Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ


Sau khi Taehyung ngủ, Jungkook mới rời khỏi phòng cho anh nghỉ ngơi. Tuy cậu cũng đã được người kia thông tư tưởng vài phần, nhưng bất quá Jungkook vẫn thấy có điều gì đó canh cánh trong lòng.

Jungkook một mình ngồi xuống ghế đá ngoài vườn. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, song cũng thở dài một hơi.

Ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt không một ánh sao, Jungkook cảm tưởng như nó đang diễn tả tâm tình chính mình bây giờ vậy.

"Làm gì mà ngồi thờ thẫn ở đây thế?"

Jungkook giật mình, quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Jimin chẳng biết từ đâu đang bước tới, không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh Jungkook, ôn nhu xoa đầu cậu một cái: "Sao không nghỉ ngơi đi mà còn ra đây hóng gió? Em không sợ bị cảm lạnh hả?"

Jungkook không trả lời lại, chỉ lắc lắc đầu, nâng khoé môi mình cười một chút, ý bảo anh cậu không sao cả, cũng không cảm thấy mệt.

Cho dù có làm gì thì Jungkook cũng chẳng qua mắt Jimin được. Anh im lặng một lát, sau đó nhìn chằm chằm cậu, nghi vấn hỏi: "Có phải sự việc hôm nay đã làm em sợ rồi không?"

Jungkook khẽ giật mình, hai mắt ngạc nhiên mở lớn nhìn Jimin. Cậu há miệng, lắp bắp nói: "Không, không phải như thế...chỉ là...cảm thấy có chút gì đó...khó diễn tả thôi..." Nói xong Jungkook cũng cảm thấy hình như mình vừa nói gì đó không đúng, có lẽ hơi quá thẳng thắn thì phải. Sợ anh lại nghĩ cậu ghét bỏ anh, Jungkook vội xua tay: "À, thực ra, em cũng không có ý gì đâu. Chẳng qua là..."

Chưa kịp kết thúc câu nói, đầu Jungkook đã được bàn tay nào đó xoa nhẹ, Jimin thản nhiên nói: "Chẳng sao cả, dù gì em cũng là lần đầu trải qua việc này."

"Anh không giận?"

"Việc gì tôi phải giận?"

Đúng là giọng anh nghe rất nhẹ, nhưng nhìn vẻ mặt anh thản nhiên như thế Jungkook hoàn toàn chẳng đoán được anh đang nghĩ gì. Cậu mím môi, ngồi xích lại gần Jimin, chủ động giang tay ôm lấy eo Jimin, đầu dụi dụi vào hõm cổ anh, nhẹ giọng nói: "Jimin à, cho dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa, hay là em có nói gì đi chăng nữa, đó là do em suy nghĩ quá nhiều thôi. Em không phải là muốn buông tay hay gì đâu. Nhưng nếu như thật sự có ngày đó, xin anh hãy nắm tay em thật chặt, đừng từ bỏ em."

Jimin nhẹ xoa đầu cậu, động tác cực kì ôn nhu, vậy mà giọng nói lại vô cùng bá đạo: "Tôi đã nói với em rồi, cho dù em có trốn chạy đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bắt nhốt em lại. Đừng hy vọng sau này em có thể rời xa tôi."

Nghe xong lời anh nói chắc nịch như thế Jungkook thấy an tâm hẳn, cũng bởi thế mà Jungkook cảm thấy đôi khi chính bản thân mình thật quá vô lý, lời nói cũng toàn trái lập nhau. Thế nhưng cậu cũng có những giây phút hoảng loạn, điều này cũng là lẽ thường mà thôi, có điều lại thấy có chút chán nản khi chính mình không được kiên định như anh.

Jimin vỗ vỗ vai Jungkook: "Không suy nghĩ nữa. Tôi đưa em đi nghỉ ngơi."

Jungkook trong đầu liền xẹt một cái, loại suy nghĩ đó vậy mà lại hiện lên, cậu ái ngại hỏi: "Vậy em ngủ ở đâu?"

"Ở phòng dành cho khách. Sao thế?" Jimin trả lời.

Hoá ra là mình tưởng bở. Jungkook 'à' một tiếng, vẻ mặt có chút thất vọng. Vậy mà liền bị Jimin phát hiện. Anh khoác tay cười mỉm: "Muốn ngủ chung với tôi hả?"

Jungkook bị nói trúng tim đen liền giật mình, trán như đổ mồ hôi hột, cậu đỏ mặt xua tay, lắp bắp nói: "Nào có, nào có. Em đâu có suy nghĩ vậy đâu. Ha ha, anh cứ nói giỡn. Đừng có mà nói điều xấu hổ đó chứ. Kỳ thật là em muốn ngủ một mình mà. Ha ha."

Jimin thấy cậu bối rối nói hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ, bất giác nhoẻn miệng cười. Anh dựa vào lưng ghế, mặt đối mặt với Jungkook, ánh mắt vừa ôn nhu vừa gợi tình nhìn cậu, giọng nói vài phần lả lơi vài phần trêu chọc: "Tối nay có muốn ngủ chung với tôi?"

Jungkook nghe anh nói càng đỏ mặt, mà còn bắt gặp khuôn mặt đẹp trai như thế đang nhìn cậu chằm chằm liền khiến đầu cậu như muốn nổ tung, cái gì cũng không suy nghĩ thấu đáo được nữa, bắt đầu nói năng loạn xạ: "Ha ha ha ha, ngủ chung, tất nhiên là có muốn rồi. Ha ha ha, ấy mà không được. Em không có suy nghĩ như thế đâu."

Jungkook cảm thấy cậu càng nói lại càng sai. Cậu ngậm chặt miệng, tốt nhất là không nên nói nữa, mà cậu cũng ngại quá rồi, làm ơn có một cái hố cho cậu chui xuống dùm.

Jungkook ôm mặt, lập tức bật người đứng dậy, toan bỏ đi thật nhanh, vậy mà lại bị Jimin nhanh tay hơn tóm được, kéo cậu về: "Em đi ngược hướng rồi. Phòng tôi nằm hướng này."

Jungkook bây giờ mặt mũi ngượng ngùng đỏ như trái cà chua ngâm nước nóng, thân thể đều mềm nhũn hết ra, miệng lẩm bẩm: "Không được, thật sự là không được đâu."

Mặc dù là nói như thế nhưng Jungkook vẫn để Jimin kéo tay cậu đi.

-----------------------------------

Jungkook ở lại biệt thự của Min tầm hai ngày nghỉ ngơi do Jimin yêu cầu. Đến hôm nay mới được anh cho về, còn được đích thân tổng giám đốc Jaewoong chở bằng chiếc xe đắt tiền của anh.

Jungkook hơi ngại. Cậu ngồi bên lái phụ cũng không được tự nhiên cho lắm. Dù sao cậu cũng không thân quen với người này cho lắm, nói chuyện được vài ba câu là thôi, vậy nên cái không khí ngượng ngập này là điều không thể tránh khỏi.

Đột nhiên lại nhớ tới tình cảnh hôm đó, cậu thật sự có hơi buồn thật. Tối hôm đó đúng là Jungkook có đến phòng Jimin để ngủ, nhưng ngủ thì cũng chỉ là một mình cậu ngủ. Dù sao cậu cũng mới trải qua sự việc rất quá sức đối với một người thường, đương nhiên lúc đó Jungkook cảm thấy cực kỳ bất an. Sở dĩ muốn ở cạnh Jimin là muốn anh an ủi mình một chút, nếu mà được như thế thì tốt quá rồi.

Vậy mà sau khi hôn lên trán tạm biệt cậu anh liền bỏ đi lo việc của anh luôn, đến bây giờ cũng còn chưa thấy mặt một lần nào.

Jungkook ngồi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, thở dài một hơi.

Jaewoong đang lái xe nên không nhìn cậu, tủm tỉm nói: "Sao thế? Chưa gì đã nhớ người rồi à?"

Jungkook mặt đột nhiên đỏ bừng, bối rối nói: "Anh đừng có chọc tôi mà."

Jaewoong cười hì hì, dừng máy xe: "Đến bệnh viện theo yêu cầu của cậu rồi nè. Mà cậu thật sự là không muốn tôi đưa về nhà thật hả?"

"Tôi còn phải lấy ít đồ đã." Jungkook tháo dây an an toàn, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Jaewoong, xong mới nói tiếp. "Hôm đó anh đến đón tôi nên đi vội quá, trên người cái gì cũng không đem theo. Bây giờ phải vô lấy mới về nhà được."

Jaewoong còn đang định nói gì đó, đột nhiên như nhìn thấy gì ghê gớm lắm hay sao mà giật mình, song lại trợn mắt, đầu liền gục xuống vô lăng giả chết.

Jungkook thấy vậy liền hốt hoảng: "Anh sao thế?"

Giọng nói nhỏ xíu của Jaewoong từ dưới vô lăng vọng ra: "Gặp người không muốn gặp ấy mà. Xin lỗi, nếu cậu không phiền thì có thể xuống xe bây giờ luôn không?"

Jungkook biết mình đang gây khó khăn cho Jaewoong, cậu chào tạm biệt xong lập tức mở cửa nhảy xuống xe. Jaewoong không đợi thêm một giây phút nào liền nổ máy cho xe chạy đi luôn.

Jungkook thầm lắc đầu, bụng nghĩ không biết có phải anh gặp ma hay không mà sao lại chạy nhanh như thế. Đang quay đầu chuẩn bị bước đến bệnh viện đột nhiên xuất hiện một gương mặt đang chằm chằm vào cậu, Jungkook giật mình hét lên: "Ối mẹ ơi có quỷ!"

Người đối diện không nghĩ cậu sẽ tỏ vẻ như thế, liền tức giận nói: "Quỷ, quỷ cái cái khỉ khô. Cậu dám nói tôi là quỷ à."

Jungkook vội lùi về sau, nuốt nước miếng ực một cái, đánh giá gương mặt người kia một lượt, thầm nghĩ trong đầu: Con ngươi thì đen mà tròng mắt lại trắng dã thế kia thì có là ai cũng nghĩ cô là quỷ dạ xoa thôi.

Choi Jiyun vuốt mái tóc dài óng mượt một cái, gương mặt kiêu ngạo vẫn hay trưng ra cho người khác nhìn bây giờ lại như bối rối, hai bên má thoáng hồng ái ngại nói: "Cậu quen tổng giám đốc Han Jaewoong hả? Nãy tôi mới thấy anh ấy đưa cậu tới."

Há chẳng phải quen không thôi đâu, anh ta còn là cấp dưới của người yêu Jungkook nữa kìa, nhưng mà cậu không có dám nói ra.

"Chúng tôi là bạn, mới quen đây thôi, là 'người quen' của 'người quen' tôi." Jungkook phủi phủi lại vạt áo. "Cô quen Jaewoong hả?"

"Cái đó...gia đình hai bên có sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau. Tôi mến anh ấy lắm, nhưng mà người ta lại có vẻ thờ ơ." Càng nói giọng Choi Jiyun càng nhỏ lại.

Jungkook ngạc nhiên trăm phần, miệng huýt sáo một cái. Thì ra hai người này đi coi mắt rồi, mà với cái bản tính chảnh chọe của cô tiểu thư này đương nhiên Jaewoong không bỏ của chạy lấy người mới lạ. Bảo sao lúc nãy mặt anh ta trắng bệch cứ như là thấy ma, thiếu điều như muốn chết ngay tại chỗ. Jungkook đương nhiên không dám nói mấy lời này ra, chỉ cười cho qua chuyện.

Choi Jiyun kéo kéo tay Jungkook, lần này không cáu gắt với cậu như ngày thường nữa, giọng nói tỏ vẻ dễ thương: "Tôi biết trước giờ nhiều lần gây khó khăn cho cậu, bây giờ cậu bỏ qua cho tôi được không? Chúng ta làm bạn nha. Có gì cần cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp cậu. Thật đó."

Đúng là lật mặt nhanh đấy. Jungkook đương nhiên chỉ dám nói thầm trong lòng.

"Chi bằng..." Jungkook nhếch miệng cười, lấy cánh tay mình ra khỏi hai bàn tay thon thả kia, bình thản nói: "...cô cứ nói thẳng ra là muốn hối lộ đi?"

Choi Jiyun cười hì hì. Jungkook đương nhiên nói đúng ý cô muốn rồi, bởi vậy mới không ngại ngùng mà nói tiếp: "Cậu giúp tôi xin số điện thoại của anh ấy được không? Cậu muốn gì tôi cũng chiều."

Điều kiện này tương đối ổn đấy, nhưng Jungkook lại không muốn gây phiền tới Jaewoong, huống hồ Jaewoong lại là cấp dưới của Jimin, mà cậu cũng không quen thân với anh cho lắm. Nếu như bây giờ giúp Choi Jiyun cũng không phải là ý hay.

Thấy Jungkook hơi đắn đo, Choi Jiyun sợ cậu không chịu giúp mình, cô kéo tay áo cậu, vội vàng thêm lời: "Cậu dạo này không biết bận gì mà cứ biến mất suốt, cũng không thèm giải thích, bố tôi đang giận lắm, đã thế công việc của cậu còn phải để người khác làm thay nữa. Cậu tính sao đây?"

Jungkook bây giờ cái gì cũng không suy nghĩ nữa, lập tức nói: "Được, tôi giúp cô."

Choi Jiyun hí hửng cười lớn, vỗ vỗ vai người bên cạnh đang nhăn mặt muốn chửi thề kia: "Yên tâm, cậu cứ vô làm bình thường đi, để tôi nói với ông ấy cho." Nói xong Choi Jiyun liền nhảy chân sáo bước vào cửa chính bệnh viện.

-------------------------------------------

Jungkook đờ đẫn ngồi trên ghế trong phòng làm việc, mới qua nửa tiếng đồng hồ đã thở dài hơn hai mươi lần.

Tuy rằng Choi Jiyun giúp cậu nói đỡ với giám đốc, nhưng Jungkook cảm thấy trong lòng vô cùng tội lỗi, cuối cùng chỉ đành thở dài thêm một cái, nói một câu: "Jaewoong à, coi như anh cứu vớt đời tôi đi."

Jungkook lấy điện thoại vốn cất trong ngăn kéo mấy ngày trước ra, mở lên soạn một tin nhắn gửi cho Jimin. Biết rằng anh đang bận sẽ không trả lời ngay đâu, nhưng cậu vẫn muốn báo một tiếng với anh. Trước là báo an toàn vì Jimin đã dặn cậu, sau là báo cậu sắp hại đời cấp dưới của anh rồi.

Đột nhiên có người gõ cửa, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Sanghoon đang mặt nặng mặt nhẹ lườm cậu đến tóe lửa. Mặc dù đã vô mùa đông, vậy mà trên trán Jungkook bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi. Cậu nặn ra một nụ cười cứng ngắc, gọi người ngoài cửa: "Không vào đi còn đứng đó làm gì?"

"Tốt nhất mình vẫn nên đứng ngoài này thôi." Sanghoon trả lời. "Mình sợ khi bước vào rồi lại nhịn không được mà bay vào đánh bạn một trận mất." Nói xong vẫn không quên giơ nắm đấm về phía Jungkook.

Jungkook ngả người ra ghế, nghiêng đầu cười lớn: "Nếu bạn nghĩ bạn có khả năng đánh được mình thì cứ việc." Đứa nào bại trận trước thì rõ rành rành luôn rồi đấy.

Sanghoon nghe xong liền chau mày bĩu môi, không thèm nói chuyện với Jungkook nữa, hừ một cái rồi đóng cửa bỏ đi.

Lại dỗi rồi. Jungkook mỉm cười lắc đầu. Lát nữa cậu tìm cậu ta sau vậy.

Đúng lúc đó y tá Song gõ cửa bước vào. Jungkook ngẩng đầu nhìn, thấy cô cúi đầu chào mình, song lại nói: "Bác sĩ Jeon bây giờ rảnh chứ? Có người muốn tìm gặp anh đấy."

Mấy bữa trước cũng là y tá Song báo cho cậu có người đến gặp, kết quả liền bị Jaewoong lôi đến Min gia, hại cậu mém chút nữa đã chết ở Ma rốc. Bây giờ cũng vẫn là y tá Song đi vào báo, Jungkook đột nhiên lạnh hết sống lưng, cảm thấy mùi nguy hiểm như đang gần kề đến nơi.

"Ai đến tìm tôi thế?" Jungkook dè dặt hỏi nhỏ.

Lần này biểu hiện của y tá Song có vẻ bối rối hơn lần trước. Cô tiến lại gần Jungkook, nói cực kỳ nhỏ: "Người này lạ lắm, hình như là người nước ngoài. Tôi cũng chưa từng thấy qua trước đây bao giờ. Bác sĩ Jeon có muốn gặp không? Nếu không thì để tôi mời họ về nhé."

Jungkook hơi đắn đo, về sau nghĩ kỹ một chút lại nói: "Đừng," Jungkook lắc đầu, "cô cứ mời người đó vào đây." Biết đâu người này thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với cậu thì sao.

Y tá Song gật đầu, xong cô ra mời người nọ vào.

Ngay từ giây phút đầu tiên người đó xuất hiện trong phòng làm việc của Jungkook, giác quan thứ sáu của cậu lập tức cảnh cáo cậu phải đề phòng người này.

Người nọ trông đặc nét Trung Quốc, tuổi hơn bốn mươi, thân hình cao ráo, trên người mặc bộ vest màu xám tro nhìn cực kì lịch thiệp. Gương mặt tuy sáng sủa dễ nhìn nhưng đôi mắt phượng đẹp đẽ kia như thể đang muốn công kích cậu vậy, đặc biệt là nụ cười mỉm đầy mùi nguy hiểm.

Sau khi cười chào tạm biệt y tá Song, hắn ung dung bước đến ngồi xuống ghế đối diện Jungkook. Hai người cách nhau một cái bàn làm việc, nhưng chỉ vậy thôi Jungkook cũng đã chẳng cảm nhận được ý tốt nào đến từ người kia cả.

Thấy Jungkook đầy cảnh giác nhìn chằm chặp vào mình, hắn khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh như sứ, khẩu âm hơi lạnh nói: "Lần đầu gặp mặt, bác sĩ Jeon cũng đừng chào hỏi tôi bằng bộ mặt không mấy thân thiện đó chứ."

Jungkook hơi giật mình, cũng cảm thấy hành động của mình hơi thái quá, cậu liền điều chỉnh lại cơ mặt, hướng người đàn ông kia lịch sự chào: "Thật ngại quá. Chẳng là thời gian bận rộn đủ điều nên tôi hơi căng thẳng." Cậu hơi mỉm cười, ho nhẹ một cái. "Nghe y tá Song nói anh đặc biệt muốn tìm tôi. Không biết anh đây là..." Jungkook kéo dài âm cuối, đợi người đàn ông kia tự giới thiệu tên cũng như dò hỏi lý do tại sao hắn lại muốn đến tìm cậu.

"Là một bệnh nhân muốn đến khám bệnh thôi." Hắn không vội nói tên, chỉ cười cười một cái. "Nghe nói bác sĩ Jeon tay nghề khéo nhất ở đây. Đa số ai cũng nói cậu kĩ thuật khâu của cậu đỉnh lắm, vừa đẹp lại vừa khó để lại sẹo."

"Nào có," Jungkook phủi tay từ chối, "tay nghề tôi cũng bình thường thôi. Với lại vết thương lúc nào mà chẳng để lại sẹo, chỉ cần chịu khó dưỡng với xức thuốc liền sẹo là ổn."

Người đàn ông gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn thở dài một hơi, tiếc nuối nói: "Nếu như có thể gặp cậu sớm thì tốt biết mấy. Nếu thế thì vết thương này cũng không đến nỗi nhìn xấu xí như vậy." Nói xong hắn xoè lòng bàn tay ra cho Jungkook xem.

Trong lòng bàn tay hắn rõ ràng có một vết sẹo lồi, hình dạng hơi tròn, trông rất kinh dị. Hắn hơi cử động, khớp xương trên mu bàn tay liền kêu rộp rộp. Hắn cười khẽ: "Không biết bây giờ chữa trị liệu còn kịp không nhi?"

Jungkook vừa nhìn thấy vết thương lâu năm kia liền khẽ hít một ngụm lớn không khí vào phổi. Mặc dù chưa gặp qua nhiều lần, nhưng với kinh nghiệm của Jungkook, đây khẳng định là vết đạn làm ra. Mà công nhận người bắn cũng lợi hại lắm, chỉ cần viên đạn lệch đi một xíu thôi là cũng khiến người đàn ông này khó có thể sử dụng lại bàn tay này nữa rồi.

Bỏ vụ việc này qua một bên, đột nhiên bây giờ Jungkook cảm thấy có chút sợ hãi. Với vết đạn chuẩn xác đến vậy, cậu đã nghe qua được rằng trên đời chỉ có duy nhất một người mới đủ khả năng làm ra như thế thôi. Ngay cả bản thân cậu cũng đã từng chứng kiến tài nghệ đến mức kinh hoàng của người này rồi.

Hôm nọ được nghe người ấy tâm sự, Jungkook có nghe anh kể lý do vì sao anh hay trở thành mục tiêu của kẻ khác. Một trong những lý do đó chính là khi anh tặng ngay một viên đạn 'thân thiện' lên lòng bàn tay hắn. Mặc dù cậu nghĩ khả năng hắn tìm đến tìm mình xác suất rất thấp, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng người đàn ông Trung Quốc ngay trước mặt cậu đây chính là Hồ Vương.

Trong tâm Jungkook khẽ động.

Không ngờ Hồ Vương hắn lại điều tra ra nhanh chóng như vậy, Jungkook thầm nghĩ.

Nguyên nhân hắn đến đây nhất định chính là vì đã biết quan hệ giữa cậu và Jimin rồi. Hắn định dùng cậu làm con tin. Jungkook kết luận.

Jungkook tự trấn an bản thân, cậu vẫn giữ nét bình tĩnh trên mặt, bình thản trả lời: "Loại vết thương như thế này tôi đành bó tay rồi. Tiếc là anh không chịu chữa trị kịp thời, nếu không thì trông nó cũng chẳng đến nỗi đáng sợ vậy."

Hắn đột nhiên phì cười, cánh tay đặt lên bàn chống cằm, mắt phượng đầy nguy hiểm hướng thẳng về phía Jungkook, giọng nói trầm thấp nơi cổ họng khẽ phát ra: "Tất nhiên là phải để lại rồi. Bởi vì mỗi lần trời mưa nơi này đều trở nên đau nhức đến tận xương tuỷ. Chỉ có như thế tôi mới không quên được cái cảm giác khoảnh khắc khi chính mình nhận lấy vết thương này." Hắn nhếch mép, "lạ đời nhỉ?" Nói xong liền khua khua bàn tay trước mặt Jungkook.

Jungkook bề ngoài tuy vẫn như bình thường, nhưng trong lòng bắt đầu đang hoảng loạn cực độ.

Đột nhiên điện thoại di động trên bàn reo lên, Jungkook giật nảy cả mình, tim thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Cậu ngó đầu ra đã thấy dòng chữ 'Tình Yêu đang gọi..." nằm chình ình trên màn hình.

Hay lắm Jimin. Jungkook thầm mắng một câu. Anh con mẹ nó gọi thật đúng lúc.

"Ai gọi đến đấy?" Không biết người gọi đến là ai, Hồ Vương liếc mắt, lạnh lẽo hỏi.

Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn. "Bạn thôi." Jungkook bình tĩnh trả lời.

Nhìn màn hình của chiếc điện thoại vẫn đang kêu liên hồi, hắn không tin, nghi hoặc nói: "Bạn bè mà gọi nhau là 'tình yêu' như thế à?"

"Sao lại không? Chúng tôi quen nhau mười năm rồi, coi như anh em thân thiết, đặt một hai cái biệt danh cho nhau cũng có chết ai đâu."

Hồ Vương vẫn đang đắn đo suy nghĩ gì đó, lúc sau lại nhắc cậu: "Không định nghe à? Điện thoại cậu kêu nãy đến giờ rồi đó."

Tay Jungkook với lấy cái điện thoại, mỉm cười tự nhiên nói: "Sợ anh phiền nên tôi không dám. Một lát nữa tôi gọi lại cũng được."

"Cậu cứ nghe đi. Tôi không ngại." Hắn ngồi dựa ra sau ghế, bình thản nói.

Nếu như cậu cứ từ chối không nghe thể nào cũng làm hắn ta nghi ngờ. Jungkook thấy tình huống trước mắt vẫn là nên bắt máy, nhưng vấn đề chính là làm sao để qua được mắt Hồ Vương mới là quan trọng.

Jungkook bắt máy, nhẹ giọng nói: "A lô,"

Đầu dây bên kia vừa nghe tiếng cậu cất lên liền vội nói ngay: "Jungkook à, bên tôi mới nhận được tin Hồ Vương đã đến đây từ ngày trước. Tuy vẫn chưa tìm được tung tích hay ý định của hắn, nhưng tôi vẫn muốn em nên cảnh giác một chút. Tôi sợ hắn có thể sẽ lại tìm đến em."

Tuyệt lắm Jimin! Anh đoán đúng rồi đấy. Hắn thật sự tìm thấy em rồi đây này. Jungkook nói thầm trong lòng. Anh báo 'sớm' thật. Con mẹ nó trễ hẳn mười phút luôn.

Mặc dù trong lòng như cơn sóng đang cuộn trào, bên ngoài Jungkook lại rất đỗi yên tĩnh, cậu nói vào điện thoại: "Ồ, Sanghoon đó hả? Bạn muốn nói về bệnh nhân phòng 436 sao?"

Jimin bên kia đầu dây chau mày, không hiểu Jungkook đang nói loạn xạ cái gì: "Em làm sao vậy? Trả lời cái kiểu gì đấy?" Đột nhiên Jimin nhanh nhạy nghĩ ra, liền hiểu được ngay vấn đề nằm ở đâu. Tim anh đập nhanh hơn, căng thẳng hỏi: "Hắn đang ở ngay cạnh em hả?"

Bắt được đúng tần số, Jungkook tiếp tục nói: "Ừm, phải đó. Ông ấy đúng là có tìm đến mình rồi. Hồ sơ bệnh án mình vẫn cầm nè. Nếu bạn cần thì lát nữa mình mang qua cho."

Jimin nuốt nước miếng, trấn an Jungkook: "Được, anh hiểu rồi. Em cứ bình tĩnh ở nguyên đó. Anh sắp đến chỗ em rồi. Đợi anh."

Nghe được giọng nói ấm áp của Jimin, đặc biệt là câu nói 'đợi anh' của anh, Jungkook bây giờ cảm thấy bớt sợ hơn hẳn. "Được, cứ quyết định như thế đi. Vậy mình chờ bạn. Khi nào xong thì tụi mình đi uống một bữa." Nói xong Jungkook tắt máy điện thoại, nhét nó vào túi áo blouse trắng.

Jungkook nhìn rất tự nhiên. Cậu làm như vừa mới nói chuyện bình thường với người khác chứ không phải Jimin. Cả quá trình đều trơn tru không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Quả nhiên Hồ Vương vẫn chưa nhìn ra được điểm bất thường.

Cậu đứng dậy loay hoay tìm hồ sơ trên bàn làm việc, rút đại ra một cái xong hướng hắn ta nói: "Nếu có vấn đề gì phiền anh có thể lần sau quay lại không? Bây giờ tôi bận rồi, cũng đến phiên trực nữa."

Hồ Vương căn bản không biết Jimin đang đến, nhưng mục đích của hắn đến đây chính là muốn mang Jungkook đi. Hắn vẫn tưởng Jungkook chưa biết thân phận mình, liền ra vẻ muốn giữ cậu lại lâu hơn, tốt nhất bây giờ nghĩ cách nên đưa cậu đi càng sớm càng tốt, chớ nên để Jimin phát hiện ý định của hắn.

Hồ Vương đứng phắt dậy, hắn bước ra bên ngoài phòng, thấy thuộc hạ cũng đã đứng đợi sẵn ở đó liền liếc mắt ra lệnh. Bọn chúng ngầm hiểu, cùng nhau gật đầu làm theo.

Jungkook lúc đó cũng đã xuất hiện bên cạnh hắn, toàn bộ các hành động kia cậu cũng đều đã thu vào tầm mắt. Jungkook giả bộ cười, xoay người toan tính rời đi lại bị hắn gọi lại. Cậu khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn.

Đôi mắt phượng khẽ liếc nhìn cậu đầy bí hiểm. Jungkook khẽ nuốt nước miếng.

Tiêu đời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro