Chương 7: Sợ Làm Bẩn Thế Giới Của Em
Theo thường lệ, sáng Jungkook vẫn đi làm như bình thường, chỉ cần được tan ca, cậu liền chạy đến chỗ quen thuộc ngay lập tức. Cứ thế đã vài ngày trôi qua, bóng dáng ấy vẫn chưa xuất hiện trước mặt cậu. Thế nhưng Jungkook không hề có ý định bỏ cuộc, nhất định phải tìm gặp anh cho bằng được. Bởi vì nếu không gặp, cậu sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời cậu muốn.
Jungkook ngồi trong góc quán, tay nâng ly cocktail Bellini vẫn hay thường uống, mắt vẫn cố gắng tập trung nhìn từng con người ra ra vào vào. Cậu thở dài, ánh mắt ảm đạm lướt qua những gương mặt lạ hoắc.
Bỗng nhiên có người tiến đến từ đằng sau, tay khoác lên vai Jungkook. Cậu giật mình, theo phản xạ liền vung nắm đấm về phía bên cạnh, kết quả khiến người ta ăn trọn cú đấm đó, thân thể liền ngã ngửa về phía sau. Jungkook hoảng hồn, vội vàng lao ra đỡ người dậy, vô cùng hối lỗi nói: "Thật xin lỗi, tôi không hề cố ý đâu, chỉ là theo phản xạ thôi."
Anh ta cười ha ha, nắm lấy bàn tay Jungkook đang đưa tới, vừa đứng dậy vừa xoa bên má còn đang nhói: "Không sao, là lỗi của tôi làm cậu giật mình."
Jungkook cùng anh chàng đó ngồi xuống ghế. Anh ta sau đó ngay lập tức giới thiệu bản thân: "Lee Joon. Hân hạnh làm quen."
"Jeon Jungkook. Chào anh." Jungkook mỉm cười thân thiện.
Anh ta vừa nghe Jungkook nói xong đã bắt đầu ngồi xích lại gần cậu hơn, cánh tay còn cố ý chạm vào người Jungkook. Jungkook âm thầm hít một hơi, trong lòng ngay tức khắc tự hỏi anh ta bị cái gì vậy, tai sao lại cố tình đụng chạm cậu làm chi.
Lee Joon cười cười, đá lông nheo với Jungkook một cái, xong khẽ cắn môi dưới, có lẽ là đang muốn gạ tình cậu thì phải.
Jungkook lúc đó liền rùng mình. Nếu như là Jimin thì cậu có thể đã đổ đứ đừ rồi, đằng này lại là một người đàn ông lạ hoắc không biết từ đâu bay ra. Thật là tởm chết đi được. Jungkook nghĩ thầm. Cậu cố gắng đè nén cơn buồn nôn xuống, khoé môi giật giật: "Ha ha, anh 'giai' này, tôi là trai thẳng. Anh tìm nhầm người rồi."
Lee Joon liền hoá đá khi nghe câu nói của Jungkook. Anh ta cười gượng: "Ủa vậy sao. Thành thật xin lỗi, đều là do tôi cứ nghĩ cậu cũng giống tôi, nên mới tìm đến cậu."
Trên trán Jungkook liền rịn ra một giọt mồ hôi, miệng cậu cố gắng nhếch lên cười lấy lệ: "Không sao. Thôi thì anh tìm người khác đi vậy."
Lee Joon nghe xong không những không rời đi mà còn cố nán lại nói chuyện thêm. Jungkook theo phép lịch sự không nỡ từ chối, đành ngồi bồi thêm mấy câu. Jungkook biết rõ không nên nói thật về bản thân với người lạ, thế nên cậu đã tự mình bịa chuyện tùm lum cho anh ta nghe, coi như giết thời gian tí đi.
Đợi hai người nói chuyện được một lúc, Lee Joon lúc này mới lòi thêm một bộ mặt thật khác. Anh ta rút từ trong túi áo ra một túi nhựa mỏng nhỏ xíu, bên trong chứa toàn bột trắng. Jungkook thân là bác sĩ, sống hơn hai mươi mấy năm qua tất nhiên khi nhìn thấy nó cậu liền biết đó là thứ gì.
Lee Joon ngó quanh ngó dọc một hồi để đảm bảo không ai chú ý đến hai người bọn họ, cũng lựa góc chết của camera để tránh bị quay lại, anh ta khẽ đẩy chiếc túi đến trước mặt Jungkook: "Hàng mới chúng tôi tự pha chế đó. Dạo này hot lắm. Đa số dân chơi quanh đây đều xài. Không mấy cậu cũng thử đi."
Jungkook đoán chừng Lee Joon tin lời cậu vừa kể anh ta là thật, thế nên mới nghĩ cậu là cậu ấm, lần đầu đi bar trải nghiệm sự đời, định dụ dỗ cậu. Jungkook thầm cười trong lòng, nếu như Lee Joon biết cậu đang lừa anh ta thì sao nhỉ.
Có lẽ vốn thuộc loại người thông minh mà còn bảo thủ, Jungkook âm thầm mở chế độ ghi âm trong điện thoại lên, động tác rất tự nhiên để Lee Joon không phát giác ra được. Jungkook thiết nghĩ, cứ ghi âm để đó, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng có bằng chứng đưa ra.
Lee Joon chẳng mảy may suy nghĩ sâu xa, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt đều đem ra dụ dỗ Jungkook. Jungkook trong khi đó bên ngoài tỏ vẻ hào hứng nhưng bên trong lại cố kìm nén tiếng cười của mình lại.
Còn đang định trêu anh ta thêm một lúc nữa, bỗng nhiên Lee Joon ngồi sát về phía Jungkook, bàn tay không an phận khẽ đặt lên đùi cậu, giọng nói lả lướt như con gái: "Dù rằng biết cậu không thuộc loại người đó, nhưng nhìn thế nào cậu cũng làm tôi cảm thấy hưng phấn. Cậu có muốn thử qua không, đảm bảo kỹ thuật của tôi không tồi."
Jungkook thật sự muốn phun ra một ngụm máu. Ông anh này đi quá xa rồi đấy. Jungkook lén tắt đoạn ghi âm, từ chối xong liền chuẩn bị đứng lên ra về, thế nhưng lại bị anh ta kéo lại.
Lee Joon cất cái bao đựng chất kích thích vào túi áo, người sau đó liền nhào lên ôm lấy cánh tay Jungkook nói nhỏ: "Thế nào? Nếu như không muốn thử thuốc thì thử cơ thể tôi xem sao."
Jungkook nghe xong liền thấy buồn nôn, cậu cắn chặt răng, cố gắng giữ vững tinh thần: "Thật ngại quá, tôi không có loại hứng thú đó."
"Thì cứ thử một lần đi, biết đâu cậu lại thay đổi thì sao." Lee Joon thả giọng dụ dỗ cậu.
Jungkook nào bị cám dỗ trước lời nói đó, ngược lại người còn nổi hết cả da gà. Anh ta càng ngày càng tiến lại gần, chu cái mỏ dày cui lên muốn hôn cậu. Jungkook thật sự muốn khóc. Hai tay bị nắm chặt cứng, muốn dãy ra mà không được, chẳng lẽ bây giờ mà đá vào chân giữa anh ta một cái thì thấy tội lỗi quá, dù sao cậu cũng là bác sĩ, đánh người là điều cậu không bao giờ làm, huống chi hai người còn là đàn ông với nhau nên cậu rất hiểu cái cảm giác 'đau muốn khóc' đó.
Bất ngờ có bàn tay to lớn từ phía sau đưa ra bịt lấy miệng Jungkook, cánh tay còn lại thì đẩy đầu cái tên đang cố hôn cậu kia ra, giọng nói ồm ồm pha lẫn tức giận cạnh bên tai cậu: "Còn sấn tới nữa là tôi giết."
Cả thân người Jungkook như tê liệt khi nghe giọng nói ấy. Đôi mắt cậu ngạc nhiên mở to, tim như muốn thắt lại. Thời gian ngừng trôi, Jungkook cảm thấy xung quanh như bất động, âm thanh duy nhất lọt vào tai cậu là tiếng đập thình thịch của con tim trong lồng ngực mình, cùng với hơi thở mạnh mẽ của anh đang ở ngay bên cạnh.
Jimin nhíu mày lườm Lee Joon một cái, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp ném về phía anh ta. Lee Joon khiếp sợ, cơ thể bỗng rùng mình một cái, cảm thấy không nên đụng đến con người này. Khí chất bá đạo toát ra từ Jimin khiến bản thân anh ta bủn rủn không nói nên lời.
Jimin hừ lạnh, tay kéo Jungkook sát vào lồng ngực mình, sau đó ôm cậu đi vào phòng quản lý.
Jimin buông Jungkook ra, anh cau mày khó chịu ngồi phịch xuống ghế sa lông ngay ở đó. Jungkook vẫn đứng im như pho tượng, ánh mắt dán chặt vào anh.
Jimin ngẩng đầu lên nhìn cậu, ngữ điệu giận dữ nói: "Chẳng phải kêu em không được đến đây nữa hay sao. Tại sao không nghe lời?"
"Anh là gì mà lại bắt em nghe lời cơ chứ? Anh đâu phải người yêu của em." Jungkook từ tốn nói.
Jimin như bị đánh trúng tim đen. Anh câm nín không phản bác lại được. Jimin cau mày nghiến răng, tay với lấy ly rượu trên bàn lên uống một ngụm.
Jungkook nhìn anh, không nhiều lời mà nói một câu thẳng thắn: "Tại sao lại cứ tránh em vậy?"
"Em còn hỏi?" Jimin gằn giọng. "Em đương nhiên biết lý do tại sao."
"Đừng nói vì chúng ta khác biệt. Lý do đó không đủ thuyết phục." Cậu không bằng lòng với cách suy nghĩ của anh.
Jimin đứng dậy. Anh bước lại gần Jungkook. Khi bản thân chỉ còn cách cậu một bước, anh liền đứng lại. Jimin cất giọng trầm ấm: "Jungkook à, mặc dù chỉ cách có một bước chân, thế nhưng chúng ta lại rất xa nhau. Em thuộc thế giới màu trắng, ở đó tràn đầy ánh sáng. Nơi tôi thuộc về lại rất tăm tối, sự thuần khiết trong sáng của em là thứ tôi không có tư cách chạm vào." Anh thật sự không muốn vấy bẩn cậu bởi chính con người của mình.
Jungkook nghe lời Jimin nói mà đau lòng. Con tim vì câu nói đó mà đau như bị cắt đôi. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt anh vẫn nam tính đẹp trai như thường, thế nhưng ánh mắt lại thoáng lên nỗi buồn khó nói.
Jungkook hít một hơi mạnh, chân bước thêm một bước tiến về phía Jimin. Cậu bây giờ chỉ cách anh vài phân, bao nhiêu dũng cảm từ trước đến nay đều lôi ra hết. Jungkook mạch lạc nói một câu: "Em yêu anh."
Jimin cúi nhìn cậu đứng sát rạt người mình, cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân xuống: "Nhưng em biết là tôi không thể mà."
Jungkook không thèm để tâm, lời nói vẫn dứt khoát như thường: "Em chỉ cần biết một điều thôi. Anh có yêu em không?"
Nhìn khuôn mặt vừa ngây ngô vừa mạnh mẽ của Jungkook, lại thêm câu nói hùng hồn khi nãy, cuối cùng Jimin cũng bị đánh gục. "Tôi yêu em, nhưng tôi sợ làm bẩn thế giới của em."
"Em không để ý chuyện đó." Giọng Jungkook chắc nịch trả lời lại.
Lớp phòng vệ cuối cùng của Jimin đã bị Jungkook đập vỡ. Anh nhào đến ôm lấy Jungkook, giọng nói mạnh mẽ cất lên bên tai cậu: "Em đừng có hối hận đấy."
Jimin sau đó nâng cằm Jungkook lên, anh khẽ cúi đầu xuống gần cậu hơn, đôi môi lập tức ngậm lấy vành môi cậu, dịu dàng khẽ mút môi dưới, xong lại cắn nhẹ môi trên. Jungkook như bị hơi thở anh cuốn lấy, bản thân cứ thế dựa lấy anh, mặc anh hôn mình tới tấp. Jimin khẽ tách hàm Jungkook ra, đẩy lưỡi mình vào trong, cuồng nhiệt cuốn lấy lưỡi cậu trêu đùa. Jungkook như sơ lụi trong lòng Jimin, cứ thế cùng anh dây dưa một hồi.
Đến khi hai người dừng lại đã là một lúc sau. Jimin ôm Jungkook ngồi xuống ghế, anh vẫn để cậu nằm trong lòng mình. Jungkook lúc này như mất hết sức lực, đầu dụi trên ngực anh thở hổn hển. Jimin thấy vậy phì cười, giơ tay véo nhẹ lên má Jungkook. Cậu nhíu mày không vui, tay giơ lên đánh anh một cái. Jimin sau đó liền nở nụ cười tươi.
Jungkook như nhớ ra được điều gì, cậu từ trong ngực anh ngẩng đầu lên nói: "Sao anh khi nãy lại xuất hiện đúng lúc thế. Em thật sự không ngờ đấy."
Jimin từ tốn giải thích: "Đâu có. Tôi vẫn luôn theo dõi em đấy chứ." Nói xong anh chỉ lên phía góc phòng, nơi đó treo đầy màn hình camera giám sát khắp quán bar.
Jungkook giật mình: "Vậy là mấy ngày qua anh vẫn luôn theo dõi em?"
"Ừm." Jimin mỉm cười.
"Vậy mà không thèm ra gặp em. Biết em đến tìm vậy mà... Anh nhẫn tâm thật đấy." Jungkook buồn rầu, tỏ vẻ tủi thân nói.
Jimin thấy thế liền ôm chặt cậu vào lòng: "Thật sự xin lỗi em. Tôi cũng chỉ vì muốn kiềm chế bản thân khỏi mong ước muốn ôm lấy em thôi."
Jungkook như bị lời anh nói làm cho tan chảy. Cậu ngại ngùng ôm lấy gương mặt đỏ như cà chua của mình, miệng lại lẽn bẽn cười nhẹ một cái. Jimin thấy cậu dễ thương, anh không chịu nổi liền gục đầu xuống hõm cổ cậu: "Em thật khiến tôi điên lên mất thôi."
Jungkook cười ha ha. Cậu giơ tay vẽ lung tung lên ngực anh, giọng nói có phần nũng nịu: "Vậy sao?"
Jimin rít một hơi, cố nhẫn nhịn. Anh nói: "Đừng tưởng quyến rũ được tôi. Tôi vẫn còn đang giận đó nhé."
Jungkook ngỡ ngàng. Ủa, vụ gì vậy. Cậu đã làm cái gì trước đó khiến anh giận mà sao cậu lại không biết. Jimin như ngầm hiểu, anh gõ đầu cậu một cái: "Lúc nãy em để hắn ta dụ dỗ mình còn gì nữa. Hắn đụng chạm em khiến tôi bực lắm đấy." Thế nên anh mới gạt bỏ lý trí mà lao ra gặp cậu.
Lúc này Jungkook mới hiểu sự tình, ồ lên một cái. Jimin nói thêm: "Thực ra là tôi cũng đang theo dõi anh ta. Em còn nhớ Chung Cha-eon chứ? Hắn đã điều một nhóm người tới khu vực này."
Jungkook lúc này nghe Jimin nói mới biết được sự việc: "Nhưng để làm gì chứ?"
Jimin xoa đầu cậu, giải thích: "Em còn nhớ việc tôi giúp em mua khu đất đó không? Hắn bây giờ lợi dụng lúc tôi không thể tự tiện hành động liền phái một đám người đến địa bàn tôi làm càn để trả thù." Anh cười khẩy.
Jungkook nghe lời Jimin nói xong lại càng thêm khó hiểu: "Ý anh là gì?"
Jimin hơi khó xử, không biết nên nói làm sao cho Jungkook hiểu, một mặt khác, chính bản thân anh cũng không dám kể toàn bộ sự thật cho cậu nghe. Jimin mỉm cười, cố gắng nói đơn giản nhất có thể: "Tổ chức của tôi không buôn bán ma túy, thế nhưng Chung Cha-eon lại cho người vào chỗ tôi buôn bán bất hợp pháp, làm xáo trộn công việc của tôi, mà tôi hiện tại có một số chuyện không tiện nhúng tay vào, nên định tìm cách khác xử lý hắn ta."
Jungkook nghe anh nói xong cũng coi như hiểu được phần nào vấn đề. Nói chung theo cách cậu hiểu thì không được để Jimin dính líu đến vụ này mà còn phải khiến Chung Cha-eon rút lui khỏi địa bàn của anh. Jungkook suy nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên phá lên cười lớn. Jimin giật mình, khó hiểu nhìn cậu.
Jungkook cười cười, không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế: "Lúc nãy tên Lee gì đó có dụ em mua thuốc, nên là..."
Chưa kịp để cậu nói hết, Jimin đã nhảy vào chen ngang: "Em nói hắn ta dụ em mua thuốc??!!!"
Jungkook nhíu mày, tặc lưỡi một cái đầy uy lực: "Anh để em nói hết xem nào."
Jimin lập tức im lặng, không dám hó hé nửa lời.
Jungkook rút điện thoại trong túi của mình ra, vui vẻ lắc lắc trước mặt Jimin: "Em có bằng chứng đây rồi, lúc nãy vừa hay lén thu âm lại cuộc nói chuyện với người kia. Việc này anh cứ để em lo cho."
Jimin bây giờ mới hiểu ra, khuôn mặt liền tỏ đầy vẻ tự hào, tay giơ lên véo má Jungkook, môi anh khẽ nhếch lên cười: "Em đúng là tiểu quỷ tinh ranh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro