Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cảm Giác Này...


Đã là một tuần kể từ ngày cuối cùng Jungkook thấy Jimin. Anh cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Jungkook nằm dài trên bàn trong phòng khách, tay cầm hồ sơ quyền sở hữu đất mà Jimin đưa cho cậu. Nhìn nó trong tay mình dễ dàng như thế, chính xác là cậu đã chẳng cần phải làm cái gì cũng có được nó, vì thế mà trong lòng cứ cảm thấy khó chịu không thể diễn tả được.

"Cha mẹ à, đây không phải là thứ mà con có thể cầm không như thế đâu." Jungkook thở dài.

Từ sau vụ việc đó, Jungkook đã xin phép bệnh viện cho cậu nghỉ vài ngày, nói dối là bị sốt. Cậu bây giờ đang cực kì rối não, đi làm cũng không thể tập trung được, chẳng may đang mổ mà lơ đễnh khác nào tự hại mình hại người. Tốt nhất cứ ở nhà cho xong. Mà cho dù có ở nhà cũng có suy nghĩ được cái gì đâu, Jungkook vò tóc. Nghĩ cho cùng tại sao anh lại tốt với cậu như vậy, huống hồ cũng chỉ là người dưng với nhau, mà hôm đó lại còn hôn cậu nữa. "Không phải là đã thích mình rồi chứ." Jungkook nhớ lại cảnh tượng xấu hổ đó liền ôm mặt nằm lăn lộn trên sàn nhà.

Còn đang nghĩ vẩn vơ, bên ngoài cổng có tiếng chuông reo. Jungkook ngồi bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài sân. Đợi đến lúc mở cổng, một bóng dáng mảnh khảnh lao vào bóp cổ Jungkook: "Bạn làm gì mà nghỉ mấy ngày nay thế hả??!! Mình biết thừa là bạn giả bệnh đấy nhé."

Hoá ra là Lee Sanghoon. Chàng trai có mái tóc bồng bềnh nhuộm màu nâu sáng. Mắt cậu to tròn, bờ môi đỏ chót, hai bên má hồng hào trên gương mặt trắng muốt. Trông cậu ta chẳng khác gì con gái. Jungkook khinh thường nhìn, còn tưởng là Jimin sẽ về cơ. Trong lòng có chút mừng hụt, thế nhưng cố che giấu đi không để người khác biết.

"Mình đến bạn không vui à?" Sanghoon chau mày nhìn cậu.

"Không phải." Jungkook tránh sang một bên nhường đường. "Bạn vào đi."

Đợi đến lúc hai người cùng ngồi xuống nói chuyện, Lee Sanghoon liền vồ vập hỏi Jungkook: "Bạn làm gì cả mấy ngày nay thế hả? Đừng nói là bị bệnh, mình tuyệt đối không tin đâu. Còn nữa, tại sao lại khoá nguồn điện thoại? Bạn có biết mình gọi bao nhiêu cuộc? Nếu không vì bận bù đầu, mình đã đến tìm bạn tính sổ rồi."

Sanghoon nói một tràng. Jungkook nghe mà phát mệt.

"Chính vì bạn như thế mà mình không thèm mở máy đấy." Jungkook trêu chọc.

"Ý bạn là mình lắm chuyện?" Sanghoon trợn mắt nhìn cậu. "Này nhé, chúng ta quen biết đã hơn mười năm rồi đó. Mình lo lắng cho bạn là điều hiển nhiên. Tại sao lại còn chê mình."

"Biết rồi, biết rồi. Cảm ơn lòng tốt của bạn được chưa. Mà đến tìm mình có gì không?"

Sanghoon nhớ lại chuyện hồi tuần trước, cậu ngồi lại ngay ngắn, gương mặt tò mò hỏi Jungkook: "Cái hôm bạn nhờ mình đi thay đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Vốn biết bản tính chàng trai này hiếu kỳ, Jungkook khó lòng mà tránh khỏi. Cậu đành kể sự thật: "Hồi trước mình có nói bạn nghe về người tạm thời sống cùng với mình đó, bạn còn nhớ không?"

Sanghoon ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu: "Nhớ chứ. Tên là Park Jimin thì phải?"

"Ừm." Jungkook mỉm cười. Sau đó bao nhiêu chuyện xảy ra cậu đều nói hết cho Sanghoon nghe.

Sanghoon nghe xong liền nổi hết da gà. "Không ngờ chuyện như thế lại xảy ra. Mình còn tưởng chỉ có trong phim thôi chứ."

"Mới đầu mình cũng không nghĩ đây là sự thật đâu." Jungkook thở dài.

"Vậy là từ bữa đó tới giờ bạn không gặp lại anh ta nữa sao?" Sanghoon tròn mắt nhìn cậu.

"Ừm." Jungkook gật đầu.

Sanghoon trầm tư suy nghĩ. Nếu như theo lời Jungkook kể thì Jimin thực sự là xã hội đen đi, nhưng không hiểu tại sao anh lại nhiệt tình giúp đỡ cậu như thế. Số tiền bỏ ra không hề nhỏ chút nào. Cho dù có nói là trả công cho Jungkook đi nữa nhưng số tiền đó quá lớn so với những gì cậu làm cho anh.

"Có khi nào anh ta thích bạn không?" Sanghoon nghi vấn hỏi.

Jungkook nghe xong lập tức liền đỏ mặt. Tự dưng Sanghoon nói thế làm cậu nhớ đến nụ hôn ngày hôm đó. "Bạn đừng có nói linh tinh." Jungkook chống chế.

"Thế bây giờ bạn nói lý do đi. Mình chỉ có thể suy luận được mỗi đáp án đó thôi. Bạn thử nghĩ xem, anh ta là xã hội đen đó, ở đâu tự nhiên bay ra giúp bạn như thế?"

Jungkook không cãi được, chỉ biết ngồi im nghe. Nhưng một phần trong lòng cậu cũng muốn tình cảm của Jimin đối với cậu là thật.

"Nhưng mà nè..." Sanghoon vỗ vai Jungkook. "Bạn biết anh ta như thế, nhưng bạn biết anh ta làm gì không?"

Jungkook chớp chớp mắt nhìn Sanghoon: "Mình không biết nữa."

Sanghoon lườm cậu: "Bạn không hỏi anh ta à. Mà có chắc anh ta không phải người xấu?"

"Nếu là người xấu, bạn nghĩ mình còn ngồi đây nói chuyện với bạn sao." Jungkook hừ một cái. "Jimin còn đưa cho mình cái này nữa nè." Cậu đưa tập giấy tờ ra trước mặt Sanghoon.

"Cái này...thật sự là cho bạn? Trời đất, bộ anh ta giàu lắm hả? Bạn lời quá rồi!" Sanghoon ngạc nhiên nói lớn.

Jungkook nhíu mày, giận dữ giơ tay đánh vai Sanghoon một cái: "Trọng điểm! Bạn đang lạc đi đâu thế hả?!!"

Sanghoon suýt xoa chỗ đau, nhăn mặt nhìn Jungkook. Jungkook hừ lạnh, làm mặt quỷ đe doạ.

"Một số tiền lớn như vậy, bạn có từng nghĩ qua về công việc của anh ta chưa?" Sanghoon hỏi.

"Tất nhiên." Jungkook thở dài. "Nhưng mình không đủ can đảm để biết sự thật đâu."

Sanghoon gật đầu đồng ý. Dù gì cũng là xã hội đen, tiền kiếm được chưa chắc đã hợp pháp.

"Thế bạn tính sao?"

"Mình không biết. Nhưng mình chẳng nghĩ được gì cả."

"Hay đi tìm Jimin không?" Sanghoon đề nghị.

Jungkook ngạc nhiên: "Bạn biết anh ấy ở đâu?"

"Bạn khùng hả? Mình còn chưa gặp anh ta bao giờ, biết mặt mũi đâu mà tìm."

"Thế mà bạn còn kêu mình đi tìm làm gì."

"Không phải." Sanghoon phủi tay. "Ý mình là, bạn biết đấy, sao bạn không thử tìm ở các quán bar hay sòng bài đi? Chẳng phải tụi bắt cóc bạn với Jimin đều cùng một loại người sao? Chắc chắn họ cũng làm cùng một công việc thôi."

Vừa nghe được những lời nói đó, Jungkook nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng nói: "Không được nói anh ấy giống cái thể loại người đó. Jimin không phải người xấu như họ."

"Cũng là xuất thân cùng một chỗ, thì kiểu gì cũng giống nhau cả thôi." Sanghoon bĩu môi.

"Nhưng con người anh ấy rất tốt, không giống họ." Jungkook cãi lại.

Sanghoon cảm thấy mình càng nói Jungkook càng cố gắng chống chế cho bằng được. Mới ở cùng nhau có một tháng mà làm như quen nhau mười năm vậy. Ngay chính bản thân Sanghoon đây đã quen Jungkook lâu đến thế mà Jungkook có đối tốt với cậu như vậy đâu.

"Bộ bạn thích anh ta hả?"

Vừa nghe được câu hỏi, mặt Jungkook dần dần đỏ lên như trái cà chua. Cậu lắc đầu: "Vớ vẩn. Bạn lấy đâu ra cái suy nghĩ đó vậy."

Nói ai thì nói chứ Sanghoon đã đi guốc trong bụng Jungkook rồi. Quen nhau từng ấy năm mà chẳng lẽ không biết được đối phương nghĩ gì hay sao. "Cái suy nghĩ ấy mình kết luận ra được từ chính vẻ mặt của bạn đó."

Jungkook mở to mắt nhìn Sanghoon, lấy hai tay vỗ vỗ lên má: "Mặt mình thì làm sao?"

Sanghoon thở dài mệt mỏi, giơ ngón trỏ chỉ mặt thẳng mặt Jungkook, trề môi nói: "Khuôn mặt bạn hiện rõ dòng chữ 'Tôi thích Jimin' đây này."

Jungkook hai má lại thêm đỏ. Cậu mím môi, kéo cánh tay đang chỉ thẳng mặt cậu xuống, bối rối nói: "Mình không có thích anh ấy mà."

"Có ma mới tin lời bạn." Sanghoon hừ một cái.

Jungkook không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, một hai đòi đuổi người về. Sanghoon cũng phải đi làm, thế nên liền xách đít đứng dậy đi. Trước khi rời khỏi nhà Jungkook, Sanghoon dặn dò cậu: "Mai nhớ đi làm đấy. Mình trực thay bạn mệt muốn bạc đầu luôn rồi nè."

Jungkook cười hì hì: "Biết rồi. Mà mình vắng mặt không có ai phụ bạn sao?"

"Không hề." Sanghoon lắc đầu. "Mọi người đều tăng ca hết. Ai cũng bận việc, lấy người đâu ra phụ mình, chưa kể còn có vài ca mổ đột xuất."

Jungkook cảm thấy tội lỗi, giơ tay vỗ nhẹ vai Sanghoon: "Được rồi, mai đi làm mình gánh hết luôn cho."

Sanghoon nghe cậu nói không hề thấy ngạc nhiên hay vui mừng, trái lại còn nhếch mép cười: "Lịch hẹn một đống kia kìa, còn phải trực bù nữa, bạn lo mà làm hết đi."

Jungkook mặt mày tái mét, quên mất việc nghỉ một tuần qua công việc sẽ chồng chất như nào. Cậu cười gượng: "Lần này công việc đè chết mình rồi."

Sanghoon cười ha ha hai tiếng, chào tạm biệt Jungkook xong rời đi. Sau khi không còn thấy bóng dáng Sanghoon từ đằng xa, Jungkook mới trở lại vào nhà.

Ngồi xuống bên cạnh bàn trà, Jungkook lại cầm tập hồ sơ lên xem. Nếu như nói vật dụng duy nhất liên quan đến anh còn sót lại, chỉ còn mỗi thứ này thôi. Sau khi chia tay Jimin, lúc về nhà đã chẳng còn thấy đồ đạc nào của anh cả. Không biết bằng cách nào, nhưng mọi vật dụng cá nhân của anh đều biến mất tăm hơi.

Jungkook luôn tự hỏi rằng, Jimin phải là người như thế nào mà trong vòng vài tiếng lúc cậu bị bắt cóc đã mua được toàn bộ chỗ đất đó, xong lại tự mình đi tìm cậu về, đồ đạc trong nhà cũng biến mất tiêu. Có quá nhiều thứ về anh cậu chưa bao giờ biết tới. Con người bí ẩn của anh cậu chưa bao giờ tìm hiểu được.

Tại sao Jimin lại giúp cậu? Tại sao anh hôn cậu? Jimin thích cậu sao? Hay là không? Anh chưa từng nói.

Cho dù có nhiều lý do hay câu hỏi được đặt ra, nhưng trong lòng Jungkook biết rõ một thứ, cậu không thể loại hình bóng anh ra khỏi đầu được.

Có lẽ, Jimin đã chiếm lấy tâm trí cậu ngay từ nụ hôn ngày hôm đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro