Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ngoại Truyện Về Namjoon + Seokjin


Trong số các tiệm ăn bình dân của khu phố nhỏ vùng ngoại ô thành phố Ilsan, có lẽ chỉ có tiệm mì này là đông khách đến ăn nhất. Lý do là gì? Chẳng phải đã quá hiển nhiên sao. Thứ nhất, đồ ăn ở đây rất ngon, chất lượng cao. Thứ hai, giá rẻ vừa tầm. Thứ ba, phục vụ nhiệt tình, mau chóng. Nhưng mấy vấn đề đó chỉ là phụ, bởi lý do thu hút khách đến đây lại là hai mỹ nam phục vụ bàn.

Seokjin chẳng hề cảm thấy mệt mỏi. Anh vui vẻ phục vụ từng vị khách trong tiệm, mặt mũi lúc nào cũng tươi cười khiến ai cũng đầy hảo cảm trước tính cách của anh. Nhưng ngược lại, Namjoon luôn mang đến cho khách quán một cảm giác cứ như mình đang thiếu nợ anh ta cái gì ấy.

Tuy hai người đàn ông này kỳ thực rất đẹp trai, thế nhưng tính cách lại hoàn toàn đối lập nhau. Nếu nói Seokjin hiền hoà dễ gần, gương mặt thanh tú còn hơn con gái, thì Namjoon lại mang một vẻ mặt lạnh lùng khó ở, ánh mắt sắc bén của anh luôn làm người khác phải dè chừng.

Mặc dù trông họ chẳng có điểm gì giống nhau nhưng hai người đó khi đứng cạnh nhau lại hợp đến lạ thường.

Seokjin huých nhẹ vai Namjoon: "Cái mặt cậu cứ thế là khách chạy hết đấy."

Namjoon chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt người khác. Anh xưa nay vẫn luôn như thế, bây giờ mà bắt anh cười tươi như thằng dở hơi thì anh chịu thôi, không làm được. "Họ muốn ăn thì ở, không thích thì biến. Tại sao tôi phải thay đổi mình để làm vừa lòng họ?"

Seokjin xưa nay đối với tính cách thẳng thắn của Namjoon đã quen rồi, anh thở dài: "Chí ít ông chủ cũng đã cho chúng ta làm việc ở đây rồi. Cậu cũng nên biết ơn người ta mà làm cho tốt đi chứ."

Namjoon cau mày khó chịu. Trên trán anh bắt đầu xuất hiện gân xanh nổi lên, khí thế bức người lại càng tăng thêm chứ không giảm. Seokjin biết anh mới nói điều không phải liền vội vàng ôm lấy eo Namjoon: "Được rồi, được rồi. Tôi không nói cậu nữa. Cậu muốn làm sao thì làm, ok?"

Mi tâm Namjoon lúc này mới giãn ra được đôi chút, cơ bắp cũng thả lỏng. Anh cúi đầu nhìn Seokjin đang ôm mình, ánh mắt dịu dàng ôn nhu khẽ đặt lên gương mặt đẹp đẽ ấy, từ tốn nói: "Chúng ta đang làm việc đó. Anh không sợ người ta nhìn à?"

Seokjin sực tỉnh, anh bối rối ngoái cổ nhìn, phát hiện rất nhiều người đang kinh ngạc nhìn anh. Seokjin ho nhẹ, chậm rãi thu tay mình về, sau đó lườm Namjoon một cái, bĩu môi: "Ai bảo cậu cứ tỏ vẻ giận dữ, tôi cũng chỉ muốn làm cậu nguôi giận thôi mà."

Namjoon mắt đầy ý cười, anh giơ tay xoa đầu Seokjin: "Tôi sẽ không như vậy nữa."

Seokjin khì mũi, phồng má kéo tay người kia xuống phụng phịu nói: "Tôi hơn cậu hai tuổi đó nhé, đừng có mà xoa đầu tôi như thế."

Namjoon đơn giản chỉ nhếch mép một cái xong đi thẳng vào nhà bếp. Seokjin trong lúc đó vẫn nhìn theo dáng lưng người ấy, đến khi nó khuất sau cánh cửa anh mới thờ phào, lấy tay vỗ lên trán mình mấy cái.

Có một vị khách nữ thấy được hành động của anh liền nhoẻn miệng cười, vui vẻ đùa anh một câu: "Hai người là người yêu của nhau à?"

Seokjin ngược lại chẳng ngạc nhiên, anh khá bình tĩnh, chỉ vỏn vẹn nói: "Cô đoán thử xem." Nói xong anh nháy mắt một cái, bỏ đi trong sự hào hứng của vị khách nữ đó cùng đám con gái trong quán ăn.

Khi trời đã khuya, khách cũng đã vãn, Namjoon cùng Seokjin dọn dẹp lại quán. Đúng lúc đó lại có hai thanh niên bước vào, tuổi hơn hai mươi là cùng, trông rất đẹp trai, nhưng trên mặt lại đầy vẻ sát khí như muốn giết người. Nếu như mới nhìn vào, Seokjin thấy điểm nổi bật giữa hai người này chính là đôi bông tai họ đang đeo. Một người đeo đôi bông tai có mặt đá màu đỏ, còn người kia lại là màu xanh dương.

Anh giữ nét mặt tươi cười, vui vẻ nói: "Thật ngại quá, chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi. Nếu không phiền hai người có thể quay lại lúc khác không?"

Người thanh niên đeo đôi bông tai màu đỏ khẽ gật đầu. Cậu rất đàng hoàng, chỉ hỏi một câu: "Không biết tiệm các anh mở cửa lúc mấy giờ nhỉ?"

Seokjin mở to mắt nhìn người thanh niên ấy. Anh khá ngạc nhiên khi thấy cậu lại lịch sự như vậy, khác hẳn với vẻ ngoài máu lửa mà cậu đem lại cho người đối diện. Anh nói: "Tầm bảy giờ sáng là mở rồi, nếu được thì hai cậu cứ ghé."

Chàng thanh niên gật đầu, sau đó kéo người bên cạnh mình rời đi.

Seokjin huýt sáo một tiếng, khen ngợi hai vị khách mới vào đã thoáng đi kia: "Trông họ đẹp trai vậy chắc là người nổi tiếng đi?"

Namjoon ngược lại không cùng ý kiến. Anh bảo: "Anh không cảm nhận được sát khí thoát ra từ họ sao?"

Seokjin lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn ghi trong lòng lời nói của Namjoon.

———————————

Quả thật sáng sớm hôm sau Seokjin đã thấy hai người thanh niên kia đã ghé tiệm.

Người thanh niên đeo bông tai đỏ nhìn thấy anh liền mỉm cười, giơ tay chào anh một câu khách sáo. Còn người kia thì vui vẻ hớn hở, thấy anh cái liền nhào đến vỗ vai anh bôm bốp, giọng oang oang chào hỏi anh đủ kiểu. Lúc đó Seokjin có hơi bất ngờ, nhưng sau lại phì cười trước vẻ trẻ con của hai cậu trai này.

"Đúng là các cậu quay lại thật này." Seokjin nói.

"Chẳng phải đã nói chúng tôi sẽ đến đây hay sao? Anh tưởng chúng tôi nói đùa?" Chàng trai đeo đôi bông tai màu xanh vừa nói vừa cười toe toét.

Seokjin cúi đầu thầm cười, không hiểu tại sao trong lòng có chút vui vui. Anh đưa hai người vào phía bàn trong góc quán, chỗ đó vừa vặn che khuất với cửa ra vào, nơi này thường được khách quán ưa thích vì khá yên tĩnh.

"Được rồi, vậy thì giờ các cậu muốn ăn gì nào?"

Chàng thanh niên đeo đôi bông tai đỏ không nhìn bản menu, thản nhiên nói: "Anh cứ mang cho tôi những món ngon ở đây là được rồi."

Người ngồi đối diện cậu cũng gật đầu không phản bác lấy một câu.

Seokjin liền trề môi: "Hai người có thể rõ ràng một chút không?"

Chàng thanh niên đeo bông tai đỏ lười biếng ngả người ra ghế, hất đầu về phía đối diện nhàn nhạt nói: "Vậy anh gọi món đi. Dù sao anh cũng sống ở bên nước ngoài, ai biết được anh kỵ món Hàn nào hay không?"

"Tôi bình thường, cái gì bỏ bụng mà chẳng được." Sau đó anh ngước lên nhìn Seokjin, nhe răng nói: "Lấy cái nào anh cảm thấy ăn ngon đi."

Seokjin cảm thấy cho dù bây giờ có hỏi gì cũng bằng thừa, thôi thì anh cứ gọi đại ra vậy. Cùng lúc Namjoon bước ra từ phía sau nhà bếp, thấy hai người khách bên cạnh Seokjin liền tỏ vẻ không vui ra mặt. Anh tiến lại gần, mắt như có như không liếc nhẹ một cái, sau lại cúi đầu ghé tai Seokjin nói nhỏ: "Hai người này..."

"Họ chỉ đến đây ăn thôi mà." Seokjin hiểu ý lập tức trả lời. " Cậu cái gì cũng đừng sinh nghi. Dù sao họ cũng đã làm chúng ta đâu."

Namjoon lặng thinh, sau đó mặt hằm hằm quay đầu trở ngược lại phía trong nhà bếp.

Người đeo đôi bông tai xanh ngước nhìn Seokjin, vẻ mặt ngỡ ngàng hỏi anh: "Bộ có chuyện gì à?"

"Không có. Hai cậu đừng để ý. Mà hai cậu tên gì nhỉ?" Seokjin cảm thấy hai thanh niên này vô cùng thú vị nên muốn làm quen.

"Park Jimin."

"Jung Hoseok nhé, anh bạn."

"Ừm. Còn tôi là Kim Seokjin."

Nói xong anh quay đầu bước xuống sau bếp, yêu cầu họ làm vài món anh nghĩ hai người kia sẽ thích ăn, sau đó mới đi tìm Namjoon.

Namjoon hiện thời ngồi trên chiếc ghế trong nhà kho, vẻ mặt trầm tính hơn bao giờ hết, tâm mi nhíu chặt, nhìn có vẻ rất khó chịu. Seokjin bước đến ngồi xổm xuống trước mặt anh, ngẩng đầu hỏi han: "Cậu lại làm sao nữa?"

"Hai người đó...tôi không thích họ chút nào hết."

"Nhưng họ có làm gì cậu đâu nào, cớ chi lại tỏ vẻ khó chịu như thế?"

"Tôi biết, nhưng lỡ đâu họ cuối cùng lại thuộc 'nhóm người đó' thì sao? Tôi cảm thấy người họ đầy mùi nguy hiểm."

Seokjin thở dài, giơ tay nắm lấy hai bên má Namjoon véo véo, giọng nói có chút nũng nịu: "Joonie không được cau có, vui vẻ lên nào, dù chuyện gì xảy ra chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua, có được không?" Nói xong anh cười cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngây thơ. "Tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy rất thích hai người ấy. Có lẽ họ không phải loại người như cậu tưởng tượng đâu."

Namjoon nghe Seokjin nói xong mặt lại càng đen hơn. Anh cúi người ôm lấy Seokjin, ghì chặt trong vòng tay mình. Seokjin cũng cảm thấy cơ thể mình bị ôm hơi đau, đang chuẩn bị giãy ra lại nghe giọng nói run run của người kia thì thào bên tai: "Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến anh đâu. Tôi không cho phép. Anh cũng vậy. Tôi không cho phép anh chết trước tôi đâu."

Seokjin mỉm cười, giang tay ôm Namjoon: "Tôi biết rồi. Cậu nữa đó, tôi không cho phép cậu rời xa tôi đâu đấy."

"Không cần anh phải nói, tôi vốn dĩ đã định sẵn sẽ ở bên anh cả đời rồi."

"Phì, đồ trẻ con."

"Anh cũng chỉ hơn tôi có hai tuổi thôi."

Sau khi tặng cho Namjoon một nụ hôn tinh thần, Seokjin bấy giờ mới vòng lại nhà trên, không ngờ tính thế bất ngờ xảy ra làm anh trở tay không kịp.

Jimin với Hoseok vẫn ngồi im lặng ở đó như ban đầu, chẳng qua lúc này tự nhiên lại xuất hiện thêm vài kẻ lạ mặt khác trong quán ăn. Tầm năm sáu tên gì đó, ăn mặc không bắt mắt cho lắm, xong lại ngồi đó nhìn anh nhưng đang âm mưu điều gì. Mặc dù những gương mặt đó hoàn toàn xa lạ đối với anh, nhưng từng ánh mắt đầy sát khí lại quen thuộc đến nỗi Seokjin nổi hết cả da gà.

Trực giác đang bảo anh rằng: bỏ mợ mình rồi!

Không ngờ họ đã tìm đến tận đây được cơ đấy.

Seokjin vẫn giữ bình tĩnh, bước chân từ tốn tiến đến gần bàn hai người kia, hơi nghiêng mình cười: "Xin lỗi nhé, để khi khác tôi mời hai người ăn được không? Hôm nay có lẽ phải mời hai người về trước rồi."

"Sao vậy?" Jimin ngẩng cổ hỏi.

"Cái đó...ờ thì...." Chẳng lẽ anh lại đi nói với hai người kia rằng anh có người đến tìm giết. Ha ha, có cho tiền đây cũng không dám.

Chẳng đợi Seokjin kết thúc câu nói, bên kia đã vọng lại tiếng 'cạch cạch' mở chốt an toàn của súng lục. Seokjin ngay tức thì kéo tay hai người kia dậy, hướng tới cửa dẫn ra phòng bếp mà chạy.

"Đứng lại đó." Một tên hét lên.

Seokjin có điên mới nghe theo, dắt theo hai người kia đẩy vào phía trong cánh cửa: "Hai người lập tức đi tìm Namjoon đi!" Nói xong đoạn tính chạy ra ngoài kia đối phó, không ngờ bị Jimin nắm tay lại.

"Anh tính đi đâu?"

"Ra ngoài kia."

"Bị khùng hả?!!"

"Chẳng lẽ giờ để cả ba chết chùm sao? Còn nhiều người ở xung quanh nữa, không thể để họ liên luỵ được. Yên tâm đi. Người họ tìm là tôi và Namjoon, không liên quan đến hai người."

Nói xong anh giật tay mình khỏi bàn tay đang nắm lấy, xoay người chạy ra bên ngoài. Jimin bị anh gạt tay liền nhíu mày, quay đầu nói với Hoseok: "Anh ra ngoài đó với Seokjin đi. Tôi đi tìm người tên Namjoon kia."

"Được." Hoseok gật đầu.

Jimin vừa nói xong vội chạy thẳng vào phía nhà bếp ,dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của mấy người nhân viên, anh gãi đầu cười trừ, vội nói: "Xin lỗi, tình thế đang gấp, cho hỏi người tên Namjoon có ở đây không?"

"Tìm tôi có chuyện gì?" Giọng nói gắt gỏng cất lên.

Namjoon ngay giây phút nhìn thấy Jimin dã bực mình, còn không ngờ rằng tên này lại chạy xuống đây tìm anh. Tuy trong lòng còn khó chịu nhưng việc Jimin đến tìm lại khiến anh tò mò hơn.

Chưa kịp hỏi lý do người kia xuống đây tìm mình, Namjoon đã nghe tiếng súng nổ phía nhà trên. Anh chau mày, hướng Jimin quát lớn: "Con mẹ nó là các người phải không?!!" Dứt lời anh liền vung nắm đấm đến phía Jimin.

Jimin vội tránh, tay đưa lên nắm lấy cánh tay Namjoon khoá lại: "Không phải. Mà bây giờ thay vì đánh nhau với tôi anh không định quan tâm tới sự an nguy của bạn anh sao?"

Namjoon bây giờ mới sực tỉnh, không ngờ rằng bản thân lại để tức giận lấn át lấy bản thân. Namjoon dừng động tác, xoay người gạt tay Jimin ra. Anh tặc lưỡi một cái, trước khi đi không quên tặng cho người đối diện một ánh lườm như muốn lấy mạng người.

Lúc chạy lên đến nơi đã chẳng thấy bóng ai, ngay cả bàn ghế cũng chẳng lộn xộn chút nào, đoán chừng chẳng có cuộc ẩu đả nào cả. Không lẽ là do Kim Seokjin tự nguyện chịu để họ mang đi sao?

Namjoon nghiến răng, mặt thoáng âm u, ai nhìn vào lúc này chắc tưởng anh đang chuẩn bị đi giết người. Tay vo thành nắm đấm lớn, anh đang rất giận, cực kì tức giận. Không ngờ chỉ lỡ có vài giây mà đã để chúng bắt mất người của anh đi. Namjoon thở hắt một hơi, xoay người đấm xuống mặt bàn gỗ nằm ngay đó.

"Chết tiệt!!!!"

'Rắc' một tiếng thật kêu. Mặt bàn nứt rồi.

Jimin thấy cảnh tượng vừa rồi bỗng nuốt nước miếng, lòng thầm tội nghiệp cho đồ vật gần như bị Namjoon đấm cho hỏng. Anh ngó qua phía người nọ, chống nạnh nói một câu: "Thế giờ anh tính làm sao? Có cần giúp không?"

"Không cần." Namjoon cộc cằn nói. "Tôi tự lo liệu được."

"Thật không? Anh biết hai người kia bị bắt đi đâu sao?"

".................."

"Chi bằng để tôi giúp đi, dù sao bạn tôi cũng bị bọn họ bắt theo luôn rồi."

".................."

"Nhưng giúp bạn anh xong tôi sẽ lấy công đấy nhé. Này, đừng có mà lườm tôi như thế. Yên tâm, điều kiện này không những có lợi cho tôi mà cũng có lợi cho các anh nữa mà."


----------------------------------------------------

"Này, Jinnie! Dậy đi. Hey, anh tỉnh chưa vậy?"

Seokjin bên tai cứ nghe giọng nói nhỏ thều thào cả buổi rồi, thế nhưng căn bản đầu óc anh cứ mơ mơ màng màng, ngay cả mắt cũng mở không nổi. Cả thân người đau nhức kinh khủng, chỗ nào cũng đau hết, nhất là phần đầu. Seokjin dần dần lấy lại ý thức, lúc chậm rãi mở mắt ra đã thấy Hoseok đang ngồi phía đối diện anh, quần áo có chút xộc xệch, cả người bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ nhỏ. Mặt mũi người nọ bị đánh cho bầm dập, nhưng cũng không đến nỗi gọi là quá te tua.

"Ha, trông cậu buồn cười thật đấy." Seokjin khẽ nhoẻn miệng cười một tiếng.

"Sao anh không nhìn lại mình đi? Bộ dễ nhìn hơn tôi chắc?" Hoseok đáp lại.

Lúc này Seokjin đang bị trói ngồi quỳ trên sàn. Hai cánh tay bị xích lại hai bên trói ngược trên cao, khắp người đều thoáng vết roi quật, quần áo bị rách te tua đến thảm thương, chưa kể mới bị bọn họ đánh xong nên người đầy là máu đỏ. Anh ho một cái, máu bầm tụ bên trong bỗng trào ngược ra khỏi miệng, theo lực hút trái đất mà chảy xuống nền nhà.

"Chịu nổi không đấy?" Hoseok lo lắng hỏi.

Seokjin gật đầu vài cái coi như trả lời.

"Anh là lính đánh thuê thật hả?"

"À, là 'cựu' thôi. Mà sao cậu biết?"

"Nãy tôi nghe họ nói." Hoseok ho nhẹ. "Còn anh lúc đó bị đánh cho bất tỉnh rồi."

Seokjin chép miệng một cái. Anh ngẩng đầu nhìn Hoseok đang chăm chú nhìn mình, nhàn nhã hỏi: "Sao thế?"

Hoseok không kiêng dè, nói thẳng: "Cái con dấu bằng vàng của tên Hồ Vương đó, thật sự là do hai người các anh lấy hả?"

"Nghe họ nói luôn à?"

"Ờ...nghe lén đó. Mà thật không vậy?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Nếu mà thật thì đây muốn trao đổi. Anh muốn gì chúng tôi cũng chiều hết."

Seokjin nhíu mày khó hiểu. Tính ra thì cái con dấu đó rất quan trọng đối với một số người, cụ thể là những người của Hồ gia, bởi vì nó là vật tượng trưng cho đầu lãnh, mà nó cũng là thứ uy quyền nhất trong tất cả. Để có được vị trí lão đại, ai mà không muốn sở hữu nó chứ. Nhưng mà cái con người ngồi trước mặt anh sao lại cần đến nó?

Seokjin nghi hoặc nhìn Hoseok một lượt, trông thế nào người kia cũng rất khác xa so với từ hắc bang hay thế giới ngầm.

Thấy Hoseok chỉ mỉm cười, mặc dù nhìn mặt tên này đểu lắm nhưng anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. "Tôi không có giữ nó. Xin lỗi nhé."

"Vậy là người tên Namjoon đó cầm à?"

"Không. Có kẻ mang nó đi rồi."

"Ra là anh bị hắn lừa à. Tội nghiệp ghê. Hắn tên gì vậy, để tôi đi đấm vào mặt hắn một cái thay anh nhé. Mà tiếc quá, tôi đang muốn có con dấu đó."

Seokjin nghe xong liền cười lớn, ấy vậy mà lại đụng đến vết thương nên lập tức ngậm miệng. Không ngờ anh tìm được người thú vị như vị trước mặt mình đây. Seokjin nhớ lại quá khứ éo le của mình liền cười khẩy, sau đó vui vẻ kể chuyện cho Hoseok nghe: "Namjoon và tôi, cùng với kẻ kia là bạn nhau. Chúng tôi đều là lính đánh thuê. Ai trả lương cao chúng tôi đều nhận, bất kể là làm việc gì. Vụ cuối cùng chính là trộm cái con dấu của Hồ Vương, nhưng xin phép được giấu tên người mướn nhé, nghề nghiệp cả mà." Anh mỉm cười. "Không ngờ đến phút cuối cùng lại bị chính bạn của mình lợi dụng, hắn ta không chịu giao hàng mà cầm theo con dấu chạy rồi, bởi vậy Hồ gia lại đinh ninh rằng do tôi và Namjoon ém nhẹm nó đi. Haish, bỏ nghề rồi mà vẫn bị họ theo đuổi điên cuồng. Bây giờ tình hình như cậu thấy đây."

Hoseok gật đầu, coi như chút tóm tắt này đều biết được quá khứ của hai người kia rồi.

"Nhưng mà hai tên kia chậm quá, đợi nãy giờ rồi mà chẳng thấy tới cứu chúng ta." Hoseok thở dài cằn nhằn.

Seokjin phụt cười: "Cũng phải cần thời gian chứ. Với lại Namjoon một mình cậu ấy đâu thể cứ thế mà lao đầu vào đây được. Sợ rằng còn không biết chúng ta đang ở đây đâu."

"Ơ, có Jimin nữa cơ mà."

"Cậu ấy thì giúp được gì."

Seokjin nhíu mày, thấy Hoseok chẳng nói chẳng rằng cái gì, chỉ nhìn anh rồi cười đểu vô cùng. Trời đất ơi, coi cậu ta kìa, chỉ muốn đấm cho một cái mà thôi.

Nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài, Seokjin cùng Hoseok đều ngoái đầu về hướng cửa, phát hiện ra gương mặt vô cùng quen thuộc đang bước vào trong phòng. Còn ai ngoài Hồ Vương cơ chứ!

Hồ Vương là một người đàn ông Trung Quốc, tuổi đoán chừng ngoài ba mươi, người hắn mặc âu phục tươm tất, tóc đen ngắn được vuốt keo chải gọn qua một bên. Trên gương mặt thanh tú đó là đôi mắt phượng đẹp đẽ, làn da trắng bóc, ngay cả sóng mũi cũng cao vút. Hắn hơi mỉm cười. Tuy nụ cười trông thật đẹp nhưng lại mang cho người đối diện cảm giác ớn lạnh cả xương sống.

"Ối giời Hồ lão đại, đến tận đây luôn cơ à. Hân hạnh ghê." Hoseok huýt sáo.

"Mày câm mồm. Tao xử mày sau. Còn cái tên sắp chết này, tao hỏi mày đem con dấu của tao đi đâu rồi?"

Seokjin lè lưỡi, lười biếng đáp: "Đã nói là không cầm rồi. Mày đi tìm hắn mà đòi."

"Chết rồi."

"Hả?!!"

"Tao nói là hắn chết rồi." Hồ Vương bình thản đáp.

Seokjin kinh ngạc há hốc miệng, ngay cả một câu cũng không cất nổi.

"Trước khi tao giết hắn, hắn vẫn nói là chúng mày cầm. Giờ tính sao đây?"

".......Ai biết." Seokjin thành thật trả lời.

"Mày.....!!!!!" Hồ Vương tức giận chưa được bao lâu đã nghe tiếng 'ầm ầm' nổ bên ngoài, tức tốc sau đó có người hồng hộc chạy tông vào cửa.

Hắn thở hổn hển: "Lão đại! Có người đột nhập!!"

"Ai?!!!"

"Là hai tên thanh niên ạ. Họ phá nát hết con tàu chở hàng này rồi. Hàng chục thùng container chứa hàng cũng bị phá nát rồi ạ!!"

"Sao không ngăn lại?"

"Không ngăn nổi."

"Chết tiệt!!!! Sao bọn chúng lại lên được đây cơ chứ?!!" Nói xong Hồ Vương lập tức lao ra khỏi cửa. Tên cấp dưới kia cũng chạy theo sau. Bỏ mặc hai người còn lại trố mắt nhìn nhau.

"Hai thanh niên kia là ai nhỉ?" Seokjin hỏi.

"Thì là Namjoon với Jimin chứ ai. Hỏi lạ." Hoseok trả lời.

Seokjin thấy Hoseok nhếch mép cười, chẳng biết loay hoay như nào mà rút ra được một sợi dây mỏng. Ấy thế mà nó lại sắc bén vô cùng, bởi anh đang thấy Hoseok dùng nó để cắt dây thừng đang trói tay mình ra.

"Cậu làm gì đấy?"

Hoseok dùng ngón tay cố luồn đầu kia của sợi dây qua chỗ tay bị trói, xong lại cúi xuống ngậm lấy đầu bên này, sau đó dùng lực kéo mạnh một cái, từng lớp dây thừng bị cắt làm đôi. Trong vòng tích tắc vài giây, Hoseok thành công gỡ hết chúng xuống rồi mới chạy qua bên phía đối diện.

Seokjin không giống Hoseok bị trói bằng dây thừng. Anh thì bị xích lại. Mà bây giờ lại chẳng có chìa khoá để mở. Tưởng người kia định đi tìm, ai dè tên này lại rút được ở đâu đó trên người ra một cái kim nhỏ.

Ô hô, Hoseok biết làm ảo thuật này. Seokjin lại ngớ mặt lần nữa.

"Thú vị thật đấy. Cậu là ảo thuật gia hả?" Sau khi được Hoseok dùng cây kim mở khoá xích ra, Seokjin vừa đứng dậy vừa xoay hai bên cổ tay hỏi.

"Tôi cũng thích làm ảo thuật lắm, nhưng ông trời lại chọn tôi làm sát thủ cơ. Ấy mà giờ tôi lại đổi nghề rồi." Hoseok cười nói, xong hướng ra phía cửa mà chạy.

"Hả??!!!" Seokjin chạy theo sau, kinh ngạc hét lớn. "Cậu không đùa tôi chứ?!! Ê này, đứng lại nói chuyện chút coi."

"Đứng lại chờ chết à. Đi gặp hai người kia trước đã."

Bây giờ trên con tàu đang rối tung rối mù hết cả lên. Hai tên cầm đầu phá rối kia hiện đang tung hoành ngang dọc chẳng nể mặt mũi ai hết cả. Đi tới đâu là phá tới đấy. Chẳng ai cản nổi.

Cứ tưởng đông người là giữ chân được họ sao? Không hề nhé. Dùng súng bắn họ, họ trả lại gấp đôi. Đạn bay vèo vèo làm tên nào cũng sợ bị dính chưởng. Thế thì đổi qua đấu thường đi. Đánh tay đôi chẳng lẽ thua được sao.

Kết quả không nói ra cũng đúng như dự định. Thua tan tác. Không bị hai đôi bàn tay lớn của hai thanh niên kia đấm cho nát mặt đã là may lắm rồi.

Hồ Vương vô cùng tức giận. Thấy thuộc hạ của mình bị đánh gục liên tục liền nổi máu. "Chúng mày làm ăn kiểu gì thế hả?"

"Thì tại chúng nó yếu xìu hà." Jimin thấy hắn đang nổi khùng bên phía đối diện mình liền cười trêu chọc.

"Người của tao đâu? Trả đây." Namjoon mặt lạnh nói, trong khi đó đem thi thể mới bị mình đánh cho một trận ném trả về dưới chân Hồ Vương.

"Mày trả con dấu cho tao đi đã." Hắn gằn giọng.

Namjoon tặc lưỡi, xem ra nói suông không làm ăn được gì rồi, thế nên liền tung nắm đấm lao về phía hắn.

"Này, cẩn thận." Jimin hô lớn.

Còn chưa kịp làm gì, Hồ Vương đã lôi từ bên trong áo ra một khẩu súng. Namjoon nhíu mày, điệu này chắc tránh không kịp rồi.

Còn tưởng mình bị trúng đạn, một bóng dáng khác đã xuất hiện đánh bay hướng súng, đồng thời tặng thêm Hồ Vương một cú đá cho hắn bay ngược về sau.

"Seokjin? Anh không sao chứ?" Namjoon vội chạy đến ôm người kia lại.

"Không sao. Bị thương chút ít thôi mà."

"Hey Jimin! Đến lâu quá vậy? Làm tôi ôm đòn một lúc đó nhé." Hoseok sau khi đá tên kia liền tiến lại gần bên này, xong làm mặt quỷ nhăn nhó tặng người bạn yêu dấu của mình.

"Đến vậy là sớm rồi." Jimin hừ nhẹ.

Namjoon thấy trên người Seokjin chỗ nào cũng là vết thương, chưa kể vài nơi máu còn chưa kịp khô lại, nhìn mà đau lòng thay.

"Cậu đừng có làm mặt như vậy. Tôi khó chịu."

"Anh bị như thế tôi còn khó chịu gấp vạn đây này." Nói xong Namjoon thả người kia ra, hướng Hồ lão đại muốn đánh hắn một trận.

Seokjin thấy thế liền chạy ra ngăn lại. Lúc đấy Hồ Vương đã đứng dậy. Khẩu súng của hắn chĩa thẳng hai người kia mà bắn.

'Đùng' một phát. Seokjin không kịp tránh đã bị bắn ngay bên hông. Anh tặc lưỡi chửi thề một câu. Mẹ nó! Bố còn chưa kịp chuẩn bị.

Namjoon giật mình, cả thân hình như cứng ngắc khi nhìn thấy máu chảy ra từ người Seokjin. Seokjin nhăn mặt, tay vội đè chặt lên vết thương cầm máu. Namjoon lúc này thật sự như nổi điên, không màng sự tình đã lao về phía Hồ Vương.

Quả nhiên nhờ thể chất trời ban, thân hình Namjoon vốn dĩ đã mạnh mẽ nay lại như được tiếp thêm sức. Chẳng mấy chốc anh đã lao đến bên cạnh Hồ Vương, tay trái theo thế tung quyền nhắm thẳng mặt đối phương mà đánh. Hồ Vương giật mình, chưa chi đã thấy người kia nhảy đến trước mặt mình, theo phản xạ đưa hai tay lên đỡ. Không ngờ sức của Namjoon quá lớn, lập tức đánh gãy cánh tay đang dang chặn kia.

'Rắc.' Hồ Vương nhăn mày, vội nhảy lùi về phía sau vài bước. Súng trong tay còn lại của hắn giơ lên, nã thẳng về hướng Namjoon. Do không kịp nhắm trước, đường đạn lệch chỉ sượt qua được lớp da ngoài trên gò má anh, máu theo đỏ chảy dài xuống tận cằm. Anh khẽ chau mày, chẳng để ý đến vết thương cỏn con đó mà lao đến thật nhanh dùng chân đá khẩu súng kia ra, sau đó dồn sức vào tay đấm thẳng vào mặt Hồ Vương. Hắn hơi loạng choạng ngã xuống. Namjoon dù sao tâm tính vẫn chưa bình tĩnh lại được, trong lúc Hồ Vương không thể đấu trả đã đánh hắn mặt mũi bê bết máu.

Thấy vẻ mặt điên cuồng khát máu của Namjoon, Seokjin thấy tình hình không ổn vội cắn răng nén đau chạy đến ngăn lại. Anh ôm mặt người kia quay về hướng mình hét lớn: "Namjoon!! Dừng tay ngay. Cậu giết hắn luôn bây giờ."

"Mọi chuyện ổn rồi. Tôi không sao đâu mà." Vẻ mặt Namjoon lúc này mới dịu lại. Seokjin cũng từ từ mà an ủi nói nhẹ xoa dịu người kia.

Hồ Vương bấy giờ đã bị thương nặng, cả người bị Namjoon dần đến thừa sống thiếu chết. Ấy thế mà hắn vẫn chưa từ bỏ, bàn tay run rẩy cố vươn tới khẩu súng đang nằm ngay đó. Jimin tức thì tặc lưỡi, vội rút ra bên trong người khẩu súng bạc được khắc hình rồng trên bề mặt, ngắm chuẩn ngay tay Hồ Vương mà bắn.

Hồ Vương trở tay không kịp, bị đạn bắn xuyên qua lòng bàn tay. Hắn ôm tay đau đớn gầm lên. "Park Jimin!!! Đây là việc của Hồ gia, Min gia các người chớ có động vào!!!!!"

"Ai nói không phải việc của Min gia?" Jimin lãnh đạm nói.

Seokjin cùng Namjoon kinh ngạc ngoái đầu nhìn người vừa cất tiếng, mặt trợn tròn nói: "Min gia? Cậu là người của Min Yoongi?"

"Phải là 'chúng tôi' thì chính xác hơn." Hoseok lên tiếng, đồng thời chỉ tay vào người mình cười tươi.

"Ý mày là sao?" Hồ Vương nhăn mày khó hiểu.

"Thì là...." Jimin giơ tay chỉ hai người bên kia. "Họ là người của Min gia. 'Song Đầu Xà' là người của chúng tôi."

Song Đầu Xà vốn là biệt danh của cặp đôi lính đánh thuê. Trong thế giới ngầm ai mà chẳng biết danh. Thậm chí có một số hắc bang đã thuê họ rồi đấy chứ. Thế nhưng nhóm này luôn thích độc lập, chẳng bao giờ hợp tác với ai lâu dài cả. Một năm trở lại đây nghe nói xảy ra một số chuyện nội bộ nên họ biệt tích, cả cặp đôi 'xà' này cũng theo đó mà ẩn mình khỏi thế giới ồn ào. Không ngờ đến thời điểm hiện tại lại xuất hiện trước người của Min gia và Hồ gia.

"Làm sao cậu biết được chúng tôi?" Namjoon nghi vấn.

"Vẫn luôn muốn tìm hai người mà." Hoseok cười nói. "Lão đại rất thích cách làm việc của hai người, nên là muốn chúng tôi đi tìm hai người nè."

"Vậy là cậu biết được thân phận chúng tôi trước đó rồi?" Seokjin vừa kinh ngạc vừa ôm lấy vết thương ở bụng hỏi.

"À, đúng là như vậy."

"Thế mà cậu nãy giờ nói chuyện với tôi như chẳng biết cái gì ấy. Nhìn cái mặt đểu của cậu tôi đã nghi rồi mà vẫn còn bị lừa."

"Tại anh ngây thơ quá đó. Phải như tên Namjoon kia kìa, ngay từ đầu đã nghi ngờ chúng tôi đủ điều rồi. Ha ha."

"Hừ."

Tình hình bây giờ coi như xong xuôi cả đi. Ai cũng đều te tua cả, chẳng còn muốn đánh đấm chi nữa. Chỉ riêng Jimin là vẫn lành lạnh không có đến một vết thương. Anh tiến đến bên cạnh Hồ Vương, nghiêng đầu nhìn hắn thảm bại dưới chân mình.

"Việc của Hồ gia các người chúng tôi không đụng vào. Chúng tôi chỉ theo lệnh lão đại mang hai người kia về thôi. Còn cái con dấu gì đó, không phải hai người này lấy đâu. Theo như Min gia điều tra được thì cái tên lính đánh thuê cướp nó đi đã giao cho người trong Hồ gia rồi, cái người mà đang lăm le vị trí của ông ấy. Lấy lại được nó hay không là tuỳ vào khả năng của Hồ lão đại."

"Sao mày biết được?!!" Hồ Vương thoáng ngạc nhiên.

"Không ai có thể qua mặt được Min Yoongi. Đây chính là lời tôi muốn cảnh báo đấy. À mà nếu muốn là đối thủ cạnh tranh công bằng thì ông nên chơi sạch tí đi. Bán hàng bất hợp pháp trên địa bàn người khác là phạm luật đó nhé." Jimin dùng chân đá nhẹ vào thân thể người đang nằm trước mặt một cái.

Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng trực thăng ù ù trên không trung. Chính là do Min Yoongi đưa tới đón mấy người kia về.

Trên trực thăng đang bay về hướng nhà chính của Min gia, Namjoon ngồi ngay ngắn bên cạnh nhìn Hoseok đang chăm sóc vết thương cho Seokjin. Cũng may viên đạn không sâu nên dễ dàng lấy ra được. Nhưng để chắc chắn Hoseok vẫn là muốn tìm bác sĩ khám qua cho anh.

Jimin căn bản ngay từ đầu vẫn luôn chăm chú quan sát hai người kia. Seokjin thấy khó xử, ho nhẹ hỏi: "Cậu có chuyện gì muốn nói hả?"

"Đây vẫn đang đợi câu trả lời của hai người còn gì. Có đồng ý hay không để người ta còn báo cáo." Jimin nói với giọng bực bội.

"Hả?!!"

"Hả cái gì? Hai người không để tâm những gì chúng tôi nói lúc nãy hả?"

"Làm việc cho Min lão đại đó hả?"

"Ờ, thế nào?"

"Được." Đây chính là câu trả lời từ miệng Namjoon nói ra.

Cả ba người kia trợn tròn mắt nhìn. Namjoon hừ một tiếng, hất đầu nói với Jimin: "Ngạc nhiên cái gì? Cậu giúp tôi cứu anh ấy. Tôi nhất định báo đáp."

"Gia nhập thật hả?" Seokjin quay qua hỏi Namjoon.

"Ừ. Với lại thấy anh bị thương như vậy, sau này lỡ có bề gì, tôi sợ một mình tôi gánh không nổi, giống như hôm nay vậy. Tôi không muốn anh gặp nguy hiểm." Hên là lúc đó có Jimin đồng ý giúp anh đi cứu Seokjin, chứ một mình anh thể nào cũng không đấu lại Hồ gia được.

Hoseok bĩu môi, tay từ tốn cất đồ dùng y tế vào hộp, chép miệng: "Hai người thâm tình quá đấy. Buồn nôn đây nè."

Seokjin lè lưỡi: "Người như cậu thì sao hiểu được Song Xà tụi tôi chứ. Hứ."

"Ờ, sến súa quá ai mà thèm hiểu."

Namjoon nhoẻn miệng cười hiếm có: "Cậu có hiểu Song Đầu Xà là gì không? Rắn hai đầu - chính là biểu tượng của hai người chúng tôi - nghĩa là một con rắn chết thì con còn lại cũng sẽ chết theo. Khi bản thân cậu đã yêu ai rồi thì sự tồn tại của người kia là vô cùng quan trọng đấy."

Ba người còn lại im bặt. Ngay đến một câu cũng không thể nói lại Namjoon. Riêng Seokjin thì mặt đỏ như gấc luôn rồi kìa.

Để phá vỡ khung cảnh hường phấn bay phấp phới này, Jimin ho nhẹ, rút trong bên túi áo hai hộp trang sức đưa chúng cho hai người kia: "Yoongi chuẩn bị trước cho hai người nè."

Seokjin khó hiểu nhận lấy, sau đó mới mở ra xem.

Hai đôi bông tai giống hai người kia, chỉ có điều không phải màu đỏ hay xanh dương. Chính là màu đen và trắng đối nghịch nhau trong hộp trang sức.

"Hắc Xà, Bạch Xà. Chào mừng hai người gia nhập."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro