Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sang Biên Giới Trung Quốc


Cả bốn người đều đi máy bay chuyên dụng của Min gia sang Trung Quốc, do Kim Namjoon đích thân tự lái. Jungkook ngạc nhiên, huýt sáo khen ngợi một câu, không ngờ người của Min Yoongi lại nhiều tài lẻ như vậy.

Hoseok thấy cậu thích thú như thế liền phì cười, anh nói: "Muốn được Boss giữ lại tốt nhất cậu phải là một người thật hữu dụng, tên nào vô dụng đều bị Boss quẳng đi ngay."

Jungkook ồ lên một tiếng. Cậu tò mò hỏi tiếp: "Vậy mấy người các anh đều rất giỏi phải không?"

Không nhắc thì không nói, mà bây giờ cậu đã nhắc thì Jung Hoseok này bắt đầu lên cơn ngứa miệng rồi. Anh sau đó liền kể cho cậu nghe hết, nhờ thế mà bây giờ Jungkook đã được tìm hiểu thêm về họ.

Trong Min gia người đứng đầu tất nhiên không ai khác chính là Min Yoongi. Anh là người đã tụ họp được bốn nhân vật tài giỏi nhất: Kim Seokjin, Kim Namjoon, Jung Hoseok, và Park Jimin. Mỗi người đều có biệt tài riêng của họ, nhưng chung quy võ thuật và sử dụng vũ khí thì ai cũng phải biết. Nói đến võ thuật, người giỏi nhất không ai khác chính là Kim Namjoon. Còn về vũ khí lại là Park Jimin. Ngoài ra Yoongi còn tìm thêm được Kim Taehyung, bác sĩ riêng của Min gia, nhưng đừng tưởng thế mà anh ta không biết đánh nhau, anh ta được chính lão đại dạy cơ mà.

"Vậy theo anh ai là người giỏi nhất trong tất cả mọi việc?" Jungkook hào hứng hỏi một câu.

Hoseok tất nhiên ưỡn ngực trả lời: "Tôi đây chứ ai."

Seokjin vừa nghe xong liền bật cười lớn: "Cậu đang tưởng bở đấy à? Ai mà không biết cậu là người yếu đuối nhất cơ chứ? Ha ha. Người gì đâu mà cái gì cũng sợ."

Hoseok tức giận đỏ cả mặt. Anh làm mặt quỷ, rút từ trong túi áo ra một khẩu súng lục, lập tức chĩa vào mặt Seokjin đe doạ: "Anh muốn chết có phải không? Dám nói xấu tôi như thế?"

Seokjin nhìn nòng súng đặt ngay trước trán mình, anh không hề tỏ vẻ sợ hãi một chút nào, nhún vai bĩu môi: "Tôi chỉ nói sự thật."

Jungkook thấy mặt Hoseok vô cùng tức giận, ánh mắt anh nghiêm túc nhìn chằm chằm, mà Seokjin cũng không vừa, lại còn nghênh ngang liếc xéo như thách Hoseok. Tình hình giữa hai người bây giờ cực kỳ căng thẳng, Jungkook bị chính họ doạ đến mặt mũi trắng bệch, cậu sợ quá lắp bắp: "Có gì hai người cứ bình tĩnh đã, làm gì mà gấp vậy?" Cậu luống cuống khua tay múa chân, không biết nên ngăn cản làm sao.

Hoseok lập tức bóp cò, Jungkook nhìn thấy liền hét lên một tiếng, thế mà chỉ nghe tạch một cái, một ngọn lửa nhỏ chui ra từ nòng súng. Seokjin vẫn thản nhiên ngồi đấy, trong khi đó Hoseok từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, sau đó mồi lửa từ đầu súng. Jungkook ngỡ ngàng, hoá ra là súng bật lửa.

Cậu thở phào: "Mấy người có phải con nít nữa đâu mà bày cái trò hại tim thế? Làm tôi cứ tưởng hai người còn đang định bắn nhau thật."

Hai người kia nhìn nhau xong cười lớn. Seokjin liền nói: "Cậu nghĩ chúng tôi vì chuyện cỏn con đó mà gây gổ với nhau hay sao. Chúng tôi quen nhau bao lâu rồi chứ?"

"Ai biết. Tôi thấy trên tivi mấy người họ giận nhau rồi lại bắn nhau ầm ầm đó thôi." Jungkook dẩu môi.

"Bởi thế mới nói cậu đừng có xem tivi nhiều làm gì. Chúng tôi không có giống họ đâu." Hoseok mỉm cười nói, xong đặt khẩu súng vào tay Jungkook: "Cậu xem, chỉ là đồ chơi thôi."

Jungkook được anh nhét khẩu súng bật lửa vào tay, cậu hoảng hồn. Tuy chỉ là đồ giả nhưng Jungkook cậu cũng đã từng bị súng thật chĩa vào đầu rồi, cảm giác vẫn khiến con người ta thấy ám ảnh. Jungkook lập tức trả súng lại cho Hoseok: "Thôi, tôi không dám cầm." Cậu nói tiếp: "Mà mấy người đừng có đùa giỡn như thế nữa, có phải con nít nữa đâu."

Hoseok im lặng, sau lại thở dài ra một tiếng.

Jungkook mím môi, còn tưởng mình nói gì không vừa ý anh.

Đột nhiên anh nói: "Trước mắt chưa biết xảy ra chuyện gì, chỉ là đùa giỡn một xíu cho bớt căng thẳng thôi. Lâu lắm rồi chúng tôi mới bị Boss tập hợp cùng lúc như thế này, tôi cũng cảm thấy bất ngờ."

Jungkook không hiểu ý anh cho lắm. Nhưng cậu thấy trong lời nói của anh có điều gì đó bất ổn.

Ngược lại với Jungkook, Seokjin hoàn toàn hiểu ý lời Hoseok nói. Anh giải thích cho Jungkook nghe: "Vốn dĩ chúng tôi đều có công việc riêng của mình, ít khi nào gặp nhau lắm, thỉnh thoảng có gì quan trọng mới tụ về nhà chính thôi. Nhưng bây giờ Boss lại điều cả ba chúng tôi đi Trung Quốc, nhất định lần này chuyện không hề đơn giản."

Hoseok ở ngoài nói thêm: "Thực ra việc Jimin biệt tích như thế này vô cùng bất ngờ, từ trước đến nay vẫn chưa hề có chuyện như thế xảy ra, mà đã hơn hai ngày rồi chưa thấy cậu ta liên lạc lại, đó chính là điều mà chúng tôi đang hoang mang. Bởi thế Boss cũng đang lo lắng là phải."

Jungkook vừa nghe xong lại càng lo sợ hơn. Nếu hai người này nói như thế chắc hẳn anh đang gặp chuyện không may. Ngay cả bản thân họ cũng tự thấy có chuyện chẳng lành. Tự nhiên trong lòng Jungkook cảm thấy có lỗi, cũng là do lần cuối cùng gặp anh cậu lại nói những lời đau lòng như thế. Nếu sau này không thể gặp anh nữa, Jungkook nhất định sẽ hối hận cả đời.

Jungkook ôm tim, cảm thấy nơi lồng ngực như đang co thắt.

Hoseok thấy cậu khó chịu, anh vội vàng hỏi han: "Cậu sao thế?"

"Không gì." Jungkook cười ngượng.

Đột nhiên Namjoon lên tiếng: "Sắp tới nơi rồi, mọi người chuẩn bị đi."

Min gia có sẵn đường bay riêng của họ, ngay cả sân bay cũng đã do Yoongi chuẩn bị từ trước. Sau khi hạ cánh xuống Vân Nam, một tỉnh nằm phía tây nam Trung Quốc, bốn người đều mang hành lý cần thiết lên một chiếc xe có sẵn, sau đó đến thị xã Thuỵ Lệ, cửa khẩu biên giới chính giáp sát Miến Điện.

Xe vượt đèo dốc, xuyên qua bao con đường gồ ghề trắc trở, nền đất đá cứng, Jungkook ngồi trên xe mà cảm giác mông bị nảy tưng tưng, cơ thể bắt đầu có chút khó chịu. Nhìn hai bên đường toàn cây cỏ, cậu thấy không khí ở đây vô ẩm thấp, chưa kể thân cây khá cao, cành lại rậm, ánh mặt trời khó có thể xuyên xuống.

Namjoon chạy vào một ngõ nhỏ, sau đó dừng xe, trên tay xách theo một khẩu súng đã nạp đạn xong mới mở cửa bước xuống. Jungkook thấy vậy liền quay qua hỏi Hoseok: "Chuyện gì thế?"

Anh trả lời: "Đi thám thính lại chút thôi. Cậu muốn đi cùng không?"

Thấy Namjoon đã bước xuống xe, sau đó Seokjin cũng nhảy xuống theo, cậu quay lại nhìn Hoseok, thấy anh cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Nếu như cả ba người đều đi thì cậu ngồi ở đây một mình làm gì, tất nhiên là đi theo rồi.

Bốn người mon men vào khu rừng. Vì thời tiết đã chuyển sang thu nên nơi đây vô cùng ẩm ấp, không khí cũng lạnh hơn bên ngoài nhiều.

Namjoon bình tĩnh đi trước, mắt anh luôn cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, đảm bảo trong khu vực quanh họ đều an toàn. Seokjin đi theo sau, cũng tiếp việc hỗ trợ cho anh. Đường đất đá khó di chuyển, Jungkook một tay bám lấy vai Hoseok nhờ anh giúp, Hoseok cũng không khó chịu liền kéo cậu đi.

Mãi một hồi sau Namjoon dừng bước. Anh bắt đầu ngó ngang ngó dọc, cẩn thận xem xét kỹ càng nơi họ đang đứng. Seokjin trong khi đó liên tục nhìn xuống mặt đất như đang tìm kiếm cái gì đó. Ngay cả Hoseok cũng làm việc riêng của mình. Jungkook chẳng biết rốt cuộc họ đang làm gì, mà thấy ai cũng đang nghiêm túc nên không dám hỏi han.

Lúc sau Hoseok thấy cậu đứng im như pho tượng mới chợt nhớ ra. Anh bình thường theo bản năng khi làm nhiệm vụ đều chú tâm vào làm, thế nên bây giờ mới quên mất việc Jungkook đã theo qua đây.

Hoseok chạy lại chỗ Jungkook, ái ngại gãi đầu nói: "Thật xin lỗi, tự nhiên để cậu một mình như thế."

Jungkook vội lắc tay: "Không sao, hình như mọi người đang rất bận? Tôi xin lỗi vì không thể giúp gì được."

Hoseok khịt mũi, sau đó giải thích cho Jungkook nghe: "Quên không nói với cậu, đây thật ra là nơi mà tôi đã định vị được Jimin, nói chính xác hơn là chiếc bông tai màu đỏ của cậu ta."

Nói xong anh vén hai bên tóc lên, để lộ đôi tai to của mình ra ngoài. Jungkook phát hiện Hoseok cũng có một đôi bông tai y hệt Jimin, chỉ khác một điều là mặt đá có màu xanh dương.

Hoseok nói tiếp: "Chúng tôi ai cũng có một đôi giống nhau." Sau đó anh hất mắt về hướng Namjoon cùng Seokjin đang đứng.

Jungkook bây giờ mới để ý đến điều này. Cậu ngó qua hai người đối diện ở gần đó, phát hiện đúng là họ cũng có một đôi y chang Hoseok đã nói.

Đôi bông tai của Namjoon có mặt đá màu đen, trong khi đó của Seokjin lại là màu trắng.

"Thực chất nó đã được gắn định vị, thế nên chúng tôi đều biết đối phương đang ở đâu. Hai ngày trước một chiếc bông tai của Jimin được tìm thấy ở đây, chính là chiếc mà tôi đã đưa cậu, nhưng lại không thấy người đâu, hẳn là cậu ta làm rớt, nên trong lúc theo dõi tôi mới ngạc nhiên khi không thấy cậu ta di chuyển." Hoseok giải thích.

Jungkook bây giờ mới hiểu, cậu lại hỏi thêm: "Vậy chiếc còn lại của Jimin đâu?"

"Tôi không biết." Hoseok lắc đầu. "Thế nên chúng tôi mới quay lại đây, chính là để tìm thêm manh mối. Bởi nếu không chúng tôi cũng có thể mình được cậu ấy nhờ vào chiếc còn lại rồi."

Jungkook mím môi, tay bất giác thò vào trong túi áo khoác, tìm kiếm đôi bông tai của Jimin đã được cậu đặt sẵn trong đó. Jungkook nắm chặt nó trong lòng bàn tay mình, âm thầm hy vọng anh vẫn bình an vô sự.

Vài tiếng trôi qua mà vẫn không tìm kiếm được gì nhiều, Jungkook căn bản chỉ đứng im một chỗ để không gây phiền hà đến ba người kia. Cậu vốn đâu có quen mấy loại chuyện như thế này đâu.

Đợi đến lúc trời bắt đầu chuẩn bị ngả tối, Namjoon đề nghị rời đi, sợ tối mà vẫn còn ở đây thì không an toàn.

Gần khu vực biên giới thường ít người dân sống, đa số thị xã hay huyện ở những khu vực quanh đây đều là dân tộc thiểu số, thế nên cũng không có nhiều nhà. Namjoon chạy xe vô một khu làng nhỏ, sau đó tìm phòng trọ ở qua đêm. Kết quả tìm được một nơi duy nhất còn phòng, bọn họ không muốn cũng phải miễn cưỡng chấp nhận.

Jungkook vào phòng mình ngắm nhìn một lượt, tuy nhìn khá cũ kỹ nhưng nếu để nghỉ ngơi thì cũng là tạm ổn. Cậu đặt lưng xuống giường nằm, nguyên cả hôm nay ở bên ngoài khiến xương cốt mỏi nhừ. Đang tính chợp mắt một chút, đột nhiên giấc mơ ngày trước lại hiện về, Jungkook hoảng sợ liền ngồi bật dậy. Cậu thở hắt ra một hơi, thật sự không dám nằm xuống nữa, sợ lại mơ thấy nó lần nữa, sau đó lại đứng dậy đi mở cửa sổ cho thoáng.

Vừa mới mở cửa Jungkook đã bị gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Cơ thể theo bản năng liền run mình, nhưng cũng nhờ vậy mà đầu óc nhẹ đi hẳn, cứ như giấc mơ lúc đó đã bị cơn gió cuốn đi mất. Jungkook ngồi trên bệ cửa sổ một lúc, tự dưng lại nghĩ không biết bây giờ Jimin đang làm gì, chỉ hy vọng anh vẫn bình an.

Cả đêm đó hầu như Jungkook không hề chợp mắt, cứ thế mà thức cho đến sáng.

.

.

.

.

.

.

.

Mừng sinh nhật Jungkookie, phúc lợi 3 chap luôn nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro