Chương 53: Máu Đặc Biệt
Trời ngả ráng chiều đỏ rực một góc trời, gió mát thổi vi vu làm rối tung cả tóc mái.
Jungkook vẫn thơ thẩn ngồi ở ghế đá, mắt hướng về ánh chiều tà đằng xa, đầu óc lơ lửng treo trên đó, nhưng miệng thi thoảng không kìm được lại khẽ cười.
"Đang nghĩ cái gì mà cứ tủm tỉm nãy giờ vậy?" Hồ Vương không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Jungkook, thấy cậu ngơ ngác chốc chốc lại cười liền thấy khó hiểu.
Jungkook giật mình, vội kéo hồn mình về, ngồi xích qua bên cạnh nhường chỗ cho hắn ngồi xuống, nói: "Cũng không có gì đâu."
Hồ Vương chẳng tin. Hôm nay rõ ràng xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà có phải chuyện gì đáng vui mừng với Jungkook đâu, cậu cười được mới lạ lùng ấy.
"Nói thật đi," Hồ Vương cũng không ngại ngồi xuống bên cạnh, hắn hơi cười, đuôi mắt phượng khẽ cong lên, "tôi không nghĩ cậu bị nuốt vật thí nghiệm đó vô người lại có thể vui đến vậy đâu."
Có nói hắn cũng không hiểu người yêu cậu ngầu đến thế nào đâu, Jungkook chợt nghĩ. Cậu ho nhẹ, đẩy qua vấn đề khác: "Bao giờ thì ông mới định về lại Trung Quốc?"
"Muốn đuổi người ta đi đến vậy à?" Hồ Vương mở giọng oán trách. "Đừng quên là ai đã cứu cậu một mạng đấy."
"Vậy thì tôi nên cảm ơn mẹ của tôi chứ nhỉ? Ông thì làm gì có công trong chuyện này đâu."
Hồ Vương há miệng cười ha ha hai tiếng. Hắn chống một tay lên thành ghế, người hơi nghiêng qua phía Jungkook đang ngồi, sau một hồi im lặng thật lâu bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Có muốn theo tôi về nhà luôn không?"
Khi Hồ Vương hỏi câu hỏi đó, Jungkook liền hiểu ra ngay, nhưng thật sự thì cậu cũng không đặt quá nhiều cảm xúc vào câu nói đấy, mà hắn có lẽ cũng như vậy. Cho dù là họ hàng ruột thịt, nhưng từng ấy năm qua cũng chẳng biết đến nhau, thế thì lý do để sống chung với nhau là gì đây. Phần lớn thì cả hai bên đều đang có cuộc sống riêng của mỗi người, bây giờ có người khác xuất hiện trong thế giới của mình, hẳn là chẳng thể nào làm quen cho được, nói gì đến tình thương mến thương.
"Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?" Jungkook khẽ cười.
Hồ Vương ngầm hiểu, cũng không muốn ép uổng gì cậu. Hắn ngồi lại nói đôi ba câu cùng Jungkook rồi đứng lên tạm biệt cậu, đi theo máy bay chuyên dụng mượn của Min gia về thẳng Trung Quốc, dù sao ở đây cũng hết chuyện của hắn rồi.
—---------------------------------------------
Phòng thí nghiệm của Taehyung hiện giờ người ra người vào, bận bịu một hồi.
Jungkook sau khi tách ra khỏi Hồ Vương liền quay trở lại chỗ này. Cho dù không vì Jimin dặn cậu thì Jungkook cũng muốn nhờ anh kiểm tra lại một lượt, xem coi cậu thật sự không bị ảnh hưởng bởi vật thí nghiệm hay không.
Jungkook vừa đến trước cửa phòng thí nghiệm thì Jimin cũng vừa mới đến. Jungkook thấy anh liền hớn hở cười, hai ba bước đã nhảy đến trước mặt người kia.
"Bên kia xong việc rồi hả?" Jungkook giơ tay vuốt vuốt lại mái tóc đang rũ xuống trước trán của Jimin.
"Cũng tạm ổn đi." Jimin nắm lấy tay cậu, đưa đến bên miệng hôn nhẹ một cái, xong mới hỏi: "Đến đây kiểm tra?"
Jungkook gật đầu, vui vẻ cười hì hì, cứ vậy nắm luôn tay Jimin, thân mật đan xen mười ngón cùng anh bước vào.
Đợi đến khi Taehyung phát hiện ra thì hai người này đã đến trước mặt mình. Jungkook hỏi anh có thể giúp cậu không, Taehyung liền gật đầu.
"Có kết quả xét nghiệm máu rồi đấy, muốn coi không?" Taehyung mỉm cười hỏi.
Jungkook kinh ngạc, mở to mắt: "Anh lấy máu lúc nào vậy, sao tôi không biết?"
"Lúc Jimin đưa cậu vô đấy. Tiện thể trói chân tay cậu thì cũng lấy luôn ít mẫu máu rồi." Taehyung đáp.
"Nhanh tay lẹ chân thế nhỉ?" Jimin hơi cười, nhưng cũng rất tán thưởng người này. Trong thời gian đó anh đều chú tâm vào Jungkook, chẳng biết được Taehyung đang bận bịu đã lấy được máu của Jungkook từ khi nào không hay.
"Đương nhiên rồi." Taehyung nhếch mày trả lời, ra hiệu cho hai người kia theo anh, sau đó đuổi mấy nhân viên đang mặc đồ bảo hộ trắng đứng tụm năm tụm bảy ở kia ra, chừa chỗ cho bọn coi được điều thú vị anh mới tìm được.
Trên bàn đặt hai ống thí nghiệm. Một bên là máu đã bị chuyển màu sắc nâu sẫm, bên kia hoàn toàn ngược lại, chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẫm đúng chất máu tươi bình thường.
Jungkook cúi đầu, quan sát cả hai, cũng chẳng hiểu cái gì, quay đầu sang hỏi: "Rốt cuộc là anh muốn cho bọn tôi thấy cái gì mới được?"
"Hai người thật sự không nhận ra sao?" Taehyung cầm hai mẫu vật đó lên. "Cái ống này nè, là máu của người bình thường sau khi tiến hành thí nghiệm với loại độc tố tôi chiết ra được từ người biến dị, nhưng hãy nhìn ống còn lại đi, là máu của Jungkook đấy."
Jungkook cùng Jimin không hẹn nhau mà vẻ mặt ngay lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên.
Taehyung vô cùng hớn hở, lấy một ống nghiệm mới tinh ra, cho vào một ít máu tươi của Jungkook từ ống nghiệm khác mà anh mới lấy lúc nãy, sau đó nhỏ một vài giọt độc tố xuống. Ba quả đầu đen lập tức cúi gần lại quan sát. Chỉ thấy độc tố khi vừa tiếp xúc với máu, nó liền như bị nuốt chửng, dần hòa tan đến chẳng nhìn ra sự khác biệt nào nữa.
Taehyung tay cầm ống lắc lắc nhẹ vài cái: "Miguel tạo ra người biến dị dựa vào vật thí nghiệm nguyên thủy là B-1107, vậy nên tôi thử lấy mẫu đó xét nghiệm trên máu của Jungkook luôn. Dù sao thì ngay từ đầu Hồ Vương từ đầu cũng nói qua rồi, căn bản chất độc này không gây ảnh hưởng tới cậu ấy được. Điều này chứng tỏ Jungkook thật sự miễn nhiễm với nó, mà ngay cả thứ chất lỏng màu xanh đen của Miguel có lẽ đối với cậu ấy cũng vô tác dụng."
"Thật sự có thể như vậy sao?" Jungkook quả thật đến bây giờ vẫn chưa thể nào tin được cơ thể của mình lại lợi hại đến vậy. Cậu ngó qua Jimin, thấy anh vẫn trầm tư nhìn chằm chằm cái ống nghiệm trên tay Taehyung, vội kéo nhẹ góc áo anh: "Anh có suy nghĩ gì sao?"
Jimin tỉnh người, thấy gương mặt ngây ngô kia đang nhìn mình, khẽ cười đưa tay lên xoa đầu Jungkook: "Chỉ là tôi đang nghĩ, không biết có thể dùng huyết thanh của em để hồi phục người biến dị trở về thành người thường được hay không thôi."
"Chính là vậy đó." Điều Jimin vừa nói đúng là ý định của Taehyung, anh vỗ tay cái đét lên mặt bàn. Sau khi biết Jungkook có một cơ thể đặc biệt như thế, trong đầu anh liền nảy ra suy nghĩ này ngay. "Có điều độc tố trong thứ chất lỏng xanh đen khá mạnh, tốc độ di chuyển trong máu lại nhanh, tôi sợ hệ thần kinh của họ sẽ bị tổn thương nặng trước khi được tiêm huyết thanh vô người. Nhưng nói chung là đáng để thử một lần xem sao. Cái gì cũng cần phải thử mới biết được chứ, đúng không?"
Jimin nhíu mày: "Tôi chỉ là có suy nghĩ vậy thôi, chứ không định lôi em ấy ra làm chuột bạch cho cậu sử dụng đâu. Không bao giờ. Dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi."
Taehyung xưa nay vốn là người ham học hỏi, yêu thích thí nghiệm, nay bị người kia từ chối đâm ra cảm thấy như bị tổn thương: "Ơ, tại sao chứ?!! Cái này đáng để thử lắm mà. Mỗi ngày tôi chỉ cần xin chút mẫu máu thôi là được."
"Được cái rắm ấy. Có ngon thì tự cậu lấy máu mình mà làm." Jimin vô cùng nghiêm túc về vấn đề này. Bất cứ thứ gì liên quan tới Jungkook thì nhất định không được. Anh không cho phép.
"Máu tôi mà thử được thì tôi cũng không cần đụng vào bé yêu của cậu đâu." Taehyung chu môi nói.
Jungkook đứng bên ngoài cũng đang suy nghĩ, thấy Taehyung nói có lý, vội chêm vào thêm: "Em thấy ổn đó chứ. Em cũng cũng muốn thử xem sao."
Jimin: "Em..."
"Ổn cả mà." Jungkook nhỏ giọng xoa dịu người kia. "Nếu như Taehyung làm gì quá đáng thì em sẽ bảo anh ấy dừng lại ngay, được chưa?"
Taehyung phụ họa theo, gật đầu lia lịa: "Được được được. Chỉ là có vài thứ tôi cần xác nhận thôi, đảm bảo không gây thiệt hại gì cho Jungkook quá đâu."
Jimin đương nhiên biết tính của Taehyung, vậy nên biết anh sẽ không làm hại Jungkook. Jimin không nói gì, tức là coi như tạm thời đồng ý, nhưng nếu như trong quá trình xảy ra vấn đề, anh liền lập tức đưa người đi ngay, không bao giờ để cậu gặp mấy cái người cuồng thí nghiệm này lại đâu. Jimin thở dài, không muốn bàn về vấn đề này nữa: "Bỏ qua chuyện này đi, lúc nãy cậu nói lấy mẫu từ người biến dị, vậy thì cậu lấy được nó từ đâu?"
Căn bản mấy người Jimin lần đầu tiên gặp người biến dị là ở trên hòn đảo tư nhân của tên người gốc La Tinh đó, vậy thì làm sao Taehyung lại lấy được thứ độc tố đó để dùng trên máu Jungkook được chứ.
"Còn nhớ về việc lão già Udi sẽ không cho chúng ta mượn đường trừ khi Boss đến gặp lão chứ?" Taehyung gợi lại lúc bọn họ còn ở Min gia chưa có tách nhau ra. Anh huýt sáo, hất mắt ra hiệu cho người thuộc hạ đang mặc đồ bảo hộ bên cạnh đến cầm hai ống thí nghiệm trên tay đi, sau đó ngoắc tay: "Lại đây, tôi cho hai người xem cái này nè."
Jungkook theo ngay phía sau Taehyung qua một phòng thí nghiệm khác. Bên trong cũng vẫn là phông nền trắng giống như căn phòng vừa nãy, nhưng không phải là một đống máy móc cồng kềnh nữa mà chỉ đặt ở giữa một cái lồng tứ giác kiên cố được làm từ kim loại đặc biệt trong không gian cực kì trống trải này.
Đám người mặc đồ bảo hộ thấy Taehyung đã đến, vội dừng lại hết công việc đang làm dở, cúi đầu chào rồi theo nhau rời đi.
Jungkook mon men lại gần, mắt liếc vào nhìn thứ bên trong, vừa nhìn thấy rõ sinh vật trong lồng liền cả kinh: "Người biến dị?"
Khuôn mặt người nọ dại ra, lòng mắt trắng dã, tơ máu đỏ ngầu, gân xanh nổi khắp cả người, và cái cơ thể cục mịch do chất độc kích thích trở nên to gấp mấy lần người thường kia thì Jungkook không thể nào không quen cho được.
"Ờ, lấy được từ chỗ lão Udi đó. Lão bảo muốn gặp Boss cũng chính vì lý do này. Thứ này quá hiểm, lão muốn bàn qua với Boss trước." Taehyung bình thản nói, dựa nửa người bên phải lên lồng sắt, lấy tay gõ nhẹ lên khung hai cái: "Tên Miguel đó đưa trước hàng thử, nếu lão đồng ý thì gã sẽ cung cấp cho lão một số lượng lớn."
"Không dùng nổi đâu." Jimin lạnh lùng quan sát người biến dị bên kia khung chắn. "Hệ thần kinh của những người này đều bị tổn thương nặng cả rồi, cho dù có muốn dùng lâu dài cũng không được, huống chi còn rất khó kiểm soát."
Jungkook chợt nhớ ra điều gì, vội cất tiếng: "Nhưng vẫn có thể sử dụng cách khống chế người biến dị giống tên Miguel đó để điều khiển họ một thời gian, đủ để làm tay sai một lúc cũng được. Đây là vũ khí chết người cơ mà. Chỉ cần thả nó vào khu chiến tranh là chẳng khác gì ném vào đó một cỗ máy giết người."
Taehyung gật đầu tán thành: "Đã là vũ khí thì cứ thế sử dụng thôi. Sức mạnh người biến dị khỏe như vậy, nếu phải chiến đấu với một số lượng lớn, tôi nói thật, chúng ta hơi bị mệt luôn đấy."
Người biến dị được đặt nằm trên bàn giường giữa trong lồng sắt, chân tay đều bị trói lại chặt chẽ theo tư thế tứ chi mở rộng. Taehyung biết họ an toàn mới mở cửa lồng ra bước vào trong. Jungkook với Jimin cũng vào, nhưng bọn họ đều chừa chỗ đứng ra một khoảng cách khá xa để bảo đảm người biến dị không thể vồ đến chỗ họ được.
Taehyung rút từ trong túi quần ra một thiết bị cầm tay màu đen, nghiêng đầu hỏi: "Hai người còn biết tôi phát hiện ra được điều gì thú vị nữa không?"
Chẳng đợi hai người kia trả lời, anh đã nhếch mép, bấm vào chỗ bật công tắc. Chỉ nghe 'tạch' một phát, hàng loạt âm thanh vang lên, người biến dị vốn dĩ đang thoi thóp trên nền đất bỗng nhiên như lên cơn động kinh, cả người giật giật, miệng há to hét lớn, đau đớn giãy loạn muốn lao đến tóm lấy Taehyung. May sao xích sắt đủ kiên cố, người biến dị không thể làm quá hơn thế.
Âm thanh cất lên không đến nỗi chói tai, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy trong người có chút khó chịu, không biết nên diễn tả kiểu gì, chỉ là muốn giật lấy cái máy trên tay Taehyung ném đi thật xa.
Jungkook nhíu mày, muốn đưa tay lên che tai, lại thấy Jimin đang đứng bên cạnh mình chẳng hề hấn gì, ngay cả Taehyung cũng vô cùng thản nhiên, chỉ có mỗi cậu là ghét cái tiếng đó thôi sao.
Jimin phát hiện Jungkook có chút lạ thường, quay đầu vươn tay ôm eo người kia kéo vào lòng: "Em sao thế?"
Jungkook bày vẻ mặt chán ghét thứ kia: "Anh không cảm thấy thứ đó rất chói tai sao? Nó còn khó chịu hơn cái tiếng phát ra từ con trỏ laser của gã Miguel kia nữa."
"Là vì thính giác của cậu trở nên quá nhạy bén thôi." Taehyung hơi cười, quay đầu trả lời.
Anh nhấn lên thiết bị tắt tiếng đó đi, người biến dị không còn điên cuồng như trước nữa, nó nhũn người nằm dài trên sàn, hơi thở vô cùng nặng nhọc sau một màn tra tấn. Taehyung lạnh lùng nhìn nó, sau lại ấn ngón tay lên công tắc kích hoạt, lần này còn tăng hẳn âm lượng lên một bậc. Người biến dị còn bày ra vẻ khó chịu hơn lúc trước, mà lông mày Jungkook cũng càng nhíu lại chặt hơn.
"Ư ư ư ư ư... muốn thủng màng nhĩ luôn rồi." Jungkook ôm chặt hai tai, cả người run run dựa hẳn vào lòng Jimin.
Thấy cậu phản ứng như thế, Jimin vội lấy tay phụ che chắn cho cậu, ngẩng đầu nói vọng đến ngăn cản người kia: "Dừng lại đi, cậu làm em ấy đau rồi."
Taehyung biết mình làm hơi quá mức, lập tức xin lỗi tắt nó đi ngay.
"Không phải là bởi vì cái tiếng đó mà Jungkook khó chịu, mà là do sóng âm của nó vượt quá khả năng chịu đựng của cậu ấy và người biến dị. Jungkook thì còn đỡ nhưng cái thứ lai tạo chẳng ra gì kia không chịu nổi đâu." Taehyung bắt đầu giải thích, "âm thanh vừa rồi không ảnh hưởng đối với chúng tôi lắm, vì nó gần như nằm ngoài phạm vi mà người thường có thể nghe rồi."
Bây giờ cậu mới biết lý do tại sao người biến dị lại nghe lời gã Miguel đó đến vậy. Cái thứ này quả thật khiến thân thể rất khó chịu. Jungkook trầm ngâm một lát, lại nói: "Thế này là do sự thay đổi của cơ thể khi có vật thí nghiệm trong người sao?"
"Chính xác," Taehyung gật đầu, "nhưng còn thay đổi như thế nào nữa thì chưa biết, có điều đây nằm ngoài thông tin Hồ Vương cung cấp cho chúng ta rồi."
"Hắn không chịu khai hết hay là..."
"Không đâu, khả năng là hắn cũng chẳng biết nhiều về vật thí nghiệm này. Nếu hắn nói người tên Bối đó đã là một trường hợp ngoại lệ, vậy chắc gì Jungkook không phải, nghĩ lại thấy còn là dạng đặc biệt nữa không chừng."
Taehyung nói xong liền bước đến bên cạnh khung sắt của cái lồng, giơ tay gõ lên hai phát: "Cứ thử là được chứ gì." Anh cười, hất cằm gọi Jungkook, "cậu lại đây bẻ gãy khung chắn này xem nào."
Jungkook nhìn từng thanh sắt to gần bằng một cổ tay người trưởng thành, lại còn được làm từ chất liệu đặc biệt, không cần cậu đoán cũng biết nó kiên cố đến mức nào. Ngay cả người khỏe như Jimin từng bẻ gãy còng tay cho Jungkook bằng tay không chưa chắc đã làm được huống chi bây giờ Taehyung bảo cậu đi bẻ thứ kia. Đầu óc anh nghĩ cái gì vậy.
Jungkook không có nói điều trong lòng ra, mà lại ngại từ chối, nên vẫn nghe lời tiến đến chỗ khung sắt chuẩn bị bẻ thật.
Jungkook không nghĩ nhiều, hai tay hai bên nắm chặt thanh sắt.
"Mạnh tay lên chút nhé." Taehyung đứng bên cạnh nói vào.
"Vâng vâng, tôi sẽ dùng hết sức mình cho vừa lòng ngài luôn ạ." Jungkook lười biếng đáp lại.
Jungkook nói thật làm thật, dùng hết sức bình sinh của mình kéo hai thanh sắt, chỉ nghe 'kẹtttt' một tiếng nhỏ, hai thanh sắt đang dựng thẳng song song đã bị cậu bẻ vặn cho cong veo tạo thành hình bầu dục. Jungkook hết cả hồn, trợn mắt buông tay nhảy về phía sau vài bước.
"Cái quái gì...?!!" Jungkook há hốc cả miệng, chẳng tin được điều mình vừa mới làm cách đây mấy giây.
"Ấn tượng đấy." Taehyung huýt sáo một tiếng, giọng nói vô cùng thản nhiên như đã đoán được từ trước rằng Jungkook có thể làm được vậy.
Jimin ngược lại không hề tỏ vẻ bất ngờ chỗ nào, ánh mắt như lạnh đi vài phần, mặt mũi càng đen hơn so với lúc ban đầu. Anh đang thầm nghĩ, nếu cậu có thể giống như Bối thì không đáng nói. Mà biểu hiện đáng kinh ngạc của Jungkook ngoài dự liệu thế này lại làm anh bất an thêm rồi.
"Chuyện này tuyệt đối không được để cho người ngoài biết đến." Jimin đột nhiên lên tiếng.
"Tôi biết." Taehyung lập tức đáp lại.
Jungkook ngẩng đầu, vẻ mặt bối rối nhìn hai người kia. Lời Jimin vừa nói đương nhiên cậu hiểu.
Điều này chứng tỏ gì chứ.
Chứng tỏ rằng... Jungkook chính là vật chủ hoàn hảo nhất của B-1107.
Jungkook không bị ảnh hưởng bởi độc tố của vật thí nghiệm, hệ thần kinh cậu không những không bị tổn thương, trái lại tư duy vẫn như bình thường, chưa kể còn có sức mạnh khủng bố và thính lực nhạy bén như người biến dị. Đây chính là vật chứa có một không hai trên thế giới này đấy.
Một vũ khí sống mạnh nhất!
Jungkook vẫn còn bàng hoàng khi tiếp thu sự thật kì lạ này. Hồ Vương nói đúng. Hồ Hoài An từ khi đoán được đứa bé trong bụng có khả năng đặc biệt hẳn đã dự liệu được chuyện này sẽ xảy ra.
"Có thể lấy thứ đó ra khỏi người em ấy không?" Tay Jimin vuốt má Jungkook, tiện thể gạt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu vì căng thẳng.
"Khó nói lắm." Taehyung thật thà trả lời. Anh tiến lại gần Jungkook, lấy ngón trỏ chỉ vào phía tim bên trái lồng ngực cậu rồi chuyển lên đầu. "Nếu như Jungkook đã lợi hại đến mức vậy, hẳn là nó đã đi qua hai nơi trọng yếu này rồi. Tôi không chắc nhưng sự linh hoạt của Jungkook phát triển nhanh như thế có nghĩa độc tố đã truyền đi khắp nơi và ăn sâu vào trong cơ thể cậu ấy, có lấy ra hay không thì cũng vậy thôi. Tôi nghĩ cậu cũng không dám mạo hiểm để tôi mổ xẻ Jungkook ra tìm kiếm thứ đó đâu. Hồ Vương không có nhiều thông tin về nó, chúng ta cũng vậy, chưa chắc bây giờ lấy nó ra đã tốt cho cậu ấy. Tôi thấy tốt nhất nên tránh được gì thì cứ tránh, huống chi nó lại 'hợp' Jungkook như thế, cậu ấy sẽ thích nghi được với nó thôi."
Jungkook nghe anh kết thúc câu cũng không biết nên nói gì hơn. Tâm trạng của cậu bây giờ rất bất ổn. Mọi chuyện đang dần trở nên mơ hồ, hết cái này đến cái khác xảy ra khiến cậu suy nghĩ không kịp. Nếu như có thể giống Bối, Jungkook chẳng thèm bận tâm đến, cậu vẫn chỉ là một người bình thường có khả năng miễn nhiễm với loại độc tố đó thôi. Thế nhưng không phải, bây giờ cậu thật sự đã trở thành một người biến dị phiên bản 'cao cấp' chỉ có một trên đời.
"Đừng lo lắng quá," Taehyung vỗ nhẹ mấy cái lên bả vai Jungkook, "chúng ta cứ từ từ tính tiếp."
Jungkook thở dài, gật đầu như hiểu chuyện.
"Mà chúng ta giấu cậu ấy như nào đây?" Taehyung vô vấn đề chính.
Người biến dị của Miguel chắc hẳn sẽ thành cơn sốt trong giới hắc đạo. Sau vụ việc trên đảo gã đã gây thù với các gia tộc là không tránh khỏi, nhưng muốn hợp tác với gia tộc khác thì vẫn được, nếu như họ thấy có hứng thú với 'đám vũ khí điên cuồng' kia của gã.
Mà những thứ đó sẽ chẳng là gì một khi họ biết đến sự tồn tại của Jungkook. Cậu sẽ là củ khoai lang nóng bỏng tay mà ai cũng ao ước muốn có. Đây cũng chính là điều khiến Jimin bận tâm nhất.
"Tốt nhất thông tin này không được tuồn ra ngoài. Chúng ta phải bảo vệ em ấy hết mức có thể thôi." Jimin bình tĩnh trả lời. "Thông báo cho Yoongi trước đi, anh ấy tự biết mình phải làm gì tiếp theo."
Jungkook đương nhiên biết cơ thể mình bây giờ đặc biệt thế nào, và ngoài kia lắm kẻ cũng đang lăm le chiếc 'vảy ngược' của Park Jimin là cậu. Nếu như biết được hai điều này, Min gia và Jimin nhất định sẽ vì cậu mà hao tổn một phen. Vậy nên thay vì để bản thân yếu đuối như ngày xưa lúc nào cũng cần người khác bảo vệ, bây giờ không phải là cơ hội để cậu trở nên có ích hơn sao. Điều tốt nhất là vẫn nên chấp nhận sự thật vì cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
"Không cần đâu," Jungkook khẽ cười, vui vẻ vì mới nghĩ ra được cái gì thú vị lắm, "cơ thể mới này...cứ để em trải nghiệm nó đi."
Jimin không hiểu: "Em muốn làm gì?"
Jungkook bước đến chỗ thanh sắt bị cậu bẻ cong, nắm lấy nó xong dùng sức bẻ gãy nó xuống làm đôi. Jungkook khoái chí nhe răng, phấn khởi với thứ sức mạnh kì lạ mới của mình, vô cùng tự tin nói: "Tất nhiên là trở thành người biến dị rồi. Một phiên bản mạnh mẽ và thông minh hơn nhiều so với lũ đần độn điên cuồng đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro