Chương 2: Điều Không Ngờ Tới...
Sáng hôm sau thức dậy, Jungkook đã tự mình lật đật đi nấu bữa sáng cho cả cậu và anh. Tiếp đó là chuẩn bị đồ đi làm. Jimin lúc đó mới ngủ dậy, mắt còn đờ đẫn chưa tỉnh táo. Anh ngáp dài bước ra khỏi phòng, vừa nghe được mùi đồ ăn thơm nức từ phòng ăn, chân liền tự động hướng về phía bàn ngồi xuống ghế.
"Lại ăn đi cho nóng." Jungkook đặt một chén cơm xuống trước mặt anh. "Hôm nay tôi có ca mổ, có thể sẽ về trễ. Đồ ăn tôi đã đóng hộp bỏ tủ lạnh rồi. Anh ở nhà tự lo nhé."
Jimin gật đầu như một đứa trẻ ngoan nghe lời mẹ căn dặn. Jungkook coi như đã lo xong phận sự của mình, bắt đầu ngồi xuống ăn vội để còn đi làm.
Trên tivi chiếu tin thời sự buổi sáng, Jimin đang ăn liền buông đũa, mắt không chớp chú tâm vô từng lời nói của phát thanh viên. Jungkook ngồi bên cạnh đang nhai chóp chép, thấy anh bình thường vô tư không lo sự đời, mà sao hôm nay đột nhiên lại sốt sắng như thế liền không khỏi ngạc nhiên.
"Hiện nay công ty bất động sản lớn nhất Hàn Quốc - Jaewoong đã bị tạm ngưng tất cả các kế hoạch và tạm đóng cửa vô thời hạn, để Cơ quan cảnh sát và các nhà điều tra tham gia vào việc kiểm soát tìm kiếm các mối làm ăn ngầm, có thể liên quan đến việc buôn bán bất hợp pháp mà phía công ty đã nhúng tay vào cùng một số băng đảng. Tuy chưa tìm ra chứng cứ từ những người lãnh đạo đứng đầu, nhưng có khả năng còn có thế lực ngầm phía sau chống lưng. Vụ việc chưa rõ thực hư, cơ quan cảnh sát vẫn chưa xác định được phía công ty có hoàn toàn vô tội hay không..."
Liên quan đến mấy vấn đề này thì Jungkook mù tịt, mà cậu cũng chẳng thích thú gì, thế mà Jimin lại rất chăm chỉ nghe.
"Bộ anh thích coi mấy cái này đến thế à?"
Jimin giật mình, ngó qua thấy cậu đang nhìn, anh cúi đầu cười cười: "Nào có. Chỉ là coi chút vậy thôi."
Jungkook gật đầu: "Mà cái thế giới này lắm người xấu nhỉ. Họ không thể sống một cuộc sống bình thường hay sao. Vậy thì thế giới mới trong lành được chứ."
Jimin cười cười: "Cuộc sống mỗi người mỗi khác. Cậu đâu thể hiểu được. Có người tốt tồn tại thì cũng phải có người xấu." Lời nói anh tuy qua loa, nhưng Jungkook lại cảm thấy như có điều gì đó.
"Anh có ý gì hả?" Jungkook nghi ngờ hỏi.
"Không có gì." Jimin mỉm cười.
Jungkook dẩu môi, loay hoay đứng dậy bê chén đĩa của mình bỏ vào bồn rửa, thêm thắt lời Jimin mới nói lúc nãy: "Anh nói cũng đúng. Nhưng cũng không khó để phân biệt được họ đâu."
Bất chợt Jimin tiến đến từ đằng sau bóp cổ Jungkook, chất giọng ồm ồm khẽ cất lên: "Cậu ngây thơ quá đó. Nếu như tôi là người xấu thì sao? Cậu sẽ làm gì?"
Jungkook bị một quả thót tim, hốt hoảng lắp bắp: "A..anh đừng làm tôi sợ."
Jimin buông tay, trêu đùa nói: "Ha ha, tôi làm sao mà thế được nhỉ."
Jungkook thở phào, quay người lại nhìn anh khó hiểu. Jimin híp mắt cười tươi. Thấy anh vừa chọc mình, Jungkook xù lông nhím giơ tay đánh anh một cái. Jimin không hề tránh, đứng yên cho cậu xả tức. Jungkook coi như trả thù xong liền hết giận, nhìn anh trả lời một cách vô tư: "Nếu như anh là người xấu thật thì là do lỗi của tôi không có mắt nhìn người."
Jimin ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu, rất nhanh đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh, anh hỏi: "Cậu vẫn luôn đối tốt với người ta như thế, không sợ họ là kẻ xấu đâm sau lưng cậu sao?"
Jungkook ngây thơ đáp lại: "Lòng tốt khi cho đi sẽ được trả ơn. Tôi vẫn tin lời mẹ tôi hay nói. Nếu tôi tốt với họ, họ sẽ đối tốt lại thôi. Với lại đâu phải ai trông xấu cũng là kẻ xấu đâu." Cậu cười tươi, ánh mắt trong veo nhìn anh. "Người đã giúp đỡ kẻ khác như thế, đâu thể nào lại là kẻ xấu được."
Jimin ngạc nhiên trước lời Jungkook vừa nói. Anh chớp chớp đôi mắt đen láy của mình nhìn cậu. Anh hiểu rõ lời cậu nói, chính là nhắc lại về lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau. Jimin thấy cậu cười rất tự nhiên, khuôn mặt mang nét như trẻ nhỏ. Môi anh bất giác khẽ nhếch lên.
Jungkook giơ tay vỗ vai Jimin xong cười hì hì, sau đó xoay người với lấy ba lô đeo lên vai rồi rời đi làm.
Trời còn sớm, con hẻm chỉ loáng thoáng được vài bóng người. Jungkook như thường lệ mon men theo con đường cũ dẫn lối ra ngoài mặt đường lớn để đón xe buýt đi làm. Đang đi được thêm vài bước, Jungkook đột nhiên dừng lại. Đâu đó xuất hiện thêm năm người đàn ông to cao, người mặc tây trang, dáng vẻ nhếch nhác, vẻ mặt không mấy thân thiện tiến đến gần cậu. Jungkook cũng đã nhận ra được họ là ai, chân bắt đầu lùi dần về phía sau. Một tên chạy lên nắm chặt lấy bả vai cậu, không định để cho cậu chuẩn bị chạy thoát.
"Còn định chạy đi đâu?" Hắn gườm giọng hung dữ.
Jungkook không hề hoảng sợ, hất bàn tay đang đặt trên vai cậu xuống. "Chẳng phải đã nói các người là tôi sẽ không bán rồi sao?"
"Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Đừng bắt chúng tôi phải ra tay." Một tên trong số chúng vồ lên, giơ nắm đấm chuẩn bị đánh cậu.
Jungkook không hề phát hoảng, người liền giương thế chuẩn bị phản công. Bất ngờ một bóng dáng lớn ở đâu lao tới, ngã nhào lên tên đó, khiến cả thân thể hai người đều nằm dài ra trên nền đất xi măng cứng. Jungkook trố mắt ngạc nhiên khi nhận ra nét mặt quen thuộc. Đây chẳng phải Jimin hay sao.
"Tại sao anh lại ở đây?" Jungkook cúi nhìn người đang nằm sõng soài ngay đó.
Jimin từ trên thân thể tên kia lật đật ngồi dậy, tay anh túm lấy đầu tên đó dúi xuống, tạo đà cho anh đứng lên. Đầu hắn bị anh đè xuống, toàn bộ cơ thể còn bị thân hình cường tráng của anh khống chế bên trên. Hắn bắt đầu la oai oái, còn đám người đứng ngoài vẫn đang bàng hoàng về sự xuất hiện đột ngột của anh.
Jimin cuối cùng cũng đứng dậy ngay ngắn. Anh khịt mũi, trả lời câu hỏi: "Chỉ là muốn đi dạo cho tiêu cơm chút thôi. Vừa hay thấy cậu đang gặp chút chuyện nên chạy tới, ai ngờ lại hậu đậu té ngã." Jimin cười hì hì.
Jungkook cho dù đã nghe được câu trả lời nhưng cậu vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Hôm qua cũng vậy mà nay cũng vậy, chẳng phải sự có mặt của anh vô cùng trùng hợp hay sao. Thật sự không thể nào tin được.
Jimin quay sang nhìn đám người lạ mặt. Từ khi sống chung với Jungkook, anh chưa từng thấy họ xuất hiện trước cậu bao giờ.
"Ai vậy?" Jimin hắng giọng. Ánh mắt hững hờ của anh vô tình chạm họ, thế nhưng mang lại cảm giác lạnh buốt cả sống lưng.
Năm người đàn ông rõ ràng nhìn lớn tuổi hơn anh, không hiểu sao khi đứng trước con người này lại bắt đầu thấy sợ hãi. Tuy Jimin chỉ khoác lên mình bộ đồ thể thao màu tối đơn giản, nhìn anh cũng như bao ai kia, nhưng khí thế bức người tỏa ra từ anh hoàn toàn không giống người bình thường chút nào. Cả đám bọn họ chẳng ai dám lên tiếng chống đối anh. Không nói không rằng, từng tên một quay đầu bỏ đi.
Jungkook thở phào, cũng hên là có anh ở đây, nếu không sẽ lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Jimin cúi xuống nhìn cậu, nghi vấn hỏi: "Mấy người đó là ai vậy? Trông họ không được đàng hoàng cho lắm."
"À, cái đó..." Jungkook hơi khựng lại. "...chỉ là chút chuyện thôi."
Nhìn dáng vẻ lạnh lùng chằm chặp vào mình của Jimin, Jungkook chắc chắn anh không hề hài lòng với câu trả lời vừa rồi. Cậu lập tức rút điện thoại trong túi ra, tay không nhanh không chậm tìm số mình muốn gọi. Vừa đúng lúc máy được kết nối, chưa để người bên kia đầu dây trả lời, Jungkook đã nói trước: "Lee Sanghoon, hôm nay bạn đến bệnh viện thay mình đi. Bây giờ có chút việc, mình không tiện đi làm. Có gì mình sẽ nói chuyện với bạn sau."
Nói xong Jungkook liền cúp máy, cũng tắt nguồn điện thoại đi luôn. Cậu ngước mặt lên nhìn Jimin, thấy anh đang dán mắt vào màn hình điện thoại tối thui của mình.
"À, để tránh bị làm phiền thôi. Cậu ấy dai lắm." Jungkook cười gượng.
Jimin gật đầu, tiếp tục nói về việc lúc nãy: "Bộ cậu gây hấn gì với mấy người đó hả?"
"Không có." Jungkook lắc đầu. "Tôi là bác sĩ đó nhé, làm sao lại dính dáng đến mấy cái loại người đó được."
Jungkook nói xong nắm lấy tay Jimin kéo anh đi: "Theo tôi."
Đợi đến lúc cậu dắt anh tới nơi, Jimin nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt, không hiểu tại sao Jungkook lại dẫn anh tới đây. Anh nhìn một lượt xung quanh. Ngôi nhà trông có vẻ khá cũ, có thể đoán được đã xây ngoài hai mươi năm. Màu sơn trên tường đã bạc màu, thế nhưng lại chẳng sơn sửa. Phía sân trước có cầu tuột, xích đu, đồ chơi đủ kiểu, đều là đồ dành cho trẻ con. Jungkook mở cổng bước vào, ngoắc tay gọi anh theo sau mình. Jimin đi theo, mắt vẫn tò mò nhìn xung quanh ngôi nhà.
Bỗng nhiên cửa chính mở, một loạt đám nhóc con chạy ra. Đứa nào cũng hí hửng ùa vào lòng Jungkook, giọng nói líu lo vang lên.
"Anh Jungkook tới thăm tụi em hả?"
"Hôm nay em ngoan lắm đấy. Anh khen em đi."
"Anh Jungkook ơi, em có quần áo đẹp nè."
"Anh ơi, lúc nãy em bị sơ mắng."
Jungkook bị tụi nhỏ vây quanh cảm thấy rất vui, nhưng mà cậu chóng mặt quá. Jungkook từ từ trấn an tụi nhóc, xong dặn dò một lượt, nói hôm nay cậu có việc quan trọng cần gặp sơ, nên nhắc nhở tụi nhỏ tự chơi, sau đó cùng Jimin đi vào trong nhà gặp người.
Hai sơ thoạt nhìn tuổi đã trung niên, vừa nhìn thấy Jungkook liền vui mừng chào cậu, còn mình tự giới thiệu bản thân cho Jimin.
"Xin chào, tôi là Song Hae-Rim."
"Còn tôi là Kang Jin-hye."
Jimin lịch sự chào lại: "Park Ji-min."
Hai sơ đều biết rõ lịch làm việc của Jungkook. Thế nên bây giờ hai người lại thấy cậu xuất hiện ở đây, nhất định có chuyện quan trọng cần nói.
"Họ lại tới nữa hả?" Sơ Hae-rim hỏi.
"Vâng." Jungkook trả lời.
Đợi bốn người cùng nhau ngồi xuống bàn, Jimin bây giờ mới được Jungkook kể rõ sự tình. Vốn dĩ ngôi nhà này dành cho những đứa trẻ mồ côi, phần lớn là không có gia đình thân thích hoặc bố mẹ đã ly dị không chọn quyền nuôi con, số còn lại là bị bỏ rơi từ hồi còn là trẻ sơ sinh. Vì quá đông số lượng trẻ mồ côi, chính phủ không thể nào giúp đỡ toàn bộ được. Thế nên chính cha mẹ Jungkook đã xây lên ngôi nhà này, sau đó giao cho hai sơ đây chăm sóc. Toàn bộ chi phí đều do hai người gánh trả. Từng đứa trẻ được chăm sóc cho đến khi có người nhận nuôi. Nhưng sau khi họ qua đời ba năm trước, Jungkook bây giờ là người thay họ chịu trách nhiệm trông coi. Toàn bộ số tiền tiết kiệm cha mẹ để lại cùng tiền lương cậu có được đều dồn vào đây hết.
Còn về vụ việc sáng nay xảy ra là do các nhà đầu tư muốn mua đất ở khu vực này để xây những khu chung cư mới, nên mới thuê mấy tên xã hội đen làm khó dễ Jungkook, bắt cậu phải bán chỗ đất này đi. Jungkook nhất quyết không chịu. Cậu không nỡ phí công sức cha mẹ cậu bỏ ra, cũng như nhìn những đứa trẻ ngây thơ ở đây không nhà không cửa trước khi có người nhận nuôi.
"Không phải cũng có nhiều trại trẻ mồ côi khác hay sao?" Jimin hỏi cậu.
"Tôi cũng tìm hỏi rồi. Họ đã có quá nhiều đứa trẻ khác, không thể nhận thêm." Jungkook trả lời lại. "Bây giờ thời thế khó khăn, chính phủ cũng sẽ không chịu giúp đỡ chúng ta đâu."
"Tôi hiểu rồi." Jimin bình thản trả lời.
Jungkook quay qua nhìn anh. Khuôn mặt anh vô biểu cảm, chẳng biết trong đầu anh đang thực sự nghĩ cái gì.
"Nhưng bây giờ chúng nó bắt ép con thế cũng không ổn. Chúng ta phải tìm cách khác thôi." Sơ Jinhye lên tiếng.
Sơ Haerim thêm lời: "Họ cũng bày đủ thứ chuyện khiến dân cư xung quanh đây đều bán nhà bỏ đi. Không chừng chúng ta..."
"Không." Jungkook cắt ngang. "Con sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."
Nói xong cậu đứng lên, xin phép hai sơ ra về. Cậu còn phải lên bệnh viện, chiều nay cũng có ca mổ, không thể để Sanghoon trực một mình được.
Chia tay Jimin xong, khi còn trên đường hướng về phía đường chính để bắt xe, Jungkook thấp thoáng thấy ba tên xã hội đen đang túm tụm ngay trên đường. Chính là bọn hồi sáng đã đến tìm cậu. Biết trước nhất định sẽ xảy ra điều không hay, Jungkook vội vàng quay đầu chạy. Ba tên đó thấy vậy liền đuổi theo ngay sau cậu.
Khu phố vốn đã vắng vẻ, không có mấy người đi lại nên Jungkook không tìm được trợ giúp. Chợt nhớ tới Jimin, chắc hẳn anh vẫn đang trên đường về nhà, Jungkook vội rẽ ngõ khác tìm anh. Thế nhưng không như cậu mong đợi, hai tên khác đã bọc đầu chắn cậu.
Một tên lao lên đòi túm lấy cổ áo cậu. Jungkook nghiêng người tránh, tiếp theo đó liền vung tay lên đấm cho hắn một phát ngay mặt. Tên khác ngay lúc đó nắm được bên tay kia của cậu, còn đang định dùng lực khống chế, Jungkook tức thì liền dùng chân thụi vào bụng hắn. Hai tên lăn lóc trên đất la oai oái. Jungkook khì mũi, ai bảo dám đụng vào cậu. Thế nhưng cậu lại quên mất còn mấy tên phía sau. Chưa kịp quay lại chống trả, Jungkook đã bị chụp thuốc mê.
Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, Jungkook biết chắc số mình sẽ đi về đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro