Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bông hoa của Slytherin

Ai cũng biết là Jeon Jeongguk mê tít Huynh trưởng Slytherin Park Jimin.

Ngay cả Jimin cũng biết.

Và chuyện cũng không khó đoán, Jeongguk vẫn đều đều quay sái cổ để tìm anh trong giờ ăn, vẫn tìm cách vẫy tay chào anh mỗi khi có cơ hội và vẫn không dám tiến thêm bước nào.

Vậy nên Jimin đã quyết định bước hộ cậu vài bước.

- Chép nhanh lên nào Jeongguk-ssi

Jimin khúc khích cười, mái đầu vàng xoăn nhẹ của anh rung rinh hoài. Hai đứa đang ngồi riêng trong phòng học nào đó mà anh xách cổ cậu vào - Hogwarts đời nào thiếu phòng - dúi vào tay cậu một cây viết rồi lôi từ trong áo choàng ra một tấm da dê. Ngọn đuốc cam đỏ lập lòe hắt bóng anh lên mặt giấy, nom cứ như hoàng tử từ mấy bức tranh tường bước ra.

Jeongguk thẹn không để đâu cho hết. Con sư tử trên ngực trái cậu đang bị tổn thương lòng kiêu hãnh nặng nề. Không thể tin được, bị chính người mình thích thầm bắt gặp bản thân đang làm trái nội quy để rồi nhận án chép phạt.

Ngoài Jimin, cậu còn mê cả Quidditch, Cúp Liên Nhà đang diễn ra và cậu - với vai trò đội trưởng đội bóng nhà và Tấn thủ - khăng khăng rằng cả lũ đã không đủ thời gian tập luyện nên mới để thua đội Ravenclaw tới 80 điểm. Đó là khởi nguồn của cái ý tưởng lén tập vào ban khuya.

Cậu rón rén xách cây Nimbus của mình lách qua hành lang, theo kế hoạch sẽ là người đi đầu tiên (vì cũng chính cậu bày ra trò này nên phải đảm bảo cho cả đội không bị ông Filch treo giò trong văn phòng ổng). Tréo ngoe thay, cậu bị bắt quả tang, nhưng là do Park Jimin, một Huynh Trưởng đủ quyền lợi để trừng phạt cậu tới rã tay.

Jimin ngay lập tức đuổi mấy đứa sau đuôi cậu về tháp Gryffindor, tất nhiên không chừa cho cậu cơ hội chạy thoát, anh túm lấy cái cổ áo choàng và đưa đôi mắt sắc lẹm của mình chiếu thẳng vào gáy cậu. Bất kể kích cỡ to gấp đôi Jimin, Jeongguk không khỏi dựng gáy và lúng túng ra mặt từ lúc nghe anh đanh giọng nạt 6 người còn lại của đội.

Đó là toàn bộ diễn biến cho tới cảnh tượng bây giờ.

Anh bắt cậu chép lại nội quy không lảng vảng trong lâu đài vào buổi đêm năm chục lần rồi thi thoảng lại ghé sát lại cái đầu cúi gằm vào mặt bàn mà ngắm nghía. Chắc hẳn anh đang soi xét hàng chữ xiên vẹo của cậu.

Dù anh có ý định gì đi chăng nữa, Jeongguk ngại, phần vì xấu hổ với hành vi "chính đáng vì mục đích cao cả hơn" và phần vì hương đào chín mọng từ anh cứ ve vuốt xung quanh, đôi môi hồng hào và đầy đặn kia hơi chu ra và có thể do căng thẳng quá mà sinh ra ảo tưởng, đôi mắt anh chăm chú và dịu dàng đặt lên vào ngón tay đỏ ửng của Jeongguk.

Cảm giác như đã vài tiếng trôi qua, cậu thắc mắc anh không phải nên về căn hầm ký túc của nhà Sly thay vì giám sát cậu từng giây hả. Chắc là anh phải bận gì đó hơn là nhìn một đứa phạm quy sắp gục trên bàn giấy chứ.

- Jeongguk-ssi này!

- Dạ?

Jeongguk giật thót, cậu không mong anh tra khảo hay bắt chuyện lúc này.

- Em viết đủ rồi kìa.

Cậu đâu có thời giờ đếm được mấy lần nội quy nhà trường! Jeongguk đang mải đếm số lần anh cúi gần xuống, gần tới mức hơi thở nhè nhẹ kia dán vào gò má hay lượn lờ ngay trên chỏm tóc cậu.

- Em biết đấy Jeongguk, nếu em muốn thì anh có thể dắt thêm sáu người bạn trung thành của em vào đây cho náo nhiệt tiệc đồng phạm rồi mở mít-tinh cấm túc. Hình như khi ở một mình em hơi lơ đãng nhiệm vụ đó.

Jimin xoay xoay cây đũa mảnh, anh đã nhảy lên mặt bàn đối diện cậu và ngồi vắt chéo chân. Giọng anh ngân nga như đang hưởng thú một viên kẹo tiệm Công Tước Mật nhưng âm sắc lại chẳng giống một tên nhỏ bé hiền lành thích đùa. Đôi khi Jeongguk thấy anh quyến rũ chết được với đôi mắt nhân ngư ấy - cơ mà đa số mọi người lại hơn ớn vẻ lạnh lùng kia.

- Em...

- Bé cưng không cần nói gì đâu, phiền em chép thêm một chút vì tinh thần cống hiến thôi.

Anh nhẹ nhàng trỏ đầu đũa về phía Jeongguk, xoay xoay như thể đang ếm bùa lên đầu óc say sưa trong ánh mắt anh của cậu.

Jeongguk chấm mực lại, giãn vai ra rồi liếc đợi anh đọc những dòng kế. Làm nhanh cho xong rồi về ôm gối nào đồ nhát cáy, xấu mặt nhà Gryffindor quá đi.

- "Tôi Jeon Jeongguk, xin hứa... "

- Tôi Jeon Jeongguk, xin hứa... - Tiếng cậu lầm rầm như ăn trúng bùa mê theo giọng đọc rành mạch của anh, cổ tay mỏi nhừ vẫn ráng vạch ra vài nét.

- "Sẽ không tái phạm lần nữa..."

- "Nếu trong tương lai còn tái diễn sự việc như đêm nay... "

- Nếu trong tương lai còn tái diễn sự việc như đêm nay...

Anh ngưng một hồi, nhảy khỏi bàn và gót giày lại nện đều trên sàn đá phòng học, dội vang vào bốn bức tường. Jimin tinh nghịch liếc về cậu trai tóc đen, ra vẻ như trầm ngâm đắn đo điều gì đó. Sau cùng, từng chữ một rành mạch được anh đọc lên, anh nâng giọng lên cao hơn một chút.

- "Thì Park Jimin nhà Slytherin sẽ toàn quyền quản lý những điều trái tim tôi mách bảo".

- Thì Park Jimin nhà Slytherin sẽ toàn quyền quản lý những điều trái tim tôi mách bảo!

Jeongguk chấm hết câu, ngờ ngợ có gì đó không đúng lắm với những dòng chữ nhảy nhót theo ánh đuốc trên bàn. Jimin lại khúc khích lần nữa, bàn tay nhỏ xíu của anh duyên dáng che đi miệng nhỏ và chỉ lộ ra đôi mắt cười lúng liếng.

- Em ghi nhận rồi đấy nha. Anh biết là cưng sẽ không giữ mình được lâu đâu, cái đầu liều lĩnh của cưng sẽ lẻn ra ngoài lần nữa với trái Bludger nhặng xị trong áo choàng. Dù gì thì em có thể về rồi, anh đưa em về phòng sinh hoạt nhé?

Jeongguk vẫn lơ tơ mơ như thể vừa bước ra từ cơn say Whiskey Lửa (anh trai Junghyun đã lừa cậu uống năm 12 tuổi rồi cười sằng sặc trước vẻ mơ màng lúng búng của cậu sau khi nốc hết cả ly). Cậu đỏ bừng mặt nhìn lấy anh và nụ cười xinh đẹp treo trên môi người kia nở rộ. Trong đầu cậu mấy con cú tí hon đang báo động đỏ và rúc lên liên hồi. Ảnh vừa gọi mình là cưng, ảnh sẽ quản lý con tim mình, ảnh sẽ đưa mình về nhà và đặt tên cho Park nhỏ là Trái Snitch Mật Ngọt!!! (Jimin dĩ nhiên là thích rồi vì anh là một Tầm thủ xuất sắc mà).

Jimin hiền dịu trở lại, cố ngăn mình không trêu ghẹo chú gấu Gryffindor này nữa. Vành tai cậu cứ đỏ như gấc và đôi mắt to tròn nhìn anh như thế bắt gặp Giáo sư Snape nhảy chân sáo. Anh vẫy nhẹ đũa phép, nhẹ nhàng nói:

- Orchideous*!

Trước con mắt tò mò của Jeongguk, một chùm hoa nở bung ra ngay đầu cây đũa phép gỗ của Jimin. Nó rực rỡ sắc màu và tươi tắn, thanh nhã như chính anh. Jimin đưa tay ngắt lấy bó hoa, ga lăng hướng nó về phía Jeongguk hơi ngây ngây ngụ ý cậu cầm lấy.

Trống ngực Jeongguk đập thình thịch. Chà! Mấy ai được dịp bị phạt, không trừ điểm mà cầm về một bó hoa hữu nghị! Tiếng chuông reo leng keng trong đầu, báo hiệu một thứ gì đó bung nở, như một luồng sáng ấm áp bao trùm quanh trí óc nó và róc rách chảy xuyên suốt toàn thân. Tình yêu và hi vọng của nó vươn mình đón lấy nguồn sáng ấy và không ngần ngại khoe mẽ màu sắc tươi vui, tựa những bông hoa ở thì rộ nhất.

Jeongguk vội vàng đẩy ghế đứng dậy, cố tình ưỡn ngực thật cao và đưa tay chỉnh mái tóc bồng bềnh rũ trước trán. Cậu thôi ngại ngùng mà dứt khoát nhận lấy bó hoa, rất tự nhiên cầm luôn tay anh mà hôn nhẹ lên khớp ngón để cảm ơn.

Khác hẳn với cậu gấu nâu có phần ngây ngô vừa rồi, Jeongguk gom hết can đảm đưa tay cài một bông hoa màu tím lên tóc anh. Bông hoa lấp lánh điểm xuyến trên mái tóc vàng óng của người lớn hơn, hợp đến lạ với vẻ nhã nhặn tinh tế con người anh đem lại. Jimin hơi bất ngờ nhưng không hề phản đối, anh nương theo bàn tay của Jeongguk bấy giờ đã toan đan vào tay anh. Và giờ tới lượt anh e thẹn cúi đầu, hai gò má cao đỏ hây hây khi cậu siết chặt cái nắm tay hơn và đung đưa như thể hai đứa trẻ tung tăng trên đường.

Tới khi Jeongguk thôi nhếch miệng cười như tên ngốc thì cậu đã đứng giữa phòng sinh hoạt chung Gryffindor, một tay nắm bó hoa đủ màu và tay còn lại hơi ửng đỏ (do hai người đã có hoặc không quyến luyến hơi ấm từ bàn tay người kia hơi lâu). Đầu cậu lâng lâng, ánh mắt hơi ngây dại làm những thành viên đội bóng đợi cậu nãy giờ ở ký túc tưởng cậu bị ếm bùa Obliviate**, để cậu vĩnh viễn quên béng đi cái nhiệm vụ thần bí nào đó khiến cả Huynh trưởng Slytherin cũng thơ thẩn quanh lâu đài giữa khuya lạnh buốt.

Vậy tối nay lão Filch và bà Norris của lão vụt mất hai thí sinh tiềm năng để cho cái văn phòng rợn tóc gáy chứa chấp.

.

Cũng vào buổi tối hai ngày sau, một con mèo đen mảnh khảnh cào cào cửa sổ phòng ngủ cậu trong tháp Gryffindor. Miệng nó ngậm một tấm thiệp màu xanh rêu, cạnh viền là một con rắn bạc từ đầu tới chân nổi lên, sống động như thể nó đang chầm chậm trườn bao quanh thiệp.

Jeongguk từ tốn kéo cửa cao lên cho chú mèo vào trong, nó dụi đầu mình vào tay Jeongguk giục cậu cầm lấy tấm thiệp. Cậu nhận lấy và xoay qua xoay lại ngắm nghía. Ngay giữ thiệp đề nét chữ uốn lượn rất to:

"Gửi em Jeon Jeongguk, phòng ngủ nam sinh Gryffindor, Hogwarts".

Cậu háo hức mở tấm thiệp được chia làm hai trang ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt khơi dậy lòng sung sướng hạnh phúc trong Jeongguk, chỉ cần liếc qua nó cũng đủ để cậu chỉ ra nó là gì.

Một bông hoa năm cánh màu tím sẫm khô héo, nhưng còn nguyên hình dạng, sắc màu và thơm thoang thoảng mùi đào. Nó được ếm bùa gì đó để tiệp hẳn những vân hoa vào giấy thiệp. Ấy là bông hoa nó đã gài lên mái tóc như tổ hợp từng sợi nắng của Jimin.

Trang còn lại, mặt mà cậu chưa nhìn, hiện lên từ từ một dòng chữ nhỏ nhắn nắn nót:

"Hi vọng em thích nó cưng à".

Jeongguk dần mường tượng ra đầu ngón tay nho nhỏ của anh, nụ cười mê hoặc ánh nhìn ấy và sự quen thuộc thoải mái anh tạo ra trong khi trìu mến nhìn vào lọ hoa khô từa lưa màu cùng loại với nhành hoa in trên thiệp, trưng dụng trên cái kệ đầu giường bóng loáng của cậu. Nơi mà cậu thấy hơi trống trải...

- Mình để quên chổi bay ở phòng phạt rồi!

.
.
.

Chú thích:

(*): Câu thần chú làm xuất hiện hoa ở đầu đũa theo ý phù thủy.

(**): Thần chúa sửa đổi kí ức, thường dùng để khiến đối tượng quên đi sự kiện theo ý muốn.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro