Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Jungkook Bị Theo Dõi


Mãi đến khuya Jimin mới rời đi. Jungkook trước đó có kêu anh ở lại ngủ, dù sao căn phòng trống anh đã từng dùng cậu cũng dọn lại rồi. Nhưng Jimin từ chối, nói anh có việc phải làm, không tiện ở lại. Jungkook không miễn cưỡng ép, thành thử lúc anh đi rồi cậu liền đánh răng chuẩn bị đi ngủ.

Jungkook nằm trong chăn ấm, cảm giác buồn ngủ đã ập đến, nhưng không hiểu sao lại không tài nào ngủ được. Lời nói của Sanghoon hồi lúc sáng cứ mãi lởn vởn trong đầu cậu. Con người Jimin rốt cuộc ra làm sao, Jungkook vẫn chưa biết rõ. Giống như sự việc vừa tối nay, Jungkook không cách nào tin được số tiền đó lại thuộc về cậu. Cả quá trình làm sao Jimin làm được những điều đó, căn bản Jungkook thật sự không dám hỏi thẳng.

Có lẽ hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, Jungkook suy nghĩ một hồi liền ngủ quên.

Chuông điện thoại reo ầm ĩ, Jungkook còn đang mơ màng ngủ, không hề để tâm đến nó, tưởng chừng chỉ là cậu đang mơ. Đợi một hồi chuông sau, Jungkook mới giật mình, ngó qua bên đầu giường đúng là có người đang gọi tới thật. Cậu quýnh quáng vồ lấy điện thoại, phát hiện Jimin đang gọi tới.

Jungkook vội mở lên nghe: "Anh gọi em?"

"Ừm. Hình như em đang ngủ?" Giọng Jimin trầm ấm bên kia đầu dây.

Cậu dụi mắt trả lời: "Em dậy rồi. Mà anh gọi em có gì không?"

"Tôi đang đứng trước nhà, em ra mở cổng cho tôi được chứ?"

Jungkook ngó đồng hồ đã thấy kim chỉ sáu giờ sáng. Cậu nào biết Jimin sẽ đến sớm như thế, vừa nghe anh nói xong liền hốt hoảng nhảy xuống giường, quên luôn đi dép trong nhà, vội vàng chạy ra mở cửa cho anh.

Jimin thấy cậu ra mở cổng, mặt mày hớt hả thở hồng hộc, có lẽ Jungkook mới chạy nhanh ra đây. Anh ngó xuống dưới chân cậu, phát hiện cậu để chân trần, dép đi trong nhà còn chưa kịp xỏ, anh nhíu mày: "Sao không đi dép rồi hẵng ra, làm gì cũng phải để ý đến bản thân chứ."

Jungkook bị anh mắng nhẹ liền chùn mũi, cậu ngó nhìn chân mình, đầu ngón chân hơi rụt lại.

Jimin biết là vì anh đến nên cậu mới quên như thế, có lẽ lỗi là do anh mới đúng, vậy mà lại còn mắng oan cậu. Jimin thở dài, dang tay bế ngang cậu lên. Jungkook giật mình: "Ối mẹ ơi anh làm cái gì đấy?"

"Chân em không có dép còn gì." Jimin cười cười.

Cậu đỏ mặt, tay ôm cổ anh: "Thả em xuống đi mà, người ta ngại lắm."

Jimin rõ ràng nghe thấy lời Jungkook nói nhưng không định nghe theo. Anh cứ thế bế cậu vào hẳn trong nhà. Jimin đặt cậu ngồi xuống ghế sa lông, còn mình lại đi vào phòng Jungkook lấy dép, mang ra đặt xuống bên cạnh chân cậu.

Jimin ngồi xuống, tay nhẹ cầm lấy chân Jungkook giúp cậu xỏ dép. Hành động của anh rất tự nhiên, giọng nói còn mang theo một chút yêu chiều cùng bá đạo: "Lần sau không được phép quên."

Jungkook mím môi gật đầu. Mới sáng sớm đã được Jimin chăm sóc chu đáo, Jungkook vô cùng thấy ấm áp. Anh như thế mà Sanghoon cứ nói xấu anh, cậu sau này sẽ không tin lời cậu ta nói điều gì về anh nữa.

Jimin xỏ dép cho cậu xong liền đứng lên nói: "Hôm nay tôi ở lại chỗ em được chứ?"

Jungkook thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh: "Cũng được thôi nhưng anh ở nhà một mình đấy. Hôm nay em phải đi làm."

Jimin biết, anh gật đầu đáp: "Em cứ làm chuyện của em. Tôi chờ em về."

Jungkook thấy anh định ở lại, tâm tình liền vui lên hẳn. Cậu đứng dậy đi rửa mặt đánh răng, sau đó ra phòng bếp nấu bữa sáng. Jimin lúc tắm xong đã leo lên giường ngủ, lúc Jungkook ra gọi cũng không buồn dậy. Jungkook ngồi xuống bên đầu giường, thấy Jimin nằm nghiêng ngủ ngon lành, dưới bọng mắt lại thầm cuồng một mảng lớn. Cậu thở dài, đoán chừng đêm qua chắc anh không ngủ. Bởi thế nên lời nói của Sanghoon lại hiện lên trong tâm trí, Jungkook lắc đầu, thôi không muốn nghĩ tới nữa. Cậu sau đó đứng lên ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa để Jimin ngủ xong mới xách ba lô đi làm.

Jungkook còn đang ngồi trên xe buýt, từ đằng xa đã trông thấy tai nạn xảy ra gần đó. Xe bị chắn đường nên phải dừng lại. Jungkook trong khi đó không thừa một giây nào, cậu liền lao xuống xe chạy đến nơi xảy ra tai nạn. Đường phố vốn tấp nập, bây giờ xảy ra chuyện liền kẹt cứng người. Jungkook cố gắng lách qua, một hồi sau mới tới được chỗ nạn nhân.

Hai xe đâm nhau, một trong những nạn nhân có người bị thương khá nặng. Những người còn lại thì chỉ bị trầy sơ, cũng không cần phải sơ cứu gấp. Jungkook xem xét tình hình xong vội chạy lại chỗ người bị thương nặng kia trước, từ trong ba lô lấy ra đồ nghề sơ cứu. Vốn thuộc người cẩn thận nên cậu lúc nào cũng thủ sẵn một số đồ dùng khi cần thiết.

Jungkook sờ cổ anh ta, thấy mạch đã đứt, máu chảy ra khá nhiều. Cậu vội lấy một tay mình đè mạnh lên mạch, ngăn cho máu ngừng chảy, tay kia vội vàng lấy ra trong ba lô một miếng bông lớn ép chặt lên vết thương, sau đó lấy thêm mảnh vải trắng sạch, cuộn tròn đè tiếp lên trên cùng miếng bông, thao tác rất thuần thục, không hề dư ra một giây nào.

Jungkook ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh: "Có ai gọi cấp cứu chưa?"

"Gọi rồi. Bây giờ họ đang tới." Một người trả lời.

Jungkook nghe được vậy liền an tâm hơn, tiếp tục băng ép cầm máu cho anh ta.

Một lát sau xe cứu thương tới, Jungkook nói sơ một lượt về tình hình của người bị thương, dặn dò nhân viên y tế một vài điều cần chú ý. Lúc nạn nhân được đưa đi, đám đông mới bắt đầu vãn bớt.

Jungkook cúi nhìn đôi tay mình bị nhuộm đỏ màu máu, trên quần áo cũng còn bị dính một chút. Mới sáng sớm đã xảy ra chuyện mà trước đây vốn rất hiếm khi gặp phải, mà trực giác cậu cũng rất nhạy cảm, trong lòng Jungkook liền linh cảm có điều gì đó bất ổn sắp xảy ra. Bỗng nhiên cậu rùng mình, sống lưng liền dựng đứng. Jungkook theo bản năng quay đầu nhìn lại phía sau mình, bất ngờ khi thấy bóng dáng Chung Chaeon đang đứng ở đằng xa. Cậu kinh hãi, mắt mở to nhìn người đối diện. Hắn nhìn cậu nhếch mép cười, sau đó lẩn người vào đám đông biến mất hút.

"Chung Cha-eon?" Jungkook nghi hoặc tự nói trong họng. Người đó ắt hẳn là Chung Cha-eon. Cậu không thể nhầm lẫn được. Dù sao hắn cũng chưa bị bắt, nhưng đáng lý hắn phải ẩn thân mình khỏi cảnh sát chứ tại sao lại xuất hiện ở đây?

Jungkook mang theo tâm tình vừa lo lắng vừa hoảng sợ đến bệnh viện. Trên người và tay Jungkook vẫn còn vết máu, do vội đến bệnh viện vẫn chưa kịp rửa sơ qua, thế nên mọi người ai cũng đều nhìn cậu chằm chằm, nhưng Jungkook không hề để tâm đến những ánh mắt đó.

Sanghoon vừa mới xem bệnh cho bệnh nhân xong, lúc gặp phải Jungkook liền hốt hoảng chạy đến nắm lấy bả vai cậu: "Bạn bị thương hả? Không sao chứ?"

Jungkook lúc này mới định thần lại. Cậu cúi đầu nhìn đôi tay toàn vết máu đã khô, lắc đầu: "Là của người khác, không phải mình."

Sanghoon nhíu mày khó hiểu: "Của ai? Mà bạn gặp chuyện gì vậy?"

"Sáng đi làm liền gặp phải tai nạn. Mình giúp anh ta cầm máu chút thôi." Jungkook từ tốn đáp.

Sanghoon mới chợt nhớ ra, vừa nãy mới có người bị thương được đưa vào bệnh viện. Hoá ra là Jungkook đã giúp người đó cầm máu. Cậu ta nhìn sang Jungkook, lại thấy Jungkook thất thần đứng im ở một góc, mặt tỏ vẻ đăm chiêu. Sanghoon đoán chừng lại có chuyện rồi.

"Chuyện gì khiến bạn bất an thế?" Sanghoon lo lắng hỏi.

Jungkook nhìn Sanghoon, ngữ điệu nghiêm trọng nói: "Cũng hên lúc nãy mình từ chối đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, thế nên mới biết được việc hắn ta vẫn còn ở đây."

"Ai vậy?"

"Chung Cha-eon."

Sanghoon vừa nghe cái tên được thốt ra liền bụm miệng, mắt trợn tròn nhìn Jungkook. Cậu ta lắp bắp: "Bạn...bạn không đùa chứ?"

"Chuyện này bạn nghĩ mình có thể đem ra đùa hay sao?" Jungkook nhíu mày.

"Không phải tổ chức của hắn bị bắt rồi? Mà hắn tại sao lại xuất hiện cơ chứ? Không sợ bị bắt à? Mà hắn xuất hiện trước mặt bạn làm gì?" Bây giờ đầu óc Sanghoon đang bối rối thế nên lại bắt đầu hỏi lung tung.

Jungkook vốn biết tính cậu ta như thế nên không hề thấy ngạc nhiên, cậu từ tốn giải thích: "Đúng là tổ chức của hắn bị bắt, nhưng Chung Chaeon đã thoát được. Mình vẫn chưa rõ tại sao hắn lại xuất hiện trong lúc đang bị truy nã như thế, có điều, mình linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra."

"Bạn có nghĩ hắn tìm bạn không?" Sanghoon lo lắng hỏi, dù gì cũng là do Jungkook khiến hắn bị như thế.

"Đó chính là điều mình đang lo sợ đấy." Tuy Jungkook trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng Sanghoon vẫn thấy giọng cậu có chút run run.

Sợ cũng là điều hiển nhiên thôi. Sanghoon nghĩ. Nếu là cậu ta nhiều khi đã sợ chết khiếp rồi, đằng này Jungkook vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thường, đúng là nể phục thật. "Thế bây giờ bạn định làm sao?"

Jungkook đắn đo một chút, về sau mới nói: "Chắc phải nói chuyện này cho Jimin thôi, chứ mình cũng không biết phải làm gì nữa."

Sanghoon vốn dĩ không ưa Jimin xíu nào, nhưng trong trường hợp này thì lại thấy anh là người thích hợp nhất: "Được, bạn nhờ anh ta đi." Nói xong cậu ta đẩy Jungkook ngược ra cửa chính bệnh viện. "Hôm nay bạn xin nghỉ đi. Mình thấy tình hình này không làm việc được đâu. Nhớ là không được tắt nguồn điện thoại, có gì là phải gọi cho mình đấy."

Jungkook biết Sanghoon làm những việc này là đúng nên không hề phản đối. Cậu sau đó ra ngoài bắt taxi về nhà cho lẹ.

Lúc về đến nhà đã thấy Jimin dậy từ bao giờ, Jungkook thấy anh đang nằm trên sàn ngoài hiên thư giãn, miệng liền bất giác nhoẻn cười. Cậu vào phòng vệ sinh rửa tay, sau đó mới tiến đến ngồi xuống cạnh anh, lúc ấy Jimin mới biết có người khác ở trong nhà ngoài mình. Anh giật mình mở mắt, thấy đó là Jungkook liền thở phào.

"Em làm tôi có chút hốt hoảng đó." Jimin cười nói.

Jungkook nghĩ anh là người luôn có tính cảnh giác cao, thế mà lại không nhận ra việc cậu ở bên liền bất ngờ: "Em không nghĩ anh lại như thế đâu đấy."

Jimin ngồi dậy. Anh xích lại gần Jungkook, xong gối đầu mình lên đùi cậu, thản nhiên nói: "Là do em hết đấy. Cái không khí ấm áp xung quanh em lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái, cả ngôi nhà này cũng vậy."

Lần đầu tiên được nghe Jimin nói như thế, tim trong lồng ngực Jungkook đập liên hồi, mặt bắt đầu đỏ lựng. Cậu ngại ngùng nói: "Anh cũng nhiều lần hại tim em lắm đấy."

Jimin nghe xong liền cười lớn. Gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh biến mất tăm, Jungkook chỉ thấy trên mặt Jimin đầy vẻ dịu dàng. Jungkook nhìn anh một lượt, huýt sáo nói một câu: "Đôi lúc em cảm thấy anh như có hai tính cách vậy."

"Ý em là gì?" Jimin không hiểu.

Cậu vui vẻ đáp: "Khi mặc lên âu phục trông anh rất ngầu, vẻ lạnh lùng bá đạo đó khiến ai cũng không dám lại gần. Nhưng khi ở nhà em anh lại mặc bộ đồ thể thao này, bên ngoài hay bên trong nhìn thế nào cũng giống một người bình thường."

Jimin nhắm mắt, ngữ điệu ôn nhu nói: "Chẳng phải đã nói em rồi sao, ở bên em rất thoải mái, có lẽ vì thế nên tôi mới hoàn toàn khác so với thường ngày."

Lời Jimin nói ra làm tan chảy trái tim Jungkook. Người yêu cậu hoá ra cũng có những giây phút trầm ấm như thế. Jungkook cúi đầu xuống, vừa vặn hôn lên trán Jimin một cái chụt.

Jimin giật mình mở mắt, ngỡ ngàng nhìn Jungkook chằm chằm. Cậu ngại liền giơ bàn tay mềm mại của mình lên che mắt anh lại: "Đừng có nhìn em như thế."

Jimin không hề gỡ bàn tay cậu xuống, vẫn cứ để nó che mắt mình. Anh cười: "Em vẫn chưa bỏ được cái tật hay ngại ngùng đó à?"

Jungkook chỉ mỉm cười, không hề nói thêm điều gì. Cậu luôn nghĩ, nếu như ngày nào cũng được như thế này có phải hơn không, nhưng thực tế không hề dễ dàng như vậy. Jungkook thở dài, lấy tay đẩy Jimin ngồi lên: "Anh dậy đi, em có chuyện quan trọng muốn nói."

Nghe ngữ điệu Jungkook không hề giống ngày thường, Jimin như hiểu được, anh vội vàng ngồi dậy: "Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay trên đường đi làm, em có gặp Chung Cha-eon." Jungkook vào thẳng vấn đề chính.

Jimin thoáng ngạc nhiên, anh nhíu mày: "Thật sự là hắn ta?"

Jungkook gật đầu.

Khuôn mặt Jimin bắt đầu lạnh đi, đôi mắt đen của anh như sắc hơn. Jungkook thấy anh trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt biểu hiện đáng sợ hơn bình thường. Cậu thấy vậy liền rùng mình : "Anh làm sao đấy?"

Vừa nghe thấy tiếng Jungkook, cơ mặt Jimin giãn ra, anh mỉm cười: "Không gì." Jimin vòng tay ôm Jungkook vào ngực mình, giọng nói nhẹ nhàng trấn an cậu: "Em không việc gì phải lo. Mọi chuyện cứ để tôi giải quyết. Có điều, tôi hy vọng em nên cẩn thận một chút. Nếu như lần sau có gặp hắn, nhất định phải chạy ngay, không được tự tiện hành động, sau đó liền gọi điện cho tôi. Được chứ?"

Jungkook ngồi trong lòng anh gật đầu: "Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro