nào đó và ngạc nhiên bởi một fan khác đã đợi sẵn trước mặt mình. Cậu lại bắt đầu lơ mơ ngủ gật rồi. Chắc hẳn cậu phải mệt lắm thì mới mất tập trung đến mức này.

« Xin lỗi nhé, » Cậu trả lời rồi ngồi thẳng dậy. « Cậu có mang ID không đó? Cậu đang gọi mình là oppa đấy, » tông giọng cậu vang lên đầy thách thức.

Đây chắc chắn sẽ là một buổi tối dài đây.

—————

« Vậy thìiiii » Jimin thúc nhẹ vào chân cậu khi anh kéo ghế ra ngồi cạnh cậu trước màn hình máy tính. Với âm giọng kéo dài như vậy, Jungkook cá chắc rằng người lớn tuổi hơn vẫn còn ganh tị vì cậu nhận được lời giới thiệu về fanfic trong khi anh thì không. « Em đã xem nó chưa? »

« Cái gì cơ? » Cậu giả vờ như không biết. Cậu chưa muốn nói chuyện về chiếc USB trong lúc cậu đang cố thắng trò chơi này.

« Cái mà fan đưa cho em lúc trước ấy. Có gì trong đó mà anh không được xem ư? »

Như người ta thường nói, càng về già càng ồn ào. Tạ ơn Chúa cậu là người trẻ nhất.

« Không, » Cậu trả lời, đôi mắt vẫn chưa rời màn hình.

« Thôi nào. Nếu em muốn, hyung có thể xem nó với em, » Jimin hối thúc, tay anh xoa bóp trên cổ cậu. Động chạm ấy thật tuyệt vời đến mức Jungkook cảm thấy mình đang đắm chìm vào nó. Dù vậy cậu không nhắm mắt lại vì cậu đang tập trung hết mức để thắng Friday the 13th (1). « Đừng chơi trò chơi bạo lực đó nữa mà. Nó không tốt cho em đâu! » Sự xoa bóp bắt đầu chuyển dần thành Jimin mạnh mẽ lắc người cậu.

(1): trò chơi kinh dị dựa trên một bộ phim.

« Không. Không phải bây giờ. » Cậu tránh né khỏi bàn tay của Jimin để lấy lại sự tập trung vào thú vui huỷ diệt của mình.

« Aish, thằng oắt này. Lại không dùng kính ngữ với anh rồi! » Jimin cố để mình nghe có vẻ đe doạ nhưng ham muốn của anh đã chiến thắng khi anh gợi ý, « Em có thể đưa anh bản copy và anh sẽ tự xem nó. Cho anh mượn máy tính của em đi. »

« Fan nói rằng anh không thể xem nó mà. » Cái liếc vội của Jungkook đầy vẻ phê phán. Cậu hiểu rằng anh chàng lớn tuổi hơn đang tò mò. Nếu cậu ở vị trí của anh thì cậu cũng sẽ vậy thôi. Nhưng Jungkook kiên quyết rằng những thứ đã nói với ARMY cần được giữ lời. Đó là cách họ duy trì sự trung thành.

Jimin gần như cũng đồng ý bởi anh đặt một ngón tay lên má đầy vẻ suy tư. « Vậy thì... » anh nói lơ đãng. « Em xem rồi nói cho anh biết có gì bên trong. »

Jungkook rên rỉ. Một phần vì sự dai dẳng của vị hyung và một phần bởi vì có hai tên đã sống sót khỏi cuộc truy sát của cậu. Bình thường, Jimin sẽ để cậu yên sau hai hoặc ba lần chọc ngoáy nhưng lần này anh lại mè nheo một cách bất thường và nó khiến cậu chỉ muốn tóm lấy rồi quăng anh ra chiếc ghế bên ngoài mà thôi. Khi đã xong việc, cậu chắc chắn sẽ khoá cửa lại. Lý do duy nhất khiến việc này không xảy ra là vì Seokjin đã ra luật rằng không ai được khoá cửa phòng vì sợ trong trường hợp có gì đó không hay xảy đến, họ sẽ không thể giải cứu kịp thời.

Họ có thể chỉ cần đá văng cái cửa đi thôi.

« Sao? » Jimin chớp mắt nhìn cậu rồi luồn tay qua mái tóc anh. « Có gì trên mặt anh sao? »

Ah, cậu lại như vậy rồi. Ngơ ngẩn và nhìn chằm chằm.

« Không có gì. Chỉ là...được thôi. » Cậu buông tiếng thở dài mệt mỏi. « Em sẽ kể anh nghe một khi em xem nó. »

Đôi mắt Jimin gần như biến mất sau đường cong từ nụ cười của anh. Jungkook không thể làm gì khác ngoài đáp lại nó và cậu nhận được cái xoa đầu, theo cách Jimin đã làm với cô gái đang bối rối ban nãy.

Jungkook đẩy tay anh ra rồi quay trở lại máy tính. « Chỉ thêm một ván nữa thôi, hyung. » Một ván nữa. Bởi cậu đã thua bàn trước.

Cậu không cần quay lại cũng biết Jimin vừa gật đầu rồi ra khỏi phòng.

Sau vài câu chửi thề nho nhỏ, một vài cú nhấn chuột quá đà khi máy tính của cậu bị lag, cuối cùng cậu quyết định bỏ cuộc. Có lẽ cậu nên bắt đầu nâng cấp RAM và đồ hoạ ngay bây giờ thì mới có thể thích ứng được với phần mềm trò chơi. Việc đó sẽ tốn của cậu một khoản tiền nhưng một người đàn ông đích thực có thể hi sinh được thôi.

Jungkook tóm lấy chiếc túi vải của mình và lục tìm ổ USB. Cậu mong rằng đây không phải một trò đùa sẽ gây hại cho máy tính của cậu bởi virus. Cậu có nên dùng máy tính trong studio không nhỉ?

Cậu lắc đầu vì biết rằng điều đó thật nực cười. ARMY sẽ không làm như vậy đâu, phải không?

Sau một phút chần chừ cậu quyết định cho đĩa vào CPU. Nó có vẻ khó hiểu với chỉ một tệp tin tên là Jikook. Fan đó hẳn đã nhầm lẫn tên cậu khi viết nó bằng tiếng Anh rồi. Cô ấy có vẻ trẻ. Có lẽ cô ấy nên dành nhiều thời gian học hành hơn.

Cậu nhấn hai lần vào tệp tin và nó mở ra một loạt những video có tựa đề « Tại sao lại ship Jikook » được chia thành nhiều phần. Vậy hoá ra đây là một bộ phim. Hẳn là sẽ mất nhiều thời gian để xem lắm vì có tất cả 13 tệp tin nhưng ngày mai họ được nghỉ sau bốn ngày chạy lịch trình liên tiếp, vì vậy có lẽ cậu nên chiều theo ý fan và xem nó. Sau đấy cậu có thể làm một chút VLive và nói với họ suy nghĩ của cậu.

Cứ như vậy, cậu mở clip đầu tiên và nó mở đầu bằng một bài hát rất đỗi quen thuộc. Bài nhạc nền đó chẳng phải là của Sistar sao?

Cậu không mất quá lâu để nhận ra rằng đó không phải là một bộ phim. Điều tiếp theo cậu nhận ra là, cậu đang đọc dòng kịch bản viết trên màn hình đen - « Cách cậu ấy nhìn Jimin ».

Bài hát mang lại không khí hường phấn và ngọt ngào khiến khung cảnh trở nên thân mật khó tin. Qua ống kính của fan, hiện rõ lên cảnh ở trong concert của họ tại Hongkong, cậu và Jimin nhìn thẳng vào người kia mà chẳng hề rời mắt. Cậu khá chắc chắn rằng mình đã bối rối quay đi, che giấu nó bằng một nụ cười. Cậu cũng nhớ rằng Jimin đã trêu đùa đánh vào người cậu bởi sự gượng gạo không thể nói thành lời.

Quai hàm cậu dần mở ra và cậu chớp mắt. Tận hai lần. Nhẹ nhàng cào phần sau cổ khi chăm chú xem chính bản thân trên màn hình. Đó đều là cậu ư? Thật bất ngờ làm sao khi fans có thể sưu tầm nhiều clip cậu ngắm nhìn và không rời mắt khỏi chỉ duy nhất một người như vậy.

Cậu không hề để ý tới việc đó nhiều như người quay những video này. Khi ai đó đang nói chuyện, đôi khi cậu có thói quen chú tâm vào người ấy để cậu có thể hiểu rõ hơn. Không phải tất cả mọi người đều thế sao? Vừa lúc cậu tự hỏi điều ấy, trên màn hình hiện lên cảnh tất cả các thành viên đều nhìn vào camera ở đằng trước trong khi Jimin đang nói. Tất cả chỉ trừ cậu.

Cậu cắn môi dưới đầy suy tư. Suy cho cùng thì nó cũng khá kì lạ.

Nửa phần sau của clip hé lộ những khoảnh khắc khi Jimin đáp lại ánh nhìn của cậu. Tâm trí của Jungkook dường như bị áp đảo hoàn toàn. Cậu tự hỏi phải chăng đây là bản thân mình dưới góc nhìn của fan. Một người nhìn chằm chằm vào người khác như vậy. Cậu lo lắng liệu việc ấy có khiến mọi người khó chịu không, nhất là khi cậu không hề có ý như thế, dù cho hầu hết những clip này đều là về cậu và hyung của mình.

« Ah, » cậu thì thầm khi ý nghĩ chợt vụt qua đầu.

Jikook hẳn là sự kết hợp của Jimin và Jungkook. Vậy là cô gái mang USB đang muốn cho cậu xem lí do tại sao cô ấy lại thích cậu và người hyung của mình ở cùng nhau. Vậy tại sao cô ấy không đồng ý cho cả hai người cùng xem nó?

Nhưng mà nghĩ lại, đây có lẽ là cách tốt nhất.

Cậu sẽ không thể nào chịu nổi Jimin đang phấn khích một khi anh phát hiện ra cậu là người... luôn nhìn chằm chằm vào anh.

Cậu nhấn mở một clip bất kì nào đó trong danh sách, không muốn tưởng tượng thêm về phản ứng có thể xảy ra của hyung ấy nữa. Và rồi phần 13 hiện trên màn hình

« Satellite Jeon » - dùng để miêu tả thói quen cố chấp của Jungkook khi luôn ở trong quỹ đạo bao quanh Jimin bất kể anh ấy có đi đâu.

Đó thật sự là một từ trong từ điển của ARMY hả? Jungkook bật cười. Cậu không hề bám theo Jimin nhé.

Hay là có nhỉ?

Theo lẽ tự nhiên, cậu nghĩ rằng họ luôn cần ở cạnh nhau bởi họ là thành viên của một nhóm. Bangtan Sonyeondan. Như thể gia đình vậy. Họ có thể chỉ có ý rằng cậu luôn bám theo sau các thành viên. Nhưng âm nhạc ngọt ngào vẫn tiếp tục và mở ra cảnh các thành viên ở trên sân khấu Music Bank. Chiến thắng thứ năm của họ cho bài Run. Khung cảnh thật vui vẻ và họ đang nhảy múa, chơi đùa nhưng chính cậu cũng thấy xấu hổ khi phải nhìn thấy bản thân mình lúc đó. Có một mũi tên đỏ phía trên đầu cậu và nó theo sát khi cậu cứ hướng về phía Jimin trên sân khấu. Cậu nhấn bàn tay lên môi khi cảm nhận mặt và tai mình đang dần nóng lên.

« Jungkook-ah, » ai đó gọi vọng từ ngoài cửa

Theo bản năng Jungkook tắt hết các cửa sổ và quay về phía người vừa bước vào.

« Em không định ăn à? » Seokjin hỏi, chiếc tạp dề hồng quấn quanh eo anh và trên tay anh vẫn giữ nguyên chiếc muôi. Anh tò mò nhìn về phía màn hình và lông mày rướn lên khi nhận ra không có cửa sổ nào đang mở. « Em đang làm gì à? »

Jungkook phải rặn ra một nụ cười trước âm vực khơi gợi của người kia. Thay vì trả lời, cậu chỉ đi qua anh và hướng thẳng về phía phòng ăn. Tại sao cậu phải phản ứng như thể cậu vừa xem phim khiêu dâm vậy chứ?

« Ah! Jungkook-ah, em xem nó chưa? »

« Xem cái gì? » Seokjin xen vào khi cả anh và Jimin đều vào phòng và ngồi cùng cậu trên bàn.

Jimin đang mặc một chiếc áo phông cỡ lớn màu trắng và đưa chùm nho lên trước miệng.

Cậu lại đang nhìn chằm chằm phải không?

Jungkook mạnh bạo chà lên mặt mình bằng cả hai tay.

« Đừng làm vậy chứ. » Jimin đẩy tay cậu khỏi mặt. « Em biết làm thế không tốt cho da mà. » Khi anh thành công bỏ tay cậu ra và giữ chúng trên bàn, Jungkook bắt gặp những ánh mắt lo lắng từ cả hai người đàn ông trưởng thành ở trước mặt cậu. Cậu ghét khi họ làm như vậy, vì như thế có nghĩa là họ đang bảo vệ cậu thái quá.

« Đó không phải là anti-fan chứ? »

« Gì? Cái gì cơ? » Seokjin xen vào và đánh nhẹ lên tay Jimin. « Em đang nói về cái gì thế? »

« Hồi nãy có fan đưa cho em ấy chiếc USB và nói rằng hãy xem một bộ phim. » Jimin quay lại, tông giọng đầy ngờ vực. « Bảo rằng Jungkook không thể xem với em được. »

Tại sao cậu lại bị bỏ trong kí túc xá với hai con người hay lo lắng này chứ? Tại sao tất cả mọi người khác đều chọn quay trở về studio hoặc ra ngoài xem phim kể cả sau hai lịch trình liên tiếp chứ?

« Cô ấy nói điều gì tồi tệ trong video hả? » Seokjin mới đó đã đứng lên và đi đi lại lại.

Không phải Jungkook không hiểu nguồn gốc nỗi lo sợ của họ. Dù sao thì, fan gần đây đã gửi cho Hoseok một lá thư. Khi ấy, cậu nhớ rằng anh đã rất phấn khởi để rồi khi đọc thì mới biết rằng đó chỉ toàn là lời thoá mạ và giận dữ. Anh đã giữ im lặng cả tuần trong khi mọi người chỉ có thể cố an ủi anh. Đắm chìm anh bởi những lời khen, chắp tay lại và cầu mong rằng anh có thể quên đi những lời nói viết trên lá thư màu hồng nức hương thơm đó. Lần đầu tiên chuyện này xảy ra đã để lại họ trong sự bàng hoàng.

Tối muộn hôm đó, quản lí đã nói với họ rằng có cả một quân đoàn fan theo sau họ. Đó chỉ là một cá nhân trong số vô cùng nhiều người yêu thương họ. Rằng sự ghét bỏ là một phần của ngành công nghiệp này nếu họ muốn thành công.

« Đưa nó cho anh. Anh sẽ xem, » Jimin gợi ý và đưa một tay ra, bên kia vẫn nắm chặt lấy tay cậu từ khi anh đẩy nó ra khỏi mặt Jungkook.

« Sao lại xem nó chứ? Chỉ cần quẳng đi thôi! » Seokjin tức giận ngồi xuống ghế.

« Bình tĩnh nào, hyung, » Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng và đáp lại. « Không có gì cả được chứ? » Cậu với lấy bát cơm ở trước mặt rồi bắt đầu ăn. Cậu phải nghĩ cách giải thích tại sao cậu lại cư xử lạ lùng như vậy. « Em còn chưa xem hết nữa. »

Seokjin chỉ giữ im lặng, quan sát cậu và còn chẳng thèm đụng vào đồ ăn.

« Anh không định ăn sao? »

« Nếu không phải vậy thì — »

Trước khi Seokjin có thể đào sâu hơn thì cậu quyết định làm sáng tỏ mọi chuyện. « Jimin-hyung, anh có nghĩ rằng em nhìn chằm chằm anh quá nhiều không? »

Tay Jimin dừng lại giữa không trung để với tới đôi đũa của mình khi cậu đưa ra câu hỏi. Nó bối rối hệt như cách Jimin nhìn vào cậu để trả lời câu hỏi. « Nhìn chằm chằm ư? Sao em lại hỏi thế? »

« Chỉ là... » Jungkook kéo dài giọng và cố tìm kiếm câu trả lời trên mặt Seokjin. Nhưng nó không có ở đó. « Bởi vì. »

« Em đã xem cái gì thế, Jungkook-ah? » Người hyung lớn hơn hỏi, dựa má lên bàn tay khi anh tựa vào bàn. Sự thắc mắc hiển hiện trên gương mặt anh thay vì nỗi lo. « Anh đã thực sự nghĩ rằng nó đang xem phim khiêu dâm. Em ấy trông rất kinh ngạc khi anh bước vào! » Khuôn mặt anh trở nên đầy hào hứng khi nhớ lại những gì đã xảy ra. « Maknae của chúng ta cuối cùng cũng lớn rồi. »

« Em đã trưởng thành rồi, anh biết chứ? Em có thể sẽ cao hơn tất cả mọi người. Thậm chí em còn cao hơn Jiminie của chúng ta rồi nữa. »

« Aish, thật sự cái thằng ranh này, » Jimin nhẹ nhàng đá chân cậu và giả vờ giơ tay để đánh.

« Dù sao thì, không có gì cả. » cậu nói sau khi ăn một thìa. « Đó chỉ là tổng hợp những gì fan nghĩ về em và mối quan hệ của em với hyung thôi. »

Những gì cậu nói cũng không khác sự thật là bao.

« Với anh sao? » Jimin tò mò hỏi.

« Hai cái đầu thì đúng. Em chưa xem hết nên là. » Tại sao câu từ từ miệng cậu ra lại thành tiếng lẩm bẩm chứ, cậu chẳng biết nữa. Dù cho cậu biết rằng tất cả chỉ về cậu và Jimin mà thôi nhưng cậu không thể nói ra. Cậu biết rõ là Jimin sẽ khiến điều ấy trở nên nghiêm trọng. Anh say mê cậu quá nhiều và cậu chẳng thể chịu đựng nhiều hơn được nữa.

Thật ra cậu có thể, nhưng điều đó chẳng liên quan.

« Oh... vậy họ nghĩ gì? » Giọng Seokjin cũng tò mò nhưng không giống với Jimin, bây giờ anh chú ý tới đồ ăn của mình hơn. Có lẽ anh cảm thấy nhẹ lòng vì đó không phải điều gì tồi tệ.

« Vậy họ nghĩ rằng em nhìn anh quá nhiều sao? » Jimin cười và dù Jungkook có thích điều đó hay không, cậu vẫn cảm thấy tai mình trở nên đỏ lựng một lần nữa.

« Họ nghĩ rằng em đang crush Jiminie ư? » Giờ thì Seokjin cũng gia nhập trò đùa. « Fan của chúng ta thích điều đó lắm. »

« Đúng là vậy. » Jimin đồng tình rồi quay trở lại bữa tối của mình. Như thể việc cậu thích ai đó trong nhóm là điều bình thường nhất trên thế giới này vậy. Cũng không phải cậu từng nghĩ về mối quan hệ của họ theo hướng đó.

Jungkook đôi khi không hiểu suy nghĩ của ARMY nhưng nếu nó làm họ vui và các hyung cũng không bận tâm thì chắc hẳn cậu đang lo lắng quá nhiều nếu cậu để nó ảnh hưởng tới mình.

« Họ thích thật sao? » Thay vào đó, cậu hỏi.

Nhưng Jimin cũng không trả lời. Anh đơn giản chỉ gật đầu và nở nụ cười thương hiệu của mình, dập tắt chủ đề đang được nói đến. Thật khôi hài làm sao khi anh là người từng rất kích động về việc này. Anh ấy hẳn đã mất đi hứng thú một khi anh có được những gì mình mong muốn. Anh luôn như vậy.

« Jin-hyung, ngày mai em sẽ đến cửa hàng. Anh nói rằng anh muốn mua chiếc áo đó phải không? Muốn đi cùng chứ? »

Seokjin ngẩng đầu lên sau khi nhai hết miếng thịt của mình.

Vì một lí do kì lạ nào đó, lời đề nghị đến với Jungkook một cách ngẫu nhiên.

« Mấy giờ? Ngày mai anh sẽ gặp Namjoonie ở studio. » Seokjin nhìn thực sự mâu thuẫn. Anh ấy hẳn phải muốn chiếc áo lắm.

« Em có thể mua nó cho anh, Jin-hyung, » Jungkook đề nghị rồi quay về phía Jimin. « Em đi với anh được không? Những người khác sẽ ra ngoài vào ngày mai. » Nghe như thể một lời cầu xin nhưng cậu không muốn bỏ ra ngày nghỉ chỉ để ở một mình trong kí túc xá.

Kế hoạch lúc đầu của cậu là rủ Jimin đi tập nhảy hoặc cover bài hát nhưng có vẻ người lớn hơn đã có ý định của riêng mình. Cậu thở dài và ấn lưỡi vào bên má. Cậu không thất vọng đâu, chỉ hơi hụt hẫng chút thôi.

Jimin vẫn không trả lời câu hỏi của cậu. Chỉ nhìn và mím môi lại.

Seokjin dường như cảm nhận được bầu không khí kì lạ và anh thấy cần phải can thiệp vào. « Cảm ơn, JK. Cứ làm thế đi. Anh sẽ đưa em tiền. Ngày mai em đi mua áo với Jimin. »

Lông mày Jungkook nhướn lên trong sự bối rối. « Anh có kế hoạch khác chứ? »

Lại một khoảng lặng khác cho đến khi Jimin đáp lại cậu bằng nụ cười thường trực của anh. « Không. Hyung sẽ mua đồ ăn cho em vào ngày mai. » Anh đứng lên và hướng về những bát đĩa còn lại trên bàn. « Dọn chỗ này giúp anh nhé? »

Seokjin bóp vai cậu đầy an ủi khiến cậu bật ra một tiếng rên.

Hôm nay là phiên Jimin rửa bát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro