Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Thế Giới Của Hắc Đạo (2)


Jungkook bây giờ mới rõ người dám coi thường quy tắc Min gia chính là con trai của Lão Xoăn Tít. Hắn ta còn khá trẻ, chắc tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi là cùng. Đúng cái tuổi còn ăn chơi nổi loạn luôn. Hắn khác cha hắn ở chỗ là không có mái tóc xoăn tít đó, nhưng lại có đôi mắt màu xanh dương độc đáo, da lại khá trắng, nhìn kiểu gì cũng giống con lai. Jungkook cá rằng mẹ hắn đẹp lắm, bởi thế nên mới sinh ra được đứa con trai đẹp thế này. Chứ ông cha nhìn kiểu gì cũng thấy xấu òm.

"Min lão đại đây sao? Còn trẻ gớm nhỉ?" Tên thanh niên đó nói, xong liền cười lớn hở cả lợi, trông có vẻ như đang lên cơn phê thuốc. "Sao đến đây sớm thế? Tôi còn chưa kịp thủ tiêu đống hoa kia nữa. Mà ông đến đây làm gì? Đến bắt tôi à? Hà hà. Đây! Đến đi." Hắn chìa tay cánh tay về phía Yoongi.

Yoongi chau mày, biểu cảm của anh bây giờ cực kỳ đáng sợ, có thể nói là muốn giết người rồi đấy. Lão Xoăn Tít thấy tình hình không nổi vội vàng nhảy vào bịt mồm con trai mình lại. Ông cười ngượng: "Nó không hiểu chuyện. Xin lão đại thông cảm."

"Nếu ông không muốn nó chết ngay trước mặt ông thì ông biết mình nên làm gì rồi đấy." Yoongi lạnh lùng phán.

Lão Xoăn Tít vội vàng đẩy tên thanh niên kia quỳ xuống trước mặt Yoongi. Ông cúi đầu gấp gáp cầu xin: "Lão đại à, xin ngài để tôi giải thích đã. Xin ngài."

Nhìn vẻ thành khẩn của người đối diện, Yoongi cũng không đến nỗi quá khắt khe mà không cho ông ta cơ hội làm rõ. Anh thở dài. "Được rồi. Để tôi xem ông còn muốn bào chữa kiểu gì." Yoongi ngồi tựa người vào thành ghế, quay đầu ngó qua phía Jungkook và Jaewoong đang đứng. Anh nói: "Jungkook, cậu có thể đi chỗ khác không? Việc ở đây để Min gia chúng tôi tự giải quyết."

Jungkook rõ ràng đã nghe anh nói nhưng chân vẫn đứng yên tại chỗ vì cậu chẳng biết mình nên đi đâu cả. Yoongi chau mày: "Còn chưa đi?"

"Nhưng tôi phải đi đâu mới được?" Jungkook hơi hoang mang.

"Vậy cậu cứ đi tham quan quanh khu này đi." Lão Xoăn Tít chen vào nói một câu. "Hai tầng phía trên có trưng bày một số đồ cổ. Nếu cậu hứng thú có thể ghé qua xem thử."

Vừa nghe cha mình nói xong tên thanh niên kia khẽ giật mình. Toàn bộ biểu cảm lẫn hành động trong tích tắc đó Jungkook đều thu vào tầm mắt của cậu. Jungkook vẫn giữ vẻ bình tĩnh, vui vẻ gật đầu coi như đồng ý với lời mời của Lão Xoắn Tít.

Jungkook ung dung bước ra khỏi cửa, cứ thế theo hướng cầu thang bước lên lầu trên. Để cậu xem coi tên nhóc kia rốt cuộc đang giấu giếm điều gì mà lại tỏ vẻ sợ hãi khi thấy lão kia nói đến nơi này.

Jungkook cẩn thận quan sát một lượt. Ngôi nhà được trang trí không tồi. Tuy nhìn vẻ ngoài của nó khá cũ kỹ nhưng nội thất bên trong thế này cũng gọi là gọn gàng đẹp mắt. Đúng như lời lão già kia nói, quả thật khắp nơi đều được bố cục những vật trang trí cổ xưa, hoàn toàn hợp với màu sắc của ngôi nhà. Jungkook dò xét một lượt kiểm tra xem có thứ nào bất thường hay không, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua.

Đột nhiên có tiếng người nói xì xèo nơi góc phòng phía cuối đường đi, Jungkook nghe thấy liền lập tức lách người trốn sau cánh cửa phòng ngay bên cạnh mình. Cậu áp tai lên cánh cửa cố nghe ngóng tình hình bên ngoài xem như thế nào. Rốt cuộc thì vẫn chẳng hóng hớt được cái gì cả. Đúng là cách âm tốt đến giận người. Hừ!

Chẳng mấy chốc Jungkook lại cảm nhận được bước chân đang di chuyển về phía mình. Cậu đứng im không dám động đậy, ngay cả thở cũng quên luôn. Đợi tiếng bước chân dần biến mất mới dám thở hắt ra một hơi.

Jungkook nhẹ mở cánh cửa, cố gắng không gây bất cứ tiếng động nào. Cậu sợ sẽ đả động tới nhóm người lạ hoắc kia. Dám chừng cậu mà bị bắt chắc cậu chết trước khi kịp quay về gặp Yoongi.

Jungkook xoay mình nhón chân về hướng cuối góc nhà, tay mở cửa căn phòng lúc nãy mấy người kia mới từ đó trở ra.

Tít tít tít.

Jungkook vừa mới nghe thấy tiếng kêu kia liền giật mình, mắt sau đó đều thấy thứ trước mặt nên càng tăng thêm phần kinh hãi, miệng cậu cũng gần như chuẩn bị hét lên nhưng may sao tay đã nhanh chóng bịt lại. Có bom!!!

Khoảng chừng vài thùng bom được đặt trong căn phòng này. Thấy chúng không phải loại bom hẹn giờ thông thường nên đoán chừng công tắc kích nổ đang được kẻ khác cầm.

Jungkook quả thật lúc này có phần phát hoảng. Cậu rối quá nên chẳng biết nên làm gì. Nghe tiếng tít từ vật thể trước mặt càng làm tim cậu đập mạnh hơn. Chợt nhớ Yoongi cùng Jaewoong đang ở dưới lầu, Jungkook vội vàng quay đầu muốn chạy xuống dưới báo cho họ hay.

Đang lúc chuẩn bị mở cửa, bên ngoài đã được người khác vặn tay nắm cửa mở ra. Jungkook nhanh lẹ lập tức tấn công đối phương. Một cú đấm thẳng mặt khiến hắn bật ngửa ra đằng sau bất tỉnh.

Jungkook thở hắt, phát hiện khuôn mặt này lạ hoắc. Có thể hắn là một trong số những tên từ căn phòng này đi ra hồi nãy, cũng thuộc đồng bọn của con trai Lão Xoăn Tít. Cậu đá thân thể hắn sang một bên, tức tốc chạy đến nơi Yoongi cùng Jaewoong đang đứng.

"Có chuyện gì?" Yoongi chau mày khi thấy Jungkook đột ngột mở cửa phòng.

Cậu hớt hải: "Lão đại, cái đó...họ có..."

Lời chưa kịp dứt, tên thanh niên kia bất chợt đứng dậy, tay sau đó rút ra một khẩu súng được giấu sẵn trong người chĩa vào người đàn ông đối diện. Jungkook tặc lưỡi. Canh thời gian chuẩn quá rồi đấy!

Lão Xoăn Tít hốt hoảng, tay chân luống cuống: "Thằng con trời đánh này, mày đang tính làm cái gì? Còn không mau bỏ xuống?!!"

"Ông im miệng đi, lão già khốn khiếp!!" Hắn quát lớn.

Yoongi căn bản không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có, mắt đanh lại nhìn kẻ đang muốn khống chế mình. Yoongi ngồi dựa vào thành ghế, cảm tưởng như đang hưởng thụ buổi trình diễn nghiệp dư của một thằng nhóc. "Này là ý gì?"

"Min lão đại, dù sao thì gia thế Min gia quá lớn rồi. Thế lực của anh bao trùm cả Châu Á lẫn Châu Âu, ngay cả nơi Bắc Mĩ cũng đang dần bị anh thâu tóm. Vậy thì chỗ nhỏ bé như chúng tôi anh có thể bỏ qua không? Chúng tôi cũng phải tìm đường kiếm tiền cho mình nữa chứ?"

Yoongi lạnh nhạt nói: "Gia quy của Min gia, các người quên sạch rồi?"

Hắn cắn răng, nghiến lợi phản kháng: "Chó đẻ gì chứ?!! Con mẹ nó bây giờ nơi đâu cũng buôn bán ma tuý. Ngay cả cái quốc gia này cũng thuộc hàng top số lượng cần sa được bán đi. Tại sao chỉ có chúng ta là không được làm? Lão đại, tôi thật sự không hiểu."

"Tôi không cần biết kẻ khác làm gì, nhưng nếu đã làm việc dưới trướng của Min gia thì nhất quyết không được đụng vào cái thứ này." Dù sao Min gia chủ yếu chế tạo buôn bán vũ khí, về việc kinh doanh thêm thuốc phiện không phải sở thích của anh, và anh cũng không muốn người của mình dính vào loại ma túy hại thân này.

"Thế thì hôm nay các người chết hết tại đây luôn đi." Nói xong tên thanh niên đó lấy bộ đàm nhét trong túi áo ra, gọi cho tất cả đồng phạm của hắn đến.

Jungkook nhắm chừng cũng cả chục tên xuất hiện trong căn phòng chật hẹp này. Tên nào trong tay cũng cầm theo súng trường. Chẳng lẽ bọn họ định làm tổ ong trên người cậu hay sao. Jungkook nuốt nước miếng, cậu ngó qua hai bên người kia xem coi họ định sẽ làm gì trong hoàn cảnh này.

Jaewoong vẫn chỉ đứng bên cạnh Yoongi, vẻ mặt không hề hốt hoảng chút nào. Còn người đang ngồi kia thì vẫn chỉ ngồi đó, ngay cả một cái liếc mắt cũng không động.

"Sao thế, sợ rồi à?" Hắn cười ha hả. "Nếu ông chịu suy nghĩ lại, tôi sẽ tha mạng sống cho."

"Cậu không có tư cách nói chuyện với tôi kiểu đó." Yoongi thản nhiên nói.

Vừa dứt lời, đột nhiên 'thụp' một tiếng, bức tường đá mỏng của căn nhà bị một vật cứng làm xuyên thủng, sau đó một tên bị nó bay qua xuyên đầu. Thân thể gã ngã xuống nền nhà, máu bắn tung toé đỏ cả một khoảng đất. Cả đám người thất thần khi chứng kiến cảnh vừa rồi, ngay giây sau liền nháo nhào hết cả lên.

Lão Xoăn Tít đứng gần đó hốt hoảng hét lớn, chân thoăn thoắt chạy vào góc tường đứng núp. Jungkook lúc thấy cảnh tượng đó cũng giật mình, mắt mở lớn dáo dác khắp phòng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ riêng Yoongi vẫn bình tĩnh ngồi yên, ánh mắt lạnh lùng quét qua vẻ mặt trắng bệch của tên thanh niên.

Hắn ngơ ngác xoay quanh khắp phòng tìm người vô danh kia, hét lớn: "Đứa nào?!!"

'Xoảng' một tiếng thật kêu. Lần này là kính cửa sổ bị bắn nát tan, lập tức bên địch lại có một thân thể ngã xuống. Tên thanh niên cắn răng, tóm đại hai đứa xong ném ra ngoài.

"Mày lên tầng ba coi camera xem là đứa nào?" Hắn ra lệnh.

"Rõ." Nói xong chúng nó liền ba chân bốn cẳng chạy đi.

Tên thanh niên thấy tình thế không ổn, nhưng dù cách nào cũng không phát hiện ra được là kẻ nào làm. Hắn cắn môi đến khi tứa máu, trong lòng thấp thỏm không biết mục tiêu kế tiếp sẽ là ai.

"Thụp, thụp, thụp" thêm vài tiếng. Đạn bay xuyên qua để lại trên bức tường thêm mấy lỗ tròn nhỏ. Toàn bộ bên địch chỉ còn lại một mình tên thanh niên kia. Hắn kinh hoàng, mặt mày không còn giọt máu nào. Hắn sợ hãi, thế nhưng không biết địch rốt cuộc đang ở đâu. Ngay cả hai tên kia cũng chưa thấy quay trở lại, đoán chừng chắc bị giết luôn rồi.

Trong một thoáng, hắn nghĩ ra một kế, sau đó nhào tới nắm lấy cổ Jungkook kéo về hướng mình. Jungkook nào biết trước chuyện này, cậu không kịp chuẩn bị đã để hắn tóm được.

Jaewoong cũng không lường trước được sự tình sẽ như thế, anh lập tức hét lên: "Đừng bắn. Cậu ấy bị khống chế rồi."

Jungkook bị tên kia giữ chặt, súng lại bị chĩa ngay bên thái dương. Mẹ nó, lần thứ hai rồi đấy! Jungkook thầm chửi một câu.

Cậu nhìn thấy vẻ mặt Jaewoong lúc này cực căng thẳng, giọng nói anh có phần gấp gáp: "Không được đâu. Cả người cậu ấy đều chắn trước hắn rồi. Tôi sợ anh sẽ bắn trúng cậu ấy mất."

Jungkook lúc này mới phát hiện trên tai Jaewoong có đeo thiết bị liên lạc. Đoán chừng từ nãy đến giờ đều là do anh nói ra vị trí người trong căn phòng này cho người kia nghe, thế nên người đó mới biết được nơi nào để bắn. Anh hay thật đấy, vậy mà không ai phát hiện ra.

Jaewoong đột nhiên liếc nhìn Jungkook, hướng theo cậu nở một nụ cười: "Anh ấy kêu tôi nói với cậu, bảo là đừng quá căng thẳng. Anh ấy sẽ không để cậu bị thương đâu."

Jungkook lúc này đã có thể xác nhận thân phận người đó là ai. Cơ thể đang căng cứng vì lo lắng bởi thế mà thả lỏng hẳn. Nếu như anh đã xuất hiện ở đây rồi thì cậu chẳng sợ cái gì cả.

Jimin lúc này đang nằm dài trên mảnh đất cao, trong tay cầm khẩu Barrett M82 nhắm thẳng về phía toà nhà cũ kỹ kia. Bên cạnh anh đặt một chiếc laptop nhỏ, màn hình hiển thị sơ đồ của toàn căn phòng nọ. Tuy đã hack vô được hệ thống, nhưng cùng lắm anh chỉ nhìn được thân nhiệt của người đang hiện diện ở trong phòng mà màn hình ghi lại, nên không biết được liệu đó có phải người bên ta hay không. Toàn bộ vị trí của họ đều được Jaewoong thông qua thiết bị nói nhỏ báo cho anh hay. Bởi thế anh mới không do dự mà bắn thẳng vào trong đó.

Barrett là súng bắn tỉa có sức công phá hơn hẳn các loại khác. Đây cũng là loại súng được Jimin thích sử dụng nhất, vì nó có thể hạ gục đối thủ ở khoảng cách khá xa, có thể lên tới 1800m, rất tiện cho việc muốn ám sát kẻ nào đó. Tuy không thể xuyên lớp giáp xe tăng, nhưng nó có khả năng xuyên thủng các loại xe bọc thép hạng nhẹ. Thêm việc khẩu anh đang dùng đã được cải tiến thì lớp tường đá mỏng kia đương nhiên chẳng thể ngăn cản nổi đường đạn của anh.

Jimin mắt vẫn theo dõi trên màn hình, thấy thân nhiệt của hai người đang nhanh chóng di chuyển. Anh nhíu mày: "Họ di chuyển rồi hả?"

"Đúng vậy." Jaewoong trả lời. "Họ ra ngoài rồi. Anh đừng manh động. Cậu ta có súng đấy."

Jimin tặc lưỡi, đứng dậy vác theo khẩu súng cồng kềnh đổi vị trí.

Tên thanh niên kia kéo theo Jungkook chạy ra ngoài sân lớn. Thấy một vườn hoa anh túc đã phải bị tiêu huỷ trước đó, hắn tức giận nghiến răng.

"Con mẹ nó Min gia đúng là lúc nào cũng chặn đường sống của người khác. Hèn gì lắm kẻ thù như thế là phải rồi."

Jungkook nhếch khóe miệng dè bỉu. Ờ, thì có một kẻ ở đây rồi này. Còn thuộc dạng nhóc con hỉ mũi chưa sạch, mép còn dính sữa nữa kìa. Cậu thầm cười.

"Mày khinh miệt gì tao đấy?" Hắn nhíu mày hỏi Jungkook.

Jungkook lắc đầu: "Chẳng có gì cả." Chỉ là cậu đang chờ Jimin đến cứu mình thôi. Sau đó anh nên bắn chết cái tên này đi, dám dí cái nòng súng đó lên đầu cậu cơ đấy. Dám cá bây giờ nó còn in nguyên một vết tròn đỏ lên làn da trắng bóc của cậu luôn đây này.

Bỗng nhiên đạn từ hướng trước mặt hai người bay đến, sượt qua gò má tên thanh niên kia khiến hắn giật nảy mình. "Á, đau quá. Đứa nào đấy?!! Đừng có mà trốn nữa, cút ra đây nhanh!!"

Jungkook quả đấy cũng giật mình. Nhìn máu đỏ trên má hắn đang chảy xuống, cơ thể cậu lập tức đứng im không dám nhúc nhích, sợ rằng mình lại cản trở đường đạn của anh. Tên thanh niên tặc lưỡi một cái, lập tức kéo Jungkook che chắn trước mình, còn hắn thì mắt dáo dác tìm vị trí người mới bắn.

Đệt! Mẹ nó hắn dám lấy cậu làm lá chắn. Jungkook đến lúc này cũng phải chửi thề một câu. Cậu cũng sợ lắm chứ. Jungkook nhắm tịt mắt không dám nhìn thêm nữa. Thân thể đứng nguyên một chỗ như bức tượng đá. Mọi chuyện ra sao để Jimin quyết định vậy.

Tên thanh niên vẫn chưa tìm được vị trí Jimin đang ở đâu nên không dám manh động. Tay cầm súng vẫn chĩa vào đầu Jungkook khống chế cậu. Như thế hắn mới đảm bảo được mạng sống của mình. Chứ không hắn đã bị bắn chết dưới đường đạn của khẩu súng bắn tỉa kia rồi.

Jimin lúc này vẫn bình tĩnh như thường. Anh tập trung hoàn toàn sự chú ý của mình lên Jungkook. Thông qua ống ngắm, anh thấy nét mặt lo lắng của cậu, hai mắt đều đang nhắm chặt cứ như chuẩn bị chịu chết rồi ấy. Ngay cả anh cũng phải phì cười. Vẻ mặt đáng yêu của cậu lúc này đúng là khiến anh không thể nghiêm túc được mà.

Jimin lắc đầu. Anh hít lớn một ngụm lớn không khí, sau đó lại quay trở lại tầm ngắm của anh.

Mặc dù tên kia đang lấy Jungkook che chắn cho mình, nhưng dù sao thân thể người ngoại quốc hơn một mét tám lăm của hắn so với tạng người của cậu cũng cao to hơn vài phân, tất nhiên không thể hoàn toàn dùng Jungkook che chắn hết được.

Jimin ngắm chuẩn đến góc yếu điểm đang lộ ra của người nọ, tay đã để sẵn nơi cò súng, miệng vô tình nói nhỏ một câu: "Jungkook à, xin em đấy. Cứ đứng yên như thế nhé."

Chẳng biết có phải do thần giao cách cảm không, Jungkook đột nhiên như cảm nhận được gì đó liền mở mắt, cậu hướng thẳng về vị trí đối diện xa xăm kia mà nhìn chằm chằm không chớp. Là anh đang ở đó phải không?

Đột nhiên 'xẹt' một phát. Viên đạn bay thẳng đến, sượt nhẹ qua tóc Jungkook, nhắm ngay cổ họng người đứng đằng sau mà xuyên qua. Jungkook giật mình, cảm nhận được thứ chất lỏng màu đỏ ấm nóng bắn lên bên tai cùng bả vai mình. Cậu cảm nhận được thân hình người kia đã đổ rạp trên đất, nhưng bất quá cũng không dám quay đầu lại nhìn. Jungkook vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, căn bản chính là sợ đến không di chuyển được chứ chẳng phải vì lí do nào khác.

Jimin mà bắn chệch một phát là xuyên đầu cậu rồi còn gì.

Một lát sau Jungkook phát hiện từ đằng xa có người chạy đến. Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của người đối diện, cậu thoáng cười: "Anh đến rồi?"

"Ừm." Jimin ôn tồn nói, đoạn rút khăn tay trong túi quần ra bước đến lau đi vết máu trên người Jungkook. Lúc lau xong, anh giơ tay che đi tầm mắt của cậu. "Chúng ta rời khỏi nơi này đã. Tôi không muốn em nhìn thấy cảnh tượng phía sau."

Jungkook hiểu lời anh liền gật đầu. Mặt cậu vẫn để bàn tay to lớn thô ráp của anh che đi tầm mắt của mình, cả người như dựa vào anh mà bước tiếp.

Jimin lúc thấy Yoongi đang đứng khoanh tay đợi hai người liền chau mày, giọng nói có chút bực bội: "Cái tin nhắn 'Tôi mượn Jungkook vài ngày nhé' hôm kia của anh là có ý gì?"

Mấy hôm trước Jimin phải rời Hàn đi giải quyết vài công chuyện mà bên phía anh quản lí. Đang bận đến tối tăm mặt mũi anh lại nhận được người kia gửi tin muốn mượn Jungkook vài ngày. Ơ, thế này là ý gì đấy. Jimin vừa lo vừa bực mình, sợ Yoongi lại làm gì tổn hại đến Jungkook liền cấp tốc giải quyết công việc cho xong. Ngay lúc định trở về anh liền nghe thuộc hạ báo lão đại đã mang người theo rồi, Jimin từ đó lại bay qua bên này. Sau khi anh liên lạc với Jaewoong thì mới nghe được họ đã đến đây, rồi anh cứ thế thản nhiên phá vỡ kế hoạch đã định trước của mấy kẻ kia.

Yoongi ngoài mặt không chút biểu cảm, nhìn Jimin như đang dỗi mình, bình thản trả lời: "Tại sao mang theo Jungkook ấy hả? Cậu thấy rồi đấy thôi."

Jungkook lúc nghe người kia nói xong liền kéo bàn tay Jimin vẫn đang che mắt mình xuống, vẻ mặt như khóc, mếu máo nói: "Anh ta tự nhiên đến tìm em, còn bảo là mang em đi du lịch. Cái thể loại du lịch gì mà đau tim muốn chết người như thế hả? Min lão đại trả lời tôi xem nào."

Yoongi nhún vai: "Taehyung nói không cho tôi đi ra ngoài nếu không có cậu ta theo cùng. Vậy nên tôi chỉ có thể đem cậu theo tôi. Dù sao cậu cũng là bác sĩ mà, cậu ta cũng không thể cằn nhằn được."

"Vậy anh cứ ở nhà đi. Để tôi giải quyết là được rồi." Jimin hừ nhẹ.

"Ở nhà mãi chán lắm. Tôi muốn ra ngoài."

"Anh suýt nữa đã gặp nguy hiểm rồi đấy. Ra ngoài mà chỉ đem theo vài người thế à?"

"Tôi cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Mới đầu cũng chỉ định cùng bọn họ thảo luận vài vấn đề mà thôi."

Jungkook thở dài. Hên là lần này có Jimin tới ứng cứu, nếu không hai người kia kể cả cậu chắc bây giờ đã bị bắt nhốt uy hiếp hoặc bị bắn nát thành cái tổ ong rồi. Mắt thấy Jaewoong cùng Lão Xoăn Tít bước ra từ căn nhà đó, Jungkook cũng an tâm được mấy phần, nhưng sau đó lông gáy cậu lại dựng hết lên bởi ánh mắt đầy sát khí của Jimin và Yoongi đang hướng về ông ta.

Jimin thấy Jaewoong bước tới cạnh mình, anh đem khẩu súng vác trên vai ném cho anh ta: "Việc này anh tự đi được rồi. Sao lại còn để lão đại phải giải quyết?"

Jaewoong bắt lấy khẩu súng, xém tí nữa đã ngã nhào ra đằng trước vì sức nặng của nó. Anh loay hoay đứng thẳng dậy, vội vàng bào chữa: "Là lão đại tự ý muốn đi. Tôi nào có thể ngăn cản."

Đối với Jimin dù sao Yoongi cũng là cấp trên, việc lão đại muốn làm cũng không đến lượt anh có quyền xen vào. Nhưng điều Jimin đang giận chính là anh ta lại dám đem Jungkook đến nơi nguy hiểm như thế này. Sẽ ra sao nếu như cậu bị liên lụy?

Jungkook nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Jimin như hiểu ra. Cậu kéo tay anh nói nhỏ: "Kệ đi. Dù sao em cũng chẳng bị thương chỗ nào cả."

"Nhưng cũng sắp rồi, nếu tôi không có mặt ở đây." Jimin nghiêm giọng nói.

Yoongi chen vào: "Nếu không có cậu ở đây tôi cũng không để cậu ta bị thương. Chẳng qua biết cậu tới nên tôi muốn đùa với bọn họ một chút thôi." Điều này là Yoongi nói thật. Trước khi biết Jimin đến anh định sẽ nhanh chóng giải quyết cho xong vấn đề cỏn con này. Nhưng rồi lại nghe Jaewoong báo Jimin hiện đã có mặt ở đây nên anh đổi ý định, tự mình muốn mua vui một chút vì anh đang chán. Cũng bởi thế nên ngay lúc đầu anh chỉ đem theo Jungkook và Jaewoong thôi. Nếu như anh thật sự nghiêm túc, ngay từ lúc đến đây anh đã cho người san bằng toàn bộ nơi này rồi.

Lâu lâu mới được chứng kiến tài nghệ sử dụng súng bắn tỉa của Xích Long, ai mà lại không ham cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro