Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tình Yêu và Nỗi Lo


Jimin vừa đến bệnh viện đã tông mạnh cửa bước vào. Khí thế anh bức người, khiến những người xung quanh lạnh cả sống lưng.

Trước mắt trên lầu đang có xung đột khiến ai cũng vừa lo lắng vừa sợ sệt. Mọi người đều được di tản xuống dưới đại sảnh, chỉ có vài người đang ở gần đó vẫn còn bị mắc kẹt. Thế nào bây giờ lại xuất hiện thêm một người sắc mặt đen xì như muốn giết người, tất cả đều cảm thấy ở tầng trên may ra còn đỡ xui xẻo hơn ở dưới này.

Ánh mắt Jimin sắc bén, lạnh lẽo quét qua từng gương mặt đang run sợ ở đại sảnh. Không thấy bóng dáng Jungkook đâu, Jimin chau mày, gương mặt lại càng thêm đáng sợ. Nếu như nói anh đang tức giận thì không hẳn sai, nhưng anh lại càng lo lắng cho Jungkook hơn.

Thuộc hạ tiến đến bên cạnh anh, cúi người nói nhỏ: "Jimin đại nhân, một lát nữa cảnh sát sẽ đến ngay, vậy nên..."

"Tôi không quan tâm." Anh gầm giọng. "Đi tìm người về cho tôi. Nếu như gặp phải kẻ nào, không cần bắt sống tra khảo, lập tức giết."

Jimin vừa dứt lời, tầng trên đã vang tiếng súng nổ. Jimin sửng sốt, không để lỡ giây nào vội phóng người chạy lên.

Tầng bảy âm u một cách đáng sợ. Dưới nền đất đều rải rác những thi thể bị nhuộm đỏ bởi máu. Đèn trên trần chập chà chập chờn, rọi lên tấm lưng run rẩy của Jungkook.

Jimin đứng cuối hành lang, hơi thở mạnh mẽ đến mức khiến Jungkook nhận ra được sự hiện diện của anh ngay tức thì.

Jimin bước lại gần, nhìn thấy khẩu súng trên tay Jungkook nhưng lại không nói gì. Anh thở dài, nắm lấy tay Jungkook kéo cậu vào lòng, ôm chặt, bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp của mình. Cằm đặt trên đỉnh đầu cậu, Jimin nhẹ nhàng vỗ lưng Jungkook từng nhịp đều nhau, như đang vỗ về một đứa trẻ sắp khóc khi lần đầu phạm lỗi.

Jaewoong không dám lên tiếng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Từ khi thấy Jimin xuất hiện anh vẫn luôn cúi gằm mặt xuống đất, nếu như Jimin không mở lời, anh cũng chẳng dám động đậy.

Jaewoong mà sợ Jimin gấp mười lần thì Ưng Vệ phải sợ anh tới gấp trăm. Cả người cậu ta run bần bật, không dám hó hé một câu. Vừa mới ngẩng mặt, Ưng Vệ bắt gặp ánh mắt như đang muốn giết người của Jimin đã khuỵu cả chân. Ưng Vệ vừa xấu hổ vừa lo sợ quỳ rạt trên nền nhà. Bao nhiêu lời biện hộ giữ trong họng như tuột xuống bụng dưới, cái gì cũng không dám nói.

Sau một hồi im lặng, Jimin mới cất giọng ồm ồm: "Dọn dẹp toàn bộ chỗ này lại cho tôi. Một lát nữa cảnh sát đến, anh liệu mà lo đi đấy."

Jaewoong lập tức vâng dạ, cúi chào xong liền chạy mất dạng đi thu dọn tàn cuộc.

Ưng Vệ vẫn không động đậy, chờ cho Jimin lên tiếng trước. Jimin đương nhiên biết việc này không thể hoàn toàn trách cậu được, thở dài: "Đứng dậy. Quay về Min gia rồi thì đến phòng luyện tập dưới tầng hầm quỳ đó cho tôi."

Ưng Vệ không dám cãi lời, chậm chạp đứng dậy rời đi.

Không gian tĩnh lặng không một tiếng động. Jimin cúi nhìn Jungkook, cậu không nói chuyện, duy chỉ giữ nguyên tư thế dán mặt vào người anh. Jimin thành thử đành cong lưng bế ngang Jungkook lên.

Đối với Jungkook tư thế bế công chúa này rõ ràng sẽ làm cậu xấu hổ muốn nhảy xuống, nhưng lần này lại khác, cậu vậy mà lại ôm chặt lấy cổ Jimin, đầu vùi trong hõm cổ anh, che đi khuôn mặt không biết bây giờ đang có biểu cảm ra sao.

Jimin bình thản bế Jungkook trên tay xuống dưới đại sảnh, được bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình nhưng anh chẳng thèm quan tâm.

Xe đợi sẵn bên ngoài, Jimin ngồi vào ghế sau, vẫn ôm theo Jungkook trong lòng không rời. Jimin liếc mắt, lạnh lùng nói: "Về Min gia."

Đợi xe về đến nơi đã là một lúc sau. Jimin vẫn giữ tư thế như cũ không thay đổi, tự mình bế Jungkook vào sảnh nhà chính.

Mọi người đã tập trung có mặt ở đó. Jimin thấy Yoongi nhìn anh, Jimin lắc đầu, ý bảo bây giờ chưa phải lúc nói chuyện. Yoongi cũng không ép buộc, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ rời đi, còn anh thì theo Taehyung đi bàn chuyện khác.

Jimin bước về phòng riêng của mình. Anh khó khăn khép lại khoá cửa phía sau mình, xong chậm chạp bế Jungkook đến phía giường lớn. Jungkook lúc này vẫn không động đậy, Jimin đang làm gì cũng mặc kệ.

Jimin không lên tiếng, bất ngờ thả một bên tay đang nâng hai chân Jungkook ra. Jungkook giật mình, hai chân lập tức chạm mặt đất. Cậu loáng choáng ngẩng đầu, chau mày nhìn anh, giận dỗi nói: "Anh định làm cái gì đấy?"

Jimin mặt không biểu cảm nhìn cậu: "Làm gì hả? Làm thế này này." Nói xong Jimin cúi đầu, mặt kề sát ngay bên hõm cổ Jungkook, há miệng cắn một ngụm lớn, hệt như một con thú gặm chặt vào cổ con mồi của mình.

Bao nhiêu cảm xúc hiện giờ anh đều dồn hết vào chỗ mềm yếu này.

Hàm răng trắng đều chắc chắn của Jimin cắm sâu vào làn da mịn màng của Jungkook khiến cậu đau đến run người. Jungkook hét lớn, hai tay dùng lực cố đẩy thân thể vững vàng của Jimin ra nhưng không được. Jungkook giãy giụa, khóc nấc thành tiếng: "Đau, đau quá. Hu hu hu, Jimin ơi, anh đừng cắn nữa. Em đau quá."

Jimin lúc này mới buông Jungkook ra, lưỡi anh khẽ liếm lấy chút máu đỏ tươi đang dính trên răng mình, nuốt xuống. Jungkook khóc thút thít, hõm cổ cậu lúc này đã in hằn lên dấu răng lớn, máu cùng nước miếng trộn lẫn vào nhau, cảm giác vừa nhức nhói vừa ngứa ran đến khó chịu.

Jungkook thở hồng hộc. Jimin bóp cằm cậu, để cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đen thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn giọng: "Đau không?"

Jungkook mắt rưng rưng nước, mím môi gật đầu.

Jimin nhìn Jungkook khổ sở như thế liền chạnh lòng, không đành bắt nạt cậu thêm nữa. Anh nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình. Jungkook cảm nhận được từng nhịp đập rõ ràng. Jimin bỗng cất giọng: "Em có biết chỗ này còn đau hơn vết cắn đó gấp ngàn lần không?"

Từ trước đến nay Jimin chưa từng trải qua cảm giác khó chịu như vậy. Anh vừa tức giận, vừa lo lắng, vừa oán trách bản thân, vừa đau lòng.

Jimin tức giận vì Jungkook không tin tưởng anh, lo lắng vì cậu gặp nguy hiểm, oán trách chính mình vì không ở bên cậu khi cần, đau lòng vì không bảo vệ cậu chu toàn. Tất cả cảm xúc trộn lẫn vào nhau khiến anh khó chịu, muốn phát tiết nhưng không có chỗ, rốt cuộc cuối cùng lại phát tiết lên người cậu.

Jimin một tay chống hông, một tay ôm mặt. Jungkook đứng bên cạnh ít nhiều cũng nắm được cảm xúc của người yêu mình. Cậu mím môi, nói một câu: "Em xin lỗi."

"Em biết lỗi của mình sao?" Jimin cười nhạt hỏi Jungkook.

Jungkook gật đầu, tay đưa ra khẩu súng mới thuộc về mình ban sáng, lí nhí đáp: "Là do em giấu anh về cái này."

Jimin nhếch khóe miệng hừ một tiếng, anh cướp lấy khẩu súng trong tay Jungkook ném vào góc tường, hậm hực ngồi xuống bên mép giường, ngẩng mặt nhìn Jungkook nói: "Em với Ưng Vệ hay lắm. Hai người còn dám giấu tôi nữa cơ đấy."

Jungkook biết bản thân sai nên không dám nói. Cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt bên góc áo.

"Em không tin tưởng tôi sao?" Jimin khẽ hỏi.

Jungkook giật mình, ngẩng mặt hoang mang nhìn Jimin.

"Vì không tin tưởng tôi nên không định nói cho tôi biết? Nên lén học cách sử dụng súng? Nên thà tự mình làm tất cả mọi chuyện chứ không muốn phiền đến tôi?" Jimin cười ngặt nghẽo. "Còn cả gan giết người nữa cơ mà. Jungkook à, em thay đổi rồi."

Jungkook đột nhiên không cầm nổi nước mắt. Không biết vì lí do gì cậu lại bật khóc. Jungkook nức nở: "Em không hề nghĩ anh lại suy nghĩ như vậy. Chẳng phải vì em không tin tưởng anh, mà chỉ là muốn bảo vệ anh nên mới học cách bắn súng. Em không muốn phiền đến anh vì em không định để bản thân trở thành gánh nặng của anh. Em thay đổi, đúng như anh nói, nhưng là vì chính mong muốn mình có thể hỗ trợ cho anh chứ chẳng phải vì không tin tưởng anh."

Jimin im bặt, ngỡ ngàng nghe từng lời bộc bạch của Jungkook. Nhìn Jungkook đứng một chỗ khóc thút thít, anh lại càng đau lòng hơn. Jimin thở dài, kéo Jungkook ngồi lên đùi mình, nhỏ giọng an ủi: "Được rồi, không khóc nữa. Em còn khóc nữa là tim tôi vỡ thành từng mảnh đấy."

Jungkook sụt sịt trong lòng Jimin, không trả lời.

"Nói ra hết như vậy cũng tốt," Jimin xoa nhẹ lên đầu Jungkook. Bàn tay anh vừa to vừa ấm, cẩn thận vỗ về tấm lưng mỏng manh của cậu, "như thế mới nhẹ lòng, như thế mới giúp ta hiểu nhau hơn."

Jungkook đột nhiên phụt cười. Jimin nhăn mặt, cúi đầu nhìn người trong lòng: "Em cười cái gì?"

Jungkook nghe lời anh, không giấu giếm, cái gì cũng huỵch toẹt ra hết: "Khuôn mặt lạnh lùng của anh mà nói mấy câu triết lý về tình cảm như vậy trông mắc cười lắm."

Jimin tức giận, nhéo má Jungkook.

Jungkook biết Jimin chẳng dám nhéo mạnh nên không hề cảm thấy đau chút nào. Cậu cười tít mắt, khuôn mặt khóc lóc ban nãy liền biến mất tiêu, trả lại vẻ hồn nhiên như thường ngày mà anh vẫn luôn thích ngắm nhìn. Jimin nhìn cậu, khóe miệng khẽ cười, tôn lên vẻ đẹp quyến rũ đến chết người.

Jungkook đẩy Jimin nằm xuống giường, còn cậu thì rướn người đè lên ngực anh. Mặt đối mặt, Jungkook hôn một cái chóc lên môi Jimin, bàn tay xoa xoa lên má anh, tinh nghịch nói: "Đừng giận em nữa nhé, có được không?"

Jimin nhìn Jungkook chằm chằm, không thương tình đẩy tay cậu ra, quay mặt sang chỗ khác giả chết: "Hôm nay em làm tan nát trái tim tôi rồi. Jeon Jungkook, tôi giận rồi. Em đừng hòng mua chuộc tôi nhé. Tôi không dễ dãi thế đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro