Chương 1: Anh là Park Jimin
Trời mây đen kìn kịt. Từng đợt gió thổi đến làm lạnh cả sống lưng. Người người ai nấy đều cất bước thật nhanh dưới cơn mưa phùn, mong sao có thể về nhà trước khi bản thân bị ướt như chuột lột, vì thế đâm ra chẳng ai mảy may để ý đến sự việc đang xảy ra bên kia đường. Riêng Jeon Jungkook vẫn nhớ rõ từng chi tiết một, không hề bỏ sót bất cứ hành động nào.
Cậu từng nhớ mẹ cậu đã nói: "Làm người tốt không phải ai cũng làm được. Khi chính bản thân lại thờ ơ chứng kiến kẻ khác gặp nạn mà không giúp, đó chẳng phải đã thành người xấu rồi sao."
Thế nhưng...anh không phải là một trong số họ. Lúc đó, anh trông siêu ngầu.
Bên kia vệ đường, hình ảnh một người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề, anh giơ nắm đấm mạnh mẽ của mình đấm xuống, một chiêu thức nhanh gọn nhưng gây sát thương cực lớn, khiến tên đầu gấu đó bất tỉnh nằm dạt trên nền xi măng lạnh căm. Hai tên đồng bọn đứng bên cạnh sợ đến mặt tái xanh, vội vội vàng vàng kéo theo thằng bạn bất tỉnh chuồn đi mất. Anh hừ lạnh một cái, giơ tay phủi phủi lại quần áo.
Jungkook vẫn đứng chăm chú nhìn theo hành động của anh, thế nhưng anh chợt quay đầu sang nhìn, cứ như thể bản năng gợi nhắc anh có người đang nhìn mình vậy. Jungkook liền giật mình, tuy nhiên ánh mắt vẫn không rời đi.
Thân người anh cao ráo, mặc lên tây trang trông rất lịch lãm. Vì mới có chút gây gổ nên quần áo hơi xộc xệch, nhưng cũng chẳng làm mất đi vẻ đẹp của anh. Tóc anh đen, hơi xoăn, vì nước mưa nên mái phủ xuống, thoáng che đi hai hàng chân mày rậm. Chiếc mũi cao cộng thêm đôi môi đỏ hồng, rất hợp với làn da trắng anh có. Đôi mắt anh đen tuyền, sắc sảo, trông chúng như bầu trời đêm.
Jungkook hít một hơi đầy lồng ngực, cảm tưởng mình như bị hút vào vẻ đẹp ma mị của người đối diện. Toàn mắt cậu toả sáng, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cậu tự hỏi trên đời còn có một người đẹp trai như thế này sao?
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Jungkook bất chợt thấy anh ngã xuống. Cậu hoảng hồn, vội lao qua bên kia về đường. Dù có là một người đẹp trai đi chăng nữa, lúc anh ngã xuống cũng không ai thèm để tâm. Mọi người ai cũng ráo riết muốn về nhà hết rồi, để mặc cho người nằm ở đó. Jungkook thở dài, tay che dù tiếp tục chạy đến chỗ anh.
Anh mắt nhắm chặt, toàn thân nằm bất động trên nền đất. Jungkook quýnh quáng ngồi xuống, bối rối gọi: "Này anh! Anh không sao chứ??!!"
Tâm mi anh nhíu chặt, giọng nói yếu ớt khẽ nói: "Tay...đau quá."
Jungkook vừa nghe xong liền thót mình, vội vàng cầm tay anh lên xem. Cậu phát hiện trên mu bàn tay có một vết rạch chừng vài phân, máu cũng đã đông từ lâu. Jungkook nhẹ sờ lên vết thương, xem xét qua một lượt. Cậu thở phào, chỉ là vết cắt nhỏ, không đáng lo ngại.
Jimin đột nhiên nhíu mày, môi hơi mấp máy: "Đau..."
Jungkook thấy thế liền phì cười, chẳng phải lúc nãy anh còn đánh nhau với người ta nữa hay sao, bây giờ bị cậu đụng vô có xíu mà đã than thở, kiểu gì nhìn vào cũng thấy giống mè nheo. Nhưng phải nói một điều, Jungkook nhoẻn miệng cười, nhìn dáng vẻ bá đạo của anh khi nãy đấm tên đầu gấu đó, thật sự đã khiến trái tim cậu đập trật một nhịp.
Đó là suy nghĩ của Jungkook khi cậu mới lần đầu gặp anh. Còn bây giờ, khi đã là một tháng sau đó, cậu thật sự không muốn nhận mình quen con người này đâu.
Jimin trên người bận đồ thể dục màu xám, tóc xù rối bời như ổ quạ, mái đã dài hầu như che phủ cả đôi mắt đẹp đẽ, cằm dưới lún phún râu, anh còn đang nằm phưỡn phờ trên sàn nhà ngoài hiên hóng gió. Jungkook nhíu mày nhìn. Thật chẳng khác gì một tên bất cần đời.
"Thật là mất hình tượng quá thể." Còn đâu dáng vẻ oai phong lẫm liệt cậu mới gặp ngày nào, từ một người đẹp trai lại trở thành kẻ thảm hại này đây. Jungkook thở dài, tay cậu chống lên mặt bàn gỗ, ánh mắt ảm đạm nhìn anh một lượt.
Jimin nghe loáng thoáng được tiếng Jungkook nói liền bật dậy, chân xỏ dép lê trong nhà loẹt quẹt bước đến ngồi xuống bên cạnh: "Cậu vừa nói gì à?"
"Chỉ là tôi có hơi chút bất ngờ thôi." Jungkook trả lời.
Jimin nhếch mày: "Việc gì?"
Jungkook tỏ vẻ chán nản. Cậu nói thế mà anh còn không hiểu hay sao. Jungkook chép miệng, tay chỉ chỉ: "Anh coi bộ dáng anh đi. Trông thảm thương đến thế là cùng."
Jimin nghe Jungkook nói thế không hề cảm thấy bất mãn, trái lại còn cười ha ha hai tiếng: "Thì đúng còn gì. Tôi đây không nhà không nghề ngỗng, đang ăn bám cậu đó thôi."
Không nhắc không nhớ, bây giờ nói ra thật chỉ muốn trách bản thân lúc đó tại sao lại quá thật thà như vậy, đang nhiên đang không lại vác người lạ về nhà, huống chi còn để người ta ở không nhà mình hơn một tháng qua. Có trách thì cũng trách bản thân cậu quá tốt bụng, không nỡ bỏ mặc người mà không giúp đỡ.
Thực ra sau khi mang Jimin về nhà, anh sau đó liền xin cậu cho anh tạm thời ở cùng, lí do là vì không có nơi nào để đi. Thấy tội nghiệp nên Jungkook mới để anh ở lại, ấy thế mà đã hơn một tháng rồi.
Jimin lai lịch ra sao anh không nói rõ cho cậu biết. Thông tin lấy được từ chính con người này chỉ có vài điều. Thứ nhất, anh tên là Park Jimin. Thứ hai, anh là tên vô công rỗi nghề, bây giờ không có nhà để về. Riêng điều này thì một tháng qua cậu đã rõ rồi. Ngoài ra thì chẳng biết thêm gì nữa, mà cậu cũng không muốn hỏi anh, con người cậu vốn không phải loại người nhiều chuyện tò mò các kiểu. Nếu Jimin có ý định nói thì cậu sẽ sẵn sàng nghe.
Mặc dù là nói như thế, chung quy con người Jimin cậu lại thấy khá là bí ẩn. Lần đầu gặp anh rõ ràng đã thấy anh mặc tây trang mắc tiền, thoạt nhìn không hề giống kẻ ăn không ở không chút nào. Cộng thêm khuôn mặt cùng dáng người như thế, làm sao lại trở nên như thế này được. Cũng có thể là anh mới bị phá sản hoặc bị thất nghiệp? Đó chính là suy nghĩ đơn thuần nhất mà Jungkook đã tự mình đặt ra.
Jungkook còn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Jimin bên cạnh khều cậu: "Không định đi làm à?"
Jungkook giật mình, ngoái người lại nhìn đồng hồ treo trên tường, thấy kim chỉ gần hai giờ chiều. Cậu hốt hoảng đứng dậy lật đật chuẩn bị, miệng liên thoắng không ngừng nghỉ: "Chết rồi, chết rồi. Muộn giờ mất tiêu rồi. Thể nào cũng bị mắng cho coi."
Jimin bên cạnh thấy cậu loắng quắn như vậy liền phì cười: "Thường thì chẳng phải hôm nay cậu được nghỉ hay sao? Tại sao lại có ca trực?"
Jungkook bĩu môi, chán nản nhìn anh: "Dân đen như tôi thì có quyền gì chứ? Giám đốc bắt tôi đi trực thay cho con gái ông ta thì tôi còn làm được gì?"
Jimin gật đầu thông cảm. "Vậy tối nay cậu có về không?"
Jungkook suy nghĩ một chút, từ tốn nói: "Nếu không việc gì thì khuya tôi sẽ về. Còn không thì sáng mai."
"Chậc, chậc. Cậu vất vả quá."
"Tôi đã quen với công việc này rồi." Jungkook cười trừ, nói xong rồi đi ngay.
Jungkook hiện là bác sĩ chuyên khoa, tốt nghiệp xong ở Đại học Sungwon liền làm luôn cho bệnh viện của trường. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ thế đã mấy năm trôi qua, cuộc sống chẳng khác đi là bao, cậu vốn cũng đã quen thuộc với nếp sống như thế. À mà bây giờ có thể khác đi một tí, vì nhà cậu lại có thêm một người nữa rồi. Jungkook khịt mũi, môi bất giác nhoẻn cười, lấy tay kéo cổ áo lên cao giữ ấm trước đợt gió lạnh mùa thu.
Hoàn thành công việc buồn tẻ cũng đã đến đêm. Jungkook nhìn kim đồng hồ đỉnh điểm một giờ sáng, bây giờ cậu đã có thể đi về rồi. Cậu ngáp dài, loay hoay thay đồ để còn về sớm.
Đằng sau bỗng có người nhào tới vỗ bốp vào vai cậu. Jungkook giật mình, hoảng hồn quay lưng lại, chưa gì đã thấy người mình không ưa đang ở trước mặt.
"Choi Ji-Yun ssi, cô làm cái trò gì thế."
"Hù cậu chơi chút." Cô bình thản nói.
Jungkook tỏ vẻ không mấy thân thiện, lạnh nhạt nói: "Hôm nay tôi đã trực cho cô rồi, còn lại cô tự mình lo lấy đi."
"Xì, làm gì mặt nặng mặt nhẹ thế. Không tươi cười lên được à? Làm như tôi ăn hết của nhà cậu vậy?"
Jungkook nghiến răng ken két. Còn không phải vì cô ta nên cậu đã mất toi một ngày nghỉ ngơi hay sao? Vì lý do gì mà cậu lại không được bực bội kia chứ. Chẳng lẽ không có người chống lưng thì không có quyền tức giận sao. Nếu không phải vì cô ta là con gái giám đốc, cậu đã không thèm nể mặt rồi. Cùng là bác sĩ với nhau, nhưng công bằng lại không hề nghiêng về phía cậu.
Cố gắng đè nén uất ức trong lòng xuống, Jungkook gật đầu chào Jiyun một tiếng, sau đó một mặt bỏ đi.
Bước ra khỏi cửa chính bệnh viện, Jungkook đã bị một luồng gió lạnh ập đến. Cả người liền nổi hết da gà, tay chân theo lẽ tự nhiên co rúm lại. Jungkook ngước mắt nhìn. Chuyến xe bus cuối cùng không còn, taxi cũng không thấy một chiếc, Jungkook đành lủi thủi quốc bộ về nhà.
Trời gió thổi lạnh, chân Jungkook đã mềm nhũn, sức cũng không còn nhiều, cố nghĩ rằng gắng đi qua vài con ngõ nữa là tới nhà, lấy nó làm động lực mà bước tiếp.
Đến lúc khoảng cách còn vài căn, Jungkook thấp thoáng đã thấy Jimin đứng dựa lên bờ tường trước cổng nhà. Trên tay cầm ly cà phê nóng hổi còn đang bốc khói, anh đưa miệng lên thổi phù phù. Jungkook thấy hành động đáng yêu của Jimin liền mỉm cười, chân như hết mệt mỏi vội chạy đến bên anh.
Jimin nghe được tiếng chân, anh ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Jungkook đã chạy tới nơi, anh liền đưa ly cà phê cho cậu: "Uống mau đi cho nóng."
Jungkook không từ chối, nhận lấy: "Sao giờ này anh lại còn ở ngoài đây?"
Jimin rất thản nhiên trả lời: "Chưa buồn ngủ, tính ra ngoài đi dạo một lát."
"Vào cái giờ này á?!!" Jungkook trố mắt nhìn anh.
"Ừm, với lại cứ có cảm giác cậu sắp về, tôi liền đi mua một chút đồ ở cửa hàng tiện lợi kia luôn." Jimin cười cười. "Cũng hên là họ còn mở."
Nói xong Jimin liền thò tay vào túi áo khoác xám, lấy ra một cái bánh bao còn ấm: "Vào nhà đi, tôi mua bánh bao cho cậu nữa nè."
Jungkook mừng rỡ, miệng cười nhe cả hai hàm răng trắng, theo chân Jimin bước vào nhà.
Mặc dù chiếc áo khoác cậu đang mặc rất mỏng, trên đường về cũng hứng không ít gió lạnh, thế mà chỉ vì hành động của Jimin mà trái tim cậu cảm thấy rất ấm áp.
Cuộc sống của cậu bây giờ, tuy có người khác chen vào, nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro