Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Ngoại Truyện Về Yoongi


Yoongi thản nhiên nhắm mắt, an tĩnh ngồi trên ghế mặc dù tay chân đã bị trói chặt cứng. Trên gương mặt nhợt nhạt của anh đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, không phải là vì sức nóng hừng hực trong căn phòng rộng rãi này mà là vì cảm giác đau nhói đang truyền đến khắp cơ thể. Đã lâu rồi không bị đánh tơi tả thế, mà vết thương lại còn đau âm ỉ không có dấu hiệu dịu đi một chút nào, quả thật như vậy càng khiến anh muốn chết đi cho rồi, thế còn đỡ mệt mỏi hơn.

Vết thương trên trán bắt đầu trở nặng, dòng máu đỏ cứ thế chảy dài trên làn da trắng muốt của gương mặt. Cổ họng hơi khô, Yoongi liếm môi, rất muốn được uống một chút nước.

"Thế nào? Khát nước à?" Giọng nói ồm ồm cất lên.

Phía đối diện là một người đàn ông cao ráo, tóc nâu hơi xoăn, hắn có đôi màu xanh lá cây, giống như hai viên ngọc bích, dưới cằm lún phún râu, cộng thêm quần áo mặc trên người nhăn nhúm khiến hắn trông thật nhếch nhác. Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nhỏ, Sergio trên tay cầm một cái dùi cui màu đen, máu đỏ còn nhỏ xuống từng giọt trên nền đất lạnh căm. Hắn giễu cợt nhìn, đôi mắt xanh chợt sáng lên dưới ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa sổ của ngày hè oi bức.

Yoongi mở mắt, nhếch khoé miệng cười: "Thời tiết nóng như thế, ngay cả con gián còn khát nữa huống chi tôi?"

"Thế mày có muốn uống không? Tao bố thí cho vài giọt."

"Tất nhiên đây không cần."

"Cũng mạnh miệng nhỉ. Thôi thì mày cứ chờ chết khát ở đó đi."

"Thế làm sao được. Chưa giết được ông tôi chưa chết được."

"Mày....!!!!"

Sergio hừ một cái, hắn đặt dùi cui xuống bàn, tiến đến gần Yoongi, nắm lấy tóc anh giật mạnh: "Không ngờ có ngày mày cũng rớt vào tay tao. Sao thế? Không cam lòng?"

Yoongi chẳng buồn nâng mi mắt nhìn hắn, coi hắn như không khí mà lơ đi.

Đối với Sergio tuổi đã trung niên, bị một tên nhóc đáng tuổi con mình khinh thường như thế có phần chướng mắt, lại tự cảm thấy bản thân mình như đang bị anh sỉ nhục. Hắn tặc lưỡi, tím mặt giơ quyền đấm Yoongi một cái.

Yoongi nhăn mày, cảm thấy thoang thoảng mùi vị như rỉ sắt, máu đỏ theo khoé miệng khẽ chảy xuống. Anh hít sâu một hơi, coi như chịu đựng nhẫn nhịn một chút, lại ngó qua bên cạnh mình, nhìn dáng vẻ máu me của người nằm đó thấy có chút không đành lòng. Cả thân hình người ấy mềm nhũn, sức sống như bị rút cạn, thoi thóp thở ra từng hơi nhẹ tênh.

Sergio nương theo ánh mắt Yoongi, thấy anh nhìn chằm chằm người bên cạnh, hắn liếc mắt, ung dung bước đến trước mặt người kia ngồi xuống, tay không kiêng kị nắm đầu người ấy lên cười khinh thường: "Sao thế? Muốn cứu lão ta à? Ha ha ha. Mày bây giờ cảm thấy bất lực? Ha ha ha ha ha. Không ngờ mày vì một lão già khụ này mà lọt bẫy của tao. Đường đường là kẻ đứng đầu thế giới ngầm, vậy mà bây giờ trông mày như sắp chết trước mặt tao ấy. À, mà lão này mới giống như kẻ sắp chết mà nhỉ."

Yoongi đen mặt, trên trán bắt đầu nổi gân xanh, đôi mắt đầy sát khí lạnh lẽo dán chặt lên gương mặt Sergio, lời nói tràn ngập sát ý: "Cấm mày động vào ông ấy, tao giết mày thật đấy."

Hắn chề môi, đứng lên phủi tay vài cái, thong thả nói: "Láo lếu quá đấy thằng nhóc con, coi lại tình cảnh của mày bây giờ đi. Dù sao thì mày có đưa tao lô hàng đó với danh sách khách hàng của lão đại không, hay là mày muốn nhìn tao đánh chết lão già này?"

"Các người dám vào địa bàn của tôi lộng hành, tôi cũng chỉ đáp trả lại thôi." Yoongi bình thản đáp. "Rõ ràng phía Đông Nam này thuộc về chúng tôi, Roberto Gonzales hắn ta không biết điều mà còn lại muốn chiếm nó? Không phải là muốn gây sự với Min gia sao? Phía Mễ Tây Cơ các người chúng tôi không hề có ý định chiếm dụng, ngay cả khu vực Bắc Mĩ cũng chỉ chiếm một phần, lại không thuộc địa bàn các người, cơ bản nước sông không phạm nước giếng, chính do các người gây sự trước, nên đừng có trách Min gia trở mặt."

"Mày...!!! Đừng tưởng lão đại không giết mày mà mày làm càn, coi chừng tao chặt cổ mày ngay tại đây đấy."

"Ha ha, nếu thích cứ thử xem. Một con chó* trung thành, cong đít cun cút đi theo tên dở người Gonzales như ông thì có thể làm gì tôi chứ?"

*Sergio trong tiếng TBN nghĩa là servant (tôi tớ) nên mới cố ý nói như thế

Yoongi vẫn tiếp tục muốn đôi co với Sergio, như thế lại càng làm hắn điên tiết hơn. Tưởng như cơn tức giận đã đạt đến đỉnh điểm, hắn với tay lên bàn cầm chiếc dùi cui, đoạn tiến tới có ý định đánh chết Yoongi thật. Nào ngờ còn chưa kịp đụng đến, anh trong khi đó bỗng nhiên nhảy lên, không biết từ bao giờ dây thừng trói ở tay đã được thả lỏng. Ngay trong chớp mắt, Yoongi lấy dây vòng qua cổ hắn, cuốn thành vòng xong siết chặt trong tay. Sergio trở tay không kịp, cả người hắn ngã ra đất, sợi dây ở cổ thắt chặt khiến mặt hắn đỏ lừ. Yoongi không hề nhân nhượng, lực tay đương nhiên càng ra sức siết mạnh hơn, mặc hắn điên cuồng múa loạn xạ muốn thoát khỏi anh. Máu không lưu thông, không khí không có, sức phản kháng cũng dần yếu xìu, căn bản không thể làm gì Yoongi, tích tắc vài giây sau cả thân thể hắn trở nên mềm oặt, một chút nhúc nhích cũng không có.

Yoongi thở ra hắt một cái, tay buông lỏng sợi dây, đá hắn qua một bên xong gượng mình ngồi dậy. Cũng may anh được Namjoon dạy cho kỹ thuật tự cởi trói nếu gặp phải trường hợp như này, nhưng bất quá cậu ta yêu cầu trong thực chiến nhiều nhất mười phút là phải hoàn thành, anh đây mất cả mấy tiếng mới xong, trong thời gian đó còn bị đánh cho một trận. Nếu để Namjoon biết được, nhất định mặt cậu ta sẽ đen thui cho xem.

Yoongi sau đó cởi dây thừng trói chân ra, hướng về phía người nọ đỡ dậy. "Chú Lee, chú sao rồi? Còn sống không?" Anh lắc lắc người ông, tiện thể lấy tay lau đi đống máu trên gương mặt.

Chú Lee ho khụ khụ: "Cậu chủ...đừng lắc nữa."

Yoongi thấy ông trả lời, thở phào một hơi, lập tức dừng động tác: "Được." Anh đặt chú nằm xuống, còn mình đứng dậy ngó nghiêng quanh phòng tìm vũ khí phòng vệ, thấy hông Sergio còn treo một khẩu súng lục, bên cạnh còn có một con dao găm nhỏ, anh khịt mũi chạy tới lấy. Sau khi thấy đạn dược đầy đủ mới vòng về hướng chú Lee bế ông lên lưng.

Chú Lee run rẩy, giọng yếu ớt nói: "Cậu chủ, cậu bỏ tôi lại đi, mang tôi theo lại vướng víu tay chân cậu."

"Chú nói vớ vẩn gì thế? Tôi sao bỏ chú lại được. Chú cố gắng một chút, đợi Jimin bọn họ đến rước chúng ta về. Lúc đó có Taehyung chữa cho chú rồi."

Yoongi không cho chú Lee nói thêm lời nào. Anh với lấy dây thừng dưới đất cột quanh người anh với chú Lee vào nhau, vì anh biết ông chẳng còn sức ôm chặt anh, mà anh cũng không rảnh tay mà đỡ ông được. Sau đó Yoongi đứng dậy, mở hé cửa phòng, ngó xung quanh trước một lượt, thấy không có ai mới dám nhẹ bước ra ngoài.

"Sao lại không thấy ai canh gác ở đây cả?" Chú Lee ngạc nhiên hỏi.

"Không phải là không có, chẳng qua là không nhiều như chúng ta nghĩ thôi." Yoongi trả lời. "Dám chừng mấy người họ đã hành động rồi, riêng Jimin cậu ấy đã khó đối phó, đương nhiên Gonzales hắn ta phải điều thêm người về. Chúng ta coi như có thể dễ dàng trốn thoát khỏi đây."

Yoongi cõng chú Lee trên lưng, tuy biết ở đây phòng vệ yếu hẳn, nhưng không phải không có người, anh chậm rãi đi nhẹ nhàng nhất có thể.

Hơi thở chú Lee trở nên nặng hơn, vòng tay ôm quanh cổ Yoongi càng ngày càng lỏng, có lẽ không thể chịu đựng được lâu. Yoongi xốc ông lên lưng, tạo tư thế thoải mái hơn cho ông, cắn răng nói: "Chú, chú ráng chịu một chút, một chút nữa thôi. Đừng bỏ cuộc."

"Được, phiền cậu chủ vậy. Lão già này không ngờ sắp chết cũng lại gây hoạ đến cậu như thế." Ông khẽ cười.

Yoongi hơi nhếch khoé môi, nói: "Cũng không trách chú được. Dù sao cũng là do bọn họ khống chế chú trước, mà cái tin nhắn đó cũng không phải là chú tự gửi cho tôi."

"Rõ ràng cậu biết đó là bẫy, vậy mà vẫn làm theo cái tin nhắn đó dám một mình đến gặp tôi. Cậu cũng thật là..." Chú Lee tặc lưỡi. "...đâu nhất thiết phải đến cứu lão già này."

Yoongi không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, tiếp tục cõng ông trên vai tìm đường rời khỏi khu biệt thự.

Dù sao tránh đụng mặt được tên nào thì tránh, miễn không cần nổ súng hay bắt buộc phải đánh nhau thì càng tốt, bởi Yoongi cũng không thể tự phản kháng trong hoàn cảnh này. Tiếng súng thì quá ồn, hẳn sẽ thu hút người tới, mà đánh nhau thì anh với thương tích đầy mình lại còn phải vác thêm một người, căn bản không thể thoát được.

Khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài, Yoongi phát hiện cùng lắm chỉ còn khoảng chục tên ở lại trên hòn đảo này, tính luôn cả Sergio. Chắc có lẽ Gonzales hắn ta phải cùng đường lắm mới rút hết thuộc hạ về.

Chú Lee nằm trên lưng Yoongi ho khụ khụ, máu theo đó bắn ra trong lòng bàn tay. Hơi thở ông yếu dần, chỉ có thể thở ra từng đợt từng đợt nhỏ, ngay cả cơ thể cũng bắt đầu trở nên mềm nhũn.

Yoongi thấy tình thế không ổn, cắn chặt răng, vội tăng vận tốc chạy theo hướng ra khỏi bìa rừng.

Dọc theo bờ biển là một hàng cây dừa xanh mướt. Yoongi đặt chú Lee ngồi xuống bãi cát gần đó xong tự mình trèo lên hái vài trái dừa xuống. Anh rút dao găm ra, cố gắng gọt đi lớp vỏ rắn chắc bên ngoài, loay hoay một hồi mới đục được một cái lỗ nhỏ, lại vội vội vàng vàng đưa cho chú Lee.

" Chú, chú ngồi dậy uống một chút nước đi."

Chú Lee mắt vẫn nhắm chặt, nằm im không nhúc nhích, cả thân người mềm oặt trên nền cát.

Yoongi thấy tình thế không ổn, cắn cắn môi, giọng nói có chút run run: "Chú Lee, chú dậy đi, đừng mãi nhắm mắt như thế."

Anh hơi lay nhẹ ông, ngón tay run rẩy đưa đến trước mũi tỉ như muốn thăm dò xem ông còn thở không. Tuy rất yếu nhưng thấy hơi thở vẫn còn, thế thôi cũng đủ làm Yoongi an tâm mười phần. Anh bế chú Lee lên, để ông ngồi dựa vào thân cây, sau đó cố gắng gọi ông dậy uống chút nước.

Chú Lee chậm chạp mở mắt, có lẽ bây giờ đã quá sức chịu đựng của ông rồi. Ngay cả mở miệng đối với ông cũng rất khó khăn. Ánh mắt chú Lee nhìn anh chằm chằm, tựa như muốn nói "Cậu chủ đừng cố gắng nữa" vậy.

Yoongi như ngầm hiểu, thế nhưng lại không cam lòng. Gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh trở nên tái nhợt, vẻ bình tĩnh vốn có không thể giữ nổi mà hiện lên đầy lo lắng. Anh cắn chặt răng, cả thân thể như run lên bần bật.

Một giọt nước mắt bỗng chảy xuống.

Anh khóc.

Yoongi giật mình, không nghĩ thân thể của mình lại tự hành động như vậy. Anh vội giơ tay lau đi, nét bối rối trên mặt không giấu nổi nữa mà lộ rõ ra.

Mọi hành động của anh đều bị chú Lee thu vào tầm mắt. Ông cũng không đành lòng nhìn anh biểu hiện như thế. Ngay cả ông bây giờ cũng đang rất đau lòng, thế nhưng ngay cả một lời an ủi cũng khó mà thốt lên.

------------------------------------------------

Trong trí nhớ của chú Lee, Min Yoongi là một người rất lạnh lùng, mà cái tính cách này vốn dĩ được tạo thành bởi chính sự khốc liệt của cuộc sống. Xuất thân từ một gia đình mafia thuần chủng, đương nhiên Yoongi ngay từ bé đã hoàn toàn khác biệt so với những đứa trẻ khác. Tuy không chăm sóc thường xuyên, nhưng mỗi lần thấy Yoongi ông lại cảm tưởng hình như anh lại càng xa cách với mọi người.

Yoongi vốn dĩ rất thông minh. Thường thì toàn bị cha anh gọi là ông cụ non. Từ nhỏ ông đã thấy anh tư duy hơn người, bởi thế đôi lúc mọi người chẳng hiểu đứa nhóc này thật sự muốn gì cả.

Sau này đến khi có sự xuất hiện của Jimin, cuối cùng ông cũng biết, hoá ra Yoongi cũng chỉ nhưng những đứa trẻ khác mà thôi.

Anh muốn có bạn.

Yoongi bé nhỏ cũng cần có người bên cạnh.

Ông vẫn chưa quên được cái cảnh Yoongi suốt ngày cứ ngồi bên cạnh chiếc nôi nhỏ có Jimin được đặt trong đó, hay là giây phút anh hớn hở vui vẻ khi nghe cha nói sau này anh sẽ cùng Jimin trở thành anh em kết nghĩa. Đối với cậu nhóc ba tuổi khi đó, thế giới của cậu lúc đó quả thật rất hạnh phúc rồi.

Nhưng rồi sự tàn nhẫn của cuộc sống bây giờ mới bắt đầu. Gia đình họ Park không còn, đồng nghĩa với việc Yoongi đã mất đi gia đình thứ hai. Thử hỏi lúc đó đau lòng biết bao nhiêu. Hết rồi sao? Mọi chuyện dừng lại rồi? Không hề. Cha mẹ sau đó bị giết hại, bỏ lại một mình anh trên thế giới này.

Đối với một đứa trẻ mới bảy tuổi, sự thật tàn nhẫn này quả là một cơn ác mộng.

Ông còn nhớ lúc đó Yoongi đứng trước mộ của cha mẹ mình, anh không hề khóc lấy một giọt. Quả nhiên khi con người đã trải qua rất nhiều đau khổ, bản thân như đã bị chai sạn đến nỗi chẳng còn cảm xúc.

Lúc đó đứng nhìn Yoongi một hồi, ông không nhịn được mà nói: "Cậu chủ muốn khóc thì cứ khóc đi, nhìn cậu như thế này tôi lại càng đau lòng hơn."

Yoongi ngay giây phút đó chẳng hề xao động. Ông thấy anh vẫn đứng thẳng người, mắt không chớp chỉ hướng thẳng về phía hai ngôi mộ, bóng dáng cô đơn của một đứa trẻ nhìn đến mà chạnh lòng.

Gió khẽ thổi, mái tóc đen bị thổi tung, một lúc sau mới nghe được giọng nói nhỏ khẽ cất lên.

"Chú, chú có bao giờ muốn khóc nhưng nước mắt lại không rơi chưa?"

----------------------------------------------

Yoongi bất lực nhìn chú Lee. Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đây đã ánh lên chút nước. Sợ cái cảnh người thân của mình ra đi một lần nữa, quả thật đối với Min lão đại vô cùng khó khăn, chưa kể chú Lee đã ở bên cạnh từ khi anh còn là một thằng nhóc con. Giọng nói run run khẽ cất: "Chú, chú đừng bỏ tôi lại. Tôi chỉ còn duy nhất chú là người thân thôi."

Kiểu như biết được đây sẽ là lần cuối, chú Lee như được tiếp thêm sức mạnh, cơ thể yếu ớt bỗng nhiên khẽ động, cổ họng khô khốc bây giờ có thể phát ra được tiếng khàn khàn đứt quãng: "Cậu chủ à, bất cứ khi nào cậu muốn khóc, đừng nén lại mà hãy cố khóc cho thật to, như thế trong lòng mới nhẹ đi được."

"Cậu chủ, thời gian qua bên cạnh cậu tôi rất vui."

"Cậu chủ, đừng làm vẻ mặt như thế, tôi sẽ rất đau lòng."

"Dù sao tôi cũng già rồi, chẳng thể ở bên cậu bao lâu, nhưng đừng lo, bởi cậu bây giờ không còn một mình nữa."

Nói xong ông hơi ngẩng đầu, đôi mắt khẽ hướng về ngoài mặt biển xa xăm. Nơi đó đã xuất hiện một chiếc trực thăng, tiếp theo đó đã thấy vài bóng người nhảy xuống chạy về phía bên này. Yoongi nương theo ánh mắt ông nhìn, từ đằng xa anh đã thấy những gương mặt quen thuộc.

"Yoongi à, cậu bây giờ không cô đơn đâu, bởi cậu cũng đã có một gia đình cho riêng mình rồi."

Lúc Yoongi xoay người lại nhìn, khi đó chỉ còn thân thể đã nhắm mắt. Trên môi người ấy còn đọng lại một nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro