Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Rắc Rối Mới


Gió chiều thổi nhẹ, tán cây tạo ra tiếng xào xạc trong không gian yên tĩnh của khu vườn.

Jungkook ngẩng mặt nhìn Jimin, ánh mắt tập trung trăm phần đặt ở nơi anh. Tim cậu như đập nhanh hơn, khiến hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Hình như cậu lại yêu Jimin thêm một chút nữa rồi.

Jungkook còn định ngắm anh thêm thì một thuộc hạ tiến đến, cúi người chào, báo cáo cho hai người: "Hoseok đại nhân về rồi."

Jimin hiểu chuyện, anh gật đầu, phất tay cho hắn lui đi, song nói với Jungkook: "Chúng ta nên quay lại thôi."

Khi hai người trở lại đã nghe tiếng quát mắng trong phòng họp riêng của Min gia.

Jungkook vừa theo Jimin bước vào, đột nhiên đã thấy lạnh cả sống lưng. Cậu thấy Yoongi đang ngồi ở ghế chủ toạ, biểu cảm không được vui vẻ cho lắm, xung quanh còn toát ra khí lạnh, khiến căn phòng như bật máy lạnh ở mức âm độ.

Taehyung bình thường đều mang dáng vẻ vô tư, còn hay trêu chọc lão đại của mình mà nay cũng phải im thin thít. Ưng Vệ thì khỏi nói, đương nhiên là đang rúc mình vào một góc không dám lên tiếng. Jimin càng đáng sợ bao nhiêu thì người kia phải đáng sợ gấp mấy lần như thế. Cậu ta nào cả gan dám hó lé lời nào.

Hoseok ho nhẹ một cái, mặt mày lúng túng nhìn Jimin.

Jimin vừa nhìn thấy liền lập tức hiểu ngay. Anh cất giọng: "Phía bên Trung Đông lại xảy ra chuyện rồi à?"

Yoongi nhíu mày, vứt sập giấy tờ lên bàn, gằn giọng: "Cậu xem đi."

Jimin tiến đến, cầm bản báo cáo lên lướt qua một lượt, đại khái cũng nắm bắt được một số vấn đề.

Khu vực Trung Đông từ xưa đến nay chính là đầu mối giao thông trọng yếu của phương đông và phương tây. Việc vận chuyển hàng của Min gia giữa ba châu Mỹ, Âu, Á đôi lúc đều cần thông qua khu vực này. Mặc dù thế lực Min gia lớn mạnh nhưng cũng chẳng phải một tay che trời, ngoài kia vẫn còn kha khá những kẻ máu mặt khác. Đương nhiên việc mượn đường là điều không thể tránh khỏi.

Lần này Hoseok muốn dùng một tuyến hàng không để chuyển lô vũ khí từ đông Á qua châu Mỹ bắt buộc phải có sự đồng ý của họ. Rõ ràng bình thường vẫn chẳng sao, không hiểu tại sao hôm nay họ lại lên hứng bắt chẹt anh như thế.

Yoongi lấy ngón tay xoa bên thái dương, nhàn nhạt nói: "Gọi cho Udi Houli, bảo lão ta là tôi muốn mượn đường."

"Rõ." Hoseok lập tức chạy đi ngay.

Jimin kéo ghế ngồi xuống, bình thản nói: "Lần này lão ta làm như vậy, hẳn là phải có lý do đi?"

Yoongi không trả lời, chứng tỏ anh có cùng suy nghĩ với Jimin. Nhưng danh tiếng Min lão đại xưa nay ai cũng phải kính nể, mà nhu cầu vũ khí ở khu vực Trung Đông hằng năm đều cao, nên sức ảnh hưởng của Yoongi ở đây tuyệt đối vô cùng lớn, hẳn là chẳng có kẻ nào dám làm khó anh.

Hoseok đột ngột đã quay trở lại, bẩm báo: "Boss, lão già Udi không đồng ý."

"Biết ngay là thế mà." Taehyung vắt chéo chân, bày ra vẻ mặt đương nhiên. "Gia tộc Houli lớn nhất vùng Trung Đông, mà thế lực của ông ta lại đứng đầu nơi đó, tất nhiên người ta muốn làm càng rồi."

Yoongi trầm mặt: "Lão ta muốn gì?"

"Muốn anh đến gặp ông ta một chuyến." Hoseok trả lời. "Udi nói ông ta có chuyện gấp cần nói với anh. Chỉ cần anh chịu đến gặp mặt, ông ta bảo đảm lập tức cho anh mượn đường."

Jimin nhíu mày, khẽ tặc lưỡi một cái.

Mặc dù có thể nói thế lực của Min gia hầu như bao quát toàn châu Á, nhưng vấn đề phía tây Á này lại khá đau đầu. Trung Đông thuộc khu vực hầu như mỗi tấc đất đều có giá mắc như trên trời, lại còn có nguồn dầu mỏ quý hiếm hơn đá vàng. Tài nguyên phong phú vô hạn, đương nhiên sức ảnh hưởng của các gia tộc nổi tiếng không phải dạng tầm thường, đặc biệt là người có thế lực lớn nhất Trung Đông như Udi. Bởi vậy Min gia cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay quyền kiểm soát khu vực này được. Bây giờ Yoongi lại cần đi ngang qua lãnh thổ của ông ta, anh đành phải chịu xuống nước.

Yoongi mặt không biểu cảm, liền lập tức nói: "Chuẩn bị máy bay. Tôi sẽ đến đó một chuyến."

"Vậy còn lời mời đó thì sao?" Taehyung đột nhiên xen ngang.

Hằng năm hắc đạo đều có một buổi hội tụ, năm nay cũng thế. Việc này gần như đã trở thành quy tắc, mỗi năm một lần, các gia tộc lớn nhỏ trong giới hắc đạo đều tập hợp về địa điểm tổ chức được chọn. Đa số các gia tộc gặp nhau chỉ là về mặt hình thức, hoặc đến tham gia xem trò tiêu khiển, nhưng một số gia tộc hoặc bang phái nhỏ lại muốn dùng cơ hội này để ngỏ lời kết thân hoặc hợp tác chung với những gia tộc khác, nhằm nâng cao tầm ảnh hưởng của mình.

So với thế lực lớn mạnh của Min gia hiện giờ thì đương nhiên không nhất thiết phải có mặt, chẳng ai can đảm dám lên tiếng yêu cầu Yoongi bắt buộc phải xuất hiện. Có điều tác phong của anh không thuộc thể loại người quá cứng nhắc, nên lần nào anh cũng đều đến, mặc dù chỉ là trong phút chốc liền rời đi.

"Vậy cứ để tôi đến đó là được rồi." Jimin lên tiếng. Mỗi năm Jimin đều theo Yoongi đến đó. Lần này lão đại không đi, chỉ có mình anh xuất hiện cũng chẳng sao, huống chi tầm ảnh hưởng của anh cũng không vừa, có thể nói là ngang tầm Yoongi cũng chẳng phải nói quá.

"Không được." Yoongi lập tức đáp lại.

Hoseok ngớ người, trợn mắt ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại không được? Chẳng phải cậu ta đều theo anh đến đó hay sao?"

"Không cần nghĩ cũng biết năm nay Hồ Vương và Miguel Gonzales bọn họ cũng có tên trong danh sách khách mời. Nếu tôi để Jimin một mình đến đó thể nào cậu ta cũng muốn đục lỗ trên hai người họ, đặc biệt là tên Miguel kia." Yoongi ngắn gọn trả lời.

Jimin im lặng không nói, chứng tỏ những lời Yoongi vừa nói cũng không quá khác so với suy nghĩ của anh.

Jungkook mới đầu còn không hiểu cuộc đàm thoại của mọi người cho lắm, nhưng nghe một hồi cũng dần dần biết được đại khái sự việc đang đi đến đâu. Sau khi nghe Yoongi nói, với một Jimin mà cậu biết, quả thật là so với tính cách của anh, đảm bảo anh sẽ làm như thế. Jimin đã muốn giết ai rồi thì có cản cũng chẳng ai ngăn nổi.

"Tôi tự biết giữ chừng mực." Jimin trả lời lại.

Jungkook cúi nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Jimin. Thật sự thì cậu cũng không quá tin tưởng lời anh vừa nói đâu.

Yoongi đang cảm thấy đau đầu. Anh không muốn nói nữa.

"Đừng có mà giết hắn." Hai đầu ngón tay đang day ở tâm mi, Yoongi dựa người ra sau lưng ghế, mệt mỏi nói. "Lần này tôi định đến đó đều có nguyên do cả đấy."

Anh tiếp lời: "Cậu cũng biết năm nào cái đám người đó cũng đấu giá ba cái thứ sở thích kỳ dị của họ rồi đó. Nhưng mà năm nay có thêm sự kiện mới, như được báo thì chính là việc Miguel hắn ta định cho ra mắt món vũ khí mà hắn mới chế tạo. Dù sao hầu hết mọi năm đều có tổ chức đấu giá, hắn nhân cơ hội này đang định đấu giá sản phẩm đó. Ai có khả năng ra giá hợp lý, hắn liền bán."

Jimin ngồi chống cằm, hỏi: "Anh muốn mua?"

"Không." Yoongi lắc đầu. "Dùng chính mạng người làm vũ khí, cậu muốn mua không?"

Mọi người trong phòng như nghe được tin sốc, ai cũng đều trợn mắt nhìn Yoongi. Jungkook đang đứng bên cạnh Jimin cũng phải rùng mình.

Yoongi tóm tắt sơ qua sự việc. Theo như mạng lưới thông tin Min gia thì anh được báo rằng có vẻ Miguel đang cố tạo ra một thí nghiệm cấm. Những thí nghiệm cấm đều liên quan đến việc sử dụng mạng sống con người với mục đích cá nhân mà không có sự chấp thuận từ họ. Việc này đối với thế giới ngầm hay hắc đạo chẳng phải là điều mới mẻ gì, ngay cả chính phủ các quốc gia cũng đang âm thầm thử nghiệm những thứ trái với nhân đạo vốn có.

Jungkook dù sao cũng đã biết phong cách làm việc của Min gia, đương nhiên cậu biết Min lão đại chẳng có hứng thú với loại vũ khí như thế, ngược lại còn thấy kinh tởm là đằng khác.

Lần này anh muốn đến đó, đơn giản là vì muốn coi rốt cuộc thứ được chế tạo ra là gì, xem ảnh hưởng của nó có thể lớn tới mức nào. Song, nếu như nó là tai hoạ ngầm cho Min gia, Yoongi ngay lập tức triệt để dẹp hẳn.

Jimin hiểu ý, vội nói: "Lần này để tôi đi?"

Yoongi hơi lưỡng lự, sau lại gật đầu: "Cũng chẳng còn cách nào khác." Anh nói tiếp: "Cậu với Hoseok đến đó đi. Xem sự việc như thế nào thì về báo cáo lại."

Ưng Vệ nãy giờ ngồi một góc không lên tiếng, bây giờ mới chịu nói: "Cho tôi theo hai người đó được không?" Nghe thấy những thứ liên quan về vũ khí, đương nhiên cậu ta cũng muốn xem thử, mặc dù thứ này hoàn toàn khác biệt so với những món đồ mà cậu ta vẫn thường chế tạo.

Yoongi mặt lạnh, lập tức gằn giọng: "Tôi còn chưa hỏi lý do cậu dám trốn về đây đâu đấy. Liệu mà quay về làm việc đi."

Hoseok ở bên cạnh cười khà khà, thêm lời: "Namjoon mà biết được cậu dám bỏ Seokjin ở bên nhánh châu Mỹ làm việc một mình như thế, cậu lập tức chết chắc."

Mặc dù Ưng Vệ cũng thuộc trong những lãnh đạo cấp cao của Min gia, nhưng tuổi tác thì là nhỏ nhất. Ngoài Yoongi là lão đại ra thì vai vế của cậu ta có thể coi như ngang hàng với Jimin cùng mấy người kia. Có điều Ưng Vệ lại vô cùng sợ Jimin, nhưng đây là lòng kính trọng cậu ta dành cho anh. Còn Taehyung, Seokjin, và Hoseok ba người bọn họ đều rất dễ tính, thế nên Ưng Vệ có hống hách kiểu gì cũng không để bụng. Bởi vậy Ưng Vệ thường không nghe lời họ cho lắm, vì cậu ta luôn nghĩ bản thân mình cùng cấp bậc với ba người kia.

Riêng trường hợp của Namjoon thì lại khác. Ưng Vệ quả thật thấy Namjoon vô cùng đáng sợ. Anh không giống như Yoongi hay Jimin. Cho dù hai người kia có nổi giận với cậu ta đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, họ không hề mang bất cứ ác ý nào, nhưng Namjoon thì hoàn toàn ngược lại. Nếu như anh tức giận nói rằng muốn giết cậu, vậy thì thật sự chính là muốn giết chết cậu đó!

Ưng Vệ vừa nghe thấy Hoseok nói như thế, người lập tức run như cầy sấy, hoảng sợ nói: "Đừng, anh đừng nói cho anh ta biết."

Yoongi ở bên cạnh hừ lạnh, phán một câu như sấm rền: "Vậy thì cuốn gói về châu Mỹ làm việc ngay bây giờ, còn không thì để tôi ném qua nhánh châu Âu cho Namjoon lập tức đấm chết cậu."

Ưng Vệ đương nhiên không dám chần chừ, cho dù có muốn ở lại cũng chẳng dám, mặt mày mếu máo lập tức tông cửa rời đi ngay tức khắc.

Jimin ngồi nhếch khóe miệng cười. Hoseok và Taehyung còn há miệng cười to hơn, không quên nói vọng mấy câu trêu chọc Ưng Vệ ở đằng xa đang dần biến mất dạng.

Jungkook một mình đứng đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này thật muốn bụm miệng phì cười. Trước đây cậu đều nghĩ thế giới ngầm gì đó rất chi là lạnh lùng mà đáng sợ, nhưng hoá ra Min gia không hề giống như thế. Mỗi người mỗi tính cách khác nhau, vậy mà lại vô cùng hoà hợp, ở cùng một chỗ đều có thể vui vẻ cười đùa một cách tự nhiên.

Jimin ngẩng đầu, thấy Jungkook như đang ở trong thế giới riêng của cậu. Anh nắm lấy bàn tay mềm mại của người bên cạnh, lay nhẹ gọi Jungkook về: "Em suy nghĩ về cái gì mà cứ cười vậy?"

Jungkook chu mỏ, lắc đầu: "Không có gì hết. Chỉ là thú vui của riêng em thôi."

Yoongi dù sao cũng đã nói hết những điều cần nói, những việc cần bàn giao cũng đã làm xong, bây giờ thì chỉ còn việc đến Trung Đông gặp Udi cho việc mượn đường hàng không chuyển giao lô hàng kia thôi. Anh đứng dậy, gọi theo Taehyung cùng rời đi.

Phía bên Hoseok bây giờ đã có Yoongi lo liệu, anh cũng được lão đại giao cho nhiệm vụ mới cùng với Jimin. Hoseok đứng dậy, ngoắc tay: "Vậy để tôi đi chuẩn bị mọi thứ trước. Lát nữa gặp nhau sau." Nói xong anh liền xoay người rời đi.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai bóng dáng. Jungkook mắt thấy Jimin sắp sửa đi xa, cậu không đành lòng, nhưng bây giờ chẳng biết nên mở lời với anh làm sao.

Jimin thấy Jungkook mặt mày ủ rũ, liền kéo cậu ngồi lên đùi mình, hỏi: "Sao thế?"

Jungkook nhìn anh, dè dặt nói: "Cho em theo anh với, có được không?" Đây là lần đầu tiên cậu dám mở miệng chủ động xin anh.

Jimin không trả lời lại, duy chỉ nhìn Jungkook chằm chằm.

Jungkook thấy anh im lặng, vẻ mặt liền trở nên phức tạp. Chẳng lẽ anh không định cho cậu đi theo thật sao?

Jungkook biết việc Jimin không cho cậu theo cũng là điều hiển nhiên. Thứ nhất là vì cậu chẳng phải là người của Min gia, cậu có quyền gì mà đòi nhúng tay vào công chuyện của họ. Thứ hai là vì nó quá nguy hiểm, Jimin để cậu ở lại đây sẽ an toàn hơn.

Jungkook mím môi, sợ Jimin định bỏ cậu ở lại đây, vội nắm lấy tay anh, thật tâm nói: "Có thể để em đi cùng với anh không? Em biết rằng việc này rất nguy hiểm, nhưng em không muốn chỉ vì sự an toàn của em mà anh lại để em ở nơi không thể nhìn thấy anh. Nếu là như thế thì thà rằng em cứ bất chấp mạng mình cùng anh đồng hành còn hơn."

Jimin bất giác bật cười, ngay giây sau liền nói: "Tôi thà rằng cứ để em bên cạnh mình, chứ không bao giờ muốn để em ở nơi mà tôi không thể nhìn thấy em." Tốt nhất cứ để Jungkook ngay trong tầm mắt, như thế mới an tâm.

Jungkook nghe lời Jimin nói xong liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu còn tưởng anh sợ cậu gặp nguy hiểm nên không định cho cậu theo.

Jimin cười, nói: "Jungkook à, con người tôi không tốt bụng đến thế đâu."

Jungkook không hiểu, mở to đôi mắt nhìn anh.

"Em từng nói em sẽ giao trái tim của em cho tôi nắm giữ, thế nhưng bây giờ..." Jimin thò tay vào bên trong cổ áo sơ mi của Jungkook, lấy mặt đá đỏ đang treo trên sợi dây chuyền mỏng ra, nắm chặt nó trong tay, "...nếu em đã nhận thứ này rồi, thì em chính là người của tôi. Không chỉ riêng trái tim nữa, mà là toàn bộ của em đều thuộc về Park Jimin tôi, ngay cả mạng sống của em. Từ này về sau, em bắt buộc phải ở bên cạnh tôi, một tấc cũng không được rời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro