Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ngoại Truyện Về Hoseok


Trời nổi gió, từng tán cây rung chuyển theo hướng gió thổi. Hoseok nằm dài trên nóc nhà, hưởng thụ sự bình yên của ngày nắng xuân giữa tháng ba. Hiếm lắm hôm nay anh mới có ngày nghỉ, thay vì vận động thì nằm phè phỡn như thế này mới là tuyệt nhất.

Đang còn nằm nhắm mắt thảnh thơi hưởng gió mát, điện thoại trong túi quần Hoseok rung lên liên hồi. Anh chau mày, thở dài một cái xong đành bắt máy lên nghe: "Con mẹ nó hôm nay là ngày nghỉ của tôi đấy!!"

Người đàn ông bên kia đầu dây cười trừ: "Biết là thế, nhưng cậu có thể nghỉ sau được không? Phi vụ này tiền công được lắm, đảm bảo cậu sẽ thích."

Hoseok nghe thấy tiền mắt đã sáng lên. Anh liền ngồi bật dậy, hào hứng hỏi: "Bao nhiêu?"

"Mười con số. Cậu thấy sao?" Người đàn ông cười nói.

"Con mồi lần này là ai?"

"Min Yoongi, người đứng đầu của Min gia, cũng là người Hàn giống cậu đấy."

Hoseok trợn mắt hít một hơi lớn. Tuy anh không phải xã hội đen nhưng không thể không biết cái tên này. Dạo gần đây không phải Min gia đã trở nên rất mạnh hay sao, đến cả nơi Bắc Mỹ xa xôi này cũng phải nghe danh, mà nghe nói lão đại bọn họ còn đáng sợ hơn nhiều. Bao nhiêu kẻ muốn đối đầu đều bị họ thủ tiêu hết rồi còn gì. Hoseok vội lắc đầu: "Thôi, tôi bỏ cuộc. Vụ này tôi kham không nổi. Sát thủ như tôi chơi không lại xã hội đen bọn họ."

Người đàn ông phì cười: "Đương nhiên vụ lần này không để cậu bất lợi rồi. Ngoài số tiền lấy được từ cái đầu của Min Yoongi, cấp trên sẽ cho cậu rời khỏi tổ chức. Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của cậu."

Hoseok khựng người. Căn bản lời đề nghị này toàn hoàn đúng như ý anh.

Jung Hoseok vốn dĩ là trẻ mồ côi. Trong trí nhớ của anh, Hoseok chẳng biết mình đã ở trong cái tổ chức sát thủ này lúc nào, chỉ nhớ được quá khứ khi còn nhỏ của mình toàn là chuỗi ngày luyện tập muốn chết đi sống lại. Hoàn thành thì được ăn, không thì nhịn đói. Đến khi bản thân có thể thực hành nhiệm vụ không biết bàn tay này đã nhuốm máu bao nhiêu người. Tuy thời gian đã khiến anh chai mặt với việc giết chóc nhưng cơ bản anh không hề muốn làm cái công việc này.

Jung Hoseok vẫn luôn đặt một mục tiêu quan trọng trong cuộc đời mình: làm việc, kiếm tiền, sau đó cao chạy xa bay khỏi cái tổ chức chết tiệt này.

Hoseok sờ lên bên lưng trái của mình, nơi anh đã xăm một hình vẽ, quả quyết nói một câu vào điện thoại: "Chốt. Tôi theo vụ này."

Tự do bay lượn luôn là khao khát lớn nhất của mọi loài chim.

"Được." Người đàn ông nói xong liền cúp máy.

Hoseok cất điện thoại vào trong túi quần, người lại ngả nằm xuống nền gạch của nóc nhà, tay gác đầu huýt sáo. Làm xong phi vụ này nữa thôi, đến lúc đó anh có thể cao chạy xa bay rồi.

————————————

Hoseok đặt một chiếc túi đen xuống trước mặt người đàn ông đã nói chuyện với anh qua điện thoại lúc nãy. Anh hất cằm: "Đây là những đồ tôi sẽ dùng trong đợt ám sát này, anh thấy ổn chứ, Chad?"

"Cậu vẫn luôn xưng hô không có trật tự thế nhỉ? Dù sao chúng ta cũng coi như đồng môn, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, cậu như vậy cũng không gọi tôi là đàn anh?" Chad cười nói. "Bên ngôn ngữ cậu chẳng phải cậu nên gọi tôi là 'hyung' hay 'sunbae' mới đúng sao?"

Hoseok nhếch miệng lười biếng trả lời: "Trong cái thế giới sát thủ giết chóc này còn có mối quan hệ đàn anh đàn em? Thế mà tôi lại không biết đấy."

Với lại nếu có gọi thì cũng nên gọi lão ta là 'ajusshi' thì đúng hơn. Hoseok nghĩ thầm.

"Cậu đúng là vô tâm mà." Hắn ta bĩu môi nói.

Hoseok chẳng buồn trả lời, cúi người xuống mở khoá kéo lôi ra một khẩu súng ngắn được gắn ống giảm thanh, trên bề mặt ngoài được làm bằng một lớp vàng mỏng, trông cực kỳ sang chảnh: "Hàng được tặng, anh thích không, tôi cho."

Chad vừa thấy khẩu súng đã thích, vội vàng chụp lấy: "Thật là cho? Cậu không đùa tôi đấy chứ?"

"Tôi nói thật." Hoseok trả lời. "Dù sao tôi cũng ưa súng bắn tỉa hơn."

Không phải khoe khoang nhưng Hoseok anh cực giỏi trong việc sử dụng súng bắn tỉa. Trong thế giới sát thủ chuyên nghiệp, không một ai có thể đối đầu trước nòng súng của anh. Khả năng ngắm chuẩn lẫn phản xạ của Hoseok tuyệt đối hoàn hảo, không có bất kỳ sơ sót nào.

Chad cất khẩu súng vào trong bên áo khoác, liếc Hoseok một cái vui vẻ nói: "Nếu như người đời ca ngợi cậu là tay bắn tỉa số một vậy thì cậu chính thức mất cái danh hiệu này rồi, bởi bây giờ còn xuất hiện người tài giỏi hơn cả cậu."

Hoseok nhíu mày: "Là kẻ nào?"

"Park Jimin, cánh tay phải của Min Yoongi. Cậu ta là cục vàng của thế giới ngầm đấy, nhưng không tên nào đủ khả năng cướp cậu ta khỏi Min gia cả." Chad huýt sáo một cái. "Người ta đồn rằng, chỉ cần có Jimin trong tay, tổ chức nào cũng có thể trở thành hắc bang mạnh nhất."

Hoseok nghe xong liền nổi da gà, không phải vì sợ mà là vì cách nói sến súa của lão ta. "Cục vàng cái rắm. Cách anh nói cũng thật là. Mà có thật cậu ta sử dụng súng bắn tỉa rất giỏi?"

"Đúng vậy." Chad gật đầu. "Không chỉ riêng thế đâu, cậu ta còn am hiểu tất cả loại súng và giỏi võ thuật nữa. Nên việc ám sát lần này không thể đơn thân hành động, tôi sẽ đi cùng cậu. Lão đại bọn họ cứ để tôi lo cho. Còn tên Jimin này tôi sẽ để cho cậu, cơ bản tôi nghĩ mình không thể địch nổi cậu ta."

"Vậy anh nghĩ anh có thể giết Min Yoongi?" Hoseok liếc mắt khinh thường nhìn.

"Tôi không chắc. Nghe nói hắn ta cũng tàn bạo lắm nhưng tôi cảm thấy thực lực vẫn kém hơn Jimin thì phải, có điều bộ não tư duy của hắn thì không ai bằng. Dù sao tôi cảm giác nếu đấu tay chân thì tôi vẫn có thể giết được tên đó."

Hoseok dù có muốn hay không cũng phải chấp nhận kế hoạch này, với lại anh cũng muốn đối đầu với người có tên là Park Jimin đó xem sao. Hừ, hắn ta là ai mà lại có thể giỏi hơn anh được cơ chứ? Chưa đấu anh chưa phục đâu.

————————————

Hoseok đứng trên tầng cao nhất của một khách sạn, chĩa thẳng nòng súng xuống dưới đại sảnh của toà nhà đối diện, dùng ống ngắm theo dõi từng hành động của đoàn người đang bước ra. Anh đưa ngón tay đặt nơi cò súng, giọng nói ồm ồm khẽ cất lên: "Jimin là tên nào trong số họ?"

"Cậu thấy cái tên nhóc con đang đi hàng trước chứ? Chính là Park Jimin đó." Chad trả lời.

Hoseok nhíu mày, nhìn kĩ một lượt trong đám đàn ông trung niên đúng là có một tên nhóc con, tuổi tầm đôi mươi là cùng. Trên người cậu mặc chiếc áo thun trắng với áo khoác da bên ngoài, bên dưới mặc quần bò đen cùng đôi giày cao cổ, nhìn tổng thể chẳng giống người của hắc bang chút nào, duy chỉ có đôi mắt là sắc lạnh đậm màu sát khí.

"Anh có chắc tên đó là Park Jimin?"

"Chắc chắn. Cậu ta đeo một đôi bông tai màu đỏ phải không?"

"Phải. Mặt đá màu đỏ như máu."

"Vậy thì đúng là cậu ta rồi." Chad tặc lưỡi. "Cậu không biết à, biệt danh của cậu ta là Xích Long đấy."

Con rồng đỏ? Hoseok nhíu mày. Biệt danh gì nghe lạ tai thế, nhưng lại thấy ngầu ngầu. Anh bắt đầu trở lại dáng vẻ hài hước, khác với khuôn mặt lạnh lùng của một sát thủ: "Anh nghĩ tôi có nên đặt biệt danh cho chính mình không?"

Chad gằn giọng: "Tập trung! Cậu đang làm việc đấy."

"Được rồi." Hoseok thở dài. "Thế Min Yoongi là ông già nào đây? Ở đấy có cả chục ông già thì làm sao tôi biết là ai."

"Ông già nào? Min Yoongi là tên thanh niên đứng đằng sau Jimin kia kìa."

Hoseok giật mình, vội vàng nhìn lại ống ngắm tìm kiếm người theo như Chad miêu tả. Anh phát hiện Yoongi mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, dáng vẻ thanh thoát như thư sinh, nhìn tuổi cũng cỡ như Jimin mà thôi, nhưng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao kia thì không giống một người thanh niên nên có chút nào.

Hoseok tặc lưỡi: "Trông họ tầm tuổi tôi là cùng, không ngờ người đứng đầu Min gia cùng cánh tay phải của hắn lại còn trẻ như vậy."

Chad cười ha ha: "Tất nhiên. Đừng tưởng chỉ có cậu là tuổi trẻ tài cao, người ta cũng ngang cậu mà cũng giỏi lắm đấy nhé."

Hoseok không thích lời nói của cộng sự mình chút nào, anh hừ nhẹ: "Vẫn thua tôi là cái chắc."

"Không nói nữa, bây giờ tập trung làm việc xem nào." Chad hắng giọng.

Hoseok tia nòng súng về phía Jimin, từng cử động của cậu đều nằm gọn trong ống ngắm súng bắn tỉa của anh, chỉ cần ngón tay anh bóp cò một phát, nhất định sẽ xuyên đầu cậu. Thế nhưng Hoseok lại không ngờ rằng, ngay khi anh vừa định bóp cò, đột nhiên sống lưng anh lại lạnh cóng. Hoseok vẫn mở to mắt nhìn vào ống ngắm, bắt gặp đôi mắt đen sắc lạnh của Yoongi đang nhìn chằm chằm lên anh.

Hoseok giật mình, vội vàng rút súng lại ngồi bệt xuống sàn trên sân thượng, trên trán cùng hai bàn tay anh bắt đầu đổ mồ hôi. Hoseok nhìn lại cơ thể mình, anh cười khẩy, có lẽ chính mình đang cảm thấy sợ chăng?

Chad thấy có chút bất ổn liền vội hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

"Ngại quá, hình như bị tên lão đại nhìn thấy mất tiêu rồi."

Chad chau mày. Kế hoạch bị bại lộ rồi thì họ làm ăn kiểu gì đây? "Lập tức rút lui."

Hoseok lắc đầu: "Dù sao họ cũng đã phát hiện ra chúng ta, anh nghĩ chúng ta có thể chạy thoát sao?"

Hoseok ngồi bật dậy, với lấy ống nhòm trong túi xách xong nhìn xuống bên kia đường. Quả nhiên không còn thấy Jimin ở dưới đó nữa. Hoseok tặc lưỡi một cái, thu súng về cất vào trong túi xách lớn bắt đầu chuẩn bị rút lui.

Chad bên kia đầu dây chợt nói qua: "Hoseok, cậu qua bên tôi liền đi."

Hoseok 'ừ' một tiếng, xong vội chạy ngay đi. Anh đến mở cửa cầu thang thoát hiểm trên sân thượng, cẩn thận ngó trước ngó sau xem xét tình tình, khi cảm thấy ổn mới dám bước xuống. Hoseok không dám làm liều, chuyên nghiệp luồn lách một hồi liền an toàn ra khỏi toà khách sạn cao tầng.

Tuy đã ra khỏi đấy nhưng anh cảm nhận có gì đó không đúng thì phải. Cơ bản anh chẳng bắt gặp người nào của Min gia ở đây cả.

Hoseok chẳng còn thời gian để suy nghĩ lung tung, anh vội leo lên xe mô tô được giấu trong con hẻm nhỏ xong phóng liền đi.

Nơi Chad hẹn gặp mặt là cũng là một toà nhà lớn, nằm hơi chếch với khu Hoseok hồi nãy, cũng là nơi lão ấy có thể dễ dàng theo dõi Min gia ra vào từ khu cao tầng đó.

Hoseok vào tháng máy, bấm đúng tầng nơi Chad đang ở, thư giãn thả lỏng người xong nói vào thiết bị liên lạc: "Bây giờ sao chúng ta không rời đi luôn, anh gọi tôi qua chỗ anh làm gì nữa vậy?"

Hoseok không nghe thấy có tiếng trả lời lại. Anh nghi hoặc nhíu mày, nhún vai một cái, thôi thì cũng chẳng thèm để ý nhiều làm gì. Hoseok vừa đi vừa huýt sáo tìm số phòng, đến được phòng cần vào liền tự tiện mở cửa, dù sao anh vẫn biết Chad có thói quen không khoá cửa phòng nếu biết anh sẽ đến.

Vừa mới mở cửa, Hoseok thoáng giật mình, mắt trợn to ngạc nhiên nhìn người thanh niên ở trong phòng. Anh căn bản không thể tin vào mắt mình được vì người đang ngồi phía đối diện không phải là cộng sự của anh, mà chính là Min Yoongi.

Hoseok theo phản xạ nhạy bén liền định xoay người chạy đi, nhưng không ngờ Jimin đã nhanh chân hơn. Anh không biết cậu từ đâu bay ra đã nắm lấy cổ tay anh, sau đó lấy thế đem anh vật xuống sàn, cả quá trình vỏn vẹn không đến hai giây. Hoseok đành bất lực nằm dài trên sàn nhà không cách nào phản kháng.

Jimin sau đó nhanh chóng ngồi đè lên Hoseok chế ngự anh, sắc mặt không hề thay đổi đem tay anh trói chặt, sau đó mới kéo anh đến trước mặt Yoongi.

Min Yoongi ngay từ đầu khi thấy khuôn mặt Hoseok bước vào căn phòng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng như thường ngày, chỉ khi Jimin mang Hoseok đến trước mình khuôn mặt anh mới giãn ra đôi chút. Anh cười nhẹ: "Chào cậu, Jung Hoseok."

Hoseok ngược lại chẳng để ý đến Yoongi đang ngồi trước mặt mình, anh lúc này đang cực kì tức giận, miệng ngoác lớn gào thét chửi người: "Lão Chad chết tiệt!! Anh dám lừa tôi!!!"

Người bên kia đầu dây bây giờ mới trả lời: "Tôi không hề lừa cậu."

"Anh còn dám nói!!!!"

"Là tôi bảo anh ta làm như vậy." Yoongi đột nhiên lên tiếng.

Hoseok ngẩng đầu, chau mày khó hiểu nhìn người thanh niên trạc tuổi mình ở phía đối diện. Anh không hiểu lời nói của tên này thực ra có ý gì. Chẳng lẽ hắn ta là đồng loã với tên Chad già kia?

Yoongi chỉ nhìn nét mặt cũng đã phần nào đoán được suy nghĩ của Hoseok. Anh nói: "Gọi chúng tôi là đối tác thì đúng hơn, dù sao tôi cũng là người đã liên hệ với anh ta về việc này."

"Việc gì? Các người muốn thông đồng để giết tôi?" Hoseok gằn giọng.

"Không phải." Chad lên tiếng. "Là tôi muốn giúp đỡ cậu."

Hoseok nghe được lời người kia nói liền nổi cáu, trên trán nổi đầy gân xanh. Anh nghiến răng, cố gồng muốn giật tung sợi dây thừng khỏi cổ tay mình nhưng không được, xong bắt đầu giận dữ quát tháo: "Con mẹ nó chứ anh giúp tôi bằng kiểu này đây hả??!!!"

Yoongi chẳng hề quan tâm đến việc Hoseok điên tiết quát tháo, chỉ từ tốn nói. "Bởi tôi muốn thương lượng với cậu về việc tham gia vào bang chúng tôi."

Hoseok kinh ngạc nhìn Yoongi. Anh á khẩu, thẫn thờ ngồi nhìn chằm chằm vào người thanh niên vừa nói một câu hùng hồn mà cả đời anh chưa từng nghĩ con người này có thể nói ra.

Yoongi hất đầu, ra hiệu cho Jimin cởi dây trói cho Hoseok. Jimin hiểu ý liền gật đầu, xong cúi người cởi bỏ dây trói. Hoseok vừa thấy tay mình được thả lòng, chỉ ngay một giây sau đó anh đã nhào lên muốn túm cổ Yoongi. Yoongi chau mày, anh đang định đáp trả đã thấy Jimin nhanh hơn mình một bước. Cậu lập tức bay đến đối đầu với Hoseok. Hoseok cũng không vừa, nếu cậu muốn đấu thì anh đây chấp luôn.

Quả nhiên hai người đều tài giỏi, thân thủ vừa mạnh mẽ vừa nhanh nhẹn còn hơn cả dân chuyên nghiệp. Yoongi ngồi bên ngoài nhìn mà mở rộng tầm mắt, miệng hiếm có cười mỉm một cái đầy đắc chí.

Hoseok tuy võ thuật không kém nhưng có thể nói Jimin vẫn hơn anh một bậc. Jimin nhanh chóng chiếm thế thượng phong, trong một chiêu thức liền phá tan lớp phòng thủ của Hoseok, hạ gục anh bằng đòn tấn công áp đảo của mình. Hoseok bị đánh nằm dạt trên sàn, tuy đã bại trận nhưng anh cảm thấy vô cùng hài lòng khi tự mình đã có cơ hội kiểm nghiệm sức mạnh của Xích Long. Quả đúng như lời đồn, Hoseok phải công nhận Jimin cực kỳ lợi hại. Đối với một sát thủ chuyên nghiệp như anh, Hoseok chưa bao giờ nếm trải hương vị thua cuộc như bây giờ, đúng là một bài học thích đáng cho anh học tập.

Hoseok thở hắt, tay đưa lên quệt đi vệt máu nơi khoé miệng, anh cười: "Chẳng phải các người đã có một nhân tài đây rồi hay sao, vậy còn cần đến tôi làm cái gì?"

Yoongi nhếch mép, giương mắt đầy ca ngợi nhìn Hoseok, vẻ mặt của anh bây giờ mới giống một thanh niên bình thường khi vừa tìm được thứ mình cảm thấy thích thú: "Thế nên tôi mới muốn chiêu mộ thêm một nhân tài nữa. Cậu có đồng ý gia nhập cùng chúng tôi chăng?"

Hoseok thấy khó hiểu. Chẳng phải Yoongi hắn ta biết anh là sát thủ hay sao. Bây giờ cho dù anh có gia nhập Min gia đi chăng nữa Yoongi không sợ một ngày nào đấy anh sẽ phản bội lại bang à. Chưa kể anh vẫn còn làm cho tổ chức sát thủ, bọn họ nhất định sẽ tìm giết anh mất.

Yoongi như hiểu tâm tư của Hoseok, anh bình thản nói: "Cậu không cần phải lo chuyện đó. Chỉ cần cậu theo Min gia, bọn họ chẳng thể làm gì được cậu. Còn về việc cậu có phản bội hay không thì...tôi nghĩ cậu không có khả năng đó."

Hoseok thấy Yoongi chẳng cần nghe anh nói đã hiểu được ý anh liền chau mày. Anh bĩu môi nói nhỏ: "Tôi còn chưa nói ra cơ mà?"

"Không cần cậu nói tôi vẫn có thể đoán." Yoongi lập tức trả lời.

Hoseok giật mình, mắt e dè nhìn Yoongi. Anh lẩm bẩm trong họng: "Sao tai lại thính thế cơ chứ?!!"

Lần này Yoongi nhăn mày, vẻ mặt khó chịu nói: "Tôi không phải chó!!"

Hoseok bây giờ mới lên cơn, vội vàng gào thét: "Rõ ràng tôi nói nhỏ như thế thì làm sao anh lại nghe thấy được??!!" Chỉ có chó mới có thể thính như thế thôi.

Yoongi đưa tay day hai bên thái dương mình, thở dài nói: "Nhìn miệng đoán, cậu chưa nghe qua hả?"

"Nhưng anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi còn gì?"

"Trời sinh." Yoongi hãnh diện nói một câu.

Vốn dĩ anh có khả năng chỉ cần nhìn mặt là đoán được người khác suy nghĩ cái gì, hoặc cho dù họ có nói nhỏ anh cũng chỉ việc nhìn khẩu miệng liền đoán được. Còn cái người tên Hoseok này có suy nghĩ gì cũng như viết hết lên mặt thế kia muốn đoán cũng không khó.

Hoseok dẩu môi, coi như anh nói không lại Yoongi đi, nhưng Min gia tại sao lại muốn anh gia nhập bọn họ, chẳng phải bên ngoài còn rất nhiều nhân tài sao. Nếu Min lão đại muốn, chỉ cần anh búng tay một cái là có được thôi.

Hoseok lắc đầu từ chối: "Tôi chẳng tìm được lý do gì để mình gia nhập các anh cả." Chưa kể anh còn có ý định rời tổ chức để hoàn thành ước mơ của mình nữa.

Nãy giờ Chad không hề lên tiếng, khi nghe Hoseok nói anh mới nhảy vào: "Chẳng phải cậu muốn rời khỏi tổ chức sao? Vậy thì cậu gia nhập Min gia đi."

Hoseok nghiến răng, giận dữ quát lớn: "Tôi muốn được tự do!!! Tôi muốn rời khỏi tổ chức để được tự do, con mẹ nó chứ giờ anh tưởng tôi muốn rời khỏi tổ chức để làm cái gì??!!! Gia nhập Min gia thì cũng có khác gì với việc ở lại tổ chức đâu!!"

"Không đâu Hoseok. Tôi chắc chắn mọi việc sẽ khác." Chad nói.

Hoseok nhíu mày, anh còn chưa kịp trả lời đã bị Yoongi cướp lời trước: "Chẳng phải trên lưng cậu có một con 'Khổng Tước' màu xanh hay sao?"

"Làm sao anh biết hình tôi xăm?" Hoseok ngạc nhiên nhìn Yoongi. Nói xong anh thấy mình cũng ngu quá rồi, bên cạnh anh chẳng phải có tên cộng sự anh tin tưởng đã bán thông tin của anh cho Min gia rồi ư. Hoseok cười khẩy: "Khổng Tước thì làm sao? Anh có ý kiến?"

"Không hề. Tôi thiết nghĩ, cậu muốn tự do là điều hiển nhiên, bởi không một con chim nào muốn mình bị nhốt trong lồng cả."

Hoseok như bị Yoongi nhìn thấu tâm can. Anh lặng thinh không nói, nhưng đôi mắt lại hướng về bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ.

Tuy lời nói đó khiến anh dao động, Hoseok lập tức đối mặt với Yoongi, ngữ điệu nghiêm túc nói: "Việc tôi gia nhập Min gia cũng giống như việc tôi ở trong tổ chức thôi, có được tự do gì đâu."

Yoongi ngược lại không cùng ý kiến, anh phản bác: "Ai nói chúng tôi giống với tổ chức các cậu? Ai nói với cậu phải được thoải mái bay lượn mới thực sự là tự do?" Anh quay đầu về hướng Jimin đang đứng, thản nhiên nói một câu: "Tôi lấy mất sự tự do của cậu sao?"

Jimin lập tức lắc đầu: "Không có."

"Thấy chưa." Yoongi cười mỉm. "Hoseok cậu cứ yên tâm. Tôi đảm bảo chỉ cần cậu vào Min gia, cậu chắc chắn sẽ có khoảng trời riêng của mình để tự do bay lượn."

Hoseok đắn đo suy nghĩ. Đúng là ý tưởng đó không tồi, nhưng anh đã định sau này sẽ không dính vào cái thế giới máu me này nữa, bây giờ chỉ sợ gia nhập Min gia chắc còn rắc rối hơn gấp trăm lần.

Chad tuy không ở đấy nhưng vẫn biết Hoseok đang đắn đo rất nhiều, dù sao hai người làm việc chung cũng đã lâu rồi, không thể nào không hiểu đối phương có suy nghĩ gì. Anh thở dài, nói vào trong thiết bị: "Hoseok, nói thật thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ rời khỏi tổ chức được cả. Cậu nghĩ cấp trên sẽ để yên cho chúng ta? Không hề. Tôi biết cậu rất muốn được tự do, nên tôi mới giao cậu cho Min gia, bởi tôi biết anh ta có thể cho cậu thứ tự do mà cậu muốn."

"Vậy còn anh thì sao? Nếu như tôi gia nhập bọn họ, anh định sẽ thế nào?" Hoseok lo lắng hỏi.

Chad cười tươi, vui vẻ nói: "Cậu không cần lo. Yoongi lão đại đã tính toán cho tôi luôn rồi. Anh ta đương nhiên sẽ giúp tôi chạy trốn nếu cậu đồng ý gia nhập Min gia."

"Vậy là anh bán tôi để đổi lấy tự do của anh?" Hoseok bây giờ mới vỡ lẽ, trợn mắt khó chịu nói.

Chad cười ha ha hai tiếng: "Cũng không hẳn, tôi là vì cậu còn gì nữa. Thà rằng cậu làm việc cho anh ta còn đỡ hơn làm việc như con chó của tổ chức sát thủ. Tài năng cậu hiếm có như vậy, tốt nhất nên để cậu phục vụ đúng người. Tuy chúng ta không ưa gì hắc bang nhưng tôi tin khả năng lãnh đạo cùng nhân phẩm của Min lão đại, nên mới yên tâm giao cậu cho anh ta. Thôi tôi đi đây, cậu lo nốt việc còn lại đi." Nói xong anh tắt máy cái rụp, không đợi Hoseok nói thêm bất kỳ lời nào.

Hoseok không hài lòng khi bị cắt ngang. Anh hậm hực chửi thầm trong lòng một hồi, sau đó mới quay qua Yoongi dè dặt nói: "Vậy...khi nào thì tôi có thể gia nhập?"

Yoongi hài lòng nhếch khoé môi. Anh lôi ra trong túi quần một hộp trang sức nhỏ, sau đó ném nó cho Hoseok.

Hoseok chụp lấy, từ tốn mở ra xem. Bên trong là một đôi bông tai, giống hệt của Jimin nhưng mặt đá là màu khác, màu xanh giống với màu của bầu trời ngoài kia. "Lam Tước, chào mừng cậu gia nhập Min gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro