Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Jungkook Có Người Yêu Lại Rồi!


Khi Jungkook tỉnh lại đã là một ngày sau. Cậu khó khăn ngồi thẳng dậy, khắp thân đều thấy ê ẩm đau nhức, lúc vặn người cũng nghe xương cốt kêu răng rắc. Jungkook thở dài, điệu này chắc cậu mau già sớm quá.

Jungkook bước xuống giường, đảo mắt một vòng liền nhận ra đây không phải phòng mình. Ngó qua ngó lại thấy cách trang trí phòng kiểu này rất quen thuộc, nếu không lầm thì Jungkook đoán chắc là cậu đang ở Min gia.

Đột nhiên có người mở cửa phòng, Jungkook giật mình mở to mắt nhìn, thấy Jimin là người bước vào liền thở phào một cái.

Anh thấy cậu có vẻ như mới gặp ma liền phì cười: "Em hốt hoảng làm cái gì? Ở đây có ai muốn giết em đâu mà sợ."

Jungkook cười ngượng: "Thành thói quen rồi. Em ở nơi lạ hay luôn cảnh giác như thế."

Jimin nhếch khoé miệng cười: "Vậy ai là người đã ngủ nguyên một ngày luôn ấy nhỉ?"

Jungkook vội vàng lắc đầu chống chế: "Là do em mệt quá nên mới thế thôi, chứ bình thường không có như vậy đâu."

Jimin lắc đầu phì cười, không thèm đôi co với cậu. Anh đặt khay đựng cháo lên bàn, hếch cằm: "Em lại ăn đi cho mau khoẻ, mà hôm qua ngủ ngon chứ?"

Jungkook khịt mũi gật đầu, cậu vừa nhìn thấy tô cháo nóng hổi liền nghe bao tử mình réo to. Jungkook ngại ngùng ôm bụng, thật là muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi.

Jimin trái lại không hề muốn trêu cậu, đó chẳng qua chỉ là phản ứng tự nhiên của con người mà thôi, huống chi mấy ngày qua Jungkook cũng chẳng được ăn uống đầy đủ, anh thấy cậu như vậy lại càng đau lòng hơn: "Em mau ăn đi, để bụng đói không tốt đâu."

Jungkook lấy tay xoa xoa mũi, ngượng ngùng ngồi xuống cầm muỗng xúc cháo lên ăn. Hương vị thơm ngon lan toả trong khoang miệng, Jungkook bây giờ trong lòng cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Jimin nhìn cậu ăn ngon lành như vậy cũng mừng.

Jungkook còn chưa ăn được mấy muỗng đã thấy anh hắng giọng nói một câu: "Nghe bọn họ kể rằng lúc em không liên lạc được với tôi có phải đã khóc rất lớn?"

Jungkook lập tức ngừng ăn, muỗng đang cầm trên tay cũng khựng lại.

"Còn nói sẽ đánh gãy chân tôi nếu như gặp lại?"

Jungkook trong lòng tự thầm tát mình mấy cái. Bây giờ có cái hố nào ngay đây không, để cậu tự mình chôn thân luôn.

Jungkook mặt đỏ lè, ngượng ngùng ho nhẹ: "Khụ, cái đó...không phải.."

"Không phải?" Jimin nhướn mày.

Jungkook bối rối lắc đầu, xong lại gật đầu. Jimin khó hiểu nhìn cậu.

Jungkook cảm thấy hành động của mình càng ngày càng mất tự nhiên, cuối cùng đành quẳng hết xấu hổ ra ngoài cửa sổ, nói nguyên một tràng dài như muốn che bớt ngại ngùng: "Phải, chính là em đã nói như vậy đấy, thì sao? Anh không hài lòng à? Ai bảo anh không chịu trả lời, em nào biết được anh sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ? Đánh gãy chân anh? Đúng vậy, em cũng đã nói câu đó luôn. Sau này anh mà còn như vậy em nhất định sẽ đánh thật đó, cho anh khỏi đi đâu hết, mất công lại làm em lo lắng."

Nói xong Jungkook lại cảm thấy có gì đó không đúng, hình như lời cậu càng nói càng xấu hổ hơn thì phải.

Jimin mỉm cười ngồi nghe Jungkook nói loạn xạ, cũng hiểu được sự thành thật của cậu đối với anh trong từng lời nói. Cậu rõ ràng vẫn luôn quan tâm đến anh nhiều như thế.

Jungkook thấy Jimin không nói gì, anh chỉ im lặng chăm chăm nhìn cậu. Jungkook hơi mím môi, dù sao nãy giờ cũng toàn nói mấy thứ xấu hổ rồi, mặt cũng đã dày lên nên quyết tâm lấy hết can đảm nói thêm một câu: "Nếu như không có em ở đó làm anh vướng víu, có phải anh sẽ không bị thương như vậy?" Nói xong cậu chỉ tay lên trán minh hoạ.

Jimin ngạc nhiên, tay theo phản xạ đưa lên sờ lên miếng gạc trắng được băng trên trán. Anh cười nhẹ: "Chỉ là vết thương nhỏ, em không cần bận tâm làm gì. Với lại tôi không có nói là do em tôi mới bị thương."

Jungkook biết Jimin nói như thế để cậu không cảm thấy áy náy, nhưng bởi vậy mới làm cậu càng thêm khó chịu hơn. Jungkook cắn cắn môi, không mấy vui vẻ nói: "Lần trước anh cũng vì em mà bị thương, tất nhiên là người ta thấy có lỗi rồi."

Jimin cảm thấy vẻ mặt cậu phụng phịu khi tự trách bản thân mình khiến anh bị thương rất dễ thương. Một chút giận hờn pha lẫn hối hận đều hiện rõ trên khuôn mặt Jungkook.

Ai ngờ cậu lại nói tiếp: "Biết thế hôm đấy anh cứ bỏ em lại luôn cho xong, sau này anh đỡ tốn công phải lo lắng cho em."

Jimin vừa nghe cậu nói xong mặt mày liền đen kịt. Jungkook liệu có biết chính mình đang nói cái gì không đấy. Bỏ cậu ở lại? Tại sao Jungkook lại có thể có cái loại suy nghĩ đó trong đầu vậy? Cậu là đang xem thường anh sao? Jimin vỗ đầu thở dài: "Em không tin tôi có thể bảo vệ em chu toàn?"

Jungkook biết Jimin hiểu nhầm ý cậu liền vội vàng giải thích: "Em thật sự không có ý đó, chẳng qua là em không muốn anh vì em mà phải liều mình như vậy, rất nguy hiểm. Anh mà có bị làm sao chắc em áy náy suốt đời mất."

Jimin phì cười: "Không vấn đề gì. Có thể khiến em suy nghĩ về tôi nhiều như vậy thì quá đúng ý tôi rồi."

Jungkook nhíu mày bất mãn nhìn Jimin. Anh như thế mà còn đùa được nữa à.

Thấy cậu đang phồng má giận dữ lườm nhìn, Jimin vừa thấy tức cười vừa thấy cậu đáng yêu. Anh hơi rướn người về phía trước, tay đặt lên trên bàn, chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, ngữ điệu đầy ôn nhu nói: "Là tôi vì em mà tự nguyện, nên dù tôi có bị thương em cũng đừng trách bản thân mình có lỗi."

Jungkook nghe xong như khắc sâu lời anh nói vào trong tâm, mắt đối mắt với anh, thấy Jimin một mực đều là dùng hết dịu dàng cùng bao dung của anh bao bọc lấy cậu, bản thân cậu vì thế mà cảm thấy có chút ấm áp lan tỏa.

Ân cần của anh, nồng nhiệt của anh, nhẹ nhàng mà từ từ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim cậu.

"Em có đáng được đối xử tốt như thế không?"

"Nếu là vì em, mọi thứ đều đáng."

Jungkook một lần nữa bị lời nói của anh làm cho lay động. Cậu như ma xui quỷ khiến liền chồm người lên, hai tay chống lấy mặt bàn, cả người rướn về phía Jimin đang ngồi đối diện. Jungkook ghé đầu sát gần mặt anh, lấy đôi môi mỏng đỏ của mình đặt lên môi anh, dùng chính hành động thay cho lời cậu muốn nói.

Jimin hiểu ý liền khẽ cười trong cổ họng. Anh chủ động nhẹ mút lấy môi cậu một cái, Jungkook giật mình liền bối rối rời khỏi môi anh.

Jungkook thấy Jimin trên mặt rõ ràng mười phần đắc ý đang chằm chằm nhìn mình, cậu bĩu môi, phụng phịu nói: "Không được nhìn em như thế nữa, em không thích."

Jimin thấy cậu như nhím con đang xù gai liền bất giác cười tươi: "Vẫn cái tật xấu hổ không bỏ được mà."

"Kệ em, không liên quan tới anh."

Jimin biết nếu anh càng nói cậu sẽ càng xù lông cãi lại nên đành im miệng không thêm dầu vô lửa nữa. Anh thản nhiên dựa người vào ghế, khoanh tay hếch cằm nói: "Em ăn đi, cháo nguội hết rồi kìa."

Jungkook mới sực tỉnh, đúng là cậu còn đang ăn sáng dở dang, vội vội vàng vàng lại cầm muỗng xúc cháo lên ăn.

Jungkook đang húp cháo sùm sụp, chợt nhớ ra điều gì, cậu ngẩng đầu lên tròn mắt hỏi anh: "Vậy chúng ta coi như chính thức quay lại?"

Jungkook nghĩ dù sao mối quan hệ hiện giờ giữa hai người chẳng thể gọi là người quen hay bạn bè được, bởi cái gì cần làm cũng đã làm rồi cơ mà. Khụ, ý cậu là hôn môi cơ, hôn môi ấy, chứ không phải suy nghĩ gì khác đâu. Nếu đã tiến xa như thế này mà không phải người yêu nữa thì là gì.

Jimin thản nhiên nói: "Em nghĩ sao?"

Jungkook nhìn Jimin đang vui vẻ nhìn mình, cậu biết là anh đang chọc cậu đây mà. Được thôi, nếu anh muốn cậu nói thì để cậu nói cho anh nghe vậy.

"Ok, vậy thì chúng ta coi như huề nhé. Mọi chuyện cũ coi như chúng ta xí xoá hết đi. Bắt đầu từ hôm nay em sẽ lại là người yêu của anh. Vậy được chứ?"

Jimin hài lòng nhếch miệng cười một cái. Jungkook thấy hành động của anh như vậy có lẽ là đồng ý rồi đi. Cậu vui mừng nhe răng ra cười, lộ cả hàm răng trắng tinh, vẻ mặt trông hệt như con nít.

Jimin tuy thấy Jungkook hào hứng anh cũng rất vui, nhưng anh vẫn còn một vướng mắc trong lòng khó tháo gỡ. "Jungkook này, không phải em không biết con người thật của tôi, em thật sự cảm thấy ổn chứ? Yêu một người nguy hiểm như vậy sẽ chẳng dễ dàng gì."

Jungkook đương nhiên biết điều đó, nhưng bây giờ cậu đã định sau này sẽ ở bên anh thì chẳng có gì có thể làm cậu sợ cả. Dù sao trải qua sự kiện vừa rồi cậu càng thêm kiên định về mối quan hệ này.

Jungkook đưa tay chống cằm làm mặt đểu, giọng nói có phần đùa giỡn muốn trêu Jimin: "Dù sao một người nguy hiểm như anh cũng chẳng có chị em phụ nữ nào muốn dây vào cả, thôi thì anh cứ để em miễn cưỡng chấp nhận anh đi, coi như em tốt bụng cứu vớt đời họ."

Jimin nghe cậu nói xong liền nghiến răng. Được lắm Jungkook! Cậu dám bỡn cợt anh.

Thấy Jimin sắc mặt thay đổi, Jungkook ngược lại chẳng sợ mà còn bồi thêm: "Anh thấy thế nào?"

Jungkook quả thật rất can đảm, ngay cả người không nên động vào cậu cũng động vào rồi. Vậy anh cứ để cậu chơi với lửa xem sao, sau này nếu có chuyện xảy ra cũng đừng có trách anh không cảnh báo trước. Jimin nhếch mép cười một cái, đôi mắt sắc bén thoáng phảng phất lạnh lẽo cùng bá đạo ghim chặt lên Jungkook, anh nghiêm nghị cất giọng: "Những chuyện trong quá khứ tôi có thể bỏ qua, nhưng em hãy nhớ lấy, tôi lần đầu đã vì em mà chấp nhận buông tay, còn lần này, cho dù em có muốn chạy trốn tôi cũng sẽ bắt em nhốt lại. Tốt nhất em cứ chuẩn bị tinh thần đi."

Jungkook bị khí thế bức người của anh làm cho hoảng sợ. Đây có lẽ mới chính là Park Jimin mà mọi người vẫn hay đồn đại.

Tinh thần Jungkook như được lên dây cót, cậu hùng hồn đáp lại: "Vậy thì tới luôn nào."

———————————

Lúc ăn xong Jimin nói sẽ chở Jungkook về nhà cậu. Jungkook liền đồng ý. Dù sao cũng đã mấy ngày ở bên ngoài, cậu thật sự rất nhớ ngôi nhà nhỏ của mình.

Jungkook đang đứng ngoài cửa chính đợi Jimin đi lấy xe thì thấy Yoongi từ tốn tiến gần lại chỗ cậu. Jungkook lịch sự gật đầu: "Chào anh."

"Chào cậu." Yoongi cũng lịch sự gật đầu lại.

Jungkook mỉm cười: "Cảm ơn anh về mọi thứ. Tôi thật sự vô cùng cảm kích."

Yoongi giương mắt nhìn cậu, cười nhạt: "Mọi thứ? Bộ tôi có giúp gì cậu sao?"

"Anh biết tôi đang nói đến cái gì." Jungkook lập tức trả lời lại.

Nhìn dáng vẻ tự nhiên nói chuyện với anh của Jungkook, Yoongi càng thêm hảo cảm với cậu, vốn dĩ bình thường hiếm có người nào dám nhìn thẳng vào mắt anh như vậy. Ngoài năm người thuộc hạ thân tín kia của anh ra chắc cũng chỉ có Jungkook, mà cậu còn không kiêng dè mà đối đáp với anh rất trôi chảy.

Anh vào thẳng vấn đề: "Chuyến đi này thế nào? Suy nghĩ của cậu có thay đổi?"

Jungkook vừa nghe Yoongi nói liền hiểu được ý anh muốn gì. Vậy là cậu đoán đúng, người này để cho cậu đi không phải là vì cậu đã ngỏ ý muốn đi mà là vì muốn dò xét suy nghĩ của cậu.

"Đúng là đã thay đổi." Jungkook gật đầu.

"Không hối hận?"

"Không."

Yoongi im lặng một hồi. Lúc nhìn thấy Jimin từ đằng xa đang đi tới, anh lạnh lùng nói: "Thế giới của chúng tôi và cậu quá khác biệt. Đen và trắng là hai thể hoàn toàn đối lập nhau, cậu hiểu chứ?"

Jungkook đương nhiên hiểu Yoongi muốn ám chỉ điều gì. Cậu nhếch một bên mép khẽ cười, ngữ điệu bình thản nói: "Vậy anh lại quên mất sự tồn tại của màu xám rồi. Không đen cũng không trắng, một màu trung lập."

Yoongi ngạc nhiên quay đầu nhìn Jungkook. Cậu lúc đó lại không nhận thấy sự chú ý của anh đang đặt trên người mình, đôi mắt to sáng long lanh của cậu vẫn luôn dõi theo hình ảnh của Jimin ở phía đối diện.

Yoongi hừ nhẹ, nói một câu nhắc nhở: "Cậu là bác sĩ đấy."

Jungkook tuy chỉ tập trung nhìn Jimin đang từ xa tiến lại gần, nhưng tai vẫn nghe thấy lời Yoongi nói với mình. Jungkook không hề tỏ ra kém cạnh, cậu thản nhiên trả lời: "Vậy tôi hỏi anh, Taehyung cũng là bác sĩ, thế anh ấy thì sao? Đen hay trắng đây?"

Yoongi đơ người, đột nhiên phá lên cười lớn, Jungkook đứng ngay bên cạnh cũng phải giật mình. Trong tất cả các tình huống anh đã suy diễn, Yoongi không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy từ chính miệng cậu.

Jungkook không biết có phải mình nói sai điều gì hay không, cậu gãi đầu: "Ý tôi không phải là ủng hộ các anh, nhưng tôi vẫn biết việc gì mình nên làm và việc gì thì không."

Yoongi trở về vẻ điềm đạm như bình thường, anh hiểu ý Jungkook muốn nói gì, và nó kỳ thực đã làm anh vô cùng ngạc nhiên khi chính cậu lại có cái suy nghĩ như thế. Yoongi coi như đã an tâm được phần nào. Anh nhìn Jungkook, ngữ điệu nghiêm túc nói: "Jungkook, vậy tôi giao Jimin cho cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro