Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Năng Lực Mới


Từ ngày đó đến nay đã ba tháng trôi qua, Jungkook chưa từng trở về Hàn Quốc mà vẫn ở lại viện nghiên cứu bên nhánh châu Mỹ của Min gia.

Khi Jungkook nêu ra ý kiến của mình, Jimin đã cực kì bàng hoàng, nhưng Taehyung thì lại thấy Jungkook càng ngày càng thú vị. Việc này bọn họ sau đó phải gặp mặt bàn luận với Yoongi trước, cuối cùng cũng được anh thông qua. Chỉ có mỗi Jimin là mặt mày đen thui rời đi.

Jungkook biết anh không muốn, nhưng đành chịu thôi, cậu đâu thể cứ mãi yếu đuối thế được. Jungkook buộc phải bắt bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn, như thế mới bảo vệ được chính mình và cả những người xung quanh. Jungkook tính cả rồi, cứ để vật thí nghiệm ở trong cơ thể cậu, cộng sinh với nó giúp cậu có được sức mạnh cũng không tồi.

Jungkook biết mình dựa vào quan hệ với Jimin mà đòi hỏi Min gia hơi nhiều, nhưng Yoongi cũng không hề phản đối. Anh chấp nhận để cậu ở lại đây cho Min gia mấy người kia huấn luyện cậu cấp tốc, bao nhiêu công việc dở dang anh để Namjoon và Jimin gánh hết.

"Dạo này Namjoon nóng tính lắm đấy." Seokjin cầm trên tay một khẩu súng bắn tỉa mới được Ưng Vệ cải tiến, từ tốn lắp ráp nó lại cho hoàn chỉnh. "Hôm qua tôi gọi điện hỏi thăm mà nghe giọng nói cậu ấy thôi đã muốn lạnh cả sống lưng. Đừng tên nào dại dột mà chọc vào nhé, nát đầu như chơi."

Jungkook nghe đến chột dạ, đầu tự dưng cũng rụt lại như rùa.

Ngoài hai người đang điên cuồng bận rộn chạy nhảy khắp nơi lo công việc kia thì cả đám đều thảnh thơi an nhàn tụ họp ở đây. Tính khí Namjoon nóng, chỉ nghe lời mỗi Seokjin và Yoongi lão đại. Bây giờ vì một người ngoài là Jungkook mà ôm một núi công việc chất đống, đến cả giờ ngủ còn không có, đương nhiên anh đang cực kì khó chịu cũng phải.

"Thế Jimin thì sao?" Hoseok quay qua nhìn Jungkook, huýt sáo hỏi.

"Cũng không khác là bao." Jungkook thở dài trả lời. Việc huấn luyện này Jimin đâu có muốn đâu, anh xót người yêu, muốn tự mình bảo vệ cậu, nhưng Jungkook không thích để bản thân trở thành gánh nặng của anh, dù là thế nào nhất định vẫn giữ nguyên quan điểm, người kia cuối cùng cũng phải buông tay đầu hàng với cậu. Jungkook chuẩn bị xong, đứng thẳng người vận động vài cái cho giãn cơ: "Hôm nay chúng ta làm gì?"

Thời gian mấy tháng ở đây mọi người đều chú tâm chỉ bảo cho Jungkook vô cùng nghiêm khắc, bởi thế kỹ năng sử dụng súng hay thân thủ của cậu đều được cải thiện rất nhiều.

"Hôm nay chúng ta tiếp tục tập bắn. Ưng Vệ mới cải tiến lại mấy khẩu Barrett, tôi muốn thử hàng." Hoseok bật người đứng dậy nói. Lâu rồi không sử dụng súng bắn tỉa, nay anh cảm thấy ngứa tay cực kì. Bây giờ Jimin không có ở đây, anh là vô địch, sẽ không có một tên nào dám lên tiếng chê tài thiện xạ của anh.

"Bãi tập có bia bắn mới chưa," Seokjin vứt khẩu súng đang cầm cho Hoseok, "loại xa hơn 1000 mét ấy, như vậy mới xứng với nó chứ."

Hoseok ngó ngang ngó dọc kiếm người, miệng trả lời: "Có, tôi bảo Boss cung cấp cho rồi. À mà anh ấy đâu nhỉ?"

"Lão đại đi với Taehyung xem người biến dị rồi. Nghe bảo đâu lần này nó phát rồ hơn hẳn những lần trước, hệ thần kinh xem ra bị hỏng nặng lắm rồi." Giọng nói có phần hơi buồn ngủ cất lên. Ưng Vệ dạo này toàn loay hoay với mấy khẩu súng mới, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, bận bịu một hồi bây giờ mới ngáp dài một cái chen chân vô nói. "Chắc lát là về liền đó."

"Chuyện gì?" Yoongi đã quay lại, câu được câu không nghe bọn họ nói chưa hiểu liền hỏi.

"Mọi người chuẩn bị đi hả?" Taehyung theo ngay phía sau ló đầu ra, thấy mọi người đã sẵn sàng hết thì hỏi. Anh bắt gặp ông cụ non nào đó đang bận rộn ráp súng trên tay, đặc biệt còn có một hình tia chớp nhỏ được trạm trên bề mặt, đây là dấu hiệu nhận biết súng đã qua chỉnh sửa của cậu ta. Taehyung tự nhiên muốn bật cười, chọc quê cu cậu một câu: "Súng đẹp đấy Ưng Vệ, nhưng mà thể nào cũng sẽ bị Jimin chê cho mà coi."

Ưng Vệ biết so với người khác thì mình chính là thiên tài chế tạo, trên thế giới này làm gì có ai chơi với súng giỏi hơn cậu ta đâu. Nhưng mà Jimin thì khác, anh là thầy của cậu đấy, làm sao mà qua mặt anh cho được.

"Đệt mẹ nó anh câm mồm đi!!!" Taehyung dám chọc trúng nỗi đau của cậu ta, trán Ưng Vệ liền nổi gân xanh, tức giận hét lên.

—---------------------------------------------------

Chi nhánh phía châu Mỹ này của Min gia tuy không thể so với cơ nghiệp của nhà chính nhưng căn bản vẫn rất lớn mạnh, có hẳn bãi tập bắn và sân huấn luyện riêng phía đối diện với viện nghiên cứu, nằm sâu trong núi rừng, trải rộng mười mấy cây số vuông được phủ đầy cây gỗ thông và thông liễu, vừa vặn tránh được tai mắt bên ngoài. Xung quanh nơi này không có người ở, tha hồ cho bọn họ chơi đùa.

Xe việt dã chạy theo lối đường mòn đến một bãi đất trống, mà nơi đây cũng đã có một đám cấp dưới của Min gia đang tập luyện.

"Người mới hả?" Jungkook vừa nhìn vừa tò mò hỏi.

"Ừm, ai mới vào cũng phải trải qua huấn luyện hết." Yoongi khoanh tay từ tốn nói. "Chọn lọc những người có tài ở lại thôi, ai vô dụng thì vứt."

Jungkook hơi sợ nhìn anh, trong lòng muốn nói sao người lãnh đạo này có thể máu lạnh vô tình đến thế. Nhưng công nhận cũng bởi vậy Min gia mới chọn lựa được toàn nhân tài.

Thời tiết đã vô giữa xuân, tuyết tan từ rất lâu rồi, dù thế cây cỏ vẫn bám một lớp sương sớm, ẩm ướt cả một vùng. Chân Jungkook đạp lên thảm cỏ vang tiếng loạt xoạt, mắt hướng về phía đám người đang luyện tập súng ở đằng xa.

Cả gần một tháng nay Jungkook được Hoseok, Seokjin và Ưng Vệ ba người này chia nhau dạy bắn súng, nhưng hôm nay cậu mới chính thức bắt đầu chuyển qua sử dụng súng bắn tỉa. Jungkook thấy mấy người bên kia còn đang tập luyện súng trường, tuy cậu đã tập đến nhuần nhuyễn mấy loại này rồi, nhưng nghe âm thanh từ đầu súng phát ra vang đến tận góc này vẫn thấy hứng thú vô cùng.

Mấy người còn lại của Min gia thì không quan tâm mấy, trái lại bọn họ nghe quen tai đến mức chán chường. Dù sao bọn họ đã là dân chuyên nghiệp, huấn luyện cho tân binh kiểu này đương nhiên cảm thấy chẳng có gì hứng thú. Riêng Hoseok ngoài công việc thường ngày phải làm của anh thì vẫn chuyên về bắn tỉa ám sát nhiều hơn. Nhiệm vụ này chủ yếu là bí mật chờ đợi và bắn chết mục tiêu, tầm ngắm bắn lén thường đạt hơn mức 700 mét đổ lên, cho nên ngoài hạng mục này ra thì việc huấn luyện cho đội đột kích trực diện kiểu kia không liên quan đến anh là bao.

Bọn họ nhanh chóng đến khu luyện tập đã chuẩn bị sẵn nằm ngay dưới lưng chừng núi, tầm ngắm ở đây tương đối tốt, mà cự ly xa đủ tiêu chuẩn Hoseok đòi hỏi. Jungkook ngẩng đầu nhìn trời, tuy thời tiết hôm nay có thể coi là khá đẹp nhưng chỗ này khí hậu vẫn thấp hơn nhiều, gió cũng mạnh hơn hẳn những nơi khác.

"Gió hơi lớn," Jungkook tuy không am hiểu về súng bắn tỉa nhiều như Hoseok nhưng vẫn phân biệt được khi nào được gọi là 'thời tiết tốt' để bắn, liền nói, "kiểu này khó luyện tập lắm."

"Không đâu," Hoseok hơi cười, "thế này mới chỉ dẫn cậu tốt được."

Đối với anh như thế này mới càng đáng để tập luyện hơn. Là một người có tài năng kiệt xuất về ngắm bắn từ xa, việc quan trọng đầu tiên là phải biết suy tính về trọng lực và sức gió. Vì tầm ngắm của súng bắn tỉa xa hơn nhiều so với súng trường và súng lục, đầu đạn sau khi ra khỏi nòng súng sẽ không bay thẳng về phía mục tiêu mà sẽ bị tác động bên ngoài làm quấy nhiễu một khoảng. Chỉ cần tính sai một li thôi là đường đạn có thể trật ngay tức khắc. Đây cũng là điều mọi tay bắn tỉa đều cố gắng tránh mắc lỗi.

Mà trong thực chiến thời tiết luôn luôn thay đổi, mưa nắng gió bão thất thường, môi trường và địa điểm cũng tùy thuộc vào việc họ phải đi đến đâu, đôi khi còn gặp tình huống tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều. Đối với những tay bắn tỉa như bọn họ, việc hòa mình vào thiên nhiên hay đô thị, hoặc là bất kể nơi đâu đều phải biết tính toán xem đường đạn có bị chệch do ảnh hưởng từ ngoại lực hay không. Bởi vậy một tay bắn tỉa tốt không phải là cứ nhốt họ trong phòng tập luyện liên tục, mà là hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm mỗi lần thực chiến để quyết định mạnh yếu.

Hoseok đặt hai khẩu súng Barret ở hai địa điểm cách nhau không xa, một cái cho anh một cái cho Jungkook, như thế để tiện chỉ bảo hơn. Mấy người còn lại đều đứng ra xa bên ngoài quan sát bọn họ.

Jungkook cũng bắt chước theo tư thế Hoseok nằm sấp dài trên thảm cỏ, tay cầm chắc thân súng đang để trên giá đỡ tam giác, tầm mắt đặt trên ống ngắm của súng. Cậu nghe giọng nói nhắc nhở của Hoseok thoáng qua bên tai mình: "Súng bắn tỉa khác hẳn súng trường và súng lục, tầm ngắm của nó xa hơn nhiều, do đó ngoại lực cũng sẽ ảnh hưởng lên đầu đạn vô cùng lớn. Tôi đã từng nói qua rồi phải không, đầu đạn sẽ không đi theo đường thẳng khi cậu ngắm bắn, mà là đi thành hình vòng cung trước khi trúng được mục tiêu. Vậy nên cậu bây giờ cần học cách chú tâm vào trọng lực và sức gió ấy."

"Đây là lần đầu nên cậu có thể sẽ bắn trật, điều hiển nhiên cả, không phải lo lắng, từ từ rồi cậu sẽ quen với môi trường xung quanh mà bắn trúng bia ngắm thôi."

Jungkook đã từng luyện qua súng lục và súng trường trước đó, việc bắn trúng hồng tâm không phải cậu chỉ luyện một hai ngày là qua, đương nhiên cậu biết súng bắn tỉa khó khăn đến nhường nào, chưa kể lần đầu tiên này Hoseok còn cho cậu thực hành ngoài trời.

Hoseok bỏ sẵn ngón trỏ lên cò súng: "Tôi bắn thử trước mấy phát nha. Cậu nhìn tôi làm mẫu đã rồi làm theo."

Jungkook quay đầu qua nhìn Hoseok, chỉ thấy cơ thể anh đã thả lỏng, hô hấp nhịp nhàng từng chút rồi dần như không nghe ra tiếng, ánh mắt trăm phần tập trung đặt nơi ống ngắm, bây giờ anh đang bất động như một pho tượng, sự hiện diện của anh như thể đã hòa tan vào cảnh vật xung quanh, cứ như anh không tồn tại ở đây vậy.

Jungkook đang nằm bên cạnh quan sát nuốt nước miếng thầm cảm thán sự chuyên nghiệp của Hoseok. Có lẽ trước khi học cách bắn súng điêu luyện thì cậu nên học hỏi từ anh điều này trước tiên. Một tay bắn lén chuyên nghiệp là phải che dấu làm sao không để kẻ địch phát hiện ra sự hiện diện của mình mới có thể thành công bước đầu được, chuyện bắn trúng mục tiêu sau đó mới có thể tính tiếp.

Súng bắn tỉa Barrett đã được Ưng Vệ cải tiến. Thay vì bình thường mỗi lần chỉ bắn ra được một viên rồi phải lên đạn lại mới tiếp tục được thì khẩu này Hoseok có thể nổ súng năm phát liên tiếp, anh dừng một chút rồi lại bắn liền thêm năm phát, tất cả đều trúng ngay giữa hồng tâm.

Jungkook trợn mắt kinh ngạc, nhìn qua ống ngắm thấy từng phát súng của Hoseok ghim thẳng chấm tròn ở giữa không hề bị trượt ra vòng ngoài đến một centi mà sửng sốt một phen. Không chỉ riêng Jungkook, ngoài Ưng Vệ đang nhếch khóe miệng cười thì ai cũng phải há hốc bất ngờ.

"Kinh dị thật đấy." Mắt Hoseok rời tầm ngắm, tay cũng bỏ ra khỏi súng ngoái đầu nhìn Ưng Vệ đứng cách đó không xa ở phía sau, bái phục cậu ta trăm phần. "Độ mạnh và chính xác tôi không nói tới, súng bắn tỉa mà nã đạn liên tiếp giống súng máy kiểu này thì đối phương chết chắc."

Hoseok nói không sai. Cho dù có lỡ trượt phát đầu tiên, thay vì phải mất thời gian lên đạn lại cho lần thứ hai thì còn bắn thêm được bốn lần liên tiếp nữa. Lúc đó mục tiêu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì làm gì có đủ thời cơ mà trốn thoát sau lần lạc đạn kia chứ.

"Tất nhiên," Ưng Vệ được khen nên tự tin lên hẳn, "đố anh tìm được kẻ nào có thể làm được điều này như tôi luôn đấy."

Taehyung cùng Seokjin đồng thanh huýt sáo một cái, riêng Yoongi thì khẽ cười: "Lần này vênh mặt lên được với Jimin rồi nhỉ?"

"Chớ sao nữa." Ưng Vệ vô cùng ưng ý với thành quả lần này của mình. Cậu ta nhìn sang Jungkook, hất cằm: "Anh cũng thử đi rồi nói tôi nghe cảm nhận cái nào."

Không cần Ưng Vệ nói đương nhiên Jungkook cũng muốn thử rồi. Nhưng dù sao đây là trải nghiệm mới, mấy phát đạn đầu tiên chẳng trúng được hồng tâm, toàn bị lệch ra ngoài rìa, có phát súng Jungkook còn bắn bay thẳng lên trời. Một hồi tập luyện sau cậu mới thấy dấu đạn càng lúc càng gần hồng tâm hơn, cảm giác trong người phấn chấn hơn hẳn, mà mấy người kia cũng đều hài lòng nhận định năng lực thích ứng của Jungkook vô cùng tốt.

Trong rừng ngoài tiếng súng và tiếng vang thì cực kỳ yên tĩnh.

Jungkook đột nhiên dừng động tác, theo bản năng đầu ngẩng lên cảnh giác toàn bộ cảnh vật xung quanh mình. Từ trước đến nay giác quan Jungkook đều luôn nhạy cảm, bây giờ có thêm năng lực đặc biệt nhờ vào vật thí nghiệm nữa, khả năng cảm nhận của cậu còn tăng thêm một bậc.

Jungkook mặt không biến sắc từ từ ngồi dậy. Mấy người còn lại phát hiện hành động lạ thường của cậu thì càng thêm cảnh giác.

"Có chuyện gì vậy?" Hoseok lên tiếng hỏi.

Jungkook dần bình tĩnh lại, thân thể thả lỏng hẳn, giả bộ ngơ ngác bước đến nói chuyện như bình thường với mọi người: "Tôi thấy hình như có cái gì đó không đúng."

Mắt Hoseok quay lại nhìn trong ống ngắm, cẩn thận đảo quanh một vòng quan sát toàn bộ khu tập.

Khoảng chừng vài giây sau, Jungkook đột nhiên lên tiếng: "Lúc nãy tôi có thoáng nghe được tiếng xe đang di chuyển về hướng chúng ta, lẽ nào không phải người của Min gia?"

"Cái gì cơ?" Seokjin nghiêng đầu về phía Jungkook hỏi. "Cậu nghe được á? Lúc nào? Ở đâu?"

Mọi người đều biết năng lực hiện giờ sau khi Jungkook là vật chủ lợi hại đến mức nào, bởi vậy biết thính lực của cậu kinh người, đoán ra được nhất định lời cậu nói không phải là lời sáo rỗng. Jungkook đứng hình vài giây, cậu không nghe được tiếng động gì nữa. Mắt cậu láo liên nhìn quanh một hồi, bước chân chậm rãi lùi về sau chỗ mấy người kia: "Yên ắng quá. Mọi người cẩn thận đấy."

Hoseok đột nhiên nhấc mặt ra khỏi ống ngắm, vội hô lên: "Tất cả nằm xuống!"

Seokjin và Taehyung đều có kinh nghiệm bao năm nên liền lập tức nằm rụp xuống, kéo theo Ưng Vệ đang ngơ ngác nằm vào giữa bảo hộ cậu ta kỹ càng. Jungkook đứng gần với Yoongi nhất, cậu nhào qua chưa kịp che chắn cho anh đã thấy người kia túm lấy tay cậu đẩy qua một bên.

"Cẩn thận!!" Yoongi rít lên.

Tiếng súng từ sâu trên đồi núi vang lên, vọng xa cả một vùng. Còn chưa đến nửa giây đầu, bả vai trái của Yoongi liền bị một viên đạn xoẹt qua thật nhanh, máu tươi lập tức phun ra ngay tức thì. Jungkook hết cả hồn, cả người ngã về phía sau, nếu Yoongi chậm đi một chút thôi là cậu đã ăn luôn phát đạn đó vào người rồi.

Jungkook không có thời gian nghĩ nhiều, động tác nhanh chóng phóng đến bên Yoongi kéo anh chạy núp vào trong gốc cây gần đây nhất. Ba người Taehyung, Seokjin và Ưng Vệ cũng thành công tìm được chỗ che chắn người.

Cả đám bọn họ đều ở dưới lưng chừng núi, phía chỗ này phủ một rừng cây, tuy có thể chắn được một lúc nhưng không thể ở lâu được. Nơi này chỉ cách đỉnh núi vài trăm mét, nếu có người từ trên đó bồi thêm một phát súng nữa, mà với uy lực mạnh mẽ từ súng bắn tỉa, mấy thân cây gỗ này làm sao chống lại nổi, việc núp mãi ở đây hoàn toàn vô ích thôi.

Jungkook thò chút xíu đầu ra ngoài, vừa vặn thấy Hoseok vẫn còn đang nằm dài ở chỗ cũ chưa di chuyển. Anh đột nhiên bắn phát thứ nhất, khiến Jungkook giật nảy cả mình.

Cậu nghe giọng anh vang lên đến tận chỗ này: "Hạ được một tên!"

"Xem coi có bao nhiêu tên, giết hết bọn họ đi, đừng để kẻ nào chạy thoát." Giọng nói thều thào của Yoongi cất lên.

Jungkook cúi đầu, thấy anh đang mệt mỏi thở dốc, bàn tay phải đang nắm chặt vết thương rỉ máu trên bả vai. Jungkook mím môi, ngồi xuống tính giúp anh cầm máu. Taehyung lấp loáng đã chạy đến bên này, không đợi Jungkook ra tay đã xé rách một góc áo blouse trắng của anh xong liền nhanh chóng cầm máu cho Yoongi. Anh bảo: "Cậu lại với Hoseok đi, phía đó chỉ có mỗi anh ấy, chỗ này có tôi đây rồi."

"Hai người kia đâu?" Jungkook ngó ngang ngó dọc không thấy bóng người liền hỏi.

"Đi lấy xe," Taehyung đỡ Yoongi đứng dậy, "chúng tôi phải về viện nghiên cứu ngay, có kẻ lạ đột nhập vào rồi."

"Đột nhập?"

"Cứ lo việc trước mắt đã, có gì nói sau."

Jungkook gật đầu, sau đó tách ra khỏi hai người kia, cẩn thận lần mò tới gần chỗ Hoseok. Cậu lại nghe anh nã đạn thêm vài phát nữa, nhưng lại tặc lưỡi: "Mẹ nó, hụt rồi."

"Hướng nào vậy? Có bao nhiêu tên?" Jungkook hỏi Hoseok.

"Hướng mười giờ, hai tên," anh trả lời, có chút cộc tính, "mục tiêu đang di chuyển, khó bắn trúng lắm. Tôi muốn đột kích trực diện bọn họ nhưng không được, bây giờ chỉ cần rời mắt khỏi ống ngắm thôi là có thể mất dấu người rồi."

Jungkook nhìn ra phía đằng xa kia, cậu sẽ chẳng thấy được gì nếu như không có ống ngắm cả. Jungkook khẽ nhắm mắt, trăm phần tập trung, bụng hít sâu vài hơi, hai bên tai cậu khẽ động đậy, như thể đã cảm nhận được mọi âm thanh của cả khu rừng.

"Được rồi," Jungkook nhảy phắt dậy, "súng lục của anh đâu, cho tôi mượn dùng chút đi."

"Cậu định làm gì?" Hoseok lấy súng gắn bên hông ra đưa cho Jungkook.

Jungkook liền chộp lấy khẩu súng: "Yoongi lão đại bảo là, không được để kẻ nào sống sót rời khỏi đây hết."

"Hả??!!!"

Jungkook bắt đầu hành động, trong tích tắc cậu đã nhảy một bước qua bãi đất trống dài gần năm mét, sau đó lao lên đỉnh núi nhanh như một cơn lốc.

Hoseok chứng kiến một màn đó cũng phải rùng mình. Mặc dù thời gian qua đã biết cơ thể Jungkook đặc biệt rồi, nhưng thế này thì anh phải công nhận cậu hoàn toàn chẳng giống con người chút nào, cứ như một con quái vật với sức bật kinh hồn vậy. Anh vội đứng dậy, vác theo súng chạy về hướng người đã mất tích không một bóng dáng kia.

Tốc độ của Jungkook cực nhanh, sau vài tháng tập huấn có lẽ bây giờ còn nhanh hơn cả người biến dị, chỉ trong chớp mắt đã leo lên đến đỉnh núi. Cậu đứng đó quét mắt một lần, bên tai động đậy, không hề do dự lại phóng qua dãy núi bên kia.

Sau lưng Jungkook phát ra tiếng tiếng máy bay trực thăng ù ù. Jungkook ngoái đầu lại nhìn, đoán là Yoongi đã mang người đến viện trợ. Cậu khẽ cười, chỉ có vài tên tép riu thôi mà đã điều động rầm rộ thế này, không nghĩ rằng anh lại lo lắng cho hai người bọn họ đến vậy.

Vừa mới thả lỏng vài giây, tiếng súng liên thanh đột nhiên nổ ra, Jungkook tỉnh người, cơ thể theo phản xạ nhảy lùi một bước, ngay lập tức nằm dán chặt xuống nền đất tránh đạn đang bay tới.

Sau đợt đột kích từ đằng xa thất bại đó, bên bọn họ bị Hoseok phát hiện chỗ nấp đã kịp xử một tên. Thấy không thể tấn công nữa nên bọn họ lập tức muốn rút lui, nhưng bây giờ thấy cậu lại gần liền muốn tấn công thêm lần thứ hai.

Jungkook nắm chặt khẩu súng trên tay, cậu hơi gượng người dậy, lấy sức nhảy vọt lên thân cây thông liễu gần đó. Loại sức mạnh kì diệu của vật thí nghiệm giúp cậu trong một thoáng đã bay lên cành cây cao chừng ba mét.

Khung cảnh trên cao này quả nhiên dễ dàng quan sát phía dưới hơn nhiều. Jungkook ở trên chạc cây dường như ngay tức khắc đã thấy được kẻ địch bên dưới.

Cậu giơ khẩu súng trên tay ngắm bắn, một loạt hàng đạn nã thẳng về phía đối phương, kết liễu hắn ngay tại chỗ.

Súng Hoseok đưa cho cậu là một khẩu Desert Eagle. Đây không phải là bản cải tiến giống với khẩu trước kia Ưng Vệ chế tạo cho cậu dễ sử dụng, uy lực và độ giật của thứ này còn mạnh hơn gấp mấy lần. Nhờ có công lao của vật thí nghiệm mà Jungkook bây giờ hoàn toàn có thể kiểm soát nó một cách dễ dàng để hạ gục kẻ đột nhập kia.

Bên tai Jungkook thoáng tiếng xe rồ máy, cũng khá gần ở đây, cậu đoán được tên còn lại chuẩn bị muốn lái xe chạy thoát. Jungkook nhét khẩu súng vào bên hông, lấy đà nhảy từ cành cây này qua cành cây kia đuổi theo kẻ lạ mặt.

Jungkook đến trước hắn một bước. Chân cậu chạm đến bề mặt cành cây kia, cẩn thận đứng vững, sau đó ngả người ra sau, dùng hai chân quặp lại cành cây tạo thành tư thế chúi đầu xuống dưới. Vừa vặn thay chiếc xe từ trong rừng lao ra, chưa kịp đề phòng đã gặp phải nòng súng của Jungkook, lập tức liền bị cậu bắn xuyên cả tấm kính trúng giữa ngay mi tâm.

Hoseok lúc này mới gần chạy đến nơi. Anh nghe tiếng xe nổ ầm ầm, một khối lửa hồng xông thẳng lên bầu trời, đốt rụi cả một khoảng rừng thông.

Đột nhiên vài giây sau có bóng người từ trên cành thông cao chót vót nhảy xuống, sau khi tiếp đất nhẹ nhàng liền ung dung đứng trước mặt anh, nhe răng cười: "Xong rồi, chúng ta quay về thôi."

Lần đầu tiên trong cuộc đời Hoseok cảm thấy thật nhàn nhã đến nỗi anh chẳng cần động tay cũng đã có người giải quyết nhanh gọn cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro