Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Quyết Chiến


Cả sảnh khách bỗng trở nên xôn xao.

Vyacheslav từ trong một đám người bước ra. Thân người ngoại quốc của gã cao ráo, trên đầu đã rõ hai màu tóc, sống mũi thẳng băng, đôi mắt xanh nhạt ảm đạm hướng về phía Jimin đang đứng. Gã khẽ cười, hàm răng được dát vàng giữa đôi môi mỏng khẽ ánh lên dưới chùm đèn bách đăng lộng lẫy được treo trên trần.

Jimin liếc hắn, ánh mắt lạnh băng, hằm hằm đầy sát khí như muốn giết người.

Mọi người xung quanh ai cũng đều tránh qua một bên, để cho nhân vật được gọi tên bước lên sàn.

"Lâu không gặp, nhỉ?" Vyacheslav cười quỷ dị, ngón tay sờ lên vết sẹo bên má trái. Đây là món quà cuối cùng Jimin đã tặng cho gã trước khi anh rời khỏi nước Nga.

"Ông muốn gì?" Jimin lạnh lùng nói.

"Muốn thứ đang nằm trong tay mày." Gã hơi dừng, xong lại bổ sung thêm. "Quên, còn muốn cái mạng của mày nữa."

Jungkook vừa nghe xong khẽ hít một hơi. Đây là lần đầu tiên Jungkook thấy Vyacheslav. Khuôn mặt gã nhìn rất đáng sợ, đôi mắt màu xanh như rừng rực lửa lam đầy ý hận thù, đặc biệt là vết sẹo lồi kéo dài từ bên thái dương xuống tận dưới cằm. Jungkook đột nhiên thấy gã nhìn về phía mình, cậu bỗng thấy sợ hãi, chợt lùi về núp sau lưng Jimin.

Vyacheslav bật cười uỷ mị, trông tà ác đến dị thường. Gã nhắm mục tiêu, giơ ngón trỏ chỉ về phía Jungkook đằng xa: "Tao thấy được điểm yếu của mày rồi nhé."

Jimin nhíu mày, lập tức lấy người che chắn toàn bộ cho Jungkook phía sau mình lại. Jungkook nấp ngay sau lưng, cũng đã nghe được lời Vyacheslav nói, tay theo phản xạ nắm lấy hai bên góc áo của Jimin.

Jimin hiểu, vội vàng trấn an: "Em đừng sợ, có tôi ở đây."

Đúng lúc này Hồ Vương đã kịp quay về, mắt thấy tình hình trong đại sảnh, hắn tặc lưỡi. Lại bắt gặp ánh mắt của Vyacheslav, hắn càng khó chịu hơn. Vừa rồi mới xử được hai tên thuộc vệ người Nga của Vyacheslav kia đi, bây giờ đáng ngại chỉ còn mỗi người này, Hồ Vương cười khinh: "Tên cáo già, dám chơi trò đánh lén à?"

"Nghĩ sao cũng được." Gã trả lời. "Tốt nhất hôm nay tất cả cứ chết hết ở đây luôn đi."

Hồ Vương nghe xong cảm thấy vô cùng nực cười. Xét về thực lực và gia thế, Hồ Vương đảm bảo hắn ăn đứt Vyacheslav. Chưa kể kẻ mạnh nhất trong giới hắc đạo đang ở đây, gã nghĩ gã là ai mà dám đối đầu với hai con người này.

Vyacheslav như ngầm hiểu ý. Thật sự khả năng gã muốn đối đầu với bọn họ là không thể, bởi vậy ngày hôm nay gã đã chuẩn bị hết rồi.

Mục tiêu ban đầu muốn trao đổi món vũ khí đó với Hồ Vương hầu như là rất khó, ngay cả Hồ Vương cũng còn chưa thể có nó từ tay Jimin, huống chi nói tới gã.

Bây giờ Min gia đã trở nên rất mạnh, đường dây buôn bán ma tuý bởi thế cũng không còn nhiều, vì vậy tổ chức của gã không thể trụ lâu hơn được nữa. Nếu như có thể lấy được bản vẽ đó từ Jimin, đảm bảo số tiền kiếm được nhờ nó sẽ rất lớn. Chưa kể thứ vũ khí đó đáng sợ như vậy, sẽ không còn ai có thể khinh thường gã.

Vyacheslav có dã tâm rất lớn, nhưng cuối cùng gã lại chẳng làm được gì nên trò trống cả. Không phải là gã yếu đuối, mà là vì đối thủ quá mạnh. Gã cười nhạt nhẽo, rút ra từ trong túi áo một thứ đồ vật nhỏ, tầm như móng tay cái, sau đó bấm công tắc, khẽ nói: "Chỉ còn ba mươi phút nữa là cả con tàu này sẽ nổ. Coi như hôm nay chúng mày cùng tao lên đường vậy."

Gã vừa nói xong, mọi người trong sảnh đều trở nên toáng loạn.

Jungkook bị một người va trúng, cậu suýt nữa đã ngã nhào, Jimin nhanh chóng tóm được tay cậu, kéo cậu vào trong lồng ngực mình ôm lấy. Jungkook hoảng sợ, tròn mắt nhìn anh: "Chúng ta nên làm sao bây giờ?"

Ưng Vệ thấy mọi người hoảng loạn thái quá, chau mày nói: "Tình huống đã căng thẳng rồi mà mấy người này còn làm cái trò gì vậy?"

Hồ Vương không hề nghĩ tới vấn đề sẽ phát sinh thành như thế, hắn cắn môi do dự suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành chịu hạ mình, bước về bên phía Jimin bọn họ, mau lẹ nói: "Bây giờ tính sao?"

Ưng Vệ nhảy vào nói: "Hồi nãy bọn tôi đến báo cho ông rồi còn gì? Sao ông vẫn chưa giải quyết số bom đó vậy?"

"Đệt, cả trăm thùng như thế, tính giải quyết nhanh là nhanh thế nào được." Hắn phản bác. "Con mẹ nó không biết tên khốn kia làm cách nào mà di chuyển được từng đó số bom lên đây nữa, mà mau nghĩ cách đi, không thì đi đời cả đám."

Jimin ngay từ đầu còn chẳng thèm tỏ vẻ một chút sợ hãi nào, anh chỉ quan tâm đến Jungkook đang nằm gọn trong lồng ngực mình thôi. Thấy Jungkook hoảng hốt, anh khẽ xoa nhẹ đầu trấn an cậu, mắt hướng về phía Hồ Vương, bình thản nói: "Cho tàu ngầm của ông qua đây đi, xong để mọi người lên đó là được."

Hồ Vương giật mình, trợn tròn mắt: "Sao mày biết?"

"Biết gì?" Jimin lườm hắn. "Biết ông giấu nó ở gần đây hả?"

Hồ Vương tặc lưỡi. Hắn giấu tàu ngầm gần đây bởi vì biết Jimin chẳng dễ dàng gì mà trao đổi với hắn, ngay cả khi hắn đã có Jungkook trong tay. Ai mà biết được Jimin sẽ làm gì, hắn vẫn phải thủ trước mọi tình huống có thể xảy ra. Nhưng mà Hồ Vương lại không rõ làm cách nào Jimin lại biết được ý đồ của hắn.

Jimin tính toán, nhanh lẹ nói: "Bây giờ cho tàu của ông qua đây cũng mất tầm hai phút, sau đó để toàn bộ người lên đó đi, số người trên tàu không nhiều, nhớ sắp xếp ổn thoả cho họ, đừng để chen lấn, chừng hơn mười phút sau là xong thôi. Nhắm khoảng mười lăm phút còn lại..." Jimin hơi dừng, mắt liếc về phía nơi Vyacheslav đang đứng. Gã vẫn đứng nguyên đó, khoái chí nhìn mọi người hoảng hồn chạy loạn tứ phương. Sau lại nhận được sát khí từ Jimin, gã khẽ cười kinh dị, vừa độc ác vừa ranh mãnh đến đáng sợ. Jimin thở dài: "...để tôi giữ chân gã ta là được rồi."

Đây là cách nhanh nhất mà Jimin nghĩ ra được. Anh không đem theo người của Min gia lên tàu, mà muốn đối phó với Vyacheslav, cũng chỉ có anh là thích hợp nhất, bởi vì người gã muốn chính là anh, không phải ai khác, ngay cả Hồ Vương cũng không. Người bây giờ có thể giữ chân hắn, nhất định phải là Jimin anh.

Jungkook nghe thấy thế liền lắc đầu phản đối: "Không được! Làm sao có thể để anh lại một mình với gã chứ?!!"

Jimin nhìn cậu, không hề gấp gáp, nói: "Người quyết định ai ở lại đây không phải là tôi, mà là Vyacheslav. Gã muốn tôi. Nếu tôi không cầm chân gã, những người ở đây có thể an toàn rời đi sao? Jungkook, tôi muốn em phải được chu toàn, cho dù là một vết thương nhỏ cũng không được có. Tôi không cho phép điều đó xảy ra."

Jungkook mắt rơm rớm nước, bối rối nhìn Jimin. Cậu đang run, run vì lo sợ, sợ anh ở lại một mình, sợ anh lại bị người khác làm tổn thương. Jungkook mới đây đã chứng kiến Jimin bị bắn rồi, vết thương hẳn là chưa khỏi, bây giờ lại còn phải đối đầu với kẻ thù, cậu sợ điều bất trắc sẽ xảy ra.

Jungkook nắm chặt tay Jimin, cả gan nói: "Cho em ở lại với anh đi?"

"Không được!!" Jimin cùng Hồ Vương đồng thanh lên tiếng. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau.

Jimin khó hiểu nhìn hắn.

Hồ Vương lúc này đã ra lệnh cho người lái tàu ngầm qua, nghe được Jungkook nói liền phản đối ngay. Hắn tạm thời không có thời gian để nói lý do, ho nhẹ bảo: "Cậu có ở lại cũng chỉ vướng tay chân người ta. Chi bằng cậu cứ lên tàu trước đã, đợi Jimin giải quyết xong rồi lên sau cũng được."

Jimin không chần chừ nữa, đẩy Jungkook: "Đúng vậy. Em cứ theo hắn đi. Một chút nữa thôi là tôi sẽ đuổi kịp em ngay."

Hồ Vương không muốn mất thêm thời gian, xoay người nắm lấy tay Jungkook kéo đi luôn. Jungkook mới đầu không nỡ, nhưng nhìn thấy Jimin lắc đầu, cậu không muốn gây phiền đến anh, đành mím môi theo Hồ Vương rời đi. Ưng Vệ chạy theo phía sau, nghe được tiếng Jimin vọng tới.

"Jungkook còn thì mạng cậu còn, nhớ đấy."

Ưng Vệ nuốt nước miếng, ngoái đầu nhìn Jimin, chỉ thấy bóng lưng uy nghiêm của anh lộ ra, trong lòng tự hiểu. Jimin chính là đang cảnh báo cậu ta. Nếu như Jungkook xảy mệnh hệ gì, cậu ta cứ chuẩn bị đợi Jimin làm thịt mình đi.

Hồ Vương vừa kéo theo Jungkook, vừa ra lệnh cho thuộc hạ hướng dẫn người trên tàu rời ra ngoài.

Tàu ngầm Alfa được Hồ gia tự mình chuyên chế, vận tốc di chuyển đã đạt đến 38 hải lý/giờ. Chưa đầy hai phút sau mọi người đều thấy đầu của nó đã ngoi lên khỏi mặt nước gần ngay đó.

Hồ Vương cho người lần lượt lên tàu, cấm được xô lấn, kẻ nào trái lệnh, hắn dọa bắn bỏ, bởi vậy không ai dám ho he gì.

Sau khi mọi người đã lên hết trên tàu ngầm, Jungkook vẫn chưa thấy bóng dáng Jimin xuất hiện. Hồ Vương nhắc cậu: "Yên tâm, cậu cứ lên đây trước đi. Một lát nữa hắn sẽ ra thôi."

Jungkook lắc đầu: "Hẵng còn thời gian, tôi ở đây đợi anh ấy." Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bất an, Jungkook suy xét một hồi, vẫn là không yên tâm cho lắm, song cậu quyết định quay trở lại chỗ Jimin.

Ưng Vệ bắt được tay cậu, lắc đầu lo lắng nói: "Jungkook à, ở đó nguy hiểm, anh đừng đi thì hơn. Jimin mạnh lắm, không chết ngay được đâu."

Jungkook gạt tay Ưng Vệ ra: "Bởi vì ở đó nguy hiểm nên tôi mới sợ. Ưng Vệ à, cho dù chúng ta đều biết Jimin có mạnh như thế nào đi chăng thì anh ấy cũng chỉ là con người thôi."

Jungkook đột nhiên cảm thấy uất ức, nước mắt khẽ rớt xuống.

Tại sao lúc nào cũng chỉ có Jimin đơn phương một mình chứ? Hồi ở biên giới Trung Quốc cũng chỉ có một mình anh trụ lại cho đến tận lúc cậu cùng Hoseok mấy người bọn họ đến. Về sau lúc lấy được hàng ba người kia cũng chẳng ở đó, Jimin lại đành tự một mình anh đối đầu với kẻ địch, cũng vì thế mà để lại vết thương trên trán.

Đâu phải vì Jimin rất mạnh mà anh ấy sẽ không bị thương đâu, còn chẳng phải mới đây lại bị Hồ Vương làm bị thương đó sao.

Nghĩ tới thôi mà phát bực, Jungkook quay đầu, lườm nguýt Hồ Vương đứng gần đó, giận dữ quát lớn: "Đều tại ông cả đấy!!" Jungkook hậm hực, không chịu bất cứ ai quản, cứ thế lao đầu chạy đi.

Hồ Vương vỗ trán thở dài: "Kệ cậu ta đi. Jimin tự biết cách tính toán."

Jimin trong khi đó vẫn còn kẹt ở đại sảnh cùng với Vyacheslav. Anh cởi áo vest ngoài, để lộ vết thương đang rỉ máu trên bả vai, ngay cả vết thương chỗ đùi cũng như thế, máu đã chảy ướt cả ống quần. Jimin không hề thấy đau. Lúc này anh chỉ đang nghĩ cách hạ gục hắn nhanh nhất có thể thôi.

Vyacheslav không hề yếu đuối như những kẻ tầm thường khác, ngay cả bây giờ có để hết thuộc hạ của Hồ Vương ở lại cũng chưa chắc đã giữ nổi chân gã.

Jimin thở hồng hộc, tay lau đi mồ hôi trên trán. Đã qua năm phút rồi mà anh vẫn chưa hạ gục được gã. Jimin tặc lưỡi, muốn trách cũng phải trách Hồ Vương. Nếu như không bị thương, anh cũng đã có thể thắng hắn dễ dàng hơn.

Vyacheslav thấy cứ giằng co mãi như thế này cũng không phải ý hay. Gã trở tay rút ra dao găm, định sớm kết liễu luôn đối phương. Vyacheslav nhanh chân ra đòn đầu tiên, hướng Jimin chém tới.

Jimin giương thế phòng thủ, lách người tránh mũi dao nhọn hoắt đang lao đến. Anh xoay tay quặp chặt tay gã, định cướp con dao găm đi. Vyacheslav biết ý định liền chuyển tư thế, gã xoay ngược hướng chuôi dao, để sống dao đập vào cẳng tay, quay người chĩa mũi dao đâm thẳng vào ngực Jimin.

Jimin lùi người về sau, tay vẫn giữ chặt tay gã, dùng sức cản lực đang lao tới. Vết thương bên bả vai lúc này vì dùng lực quá nhiều nên bị rách toạc, máu càng rỉ ra ngoài, thấm đỏ cả một vùng lớn. Jimin bỗng cảm thấy đau nhói, cơ tay liền bị rụt lại. Vyacheslav được đà lao đến, muốn cắm hẳn lưỡi dao lên ngực Jimin.

Jimin mất đà ngã xuống, cả người nằm rạp trên nền đất cứng, mũi dao cứ thế vồ thẳng đến phía anh. Jimin tóm được cổ tay Vyacheslav, nhưng sức của hắn quá lớn, cộng thêm vết thương trên bả vai vẫn còn đau, anh không thể trụ được quá lâu. Trong giờ khắc then chốt, trước lúc con dao cắm xuống, Jimin khéo léo lách người, đè lưỡi dao của Vyacheslav xuống, làm cho gã chỉ có thể đâm sượt qua bên bắp cánh tay, lập tức tránh được chỗ hiểm.

Mũi dao chạm lên nền đất phát ra tiếng 'keng' rất nhỏ. Jimin xoay người, dùng chân đá văng Vyacheslav qua một bên. Lực chân khá mạnh, gã bị đánh bật ra. Trước khi Vyacheslav kịp đứng vững Jimin đã trượt người tới, chân quét ngang đánh ngã gã xuống. Vyacheslav một tay chống mặt đất, sau đó nhanh chóng bật người nhảy lên, tay mang theo dao đâm về phía đối phương. Jimin lách mình tránh sang một bên, lập tức bò dậy, hai cánh tay anh linh hoạt chuyển động, quặp lấy tay Vyacheslav, bẻ trẹo tay gã. Vyacheslav bị đau, liền thả luôn con dao găm xuống.

Jimin nhào người lên đấm gã một cú, cả cơ thể Vyacheslav mất đà ngã xuống. Vyacheslav cảm nhận vị máu tanh trong khoang miệng, gã nhổ toẹt một bãi xuống sàn, tay giơ lên lau đi vết máu đỏ trên cánh môi.

Cả hai người đều thấm mệt, hơi thở ngày càng dồn dập, cơ thể cũng bắt đầu không chịu nổi nữa, đặc biệt là trình trạng vết thương của Jimin đang dần mất máu nhiều hơn. Jimin bắt đầu thấy hơi choáng váng, nhưng anh vẫn cố giữ tỉnh táo, chuẩn bị đón lấy đòn tiếp theo của Vyacheslav.

Vyacheslav biết sức lực Jimin đang yếu dần, đây cũng là cơ hội cho gã tấn công, nhưng bất quá gã cũng như Jimin, thể trạng cũng sắp cạn kiệt đến tận đáy.

Một ăn cả ngã về không, hai người cùng lúc lao về phía nhau.

Vyacheslav ăn trọn cú đấm Jimin đánh tới. Hắn cũng không chịu thua, chân lập tức giơ lên đá ngay hông Jimin. Hai người đều bị đối phương làm lùi bước, song lại cùng nhau tiến lên tấn công.

Vyacheslav đẩy ngã được Jimin, nhân thời cơ liền đè Jimin xuống không cho anh cơ hội thoát thân. Jimin gồng mình, dùng sức thụi cùi chỏ vào bên mặt Vyacheslav, xong cũng liền lúc nhấc đầu gối đá ngược gã ra. Vyacheslav bỗng bị ngã nhào về phía trước, gã lộn mấy vòng, lúc sau mới đứng vững lại được. May cho gã là Jimin lại đá gã về đúng vị trí con dao găm. Vyacheslav nhân cơ hội chụp ngay con dao, lập tức đâm thẳng về phía Jimin.

Jimin loạng choạng đứng dậy, vì mất máu nhiều nên anh bỗng bị hoa mắt, chưa kịp đề phòng đã thấy lưỡi dao sắp sửa đâm trúng tới mình. Jimin tặc lưỡi, anh không tránh được.

Đột nhiên có bóng người lao tới. Jungkook đã kịp thời đến ứng cứu. Cậu nâng tay đánh xuống, sức mạnh của karate quyền đủ khả năng đánh bật con dao đang cầm trên tay đối phương. Jungkook sau đó xoay người, tặng cho Vyacheslav một cú cao ngay cằm, gã liền lập tức ngã xuống. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong, Jungkook khẽ thở phào một hơi, lập tức xoay người định kéo Jimin đứng dậy.

Từ lúc thấy cậu Jimin đã bất mãn. Jimin tức giận vì Jungkook không nghe lời anh mà quay lại đây, nhưng cũng không thể mắng cậu được, bởi nhờ cậu mà anh đã tránh được một đòn trí mạng.

Nhưng Vyacheslav nào phải đối thủ thông thường, nhiêu đó vẫn chưa thể hạ gục được gã. Vyacheslav nhặt lên con dao găm ngay bên cạnh, gồng người bật dậy nhắm tới Jungkook.

Lúc này Jungkook lại chẳng để ý đến phía sau, tay còn đang định kéo Jimin liền bị anh đẩy người ra. Jungkook lảo đảo ngã sang một bên, để lộ con dao đang hướng về trước ngực Jimin.

Trong gần phút chốc, Jimin nhanh chóng ngửa người ra sau, lưỡi dao chỉ kịp bay xẹt qua tóc, thiếu một chút nữa là đã ghim thẳng vào đầu anh. Vyacheslav mất đà, cứ thế mà ngã lên người Jimin. Anh nào để gã làm thế, lập tức co lại đầu gối, nhằm ngay bụng gã xong dùng lực hất ngược về phía sau.

Vyacheslav lộn trên sàn vài vòng, gã vừa mới kịp ngồi dậy, còn chưa định hình được chuyện gì đã thấy thân hình Jungkook xuất hiện ngay trước mặt. Cậu hơi khuỵu người thấp xuống, nâng chân co lại dồn toàn bộ sức lực lên phía đầu gối, một đòn chí tử giáng lên thái dương của Vyacheslav. Sát chiêu cường hãn, đối phương chính thức bị hạ gục.

Jungkook hơi thở dồn dập, nhìn Vyacheslav nằm gục trên sàn sùi cả bọt mép. Cậu thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc.

Jimin trở người ngồi dậy, thấy thế liền khẽ cười: "Đúng là không đùa được với em nhỉ? Cú đá đẹp đấy."

Jungkook bật cười, vui vẻ chạy lại đỡ Jimin dậy.

Bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu thời gian, Jimin vội kéo Jungkook đi nhanh.

Bên ngoài lúc này cả Hồ Vương cùng Ưng Vệ đều lo sốt vó cả lên. Ưng Vệ tay chân run cầm cập, lo lắng không thôi, mắt dáo dác tìm xem người đã xuất hiện chưa. Hồ Vương cũng chẳng khác là bao, ngó đồng hồ thấy chỉ còn hơn một phút, tim trong lồng ngực lại càng đập nhanh hơn.

Chỉ mong sao hai người kia nhanh chân lên một chút.

Đột nhiên Ưng Vệ hét lên: "Thấy người rồi! Thấy người rồi!"

Hồ Vương lúc này mới thở phào ra một hơi, tức giận nói: "Con mẹ nó nhanh chân lên được không? Chúng ta không còn thời gian đâu."

Jimin để Jungkook xuống trước, xong anh mới theo sau. Jungkook vừa leo được vô trong miệng khoang tàu đã ngó nửa người ra ngoài chuẩn bị đón Jimin xuống. Hồ Vương sốt ruột nhắc nhở: "Đệt, cậu định làm cái gì thế? Còn không mau chui vào? Tên khốn Jimin kia nhanh lên coi, còn có mười giây thôi đấy."

Ưng Vệ lúc này ngoái cổ ra nhìn, từ bên trong lấp ló thấy được bóng dáng Jimin vội nói: "Chết dở, có kịp chạy đi không?"

"Kịp, miễn là tên đó leo vào được." Hồ Vương trả lời, xong lại bổ sung. "Tàu ngầm bọc thép, thiết giáp hạng nặng đấy, có ăn mấy quả bom kia cũng không xi nhê đâu."

Jimin vừa kịp xuống đến nơi, Jungkook mới chui vào trong chừa chỗ cho anh.

Ba... hai...

Jimin vội đậy chặt nắp khoang tàu ngầm lại.

Một...

Tàu ngầm nhanh chóng lặn xuống mặt nước.

Bùm!!!!!Bùm!!! Bùm!!!!!

Tiếng nổ vang ầm trời. Cả con tàu du lịch to lớn dần dần nổ tanh bành, cỗ lửa hồng rực lên giữa biển cả xanh rì,  áp suất không khí đột ngột thay đổi nhanh chóng, thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh nó. 

Tàu ngầm của Hồ Vương vừa lặn xuống đại dương, còn chưa kịp đi xa, bị sức ép của vụ nổ làm rung chuyển. Jungkook mất đà, chuẩn bị té nhào đã được Jimin ôm lấy, nhanh tay kéo cậu tựa vào lồng ngực ấm áp của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro